02


tiếng nhạc du dương bất chợt dừng lại giữa màn đêm lạnh buốt, điện thoại đang kết nối máy đến một đầu dây khác, chỉ mặc vỏn vẹn chiếc quần ngắn, nguyễn công phượng ngồi một mình trên giường, đã quá khuya mà vẫn không tài nào ngủ được. hắn chưa bao giờ cảm thấy bồi hồi đến như thế khi sắp phải vận hành sau việc đưa ra một quyết định khó khăn...

hơn hai năm học ở erion như mang lại cho hắn biết bao nhiêu là ánh lửa màu hồng, cuộc sống được chu cấp thêm hàng tấn tá năng lượng tích cực, cũng chính vì có lương xuân trường. mối tình với anh mắt híp mới thật sự trở thành động lực học tập của hắn. để rồi sau mấy tháng chia tay và khi bước vào năm học mới, câu chuyện phải gặp lại gương mặt tưởng chừng như thân thuộc nhưng lại vô cùng xa lạ đó từng ngày từng ngày một, hắn cuối cùng cũng đã biết giới hạn chịu đựng của mình là ở đâu.

'em thức khuya thế, anh đã nói bao nhiêu lần rồi? chẳng phải sức khoẻ của em không cho phép điều đó hay sao?', điện thoại gọi đến, công phượng vô thức bắt máy trả lời.

'anh phượng, em thấy giờ này mà anh phượng còn online, em lo cho anh phượng lắm...'

đứa em khoá dưới thân thiết nhất của nguyễn công phượng biết rằng, bản thân mình luôn là điểm tựa vững chắc nhất mỗi khi hắn thất bại. và cậu cũng không vì thế mà cảm thấy khó chịu nếu hắn chỉ muốn nói ra mà không chịu lắng nghe bất cứ một lời khuyên nào từ cậu.

'có chuyện gì, anh phượng cứ nói hết với em, có được không...'

vũ văn thanh thấu từng dòng cảm xúc mà nguyễn công phượng vẽ ra, cậu biết hết những gì kẻ lụy tình như hắn trải qua... cuộc tình ấy đã chấm dứt bẵng bốn tháng, suốt khoảng thời gian đó, tên đầu tóc xoăn dày dặn và gương mặt râu ria kia không có nổi một ngày vui vẻ. hắn đi đi về về, sầu thảm cứ giấu ở bên trong và đặt trọn vẹn sự mạnh mẽ ra ngoài, câu lạc bộ đàn violin của trường cũng từ đó mà trở nên ảm đạm suốt dịp hè, ngay cả vũ văn thanh còn không dám bén mảng đến đó nữa huống chi phải là người rủ hắn cùng nhau đi tập.

'thanh, anh thua rồi.'

kể ra có một hậu bối cùng câu lạc bộ mà nuông chiều hắn như cậu lại tốt, nếu không, hắn sẽ chỉ làm gì cũng một mình.

'anh phượng, anh đừng ủ rũ như vậy nữa mà. chuyện này không ai thắng cũng không ai thua cả.', văn thanh nhẹ nhàng đáp.

'anh đã chia tay với cô gái đó rồi, không yêu mà chỉ mượn người ta để chọc tức tên khốn kiếp kia, thì anh mới là một tên khốn kiếp thật sự.'

'vậy bây giờ anh phượng tính làm sao...'

giọng nói nghẹn đặc lại nơi cuối cuốn họng, công phượng dành ít thời gian để nuốt khan một lần, ánh mắt láo liên nhìn khắp xó phòng kết hợp với hàng mi cong vời vợi, cuối cùng dừng lại ở một vật thể được đặt trịnh trọng trong chiếc tủ kính trưng bày những vật giá trị.

hắn tung chăn rồi đặt chân xuống sàn nhà và bước đến mở tủ, một tay vẫn cầm điện thoại áp má, một tay đưa vào lấy ra mô hình đàn piano có một không hai, thứ được tượng trưng cho lương xuân trường, người mà hắn đã say mê suốt hai phần ba quãng đời phổ thông trung học.

ở lứa tuổi mà tâm sinh lý không hề ổn định ấy, hắn như vận vào mình một nỗi niềm khó quên.

