4. Một câu chuyện cổ tích
Vương quốc Fontaine đã tồn tại từ rất lâu, nghe nói nó vốn sinh ra từ nước. Bởi vậy vương quốc này bao quanh là biển cả, người dân đã sống ở đây mà chẳng còn thắc mắc về nguồn gốc nữa.
Đức vua và hoàng hậu sinh ra một hoàng tử và một nàng công chúa. Họ yêu thương hoàng tử hết mực. Ngược lại, công chúa nhỏ lớn lên trong sự dạy dỗ hà khắc, bị buộc phải sống không đúng với tính cách của mình, như một diễn viên thực thụ.
Bẵng đi một thời gian, cô công chúa bây giờ đã được sáu tuổi. Mái tóc bồng bềnh giống loài sứa, điểm thêm vài lọn tóc xanh như nước trong, đôi mắt xanh hai màu dị biệt, có lẽ vì thế mà em không được cha mẹ xem trọng.
- Hức, cha mẹ chẳng bao giờ hiểu cho mình...
Mỗi lần cảm thấy buồn bã hay muốn khóc, em đều bí mật đến bờ biển này. Ngồi trên mỏm đá nhìn ra phía chân trời rộng bao la, lòng em cũng thấy ổn hơn chút.
- Công chúa nhỏ, em đang khóc đấy à?
Tay em đang lau nước mắt bỗng ngừng lại, ngay trước mắt em là một bóng hình đẹp tuyệt trần. Cảnh hoàng hôn như bị bỏ lại phía sau, ánh sáng chiếu ngược khiến người ấy trông bí ẩn bội phần.
Trên hết, từ gương mặt cho đến mái tóc, đến cả đôi mắt hai màu dị biệt, trông người ấy giống như phiên bản trưởng thành của em vậy. Chỉ là, ánh mắt người ấy như thể nhìn thấu tất cả, nhưng phần nhiều lại thể hiện sự dịu dàng.
- Hức, sao trông chị, giống em thế?
Tiếng nấc vẫn chưa dừng lại, thấy thế, người kia đưa tay quệt nước mắt của em. Đây là lần đầu tiên có người làm thế với em, em cảm thấy rất lạ, nhưng cũng có chút vui..
- Có lẽ đây là định mệnh? Chị cũng không ngờ bản thân lại gặp được người giống mình đến vậy.
Em lúc này mới để ý, phía bên dưới của người kia không phải là chân người, mà là chiếc đuôi cá em chưa từng thấy bao giờ.
- Chị là... người cá sao?
- Đúng vậy.
Công chúa nhỏ mở to mắt, sự ngạc nhiên và phấn khích hiện lên. Người kia thấy vậy, cười khúc khích khiến em giật mình, vội điều chỉnh lại cách hành xử.
- Mọi người đều nói rằng người cá không tồn tại.
- Sự thật là họ có tồn tại, nhưng vì số lượng quá ít, thâm chí chị cũng chưa gặp lại đồng loại mình từ một trăm năm trước.
- M-Một trăm năm?!!
Đôi mắt bé nhỏ hình giọt nước cứ lấp lánh không ngừng. Một phần ngưỡng mộ còn một phần nheo lại vì lo lắng.
- Vậy chị có cô đơn không?
Nghe vậy cô ấy mới nghĩ đến nó. Cô có cô đơn không nhỉ?
- Cũng nhờ có ai đó hay đến đây khóc và tâm sự với biển cả, nên chị không còn cô đơn nữa rồi.
- Hóa ra chị biết hết rồi ạ?
Furina nhớ lại những gì bản thân từng làm, em liền xấu hổ thu mình lại một chút.
- Hì hì, em không cần ngại đâu, thời gian qua vất vả thật nhỉ?
Đối với người cá, sáu năm dường như chỉ là một khắc, nhưng Focalors lại thấu hiểu cho một con người như Furina, cô ôm em vào lòng. Cái ôm ấm áp phảng phất mùi của biển, khiến Furina an tâm rất nhiều, sự phấn khích đã giúp em không khóc nữa.
- Chị là Focalors, tên em là gì?
Sau khi tách ra, nàng tiên cá mới giới thiệu bản thân.
