cardigan
Ngày thứ tư chào đón Tân bằng cơn gió lạnh buốt của những cuối tháng 7. Cốc cà phê được em xách chạy ra từ một xe nho nhỏ ven đường đang còn bốc khói. Bầu trời không còn canh như ngày hôm qua, nó trắng xóa, mờ mịt như hành trình sắp tới của Tân vậy. Tiếng xe máy lưa thưa sáng sớm, tiếng chím ríu rít quanh quanh, tiếng gió lùa qua tán cây, tất cả quyện lại, thành một bản nhạc buồn của buổi sáng thường nhật.
Cốc cà phê vẫn còn nóng trong tay, khói nghi ngút như hơi thở của ai đó vừa bước khỏi giấc mơ. Em nhấp một ngụm, vị đắng lan ra, rồi hóa ngọt ở đầu lưỡi. Thứ vị khó gọi tên, như cảm giác khi nhớ một người nhưng không còn dám nói ra nữa.
Tân đi làm sớm, chiếc áo sơ mi sẫm màu loang ánh nắng đầu ngày. Em rảo bước chân trên vỉa hè, quyết định đi bộ đến công ty, nhà gần nên em không muốn phải đón xe, em cũng thích ngắm khung cảnh xung quanh, nó khiến em thư thái hơn...nhưng nó cũng khiến em nhớ đến điều gì đó, điều gì đó khiến em luôn day dứt.
"Em tới rồi hả? Anh đợi nãy giờ" Chưa kịp bước chân qua vách ngăn cửa kính ở sảnh thì chất giọng nhí nhảnh của anh thư ký Quân đã văng vẳng khắp sảnh rồi. Em chỉ biết cười khi thấy chàng trai đang chạy lại chỗ mình, có lẽ là thành đôi bạn thân chỉ sau một ngày.
"Sao lại đợi em?"
"Đợi để chỉ việc cho làm, ông Sơn ổng tới trễ lắm, mình làm sớm về sớm"
Cho dù em có nghe hay không đi chăng nữa thì anh thư ký cũng kéo em lên thẳng phòng của vị chủ tịch kia. Bây giờ trong phòng chẳng có ai, trên bàn có một chồng giấy kha khá dày. Tân nhìn đến đấy cũng đủ hiểu là mình sắp phải làm gì.
"Đừng nói là..."
"Đúng rồi đấy bé, xem xét tài liệu rồi báo cáo cho chủ tịch thôi, cái nào không hợp lý thì để qua một bên, vậy ha. Anh đi xử lí đống lịch trình cho ổng đã"
Chẳng để em tiêu hóa được lời nói thì Quân chạy vọt biến đi đâu mất rồi. Mới được nhận vào làm là phải xử lí đống giấy mực đấy sao? Có lẽ là hơi quá cho ma mới rồi thì phải, đây có thể tính là ma cũ bắt nạt ma mới không nhề?
Thôi thì dù gì em cũng đã đứng trong phòng của chủ tịch, muốn từ chối thì cũng không biết từ chối kiểu gì. Em lấy điện thoại ra, định nhắn cho nhóc Nguyên dưới quê thì nhớ ra, mình chưa có xin wifi ở tòa nhà này. Hình như ông trời muốn em phải làm xong đống công việc đấy mới được phép nghỉ ngơi.
Em đi lại gần chiếc bàn gỗ đậm được đặt gần cửa sổ, nhìn chồng giấy trên đấy mà ngán ngẩm, đây không phải là lần đầu em phải thực hiện công việc xem xét giấy tờ vì thế em cũng không gặp nhiều khó khăn. Tân định bụng là sẽ ngồi lên chiếc ghế da êm ái kia, nhưng nghĩ lại thì điều đó là bất lịch sự nên em cũng chẳng dám nữa. Cầm chồng giấy đấy ra sofa giữa phòng mà ngồi.