'chắc anh phải chuyển trường thôi.'

văn thanh lập tức quát lớn trong trạng thái đầy lo lắng, 'không! anh phượng không được như vậy!'

'không còn lựa chọn khác đâu. thanh à, anh vẫn chưa dứt bỏ được...'

'lương xuân trường? anh ấy có cái gì tốt đâu chứ? một người con trai tốt như anh phượng mà anh ấy còn bỏ mặc thì thử hỏi anh ấy xứng đáng có được sự lưu luyến của bất cứ ai sao? anh phượng nghe em, chỉ cần anh đừng nghĩ về lương xuân trường nữa, ăn cơm cũng đừng nhớ anh ấy, đi ngủ đừng mơ về anh ấy, ở trường thì tránh xa anh ấy một trăm bước, rồi anh phượng sẽ làm được mà...'

nguyễn công phượng ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, bản thân nhắm nghiền hai mắt để cố sức đẩy nước mắt đã ứ đọng từ lâu ra bên ngoài. hắn chưa xem bản thân mình là một kẻ lụy bại vì tình yêu, thế nhưng hắn cũng chưa bao giờ không cho phép mình như thế.

tình yêu mà hắn dành cho anh mắt híp, có thể gọi là sai trái nơi tuổi mới lớn, bởi vì nó quá sâu đậm. hắn nhận ra mình chưa từng yêu ai cho đến khi gặp anh, và khi yêu rồi thì không thể dứt. hắn muốn xuất hiện trước mặt anh, trở thành một kẻ thích gây phiền toái cho anh sau khi chia tay, không phải vì hắn muốn anh nhung nhớ như hắn vẫn đang, mà thật sự hắn chỉ muốn bản thân mình còn một chút quan hệ với anh, dẫu có là kẻ thù cũng được.

...

'bây giờ cũng muộn rồi, không cần phải tìm nữa đâu, về thôi.'

lương xuân trường cùng tài xế của mình rời khỏi phòng bệnh sau khi đã đưa hai cậu nhóc gặp khó khăn đến đó. trời đã gần sáng, anh cũng đã thấm mệt, thời tiết lại không mấy thuận lợi khi đã buông sương vào không khí, viễn cảnh nào đó ở đây như chốn tiên đường.

sau quyết định không cần phải tiếp tục đi tìm mô hình đàn violin bị mất tích kia, tên tài xế gật đầu đồng ý rồi chạy đi trước để lấy xe chuẩn bị về nhà.

xuân trường một mình đứng ở sảnh đợi, tựa hơi gió mà vô tình cảm thấy rùng mình. anh bất chợt quay đầu nhìn sang trái, để ý được máy bán nước tự động có bò húc mà mình vốn rất thích, bản thân bèn đến đó để chọn một lon. những tưởng đã có thể dễ dàng thanh toán, nào ngờ anh bây giờ phát hiện trong ví của mình chỉ còn đúng một tờ tiền mặt bằng với giá của chai nước, cũng gọi là còn chút may mắn, nhưng khi anh vừa lấy nó ra thì đã bị gió thổi bay mất.

không hiểu điện thoại đã để quên ở đâu mà lại không có trong người, nếu không anh sẽ gọi điện thoại cho tài xế của mình quay lại để giúp anh mua chai nước, đúng là không còn cách nào khác...

đa số tiền toàn là để trong thẻ tín dụng, trong ví chỉ còn đúng một tờ tiền mặt, ấy vậy mà cũng để bay mất. lương xuân trường cảm thấy vô cùng khốn đốn, anh lại không muốn mình trở nên đói khát trước tình huống thèn thuồng một loại đồ uống ưa thích như thế này, nhưng lại không rảnh rỗi để đi rút tiền. ở sảnh bệnh viện giờ này cũng không có ai, thôi thì anh sẽ cố sức để đi tìm tờ tiền khi nãy bị gió thổi bay mất, biết là có chút xấu hổ với bản thân nhưng dù sao thì cũng không có ai nhìn thấy...

