18. Tương lai không thể chạm đến

Ngày thứ 917.

Focalors vừa sực tỉnh lại trong một khoảng không vô tận. Trước mắt là hình ảnh viện ca kịch Epiclise hóa đổ nát như tâm hồn đang rạn vỡ của cô ấy.

À, cô nhớ rồi, đây là không gian bên trong cỗ máy phán quyết, một không gian tồn tại theo cảm xúc của chủ nhân nó.

So với những vụn vỡ của khán đài, trên sân khấu lại tồn tại một chiếc gương, thứ duy nhất không chịu tác động gì. Với Focalors, nó là niềm "hi vọng" mà cô đã gửi gắm cho một người ở phía bên kia đang chịu đựng sự cô đơn, trống rỗng, tuyệt vọng và mong đợi.

Cô tiến đến gần, sử dụng nó để nhìn về phía bên kia. Viện ca kịch phản chiếu đẹp đẽ hình ảnh hàng trăm người ngồi xuống hàng ghế khán giả, say sưa xem cùng một vở kịch. Khác nhỉ, sao phía bên này cũng rộng rãi mà lại chẳng có gì.

Cô thích các vở kịch và phiên tòa, chúng giúp cô giải quyết một phần buồn chán trong mình. Bởi cô không thể bước qua tấm gương kia mà hòa nhập với bất cứ ai, hay trở thành một phần của câu chuyện nào đó. Sự buồn chán và lo âu quanh quẩn nhưng Focalors vẫn không có cách nào rời khỏi nó.

Bởi lẽ, cô đã trở thành một linh hồn, chính xác hơn là phần thần tính của cơ thể phàm trần được Egeria ban cho.

Lời tiên tri tàn nhẫn từ Thiên lý hằn in trong tâm trí, phải mất rất lâu để cô có thể nghĩ ra cách giải quyết. Và rồi Focalors quyết định đánh một ván cược lớn hòng thay đổi kết cục. Cô đã sắp xếp mọi thứ, vậy nên bây giờ chỉ cần chờ đợi, chờ đợi, chờ đợi...

... 917 ngày đã trôi qua. Focalors mỗi ngày nhìn vào gương, ngắm nhìn phía bên kia.

Trước khi ngày tiên tri xảy đến, cô muốn tận hưởng bằng cách thưởng thức những trò hề trên sân khấu từ bên trong cỗ máy phán quyết. Nghĩ đến đó, Focalors cười khúc khích rồi lại chăm chú vào tấm gương, nơi nàng diễn viên chính yêu thích của cô xoay qua xoay lại trên sân khấu.

Xem kìa, nữ diễn viên ấy diễn tròn vai làm sao. Nàng đang nhảy múa và ca hát, hoàn toàn hòa nhập vào câu chuyện và âm nhạc, khiến bao con mắt phải dõi theo, những ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ và phấn khích. Thỉnh thoảng Focalors ước rằng chúng dồn về phía mình, chỉ một chút thôi cũng được.

Cơ mà, đám đông ấy chẳng nhận ra nữ diễn viên kia đang đau đớn đến nhường nào nhỉ?

Nàng đang rạn nứt kìa, từng chút từng chút một.

Ôi trời, có phải vì nàng diễn đạt quá mức không? Vậy thì phải khen hàng ngàn lần cho sự nỗ lực che giấu nhỉ. Không hổ là nàng diễn viên yêu thích của Focalors.

Nói như vậy thì chưa đủ, nàng ấy còn là hi vọng của cô, lý tưởng của cô, và cũng là một nhân tố quan trọng trong kế hoạch của cô.

Nàng ấy là phần con người của Focalors sau khi tách thần tính, được cô đặt cho cái tên "Furina", nàng thay cô làm thần, hứng chịu những áp lực từ nhiều phía. Nàng buộc phải đeo một lớp mặt nạ mà mình không mong muốn, nhảy múa như một con rối vô hồn.

