03
nguyễn công phượng bước vào hội trường với một dáng vẻ không mấy hay ho, người ngợm luộm thuộm, tóc tai còn chưa vào nếp, từng ngọc tóc cứ xoắn cuộn rối tung hết cả, ai nấy nhìn vào hắn cũng nhận thấy số râu ria đã dày dặn hơn ngày hôm trước. đương nhiên là tinh thần của hắn vẫn là thứ đáng nói nhất, vẻ mặt vô cùng ủ rũ và bơ phờ, thêm dáng đi chậm chạp như không muốn bắt đầu buổi tập.
thầy hướng dẫn đứng một chỗ trông thấy hắn liền lắc đầu ngao ngán.
vũ văn thanh lập tức tiến đến gần nguyễn công phượng, bảo ban một câu cho phải lẽ.
'anh phượng đến rồi thì về chỗ thôi... hôm nay mình có một buổi biểu diễn nhỏ, không có anh phượng không được.'
'ừ, anh rõ rồi.'
hắn ngồi xuống vị trí của mình trên sân khấu, còn chưa nghe lệnh của thầy hướng dẫn, hắn đã cầm chiếc đàn violin lên và kéo, trước sự hững hờ của tất cả mọi người. thấy thế, hắn dừng lại, trong một giây trôi qua mới cảm nhận được mình cần phải xấu hổ. người thầy hướng dẫn có mái tóc vàng độc lạ vội ném cho hắn một ánh nhìn trách móc nhưng lại không nói gì, có lẽ nếu hắn không có tài năng, thì với thái độ đó, thầy đã đuổi hắn ra khỏi câu lạc bộ violin từ lâu.
thầy hô bắt đầu, khi ai nấy đã vào nhịp, kéo những nốt đầu tiên, đột nhiên nguyễn công phượng vội ho lên vài tiếng, lấy tay che phần miệng và nhanh chóng tỏ vẻ xin lỗi đến tất cả mọi người.
'em không muốn tập nữa thì có thể rời khỏi, đừng liên lụy các bạn khác được không phượng?', thầy mắng.
'em xin lỗi thầy, xin lỗi mọi người, chúng ta bắt đầu lại đi ạ.'
'trông em có vẻ mệt mỏi nhỉ? hay em không còn hứng thú gì với nơi này nữa rồi?'
văn thanh vội lên tiếng thay hắn, 'không đâu thầy ạ!!! chỉ là anh phượng hơi thiếu ngủ vì thức khuya. anh phượng trước giờ vẫn rất chuyên tâm cho câu lạc bộ chúng ta mà thầy...'
thầy chuyển hướng nhìn sang văn thanh rồi chau mày quát, 'văn thanh, sao em lại biết công phượng hay thức khuya? vậy thì em cũng như thế à? tôi đã nói với em bao nhiêu lần rồi, em có biết bản thân em có bệnh tim hay không? em không lo cho câu lạc bộ thì em cũng phải lo cho bản thân em chứ???'
'em xin lỗi thầy...'
văn thanh cúi đầu nhận lỗi, sau đó lại trưng ra gương mặt phóng đãng hướng đến công phượng. đúng là nam nhân này có bệnh tim bẩm sinh, gia đình và bạn bè của cậu đều biết. cậu là một con người to con, nhưng cơ bản thể chất lại yếu ớt, không chịu được áp lực to lớn. có thể ngã quỵ bất cứ lúc nào...
nguyễn công phượng là người biết rõ điều đó, thì thế mà dẫu có buồn phiền vì chuyện gì quá mức đi nữa, hắn cũng chưa bao giờ trút lên người vũ văn thanh.
không khí căng thẳng bắt đầu bao trùm cả hội trường rộng lớn, hơn mười cá nhân của câu lạc bộ violin có lẽ đã quá quen thuộc với phong thái ấy của thầy hướng dẫn, luôn tỏ vẻ không hài lòng với học sinh nhưng lại thật sự tận tâm.
