7. Hôn

Từ thuở bé, Focalors đã luôn bám dính lấy Furina.

Hai chị em hòa thuận tới nỗi chẳng ai nghĩ đến chuyện họ rời xa nhau dù chỉ một giây. Người ta luôn khen Focalors chăm em giỏi, vì em nghe lời cô hơn cả cha mẹ.

Cũng vì Focalors thông minh hơn Furina rất nhiều, em chẳng thấy ai đáng tin ngoài chị gái nữa. Em nghe lời cô vô điều kiện, em tin vào lời nói của cô mà chẳng nghi ngờ gì, bởi bao giờ kết quả vẫn luôn có lợi đối với em. Focalors là niềm tự hào của Furina, em yêu chị gái rất nhiều, tuy có vẻ nó không là gì so với tình yêu của Focalors cả.

Furina quá quen với việc chị gái ôm mình hơn tám lần một ngày, thủ thỉ vài lần "Chị yêu em" và ít nhất phải hôn má cô một cái. Người chị mình yêu thương cũng yêu mình hết mực, tất nhiên em phải hạnh phúc rồi.

Nhưng vào năm mười tuổi, mọi chuyện đã rẽ sang hướng khác.

Đó là khi em nhận một cái chạm môi. Cảm giác khá bất ngờ và chóng vánh.

Kì lạ hơn nữa khi người vừa làm thế với em chính là người chị gái mình hằng yêu quý.

Trong lúc hai người đang nằm sấp trên giường cùng đọc một cuốn tiểu thuyết, em đã thảo luận với chị gái về chi tiết anh hùng đánh bại quái vật giải cứu công chúa, và rồi họ trao nhau một nụ hôn. Em thấy Focalors rất chăm chú nhìn em, nghe đến đoạn hôn thì bỗng nhiên mặt kề mặt và chuyện đó xảy ra trong chớp mắt

- Chị, chị vừa làm gì vậy?

- Hm? À, tự nhiên chị muốn hôn em.

Focalors mỉm cười như thấu hiểu tất cả, thế nhưng cô vẫn kiên nhẫn chờ câu hỏi của đứa em gái đang ngỡ ngàng vì cái chạm môi ban nãy.

- Hôn... là khi hai người yêu nhau mới làm thế mà.

Đúng nhỉ, trên phim ảnh hay trong truyện tranh, nụ hôn là minh chứng cho tình yêu của một cặp đôi cơ mà. Chúng đã tạo nên định nghĩa cho Furina, thế nên cô mới ngập ngừng trước mặt người chị thông minh của mình.

- Em có thấy chị rất yêu em không?

Đối diện với dáng vẻ nũng nịu của người chị, Furina cảm thấy không bình thường mặc dù ngày nào cô ấy cũng thế.

- Tất nhiên là có, ngày nào chị chẳng nói thế với em.

- Vậy Furina có yêu chị không?

Furina nhìn thẳng vào đôi mắt của Focalors. Ánh mắt sâu sắc ấy, sâu thẳm trong đó chỉ nhìn thấy một lối đi duy nhất, như thể dẫn dụ Furina đến với câu trả lời mà Focalors muốn nghe nhất vậy.

- Có, em yêu chị, Focalors.

Furina yêu Focalors rất nhiều, thế nhưng loại tình cảm này rất khác so với chị gái, nó không đủ để đáp lại Focalors.

- Chị yêu em và em yêu chị. Vậy chúng ta đã đúng với câu "hai người yêu nhau" chưa?

Tại sao dù Focalors đã diễn giải một cách hợp lý, Furina lại thấy không đúng ở đâu đó nhỉ?

- Em vẫn cảm thấy kì lạ lắm.

- Đấy là do lần đầu nên em chưa quen thôi.

Focalors lại cười đầy ẩn ý. Mỗi khi nhìn thấy nụ cười ấy, em lại bị mê hoặc. Có lẽ em thích vẻ mặt này, vẻ mặt của một người mà em có thể đặt niềm tin.

Focalors rướn người lên một chút, áp trán mình vào trán em, khoảng cách ngày càng gần khiến em có hơi khó xử.

- Em muốn thử lần nữa không?

Furina im lặng một chút, em cảm thấy chuyện này không tốt. Thế nhưng trí tò mò đã thắng lý trí, lấn át cả nỗi sợ, em gật đầu đồng ý. Dù có chuyện gì xảy ra thì người chị sinh đôi sẽ giải quyết tất cả mà.