Người ta nói dối trá là không tốt, nhưng sự dối trá này lại có khả năng cứu cả một quốc gia, Focalors có hơi tò mò khi mọi chuyện vỡ lẽ, phán quyết dành cho Furina liệu có khác với suy nghĩ của cô không.

Thật sự thì Focalors muốn bản thân tự mình thực hiện toàn bộ hơn, nhưng khó khăn làm sao khi vở kịch này không thể chỉ có một diễn viên. Vì vậy cô muốn gửi lời xin lỗi đến nàng ấy, nếu ngày đó đến cô sẽ gửi lời xin lỗi tới nàng ấy.

Cô mỉm cười cay đắng với lý tưởng hoàn hảo của chính mình.
_____________________

Ngày thứ 4569.

Gần đây Focalors nhận ra, bản thân có cảm giác khác lạ.

Mỗi lần nhìn thấy Furina, trái tim cô đập liên hồi, rõ ràng ngày nào cô cũng thấy mặt nàng ấy cơ mà?

Tình trạng này đã kéo dài một thời gian rồi, từ ngày thứ 200, hay 235 nhỉ? Không thể nào nhớ nổi.

Cô dần thích nhìn nàng cười, dẫu nụ cười ấy là giả dối.

Cô muốn chia sẻ nỗi buồn với nàng, dù những giọt nước mắt kia chỉ đánh lừa được người ngoài.

Cô muốn chạm vào nàng thật nhiều, kể cả khi cô biết bản thân chỉ là phần thần tính không thể rời khỏi cỗ máy của công lý.

Cô không hiểu tại sao mình lại nảy sinh những ham muốn kì lạ với người đã từng là bản thân như thế. Dù cô đã gạt bỏ nó, thì nó vẫn là cảm xúc, không thể tách khỏi cơ thể như linh hồn.

Cho đến khi Focalors xem qua hàng ngàn vở kịch. Đau thương có, hồi hộp có, vui vẻ có, thì dường như chủ đề chính của chúng đều xoay quanh tình yêu và sự lãng mạn.

Vào lúc đó cô nhận ra rằng, hình như bản thân đã yêu rồi.

Cô chạm tay vào tấm gương, nơi có sự hiện diện của nàng.
_____________________

Ngày thứ 10000.

Con số đã lên đến năm chữ số, Focalors không biết nên vui hay buồn.

Đến bây giờ vai diễn của Furina vẫn chưa bị bóc trần, đúng là tin tốt đối với cô, tuy vậy cô không ngừng lo lắng cho Furina.

Tiếng nứt vô hình phát ra từ nàng đã lớn hơn rồi.

Sự lo lắng thôi thúc cô dừng ván cược này lại. Nhưng mỗi lần nhìn qua gương, chiếu hình ảnh hàng trăm người đang nở nụ cười, cô nhận ra bên nào mới quan trọng hơn.

Thế nên cô chỉ còn cách ngồi một chỗ, lặng lẽ nhận lấy một phần đau khổ của nàng coi như một cách để chia sẻ.

Chỉ có thể cầu nguyện thôi nhỉ, Focalors tựa đầu vào tấm gương và nghĩ.
_________________________

Ngày thứ 93110.

Furina vẫn kiên cường.

Nàng vẫn nhảy múa, ca hát, diễn kịch, tài năng tuyệt vời đã giúp nàng được tung hô trở thành một Đại minh tinh từ bao giờ. Tất nhiên nàng không hề quên thân phận Thủy thần của mình, đem sự uy nghiêm ra mà tiếp tục xây dựng lòng tin.

Tất cả những gì nàng đang có, dù nàng đang tận hưởng chúng, thì vẫn chỉ là giả dối.

Nàng đã phải chịu đựng rất nhiều. Phải khóc một mình mà không thể giãi bày với ai, phải luôn diễn một vai diễn để đánh lừa tất cả mọi người, phải bí mật tìm ra cách giải lời tiên tri dẫu có vô vọng đến thế nào.

Quá trình này sao mà dai dẳng vậy chứ, thật muốn buông xuôi tất cả mà...

Tuy vậy nàng không thể làm được.

