17. Trở về (4)

- A-Anh nói gì vậy chứ? Focalors đang đứng ở ngay đây mà, ngay cạnh tôi.

Furina nhìn chằm chằm vào Focalors bên cạnh, chất giọng chẳng mấy chắc chắn. Người bên cạnh không nói gì, cũng không phản ứng gì cả. Kì lạ hơn, em đang dần không thể nhìn rõ khuôn mặt của cô ấy.

- Tôi thật sự không thể thấy những gì cô đang thấy, cô Furina.

Cơn mưa dần nặng hạt hơn, như để biểu đạt cho tâm trạng của vị Thủy Long vương vậy. Anh bày ra bộ mặt phức tạp, hình ảnh phản chiếu trong đôi mắt không hề có Focalors tồn tại trong đó.

- Nói dối, anh nói dối! Kết thúc trò chơi ở đây được rồi đó!

Furina nói lớn, nhưng tiếng mưa át mất nên nó có phần dịu đi đôi chút. Tuy vậy, sự tức giận của Furina không một hạt mưa nào có thể che lấp được

- Nếu đó là cô Focalors thật, vậy cô có thể để cô ấy trả lời giúp tôi một câu hỏi không?

Trong niềm tin bị lung lay bỗng có một tia sáng để nắm lấy, Furina liền đồng ý thay cho Focalors, người mà nãy giờ cứ im lặng chẳng động đậy dù chỉ một chút.

- Cô có nhớ thứ mà cô đã đưa cho tôi không?

Furina không thể thốt ra từ ngữ nào, cổ họng dường như muốn bốc cháy. "Thứ đó" là gì? Sao Neuvillette không kể cho em nghe chuyện này.

Em lại nhìn Focalors, làn sương bao quanh cơ thể cô ấy càng lúc càng dày hơn. Tuy nhiên em vẫn cảm nhận được, rằng cô ấy đang cười, nụ cười đầy chua chát, cơ thể thì thả lỏng như thể đã buông xuôi tất cả.

- Xem ra tôi đã bị bắt bài rồi.

Để lại câu nói "Tôi xin lỗi, Furina", làm sương giấu hình ảnh kia đi mất, mờ dần, mờ dần rồi hòa tan vào không khí.

- Không thể nào! Điều này không thể là sự thật được!

Em ôm đầu trấn an bản thân, thế nhưng sự tuyệt vọng hóa thành trọng lực kéo em ngã quỵ xuống mặt sàn lạnh lẽo.

Bỗng dưng đầu óc em mơ hồ một cách kì lạ, nó gợi cho em những điều bất thường khi chung sống với Focalors: Em chưa bao giờ cảm nhận được nhiệt độ của cô ấy; cô ấy luôn tỉnh dậy vào buổi tối; cô ấy ăn rất ít hoặc gần như không ăn; cũng chưa bao giờ đánh dấu trang tiểu thuyết đang đọc dở. Điều kì lạ hơn, em chưa từng cảm nhận được sự tồn tại của Focalors ở buổi công diễn vở kịch Tinh linh nước bé nhỏ.

- Cô ấy... chỉ là ảo ảnh do cô tạo ra mà thôi.

Mặc cho anh biết Focalors quan trọng với Furina thế nào, anh vẫn buộc phải kéo em ra khỏi vùng an toàn, bao quanh bởi bốn bức tường kín đáo bất khả xâm phạm.

- Xin đừng quá đau lòng, cô Furina, mọi người ai cũng lo lắng cho cô.

Neuvillette lặng nhìn người con gái run bần bật trên sàn nhà, không khỏi đau lòng, thế nhưng lúc này anh không thể làm gì cả. Vị Thủy Long đáng kính ấy quỳ một chân xuống, nhẹ giọng an ủi.

- Xin lỗi, nhưng bây giờ tôi muốn ở một mình.

Furina cúi gằm mặt, nhưng anh nhận thấy những giọt nước mắt đang liên tục rơi xuống.

- Tôi hiểu rồi.

Anh hiểu, rằng dù có nói gì em cũng chẳng có tâm trạng để nghe. Nếu hiện tại điều Furina muốn làm là ở một mình, thì anh chẳng còn cách nào khác.

Không ngần ngại trước thời tiết, Neuvillette chậm bước ra khỏi mái hiên, nước mưa thấm dần khiến anh ướt sũng.