'các em có mặt ở đây hôm nay, chính là chỉ có 30 phút tập luyện, sau đó chúng ta phải biểu diễn trước ông lương bách, vị 'cổ đông' lớn của trường chúng ta. nhất định không được sơ xài, có biết chưa...'
nghe đến cái tên lương bách, bố ruột của lương xuân trường, ánh mắt nguyễn công phượng vội hướng thẳng về phía người thầy dạy violin của mình ngầm muốn xác nhận lại một lần nữa, cả vũ văn thanh cũng nhìn hắn bằng một sự chấp niệm nhỏ nhoi.
'chúng ta bắt đầu tập đi ạ.', hắn ngồi thẳng lưng, tự động hùng hổ lên tiếng.
sau tiếng nói có phần quyết tâm của công phượng, cả đội dường như được kéo lại tinh thần. ba mươi phút luyện tập không ngắn cũng không dài nhưng lại diễn ra trơn tru, về cơ bản cả đội đã có sự chuẩn bị từ lâu, ngày qua ngày, họ chơi đàn như những nghệ sĩ chuyên nghiệp, nên không cần phải nói quá nhiều.
chuyện gì đến cũng phải đến, ngay sau ba mươi phút, thầy hiệu trưởng tự tay mở cửa hội trường, theo sau là ông lương bách với gương mặt rạng rỡ khi nhìn thấy đội hình dàn nhạc violin số đông trên sân khấu, cùng nhau bước vào trong.
hai người đàn ông tiến đến vị trí đầu tiên trong 2000 chiếc ghế, nở một nụ cười chậm rãi, nhắm mắt tận hưởng bản nhạc một cách nhẹ nhàng mà không ai nói với ai câu nào.
vị phụ huynh họ lương nhẩm hát theo giai điệu, bắt đầu trơ ra sự dâng tràn cảm xúc ngay từ những nốt nhạc đầu tiên, chính là hài lòng về bản nhạc được phát ra, nó vang khắp một khán phòng rộng lớn, tiếng nhạc trầm bổng không lối thoát, như kéo dãn hết những áp lực xã hội được chất chứa qua bao ngày.
nguyễn công phượng chưa bao giờ thấy bản thân mình lại quyết tâm đến như thế. hắn làm bạn với lương xuân trường bấy lâu, nhưng vì với cương vị là tình nhân, nên tuyệt nhiên phụ huynh của tên mắt híp không hề biết đến sự có mặt của hắn. che che giấu giấu, đến cuối cùng khi chia tay, xem nhau như người vô hình, cả những người xung quanh còn quên luôn họ đã từng có thời gian đi với nhau.
tay hắn kéo violon chưa bao giờ ổn định như bây giờ, mái tóc xoã xuống và chiếc đầu cứ thế lắc lư theo trạng thái tiếng nhạc, vô tình tạo nên sức hút kì lạ, khiến ông lương mở mắt ra và cứ thế chú ý đến hắn.
'chuyên nghiệp thật! cậu ấy, chắc là người chơi hay nhất ở đây...'
'vâng...'
bàn tay ông lương chỉ đến chỗ chàng trai họ nguyễn cho thầy hiệu trưởng chú ý. nhận xét về cá nhân nổi bật nhất của ông, chính là hắn chơi hay nhất. cho đến khi bài nhạc giao hưởng đó kết thúc, ông lương đã vỗ tay không ngớt.
ông không ngại lên tiếng khen công phượng trước mặt tất cả mọi người và ai nấy cũng đều đồng tình với điều đó, đặc biệt là văn thanh. để đáp lại sự khích lệ quý giá ấy, công phượng xin phép độc tấu một bản nhạc bằng đàn violin mà không phải giao hưởng.
bài hát mà trước đây, lương xuân trường từng kể lại, là bài hát mà cả bố và mẹ anh đều thích nghe. từng nốt nhạc vang lên cũng là lúc mọi cảm xúc bên trong người đàn ông lớn tuổi dâng trào, ông vốn dĩ thích tiếng đàn violin, nay lại gặp được một cậu bé hiểu cõi lòng mình một cách tường tận dẫu lần đầu gặp mặt, bản thân không thể không đắm chìm và thích thú.
ông ngẩng cao đầu rồi lại hạ thấp, lắc lư trái phải, từng ngón tay cứ tí tách theo nhịp điệu được vẽ ra vô cùng cầu kỳ của bản nhạc, tưởng không phù hợp nhưng lại hợp không tưởng. công phượng chính là muốn mang đến sự thích thú cho vị cổ đông quan trọng, cũng là một người rất đặc biệt, đặc biệt khó nói.