Hàng ngàn sinh mạng đang cần được giải cứu, thân là Thủy thần đương nhiệm, nàng phải gánh vác trách nhiệm này, cùng với Thủy thần thật sự.

Không biết cô ấy đã đi đâu, nhưng nàng vẫn sẽ đặt niềm tin vào cô ấy.

Furina đã từng hỏi tại sao, tuy vậy mỗi lần thấy bản thân mình trong gương, nàng lại nhớ tới người mà nàng đã gặp đầu tiên.

Nàng yêu rồi, yêu sự dịu dàng ấy.

"Tôi trong gương" là người duy nhất có thể len lỏi vào trái tim nàng, để nàng phó mặc bản thân cho người ấy. Đức tin của nàng, người sẽ không bỏ rơi nàng. Đó là điều mà Furina đã đúc kết lại sau lần gặp duy nhất.

Vậy nên phải gắng gượng, đừng bỏ cuộc, rồi cô ấy sẽ tìm ra cách. Furina đã tự nhủ như thế.

Một vài mảnh vụn đã rơi xuống.
_________________________

Ngày thứ 182376.

Nếu xét theo năm, thì đã là năm thứ 500 rồi.

Khoảnh khắc cả hai không mong muốn nhất rốt cuộc cũng xảy tới tới, ngày mà phiên xét xử Thủy thần, và cũng là ngày của lời tiên tri diễn ra.

Kế hoạch đánh lừa thiên lý chỉ còn vài bước nữa thôi.

Khi phán quyết "Tử hình" Thủy thần được đưa ra, nàng đã gần như vỡ nát.

"Thủy thần" Furina ngồi khóc trên ngai thần, bỗng nhiên Thôn tinh kình ngư đột ngột chui ra khiến nước dâng lên nhấn chìm người Fontaine.

Ngỡ rằng giây phút thực thi công lý tới với Furina, thì ánh sáng chói lòa đã giúp Focalors đưa Neuvillette tới không gian bên trong cỗ máy phán quyết để trực tiếp đối mặt.

- Kế hoạch đã diễn ra suôn sẻ rồi nhỉ.

Sau một cuộc trò chuyện nho nhỏ, Neuvillette ngạc nhiên khi nghe được kế hoạch của Focalors.

- Đã tới lúc thực hiện bước cuối rồi.

Phía trên đầu cô là lưỡi đao phán quyết khổng lồ được đúc từ niềm tin suốt năm trăm năm của người Fontaine. Đôi mắt cô thoáng run lên khi nhìn vào nó. Kể cả khi đã chuẩn bị sẵn cái kết cho mình, cô vẫn chưa sẵn sàng đối mặt.

Cô nhìn vào cánh gà nơi tấm gương được cất đi, thoáng hiện trong đầu hình bóng của Furina, hóa ra thứ tình cảm này đã lớn quá rồi.

Vô vàn cảm xúc khác cũng tuôn trào trong cơ thể, khiến cô nhận ra mình đã sống chung với chúng suốt 500 năm. Quá dài với con người, tuy vậy vẫn quá ngắn với cô, vậy mà cô chưa từng để ý tới chúng.

Hóa ra, thần linh cũng có cảm xúc như con người.

Đột nhiên có hơi hối hận rồi, cô vẫn chưa thể hiện toàn bộ cảm xúc mới được khám phá cơ mà. Chẳng lẽ đây là sự níu kéo cuối cùng trước khi chết sao?

Neuvillette có ý định ngăn cô lại, nhưng anh không biết phải nói gì.

- Giúp tôi gửi lời xin lỗi tới Furina nhé.

Cô cố gắng nở nụ cười tươi tắn nhất có thể, nhưng đúng là khó mà che đi biểu cảm tiếc nuối nhỉ.

Cô muốn gặp Furina quá.

- Tôi nghĩ cô nên nói trực tiếp với cô ấy thì hơn.

Bỗng nhiên Neuvillette nói thế khiến cô càng thêm do dự.

- Ý anh là sao?

- Tôi ở trong gương, tìm thấy cô rồi!

