Trước cơn bão
Một buổi sáng yên lặng, yên lặng đến đáng sợ, cả thị trấn bàng hoàng khi tìm ra người mất tích. Nạn nhân bị treo trong nhà kho cũ, lõa thể, trên người đầy vết rạch, lưỡi bị cắt một nữa, tuy vẫn còn sống nhưng trong tình trạng hoãng loạn. Tin tức này giờ đã lan ra khắp các thị trấn lân cận
Tôi lập tức phóng ngay về nhà, túm cổ tên đang nằm dài trên sofa xem tivi
" Sao em lại ra tay kinh khủng đến vậy ? Em có ng...... "
" Anh nghĩ do em làm việc đó à ? "
" Thái độ và lời nói của em lần trước không phải đã rõ sao ? "
" Anh bình tĩnh nghe em giải thích được không ? Tuy em rất ghét tên Jeri đó, nhưng thật sự không phải em. Một phần vì anh không cho phép em làm vậy, một phần đó không phải cách làm việc của em "
" Vậy.....sao lại.... "
" Đêm đó khi em tìm ra thì hắn đã bị như vậy từ trước "
" Vậy ra câu nói " chúng không có khả năng chà đạp anh nữa " là vậy....mà khoan, " chúng " ? Không phải chỉ có một người thôi sao ?? "
" Không.....thật ra có hai tên... "
!!!!!
" Nhóm hooligan ở đây có 7 tên, trong đó hai tên đã bị " răn đe ", một tên bị tra tấn sau đó treo ở nhà kho, tên còn lại là Hetty sau khi bị đánh gãy một bên chân thì bị nhốt dưới tầng hầm.... "
" Này này !!! Anh không quan tâm làm sao em biết được chuyện đó, nhưng đây là chuyện lớn đấy !!! "
" Anh muốn đi báo với chính quyền, đừng quên rằng trước cái đêm đó anh từng đụng độ hai tên ấy, anh là một nghi can đấy, à mà anh đã gặp qua tay cảnh sát rồi đúng không ? Lão ta sẽ nghiền nát anh đấy "
Tôi bần thần ngồi bệt xuống ghế
" Đôi lúc anh thấy em thật đáng sợ....biết mọi thứ nhưng lại thờ ơ như không biết gì.... Nhưng sao lại trùng hợp là hai tên ấy ?! Rồi còn người làm vỡ kính nữa "
" Anh thử nhớ lại xem trước đó có gì kì lạ xày ra không "
" A! Trước hôm đó anh Lowe giao nhầm một món đồ trong giỏ, người nhận tên Karel....sau đó an...... "
" Karel ?!
" Ra vậy.... " – Mặt đổi sắc
" Người ném vỡ kính đêm đó chắc hẳn là cô ta "
" Nhưng để làm gì chứ ? "
" Cô ta muốn đổ tội cho bọn hooligan, nhưng không ngờ có kẻ ra tay trước. Giữa bọn họ có xung đột riêng, tốt nhất chúng ta không nên dây vào "
" Vậy người ra tay với hai tên đó là ai ? "
" Tên chủ tiệm tạp hóa, Gus. "
Tôi giật điếng người khi nghe cái tên đó
" Ông ta trước đây làm việc trong hải quân, nhưng vì bản tính hung bạo thích dùng vũ lực của mình nên bị sa thải, ngoài ra ông ta có hai tiền án hành hung gây thương tích nghiêm trọng "
" Nhưng sao bác Gus lại ra tay tàn nhẫn vậy chứ ? "
" Anh không biết bọn chúng thu tiền trái phép đẻ đạt thỏa thuận ngầm không gây phiền toái cho các cửa hiệu kinh doanh à ? Chúng thu tiền ngày càng nhiều nhưng đôi khi vẫn gây rắc rối làm các chủ tiệm phàn nàn làm căng thẳng hai bên dâng cao. Còn việc anh bị tấn công trước cửa tiệm của ông ta chỉ là một giọt nước làm tràn ly "
Những cơn gió bên ngoài bắt đầu thổi, âm thanh càng lúc càng nhanh, báo hiệu rằng một cơn bão sắp kéo đến, xóa tan bức màn bình yên này
Đêm hôm đó, cửa tiệm tạp hóa Raisins Secs ( Nho khô ) bốc cháy dữ dội, lửa thiêu rụi mọi thứ, tro của đám cháy tản mác khắp thị trấn, đôi lúc có tiếng người kêu la thất thanh trong màn đêm, người ra tìm thấy trong tầng hầm có hai cái xác cháy đen, một của chủ tiệm, còn lại không xác định được danh tính. Rất may con trai chủ tiệm đi giao hàng xa nên vẫn an toàn. Chưa bao giờ cuộc sống của người ở thị trấn này lại bị xáo trộn đến vậy. Cảnh sát đi tuần cả ngày lẫn đêm, mọi người không dám ra khỏi nhà do vẫn chưa biết ai là hung thủ
Quán coffe Cherissa vẫn mở cửa nhưng chả có mấy ai đến. Angust, cái tên giả mà tôi dùng khi đến đây. Chiếc bàn tron góc cạnh hàng rào còn trống, mà nói đến bàn trống thì hôm nay mọi bàn ngoài trời đều không có ai, bên trong tiệm thì thì có vài ba vị khách tụ xung quanh bàn chính.