- Bức thư đó, có lẽ cô chưa mở ra rồi.

Sau khi để lại lời nhắn đó, Neuvillette hòa vào cơn mưa, bóng hình đi càng xa rồi khuất mất.
____________________

Furina ngồi thẫn thờ trên chiếc giường đơn vừa chật vừa cứng của mình, khóe mắt vẫn còn đỏ vì khóc quá nhiều. Chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi, em chẳng buồn nhìn chiếc đồng hồ treo tường phía trên chiếc gương em thường soi.

- Hóa ra căn phòng này cũng rộng rãi đấy chứ...

Ảo ảnh mang tên Focalors trong tâm trí em đã biến mất, thật nực cười khi bản thân gặp phải thứ ảo giác hạnh phúc ấy.

Ngoài kia cơn mưa vẫn chưa dứt, em biết Neuvillette cũng đang lo lắng cho em. Tuy vậy em vẫn chưa chấp nhận sự thật, chỉ mong rằng cơn mưa kia sẽ tạnh sớm.

Phải rồi, trước khi đi, anh ta có nhắc đến bức thư.

Hình như hồi rời khỏi Palais Mermonia, Neuvillette đã đưa em một bức thư, nói rằng khi nào rảnh hãy đọc qua nó.

Em dùng chút sức lực còn lại để đứng dậy, lật tìm trong những cuốn sách vì chẳng biết bản thân đã để nó trong cuốn nào. Cũng tại ngày đó em chẳng còn tâm trí mà để ý đến thứ nhỏ nhặt như thư báo nữa.

- Thấy rồi.

Nó được kẹp trong cuốn tiểu thuyết có tựa đề "Sinh linh của biển cả". Bất ngờ thay, trên phong thư đó đề tên của Focalors.

- Cô ấy đã viết từ lúc nào vậy?

Nét chữ nắn nót đủ để khiến Furina thấy được người viết đã đặt tâm tư của mình vào nó nhiều thế nào.

"Gửi Furina, niềm hi vọng của tôi, sự tồn tại hoàn hảo của tôi,

Tôi không biết thư phải viết như nào cho đúng, nên tôi sẽ cố gắng không quá dài dòng. Cũng vì tương lai tôi có thể không được gặp trực tiếp để nói với cô, thế nên tôi sẽ "nói" bằng chữ viết vậy.

Bức thư này được viết trước khi cô tỉnh dậy lần đầu tiên. Tôi sẽ cất nó vào một nơi bí mật, sau này đành nhờ Neuvillette chuyển giúp."

Hóa ra "thứ đó" mà Neuvillette nhắc tới chính là bức thư này sao? Furina đột nhiên cảm thấy hối hận vì đã không nhớ lời anh ta dặn.

"Nếu Fontaine đã thoát khỏi lời tiên tri, vậy thì tôi sẽ cho cô biết sự thật"

Một phần nội dung nói về lý do Furina tỉnh dậy và gặp Focalors lần đầu tiên. Về kế hoạch lừa Thiên lý mà bộ óc thiên tài của cô ấy đã nghĩ ra. Furina đã biết, nhưng vẫn không khỏi bàng hoàng khi chính Focalors tiết lộ cái chết của cô là một phần trong kế hoạch ấy.

"Quãng thời gian sau này có thể sẽ khiến cô đơn độc và đau khổ. Nhưng rồi sẽ ổn thôi, tôi có thể tưởng tượng được cảnh Furina có bạn bè bên cạnh, cùng quây quần thưởng thức những món ngon, và cô sẽ tận hưởng những chuyến du lịch đến mọi nơi, bắt gặp những cảnh tượng tuyệt vời."

Đọc đến đây, Furina cười thầm và thốt ra "không thể nào", tuy vậy em vẫn nghĩ đến vài người: Clorinde, Navia, Neuvillette và người dân trong Đại sảnh Fontaine. Thật sự bọn họ đã quan tâm em rất nhiều, nhưng dù vậy em vẫn không có cảm giác của cái gọi là "bạn bè".

Đôi khi Navia và Clorinde tới chơi, Furina sẽ tiếp đón một cách chu đáo, tuy vậy sự chu đáo đó lại dẫn đến một sự ngột ngạt mà đến cả Navia cũng khó để mở lời.