'sao cháu có thể biết được ta thích bài hát này...', ông lương bước lên sân khấu, cảm thán trước tài năng của công phượng sau khi bài nhạc kết thúc.
công phượng cười nói với một tâm tư không mấy thật lòng, 'cháu chỉ là ngẫu nhiên thôi ạ.'
'cậu ấy là công phượng, học viên xuất sắc nhất nhì của câu lạc bộ đàn violin này, học lớp 12c, thưa ông lương.', thầy huấn luyện cười tươi giới thiệu.
'cháu có muốn đến nhà của ta ăn cơm không? ta sẽ giới thiệu con trai của ta cho cháu quen, cho hai đứa làm bạn với nhau, là xuân trường ở lớp 12a ấy.'
một lời đề nghị khiến nguyễn công phượng rơi vào trạng thái bí bách, mọi người ai nấy cũng ngỡ ngàng, bởi chuyện ấn tượng nhất với họ chính là những cuộc cãi vã gần đây của hai cá nhân ấy, cả vũ văn thanh ngồi gần đó, cũng cảm thấy khó thở thay. trớ trêu hơn những gì đã nghĩ, chẳng những nguyễn công phượng và lương xuân trường từng quen nhau trước đó, mà họ còn đi đến bước ngoặt ngoài sức tưởng tượng của vị 'cổ đông' họ lương đứng ở đây.
tên đầu xoăn bỗng dưng trở nên ấp úng, đôi tay run run vô độ. hắn ngay từ đầu nghe đến tên ông là khách mời sẽ đến đây để nghe nhạc liền trở nên chuyên nghiệp, đó chỉ vì không muốn mình biến thành một kẻ tệ hại trước ánh nhìn của bố người yêu cũ. việc chơi bài hát yêu thích của ông chỉ là sự vô tình. hắn có ý muốn dành một chút tài năng của mình để tri ân ông vì sự tôn trọng, hoàn toàn không phải muốn lấn sâu hơn như việc đến nhà ông dùng bữa...
'cháu... cháu vẫn chưa sẵn sàng, thưa bác...'
ông lương cười trừ, nhanh nhẹn đưa danh thiếp của mình cho hắn một cách thẳng thắn và thật lòng. bản thân trưng ý vô cùng quý hắn, thâm tâm rất muốn hắn có thể trở thành bạn với con trai độc tôn của mình.
'chắc là cháu phượng đây ngại. được, khi nào muốn đến nhà ta cứ gọi cho ta. ta luôn có chuẩn bị sẵn những món ăn ngon để tiếp đãi cháu. còn nữa, con trai ta cũng rất thích những ai chơi violin giỏi, ta đảm bảo hai đứa sẽ rất hợp nhau.'
hai tay nguyễn công phượng nhận lấy tờ danh thiếp nhưng thật sự trong lòng không để tâm đến nó. vòng lẩn quẩn được vạch ra, cuối cùng lại gán vào người hắn.
...
lương xuân trường khi rời khỏi trường đã là hơn năm giờ chiều. anh bước lên chiếc xe bốn chỗ của mình trước những ánh mắt ghim sâu và ngón tay chỉ trỏ thường thấy của những người xung quanh, kết thúc một ngày học mệt mỏi. ngay cả anh cũng dần dà nhận ra, rằng mình đang rơi vào vị thế cô đơn, khoảng cách tình cảm với mọi người, càng lúc càng xa vời. một điếu mồi hàn gắn là điều khó khăn...
