exile

🌫️🌫️🌫️


















"Em ăn trưa rồi mà"
"Không có cãi, ăn vậy mà no được hả?"
"Nhưng..."
"Nhưng một cái nữa tui hun liền"

Thế là em Tân ngồi im liền, gì chứ chuyến hôn hít gì đó em không hề dễ dãi đâu nha, em cũng biết giữ mình chứ bộ. Từ ngày anh tỏ tình em, em chẳng để anh đụng vào mình coi như đó là hình phạt tại vì xưa bỏ em mà đi.

Còn anh đây thì lo lắng cho em vì cái thói ăn uống của em, luôn luôn ăn ít mà còn hay kén ăn. Lúc nào cũng thế làm hai cái má phúng phính ngày nào bây giờ có phần hóp lại, nhìn em có phần mệt mỏi hơn nhiều. Anh sợ khoảng thời gian qua không có anh, em lại dở thói mà không ăn không uống, coi việc ăn như chỉ là việc vặt và không chú trọng đến nó.

"Lát ăn nhiều vào, ốm teo lại hết rồi"
"Đâu, em thấy em mập mà"
"Không có mập, nghe lời anh"

Nơi anh đưa em tới chẳng phải là nhà hàng xa hoa nào, chẳng phải là nơi có ánh đèn tráng lệ, phục vụ tận bàn, những con người ăn diện cao cấp như chức vị của anh. Nơi anh đưa em đến chỉ là một quán bún bò nằm nép mình trong con hẻm nhỏ, mùi nước lèo lẫn vào khói xe và nắng đầu trưa. Người ta ngồi chen chúc trên những chiếc ghế nhựa thấp, tiếng muỗng va vào tô nghe thân thuộc hơn mọi bản nhạc sang trọng.

"Thắm ơi, con hai bò không nhá, một tô không hành nha" Bác gái cười hiền với anh rồi cũng lục đục với mấy tô bún trên quầy, khói bốc ra từ nồi nước lèo cũng đủ thú hút em rồi.

"Núi nhớ em ăn không hành hả?"
"Không nhớ mới lạ, ngày đó tin ăn phải xong ói ra một bãi chi"
"Hì hì đừng mò"




"Mày ăn thử miếng coi có sao đâu!"
"Hônggg tin hông ăng!!" Thằng nhóc với hai bầu má phệ ra, tay bịt lấy miệng mình khi anh đang đưa cái thìa nước lèo có mấy cọng hành xanh lè ngay miệng em. Tân thì lắc đầu lia lịa còn Sơn thì cố đút vào mồm nó, khăng khăng đảm bảo không tanh, chỉ có ngon thôi.

"Thử miếng thui mà, đi năn nỉ"
"..."
"Nha"
"Một lần thôi đó"

Thế là thằng Tân sợ anh nó buồn mà giận, nên đành phải há miệng ra cho anh đút thìa nước lèo hành đó vào...Và đó là quyết định khiến Sơn hối hận cả đời vì cái trò nghịch dại của mình. Mùi tanh xộc thẳng lên khoang mũi, mùi thơm của nước lèo nhanh chóng đi theo đường ruột mà bay vào dạ dày, chẳng cứu được cái mũi của Tân ngay lúc này. Nó ho sặc sụa, ho đến nỗi mà lưỡi muốn văng ra ngoài.

"Này này tin ơi mày sao đấy!"

Sơn giờ nó mới đâm lo, đi lại mà vuốt lưng thằng bé nhỏ hơn. Nhỏ ho sặc sụa một lúc rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, làm nguyên một bãi nôn vào trong đấy, Sơn đi theo nhìn thấy mà tái mét hết cả mặt, sau này chẳng dám đút hành cho nó ăn nữa.




"Anh còn nhớ luôn á hả"
"Tởn đến già, mà hành trong bánh tráng nướng em ăn được mà?"
"Tại nó chín rồi, đâu tanh, hành trong nước tanh chết"

Khi Tân than xong thì bát bún cũng được bác bưng đến bàn, mùi hương thơm ngào ngạt đi vào mũi em cũng đủ để bụng em kêu lên, em lấy hủ sa tế cạnh đó, bỏ vào tô mấy miếng bé tẹo rồi trộn nhẹ lên.