chiếc lan can cao bằng đá, ở bên dưới là hồ nước có vài cây sen, lương xuân trường cố gắng mở to mắt cuối cùng cũng nhìn thấy được tờ tiền đang trôi vãi bên trên mặt hồ. đứng từ trên không thể cúi xuống nhặt, anh mắt híp quan sát xung quanh, quyết định đặt chiếc bụng phẳng lì của mình lên thành lan can rồi cho cả hai tay xuống mặt hồ để với lấy tờ tiền. hai bàn chân anh đã bắt đầu không thể chạm đất, cả cơ thể như bị hút xuống mặt hồ, ấy vậy mà hai bàn tay vẫn không sao với tới được tờ tiền giấy đang trêu ngươi với chính chủ nhân của nó...

tiếng giày dép dừng lại ở sảnh, nguyễn quang hải bất chợt chạy ra, em chính là đang muốn tìm người hòng trả lại chiếc điện thoại của lương xuân trường để quên ở phòng bệnh của trần đình trọng. tình huống gì thế này, em nhìn thấy đôi chân dài miên man đang dần dà bị rút lại, nghĩa là có một con người nào đó đang sắp phải rơi xuống hồ nước từ chiếc lan can cao tều kia.

nghĩ rằng có người bị mắc kẹt nên em nhanh chóng lao đến, hai tay nắm lấy ống quần baggy thun dài đó rồi kéo mạnh xuống hòng cứu lấy anh. đúng là có thể kéo được anh quay ngược trở lại, ngã nhào xuống nền đất cùng với em nhưng quần anh thì tụt ra hết cả, để lộ ra chiếc quần lót màu đỏ tươi bắt mắt, làm em trai nhỏ con trót lỡ nhìn thấy hết, chỉ là một cách vô tình thoáng đãng.

'wow!!!', quang hải hét toáng rồi nhanh chóng lồm cồm bò dậy.

'cậu làm gì vậy?'

lương xuân trường từ tốn đứng dậy, sau đó cúi người xuống để nắm lấy lưng quần kéo lên, mặc lại quần một cách bình thường, xem như người trước mặt là kẻ quen thuộc từ đời nào mà không hề thấy xấu hổ. trong khoảnh khắc đó, nguyễn quang hải trơ mắt nhìn và không thở nổi lấy một hơi, em còn trì trệ đôi môi và không thể nói gì, cảm thấy cảnh tượng ở đây thật... vĩ đại.

'sao vậy? cậu bị mộng du à?', xuân trường 'đánh thức' quang hải bằng tiếng gọi cục súc.

'em ra đây mang trả anh điện thoại, không ngờ là anh đây đang định... tự tử ạ!?'

'tự tử? tôi nhặt đồ rơi dưới hồ, may có cậu kéo tôi nên nó trôi đi mất rồi đấy.', xuân trường buông ra một câu cay đắng.

'trả cho anh này.' quang hải nhét điện thoại vào tay xuân trường, 'không có gì nữa thì em đi vào với trọng ạ.'

'đứng lại đi, tôi nhờ một chuyện được không?'

khi đã sắp phải quay đi, cậu nhóc lại bị tên mắt híp réo gọi lại. vì một lẽ thường tình nào đó, bản tính sợ xấu hổ sẽ không cho phép anh lên tiếng gọi ai trong trường hợp này, nhưng chẳng hiểu sao đối với em thì khác, đó là vay tiền.

'cậu có tiền mặt không? cho tôi vay 20 nghìn đi.'

tên đàn ông cao ráo đó đứng đối diện một lần nữa khiến nguyễn quang hải trơ người trong một giây. ngay lập tức, em đã lấy chiếc ví từ trong túi ra, đáp ứng nhu cầu của anh mà không cần phải nói gì.

'cảm ơn nhé. có số tài khoản không? tôi trả tiền ngay cho cậu này!'

lương xuân trường tay nhận lấy tờ tiền mặt được đưa bởi cậu nhóc kia, rồi làm động tác mở điện thoại ra để chuẩn bị banking tiền cho em.

'không cần đâu, anh đã giúp bọn em rất nhiều rồi, không cần tính toán vậy đâu. em còn đang mặc áo của anh đây ạ...'

'cậu có vẻ cứng đầu nhỉ?'

'em vẫn chưa mở tài khoản, mà thật sự không cần tính toán như vậy đâu anh ơi...'

