.

" này ami, em nghĩ em sẽ ổn chứ khi tâm trí em cứ nhớ chuyện ngày xưa?"

- hmm, em cũng không chắc, nhưng hứa với yoongi rằng một ngày nào đó em sẽ rung động trước anh mà...

"ừ anh biết rồi, khuya lắm rồi em mau đi ngủ đi"

- rồi rồi, anh mới là người cần đi ngủ ấy

" ừ, em ngủ ngon "

rồi yoongi tắt máy.

anh vẫn vậy, vẫn cố theo đuổi tôi từ hai năm trước, từ cái ngày bạn trai cũ của tôi mất.

bạn trai cũ của tôi bị tai nạn.

tôi nhớ lúc đấy tôi thấy xung quanh mình tối sầm đi, tất cả phủ màu đen của một giấc ngủ.

người tôi yêu bất động nằm trong chiếc "giường" chật chội kia và tôi cũng thế, chỉ có điều tôi được thở.

khi tỉnh dậy, min yoongi nằm bên cạnh giường nắm lấy tay tôi.

cảm thấy có lỗi với người yêu nên tôi dứt tay mình khỏi tay yoongi, và điều đó đã làm yoongi tỉnh dậy...

yoongi cười hiền, nụ cười của anh không giống thường ngày nữa, anh cười gượng.

" ưm, anh xin lỗi đã làm điều này, do anh lo lắng quá"

"không sao, em biết rồi"

cuộc trò chuyện kết thúc một cách nhàm chán như vậy.

vài ngày sau đám tang anh ấy diễn ra.

mẹ anh ấy ôm tôi khóc nức nở, bảo tôi cố quên anh ấy đi và tìm một người khác tốt hơn có thể chăm sóc tôi.

"có lẽ con sẽ không quên được đâu bác"

từ đó tôi bắt đầu rượu bia say xỉn.

và yoongi là người đưa tôi về, lần nào cũng vậy.

yoongi theo dõi tôi mọi lúc, anh không nói, đến tận hơn một năm sau tôi mới biết.

và tôi cũng không nói

một hôm nào đó của hai năm trước, yoongi gọi điện cho tôi nói câu "anh yêu em", tôi chỉ nhớ hôm đó mình cười gượng rồi từ chối anh.

anh theo đuổi tôi đến tận hôm nay và anh vẫn vậy, anh vẫn quan tâm tôi từ chút một.

tôi quyết định leo lên giường và ngủ một giấc.

tôi mơ thấy bạn trai cũ của tôi.

anh ấy bảo tôi

"anh nghĩ em nên yêu yoongi thay vì nhớ anh, nếu em không giữ lấy yoongi thì sẽ là điều hối hận nhất của cuộc đời em, làm ơn đi, hãy yêu yoongi và quên anh đi ami"

tôi choàng tỉnh giấc, nước mắt tôi đầm đìa.

vài ngày sau đó, yoongi vẫn vậy, vẫn cố theo đuổi tôi, lo lắng cho tôi từ những điều nhỏ nhất, có lẽ tôi hơi rung động vì anh

Hai tháng sau

yoongi gọi điện cho tôi và bảo sẽ qua mỹ định cư trong hôm nay.

" này ami, anh sẽ qua mỹ định cư.."

tôi cười

- thật chứ yoongi

"ừ"

- em mong điều đó sẽ làm anh vui..

" ami.."

- vâng?

" anh yêu em "

tôi lại im lặng một lần nữa và.. anh lại là người gác máy trước.

tối đó anh nhắn tin cho tôi 

"ami, 1 tiếng nữa anh bay"

" chết mất, em bận rồi, em vướng cuộc họp ở công ty, em không thể tiễn anh được, anh đi vui vẻ nhé yoongi"

"ừ"

"em là lý do..."

" ừm hửm? yoongi, anh nói đi?" 

" à thôi, không có gì"

" đi vui vẻ nhé yoongi"

" đã xem "

còn 45 phút nữa yoongi sẽ bay và 30 phút nữa tôi bắt đầu cuộc họp nhưng không hiểu sao trong lòng tôi lại nóng như lửa.

tôi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho thật tỉnh táo, lúc quay ra thì thấy bạn trai cũ tôi đứng đó.

anh ấy nói với tôi :

- bây giờ em không có quyền hoảng sợ anh, nghe anh đi, hãy chạy ra sân bay  và giữ yoongi lại, em sẽ hối tiếc đó ami, quên anh đi, anh đoán là em đã quên anh và yêu yoongi rồi, làm ơn nghe anh, giữ yoongi lại đi, em chỉ còn 30 cho trang giấy mới của cuộc đời em thôi ami.

rồi anh ấy biến mất, tôi khóc nức nở.

tôi liền bắt taxi chạy ra sân bay.

lúc tôi tới sân bay thì còn 5 phút nữa yoongi sẽ bay, tôi thấy anh nhìn đâu đó rồi kéo khẩu trang lên bước đi.

- YOONGI!

anh xoay người lại, tôi liền chạy tới ôm anh.

- yoongi đừng đi nữa được không anh? làm ơn đi, đừng đi nữa..

tôi lại tiếp tục khóc, nước mắt rơi ướt đẫm áo anh, anh đưa tay ôm lấy tôi, thật chặt..

- ami, cuối cùng em cũng tới rồi..

- yoongi, đừng đi được không, em yêu anh...

- anh đây, anh sẽ không đi nữa, cảm ơn em, cảm ơn em đã đến đây, anh không đi nữa đâu ami, đừng khóc nữa

- em yêu anh yoongi

- anh cũng vậy

tôi nhận ra, yoongi đã bỏ đi tính cách lạnh lùng của mình mà ở bên tôi, chăm sóc tôi.

bạn trai cũ của tôi đứng đó, cười tươi, bật ngón cái, tôi cũng cười với anh ấy.

tôi nghe bên đâu đó tiếng anh ấy.

' hạnh phúc nhé ami, anh mãn nguyện lắm rồi, anh đi đây'

hình bóng anh ấy mờ dần rồi tan biến.

tôi và yoongi cứ đứng ôm nhau như thế.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top