8. Tái sinh (3)

- Furina, chị về rồi.

Trong khi cô tháo giày dưới bậc thềm thì bắt gặp Furina đi từ trong bếp ra. Trông em đã ổn hơn rất nhiều so với sáng nay. Mái tóc rối bù vì không được chăm sóc, chỉ mặc mỗi chiếc áo phông rộng che đi quần đùi, trông cứ bị đáng yêu làm sao ấy.

- Chắc là em khỏi bệnh rồi nhỉ, thật tốt quá...

Focalors vô thức thở phào, sau đó xem sắc mặt của Furina. Em không biểu lộ gì nhiều, chỉ gật đầu rồi nói ngắn gọn.

- Chiều nay chị Sigewinne có ghé qua kiểm tra, chị ấy nói rằng em đã khỏi bệnh hoàn toàn.

Ơ kìa, tại sao trong người Focalors lại dấy lên một nỗi sợ nhỉ.

- V-Vậy tối nay để chị nấu bữa tối thật ngon cho em nhé.

Furina chỉ đáp ừm một tiếng rồi đi lên phòng. Bữa tối hôm nay cũng yên ắng đến lạ, hai chị em cứ cúi mặt xuống mà dùng hết phần ăn của bản thân. Focalors cũng hỏi em vài lần rằng có cần cô giúp gì không, thì những gì em đáp lại chỉ là những câu không cần.

- ... Em vẫn đang giận chị à?

- Em đâu có giận.

Không biểu cảm, không nâng giọng, không nhìn, thế này mà bảo không giận thì ai tin được chứ.

Rất nhanh đã tới giờ đi ngủ, Focalors tự động trải nệm ra nằm. Bởi cô biết nếu cô không làm thì Furina sẽ là người làm điều đó.

Focalors cứ suy nghĩ mãi không thôi, dường như xa em một ngày là quá đủ với cô rồi. Thế nên sau một hồi trằn trọc cô liền trèo lên giường ngủ với Furina.

- Chị muốn ngủ chung.

- Nếu chị muốn vậy...

Furina vẫn không để lộ biểu cảm gì, khiến cô nghĩ rằng em đang gián tiếp từ chối. Tuy vậy cô không bỏ cuộc, cô ôm em vào lòng mà ngủ. Furina không từ chối cái ôm, dường như em cũng muốn ôm lại, nhưng tay hết nâng lên rồi hạ xuống, cuối cùng em bỏ cuộc.

Tối nay sao mà dài vậy nhỉ.
____________________

Hôm nay Furina vẫn hành xử bình thường (nhưng bất thường với Focalors).

Buổi sáng em đã tự mình dậy sớm, suốt bữa ăn cứ trầm ngâm mà chẳng nhìn mặt Focalors.

Hai chị em vẫn đợi nhau đi học như bình thường, chỉ là bầu không khí không được thoải mái như trước.

Neuvillette hôm nay đi cùng họ, vì là hàng xóm nên cả ba chuyện trò qua lại trên đường tới trường. Furina cười nói vui vẻ với Neuvillette khiến Focalors không khỏi chạnh lòng. Em đối xử tối với người ta bao nhiêu, thì lạnh nhạt với cô bấy nhiêu.

Cảm giác như em sắp rời khỏi tầm mắt của Focalors mất rồi.

Vậy ra đây chính là nỗi sợ của cô sao?

Giờ học trôi qua rất nhanh, vừa mới kết thúc tiết mà cô đã vội xách cơm hộp sang lớp bên cạnh, nơi mà em gái cô học. Cô đã từng khóc bù lu bù loa chỉ vì hai đứa không được học chung lớp, nếu không phải Furina nói rằng em sẽ qua ăn trưa cùng thì còn lâu cô mới chịu nín. Giờ nghĩ lại vẫn thấy bực bội, lâu lâu cô vẫn trù ẻo vị giáo viên nào đã sắp xếp hai người học khác lớp.

Furina lúc nào cũng tìm cô vào giờ ăn trưa, nên lần này sẽ tới lượt cô.

A, em kia rồi, em vẫn đang xếp lại sách vở cho ngay ngắn rồi cất vào cặp sách.

- Furi-

- Furina, hôm nay cậu ăn trưa với tụi tớ không?

Cô chưa kịp gọi tên thì đã có người nẫng tay trên mất rồi. Hơn nữa...

... đó là một tên con trai lạ hoắc.