'được rồi. cậu đứng yên ở đây.'

bản tính không nhiều lời, xuân trường cầm lấy tờ tiền từ tay quang hải rồi nhanh chóng tiến đến chiếc tủ bán nước ướp lạnh cao chưa qua khỏi đầu, chọn mua lon bò húc mà anh đã nhắm đến từ lâu, đương nhiên là chỉ mua được một lon.

sau đó, anh quay lại, cẩn thận khui nắp và đưa nó ra trước mặt em, 'của cậu đấy, uống đi.'

quang hải lắc đầu, đôi lông mày có chút cau có nhìn xuân trường. em bỗng dưng trơ ra một sự hồ nghi, rằng tên trước mặt có thật sự bình thường hay không, mọi hành động của anh luôn khiến cho em không thể lường trước được.

'nhưng em không khát ạ! khi nãy ở trong em đã uống rồi. anh cũng thấy mà?'

anh trai bỗng dưng im lặng, đưa đôi mắt phàn nàn hướng thẳng về phía em, vô thức khiến em không sợ cũng phải sợ. tay em đành cầm lấy lon bò húc từ chỗ anh, thoáng thấy đôi môi anh khẽ cong lên vì mãn nguyện, em mới trở nên vơi bớt hãi đi đôi chút và chịu đặt môi lên miệng chai để uống nước.

'em không uống được đâu, chua và gắt quá.', quang hải nhăn nhó mặt mày, đôi môi cứ liên tục vẫy vẫy, làm động tác muốn xua đi vị đắng như những đứa trẻ, sau đó lại giơ chai trà đào về phía xuân trường.

'ừ, cũng phải. cậu không uống được cái này thì tốt hơn cho cậu.', xuân trường cười cợt.

xuân trường quan sát kỹ gương mặt đang nhăn nhó ấy. nhìn thấy khoé miệng quang hải chu lên, lưỡi còn khẽ đưa ra ngoài để gió thổi đi cho bớt gắt, anh khẽ bật cười rồi nhận lấy lon nước từ tay em, không nề hà gì mà đặt đôi môi lên miệng lon, nơi mà đôi môi em của em vừa rời khỏi.

anh dùng chính độ trơn trượt cũ còn đọng lại trên đó để tạo ma sát mới cho môi mình, câu chuyện chẳng khác nào việc một cặp đôi biết rõ hết mùi vị của nhau. em trai nhỏ con đứng đó chính là cảm thấy vô cùng ngại ngùng. anh uống một vài hớp ngay trước mặt em, sau còn đưa ra vẻ mặt sảng khoái, bản thân không hề cảm thấy áp lực nào với người đối diện, mà lại hành động vô cùng tự nhiên, không hề cố tình. 'xem như cậu tặng tôi lon nước này, sau này khi gặp lại tôi sẽ trả ơn cho cậu. khỏi cần hỏi đó là trả ơn gì, lo mà im lặng cho miệng hết đắng đi, là trả ơn cứu khát đấy.'

quang hải nuốt khan, mặt còn nhăn nhó hỏi, 'nhưng mà gặp lại ở đâu anh ơi? để em còn trả áo cho anh...'

tiếng tin nhắn điện thoại vang lên, xuân trường nhìn vào thì thấy được là tin báo từ tài xế, hắn bảo đã lấy xe xong và đang đợi anh ra cổng.

'số điện thoại của cậu là gì?'

sẵn tiện cầm điện thoại, xuân trường đã không ngần ngại hỏi đến vấn đề riêng tư của đối phương, dẫu rằng chưa quen nhau được bao lâu, thậm chí còn chưa biết được tên nhau. quang hải lại một lần nữa đứng hình trước quyết định nhanh chóng của kẻ mắt híp, để rồi không hiểu sao, bằng một ma lực gì đó mà em đã đọc số điện thoại của mình một cách rành mạch, lưu loát để anh lưu vào.

'vậy nhé. tôi đi trước.'

'này anh ơi... nhưng mà...'

chưa kịp nói tiếp một câu đã chạy đi mất, bóng lưng lương xuân trường mờ dần, nguyễn quang hải đứng yên lặng, vội vã suy nghĩ về chuyện người đó đã xin số điện thoại của mình, chẳng biết phải làm gì nữa.

...

'trọng, ông tỉnh rồi.'

'ừ, hải.'