"Furina thân yêu của tôi, nếu kế hoạch của thành công, tôi chắc chắn phải cảm ơn cô rồi. Cảm ơn vì cô đã chịu đau khổ để đi hết quãng đường này. Cảm ơn vì cô là người thay thế tôi. Cảm ơn vì đã giúp kế hoạch thành công, chỉ tiếc là tôi không thể chứng kiến được tương lai đó."

Mí mắt em chùng xuống, em cũng thầm ước rằng Focalors đang thật sự ở đây, cùng em chứng kiến Fontaine thay đổi từng ngày.

Dòng chữ bị nhòe đi vì nước mắt, cùng may là nó không ảnh hưởng nhiều tới con chữ.

"Cô đã vất vả rồi. Làm tốt lắm, Furina thân yêu của tôi."

Đọc đến đây, nước mắt rơi xuống càng nhiều hơn. Furina tránh cho bức thư tiếp xúc với nước, em lấy tay quệt đi dòng lệ không tuân lệnh chủ. Focalors đã thật sự tặng cho em một lời khen chân thành, thứ mà em đã cố gắng suốt bấy lâu nay để đổi lấy.

"Thật tiếc vì không thể đồng hành cùng cô. Tôi rất muốn được thấy cô diện thật nhiều quần áo đẹp, muốn thấy cô cười hạnh phúc, muốn được thấy cô làm mọi thứ bản thân từng không thể làm.

Nhưng tôi tin rằng, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi, ở một nơi nào đó, ở một kiếp nào đó. Biết đâu khi ấy chúng ra sẽ là chị em của nhau nhỉ? Hì, tôi rất muốn có một người em gái đó. Nếu Furina thật sự là em gái tôi, cô chắc chắn sẽ là đứa em gái xinh đẹp nhất trên đời."

- Tôi cũng muốn... có một chị gái giống như cô...

Furina khẽ cười trong khi hai hàng lệ không ngừng tuôn rơi, trông cứ như một đứa trẻ được dỗ dành. Chỉ đơn giản là một sự hi vọng hão huyền, nó vẫn giúp cảm xúc của Furina chuyển biến theo chiều hướng tích cực hơn.

"Thời gian của tôi đã hết rồi, thế nên xin được dừng bút tại đây.

Xin hãy chấp nhận lời thỉnh cầu của tội nhân này: Hãy sống thật tốt thay cho cả phần của tôi nhé!

Thân mến,
Focalors."

- Tôi sẽ chờ, cho đến khi gặp được cô...

Tiếng mưa ôm trọn tiếng khóc lớn của người thiếu nữ, những giọt nước bám trên kính cửa sổ nặng nề chảy xuống đem theo nỗi muộn phiền của cô gái ấy chảy vào lòng đất. Cứ như vậy cho đến đêm khuya, cơn mưa đã bớt ồn ào hơn.

Khóe mắt của em sưng tấy, nhưng không còn sự tuyệt vọng nào, chỉ còn chút nỗi buồn vương vấn.

- Xin lỗi vì đã lừa dối cô, Furina.

Furina ngẩng đầu lên, nhận ra bóng hình người thiếu nữ tóc trắng xõa dài kia bỗng xuất hiện trở lại, lần này em đã nhìn rõ gương mặt của cô ấy.

- Sao cô...

Em ngỡ ngàng, giọng nói vì khóc mà trở nên khô khan.

- Tôi chỉ muốn nói lời chào cuối cùng một cách đàng hoàng tới cô, và cả xin lỗi nữa.

- Sao cô phải xin lỗi tôi chứ?

Furina không tỏ ra buồn bã hay giận dữ. Em cười nhẹ, xuống giường đối mặt với "Focalors".

- Dù cô không phải Focalors thật, thì quãng thời gian được sống với cô vẫn rất vui.

Em mỉm cười một cách chân thành nhất có thể, điều đó khiến đối phương tỏ ra ngạc nhiên, không gian cũng vì thế mà bị tiếng mưa ôm trọn lấy.

"Focalors " chỉ là ảo ảnh, nhưng nhờ nó mà Furina có thể vượt qua khoảng thời gian tăm tối sau khi rời ghế thần linh. Nó an ủi em, giúp em đứng dậy đối đầu và rồi chấp nhận việc bản thân vẫn còn yêu nghề diễn. Nó đại diện cho mong muốn của em, sẽ luôn nói ra điều em muốn nhất.