Tại sao? Tại sao chứ? Furina đồng ý với tâm trạng rất vui vẻ. Và rồi hội bạn của hắn ta cũng xếp bàn ăn chung với em luôn.

Gì vậy chứ gì vậy chứ gì vậy chứ, dám tiếp xúc với Furina đáng yêu của cô ư. Trong lòng cô dấy lên sự phẫn nộ, mỗi khi Furina tiếp xúc với người khác cô đều cảm thấy khó chịu, thế nhưng hiếm khi cô thấy bực bội đến vậy.

- Furina, cho chị ăn chung với!

Focalors bày ra gương mặt thân thiện, tự mình kê ghế ngồi sát em gái. Bạn cùng lớp của em không ý kiến gì, họ cũng tỏ ra vui vẻ khi có thêm người mới.

- Furina, "a" đi nào.

- Chị à, làm vậy trước mặt mọi người thì không hay đâu.

- Nhưng chúng ta vẫn làm thế suốt mà, có gì phải ngại chứ?

Focalors cố gắng ép sát Furina, em lại từ chối bằng cách né người qua bên còn lại, cũng vì thế mà đụng trúng vai của tên con trai lạ hoắc kia.

- T-Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ?

- À, không sao đâu.

Đôi bên đều cười để chữa ngượng, duy chỉ có Focalors là không kiềm chế nổi nữa, cô đứng dậy kéo em ra khỏi đó. Furina suýt thì ngã vì lực kéo đột ngột của chị mình, em hiếm khi thấy Focalors giận dữ đến vậy.

Focalors đưa em rời khỏi lớp, cô muốn đưa em đi đâu đó thật xa. Nhưng nơi này là trường học, tìm đâu ra nơi chỉ dành cho hai người chứ?

- Đợi đã, Focalors!!

Furina hét lớn khiến Focalors thoát khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Em rút tay lại với một lực khá mạnh, cũng bởi Focalors nắm cổ tay em chặt quá. Nhìn em xoa xoa nơi cổ tay đỏ lên, cô không khỏi đau xót.

- Có chuyện gì thì chúng ta về nhà nói, đây là trường học đó.

Lần này em nhỏ nhẹ cất tiếng, nhưng lại đưa mắt nhìn đi chỗ khác.

Không phải ánh mắt căm ghét, đôi mắt hai màu ấy nheo lại vì muốn né tránh. Em như muốn nói rằng bản thân thất vọng về cô, muốn cô để em một mình.

- Quả nhiên em vẫn giận chị đúng không?

- Em nói thật đấy, chúng ta về nhà rồi nói chuyện sau được không?

Furina hoàn toàn gạt câu hỏi của Focalors sang một bên, giọng nói trầm và bình tĩnh như thể em không còn ý định chống đối nữa. Em đang mong chờ điều gì đó, nhưng muốn Focalors tự tìm ra hơn.

Furina không định nói gì thêm nữa, em quay trở lại lớp, để Focalors đứng đó một mình.

- Nếu em không giận, vậy tại sao lại làm thế với chị?

Và bản thân nữa? Tại sao lại ám ảnh Furina đến vậy?

Nhìn bóng lưng của em ngày càng xa, cô gần như rơi vào tuyệt vọng. Cô chưa bao giờ cảm thấy lực bất tòng tâm đến vậy. Từ bé đến giờ Furina đã luôn là một đứa trẻ ngoan.

Hệt như Furina de Fontaine.

Ngày đầu tiên gặp em, em giống như một đứa trẻ cần được dẫn dắt, luôn nghe lời khiến Focalors rất hài lòng. Và rồi em đã trưởng thành hơn cả mong đợi của cô, em có thể tự mình ứng biến mà không cần cô ở bên cạnh. Bên cạnh cảm giác tự hào, Focalors còn cảm thấy có chút buồn trong lòng, giống như bông bồ công anh mình hết lòng chăm sóc, rồi một ngày đột nhiên những cánh hoa chạy theo chiều gió mà chẳng quay trở lại nữa vậy.

Mà... vốn dĩ cô cũng chỉ là một trong số những người em đã gặp qua thôi, không phải "người đặc biệt" như Furina đối với Focalors.

Focalors nhận ra, sự xuất hiện của "Furina" dường như đã xoa dịu cô. Nhìn em hạnh phúc cũng khiến cô rất vui, nhìn em tủi thân trên giường mỗi tối khiến cô đau đớn. Những lúc em cô đơn, muốn tìm người để trò chuyện, Focalors lại vì lời tiên tri mà không thể đến bênh cạnh. Cô đã để em phải chịu sự đau khổ này tận năm trăm năm, sao mà không cảm thương được chứ?