- Em là Furina de Fontaine.
- Furina à, một cái tên rất đẹp.
Đây là lần đầu tiên có người khen tên của Furina, không hiểu sao em lại rơi nước mắt.
- Sao em lại khóc rồi?
- Tại vì... chị khác với bọn họ.
Vì Furina là điềm xấu, cho nên gia đình quay lưng với em, thị nữ ngó lơ, gia sư hà khắc, người dân thì xa lánh. Em chưa bao giờ cảm nhận được lý do sống, chỉ khi trở thành một đứa con ngoan, em mới miễn cưỡng nhận được sự chú ý.
Focalors đã nghe tiếng lòng của Furina từ lâu, cô dịu dàng ôm em một lần nữa, hôn nhẹ lên trán em. Cô làm những điều em chưa từng cảm nhận bao giờ, thế nên em đã khóc, nhưng em khóc vì hạnh phúc.
Qua một thời gian, hoàng hôn dần nhường chỗ cho bóng tối. Furina đã bình tĩnh lại, và nhận ra đã tới giờ trở về.
- Khi nào muốn tâm sự, hãy đến đây gọi chị nhé.
- Nếu như em làm thế mỗi ngày?
- Chị sẽ luôn xuất hiện để lắng nghe.
- Chị hứa rồi đấy nhé!!
Furina rất vui, em hôn lên má Focalors rồi nhanh chóng rời đi. Đôi chân nhỏ bé khi chạy cứ lon ton lon ton, khiến Focalors khó mà rời mắt.
- Thật là, đáng yêu chết mất.
__________________
- Chị!! Em vừa đọc được một cuốn truyện cổ tích hay cực!!
- Ồ, trí tưởng tượng của con người phong phú thật đấy.
- Chị Focalors, em đem theo một ít bánh quy nè!!
- Ngon quá!!! Con người đã làm ra thứ này sao?!!!!
Từ hôm đó, mỗi ngày Furina đều đến bờ biển tìm Focalors, cùng trải qua những câu chuyện vô tri với nhau. Em kể cho cô ấy nghe hàng tá câu chuyện, thỉnh thoảng Focalors cũng kể về đại dương, và tặng em những chiếc vỏ sò hay những viên đá lấp lánh.
Biết nhau một thời gian, Furina nhận ra Focalors cũng có nét trẻ con, dù tỏ ra vẻ huyền bí nhưng mỗi lần nhìn thấy bánh ngọt, đôi mắt cô ấy lại sáng lên. Hoặc đôi khi cô ấy lại tự khen bản thân là người thân cận nhất của vua biển cả, nghe không hiểu gì cho lắm nên Furina chỉ có thể cười trừ.
- Focalors, hôm nay trong giờ lễ nghi em đã đã hoàn thành rất tốt, không có lỗi sai gì cả.
- Furina giỏi quá, ngoan lắm ngoan lắm.
Focalors xoa đầu Furina, mỗi lần như vậy em đều bày ra một nụ cười đáng yêu.
Kể từ khi gặp Focalors, Furina được trải qua rất nhiều cái lần đầu tiên. Em được khen, được vỗ về, được nhìn bằng ánh mắt dịu dàng. Tất cả đều là động lực để em tiếp tục sống mỗi ngày.
- Chị, em tìm thấy cuốn sách này!! Nghe nói ở phía bên kia đường chân trời là vương quốc của tự do.
- Vậy sao? Chị chưa từng rời khỏi đây nên cũng không rõ lắm.
- Em cũng vậy, trong sách có nói là ở đó có rất nhiều đồi núi và rừng cây. Hệ sinh thái cực kì phong phú.
Đôi mắt em ngập tràn sự phấn khích, Focalors rất thích ngắm nhìn gương mặt đầy hi vọng đó.
- Em còn nhỏ mà biết nhiều từ khó quá nhỉ. Giỏi quá đi.
Cô đưa tay xoa đầu em, em mỉm cười ngây ngốc.
- Là chị đã dạy cho em đó.
Mặc dù gia sư của Furina cũng dạy những bài học đó, nhưng tất cả đều chẳng thú vị bằng những câu chuyện của Focalors.
