the last great american dynasty

𖦹 ☼ ⋆。˚⋆ฺ





















Quán bar "TAS" lẫy lừng nằm trên con phố nổi tiếng ở thành phố, nơi các tay chơi giàu có luôn lui tới vào với nhiều mục đích. Có thể là đến để "giải sầu", có thể là đến uống vài ly tận hưởng không khí ở đây. Nhưng đối với những ông trùm, thiếu gia giàu có thì đây là một nơi để bàn ăn làm việc, một nơi hoàn hảo cho những hành động đồi trụy, đen tối cần phải được giữ bí mật. Và Đông Quan, thiếu gia nhà họ Hồ cũng thường xuyên đến đây, là một nơi cho hắn giải trí sau mấy buổi giảng thuyết lan man về cách quản lý tập đoàn sau này.

Mắt hắn tia đến chiếc sofa đặt ngay góc quán, nơi được trang trí ruy băng lấp lánh đến lóa mắt. Chỗ đó không khác gì được đánh dấu bởi hắn, vì lúc nào Quan đến đây đều yên vị nơi đấy. Nhưng hôm nay anh lại có ý định nào đó, hướng bước chân về quầy bar, ngồi lên chiếc ghế cao. Mắt hắn ngước lên, khẽ nhìn cậu trai đang cặm cụi lau từng chiếc cốc thủy tinh, cậu trai đó, mái tóc bạc được tô điểm thêm nhiều màu bởi ánh đèn lập lòe trong quán.

Trông quyến rũ thật.

"Một Boulevardier"

Vỏn vẹn hai từ cũng khiến cho cậu trai giật mình vì độ sắc lạnh trong tông giọng ấy, cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, tay thoăn thoắt chọn rượu, những động tác quen thuộc đến mức như được dệt bằng ký ức.

Mùi Campari và bourbon hòa vào nhau, hăng nồng và ấm, như thể có một mùa đông đang tan chảy ngay trên đầu ngón tay. Hương rượu bốc lên, quấn lấy mùi gỗ cũ của quầy bar, len vào từng khoảng thở. Nó gợi nhớ đến những đêm quá dài, khi người ta ngồi lại với chính mình và thứ duy nhất còn sót lại là hơi rượu và tiếng kim đồng hồ.

Âm thanh kim loại chạm vào thủy tinh ngân lên khẽ khàng, tiếng lanh canh nhỏ đến mức có thể tan giữa hơi thở. Nhưng giữa không gian ấy, nó vang như một lời thú nhận, thành thật, mơ hồ và không cần được đáp lại.

Cậu thả đá vào, từng viên rơi xuống nghe như nhịp tim ai đó giữa đêm.
Thanh khuấy kim loại xoay đều, chạm vào thành ly, vang lên tiếng lanh canh đều đặn. Một bản nhạc không lời dành cho những kẻ cô đơn trong quán bar cuối phố.

Khi hương rượu quyện lại, cậu khẽ nghiêng tay, rót hỗn hợp vào chiếc rocks glass đặt sẵn.
Ánh đèn vàng lướt qua mặt ly, phản chiếu sắc đỏ nhung trầm, lặng lẽ như ánh nhìn của người đàn ông vừa gọi món.

Cuối cùng, cậu gọt một dải vỏ cam mảnh, nhẹ xoắn cho tinh dầu phun ra, mùi thơm lan ra trong không khí, thoảng hương citrus xen giữa rượu và mưa. Cậu đặt nó lên miệng ly, đẩy về phía hắn, chậm rãi

"Boulevardier của anh"

Quan nhẹ nhàng nâng ly lên, ánh mắt quan sát sắc đỏ thẫm hòa mình vào sự lấp lánh của thủy tinh dưới ánh đèn. Hắn khẽ nhấp một ngụm, rượu trôi xuống êm ả, ấm áp nhưng vẫn đọng lại một chút đắng nơi lưỡi.

Một hơi rượu nữa, chậm rãi, ngọt, đắng, và ấm. Ly Boulevardier giữa tay hắn trở thành cầu nối giữa hiện tại và những ký ức xa xôi, giữa ánh sáng nhấp nháy và bóng tối mờ ảo.

