5. Tái sinh (2)
Không ngờ chỉ mới tám chuyện được một lúc đã tới giờ giới nghiêm, bạn cùng lớp tạm biệt Focalors và ra về. Focalors sau khi được trải qua một ngày của con người, đang rất vui vẻ nên ngâm nga hát trên đường về nhà. Cô nhìn ngắm khung cảnh vừa quen vừa lạ, vẫn chưa thể ngừng sợ rằng đây chỉ là giấc mơ.
Từ khi tan học tới giờ, lòng cô cứ nóng như lửa đốt, dù có lờ đi thế nào chăng nữa nó vẫn cứ tồn tại. Có lẽ vì thân chủ rất nóng lòng muốn gặp Furina, nên muốn nhanh chóng về ngay.
Vội gì chứ, Furina vẫn sẽ ở nhà mà. Focalors thì vừa mới tái sinh, ích kỉ một chút có sao đâu chứ. So với hàng nghìn ngày ở cùng em gái thì tách ra riêng có một ngày nó chẳng thấm vào đâu mà.
Về đến nhà, cô thấy căn nhà tối om, chỉ thấy ánh sáng của đèn đường rọi vào. Focalors tự hỏi liệu có phải Furina chưa về không, cô mang nỗi nghi hoặc cho tới khi bật đèn của phòng ngủ lên.
- Furina? Em ở đang ngủ à?
Không có tiếng trả lời, chỉ thấy chiếc chăn phồng lên xẹp xuống đều đều, nhưng nhịp thở không phải là hơi nhanh đó chứ? Thấy vậy Focalors đến bên giường xem thử, nào ngờ.
- S-Sốt ư? Sao lại-
Gương mặt Furina đỏ và nóng bừng, nước mắt không ngừng chảy cùng với biểu cảm khó chịu. Em nằm cuộn tròn lại vì lạnh, và đi vào trạng thái ngủ li bì.
Focalors vừa sốc vừa bối rối, vừa cố gắng nghĩ cách giải quyết. Đầu cô xoay mòng mòng mặc dù bản thân chẳng bị sao, càng nhìn Furina cô càng hoảng loạn hơn nữa.
- Bác sĩ, phải rồi. Mau gọi cho bác sĩ.
Focalors vội rút điện thoại gọi điện cho bác sĩ. Một lúc sau Sigewinne đã đến nơi để khám cho Furina.
- Sốt 39,1 độ lận sao? Nhưng không nguy hiểm đến tính mạng nên em ấy không sao đâu.
Nhìn sắc mặt tối sầm của Focalors, Sigewinne hiểu cho tâm trạng của cô ấy nên trấn an.
- Đừng lo mà, em ấy chỉ cần uống thuốc và nghỉ ngơi là khỏi thôi.
- Cảm ơn chị, Sigewinne.
Nói rồi Sigewinne kê thuốc cho Furina, dặn dò một số điều rồi rời đi. Focalors tiễn Sigewinne đi khỏi mới quay lại phòng, ngồi cạnh Furina vẫn đang thở nhanh vì sốt, cô nắm lấy tay em.
Focalors de Fontaine rất ghen tị với Furina de Fontaine.
Đáng lẽ cô sẽ được trở thành con người như bao Tinh linh nước trong khác, vậy mà do Egeria giao phó lời tiên tri, cô đã bị buộc trở thành thần. Lố bịch làm sao khi cô không thể thoái thác trách nhiệm, phải đau đầu suy nghĩ cách để phá giải lời tiên tri, để rồi kết thúc mọi chuyện bằng mạng sống trong khi ước mơ chưa được thực hiện.
Focalors đã biến cơ thể con người vốn dĩ là của cô trở thành "Furina", để cô ấy gánh chịu lời nguyền suốt 500 năm. Nhưng trong thâm tâm cô không bằng lòng cho lắm, chỉ có thể nhìn cơ thể của mình di chuyển mà bản thân vẫn chỉ đứng im, thật khó chịu.
Cô muốn được như Furina, được đứng trên sân khấu và biểu diễn, được quyền trẻ con, vui, buồn, giận dữ, được ăn những chiếc bánh ngọt giới hạn, được nói chuyện với mọi người.
Giờ đây cô đã được tái sinh, cô đã có thể làm được những điều đó. Nhưng tại sao lại cảm thấy trống rỗng đến vậy?
- Focalors...
Tay em bỗng động đậy, đôi mắt nhòe vì nước dần mở ra. Em ngơ ngác nhìn Focalors.
- Furina, em có sao không? Có bị đau chỗ nào không?
Focalors nắm chặt tay em mà gọi tên, nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.
- Focalors, em không sao...
Em mỉm cười dỗ dành Focalors, gương mặt ướt đẫm vẫn chưa thể ngừng khóc do cơn sốt.
- Chị xin lỗi Furina, chị đã không để ý gì cả...