Tuy vậy, việc phụ thuộc vào nó không phải là điều tốt. Chính vì quá phụ thuộc, Furina đã vô tình đẩy những người khác ra xa.

Em không thể thoải mái khi nói chuyện với Navia và Clorinde, cũng như người dân ở Đại sảnh Fontaine. Những cuộc trò chuyện chẳng kéo dài được lâu, chỉ vì người em thương đang đợi ở nhà. Em chỉ luôn quanh quẩn trong căn hộ của mình, chỉ khi nào thật sự cần thiết mới chịu rời khỏi một lúc.

Ôi, dù sao thì cô ấy là do nỗi thương nhớ quá mức của em mà hình thành. Suy cho cùng chỉ là do em muốn tự an ủi bản thân, vậy nên có trách móc cũng chẳng có ích gì.

- Chúng ta... nhảy một điệu Waltz được không?

Furina đưa tay phải của mình ra, trông giống như lễ nghi mời bạn nhảy. "Focalors" ngạc nhiên trước lời mời đường đột, sau đó cô mỉm cười, dịu dàng đặt tay lên tay em.

- Được, thưa quý cô.

Hai người, một chiếc bóng, không nói gì, nhảy múa mà không chạm vào nhau. Tiếng mưa góp phần tạo nên một bản nhạc cô độc, đưa người vào mộng cảnh. Đôi mắt họ luôn nhìn thẳng vào nhau, cảm giác như thế gian này chỉ còn lại hai người.
____________________

Kết thúc điệu nhảy dài, Furina dựa vào tường nghỉ ngơi trên chiếc giường nhỏ. Đầu em nghiêng nhẹ sang một bên, có lẽ muốn tìm một bờ vai để tựa vào.

- Vậy là đã đến lúc tạm biệt rồi nhỉ...

"Focalors" ở bên cạnh hạ giọng, hẳn nó cũng biết thời gian của nó không còn nhiều.

- Tôi rất vui vì cô đã ở bên tôi.

- Tôi cũng rất vui vì đã có thể giúp cô phần nào.

Furina nhắm nghiền mắt lại, co người vì không ngăn được sự run rẩy. Em đột nhiên không muốn chấp nhanh sự thật, nhưng rất nhanh em lấy lại tinh thần. Nhớ đến mong ước của Focalors, em nhận ra bản thân phải vượt qua nỗi đau của chính mình.

Im lặng hồi lâu để tìm đủ dũng khí, em ngẩng đầu lên và mỉm cười.

- Chào nhé, "Focalors"!

- Xin hãy sống thật tốt, thay cho phần của cô ấy.

Không khó để nói lời tạm biệt, nhưng trong trường hợp này cả hai đều không thể làm thế. Lý do chắc ai cũng biết.

Lúc này Furina chẳng thể cười nổi nữa, em nhìn ra ngoài cửa sổ, bâng quơ một lời cho thỏa nỗi lòng.

- Tôi yêu người, Focalors.

Em biết cô ấy không phải vị thần của em, nhưng cứ coi như đây là lời nhắn của một bức thư không hồi âm đi. Để thứ ảo ảnh kia giữ nó, biết đâu người ấy sẽ nhận được thì sao.

"Tôi yêu em, Furina"

Một giọng nói thoáng qua trong đầu Furina. Nhìn sang bên cạnh thì hình bóng ấy đã biến mất hoàn toàn rồi.

Nhưng... câu nói kia không phải là điều mà ảo ảnh của em sẽ làm, hẳn là do cảm xúc của ai khác. Không mất quá lâu để Furina nhận ra, em bật cười trong hạnh phúc.

- Thật là... sao đến bây giờ cô mới nói chứ.

Một lần nữa em nhắm mắt, nghĩ về những điều mình sẽ làm vào ngày mai.
_____________________

Furina tỉnh dậy trên chiếc giường đơn của mình. Hôm nay ánh sáng mặt trời không chiếu vào phòng, thay vào đó là một cơn mưa nhẹ hình như vẫn chưa dứt từ chiều qua.

Đáng lẽ ra em phải ngủ lâu hơn chứ, hôm qua đã chơi nhiều lại còn khóc nhiều nữa. Furina bỗng cảm thấy tội cho tuyến lệ của chính mình.