"Em tên gì?" Hắn hỏi, hỏi cậu trai với mái tóc bạc kia, vẫn là thao tác đó, vẫn đứng lau những chiếc cốc như được lấp trình sẵn. Cậu nhìn sang hắn, mắt khẽ dò xét từ trên xuống dưới, trông có vẻ không nguy hiểm. Dù cậu biết đây là một thiếu gia ngưu hiểm trong giới thượng lưu, nhưng cậu cũng không nên phòng thủ thái quá.

"Em tên Quân"

Âm thanh khẽ khàng, nhưng trong quán bar tối vàng, dường như vang xa hơn mọi tiếng nhạc. Hắn ta mỉm cười, nụ cười đủ nhẹ để không ai hiểu ý đồ, nhưng đủ sắc để khiến Quân cảm thấy tim mình khẽ lạc nhịp.

Quan nghiêng người, cánh tay chống lên quầy, nhìn Quân từ đầu đến chân như đang đọc một cuốn sách mà mỗi trang đều chứa bí mật. Ánh mắt ấy vừa lạnh, vừa tò mò, vừa… thách thức.

Quân vẫn đứng đó, tay lau ly, lòng nhịp nhanh nhưng mặt không đổi sắc. Hắn không nói gì, chỉ quan sát, từng cử chỉ nhỏ, từng hơi thở. Ly Boulevardier trên quầy trước mặt anh ta lặng lẽ rực đỏ, như một dấu hiệu Mọi thứ ở đây đều thuộc về hắn, ngay cả ánh mắt của Quân.

Quan khẽ nhấp một ngụm rượu, mắt vẫn dán vào Quân, rồi chậm rãi nghiêng ly, để ánh sáng hắt lên mặt, đỏ rực như một lời mời không ai từ chối được.

"Em nhân viên mới sao? Thấy em khá lạ"
"Chắc ca của em khác với khung giờ anh hay tới, chứ em làm ở đây 4 năm rồi"

Quan khẽ nhếch lông mày, người quyến rũ như này mà hắn không hề biết suốt khoảng thời gian anh tới đây sao. Có thể là một tội lớn, hắn lại nhìn Quân một lần nữa, nhận ra cậu đang để cúc áo bung ra, để lộ ra làn da hồng hào có chút bóng loáng vì mồ hôi. Nó có khác gì mời gọi hắn hãy chạm vào chúng không?

"Tối nay em có trống ca không? Anh muốn tìm hiểu thêm...về em"

Một câu hỏi quá đỗi quen thuộc với Quân. Đây không phải là lần đầu cậu nghe được những lời đề nghị như thế này, nhưng đối với cậu thiếu gia đây, nó không khác gì là mệnh lệnh, em phải tuân thủ theo nó.

"Em rảnh"
"Vậy để anh đưa em đi, anh nói chủ em sau"

Cậu nghe đến đấy thì cũng không còn đường để chối nữa, liền tháo vội chiếc tạp dề nâu trên người, vào phòng staff khoác vội cái áo phao rồi đi theo bước chân của Quan ra khỏi quán. Trông Quan bây giờ như đạt được mục địch của mình, săn mồi thành công.

Quân dẫn Quân ra khỏi quán, bước chân dài, chắc nịch, như người đã quen với mọi ánh mắt dõi theo mình. Đêm bên ngoài lạnh lùng, gió thoảng qua, nhưng hắn không hề khoác áo phao hay che chắn gì, chỉ đứng đó, ánh mắt vẫn giữ nguyên sắc đỏ của ly Boulevardier, vẫn đủ sức hút để khiến Quân phải bước sát lại.

“Theo anh, đêm nay với em sẽ khác

Một cơn gió lạnh len qua cổ, nhưng Quân lại thấy tim mình nóng lên lạ thường. Hắn vừa xa cách, vừa gần gũi, vừa hư hỏng, vừa có sức mạnh khiến người khác không thể chống lại.

---------------------------

Căn phòng như chìm hẳn trong bóng tối, chỉ còn lại những tia sáng vàng nhạt len lỏi qua khung cửa sổ, vẽ lên cơ thể họ những đường cong mờ ảo, nhấp nhô theo từng chuyển động. Không gian nặng trĩu mùi rượu còn sót lại, hòa với hương nước hoa nồng, tạo thành một lớp màn vừa ngọt, vừa đắng.