'dì có gọi cho tôi để tìm ông, hỏi tại sao gọi cho ông không được. tôi nói là điện thoại ông bị rơi xuống hố nên hư rồi... dì có vẻ lo lắm, chắc sẽ sớm gọi lại thôi...'

quang hải đỡ tấm lưng đình trọng ngồi tựa vào thành giường ở phòng bệnh viện.

trời đã sáng, chập chững chút ánh nắng ngả màu, không vì một thứ gì đó mà nó đã vơi ít đi vị lạnh lẽo thoang thoảng, cậu trai được bác sĩ chẩn đoán suy nhược cơ thể, và thêm cả những vết thương trầy xước nho nhỏ đã được đắp thuốc kỹ càng.

gặp chuyện xui xẻo từ tối hôm qua, nay đã lấy lại được một ít tinh thần tích cực, tay được kim ghim vào và truyền nước biển, đôi môi đã bớt nhạt hơn trước.

'mẹ tôi chắc đang lo lắm. hải, ông đừng kể cho mẹ tôi nghe nhé...'

quang hải chau mày, nhìn ngó xung quanh rồi lại nói nhỏ, 'trọng, nói cho tôi biết, hôm qua là ai đã hại ông ra nông nỗi này?'

đình trọng hít vào một hơi có vẻ hời hợt, sau đó gương mặt tỏ ra ớn lạnh sợ hãi, hậm hực một lát, cuối cùng cũng chịu trả lời, 'tôi không nhìn rõ mặt người đó, chỉ có một người thôi nhưng tôi nhớ là hành động nhanh nhẹn, khiến tôi như bất lực không thể chống cự... ông đi được năm phút, tên đó từ đâu ra, cố tình lao tới bắt tôi như đợi sẵn vậy, lúc đó tôi sợ lắm...',

'trọng, ông cứ bình tĩnh lại...'

đình trọng hoang mang, nắm chặt bàn tay quang hải rồi tiếp tục kể, 'nhưng hình như là người của trường erion của chúng mình...'

không gì bằng được sự trùng hợp, trường cấp ba erion, chính là ngôi trường mà sắp tới quang hải và đình trọng sẽ nhập học sau đợt tuyển cuối cùng. quang hải nghe đến đây thì lòng có chút bất an, em dự báo một chút điềm chẳng lành về sau.

'sao ông lại khẳng định như vậy?'

đình trọng không suy nghĩ, lập tức trả lời ngay, 'tên đó che mặt hết cả. lao đến vồ lấy tôi, rồi bịt mắt tôi lại, nhưng tôi đã thấy tên đó mặc đồng phục của erion...'

là lòng người bất an, những thứ hệ lụy chắc chắn không thể không đề cập. quang hải hạ mình một lát, cuối cùng bần thần hỏi, 'ngoài việc cởi hết đồ của ông, vẽ lên người rồi chụp hình lại. trọng, ông nói cho tôi nghe thật lòng, tên đó... có...'

'hải, ý ông là sao...'

quang hải trịnh trọng nhìn thẳng vào hai mắt đình trọng. chưa bao giờ cậu lại thấy người bạn mình quan tâm và lo lắng cho mình như lúc này, chỉ là chẳng hiểu sao..., 'ý tôi là... tên đó có cưỡng hiếp ông không?'

'không, cũng may là không như thế hải ơi...'

quang hải thở phào, sau lại tỏ ra vô cùng quyết tâm.

'trọng... tôi nhất định sẽ không bỏ qua chuyện này đâu... nhưng còn gì nữa không? ông hãy nhớ kỹ lại đi trọng ơi, lúc đó ông có nhìn thấy thứ gì khác để tôi nhận dạng, hay thậm chí ông có cầm nắm được đặc điểm gì trong lúc vằn co không...'

'hải... đúng là trong lúc tên đó bê người tôi vào bụi cỏ, tôi đã nắm được móc khoá của tên đó. cái móc khoá đó khá to và nặng, cầm vừa tay nên tôi bứt ra rất dễ... tôi đã quăng vào bãi cỏ, có lẽ nó còn ở đó đấy...'

nguyễn quang hải đến bãi cỏ đêm hôm qua để tìm thứ móc khoá cầm vừa tay mà trần đình trọng nói, mong đó sẽ là thứ bằng chứng hữu hiệu nhất để tìm ra kẻ đã chơi xấu người bạn thân của mình, còn trấn lột hết tiền đồ cậu...

tìm hoài tìm mãi cũng không thấy đâu, ánh nắng mặt trời trên đỉnh đầu cứ rọi thẳng xuống, vô tình khiến quang hải tức giận vô đối, em dùng chân đá thật mạnh làm đổ rạp một đám cỏ, cuối cùng để lộ ra một thứ móc khoá sáng lấp lánh, nằm gọn bên trong.

em nhanh chóng tiến đến nhặt lấy, và đúng là thứ móc khoá như miêu tả của người bạn thân...