Ánh đèn trong phòng được thắp sáng toàn bộ vì khung cảnh tối hơn mọi ngày. Vài giọt nước kéo qua trên tấm kính trong suốt như những vết xước mong manh, trời đổ cơn mưa nhỏ, nó không nặng hạt nhưng đủ để thu hút sự chú ý của em. Đôi mắt dời khỏi xấp giấy mà hướng về phía bức tường kính kia, những tòa nhà cao chọc trời được bao phủ bởi lớp nước mờ mờ đang rơi xuống thành phố, cái lạnh cũng dần tràn vào phòng làm em run lên, ôi Tân lại không mặc áo khoác, nay em mặc mỗi cái sơmi xanh nhạt với chiếc quần tây đen được ủi thẳng tăm.
Đâu ai kiên nhẫn nổi khi bị bắt ngồi im một chỗ, thế là Tân quyết định đứng lên khám phá căn phòng quyền lực này với một cái lý do không thể nào không thuyết phục hơn: làm ấm cơ thể. Em nhìn từng ô kệ được phủ đầy khắp tường trong phòng, bằng khen sáng bóng in đậm dòng chữ Nguyễn Hữu Sơn, những chiếc cúp thể thao, những cuốn sách chiến lược, kinh tế được lắp đầy chiếc kệ ngoài cùng. Em nhìn lấy chúng mà tự hỏi bản thân mình rằng khi nào mình có thể với đến được vị trí đấy.
Những ngăn kệ khác thì cũng thế, chỉ khác là nhiều sách hơn thôi. Tân cá là anh mua về để trưng chứ không đụng vào, em rõ tính anh nhất, anh sẽ không đọc nổi một quyến sách chữ toàn chữ với nội dung khô khốc đâu.
Em chuyển ánh nhìn từ những kệ tủ sang bàn làm việc của anh, nơi có chiếc máy tính sáng loáng, một ly bút với đủ các loại...và một khung ảnh. Một khung ảnh? Em có được phép nhìn không? Nội tâm em giằng xé giữa chữ có và không, đó phải là thứ gì đó mà anh rất trân trọng thì mới được đóng khung kỹ càng đặt gọn ghẽ lên bàn, em không muốn xâm phạm đồ vật của anh...nhưng trí tò mò đã thắng tất cả. Em nhìn vào khung ảnh gỗ đó...
...Là em
Là em hồi còn chân bùn, đất lấm lem cả mặt. Là em hồi còn đang quấn chiếc chăn bông đỏ làm hoàng tử, là em của những ngày tháng ở vùng nông thôn yên bình. Dù tấm ảnh đã phai màu đi nhưng em vẫn nhìn thấy rõ dưới góc ảnh có hình trái tim nho nhỏ...của anh sao?...
"Đỗ Minh Tân!"
Em giật mình khi bị kéo ra khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, em nhìn lên về phía cánh cửa mở toang...anh đã đứng đó từ lúc nào. Mặt Sơn như đang nhìn một kẻ lạ mặt đang xâm phạm vào thứ mà anh quý giá, gương mặt không cảm xúc, thứ mà khiến hàng chục người làm việc tại nơi này phải dè chừng.
"Ai cho cậu đụng vào đồ của tôi mà chưa xin phép? Phép tắc của cậu đâu?"
Em run rẩy, chẳng biết nói năng gì cho ra nhẽ. Tân biết em là người sai, rất sai trong chuyện này, vừa mất điểm cộng trong mắt sếp trên vừa mất thiện cảm cho người đối diện. Em định mở lời để xin lỗi thì anh cất tiếng.
"Ra ngoài, ngay!"
Đúng, anh là đang muốn em đi ra khỏi nơi này... Em chỉ biết cúi đầu, hai chữ "xin lỗi" thoát ra từ miệng em vô số lần, em không biết phải làm sao để chuộc lỗi cả, tại sao em lại làm như thế chứ?...
--------------------------------
Anh sai thật rồi.
Đáng lẽ anh không nên lớn tiếng với em như thế...