Cherissa vẫn vậy, cô ta vẫn tràn đầy năng lượng, vẫn hồ hởi và cố tình "cưa cẩm" tôi. Nhưng tôi đã quen với nó, dẫu sao tôi cũng đến đây một mình vài lần. Thứ tôi muốn là không gian yên tĩnh thưởng thức cốc đồ uống....nhưng không phải kiểu yên tĩnh đến ngột ngạt này
Bên ngoài đôi lúc có vài người qua lại, nét mặt họ tỏ vẻ khó chịu như thể đây là trường hợp bất khả kháng. Vốn định đến đây thư giãn nhưng với bầu không khí này thật khó mà thực hiện việc đó, chưa kể đến cô phục vụ cứ huyên thuyên
Dùng được nữa cốc, tôi đứng dậy toan tính tiền, cô phục vụ Cherissa nói rằng Fate đã thanh toán trước cho tôi, thở dài một hơi, thật là đến từng tuổi này lại để cho một đứa trẻ lo lắng, thật là....
Từng cơn gió mang hơi lạnh thổi trên bầu trời, tiếng rì rào của hàng cây bên đường, trên trời từng cuộn mây đen dần dần kéo tới
" Này, anh rãnh quá nhỉ, giờ còn đi dạo ngắm mây trời " – Cậu từ phía sau đẩy lưng
!!!!!!!
" Em....lúc nào cũng thích xuất hiện kiểu dọa người thế à "
" Anh tốt nhất không nên đi lung tung thế này, dẫu sao với người ngoài anh cũng quá nổi bật "
" Ô hô, có phải em đang sợ mất anh không ? " – Tôi cười mỉa mai
Cậu kéo áo tôi xuống, mặt đối mặt
" Phải....với tính cách ôn nhu này, với mái tóc nổi bật này, với gương mặt xinh đẹp cùng với cơ thể hấp dẫn này....nếu anh bị người khác đem đi thì em sẽ điên lên mất "
" Fate.....em..... "
" Mơ mộng thế đủ rồi đấy ! " – Cậu đẩy tôi ra suýt thì ngã
Cái tên nhóc này, vẫn láu cá làm người khác khó chịu như mọi khi
Không gian tĩnh lặng, gió ngừng thổi, trên bầu trời cuồn cuộn mây đen
[ Ầm ]
Tiếng sét xé toạc không gian
Cơn bão bắt đầu
.................
........