"Ăn không hết chếc với tui"
"tin biếc ròi"

----------------------------

"Cảm ơn núi nhiều, nhưng em không phải đến công ty nữa ạ?"
"Ừm, nay anh cho em nghỉ, để dành thời gian với anh"

Tai em đột nhiên nóng ran, sắc đỏ lan từ gò má đến tai ròi cuối cùng là khắp gương mặt em. Trong khoang xe, không khí như đặc quánh lại, chỉ có tiếng điều hòa khe khẽ và nhịp đèn xi-nhan nhấp nháy ngoài đường. Ánh nắng chiều xuyên qua cửa kính, vẽ lên gò má em một vệt sáng mềm như mật ong.

"Anh...anh vừa nói gì á?" em hỏi, cố giữ giọng bình thản, nhưng nó lại chẳng thành công. Tim em đập mạnh, nó đập nhanh lắm, và anh cảm thấy điều đó. Anh cười, cái cười nửa miệng quen thuộc

“Anh nói là... hôm nay em chỉ cần dành thời gian...cho anh thôi" Giọng anh vang lên trầm và ấm, quẩn quanh trong không gian kín, khiến cả thế giới ngoài kia như biến mất.

Em nhìn ra cửa kính, những hàng cây lùi dần phía sau, loang loáng ánh sáng. Mùi nước hoa trên áo anh trộn với mùi da ghế xe và hương cà phê còn sót lại trên hộc cửa, thứ hương quen đến mức em không biết mình đang thở nó hay đang nhớ nó.

Khoảnh khắc ấy con đường phía trước như dài vô tận. Chẳng ai nói thêm gì, chỉ có tiếng động cơ khe khẽ và bàn tay anh đặt hờ trên cần số, gần đến mức chỉ cần em cử động một chút thôi...khoảng cách ấy sẽ biến mất.

"Qua nhà anh, nhé?"

Tân chẳng muốn từ chối lời đề nghị này đâu, vì em tò mò nơi ở hiện tại của anh trông như thế nào, có khi nào đó là một căn biệt thự xa hoa lộng lấy không? Hay là một căn hộ chung cư cao cấp dành cho giới nhiều tiền? Nói chung là...em tò mò thôi...

"Dạ"
"Anh không làm gì em đâu, bộ sợ tui hả?" Câu nói nửa đùa nửa thật khiến không khí trong xe chao nhẹ. Em quay sang, thấy khóe môi anh nhếch lên, ánh mắt lại hiền đến lạ...nhưng em thấy được trong biểu cảm ấy...có chút lưu manh trong đó, chỉ là em thấy thoáng qua thôi

"Đâu có..." Em nói, giọng nhỏ xíu, tay vô thức xoay xoay sợi dây trên cổ tay áo. Tỏ vẻ lúng túng, mắt lâu lâu liếc lên nhìn anh rồi lại tự cười với mình. Chiếc xe lại lăn bánh, chậm rãi tiến về phía con đường dẫn đến một nơi mà cả hai đều chưa biết rõ...nhưng tim thì đã biết từ lâu.

-----------------------------

Căn hộ chung cư được thắp sáng đèn lên, nội thất đơn giản hiện rõ lên dưới ánh đèn trắng. Không có sự phô trương hay xa hoa, chỉ có thứ cảm giác ấm cúng, yên tĩnh. Một chốn trú ẩn của những ngày anh quá mệt mỏi với thế giới ngoài kia.

Em bước chậm qua ngưỡng cửa, nghe tiếng cửa khép lại sau lưng, âm thanh nhỏ thôi mà khiến tim em khẽ thắt lại. Mùi gỗ, mùi cà phê thoang thoảng, và đâu đó là hương nước giặt vương trên áo. Trên kệ, vài cuốn sách xếp lộn xộn như được vội vàng nhét lên, và một cây đàn ghi-ta tựa vào tường, bụi bám nhẹ ở cần đàn. Em nhận ra căn nhà này, giống anh, ngăn nắp, trầm lặng, nhưng có một nỗi cô đơn dịu dàng len lỏi trong từng góc nhỏ trong nhà.