'về nhà thôi anh... à mà...'
bỗng dưng anh đổi ý, muốn đến câu lạc bộ cầu lông ở trung tâm thể thao để làm vài trận, thế là tài xế lại quay đầu xe, chiều ý người cậu chủ khó hiểu.
nơi mà anh hay bén mảng đến chơi thể thao cùng với người yêu cũ trong suốt hai năm học vừa qua, vô tình trở thành một nơi xa lạ. còn suýt chút nữa anh đã quên luôn đường đi, cứ chăm chăm nhìn theo làn đường mà tên tài xế vẽ ra không thừa giây nào. trên chiếc xe bốn bánh của riêng mình, anh có mang theo đầy đủ mọi thứ gọi là đồ nghề, nên sẽ không ngạc nhiên nếu anh bước ra khỏi xe với bộ đồ thể thao ngắn và chiếc túi đựng vợt cầu lông vừa được anh phủi sạch chút bụi bám dính.
không khí bên trong trung tâm thể thao diễn ra vô cùng náo nhiệt dẫu đã đến giờ tan tầm từ lâu. xuân trường lại vẫn còn nhớ rất rõ, nó giống như lần cuối cùng đến đây với công phượng, khi đấy có tổ chức một hội thao tự phát cấp quận, cả hai có đăng ký tham gia môn cầu lông và may mắn đạt được thành tích nhỏ, giải thưởng là một suất ăn thịt nướng. cho đến nay, suất ăn đó vẫn chưa được sử dụng, song cũng đã hết hạn đổi thưởng từ đời nào. hôm nay, lại là một cuộc thi tự phát khác kèm theo quy định rằng không thể đăng ký một đội một người, khoảnh khắc anh mắt híp ngồi xuống ghế, trên tay là chiếc vợt cầu lông đã lâu không dùng đến và chợt nhận ra, bản thân thực sự đã bỏ lỡ quá nhiều.
cố rời bỏ một chút thất vọng, anh nhìn ra sự cũ kỹ nơi chiếc vợt cầu lông, đủ hiểu đã từ lâu không cùng hắn đến đây, nghĩa là mối tình ấy thật sự kết thúc, là kết thúc từ đời nào. anh đứng lên, vội đi đến khu sân luyện tập, quyết không để ý gì đến cuộc thi kia...
sân tập cầu lông hôm nay lại trở nên vắng vẻ, tất cả mọi thứ như trêu ngươi con người anh. chỉ vỏn vẹn một vài người chơi, anh thất vọng đoán rằng số còn lại đã đổ dồn về phía cuộc thi ở hội trường bên cạnh hết cả. thoáng nhìn xung quanh lại không thể bắt chuyện với ai, anh thở dài, định ra xe nhờ anh tài xế trở thành bạn chơi với mình...
vừa bước ra khỏi cửa, xuân trường bất chợt nhìn thấy bóng dáng quen thuộc vụt qua, chính là cậu bé ba ngày trước đã mua cho anh lon bò húc ở bệnh viện. em mặc bộ quần áo thể thao cầu lông, vác trên vai một chiếc bao da đựng vợt đánh cầu lông loại giống như của anh, bản thân đứng lại một chỗ và chân nhón cao lên mà mắt cứ hướng về phía trước. anh yên phận quan sát từ đằng sau, thấy em đang trông ngóng về phía đám đông đang tham gia cuộc thi, vẻ mặt tò mò như chẳng hiểu đang có chuyện gì xảy ra nữa, lòng anh vội phì cười một phát rồi tự dưng tiến đến sau lưng em mà nói nhỏ.
'có cần tôi bế cậu lên để tự mình xác nhận là bên trong đang có cuộc thi đánh cầu lông không?'
quang hải giật mình quay lại rồi tự động lùi hai bước trước khi nhận ra người vừa bắt chuyện với mình là ai, 'ơ, là anh đó ạ?', đôi môi em đưa về phía trước, ngay lập tức nhớ ra gì đó rồi tỏ vẻ tiếc nuối, 'áo của anh em đã giặt phơi và xếp kỹ lại rồi, nhưng hôm nay lại không mang theo trả anh, phải làm sao đây ạ...'
'tôi không gặp cậu chỉ để lấy áo lại mà. với cả hôm nay là tình cờ thôi.'
quang hải gật đầu, 'lúc nào cũng là tình cờ như thế ạ.'
xuân trường vờ nhìn xung quanh rồi đổi chủ đề, 'bạn cậu đâu? không đi theo cậu sao?'
'trọng đã xuất viện hai ngày trước. cậu ấy không thích chơi cầu lông, mà chỉ thích ca hát. hôm nay trọng không có đi cùng em ạ.'
'nhà cửa hai cậu đã ổn cả rồi chứ?'