- Không sao đâu mà... Sao chị cứ xin lỗi mãi thế.
Em vẫn mỉm cười như không có chuyện gì xảy ra. Em vẫn luôn vậy, dẫu có đau buồn thế nào cũng cắn răng chịu đựng một mình.
Hệt như Furina de Fontaine.
- Em ăn chút gì đó rồi uống thuốc nhé, để chị đi nấu cháo.
Sau khi đắp miếng dán hạ sốt cho em gái, Focalors vội xuống bếp. Furina chỉ im lặng nhìn theo, hình như còn suy nghĩ điều gì đó.
- Cháo xong rồi đây, a nào-
Cô đỡ Furina ngồi dậy, múc một muỗng cháo thổi cho nguội mới đút cho em ăn.
- Em muốn tự mình ăn.
Furina giữ tay Focalors mà nói.
- Nhưng mà...
Furina chỉ nhìn hoài vào tấm chăn đắp của bản thân. Em không nói gì thêm khiến Focalors tự nhận thức được ý của em.
- Được rồi...
Focalors đành kê cái bàn nhỏ lên giường, đặt tô cháo ở đó để em có thể tự mình làm.
Furina không có ý định đuổi Focalors ra ngoài, em chỉ lẳng lặng ăn hết tô cháo rồi ngoan ngoãn uống thuốc, cuối cùng là đi ngủ, lần này cơn sốt không còn khó chịu như lúc nãy nữa.
Focalors không biết nên làm gì, cô muốn ngủ với Furina nhưng xem ra em ấy đang không khỏe. Thế nên cô trải nệm ngủ dưới sàn, cầu mong rằng ngày mai tỉnh dậy em sẽ tươi cười với cô như mọi khi.
___________________
Sáng hôm sau, cơn sốt của Furina đã thuyên giảm phần nào. Thuốc của Sigewinne luôn hiệu quả nên Focalors rất tin tưởng cô ấy. Cơ mà vẫn nên xin nghỉ để Furina có thể khỏi bệnh hoàn toàn thì hơn.
- Em sẽ tự nghỉ ở nhà nên là chị cứ đi học đi.
Focalors có hơi sốc khi Furina nói thế.
- Chị cũng sẽ nghỉ để chăm sóc em.
- Không cần đâu, em tự biết mình phải làm gì.
Furina vùi mình vào chăn gối, không để lộ chút biểu cảm nào.
Thường thì Furina sẽ không từ chối sự chăm sóc của Focalors, vậy mà hôm nay em đột nhiên nói rằng không cần. Vì Focalors và Focalors không giống nhau, nên cô chưa biết nên phản ứng ra sao.
Rốt cuộc thì, Focalors đáp lại "Chị hiểu rồi" và đi học một mình.
- Hiếm thấy thật nha, Focalors có mấy khi buồn thế này đâu?
Những người bạn hôm qua đến trò chuyện cùng cô, trông họ thực sự rất lo lắng. Focalors tự hỏi bản thân rằng mình để lộ biểu cảm rõ vậy sao.
- Furina hôm nay bị ốm nhưng em ấy đòi ở một mình.
Đám bạn nhìn nhau, rồi lại nhìn Focalors.
- Hẳn là Furina đang giận cậu rồi.
- Phải đó, không ngờ lần này nghiêm trọng vậy.
Focalors không quan tâm đến những lời bàn tán của họ, nhưng trong người cứ bồn chồn không yên, tất cả cũng vì cơ thể và tâm trí không ăn nhập nên mới xảy ra sự mất kiểm soát như vậy.
Thực ra không phải là Focalors không cảm thấy lo. Mà là vì cô đã từng chỉ dõi theo Furina, thế nên chẳng rõ thế nào là đồng hành cả.
- Tớ có làm gì đâu chứ...
Cô nhìn xuống mặt bàn, thực ra cô đã biết câu trả lời rồi.
- Tớ không biết hai cậu có cãi nhau không, nhưng mọi khi hai cậu lúc nào cũng dính lấy nhau, đến mức tụi này chẳng quen nổi việc cậu chỉ có một mình.
- Ừm, cũng lâu rồi cậu mới rủ chúng tớ ăn chung, vậy mà thiếu Furina nên có hơi chán đó.
Vậy ra... đó là cảm nhận của họ về chị em Focalors sao?
Nhìn lại ký ức của thân chủ, Focalors lúc nào cũng thấy ấm áp. Đây chính là cảm xúc của Focalors de Fontaine. Chỉ tiếc là sự ghen tị không hoàn toàn biến mất.
Cô cũng chẳng muốn nghĩ nữa, bây giờ bản thân đã được tự do, cô có thể tự mình tận hưởng mà.
Nói là thế, nhưng suốt ngày hôm nay, Focalors luôn cảm thấy trống trải.
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top