Từ đằng sau bỗng có ai đó ôm chầm lấy cô. Cái ôm ấm áp này lần đầu tiên cô cảm nhận được. Quay đầu lại, cô bất ngờ khi thấy Furina vùi mặt vào hõm cổ cô.

- Sao cô lại vào đây được?

Vai áo cô có hơi ươn ướt, hẳn người kia đã khóc nhiều lắm.

- Tôi chỉ là muốn gặp cô, sau đó có một luồng sáng đưa tôi đến đây.

Furina ngước nhìn cô, gương mặt thấm đẫm nước mắt trông thật xuề xòa. Khóe miệng nàng cong lên, tay giữ chặt Focalors không muốn buông ra.

- Gì vậy chứ? Chẳng lẽ do mình đã ước sao?

Focalors thầm nói trong khi cố tách Furina ra, tuy nhiên nàng vẫn thắt chặt lại. Nếu cứ như vậy, lưỡi đao sẽ rơi trúng cả hai người.

- Mau buông tôi ra Furina. Cả hai chúng ta sẽ chết đấy.

- Không bao giờ! Chết thì chúng ta cùng nhau chết.

Sao vậy chứ, đáng lẽ cảm xúc hạnh phúc không nên tồn tại vào lúc này chứ.

- Cô... thật là...

Lần đầu tiên Focalors rơi nước mắt.

Suốt khoảng thời gian trống rỗng và cô đơn, cô chưa hề khóc dù chỉ một lần. Ấy vậy mà vào khoảnh khắc này, cô lại vỡ òa như đứa trẻ.

Thấy vậy, Furina cũng khóc lớn, cả hai không còn sức lực mà ngã xuống.

Không mất nhiều thời gian, Furina điều chỉnh tâm trạng của mình, nàng nắm lấy tay Focalors và nhìn thẳng vào mắt cô ấy.

- Hãy rời khỏi đây cùng tôi, chắc chắn chúng ta sẽ có cách giải quyết khác.

Furina cố gắng khuyên nhủ, nhưng rõ ràng điều đó không có tác dụng vào lúc này.

- Sao mà được chứ! Tôi đã phải suy nghĩ rất lâu mới có cách, tìm đâu ra cách để không phải hi sinh chứ?!!

Focalors có hơi nóng nảy và vội vã, cô vùng vẫy khiến Furina phải thả mình ra. Ánh mắt nàng mở to vì bất ngờ, sau đó nheo lại một chút.

Focalors biết mình vừa làm một hành động bốc đồng, sự khó xử khiến cô quay mặt đi chỗ khác.

- Fontaine sắp không cứu được rồi, tôi phải khởi động Cỗ máy phán quyết ngay bây giờ.

- Tôi sẽ không để tôi làm thế.

Neuvillette chứng kiến từ nãy tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng, tông giọng trầm và nghiêm túc hệt như gương mặt lạnh lùng của anh.

Trong lúc Focalors kinh ngạc, Neuvillette đưa tay ra, rút lấy toàn bộ năng lượng của lưỡi đao. Nó tan đi và biến mất từng chút một, khiến Focalors hốt hoảng khi.

- Sao anh lại làm vậy chứ! Tôi cần nó để trả lại ngai thần cho anh cơ mà!

- Tôi biết.

Neuvillette đáp lại ngắn gọn. Anh cảm nhận dòng năng lượng tích tụ trong lưỡi đao, dường như sức mạnh đã tăng lên không ít.

- Chừng này vẫn chưa đủ.

- Gì chứ, anh cũng biết là nó không đủ mà.

Focalors gần như muốn nổi giận, nhưng bản thân cô tự ngăn mình lại. Cô nghĩ mình không có tư cách khi bản thân đã lợi dụng anh. Vậy nên cô chỉ đành nhìn anh trong bất lực.

- Cỗ máy phán quyết mới chỉ nhận hình phạt từ cô. Còn tôi thì chưa.

Focalors ngỡ ngàng, không hiểu anh đang nói gì, Neuvillette mặc kệ mà dõng dạc.