Đó là bản năng của anh
Bản năng bảo vệ thứ quý giá nhất đời anh
Đó không phải là lần đầu tiên có người lạ đụng vào khung ảnh đó, anh theo bản năng cảm xúc của chính mình, đứng dậy lớn tiếng làm họ sợ hãi, từ đó chẳng ai dám đụng vào khung ảnh đấy, nơi một cậu bé lấm lem bùn đất đang nở một nụ cười tươi hơn cả ánh mặt trời. Đó là cả thế giới của anh, anh muốn bao bọc nó mãi mãi...Chỉ vì cảm xúc của bản thân anh mà thế giới đó vô tình bị váy bẩn bởi tổn thương rồi...
Làm sao để anh nói lời xin lỗi đây?
Làm sao để em có thể nhìn mặt anh đây?
Một câu hỏi tưởng chừng như rất đơn giản, nhưng chưa có lời giải đáp hoàn toàn.
Sơn vội nhào ra khỏi phòng, anh muốn kiếm em, anh muốn xin lỗi em, anh muốn bù đắp cho em sau những lời tổn thương ấy...nhưng điều đó lại chẳng bao giờ được thực hiện.
"Sao thế? Sao lại khóc?"
"Không...bụi bay vào mắt em thôi"
"Bụi nào? Nói nghe coi?"
"Em...buồn một số chuyện thôi"
Đầu em gục thẳng vào vai Quân, dựa vào đấy mà khóc nức nở, em đau lắm, chưa bao giờ mà anh lớn tiếng với em cả, cho dù đó có là điều tệ nhất. Quân chỉ biết ôm lấy cơ thể nhỏ hơn mình một tẹo, xoa xoa cái lưng mà an ủi.
Khung cảnh đó vô tình cứa vào tim anh một đường rất sâu, cảm giác đau nhói cứ lan dần từ tim ra khắp cơ thể. Cảm giác này không phải là ghen, phải rồi, cả hai đã là gì của nhau đâu?
"Sơ...Sơn?" Giọng Quân hốt hoảng khi thấy vị chủ tịch đang đứng đóm, vẻ mặt như ai đó đã cắp mất sổ đỏ. Mắt anh ta đỏ ngầu, những khớp tay trắng bệt khiến Quân cũng phải nuốt nước bọt lo sợ. Em theo tiếng thốt của Quân và ngước mắt lên...anh? Sao anh ấy lại đứng đấy.
"Cậu Tân, lát nữa lên gặp tôi"
Vô cảm, khô khốc, đó là chất giọng Sơn dành cho Tân lúc này. Cái thứ tiếng đó cũng đủ khiến cho em rùng mình. Tân nhìn anh, đôi mắt lấp lánh thứ gì đó giữa tổn thương và ngạc nhiên. Em cảm thấy mọi thứ đang dần sụp xuống, không phải bằng tiếng động, mà bằng sự im lặng.
Sơn quay mặt đi, hít một hơi thật sâu, như thể đang nuốt lại chính những lời mình vừa nói. Có lẽ anh không cố ý để giọng mình sắc đến vậy, nhưng cơn giận, sự mệt mỏi, và chút ghen tuông âm ỉ đã trộn lẫn, hóa thành thứ khoảng cách không ai dám bước qua.
---------------------------------
Tiếng gõ cửa từng nhịp ở cánh cửa gỗ, anh đang ôm đầu trên chiếc bàn làm việc của mình thì giật nảy mình khi nghe thấy, liền đứng lên nói vọng ra ngoài.
"Vào đi..."
Vẫn là dáng người đấy, cao cao hơn anh một tí. Đang tiến vào trong phòng, người đó đang nhẹ nhàng đóng cửa lại.
"Anh gọi em lên...có..."
"Đừng tỏ ra lạnh lùng như thế"
Anh chẳng muốn có khoảng cách nào giữa hai người, chẳng phải trước đâgđây cả hai đều từng rất thân thiết sao? Anh không muốn vì chuyện ban nãy mà em lại tỏ ra xa cách với anh.