"Lâu rồi anh chưa chơi đàn nhì?"
"Sao em biết" Sơn đi lại, lấy cây đàn đã phủ nhẹ một lớp bụi mịn trên đó, anh phủi phủi rồi đưa tay gãy qua những cọng dây để test.

"Bụi bám như thế rồi"
"Anh bận quá...với chẳng có hứng đàn"

"Mà giờ anh có rồi"

Tay anh bắt đầu đung đưa, chân gõ nhẹ xuống sàn để lấy nhịp. Tiếng đàn vang lên khàn, cũ, nhưng ấm đến lạ, như hơi thở của một buổi chiều từng bị bỏ quên đâu đó giữa hai người. Em ngồi im, lặng nghe, ánh đèn trắng phản chiếu lên gò má anh, vẽ lên những đường sáng mờ trên làn da của Sơn, vừa xa vừa gần.

"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Em muốn nói em yêu anh
Khi men còn trong hơi thở
Lại gần hôn anh đi"

Một Đêm Say...ca khúc yêu thích của em. Khi anh cất giọng hát lên, nó gợi lại cho em nhiều kỷ niệm lắm, có kỷ niệm vui...và có kỷ niệm buồn...

"Khi con tim không còn trên đầu
Khi hai má em hây hây
Em nói em say tiếng đàn
Vậy lại gần hôn anh đi"

"Lại gần hôn anh
Anh sẽ để em mặt trời
Lại gần hôn anh
Hay em để anh chơi vơi"

Đêm hội trại năm ấy, vào cuối hè hằng năm, tất cả học sinh trong trường tụ lại tổ chúc vui chơi, cũng như là buổi tụ họp cuối cùng của các lớp. Giờ này, các lớp đang quây quần dưới đốm lửa trại bập bùng, tiếng reo hò, tiếng cười vang rộn hòa vào làn gió đêm mang theo mùi khói và cỏ khô. Ở phía bên khối 12, Sơn, giọng ca vàng của trường bước lên, tay cầm cây đàn guitar quen thuộc.

Khi tiếng đàn đầu tiên vang lên, cả không gian như lặng đi. “Một Đêm Say” bài hát tưởng đã cũ, nhưng qua giọng Sơn lại mềm và nồng nàn lạ lùng. Giọng hát của anh có gì đó vừa tự do vừa đau đáu, như thể mỗi câu hát là một mảnh ký ức anh đang gửi lại cho đêm hè cuối cùng này.

Ánh lửa phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến chúng sáng hơn, sáng như thể đang giữ cả bầu trời đầy sao trong đó. Những thiếu nữ ngồi xung quanh im bặt, có người khẽ tựa đầu vào vai bạn, có người cười, có người chỉ lặng lẽ nhìn anh, ánh nhìn đong đầy như ngọn lửa trước mặt.

"Giờ còn đôi ta
Kia là núi đây là nhà
Giờ còn đôi ta
Em có muốn đi thật xa"

Tân cũng ở đó, ngồi giữa đám đông nhưng lại thấy mình như tách biệt. Em không reo hò, không nói chuyện...chỉ nhìn Sơn, người đang hát với cả trái tim. Trong khoảnh khắc ấy, em chợt nhận ra, thứ ánh sáng khiến ngọn lửa trại lung linh đến thế không chỉ đến từ củi đang cháy, mà còn từ anh, người đang khiến mọi thứ quanh mình rực lên, dù chỉ trong vài phút ngắn ngủi.

"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Khi anh nói anh yêu em
Khi anh ta còn say giấc nồng
Lại gần hôn anh đi"

Ngay khi kết thúc câu hát, ánh mắt đặc biệt đưa sang cậu bé đeo kính ngồi ở khối 11, cậu bé ngây ngô của những năm tháng chưa kịp lớn, vẫn còn vụng về trong từng cử chỉ, vẫn còn giấu trái tim mình sau những trang sách chưa thuộc hết. Cậu bé ấy, chỉ dám nhìn trộm anh qua ô cửa sổ phòng nhạc, bây giờ lại bị bắt gặp giữa bao người, giữa ánh sáng và khói lửa của đêm hè cuối cùng.