- Em cũng đã giúp chị rất nhiều, cảm ơn em.
Mỗi lần đến đây, Furina đều mang đến một cuốn sách, em đã dạy cô cách đọc, tất nhiên Focalors đã học rất nhanh.
- Nhưng mà nhé, em thật sự muốn đến vương quốc tự do đó một lần.
Furina chưa bao giờ rời khỏi Fontaine, kể cả khi có thư mời giao lưu từ vương quốc khác, chỉ có anh trai mới được đi theo. Cô biết bản thân là điềm xấu, thế nên chỉ có thể giấu suy nghĩ ở trong lòng.
- Sau này lớn rồi, chúng ta cùng đến đó nhé?
Lời của Focalors luôn chữa lành Furina, em cười và chìa ngón út ra.
- Chị hứa rồi đấy nhé!!
Một lời hứa đã được lập ra, giữa một người cá và một đứa trẻ. Thật ngây ngô làm sao, chẳng ai biết được liệu lời hứa có thể trở thành sự thật hay không.
Tiếc thay, một ngày nọ, Focalors biến mất.
- Focalors, Focalors!!!!
Em hét to để âm thanh vang đi thật xa, hi vọng cô ấy có thể nghe thấy. Nhưng dù đã gọi nhiều lần vẫn không thấy ai xuất hiện cả.
Em tự nhủ Focalors chỉ bận gì đó thôi, ngày mai cô ấy sẽ trở lại. Vậy mà...
Dù có gào thét đến tuyệt vọng, Focalors vẫn không đến. Và rồi, em cũng không còn đến bãi biển đó nữa.
____________________
Ngày tháng dần trôi, Furina bây giờ đã mười tám tuổi.
Đã mười năm kể từ khi Focalors biến mất, Furina trở lại làm một người không có lẽ sống, em tiếp tục "diễn vai" một người con ngoan, ngốc nghếch, vâng lời nhưng không còn ai lắng nghe em nữa.
Thỉnh thoảng em lại ra biển, trong lòng vẫn hi vọng một ngày nào đó Focalors sẽ trở lại, tặng cho em một cái ôm ấm áp. Nhưng đôi khi em tự hỏi, liệu người con gái trong trí nhớ của em có thật sự tồn tại không, liệu rằng những cuộc trò chuyện, những niềm vui đó có phải do em tưởng tượng ra không. Trí nhớ của em dần lu mờ hình bóng đó mất rồi, mặc dù người đó giống hệt em.
- Ngươi hãy kết hôn với Thái tử của Natlan.
- Hả?
Đây là lần đầu tiên cha cô nhờ vả cô việc gì đó, đúng hơn là ra lệnh.
- Nhưng cha ơi-
Đối diện với ánh mắt lạnh lùng của ông ấy, Furina chẳng dám nói tiếp.
Em biết, để duy trì quyền lực cần kết giao với một thế lực lớn hơn, Natlan là một lựa chọn tốt vì hiện tại nó đang rất hùng mạnh.
Em không thể làm đứa con ích kỉ vì bản thân mà từ chối liên hôn được. Nhưng nghe nói Thái tử Natlan là một kẻ điên, chỉ cần nổi giận là sẽ có người chết. Chỉ nghe đến thôi mà đã cảm thấy đáng sợ rồi.
Chẳng hiểu sao lúc này em lại nghĩ đến Focalors, nhớ ánh mắt dịu dàng của cô ấy.
- C-Con hiểu rồi...
Cho dù em có phản đối, cha cũng sẽ ép cho bằng được. Mẹ và anh trai vốn đã quay lưng với em, đến cả người hầu cũng dửng dưng, em từ lâu đã không còn ý định cầu xin gì nữa rồi.
Nghĩ lại thì tạm biệt cuộc đời này sớm một chút cũng tốt.
Ngày thành hôn đã dần đến, không gặp mặt, không đính ước. Kết cục của cuộc hôn nhân này được đồn đoán rất nhiều, nhưng chủ yếu người ta tin vào một kết cục khả thi nhất...
... đó là cái chết.
______________________________________
Tôi lườiiiiiiiiiiii viếttttttttttt quáaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top