"Anh...anh xin lỗi chuyện ban nãy...anh hơi lớn tiếng với em"
"Không...cũng là lỗi của em"
"Em đừng xin lỗi, đó...đó là bản năng của anh thôi"
Tân ngước lên nhìn anh, thấy mặt anh bốc khói lên vì ngượng rồi, bao năm vẫn thế, anh rất ghét cảm giác thừa nhận bản thân mình. Mỗi lần như thế thì anh sẽ ngại mà đỏ hết cả mặt mày lên, em khẽ bật cười khiến anh phải nhìn lấy em bằng ánh mắt không thể nào phán xét hơn.
"Em cười gì anh á?"
"Không có! Tại anh á"
"Ừ ừ tại anh hết"
Sơn lúng túng quay qua quay lại, đứng lên đứng xuống như tìm thứ gì đó, kéo từng ngăn tủ này ngăn tủ kia. Em thắc mắc anh đang tìm gì mà trông vội vàng thế kia, em định chạy lại tìm hộ thì anh đã lôi ra một cái hộp màu trắng dưới bàn anh lên, trông anh tự hào khi tìm thấy chúng.
"Tân...em nhớ ngày xưa anh bảo gì không?"
"Dạ...anh"
"Chắc là không nhớ đâu nhỉ? Anh bảo là...trời lạnh thì anh sẽ mua cho em áo ấm để mặc, mà lúc đó làm gì có tiền đâu, giờ anh mới tặng cho em"
Anh vừa nói xong thì đưa chiếc hộp cho em, em nhanh chóng cầm lấy chiếc hộp, loay hoay như đứa con nít đang khui quà vậy. Khi nắp hộp được mở ra, bên trong là một chiếc cardigan trắng.
Em khẽ chạm tay vào lớp len mềm, cảm giác như chạm vào một phần ký ức, ấm áp, mong manh, và dễ tan biến.
“Anh nhớ em hay than lạnh”
"Nên mua cho em cái này” Giọng anh nhỏ nhẹ, nhưng cũng đủ thấy sự chân thành.
Em ngước lên nhìn anh, chỉ thấy ánh mắt ấy trốn tránh, không dám nhìn lâu. Chiếc cardigan trắng, đơn giản thôi, nhưng với em, nó là lời xin lỗi chưa kịp nói, là một thứ gì đó khiến em rung động như những ngày đầu gặp anh dưới vùng quê.
"Anh còn nhớ luôn sao?"
"Đương nhiên là nhớ chứ"
Anh dường như đang chuẩn bị tinh thần để nói ra điều gì đấy, liền hít một hơi thật sâu, trấn an bản thân trước khi nói.
"Tân"
"Dạ?"
"Em có đồng ý...để anh bước vào trái tim em không?"
Không khí trong phòng như ngưng lại. Tiếng điều hòa vẫn rì rì, ánh sáng vàng trên bàn làm việc vẫn đều đặn, nhưng mọi thứ như bị kéo về phía câu nói ấy.
Em ngước nhìn anh, người đàn ông theo lờ nhân viên ở đây lúc nào cũng lạnh lùng, ra quyết định trong vài giây, giờ lại đang tránh ánh mắt em như cậu học trò vụng dại.
Chiếc cà vạt anh đeo hơi lệch, có lẽ vì lúc nãy anh vô thức kéo nó khi đang hồi hộp. Đôi bàn tay thường ký vào những bản hợp đồng nay lại siết nhẹ, chờ một lời đáp nhỏ.
Rồi Tân khẽ cúi đầu, một nụ cười mỏng thoáng qua môi, nhẹ như gió lướt qua cánh đồng chiều.
“Anh đã ở đó rồi mà...chỉ là em chưa dám mở cửa thôi”
Và trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ như ngừng lại. Không có pháo hoa, không có nhạc nền, chỉ có hai người, hai trái tim, và một lời tỏ tình vừa đủ làm tan hết mùa đông trong lòng.
Anh tiến tới, ôm lấy cơ thể đấy lần nữa. Có lẽ cái ôm này là thứ ấm áp nhất để xua tan đi cái lạnh ngoài kia.
"Anh yêu em"
"Thế sao lại bỏ em đi?"
"Anh giải thích sau, giờ yên cho tui ôm"
"Biết ròi cha già"
Dạo này bệnh quá ko viết truyện được 😭😭😭😭😭😭😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top