3. Tái sinh (1)
- Chào nhé Neuvillette. Mong rằng anh sẽ thích vai diễn này suốt bốn trăm năm qua.
Cô mỉm cười và bắt đầu một điệu nhảy, đối mặt với "cái chết" treo lủng lẳng trên đầu, quả nhiên vẫn có chút sợ.
Và rồi, khi điệu nhảy kết thúc, cũng là lúc đặt dấu chấm hết.
*Roẹt*
"A... Nếu có kiếp sau, mình mong rằng mình có thể sống yên bình một chút"
"Xin lỗi... và cảm ơn nhé... Furina của tôi"
_____________________
- A!!
Focalors bật dậy, vội lấy tay chạm vào cổ của mình. Rõ ràng cô vừa mới nhận án tử, cảm giác đau đớn vẫn chưa dứt, vậy mà tại sao đầu vẫn chưa hề rời khỏi cổ.
Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào khiến căn phòng sáng lên, trông vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Focalors nhìn ra cửa sổ suy ngẫm.
- Vậy là... mình đã chuyển kiếp ư?
Ngay sau đó, kí ức của cô và thân chủ cùng trộn lẫn với nhau, khiến cô mắc phải một cơn đau đầu kinh khủng.
- Ở thế giới này, mình vẫn là Focalors... Và là... con người...
Liệu rằng đây có phải là món quà được Thiên lý ban cho? Haha, nghe vô lý thật đấy. Mà thôi cứ mặc kệ đi.
Focalors nhìn vào đôi bàn tay, nắm nắm lại để cảm nhận.
- Chuyện này... là sự thật ư?
Chuyện khó tin đến mức Focalors rơi nước mắt.
Ước mơ đã từng giờ đây lại trở thành sự thật, dù đây không phải kiếp sống cũ.
Vậy là từ giờ Focalors đã có thể sống như một con người rồi ư?
- Ưm...
Đột nhiên bên cạnh cô có gì đó đang động đậy. Đó là một người giống hệt cô, mái tóc ngắn bông bông và xoăn ở phần đuôi, ánh sáng khá tối nhưng vẫn có thể thấy lờ mờ một vài lọn tóc xanh nhạt. Em vẫn đang ngủ say, cơ thể cuộn tròn lại như một chú mèo, trông rất đáng yêu.
- Đây là...
Ký ức của Focalors lại ùa đến. Người nằm bên cạnh cô là Furina, em gái song sinh của cô. Họ đã cùng nhau lớn lên, có rất nhiều ký ức đẹp.
- Vậy ra cô cũng đến đây rồi nhỉ.
Focalors mỉm cười, vô thức chạm vào đầu của Furina, cảm nhận sự mềm mại trong mái tóc. Hai người vốn là một, nay lại tái sinh dưới hình thức hai người khác nhau.
Vậy là "Focalors de Fontaine "đã có thể bắt đầu cuộc sống mới rồi đúng không?
Sự háo hức khiến cô không ngủ được, thế nhưng cô vẫn nằm xuống, mong rằng ngày mai đến thật nhanh. Vừa đặt lưng xuống Furina đã quay sang ôm cô, không biết em mơ thấy gì mà cười hì hì như thế kia nữa.
Focalors cảm thấy kì lạ, vì cô chưa bao giờ tiếp xúc với Furina kiểu này, tại sao trong tâm lại cảm thấy hạnh phúc chứ? Là cảm giác của thân chủ ư?
Được rồi, cô không cần quan tâm đến điều đó. Cái cô quan tâm là ngày mai mình sẽ làm gì. Focalors lục lại ký ức của thân chủ, nhận thấy từ bé đến giờ cô chỉ quan tâm Furina là chủ yếu. Thật nhàm chán làm sao, từ mai cô phải làm mọi thứ mới mẻ hơn mới được.
Suy nghĩ nhiều khiến cô hơi mệt, cộng với hương thơm của em gái khiến cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
____________________
Mới sáng sớm mà Furina đã cảm thấy có gì đó rất lạ.
Focalors vẫn dậy sớm hơn, vẫn chuẩn bị đồ ăn sáng, nhưng khi gọi em dậy lại chẳng cho em một cái hôn như mọi khi. Còn nữa, sáng nay tâm trạng của cô ấy rất phấn khởi, dù bình thường có vẻ ảm đạm và không thích đi học cho lắm.
- Mau đi thôi nào Furina.
Giọng nói gấp gáp hơn thường ngày, tuy vậy cô ấy vẫn thể hiện sự bình tĩnh, quý phái của một quý cô.
Furina chỉ cho rằng Focalors sáng nay có hơi năng động chút thôi, nên em gạt đi mà đuổi theo chị gái. Theo thói quen, em định nắm tay cô, thế nhưng vừa chạm vào tay Focalors, cô ấy đã giật lại với vẻ mặt bất ngờ.
- F-Focalors, chị sao vậy?
- À, em nắm tay bất ngờ quá, chị bị giật mình ấy mà.
Thật kì lạ, mọi khi hai người vẫn nắm tay nhau đi học, thậm chí Focalors là người muốn nắm tay Furina cơ. Vậy mà sáng nay cô ấy lại cư xử như lần đầu tiên họ làm thế.
