Đứa con của thủy thần (II)

Thời gian là một khái niệm trừu tượng, nó là thứ chỉ đi về phía trước và thứ còn lại chỉ còn có thể gọi là quá khứ. Là con người, không ai có thể thoát khỏi quy luật của thời gian. Tất nhiên gia đình Furina cũng không ngoại lệ, thoắt cái đã tám năm trôi qua, đứa trẻ trong nôi ngày nào giờ đã tám tuổi.

Mái tóc xanh tựa mây trời, và đôi mắt lấp lánh màu của biển. Mọi người đều khen rằng nó xinh đẹp giống cả hai mẹ, điều khó khiến một đứa nhóc như Fioreh cũng cảm thấy tự hào.

Tuổi còn nhỏ thế nhưng nó được nhiều người công nhận rằng nó giỏi, nhận thức và tiếp thu rất nhanh. Fioreh có khả năng nấu ăn xuất sắc theo đánh giá của hai người mẹ. Thật sự thì với một đứa trẻ mới bốn tuổi đã tiếp xúc với bếp thì việc nấu ăn ngon cũng không phải chuyện lạ.

Và bây giờ, nó đang chuẩn bị một giỏ đồ ăn nhẹ cùng với hai mẹ của nó.

- Fonta đã sẵn sàng rồi!

- Sandwich cũng đã chuẩn bị đầy đủ.

- A, không được quên bánh ngọt tráng miệng chứ.

Furina, Fioreh và Focalors, ba người bận rộn nhồi nhét đồ đạc vào một cái giỏ lớn, không khí vui vẻ góp phần làm căn nhà trở nên ấm áp hơn.

Cũng đã lâu rồi cả gia đình chưa cùng đi dã ngoại. Gần đây Furina và Focalors vừa mới đạt giải đạo diễn tài năng và diễn viên triển vọng gì đó mà Fioreh không rõ lắm, cô bé chỉ biết rằng họ sắp nhận thêm hai chiếc cúp để cho vào bộ sưu tập danh vọng trong nhà thôi. Để kỉ niệm chuyện này, Furina và Focalors quyết định dành hẳn vài ngày nghỉ để xả hơi, tiện đưa Fioreh đi thăm thú bên ngoài.

Tuy bận rộn nhưng hai người mẹ lúc nào cũng dành thời gian cho mình, Fioreh rất vui vì điều đó.

- Mọi người đã chuẩn bị xong hết chưa?

Cô bé quay sang hỏi hai mẹ trẻ, Focalors khoác tay Furina còn người kia thì vươn tay bên kia thật cao và đáp lại một cách nhiệt tình.

- Đã xong rồi!!

Đứa nhỏ không tỏ ra hào hứng cho lắm, thay vào đó nó bày ra khuôn mặt nghiêm túc kiểm tra xem còn thiếu gì nữa không. Sau khi xác nhận đã đầy đủ, cục kẹo nhỏ sẽ nhờ các thành viên Salon mang đi giúp.

Nhìn hai người mẹ tràn đầy phấn khích, bé con cảm thấy thật khó hiểu.

Hình như vai trò của gia đình này hơi ngược rồi thì phải.
____________________

Điểm đến của chuyến picnic được xác nhận là bãi biển gần chặng tàu bị gãy. Phong cảnh ở đó rất đẹp, phía trên là bãi cỏ xanh mềm còn bên dưới là dòng cát trắng nối liền với biển, rất thích hợp để bày trò chơi.

- Tới rồi!!!!!!

Bằng những dáng đứng sang chảnh, hai cô gái trẻ một tóc ngắn một tóc dài hét lớn để tiếng vọng đi thật xa, cứ như thể đây là lần đầu họ đặt chân đến vậy.

Gia đình này vốn dĩ đã đi chơi với nhau rất nhiều lần, thế nhưng dù đi đâu thì phản ứng vẫn như một.

- Fu-cha, Fo-cha, hai mẹ lúc nào cũng thế hết.

Bằng biểu cảm bất lực, Fioreh mặc kệ hai người mẹ màu mè của mình, bắt tay vào việc trải thảm và đặt ô cùng với các thành viên Salon. Thế nhưng chưa kịp làm gì, Fioreh đã bị Focalors bế thốc lên.

- Thôi nào, mấy chuyện này cứ để các thành viên Salon lo.

- Phải đó, chúng ta đến đây là để vui chơi mà!

Fioreh tỏ ra không hài lòng, vì thuộc dạng nghiêm túc cho nên cô bé hiếm khi chịu thả lỏng bản thân.

- Hai mẹ phụ thuộc vào họ quá đó.