'giống như một cây đàn violin thu nhỏ vậy...'

...

'ê thằng kia!'

lương xuân trường quay mặt lại trong trạng thái bất chợt, chỉ mới vừa đặt chiếc balo xuống ghế đã nghe giọng nói quen thuộc của người bạn thân phạm đức huy, mãi đến khi buổi học giờ chiều còn chưa bắt đầu, lão già đầy lông đó mới chịu xuất hiện trước của lớp 12a để chạm mặt với bạn bè.

sau gần ba tháng ra đảo để tham gia khoá trại hè quân sự, phạm đức huy đã chính thức trở về cùng với đồng đội, cùng với lương xuân trường. nhưng điều quan trọng hơn cả, lão vẫn có thể đường hoàng đứng ở đây, như một sự vực dậy sau biến cố xảy ra ở năm học trước.

'huy! sao bây giờ mày mới xuất hiện hả?'

lão nở nụ cười, chưa bao giờ vui như thế, 'thì bố mày về với mày rồi đây...'

cả hai lao vào ôm nhau bằng một cách quyết liệt nhất, vòng tay mà phạm đức huy dành cho người bạn thân của mình, là vô cùng chắc chắn. lão vẫn còn nhớ rất rõ, chỉ có lương xuân trường cao cao tự đại là có chính kiến, chấp nhận đứng ra bảo vệ lão trước vụ lùm xùm kia, thứ đã khiến lão tưởng chừng như đời mình đã rơi xuống vực thẳm, may mà hình phạt là chỉ bị đày đi ra đảo cùng với sự khổ sai khắc nghiệt...

cả lớp 12a ai nấy cũng đều ngỡ ngàng trước sự trở lại của phạm đức huy, pha lẫn một ít sự né tránh vô định hình dành cho lão già đầy lông, và một chút liên can của tên mắt híp quyền lực. gần như cả lớp đều không dám lại gần, chuyện này đã dần quen thuộc, như đi vào trình tự từ lâu.

lão nhìn xung quanh, bản thân còn chưa kịp đặt balo xuống ghế đã nhanh chóng kéo tay anh ra khỏi lớp, đến một góc vắng vẻ nhất.

'trường, cho mày.'

từ trong chiếc balo to đùng của mình, phạm đức huy lấy ra một chiếc mô hình đàn violin... tự chế, trông chẳng khác gì bản gốc mà lương xuân trường vẫn tìm kiếm bấy lâu. quan trọng là nó được làm từ gỗ tre, lớp mạ vàng bên ngoài là màu sơn được pha loãng, sẽ dễ cháy nếu có người muốn phá hủy nó. đặc biệt bên trên còn được dán một chiếc sticker hình gấu teddy, khi lấy ra rồi mới chợt nhớ, lão lập tức tháo gỡ và dán đại vào áo mình.

'ở đâu mày lại có nó?', xuân trường nhận lấy trong sự bất ngờ vô đối, gương mặt lại hớn hở pha trộn một chút thắc mắc.

đức huy cười nói, 'mày còn không nhận ra nó là giả à? vậy là công trình chế tạo suốt năm ngày nay của tao thành công rồi!'

'giả? nó là hàng giả sao? tao còn tưởng...'

chiếc mô hình với đúng y như kích thước và hình dạng, có điều nhẹ hơn một chút so với bản gốc, đương nhiên phạm đức huy đã được nhiều lần kỹ càng nhìn nó trước đó, lão lại có máu nghệ thuật chảy trong người nên việc điêu khắc ra một cái giống như vậy là điều không khó khăn gì. hôm qua khi nói chuyện với anh, lão còn có vẻ tỏ ra bận rộn là mình phải tắm rửa, mà lại muốn nghe anh bạn thân nói chuyện, thật ra là đang trong những bước cuối cùng để hoàn thiện tín vật giả ấy, quyết tâm mang 'quà lưu niệm' từ nơi đảo xa trở về để tạo cho anh bất ngờ.

xuân trường tỏ ra ngại ngùng, 'nhưng mà như thế... là đồ của mày làm ra thì tao không nỡ làm hư nó đâu huy...'