- Sáng nay trông chị cứ lạ lạ sao ấy, chị có ổn không?
Focalors sợ rằng việc nhớ lại kiếp trước sẽ bại lộ, cho nên cô tìm cách ậm ừ cho qua.
- Chị vẫn bình thường mà, a, tóc của em có chỗ bị rối kìa. Để chị sửa cho.
Focalors đưa tay vuốt vuốt đầu Furina, ngoài mặt thì em rất vui nhưng trong thân tâm lại cảm thấy lo lắng.
Suốt quãng đường đến trường, Focalors không hề nắm tay Furina.
Sau giờ học trôi qua đầy căng thẳng sẽ là khoảng thời gian mà mọi học sinh đều mong chờ: giờ nghỉ trưa. Một số sẽ xuống căn tin tranh giành món bánh mì giới hạn, một số có bento sẽ tụ tập với nhau ăn trưa ở đâu đó. Furina cũng vậy, em cầm bento do Focalors làm, dự định sẽ qua lớp bên cạnh để tìm chị gái.
Thấy Focalors vẫn đang ngồi trong lớp, Furina định lên tiếng từ phía cửa ra vào thì...
- Foca-
- Focalors, nay cậu không đi ăn trưa với em gái hả?
Focalors bình thản nhìn hai người bạn cùng lớp, cô nghiêng đầu tỏ ra không hiểu.
- Đâu phải lúc nào chúng tớ cũng ăn cùng nhau đâu chứ.
- Phản ứng này... hai chị em đang giận nhau à?
Đúng là Focalors vẫn luôn mò qua lớp tìm Furina để ăn cùng em. Nhưng khi nhớ lại ký ức, cô lại nghĩ rằng cả hai không thân thiết đến thế.
Dù sao thì... cô cũng đã từng ghen tị với Furina.
- Tụi tớ không có giận nhau. Mà sao chúng ta không ăn trưa cùng nhau nhỉ?
- Còn Furina thì sao?
- Em ấy cũng có bạn đấy thôi, sẽ không sao đâu.
Bạn cùng lớp nghe vậy liền nhìn nhau khó hiểu, sau đó họ gật đầu đồng ý. Dù sao thì đó là chuyện nội bộ của hai chị em, họ chẳng thể xen vào.
Chứng kiến từ xa, Furina từ từ lùi lại, ánh mắt như ngộ ra điều gì đó. Em trở về lớp ngồi ăn một mình, may thay vẫn có bạn cùng lớp là Navia đến bầu bạn, và hỏi những câu y hệt khi nãy. Furina cũng chỉ trả lời là "không có chuyện gì cả", rồi thưởng thức bento một cách chậm rãi.
Navia tám chuyện cùng em một lúc thì chuông báo tiết đầu chiều vang lên, thế nên Navia quay về chỗ ngồi, cô chỉ biết Furina đang buồn, còn lý do thì có cạy miệng cỡ nào Furina cũng không nói nên đành chịu.
Giờ học tiếp tục, Furina chẳng tập trung nổi. Tối qua Focalors vẫn cười với em, vẫn ôm em khi ngủ, vậy mà sáng nay mọi chuyện liền thay đổi. Em sợ rằng ngày mai cũng sẽ như thế. Mọi chuyện đột ngột thay đổi khiến em không thích ứng kịp.
Suy nghĩ nhiều khiến Furina dần cảm thấy khó chịu trong người. Nhưng em cố gắng chịu đựng cho đến giờ tan học để có thể được gặp Focalors.
Thời gian trôi chậm rãi như muốn cơn mệt mỏi gặm nhấm Furina, em có cảm giác như thời gian đã đóng băng lại, nó ngăn cản em gặp Focalors. Lâu quá, lâu quá đi mất.
Tưởng chừng không chịu nổi nữa thì cuối cùng tiếng chuông tan trường đã vang lên. Furina lê cơ thể mệt mỏi của mình ra khỏi lớp.
Ngỡ rằng khi nhìn thấy em, Focalors sẽ chạy đến và ôm như mọi khi, thế nhưng phũ phàng làm sao, khi mà Focalors chẳng để ý đến em như mọi khi. Thay vào đó cô mải mê nói chuyện với bạn cùng lớp, lại còn chờ nhau ra về.
Nhìn Furina đứng như trời trồng ở đó, Focalors cảm thấy bản thân như kẻ phản bội, nhưng đây là cảm giác của thân chủ, thế nên cô lại gạt đi.
- Furina à, bây giờ chị định đến tiệm bánh ngọt với họ, em có muốn đi cùng không?
Furina cúi mặt xuống im lặng một lúc, rồi ngẩng lên với bộ mặt tươi cười, như thể chẳng có gì xảy ra cả.
- Em có việc nên không đi được rồi, chị đi chơi vui vẻ nhé.
Rồi em xoay người bước đi, dáng vẻ tươi tắn khiến mọi người nhận định rằng Furina bận việc thật, cho nên họ bỏ qua và tiếp tục nói chuyện. Chỉ là, Focalors có hơi mất tập trung.
"Furina, đang diễn ư?"
______________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top