Sau khi em hoàn thành xong bữa sáng đơn giản thì chợt có tiếng gõ cửa bên ngoài. Thời tiết xấu như vậy, ai lại đến tìm thế nhỉ.

- Yahoo! Chào buổi sáng Furina!

Hình như trời cứ mưa mãi là do mặt trời đã bỏ trốn thì phải, vì cô gái quý tộc tóc vàng kia cười rất tươi như thể ánh mặt trời. Đứng bên cạnh lại là cô nàng sấm chớp cứ lầm lầm lì lì, cơ mà bộ đôi trái ngược nhau này lại hợp nhau một cách kì lạ.

- S-Sao hai người lại tới đây?

Furina bất ngờ trước sự xuất hiện của họ. Hiếm khi họ đến vào buổi sáng, lại còn trong lúc mưa tầm tã.

- Bạn bè đến thăm nhà nhau thì cần có lý do sao?

- Bạn... bè...

Trong tim em bỗng có một cảm giác ấm áp, khiến em lặng người một lúc lâu.

- Gì vậy? Sao cô cười tủm tỉm thế kia?

- L-Làm gì có!

Navia tỏ ý trêu chọc khiến Furina phải chống chế. Hình như tính cách của Navia đã ảnh hưởng tới "Focalors" cho nên em mới cảm thấy hai người giống nhau nhỉ?

Ngẫm lại, đúng như Focalors đã nói, em đâu có đơn độc.

- Tôi có mang bánh ốc pha lê đến đây.

Clorinde giơ chiếc hộp in thương hiệu của khách sạn Debord.

- Tèn ten! Macaron vừa mới ra lò còn nóng hổi đây! Sao chúng ta không dùng chung với trà nhỉ?

Navia cũng không chịu thua, cô giơ lên một chiếc hộp màu vàng lớn hơn.

- Thực ra do Navia nổi hứng làm quá nhiều bánh, chúng tôi đành tìm đến cô Furina giải quyết giúp.

- Này nhé, ai lại coi Furina là cái máy xử lý đồ ngọt thế hả.

- Ơ, ý tôi không phải thế.

Clorinde ra mặt giải thích, nhưng cách nói khó hiểu khiến Navia phải mắng cho.

Cuộc trò chuyện giữa họ giúp Furina nhập hồn về lại xác, em liền mời hai người bạn vào trong nhà còn mình vào bếp chuẩn bị một ấm hồng trà, kết hợp với đồ ngọt là quá phù hợp.

- Furina, nghe nói ngày mai ở Viện ca kịch sẽ công diễn một vở kịch mới đó, ba chúng ta cùng đi xem đi.

Navia luôn miệng nói hết chuyện này đến chuyện kia. Quả là hội trưởng Spina di Rosula có khác, nắm bắt rất nhiều thông tin.

- Nghe tên có vẻ thú vị đó, Clorinde có đi với chúng tôi không?

- Nếu cô Furina muốn thì tôi sẽ sắp xếp.

- Coi kìa, chúng ta đã là bạn rồi, đừng có lịch sự kiểu thế với tôi nữa!!

Nhận thấy Clorinde vẫn còn cứng nhắc, Furina dùng giọng giận dỗi để buộc Clorinde bỏ kính ngữ đi, khiến cô nàng tóc tím phải cố gắng sửa chữa một cách vụng về.

Furina rất nhanh đã hòa nhập với câu chuyện của Navia, buổi tiệc tràsasbg sớm vui vẻ đến nỗi khiến em quên khuấy mất trời đang mưa nếu như không nhìn ra cửa sổ.

"Lát nữa mang bánh đến cảm ơn anh ta sau vậy."

Furina mỉm cười, trở lại cuộc trò chuyện và mãn nguyện thưởng thức bánh ngọt được bạn bè của em mang đến.
______________________________________

Thực ra tiêu đề "Trở về" vốn không phải chỉ để nói sự trở lại của Focalors, mà còn nói đến quá trình Furina trở về làm một người bình thường, sống một cuộc đời mới.
Thật đúng là một quá trình dài ha :))))

Đêm tối quả nhiên khiến tôi có hứng viết hơn, nhưng lại quá buồn ngủ để tìm ra hạt sạn :'))))))
Cho nên mn có lẽ sẽ cảm thấy hụt hẫng, xin hãy tha thứ cho tôi :'))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top