- Focalors, cô sẽ bị tử hình.

Cả Focalors lẫn Furina đều chết lặng.

- Chờ đã! Tử hình?! Tôi tưởng anh đang muốn cứu cô ấy?!

Furina hét lớn, chất vấn Neuvillette.

Neuvillette phớt lờ Furina, anh quay sang nhìn Focalors. Cô cảm thấy anh đang có toan tính gì đó, nhưng chỉ đoán được phần nào.

- Được.

Rồi cô nhanh chóng đồng ý, dù sao thì cô cũng phải hi sinh.

- "Tôi ở trong gương"!

Furina hốt hoảng, nàng cố vùng vẫy mà sao không thể di chuyển.

Đúng rồi, đây là không gian ý thức của Focalors, nên cô ấy có quyền dừng nàng lại.

- Furina, đây là quyết định của tôi.

Focalors mỉm cười với Furina, nước mắt không ngừng rơi.

Nàng cố gắng cử động, gào thét, khóc lóc, nàng làm tất cả vẫn không thể ngăn được suy nghĩ của Focalors.

- Được rồi, nhờ anh đấy Neuvillette.

Ngài thẩm phán gật đầu, đưa tay ra nuốt trọn linh hồn Focalors. Cô mỉm cười khi cơ thể hóa thành bọt biển rồi biến mất. Ánh sáng xanh mát lành hệt dòng suối trong chạm tới như thể muốn xoa dịu trái tim Furina.

- Lần tới nếu có gặp lại, hãy gọi tôi là Focalors nhé.

Lời cuối cùng Focalors gửi tới Furina khiến nàng hoàn toàn sụp đổ. Nước mắt rơi quá nhiều khiến nàng không thể nào khóc thêm nữa, nàng chết lặng trong một khoảng thời gian.

Neuvillette vẫn im lặng, cảm nhận sức mạnh đang quay lại cơ thể.

- Như vậy là đủ rồi.

Ngay sau đó hai người bị cưỡng chế đưa ra bên ngoài, lúc này nước đã dâng cao tới ngai thần nơi Furina ngồi. Neuvillette bay lên đỉnh Palais Mermonia, nhìn trọn khung cảnh Fontaine bị nhấn chìm.

Hít một hơi thật sâu. Neuvillette đưa ra phán quyết xóa bỏ tội lỗi cho người dân Fontaine, thành công ngăn chặn thảm họa. Từng người một trồi lên khỏi mặt nước, đó là một khung cảnh không đẹp, nhưng ít ra cũng không tệ lắm.

Nước biển khởi nguyên đã rút đi, chỉ còn một bóng hình cô đơn vẫn ngồi khóc lóc trên ngai thần.
______________________

Vài tháng sau.

Tuy có nhiều mất mát, nhưng Fontaine cũng đã trở lại bình yên. Palais Mermonia vẫn bận rộn như bao ngày, người dân vẫn hoạt động bình thường, trẻ em vẫn chạy nhảy và nô đùa. Không khí thanh bình và nao nhiệt lại tràn ngập khắp đường phố Fontaine.

Viện ca kịch vẫn dùng để diễn kịch và phán quyết, nhưng cỗ máy Phán quyết không còn hoạt động nữa. Tuy vậy mọi người không quan tâm nhiều, dù sao thì họ đã tin tưởng phán quyết từ thẩm phán Neuvillette từ lâu rồi.

Chuyện về sự hi sinh của Thủy thần chỉ có vài người biết đến. Người dân chỉ biết Fontaine đã mất đi vị thần của họ, nhưng điều đó không còn quan trọng.

Chứng kiến sự thay đổi ấy, Furina ôm túi đồ được mọi người tặng miễn phí mà tung tăng trở về nhà.

Nàng háo hức được nhanh chóng trở về, vì có người đang chờ.

Niềm hân hoan nhanh chóng đưa nàng về tới nhà. Vừa mở cửa thôi đã có ai đó lao vào ôm chầm lấy nàng, suýt thì khiến cả hai ngã nhào.