Ánh nhìn của Sơn không vội, cũng không tránh. Nó dịu như nắng chiều, mà cũng đau như một vết cứa mảnh. Tân bối rối, tay siết chặt gấu áo, muốn quay đi nhưng lại không thể. Trong đôi mắt ấy, có cả một khoảng trời nơi giọng hát của anh vừa tan vào, nơi em thấy mình đang rơi tự do mà không tìm được mặt đất.

"Anh hát hay lắm" Đó là điều em muốn nói với anh lúc này, nhưng em chẳng dám nói ra. Anh đã có bạn mới, những thứ mới nên giờ em ngại ngùng chia sẻ với anh. Chẳng còn những câu chuyện nhí nhố hằng ngày văng vẳng dưới gốc cây bàng, chẳng còn những câu hỏi ngu ngơ khó giải đáp. Giờ một lời nói còn chẳng dám thốt, một ánh nhìn còn chẳng dám đáp lại. Nhưng em có một linh cảm kỳ lạ, như thể ai đó đang nhìn vào em vậy, em thử đưa mắt lên trên, vô thức nhìn qua lớp anh...

Sơn vẫn nhìn em

Không hẳn là cái nhìn đắm đuối, cũng chẳng phải tò mò. Nó là thứ ánh nhìn khiến người ta chỉ cần chạm vào một lần thôi, là nhớ cả đời, dịu như sương, nhưng sâu như một vết thương cũ. Tân quay đi, cố gắng giả vờ như không có gì, nhưng ngón tay lại vô thức siết chặt. Một thoáng bối rối len qua khóe môi, và em ghét chính mình vì tim vẫn không chịu yên.

Còn Sơn, vẫn ngồi đó. Vẫn lặng yên, nhìn theo.
Như thể đêm nay, giữa hàng trăm ánh nhìn, anh chỉ thấy mỗi mình em.





"Em nhớ hôm đó quá...hôm đó núi hát hay quá trời"
"Tui hát hay là hiển nhiên, mà quan trọng là có ai đó nhận được thông điệp của tui không thôi"
"Hả? Thông điệp gì?"

Sơn nhẹ cong môi, liên gác chiếc đàn qua một bên. Tay nắm lấy tay em mà kéo nhẹ sát về phía mình. Khoảng cách giữa hai người ngắn lại, đến mức em có thể nghe thấy hơi thở anh chạm nhẹ lên đôi môi đỏ mọng của em. Tân mím môi, cố tìm lời để thoát khỏi tình huống này, nhưng chẳng có gì thoát ra được ngoài hơi thở ngắt quãng run rẩy.

"A...anh"
"Nhớ câu cuối anh hát không?"

"Khi đôi môi em còn đỏ mọng
Khi anh nói anh yêu em
Khi anh ta còn say giấc nồng
Lại gần hôn anh đi"

"C...có...có!"
"Vậy hiểu tại sao anh nhìn em khi hát xong chưa?"

Không để em trả lời, anh thu hẹp khoảng cách giữa hai đôi môi. Môi anh chạm nhẹ lên em, không một sự vội vã hay đòi hỏi...chỉ là nhẹ nhàng cảm nhận. Anh nhớ lại cái mùa hè năm ấy, anh đã muốn thổ lộ với em như nào, anh muốn bày tỏ nhưng lại không được, nên giờ anh muốn bù đắp lại khoảng trống đó trong lòng mình.

Sơn bắt đầu không yên, mút nhẹ cánh môi của em. Tay đỡ lấy gáy, đưa em vào một điệu nhảy  chậm, dịu dàng. Em cũng chẳng phản kháng mà vòng tay qua cổ anh, chìm đắm trong nhịp điệu ấy. Âm thanh mút mát vang vọng khắp phòng như chứng minh được rằng Sơn đã đạt được những gì anh ấy muốn suốt bấy lâu. Khoảng lâu thì anh cũng buông cánh hoa ấy, để cho cả hai cùng lấy lại nhịp thở, trán chạm trán, anh nhìn xuống đôi mắt em.

"Anh yêu em"
"Em...Em cũng yêu anh"














Nhà nhà đi qua cho eim xin một vote với ạ 🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺🥺 em yêu cả nhà
Dạo này ôn thi với bệnh nên tần suất ra truyện nó lâu 😞 mn thum cảm ọ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top