Phía sau, huân tước Usher, phu nhân Chevalmarine và tiểu thư Crabaletta mặc dù không thể nói thành lời, nhưng qua ánh mắt rưng rưng trìu mến khi nhìn cô chủ nhỏ của họ cũng đủ hiểu họ cảm động đến thế nào.

- Fioreh, nghe này.

Bé con ngước nhìn người mẹ mang mái tóc trắng dài, ánh mắt ấy luôn dịu dàng khi nhìn nó, luôn mang đến một cảm giác an tâm để rồi nó sẽ nghiêm lúc mà lắng nghe.

- Con thử nhìn ra biển xem.

Nghe lời người phụ nữ đang ôm mình vào lòng, đứa trẻ ngoái nhìn ra nơi làn nước xanh trong vắt. Rộng lớn đến kinh ngạc. Những làn sóng xanh ập tới, khi thì lăn tăn, khi thì mạnh bạo một cách tinh nghịch, giống như hai mẹ của nó.

Đôi mắt bé con mở to, phản chiếu trong đó là sự lấp lánh của mặt biển. Focalors mỉm cười khi đứa trẻ chăm chú ngắm nhìn nó.

- Con biết không, con người sống trên đời là để được tận hưởng. Có thể công việc là thứ tất yếu, nhưng khi nào cảm thấy có thể thoải mái thì con cứ tự do mà vui chơi. Những chuyện sau đó có chúng ta lo rồi mà.

Những câu từ nhẹ nhàng như suối róc rách chảy vào tai, luôn thuyết phục được sự cứng đầu của đứa trẻ. Cũng vì thế mà cô bé không phản đối gì nữa, nó gật đầu và đáp lại một câu vâng.

Các thành viên Salon tỏ ra rất vui khi Fioreh nhìn họ với vẻ mặt lo lắng, nhiêu đấy tấm lòng cũng đủ để an ủi những hình nhân vốn được sinh ra để phục vụ này rồi.

- Focalors! Fioreh!! Mau xuống đây đi, cùng xây lâu đài cát nào!!

Phía xa, Furina vẫy vẫy tay rất cao để gọi sự chú ý, sự phấn khích hiện rõ trên gương mặt. Focalors đặt Fioreh xuống, nắm lấy bàn tay nhỏ bé cùng bước đi.

- Chúng ta đi thôi nhỉ?

Không phải hiếm khi Fioreh được đặt chân xuống bờ cát trắng. Nhưng chỉ khi đi cùng hai mẹ, Fioreh mới cảm thấy trong lòng thoải mái hơn hẳn. Cảm giác rộn ràng nơi lồng ngực, những lúc yên bình thế này mới cảm nhận được.

- Cùng thi xem ai xây lâu đài cát đẹp hơn nhé!

Furina tiện xắn tay áo lên trong khi vung vẩy cây xẻng nhỏ đã chuẩn bị từ trước, gương mặt tràn đầy quyết tâm khiến cho lời nói của cô càng thêm trọng lượng.

- Tôi sẽ không thua đâu!

- C-Con cũng vậy!

Focalors cũng tự tin không kém, duy chỉ có Fioreh là không chắc chắn cho lắm, nó giơ cây xẻng của mình lên và đáp một cách ấp úng.

- Bé Fio của chúng ta có vẻ không tự tin lắm ha. Con có muốn lập đội với mẹ không?

Nhận thấy sự bối rối của đứa trẻ, Furina liền đến gần nắm lấy tay của nó.

- Ưm...

- Ăn gian quá đi, tôi cũng muốn chung đội với bé Fio mà.

Focalors đột nhiên nhõng nhẽo ôm lấy bé con, Furina cũng phụng phịu ôm lấy nó nốt. Cuộc tranh cãi nhỏ bỗng diễn ra khiến người ở giữa không biết thế nào mà lần.

- Aaa! Hai mẹ không được cãi nhau!!

Fioreh vùng vằng để hai mẹ trẻ buông mình ra. Bé con nhìn hai đôi mắt lấp lánh phát ra tín hiệu cầu xin, nếu Furina mà làm thế với Focalors thì 100% cô ấy sẽ cắn câu rồi. Nhưng với Fioreh thì không có tác dụng đâu nhé, gấp đôi cũng không.

Bé con nắm cằm suy nghĩ, cuối cùng cũng đưa ra một phương án thuyết phục.

- Cả ba chúng ta cùng xây một cái!

Biển cảm của Focalors và Furina không bất ngờ cho lắm, họ gật đầu một cách dễ dàng và khen lấy khen để đứa trẻ vẫn còn đang ngơ ngác trước thái độ của hai người mẹ. Cảm giác như bản thân lại bị họ dẫn lối đến kết quả mà họ mong muốn. Không thể làm gì khác, cũng không gây khó chịu cho lắm.