'thì sao?', đức huy nắm lấy hai xuân trường, mặt đối mặt vô cùng nghiêm túc, 'trường à, tao đã làm cho mày chính là để thỏa mãn mục đích của riêng mày mà. việc mày thích thì tao cũng thích, kế hoạch của mày cũng là kế hoạch của thằng huy lông này, mày chính là bạn tốt nhất của tao! nghe rõ chưa?'

'huy...', xuân trường nhất thời cảm động, lại không thể nói gì.

trong lúc cùng nhau tán gẫu, lương xuân trường nghe được một giọng nói khàn đặc, vô tư và quen thuộc bắt đầu phát lên từ phía sau, 'huy biến thái, về rồi sao? mãn hạn tù nhanh thế?'

cõi lòng bắt đầu xoăn lại, gương mặt ai nấy nghe xong cũng trở về trạng thái khó chịu, lương xuân trường và phạm đức huy lần lượt quay đầu, ghim thẳng ánh mắt dao câu về phía những người đối diện.

đó là bùi tiến dũng, đầu gấu lớp 12c, là nhân vật đại ca hổ báo có tiếng ở trường cấp ba erion. tuy gia đình hắn có truyền thống quân đội, cả ông nội, hai bác và bố hắn đều là sĩ quan có cấp bậc cao trong ngành, nhưng đến đời của hắn lại tập tành ăn chơi. dẫu được học trong ngôi trường có tiếng xa xỉ và giàu thành tích nhưng cách sinh hoạt của hắn chả ra hệ thống gì. luôn đi bên cạnh hắn có hai kẻ hỗ trợ đắc lực là đỗ duy mạnh (lớp 11a) và phí minh long (lớp 11b), ngoài ra còn rất nhiều đàn em từ cùng tuổi cho đến nhỏ tuổi khác, phân bố rải rác khắp trường.

'nhờ phước của mày cả đấy, dũng bộ đội.', đức huy ghim mặt trả lời.

bùi tiến dũng cười, giọng điệu chảy nhệ như muốn nuốt chửng ai, 'đừng có nói làm như tao là người ép mày phải ra đảo vậy. nên nhớ cho kỹ, là mày tự khiến mày trở thành như vậy. tự hào lên đi chứ, vì mày là học sinh đầu tiên có scandal dâm ô trong khoá của chúng ta, lại còn là scandal lớn nhất nữa.'

đỗ duy mạnh tiếp sức, 'còn nhớ khi đó anh dũng đã làm việc tốt, giúp trường học loại bỏ thành phần dâm đãng biến thái. đến cuối cùng vì quyền lực ngầm mà đã không thành công. biết làm sao được...'

câu chuyện phải kể từ mấy tháng trước, khi đó phạm đức huy học lớp 11. một ngày nọ, lão 'vô tình' bị tố giác có hành động quấy rối tình dục một em nữ khoá dưới.

bằng cách để bao cao su có dán sticker chú gấu teddy bỏ vào một chiếc giày, sau đó lại quăng chiếc giày đó vào nhà vệ sinh chỗ cô ấy đang thay quần áo, gây áp lực lên người cô. ai cũng biết hoặc dễ dàng tra ra, mỗi đồ vật của phạm đức huy đều được đánh dấu chủ quyền bằng chiếc sticker gấu teddy màu nâu đó. đỉnh điểm hơn, sau đó vài giờ, tin nhắn từ một số điện thoại lạ gửi đến cô, hẹn cô đến một địa điểm vắng vẻ rồi bàn chuyện, nếu cô không đến, người đó sẽ tung đoạn clip cô thay đồ lên nhóm chat chính của trường. nữ sinh lớp 10 khi ấy dẫu vô cùng sợ hãi về chuyện kinh khủng sẽ xảy đến với mình, nhưng rồi cũng tự mình quyết định công khai mọi chuyện lên ban giám hiệu, không đi gặp tên đã nhắn tin cho cô mặc cho đoạn clip có thể được đăng tải.