'đã ổn rồi ạ.'
một khoảng lặng vô tình được tạo ra, cả hai nhìn nhau không bỏ sót tích tắc nào, dù dòng người đông đúc có qua lại cũng không ảnh hưởng. sau đó, một tên béo bụng ôm đôi giày đá bóng của mình bất ngờ chạy ra từ sân cỏ nhân tạo, vô tình va phải lưng của quang hải, không mạnh không nhẹ, chỉ khiến em đổ người về phía trước, bổ nhào vào lòng xuân trường, cuối cùng mới được đứng tựa vững chắc.
không nói không rằng chỉ theo phản xạ, cánh tay bên phải rảnh rỗi của anh mắt híp cứ thế đỡ lấy em, ôm vòng eo em thật chặt. bằng một cách nào đó đỉnh đầu em vừa đụng đến mũi anh, mùi hương ngạt ngào từ mái tóc bóng mượt ấy phát ra vô tình khiến anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã không muốn rời khỏi.
quang hải lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ nhàng rời khỏi, sau đó lại tự xoa mái tóc mình xoá bỏ ngại ngùng, đoạn nhìn thấy khoé miệng xuân trường có chút tỏ ra một vị thích thú.
'anh đến để thi cầu lông ạ?'
xuân trường nhìn xa ngoài cổng, dừng lại một chút để suy nghĩ về anh tài xế mà bản thân định nhờ làm đối tác, nhưng rồi nhanh chóng lắc đầu, tự dưng gương mặt tỏ vẻ vô cùng buồn bã, mà ánh mắt vẫn có ý dò tìm người đối diện, 'phải đó, mà làm sao bây giờ đây? tôi không có ai để thi cùng cả. người ta quy định phải thi theo cặp...'
quang hải xị mặt, trông buồn hơn anh, 'không thi được, vậy tội anh quá.'
'cậu cũng nhớ dai thật.'
xuân trường nói xong rồi bỗng chốc bật cười, chính là cảm thấy cậu nhóc đứng trước mặt vô cùng thú vị, ngây thơ và kèm theo một chút đểu cán.
'tôi từng cùng một người bạn đến đây thi một lần, và đã được giải thưởng là một suất ăn thịt nướng đấy, thế cậu có muốn...'
'không ạ, các anh cứ ăn đi, không cần phải rủ em đâu ạ...'
'tôi không phải ý đó. tôi chỉ muốn nói là suất ăn đó thì đã hết hạn rồi, người bạn đó chắc là sẽ không đến cùng tôi nữa. hừm, tôi lại muốn có một suất ăn khác, nhưng mà người bạn đó của tôi hôm nay lại không có ở đây...'
'bạn của anh nhà ở đâu? hôm nay anh ấy bận gì sao?'
'chắc người bạn đó sẽ không đến nữa đâu.'
'vâng ạ...'
'cậu... có thích ăn thịt không?'
nguyễn quang hải chần chừ một lát, sau đó lại đặt tay lên bụng mình. kể từ ngày đến hà nội ở cùng trần đình trọng em chưa được ăn một bữa nào ra hồn, khi nghe tên đối diện nhắc đến thịt với một thái độ vô cùng cám dỗ, cậu nhóc như em đúng là không thể cưỡng lại nổi.
'cũng một chút...'
'vậy thì đi theo tôi!', xuân trường nắm chặt tay quang hải chạy vào trong.
cả hai nhanh chóng đến nơi đăng ký môn cầu lông hai người trước sự bất ngờ của quang hải. ngay từ đầu, em chỉ định đến đây để tập thể thao mà không hề có ý thi đấu, nhưng bây giờ đã đứng ở đây thì không thể từ chối được nữa.
'cậu tên gì?', anh quản lý cuộc thi nhìn chằm chằm vào cặp đôi, hỏi tên trước khi làm thủ tục giúp họ đăng ký tham gia.