- Hay là chúng ta thử xây một lâu đài phong cách Mondstadt đi?

- Mondstadt ấy ạ? Con có thấy qua trong sách.

- Coi bộ hôm nay chung ta phải cố gắng nhiều chút rồi.

Furina luôn là người sáng tạo trong nhà, quá trình sẽ do Focalors thiết kế còn kết quả sẽ phụ thuộc vào bé con của họ. Nói là vậy nhưng tất cả đều cùng nhau thực hiện, dẫu sao thì bầu không khí vui vẻ mới là quan trọng nhất.

Nhìn tòa lâu đài cát kiểu Mondstadt có phần xiêu vẹo, Fioreh có hơi thất vọng một chút. Vốn muốn thể hiện thật tốt trước mặt Focalors và Furina, cô bé dần nhận ra sự kém cỏi của chính bản thân, thế nên nó im lặng nhìn chằm chằm vào tác phẩm của mình.

- Nhìn xem, ô cửa sổ này là của Fioreh khắc nè.

Furina xem xét qua hình dạng của lâu đài cát, phát hiện ra những bông hoa Lumidouce được tỉ mỉ vẽ lên. Chúng không được đẹp, nhưng vẫn có sáng tạo.

- Ồ, đẹp quá, con vẽ như thế nào vậy?

Focalors tỏ ra khá tò mò, nhìn đứa trẻ tròn mắt vì ngạc nhiên. Đứa trẻ

- Cái này là do giáo viên đã dạy con...

- Vậy sao? Vậy con có thể dạy cho hai mẹ không?

Đứa trẻ ngẩn ngơ một lúc, sau đỡ ánh mắt như sáng bừng lên, nó liền chạy đi lấy vài cành cây nhỏ gần đó làm bút, rồi chia cho mỗi người một cây.

- Con sẽ nghiêm túc chỉ dạy đó!

Focalors nhìn Furina bật cười sau khi giao tiếp với nhau qua ánh mắt.

Và như thế, một buổi học vẽ kì lạ bất ngờ được tổ chức, hôm ấy trên bãi cát xuất hiện nhiều hình thù kì quái, như thể một phong ấn mới được phát hiện vậy.
___________________

Sau bữa trưa, thường thì trẻ con sẽ không chọn ngủ trưa mà tiếp tục quậy phá. Fioreh thì khác, có lẽ vận động buổi sáng khiến nó hơi mệt nên đã lim dim được một lúc.

Gương mặt đáng yêu lấp ló sau đôi bàn tay, cơ thể phập phồng đều đều khiến Furina và Focalors mỉm cười.

- Lần tới chúng ta sắp xếp một chuyến đến Mondstadt đi?

Furina tựa đầu vào vai nửa kia của mình, cả hai trò chuyện trong khi hướng mắt về phía biển.

- Được đó, cũng đã 8 9 năm rồi chúng ta chưa đi du lịch nước ngoài.

Nghĩ lại thì từ khi họ làm một chuyến đi đến Inazuma thì chẳng còn cơ hội ra nước ngoài thêm lần nào nữa.

- Đã lâu vậy rồi cơ á? Nhanh thật đó.

- Thời gian trôi nhanh như vậy hẳn là nhờ bé con đã ở cạnh chúng ta nhỉ.

Nhắc đến đứa trẻ phía sau, hai cô gái bật cười, cố gắng nhỏ tiếng để nó không thức giấc.

- Tám năm à... không biết đã có tiến triển gì chưa...

Trong tám năm quá, đội điều tra không ngừng tìm kiếm thông tin về nguồn gốc của đứa trẻ này. Tưởng chừng sẽ không bao giờ có kết quả, cho đến sáu năm trước, khi Fioreh được hai tuổi.

Năm ấy xảy ra nhiều vụ trẻ em bị mất tích, gia đình đổ xô tới Palais Mermonia báo án. Họ cung cấp nhiều thông tin lẫn hình ảnh khiến quá trình tiếp nhận diễn ra rất lâu. Tổng cộng tám đứa trẻ khoảng sáu tuổi biến mất một cách bí ẩn, hình ảnh từng người được bày trên bàn làm việc khiến gương mặt vốn lạnh tanh của Neuvillette phải nhíu mày một hồi lâu.

Trong số đó, khuôn mặt của một cậu bé khiến anh liên tưởng tới một người, chính là người phụ nữ trong chiếc mặt dây chuyền của Fioreh. Anh đã xem qua rất nhiều lần, vậy nên có ấn tượng cũng không phải chuyện khó khăn gì.