thành bại tại nhân, ếch chết tại miệng. chuyện mình không làm dĩ nhiên lão mặt lông không nhận, còn kêu oan không ngớt miệng trước thầy hiệu trưởng. lão thừa nhận là có quen biết nữ sinh kia, nhưng không hề làm những việc biến thái đó...

lúc bấy giờ, bằng quyền lực ngầm của mình mà ngay cả thầy cô cũng không thể can ngăn, xuân trường cương quyết tham gia vào hội đồng xét xử. anh nói rằng không có đủ chứng cứ để khẳng định bạn thân của anh làm chuyện đó, thậm chí số điện thoại kia còn chưa tra ra được là xuất phát từ đâu, sticker hình gấu teddy vẫn có thể bị giả mạo. sau khi không thể điều tra được gì thêm, nữ sinh ấy lại quyết nộp đơn xin chuyển trường xem như không tiếp tục truy cứu. nhà trường đã bãi bỏ quyết định đuổi học đức huy, mà phạt lão phải ra đảo học quân sự suốt hè để xoa dịu dư luận.

và kẻ đã thay mặt nữ sinh kia tố cáo phạm đức huy với ban giám hiệu, chính là bùi tiến dũng.

'bùi tiến dũng, không phải cứ vênh váo như thế thì người khác sẽ nể trọng mày đâu, họ chỉ xem mày như chí phèo thôi. mày có thể hô mưa gọi gió ở khắp nơi trong cái trường này, nhưng nhớ là trừ chỗ nào có tao ra.'

'này trường, tôi không có nói gì cậu mà. mà tôi cũng chẳng dám làm gì cậu đâu nói thật đấy. người đứng cạnh cậu khi đó xứng đáng phải bị đuổi học, ai dè đâu cậu lên tiếng với thầy cô chỉ một câu thôi, nó lập tức được tha.', bùi tiến dũng lần lượt quay sang hai bên cánh tay để nói với hai đàn em của mình, 'tụi bây cũng thấy rồi đó, bài học được rút ra rằng, cuộc sống này phải có quyền lực mới tồn tại được. nhớ, nếu tụi bây không có quyền thế, hãy đi tìm một đứa bạn con ông cháu cha để kết giao. khi đó cho dù có giết người, buôn hàng cấm, tụi bây cũng sẽ được tha thứ. hoặc chí ít là, tụi bây phải đầu thai để làm con của cổ đông trường học 10 năm gì đó biết chưa?'

xuân trường chuyện gì cũng có thể nhịn, nhưng đối với những thứ vu cáo kia, thì anh lại không, 'phải còn tùy thuộc vào cá nhân là ai nữa. những chuyện nhỏ nhặt không chứng cứ như thằng huy đã gặp, tao còn có thể có chút quyền lực để bảo vệ nó. thử hỏi nếu nó buôn hàng cấm hay giết người như mày nói, thì chúa cũng không cứu được. nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu người buôn hàng cấm, giết người là mày thì câu chuyện lại khác đó bùi tiến dũng...',

'khác thế nào?', bùi tiến dũng nhìn lương xuân trường bằng ánh mắt nghi vực.

'... thì cả dòng dõi quân nhân nhà mày, chắc chắn sẽ sử dụng hết quyền lực để cứu mày. còn không, thì ngay cả họ cũng toang theo.'

phí minh long tự động bước lên phía trước, tay giơ ra chỉ thẳng vào mặt lương xuân trường, điều đó vô thức khiến anh mắt híp hắt xì ngay, còn làm động tác lịch sự che mũi.

'anh trường, anh đừng nghĩ bố anh có quyền lực ở trường này thì anh muốn nói gì thì nói. muốn tồn tại ở cái trường này thì ai ai cũng vậy, miệng mồm phải biết giữ cho thật kỹ!'

anh mắt híp sau đó không nói không rằng, chỉ làm hành động khoá miệng ngay trước mặt đám côn đồ của trường rồi cùng phạm đức huy để lại một nụ cười mỉm và rời đi. được vài mét, anh quay lại nói với phí minh long.

'... nên nói điều đó với đại ca của mày kìa.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top