'dạ nguyễn quang hải.', em trả lời xong thì quay sang chỉ người bên cạnh 'còn anh ấy là... là...'
anh quản lý bắt được tâm ý, đôi lông mày cau có bảo, 'sao thi chung với nhau mà lại không biết tên nhau? các cậu có hiểu luật không đấy? tinh thần thể thao chính là đoàn kết, cuộc thi mở ra với tiêu chí được ghi rõ là gắn kết bè bạn, cho dù thắng hay thua thì một cặp đôi bạn bè phải càng có cho nhau một kỷ niệm đẹp mới phải. các cậu vì phần thưởng nên mới tự ý ghép cặp với nhau làm sao được?'
lương xuân trường chưa kịp khai ra tên của mình đã bị anh quản lý bắt lỗi. bị anh nói trúng tim đen, nguyễn quang hải bây giờ còn không biết phải làm sao nên tiện miệng trả lời, 'bọn em là bạn của nhau thật mà bác ơi... đúng là bọn em thích thịt thật nhưng tiêu chí của cuộc thi mới là thứ mà bọn em để ý đến đấy ạ...'
'nào, tôi không tin đâu... hai cậu có cách nào chứng minh đâu trong khi tên của nhau còn chưa biết?', anh quản lý lắc đầu, thở dài thất vọng.
xuân trường mạnh mẽ trả lời, một cách tự tin tuyệt đối, 'vậy chứng minh độ thân thiết của bọn em cho bác thấy là được chứ gì?'
anh vừa nói xong, bản thân lại bất chợt đưa một tay kéo đầu quang hải lại gần mình, hôn một cái thật mạnh vào má em, đôi môi như muốn tận hưởng hết mùi vị sữa non còn đâu đó trên da mặt em, vương vấn lại một ít nước bọt, đợi thưởng thức một hồi lâu thì cuối cùng mới chịu rời khỏi. suốt khoảnh khắc đó, quang hải như chết trân, em đã không thể chớp mắt, khuôn miệng còn chẳng buồn ngậm lại, phút chốc người đã cứng đơ như pho tượng cổ lưu dấu ngàn đời.
dẫu biết hai đứa con trai thân thiết là có thể hôn nhau, anh quản lý cũng đã được an ủi phần nào, nhưng cuối cùng vẫn còn một câu hỏi nữa mà anh ấy muốn xác minh từ chính miệng nguyễn quang hải.
'thế cậu nguyễn quang hải đây có biết tên người bạn thân bên cạnh mình là gì không?'
xuân trường cười một điệu gian trá trong lúc lay động cậu bé nhỏ người, 'này, hải! trả lời anh ấy đi kìa!'
quang hải thản thốt, 'sao thế ạ?'
'anh ấy hỏi cậu có biết tôi tên là gì không?'
quang hải liên tục gật đầu, miệng nhoẻn cười khô khan, 'biết... biết... biết chứ ạ...'
anh quản lý ừ một tiếng, cầm lấy thẻ học sinh của lương xuân trường từ tay anh, sau đó đưa ánh mắt hướng đến chỗ nguyễn quang hải, chờ đợi đáp án từ em, 'vậy thì nói đi...'
'lương... xuân... trường...'
cuối cùng được một phen thành công, anh quản lý gật gù xác nhận.
thực chất, anh quản lý nào biết được lúc anh mắt híp rời khỏi má của em trai, đã nói nhỏ ba chữ tên mình vào tai em một cách vô cùng tinh tế.
anh quản lý trả lại thẻ học sinh cho xuân trường rồi nhanh chóng ghi danh, 'tôi đăng ký cho hai cậu, sau mười bốn trận nữa sẽ đến hai cậu. nhưng mà còn ba trận nữa ở đây đã đóng cửa.'
'ơ? nghĩa là sao ạ?', quang hải chau mày hỏi.
'nghĩa là ngày mai, à không, ngày mốt các cậu sẽ thi đầu tiên, vào lúc ba giờ chiều. còn bây giờ về nhà đi.'
xuân trường không tỏ ra thất vọng để hoà chung với quang hải, mà anh vội vàng dắt cậu bé nhỏ con rời khỏi nơi đông người chuẩn bị tàn cuộc. bản thân nhắn tin bảo tài xế của mình lái xe về nhà trước, anh còn việc nên sẽ tự về sau.
'cậu có muốn đi với tôi tới một nơi không? bị người khác nói chúng ta không phải bạn bè, cũng chút khó chịu.'
quang hải ngay lập tức trả lời, 'anh ấy nói đúng rồi mà... anh trường là ân nhân cứu mạng của em, cả đời này em cũng sẽ không quên tối đó anh đã cứu em và trọng...'