Focalors nghe vậy rất vui, liền đột ngột đặt môi mình lên môi em. Nụ hôn trẻ con nhưng có thể cảm nhận được sự mềm mại trong đôi môi, hơi ẩm ướt vì nước bọt. Em cảm nhận được vị socola của chiếc bánh mới ăn, sự ngọt ngào khiến em nghĩ rằng việc hôn hóa ra chẳng khó khăn gì cho lắm.

Nụ hôn không dài, nhưng dư vị để lại thì ấn tượng mãi không thôi. Khi Focalors buông em ra, em bỗng cảm thấy thật đáng tiếc.

- Em thấy sao?

- Thấy... ngọt ngào và thoải mái lắm...

Furina quay mặt sang chỗ khác, tiếc là không che được đôi tai đang đỏ ửng. Có cảm giác như đầu em sắp bốc khói lên luôn rồi.

- Đây sẽ là bí mật của hai chúng ta nhé?

Focalors đặt một ngón tay lên môi, ra dấu im lặng. Lại là nụ cười ấy, chỉ cần nhìn thôi đã khiến em không cần lo lắng gì nữa. Vì thế, em nhắm mắt mà gật đầu, như thể muốn phó mặc mọi thứ cho người chị.

- Ngoan lắm, em gái đáng yêu của chị.

Focalors xoa đầu em khiến mái tóc con sứa của em rối bù, nhưng cái chạm của cô thật thoải mái, em muốn cô chạm vào nhiên hơn nữa.

Đó cũng là lần đầu tiên Furina chủ động ôm Focalors.
____________________

Những tưởng nụ hôn năm mười tuổi chỉ là một trò chơi trẻ con. Thế nhưng từ sau hôm đó, thỉnh thoảng Focalors lại đòi hôn. Tất nhiên chỉ khi ở trong phòng họ mới làm vậy. Furina dần quen với điều đó, cũng chẳng khác so với hồi bé là mấy. Bên cạnh đó, em còn có thêm một cảm xúc khác, khá mơ hồ nên em chỉ gạt đi. Nó bộc lộ mạnh mẽ khi Focalors ôm ấp hay nói lời yêu em, nó khiến em chìm đắm vào nụ hôn và mong chờ vào lần sau nữa.

Đến năm mười tám tuổi, việc hôn đã trở thành chuyện diễn ra mỗi ngày. Nụ hôn thận chí còn sâu hơn, hai đầu lưỡi đồng thuận quấn lấy nhau, níu kéo từng chút một để rồi khi kết thúc nụ hôn, sợi chỉ bạc theo đó mà kéo dài ra.

- Furina của chị, thật đáng yêu.

Giọng nói đầy mê lực khiến em khó giữ nổi bình tĩnh. Không uống rượu mà lại say, đầu óc quay cuồng, mê muội, em muốn nhiều hơn nữa.

- Focalors, thêm một lần nữa nhé?

Cuối cùng ngày này cũng đến, ngày mà Furina chủ động cầu xin. Focalors nhìn cô em gái giống hệt mình đang run rẩy vì mất kiên nhẫn, trong lòng nổi lên cảm giác thỏa mãn. Cô ôm lấy em và thủ thỉ bên tai.

- Furina yêu chị lắm đúng không nè? Hãy ở cạnh chị mãi mãi nhé?

Furina biết mà. Em biết chuyện này thật sai trái, em biết Focalors đã dẫn dụ em từ lâu. Dù đã từng xin Focalors dừng lại, nhưng em không thể nào cưỡng lại ánh mắt của Focalors, và rồi chuyện vẫn đâu vào đấy. Em chưa đủ mạnh mẽ để thoát khỏi cám dỗ ư? Hay vì em đã thả mình chìm đắm vào nó mà không muốn rời khỏi nữa?

Em đáp "ừm" một tiếng, nước mắt không ngừng chảy ra. Em chẳng biết liệu bản thân đã chắc chắn với quyết định này chưa. Nhưng không sao cả, người chị tài năng của em sẽ giải quyết êm đẹp thôi, cho dù quyết định của em có sai lầm đi chăng nữa.

Tiếp tục trấn an bản thân rằng không cần phải lo lắng, Furina hôn lên trán Focalors, rồi tới mắt, hai bên má và cuối cùng là môi. Người chị gái có hơi bất ngờ khi thấy em gái chủ động như vậy. Cô nhắm mắt tận hưởng, để Furina làm gì tùy thích.

Công sức nuôi dưỡng từ bé, nay đã thành quả ngọt rồi.
______________________________________

Tôi cắn phải đớ nên viết quả truyện nhảm nhí này, tôi xin lỗi :')))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top