Nói về phần ngôi nhà, nó đã tiếp thêm một vị khách mới, Lowe. Sau khi bảo lãnh cho Lowe, cậu không còn nơi nào để ở thế nên Fate đã đề nghị đến sống cùng chúng tôi. Tôi không biết Fate muốn gì, nhưng đây thật sự là điều tốt
Có lẽ điều đó không khiến tôi bất ngờ bằng việc Lowe không mấy đau lòng khi biết tình hình về ngôi nhà và người cha của mình
" Dùng cái này đi " – Cậu đưa cho Lowe lọ thuốc nước
Lowe im lặng, mặt cuối xuống, đưa bàn tay yếu ớt ra đỡ lấy lọ thuốc
" Cậu....làm sao vậy, cậu thế này tớ thật sự lo lắng đấy "
" Folia...chỉ là tớ...... "
Những vết bầm tím lộ ra trên cổ tay, tôi giật phăng áo khoác Lowe mặc cậu ngã xuống sàn. Hai cánh tay đầy những vết thâm tím, sưng đỏ, chiếc áo sơ mi mỏng làm lộ ra những vết thương khắp người, nhưng nặng nhất là vùng lưng hằn vết roi, một vài chổ vẫn còn chảy máu. Bấy lâu nay những vết thương này được che giấu dưới lớp áo và nụ cười đó..........khốn nạn.....chưa bao giờ trong cuộc đời tôi lại tức điên lên như thế
" Kẻ....kẻ nào đã làm cậu thế này.... ?? " – Tôi cố kiềm nén cơn giận không để nó bùng phát
Lowe miệng run rẩy, nước mắt lăn dài trên má
" Cha cậu ta " – Fate kéo tôi khỏi Lowe
" Cái....!!!! Là lão Gus ư ?!!!!!! " – Tiếng răng chạm nhau ken két
Lowe đặt bàn tay run rẩy lên tay tôi
" Ông ta đã có tính hung bạo từ lúc tớ còn rất nhỏ, một ngày ....ông tanghi ngờ mẹ tớ ngoại tình.....mối quan hệ dần tệ hơn.....mẹ tớ qua đời trong một trậncãi vả, ông ta đã vô tình đánh bà bằng chiếc gậy đánh goft...máu chảy rất nhiều......bàấy qua đời vì xuất huyết não...từ đó ông ta lao vào rựu và thuốc.....những trận đònbắt đầu nhiều dần....cho đến khi ông ta mất việc....cuộc sống của tớ trở thành ác mộng....sống với ông ta thật sự rất đau khổ....nhưng dù sao ông ta cũng là cha tớ...không còn người thân nào, với tớ ông ấy là gia đình.....Folia.....điều đó cậu cũng hiểu mà, phải không.......nhưng khi biết tin ông ta chết....anh thật sự không hề thấy đau lòng, nếu có chỉ là một chút từ thứ gọi là gia đình....đó..... "
" Đến giờ mà anh vẫn còn coi lão ta là gia đình ư ? "
" Anh bình tĩnh đi " – Fate kéo tay tôi khỏi cổ áo Lowe
" Folia........dẫu cậu muốn hay không thì.....đó vẫn là cha tớ.....trong trường hợp là cậu......cậu có từ bỏ người mẹ của mình không..... "
Tôi ngồi bệt xuống nền đất, Lowe đã trấn tỉnh tôi bằng lời nói của mình
Fate dìu Lowe lên ghế, bôi thuốc vào những vết thương đang chảy máu của cậu. Tôi vẫn ngồi đó....cảm xúc giữa căm hận và cảm thông lẫn lộn. Fate vẫn im lặng chỉ thoáng liếc mắt nhìn
" Thứ này không chỉ mau chóng làm lành vết thương mà còn xóa cả sẹo, thế nên về sau anh không không cần mặc cái áo khoác to tướng này nữa " – Cậu nói vói giọng đều đều
Tôi dìu cậu vào phòng tắm
6 giờ, bên ngoài những cơn giông sét khắp nơi, từ cửa sổ phòng khách nhìn ra chỉ thấy một làn mưa dày đặc và một màu đen.