Giống như một câu hỏi sắp có lời giải, Neuvillette cho người điều tra sâu hơn về cậu bé này, từ đó biết được một số thông tin hữu ích.

Người phụ nữ tên Betty, sống ở một ngôi làng nhỏ thuộc khu Beryl. Ba năm trước cô ấy giao con trai ba tuổi cho họ hàng rồi đến Đại sảnh Fontaine làm việc.

Vài ngày sau người họ hàng nhận được bức thư của cô ấy, nội dung chỉ đơn giản là nhờ ông ấy giúp chăm sóc con trai cô, còn bản thân thì phải rất lâu mới có thể quay về được. Từ đấy cô bặt vô âm tín, người họ hàng lại vẫn đinh ninh rằng Betty chỉ đi làm ăn xa thôi. Không ngờ rằng tới hiện tại, con trai cô cũng mất tích.

- Vậy là cô Betty đã mất tích từ ba năm trước, nhưng hai năm trước lại xuất hiện, để lại Fioreh rồi biến mất lần nữa?

Nghe qua câu chuyện từ Clorinde, Focalors nắm cằm tổng hợp lại thông tin.

- Có lẽ vậy, vì trong Đại sảnh Fontaine không có thông tin nào về cô ấy cả.

Clorinde, thông qua yêu cầu của Neuvillette đến truyền đạt câu chuyện cho Focalors và Furina đã gật đầu xác nhận.

- Thật bí ẩn...

Furina nhìn đứa trẻ hai tuổi đang ngủ rất ngon trên giường mà không khỏi lo lắng. Nhưng nếu là một đứa trẻ hai tuổi chắc sẽ không phải là mục tiêu đâu đúng không?

- Vậy vụ mất tích của đám trẻ thì sao?

Focalors không bỏ qua phần đầu câu chuyện, rõ ràng là nó rất nghiêm trọng.

- Đến giờ vẫn chưa có thông tin gì, chúng cứ như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này rồi vậy.

- Chẳng lẽ... nước biển khởi nguyên vẫn còn tác dụng ư?!

Furina lớn tiếng khiến không gian im ắng vang lên tiếng khóc của đứa trẻ. Cô vội chạy đến dỗ dành bé con, chỉ còn nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện giữa Focalors và Clorinde.

- Chúng tôi cũng nghĩ đến trường hợp này, nhưng ngài Neuvillette đã xác nhận rằng biển khởi nguyên hoàn toàn không còn tác dụng gì nữa rồi.

- Liệu việc lũ trẻ mất tích có liên quan gì đến người phụ nữ đó không?

- Chúng tôi chỉ tạm thời kết luận rằng đây là một vụ bắt cóc tập thể, nếu có gì mới tôi sẽ báo lại sau.

Clorinde đứng dậy, đội nón và rời khỏi cuộc trò chuyện. Cô bày tỏ lời an ủi rằng sẽ cố gắng điều tra thật kĩ càng, nên Furina cũng không lo lắng nhiều hơn nữa.

Và như vậy, sáu năm tiếp theo họ vẫn chưa nhận được tin gì mới.

- Có lẽ bây giờ em đã không còn giận dữ nữa rồi.

Furina buông một hơi thở hắt, như muốn trút bỏ sự nặng nề bấy lâu. Cô không biết bản thân sẽ phải ứng xử thế nào nếu như người mẹ thực sự của Fioreh xuất hiện.

- Tôi chỉ mong cuộc sống sẽ mãi trôi qua yên bình như thế này thôi.

Nếu Furina là kiểu người cảm tính, thì Focalors là kiểu người lý trí hơn rất nhiều, cô không đặt nặng tình cảm vào một vấn đề trừ khi nó quá liên quan tới Furina. Như vậy không có nghĩa là cô không hiểu cảm xúc của người cô yêu. Vậy nên những lúc như thế này, an ủi bằng một cái nắm tay sẽ tốt hơn rất nhiều.

- Đợi Fioreh lớn thêm chút nữa thì chúng ta sẽ cho con đi lặn nhé?

- Em cũng đang nghĩ đến điều đó, thật là mong đợi nhỉ?

Hai người trẻ tiếp tục tay trong tay và tựa vào nhau, tận hưởng làn gió mát, nghe âm thanh sóng vỗ như một bài hát ru. Không thô bạo, nó đủ để thể hiện sự mạnh mẽ, cuốn trôi những gì nó chạm tới, cũng cuốn đi phần nào muộn phiền của họ.

- À, nhưng nếu con bé lớn nhanh quá thì buồn lắm.

- Vậy thì chúng ta càng phải trân trọng khoảng thời gian này hơn rồi.
______________________________________

Nhảm nhí thật đấy, nhưng tôi sẽ cố để hoàn thành phần này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top