Tiếng thở dốc vội vàng, xen lẫn với nhịp nhạc xa vọng từ thành phố bên ngoài, như đang hòa vào điệu múa nóng bỏng, ám muội của họ. Mỗi cái chạm, mỗi cử chỉ đều vừa dữ dội, vừa tinh tế, tạo nên một nhịp điệu riêng mà chỉ hai người có thể cảm nhận.

Ánh sáng chiếu lên da, bóng tối đan xen, khiến mọi thứ trở nên mờ ảo nhưng gợi cảm đến mức gần như thôi miên. Họ quấn lấy nhau, nhưng trong từng khoảnh khắc, vẫn có một khoảng cách vừa đủ để cảm giác hư hỏng và quyền lực của Quan được thể hiện, như một trò chơi mà cả hai đều vừa là kẻ dẫn dắt, vừa là kẻ bị cuốn vào.

Hắn áp sát cậu, tay vuốt dọc lưng, môi khẽ chạm vào cổ, để lại những dấu ấn nóng hổi, như muốn khắc sâu từng khoảnh khắc vào da thịt. Quân khẽ rùng mình, không phải sợ mà là bị mê hoặc, bị cuốn vào từng chuyển động, từng hơi thở của hắn. Mỗi nhịp chuyển, mỗi cái nghiêng đầu, mỗi cái rung mình, đều như một lời thầm thì, vừa ám muội vừa chiếm đoạt.

"Em đẹp lắm, em làm tốt lắm"

Hắn hạ thấp đầu, môi chạm lên ngực cậu, hơi thở nóng lan tỏa, nhịp tim dồn dập, trộn lẫn với nhịp điệu của cơ thể. Cậu đáp lại, tay luồn qua tóc hắn, cảm nhận từng cơ bắp, từng hơi thở, từng nhịp chuyển. Không còn khoảng cách, chỉ còn sự gắn kết nồng nàn, ngọt đắng xen lẫn, vừa hư hỏng vừa đẹp đẽ đến khó tả. Hắn khẽ cắn nhẹ cổ cậu, một cảm giác vừa đau vừa ngọt, khiến cậu thở hổn hển, môi khẽ mím lại, tay luồn vào tóc hắn, kéo sát lại gần hơn.

Mùi rượu, mùi cơ thể, mùi hương nước hoa quấn quýt trong không khí, hòa cùng tiếng thở, tiếng rung mình, tạo thành một bản giao hưởng quyến rũ. Không còn giới hạn, không còn khoảng cách, chỉ còn sự gắn kết nồng nàn, sự chiếm đoạt tinh tế, và cảm giác mê hoặc đến nhói lòng.

Khi nhịp điệu hạ xuống, họ vẫn áp sát, cơ thể còn sót lại những cảm giác nóng hổi, nhịp tim vẫn dồn dập, hơi thở vẫn nặng nề, tay vẫn vuốt ve, ánh mắt vẫn dán nhau. Không gian như ngưng đọng, chỉ còn dư vị mê hoặc, nguy hiểm, và một ký ức không thể nào quên.

Tiếng thở, tiếng thỉnh thoảng vang nhẹ khi họ di chuyển theo nhịp riêng, hòa cùng nhạc nền từ thành phố xa, tạo nên một bản giao hưởng ám muội. Họ không chỉ hòa vào nhau về thể xác, mà còn về cảm giác, về ánh mắt, về quyền lực, về sự mê hoặc mà chỉ hai người có thể hiểu.



















...


























Sếp Ngan
Quân ơi? Báo cáo của anh mày đến đâu rồi?





Dòng tin nhắn được nhắn từ tối hôm qua đến giờ mà không có lấy một phản hồi. Sơn tức đến đỏ mặt luôn rồi, định bấm vào gọi điện mà Tân bên cạnh ngăn lại.

"Có khi ảnh mệt, cho ảnh nghỉ bữa"
"Dạo này em bênh nó quá ha?"
"Không có, em nghĩ thế thật mà"
"Kệ nó đi, lẹ lẹ tui đưa đi ăn"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top