Không muốn bên ngoài chú ý, rèm cửa kéo kín sau đó tắt đèn phòng khách, vào bếp cùng Fate và Lowe
Cả 3 ngồi quanh chiếc bàn con đặt sát đất, bầu không khí tuy cải thiện so với buổi sáng nhưng Lowe vẫn còn khá e ngại, cậu chỉ cuối mặt dùng bữa, đôi lúc như muốn mở lời nhưng lại thôi
" Cậu tò mò về mối quan hệ giữa tớ và anh Folia đến thế à "
" Đ....đúng.....vậy.....nhưng anh sợ rằng câu hỏi hơi riêng tư nên.....?! " – Cậu nẩng mặt lên miệng hơi run
" Anh Flolia là người yêu của em "
" Ra vậy......em thật may mắn.... "
" Lowe, anh thích anh Folia đúng chứ ? "
Lowe giật bắn người
" Phải.....anh thật sự rất thích Folia.....nhưng em rõ rồi đấy, mặc cảm gia đình và quá khứ không cho phép anh làm điều đó..... "
Tôi chết lặng trước Lowe
" Anh thậm chí còn không dám nghĩ đến việc Folia có thích người cùng giới hay không kìa.....nhưng anh vẫn luôn hi vọng và hi vọng....chờ đợi đến lúc có đủ điều kiện ngỏ lời cùng Folia....nhưng..... "
" Nhưng sao ? " – Fate không ngần ngại hỏi
" Cái ngày mà anh thấy màu tóc của cậu ấy thay đổi......anh hiểu rằng Folia đã có người mà cậu ấy cần...... "
Từng hồi nhói lên trong lồng ngực
Cậu ngồi đó nhìn chằm chằm Lowe
" Nếu là người thường họ sẽ không đủ can đảm nói những lời này trước mặt người khác " – Fate nhíu mày
" Trước đây anh đã không thể nói được điều này, nhưng giờ mọi gánh nặng trút bỏ, tuy biết rằng đã trễ nhưng sau khi nói ra nỗi lòng lại rất dễ chịu " – Vừa nói cậu vừa vò tóc khiến nó rối xù
8 giờ, tiếng sấm dữ dội bên ngoài giờ có thể nghe thấy rõ ràng. Tiếng nước va vào cửa kính lộp bộp, gió rít từng hồi...thật khong may cho ai phải ra ngoài vào lúc này. Trái ngược với bên ngoài, trong căn phòng nhỏ lúc này thật sự ấm áp khi có Fate và Lowe ở đây
Fate đẩy Lowe ngã xuống giường, đè lên người cậu nhìn chăm chú
" Hmmm.....gương mặt này cũng thuộc dạng xinh đẹp hiếm có đấy "
Cậu dùng tay sờ nắn khuôn mặt Lowe
" So với anh Folia thì cũng ngang ngửa, nhưng anh ấy vẫn sắc sảo hơn "
" Fate là như vậy đó, cậu không cần hoang mang gì đâu "
" À...ừm....lần đầu tiên có người đưa ra lời nhận xét như vậy với tớ.... "
" Cậu ta là vậy đấy, lúc nào cũng hành động kỳ lạ. Mà, Lowe đang bị thương, em đừng mạnh bạo với cậu ấy thế... "
Cậu nhìn tôi chằm chằm, bước xuống giường, đẩy tôi vào góc tường
" Vậy....ý anh là em chỉ được phép mạnh bạo với mình anh.....em hiểu đúng chứ ? "
Tsk ! Mình vừa tự hại mình rồi
Cậu không nói gì thêm, dùng tay đặt lên ngực tôi sau đó quay về giường
Chiếc giường tôi tuy không lớn nhưng nếu nằm gọn có thể đủ cho 3 người, thế nên.....
" Anh xuống sàn ngủ "
" Hả ?! Sao lại thế !!! "
" Anh Lowe đang bị thương, anh ấy dĩ nhiên không thể ngủ dưới sàn được, còn em, không lẽ anh bắt một đứa trẻ ngủ dưới sàn sao ? "
Lowe chỉ biết cười trừ, còn tôi ngậm ngùi chấp nhận vì không thể bắt bẻ cậu
10h30, thời tiết vẫn không tiến triển
Bên trong giờ không còn ánh đèn, ngôi nhà trở nên yên ắng, cho dù âm thanh bên ngoài lấn át, nhưng vẫn cảm nhận được những tiếng động nhỏ nhất phát ra
" Này.....Fate....em còn thức không ? "
Lowe từ nãy đến giờ vẫn chưa chợp mắt
" Hắn vừa qua cửa cổng ban nãy, giờ đang cố vào bằng cửa chính "
" H...hả ? Cậu đang nói gì vậy ? "
Fate nằm đó mắt hướng về phía trần
" Có khi nào là mẹ không ? "
" Cô Amedee à, phải rồi có khi là cô ấy về đấy "
" Thế, mẹ anh là người leo trèo giỏi nhỉ ? " – Fate lạnh lùng hỏi
Tôi giật mình, không phải bà ấy, vậy là ai ?!