'tôi không cứu cậu thì sẽ bỏ mặc cậu sao? cậu cũng mua cho tôi chai trà đào giúp tôi thoát chết khát đấy thôi? cậu cũng là ân nhân cứu mạng của tôi đấy. ân nhân cứu mạng thì vẫn có thể thành bạn bè được mà? này nhé, chúng ta còn có số điện thoại của nhau... như vậy mà còn không phải là bạn bè à?'
'người hà nội kết bạn với nhau bằng cách này hả anh...'
'tùy cậu nghĩ, quan trọng là tôi muốn cậu đi với tôi đến một nơi.'
trong thâm tâm, quang hải vẫn muốn tiếp tục ở lại trung tâm thể thao để chơi cầu lông, nếu đã không thể thi thì ít nhất cũng phải luyện tập, nhưng một khi nghe thấy từng câu nói phát ra từ miệng của kẻ đối diện kèm theo gương mặt vô cùng đáng tin của anh, em đã không thể từ chối nổi.
anh mắt híp còn chẳng hiểu sao, mình lại thích mở lòng với kẻ mới đến này, một lòng tâm đắc với cậu bé tên nguyễn quang hải đến như vậy. anh như cởi bỏ hết mọi xấu hổ, sự cao thượng bên trong con người mình mà người khác cứ gán vào cho, chỉ để giao du với một cậu bé từ quê đến thành phố xa hoa này để học tập, tâm hồn lại chỉ như một tờ giấy trắng, vô cùng mỏng manh và trong sáng.
anh dẫn cậu đi khắp khu vực hồ tây, trên tay mỗi người cầm một que kem tràng tiền. không hay chẳng mấy chốc trời đã về tối, ở đây lại đông người dần, đặc biệt là những cặp tình nhân. hai kẻ mặc quần áo thể thao trông thoải mái, vô tình lại không phù hợp với bầu không khí lãng mạn vốn hiện hữu xung quanh.
'anh trường này, hay là trễ rồi, mình về thôi anh...', quang hải quay đầu quan sát khắp nơi, trông có vẻ ngại ngùng.
lương xuân trường nghe xong liền nhìn đồng hồ, đã đúng bảy giờ tối, anh lập tức gật đầu, bản thân không nói không rằng liền dẫn nguyễn quang hải rời khỏi đám đông. trong lúc cậu nhóc còn chưa biết đang đi đâu, anh đã đưa cậu chạy đến một nơi cần phải mua vé vào, cảnh tượng kín đáo đã ít người hơn hồ tây, thế nhưng lại tối tăm vô thể.
tuy lối vào nhỏ hẹp nhưng bên trong là không gian vô cùng rộng lớn, thoáng nhìn vào lại trông giống như một khu vườn cổ tích nằm giữa thành phố nhộn nhịp, người ở đây ai cũng tao nhã, đi lại nhẹ nhàng một cách tận hưởng, hơn là ở ngoài kia lúc nãy, tấp nập âu yếm.
thời khắc chỉ điểm đúng bảy giờ mười lăm, toàn bộ ánh đèn đã treo và lắp đặt được bật lên, tạo nên một cảnh quang ánh sáng lấp lánh và vô vàn sắc màu, le lói hàng tá quỹ đạo chuyển động cho những mô hình bằng bóng bay thật sự bắt mắt. quang hải trong khoảnh khắc toàn bộ thành phố cổ tích xuất hiện trước mặt em, chẳng phải như tưởng tượng, vì nó đã ở đây, choáng ngợp và kỳ diệu. mọi người ai nấy cũng ồ lên trong thế hứng khởi, em trai nhỏ con còn chạy đến từng mô hình cổ nhiều hình dạng và kích thước được tạo ra vô cùng chân thực ấy, chạm vào và tỏ ra thật sự khoái chí.
phía trước là một căn nhà bằng đá cứng, cánh cửa chẳng hiểu được khoá lại được bao nhiêu lâu, trông giống với một căn cứ của quỷ giữa lòng thành phố tiên cảnh. tất cả xuất hiện như trong giấc mơ ngàn đời, em đã từng mơ đến nhiều lần.
