Bản tình ca buồn
Tiếng đàn du dương, đoạn lặp đoạn ngắt. Tiếng violon hòa âm trật nhịp, hòa lẫn vào nhau vang dội trên góc phố còn đầy hơi sương...
"Anh hai...làm ơn...Marick...không được rồi...ahhhh.."
Huyệt động vãi đầy nước lênh láng khắp sàn, va chạm với cự lôi giả tạo thanh âm thực dễ nghe.
"Hai..cởi trói cho Marick...Marick phục vụ anh hảo tốt a..."
Thân thể nhỏ bé vặn vẹo rên rỉ từng cơn, lại lần nữa đạt đến khoải cảm.
Tiếng violon dừng hẳn. Trong góc tối, một người đàn ông tầm 21 đưa ánh nhìn lơ đãng tới kẻ chật vật đáng thương. Cặp mắt đầy những quầng thâm cùng tơ máu đáng sợ. Mái tóc nâu mềm không buồn chải ,rối như tơ vò.Chiếc áo sơ mi trắng tinh có vết son môi phụ nữ cùng mùi nước hoa nồng nặc đã sớm bị nhàu nát ,yên vị trong thùng phế liệu...
"Cô ta! Tởm lợm! Một lũ đàn bà gớm ghiếc! Mẹ kiếp!"
Thuận chân anh đá đổ chiếc bàn tròn, túm tóc cậu bé, nhồi đầy cự vật nồng mùi của mình vào cái miệng ấm nóng. Một câu rủa xả , một tiếng va đập lép nhép .Lại giật tóc, để cậu úp sấp xuống nền, anh hung hăng ra vào tiểu huyệt.
Từng trận khoái cảm dồn dập tra tấn cậu bé khiến cậu run bắn người. Đánh mạnh vào cái mông trắng nõn, anh gầm nhẹ.
"ah..ah..ah.. Jack..khoan..nhẹ thôi..sướng quá..."
"Mẹ kiếp mày! Tên oắt con dâm đãng!"
Côn thịt chọc sâu đến tận hoa tâm, dịch ruột cứ trào không kỉểm soát, máu cũng ít nhiều tứa ra.
"Anh hai...Em đau..thực đau."
"Đau sao? ha ha ha?" Jack cười man rợ.
"Không không đau ! là thích ,thực thích!" Marick hoảng loạn trong cơn mê.
"Tốt"
Vách tràng đầy những nước bị côn thịt nhồi nhét. Chân dạng ra quấn quanh hông người đàn ông vô cảm, ra sức lấy lòng.
Trời ửng sáng, dòng tinh ấm nóng lần lượt rót vào cái mông cơ khát.Lần thứ 4...
Người đàn ông quần áo đã sớm chỉnh tề sang trọng dùng chân đá vào thân thể yếu mềm cậu bé trần truồng tanh hôi thứ tinh dịch nhơn nhớt.
Marick lồm cồm bò dậy, Jack quang đống sách vở cùng bộ đồng phục bẩn hôm qua cho cậu, không buồn liếc một cái, nhìn gương anh chỉnh cà vạt.
"Biến."
"Ngày mai...em.."
"Không cần phải tới."
"Vâng..." Marick xấu hổ bước nhanh ra cửa.
Dưới lòng đường, chiếc xe đạp lao nhanh khỏi ngõ vắng...Tiếng violon vụng về lại vang lên bản tình ca buồn...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top