" Hắn ta đang trên mái nhà " – Lowe thì thầm
Fate che miệng Lowe và ra hiệu im lặng, tay chỉ về phía cửa sổ
Ánh sét xé toạc màn đêm
[ Xoẻng ]
Lưỡi dao bên ngoài xuyên qua lớp kình cắm thẳng vào vai Fate, cậu đã đỡ nó cho Lowe
Tiếng thét vang lên, cái bóng bên ngoài lao thẳng xuống mặt đất, vệt máu bắn khắp giường
Cậu lao ra ngoài, giữ chặt hung thủ
11h phòng khách sáng đèn
Bên trong bộ đồ đen này là một cô gái, trên lưng hai vệt máu đang loang rộng
" Em không sao chứ, mau vào trong rửa nó, Lowe cậu mau lấy lọ thuốc sát trùng trên tủ giúp tớ "
" Em không sao "
Cậu rút chiếc dao ra, thứ chảy ra không phải máu mà là chất dịch lỏng màu trắng. Còn cô gái này, tuy vẫn còn sống nhưng đang nguy kịch
" Em bắn cô ta từ lúc nào vậy ? " – Lowe hỏi dồn dập
" Súng ? Em không cần thứ đó... "
" Sao có thể ? Độ xuyên thấu và miệng vết thương này....."
" Giờ không phải lúc nói chuyện đó, mau sơ cứu cho cô ta đã "
" Cô ta vừa lúc nãy còn muốn giết chúng ta đấy " – Fate túm cổ áo tôi
Cả căn phòng im lặng, tiếng rên rỉ của cô ta làm mọi người sực tỉnh
" Nếu lúc nãy anh không có ở đó, em đã thổi tung sọ cô ta...... "
..............
Vết thương của cô ta khá lớn, dù tôi và Lowe đã thử cầm máu nhưng không hiệu quả, cứ thế này đến sáng cô ta sẽ chết.
Fate lắc đầu ngao ngán, ngồi xuống bên cạnh dùng tay banh miệng vết thương. Cô ta lúc này đã bất tỉnh, nếu không sẽ bị cơn đau hành hạ đến chết. Từ trong cuống họng Fate có gì đó ngọ ngoậy...sau đó nôn ra thứ chất lỏng trắng đặc quánh, bên trong có vật gì đang cử động. Toàn bộ khung cảnh khiến người gan dạ nhất cũng phải nhờn nhợn. Cậu đưa thứ nhớp nháp đang cử động đó vào miệng viết thương, nó lập tức theo đường máu chui thẳng vào bên trong, chỉ ít phút sau máu từ miệng hai vết thương đã ngừng chảy
" Nhờ hai anh khâu nó lại, sau đó cho cô ta uống thứ này, em mệt rồi muốn đi nghỉ " – Vẫn cái giọng đều đều đó nhưng ẩn chứa vẻ khó chịu thật sự
Nếu lúc đó Fate không đuổi tôi xuống giường thì lưỡi dao đó tôi đã lãnh trọn, cậu ấy đã biết từ đầu sao ?!
Buổi sáng, bên ngoài từng đợt mưa giông vẫn liên tục không ngớt
" Cô tỉnh rồi à, Karel ? "
" Tsk.... "
" Fate, Fate Averruncus, hy vọng cô sẽ nhớ cái tên này, còn giờ làm phiền cô nằm yên, tôi đang thay băng đấy "
" À, anh tới rồi, mau giúp em thu dọn đống băng này, sau đó đem chậu nước đến giúp em "
" ..... "
" Anh có chuyện muốn nói gì sao ? "
" Fate....cảm ơn em...vì chuyện đêm qua... "
" .....Anh không cần phải bận tâm về nó....dĩ nhiên em không để cho người mình yêu bị thương được......còn về cứu cô ta chỉ để moi thông tin, như vậy đã được chưa ? "
Nụ cười của Folia lúc đó như ánh mặt trời ấm áp đối với Fate, cậu đã vì Folia mà thay đổi dù ít dù nhiều. Folia vừa đi khỏi cô ta liền bật dậy khỏi giường, nhưng chỉ được một nữa phải khựng lại vì đau đớn
" Thủng phổi, rách dạ dày, gan, tôi nghĩ nếu cô muốn ra tay lúc này không phải ý hay đâu "
" Tsk.... "
" Vậy, giờ cô có thể nói mục đích của mình khi tấn công Folia, được chứ ? "
Da mặt Fate căng ra theo nụ cười hết cỡ đó, cậu đang nghĩ gì, không aibiết. Cửa phòng khóa chặt, không một âmthanh phát ra. Tôi và Lowe chỉ biết lặng yên chờ đợi, vì dẫu sao chúng tôi là những con người bình thường....trong một thế giới đầy rẫy thứ bất thường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top