trong khi đó, anh trai mắt híp cứ thế cho hai tay vào túi quần thể thao của mình, đứng yên một chỗ để nhìn em đi khắp nơi, tự mình tìm tòi.
chính là cảm giác đó, nguyễn quang hải đem đến cho anh hình dáng của một nguyễn công phượng ngày xưa cũ.
hình tượng ngây thơ và luôn thích thú với khu vườn cổ tích này vào hai năm trước, không khác vào đâu được. tính cách mạnh mẽ là thế, không chịu khuất phục bởi bất cứ ai, nhưng lại hoá trẻ con khi nhìn thấy khung cảnh tuổi thơ đầy hùng vĩ xuất hiện trước mặt.
sau tất cả, thứ thu hút anh mắt híp từ cậu bé vốn dĩ không hề quen biết đó, là ngoại hình khá nhỏ nhắn, mặc chiếc áo anh đưa cho còn dài qua nửa đùi. đôi môi của em, cứ chu ra và là thứ mà em dùng để đối đáp với anh, không hề bị khuất phục, không hề bị mắc bẫy vào những ý đồ của anh. mùi vị phát ra từ môi em hôm uống bò húc, giống hệt như mùi sữa non áp lên làn da em khi anh chạm phải.
tất cả những điều đó, đều giống với nguyễn công phượng.
xuân trường đứng yên một chỗ, nhìn thấy nụ cười của quang hải khi lượn hết không gian ở vườn cổ tích. đầu óc cứ liên tưởng đến công phượng của ngày xưa, là một kẻ không nề hà thứ gì, vô cùng ngoan ngoãn khi là người yêu anh, đặc biệt kín miệng, chưa bao giờ làm tổn thương anh dù chỉ là một điều nhỏ nhặt.
'anh trường ơi, mau đến đây xem đi, nàng tiên cá này có thể vẫy đuôi!!!'
'được.'
xuân trường chạy đến bên cạnh quang hải, bỏ qua mô hình nàng tiên cá vẫy đuôi to lớn kỳ diệu kia, chỉ vội nhìn đến đôi môi em. gương mặt đó được thứ ánh sáng vàng hắt vào, bây giờ trông đáng yêu vô đối, không ai có thể sánh bằng. một tay anh bắt đầu không cưỡng nổi, ôm chặt lấy hông em, bằng một sự vô thức nào đó, em đã quên đi rằng mình phải rụt người lại.
'nếu như cậu thích, tôi sẽ dẫn cậu đến đây thường xuyên hơn. ở đây gọi là 'vườn ánh sáng', thứ năm mỗi tuần sẽ đổi mô hình một lần, rất đẹp.'
'vâng ạ. lần sau em sẽ dẫn trọng tới. chắc chắn trọng còn thích hơn em.'
tiện thể được đứng sát gần em, anh lấy điện thoại ra, cùng nhau chụp ảnh selfie với em, lại giống như những gì mà anh và người yêu cũ của mình đã làm.
'này tôi vừa gửi lời mời kết bạn cho cậu. đồng ý đi để tôi còn gửi hình cho cậu xem.'
quang hải nhanh chóng lấy điện thoại ra, đúng là có thông báo có người muốn kết bạn với mình.
'sao anh trường lại biết cả facebook và zalo của em?'
'tên cậu là nguyễn quang hải mà, tìm là ra thôi. tôi đoán cậu là người đơn giản, không dùng nick name hay viết không dấu làm gì. còn zalo là số điện thoại cậu hôm đó đã cho tôi, còn dễ tìm hơn.'
nói rồi, xuân trường nhanh chóng gửi từng tấm hình của cả hai qua zalo để thấy được chất lượng ảnh tốt nhất, quang hải cũng theo đó mà đã bấm 'yêu thích' từng tấm, miệng em cười tươi, vô cùng mãn nguyện. sau đó, em chuyển qua ứng dụng facebook, vào xem trang cá nhân của anh, lại phát hiện anh là một kẻ có rất ít bạn bè, chẳng hiểu sao, em cứ nghĩ anh phải là người có nhiều kẻ theo chân...
và còn một điều quan trọng nữa...
'anh trường học trường erion ạ?'
'ừ, sao đấy?'
'chuyện là... em và trọng cũng sắp nhập học ở đó...'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top