Có lẽ, sự ghen tị này đã biến mất từ rất lâu rồi.

Chiều theo tâm trạng, cơ thể Focalors dần có cảm giác xuống sức. Cô quay trở lại lớp, nói với đám bạn đang ăn trưa rằng bản thân không khỏe rồi xách cặp về thẳng. Trong đầu cứ suy nghĩ về Furina mãi không thôi.

- Ngủ một giấc chắc sẽ ổn.

Cô chọn cách ngủ để xoa dịu tâm trạng. Cũng do cơ thể đang mệt mỏi cho nên cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng. Không để ý rằng những giọt nước mắt đã rỉ ra, nóng một cách khác thường.
___________________

Trong cơn mơ màng, Focalors mơ về ký ức ngày xưa.

Đó là khi Focalors bị bệnh phải nằm bẹp trên giường, đối mặt với trần nhà trắng tinh. Cô nghe thấy tiếng khóc nức nở của em gái mình ngoài phòng khi nói với mẹ rằng đó là lỗi của em ấy.

Nào đúng đâu chứ, là Focalors đã tự ý dầm mưa để đi tìm chiếc móc khóa hình sao biển. Đó là món đồ Furina yêu thích nhất, nhưng em đã sơ ý làm rơi. Cô đã tìm nó về vì muốn thấy em cười, chứ không muốn khiến em khóc nhiều như vậy.

Tối hôm đó, Furina trốn mẹ leo lên giường nằm với Focalors. Mặc kệ cơ thể nóng bừng của người chị, em cứ ôm chặt Focalors như thể sợ rằng cô sẽ đi mất. Cô nhận thấy khóe mắt em vẫn còn đỏ vì khóc quá lâu, không khỏi đau xót cho dáng người nhỏ bé ấy.

- Furina, em sẽ bị lây bệnh của chị đấy.

- Không sao hết, em sẽ nhận hết bệnh của chị luôn.

Cô bé rúc đầu vào cổ của chị gái, hai chân thậm chí còn gác lên người của cô. Focalors cười bất lực, cũng định xoa đầu em nhưng cơ thể chẳng muốn cử động chút nào.

- Chị này, chị sẽ khỏi bệnh thôi phải không?

Giọng của Furina có chút ngập ngừng, cơ thể run lên vì sợ.

- Ngốc ạ, ngày mai chị sẽ khỏe mạnh mà đi chơi với em luôn.

- Thật không?

- Chị hứa.

Furina ngước lên nhìn chị, nở nụ cười hồn nhiên.

- Lúc chị biến mất, em sợ sẽ không gặp lại chị nữa.

À, Focalors đã tự ý chạy khỏi nhà, khiến Furina tưởng rằng người chị luôn dính với em như hình với bóng đột nhiên biến mất.

- Chị xin lỗi nhé, chị hứa sẽ không để em một mình nữa.

- Nếu chị nuốt lời thì sao?

- Vậy hãy dùng hình phạt nặng nhất, chị sẽ rất buồn nếu Furina không chịu nói chuyện với chị đó.

Hình phạt nghe qua thì nhẹ nhưng đối với Focalors chẳng khác nào bị rơi xuống địa ngục vậy.

Furina gật đầu "ừm" một tiếng, em thả lỏng cái ôm, tiếc là chẳng nói chuyện được bao lâu thì bị mẹ phát hiện và đưa Furina qua phòng khác ngủ. Nhìn em giãy giụa đòi ngủ với chị gái, Focalors càng thấy thương em hơn.

- Tụi mình móc ngoéo nhé, ngày mai chị sẽ chơi với em.

Hai chị em móc ngón út vào nhau, hai lời hứa được thành lập. Sau đó Furina mới chịu ngoan ngoãn đi qua phòng khác ngủ.

Cũng may là cơn sốt giảm nhanh, hôm sau hai chị em lại có thể chơi cùng nhau như đã hứa. Bên cạnh đó, tình yêu của Focalors dành cho em gái mình tăng lên ngày càng nhiều, sự thân mật cũng theo đó mà thường xuyên hơn.

"Furina, đứa em gái đáng yêu của chị, chị sẽ không bao giờ rời xa em"
_____________________________________


Tập des đồ để des cho bé con Fioreh :))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top