- Furina, mừng trở về.

Đó mà một cô gái giống hệt nàng, gương mặt dịu dàng thoáng nét tinh nghịch. Nếu cần chi tiết để phân biệt thì chỉ có thể là mái tóc dài tới chân của cô ấy.

- Em về rồi đây, Focalors.

Furina đáp lại cái ôm của đối phương, tận hưởng hơi ấm và mùi thơm, chứng minh rằng cô ấy là thật, một con người bằng xương bằng thịt.

Để mà nói thì phải quay lại trận đại hồng thủy ngày ấy. Linh hồn của Focalors thật sự đã biến mất, nhưng không phải tất cả. Một phần nhỏ linh hồn chứa toàn bộ kí ức của cô ấy đã được Neuvillette giữ lại, sau đó anh dùng quyền năng rồng cổ hồi sinh cô ấy trở lại từ Đài phun nước Lucine.

Nếu không phải do tâm niệm mạnh mẽ muốn gặp lại Focalors của Furina thì điều này đã không thành công rồi.

Nhưng tất nhiên mọi chuyện là công lao của Neuvillette, nàng không biết phải cảm ơn bao nhiêu mới đủ.

Focalors ra mắt công chúng với lý do cô là tạo vật đã ngủ một giấc sâu của Thủy thần đầu tiên. Tuy mọi người không hiểu gì cả, nhưng dần họ cũng chấp nhận Focalors như một thành viên mới.

Mọi chuyện xảy ra cứ như giấc mơ vậy, cả Furina lẫn Focalors đều nghĩ thế.

Furina vỗ vỗ lưng Focalors, ra hiệu cho cô ấy buông ra để cả hai vào nhà.

- Mọi người trên phố cho chúng ta nhiều đồ ăn quá này.

Furina đặt túi đồ trên bếp, bày ra cho Focalors xem. Trái cây và bánh mì, thịt và rau, tất cả đều chứa đựng tấm lòng của người dân Fontaine.

- Họ quý mến em quá nhỉ.

- Thật biết ơn họ quá.

Đôi mắt Furina ánh lên một niềm vui nhỏ, nhưng thỉnh thoảng nàng tự hỏi mình có xứng đáng được nhận những thứ này không.

Trở lại phòng khách, họ ngồi trên sofa đọc chung một cuốn tiểu thuyết, không ngừng bàn luận trong khi thưởng thức chiếc bánh kem vừa mua.

- À, Navia có mời chúng ta đến buổi tiệc trà ngày mai.

- Vậy sao? Chị mong đến ngày mai rồi đó.

Furina hào hứng kể lể, khác với hình ảnh trầm lặng vài tháng trước.

Focalors chăm chú nhìn Furina, vô thức mỉm cười rất hạnh phúc. Biểu cảm đó khiến Furina thấy kì lạ.

- Chị cười vui quá đó.

- Hì, chị đâu vui vì lời mời đến thế chứ.

Furina nghiêng đầu khó hiểu, thì đột nhiên Focalors ôm chầm lấy nàng.

- Tại vì em đáng yêu quá đó.

- Chị lúc nào cũng nói thế.

Furina dường như đã quen rồi, nàng chỉ nhẹ phàn nàn không cần thiết. Sự đáng yêu khiến Focalors không kìm được mà càng ôm chặt hơn.

- Chị rất vui vì cuối cùng mình cũng được ở bên em.

- Em biết rồi, em biết rồi mà! Em cũng rất vui.

Furina không ngại thừa nhận tình cảm của Focalors, dù sao thì hai trái tim đã cùng chung nhịp đập từ lâu rồi.

Chẳng cần nói ra, họ vẫn đều hiểu.

Tấm gương lặng lẽ một góc phản chiếu hình ảnh hai thiếu nữ đan tay, tựa đầu vào nhau trông thật hạnh phúc.

Không biết ngày mai những niềm vui nào sẽ đón chờ họ nữa.
______________________________________

Reup vì mình ăn gian nộp fic cho ev sn Fu, h up lại nhe 😋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top