15. Trở về (2)

Từ ngày Focalors trở lại, cuộc sống của Furina đã dần có lại màu sắc.

Đống đồ bị ép trong những chiếc thùng chật chội cuối cùng cũng được giải thoát, được sắp xếp ngăn nắp bởi bàn tay điêu luyện và đôi mắt thẩm mĩ của em, dù hầu hết là những món đạo cụ không có ích cho cuộc sống hằng ngày cho lắm.

Em cũng bắt đầu trồng hoa. Những chiếc chậu hoa được bày gọn gàng trên bệ cửa sổ. Tự hỏi những hạt giống mình chọn bừa sẽ mọc lên loại hoa gì.

Em đã chịu chăm sóc cho bản thân hơn, chịu khó ăn uống dù ngày nào cũng là macaroni.

Em đã không còn sợ ra ngoài nữa, vì những ánh mắt em cho là có thù địch với mình hóa ra chỉ đơn thuần là cảm thông, ngưỡng mộ và thân thiện.

Chỉ là, đôi khi Clorinde và Navia ghé thăm, Focalors lại trốn tiệt đi đâu mất, còn dặn em tuyệt đối không được nói gì về cô ấy với người khác, đặc biệt là Neuvillette. Cảm giác khi không thể cho mọi người biết về sự tồn tại của một người thật khó chịu.

- Focalors!! Nhà lữ hành vừa mới mời tôi làm diễn viên đấy!!

Focalors đang bình thản ngồi lật từng trang sách sách, nghe tiếng Furina hét lên liền dời sự chú ý sang gương mặt khó chịu của em.

- Có chuyện gì thế?

Trong cơn bực bội Furina kể lại đầu đuôi câu chuyện, lý do vì sao nhà lữ hành và vật thể bay màu trắng kia lại mời em giúp đỡ một đoàn kịch nhỏ bé và không có tiếng tăm.

- Bản thân cô cũng đâu có ghét việc diễn đúng không?

Furina chùng mi mắt xuống mà suy ngẫm. Em đã diễn đến mức trong mơ cũng không dám buông lỏng, một nỗi ám ảnh không dễ dàng để vượt qua. Nhưng Focalors nói đúng, có lẽ vì bản thân thích diễn xuất nên Furina mới có thể tiếp tục chịu đựng cho tới khi vở kịch hạ màn.

- Cô đang lo lắng cho họ đúng chứ?

Chỉ cần nhìn sơ qua biểu cảm của Furina, Focalors dễ dàng đoán được suy nghĩ của em.

- Nếu không muốn làm diễn viên thì giúp với tư cách một cố vấn chắc sẽ ổn nhỉ?

Cô giả vờ nói bâng quơ nhưng âm lượng đủ lớn để Furina có thể nghe thấy. Sau một hồi lưỡng lự, em liền đi ra ngoài, mặc dù trông có vẻ vẫn chưa được quyết tâm lắm.

- Cô định đi đâu đó.

- Tôi đi mua đồ!

- Vậy sao, đi vui vẻ nhé.

Furina quay lại nhìn Focalors, đôi mắt bí ẩn ấy vốn dĩ đã biết tỏng dự định của em rồi. Thế mà cô ấy lại giả vờ ngồi đọc sách với nụ cười hài lòng như thế kia, thật là trêu ngươi quá mà.

- Hứ, tôi chỉ đi một lát thôi!!

Cánh cửa mở ra rồi nhẹ nhàng đóng lại trái ngược với vẻ bực bội của người vừa làm ra hành động đó.

Đến chiều tối Furina mới về nhà, đôi mắt ánh lên một chút vui vẻ.

- Focalors, tôi về rồ-

Trên chiếc bàn tròn nhỏ đặt ngay giữa căn nhà, có một thiếu nữ tựa đầu vào đó. Đôi mắt ấy nhắm nghiền, cùng tấm lưng phập phồng cho thấy người kia đang ngủ một giấc say nồng.

Furina rón rén bước vào, đến gần người con gái đang ngủ say. Hàng mi cong lên như đang mơ thấy một câu chuyện hạnh phúc, Furina bất giác mỉm cười theo.

Nói mới nhớ, vào khoảng thời gian này Focalors thường ngủ rất say, cho đến khi màn đêm buông xuống, đèn đường sáng rực lên mới từ từ thức dậy. Em tự hỏi cô ấy ngủ nhiều như vậy thì tại sao ban đêm vẫn còn ngủ tiếp được.

Trông gương mặt cô ấy kìa, vẻ đẹp dịu dàng tựa sóng biển. Mái tóc trắng như bọt biển, điểm xuyết sắc xanh như làn nước, dài thướt tha. Rõ ràng là cùng một người, vậy mà trong mắt em sự xinh đẹp của Focalors cứ như không có điểm dừng. Có chút ghen tị, nhưng ngưỡng mộ là phần hơn.

Furina nheo mắt, muốn nhìn vẻ đẹp ấy gần hơn, gần hơn nữa. Và rồi em nhận ra, ham muốn của bản thân còn hơn cả thế nữa, khi đôi môi em đặt gần sát cô ấy.

Nhận thức được việc mình sắp làm, Furina lùi lại, ôm gương mặt nóng bừng của mình, chắc nó đang đỏ lên lắm rồi.

- Trời ơi, mình vừa định làm cái gì vậy?!

- Furina? Về rồi à?

Trong lúc em đang tự trách vì hành động thiếu suy nghĩ của mình thì Focalors đã tỉnh dậy, khiến Furina giật mình lo sợ rằng cô ấy đã biết em vừa làm gì.

Focalors chú ý đến chiếc bánh ngọt trên bàn, được gói cẩn thận như một món quà. Thấy vậy Focalors tỏ ý trêu chọc.

- Mừng cô về, đi mua đồ mà được người ta tặng quà sao? Ghen tị thật đó~

Nhìn vẻ mặt đó thì có vẻ cô ấy không biết chuyện gì đã xảy ra rồi. Em thầm thở phào trong lòng, nhưng rồi khi nhìn thấy vẻ trêu chọc đó thì em lại nổi đóa như mọi khi.

- Rõ ràng là cô biết tôi đã đi đâu mà còn hỏi nữa!!

Focalors bật cười, thích thú nhìn khuôn mặt đỏ ửng của Furina.

- Vậy chuyện giúp đỡ sao rồi?

Focalors không tiếp tục đùa cợt nữa, cô chống cằm lên bàn, quan sát Furina vừa nói vừa di chuyển đến giường ngồi một cách mệt mỏi.

- Khá là rắc rối... Tôi đã đến phòng đạo cụ của họ xem xét, cũng khá ổn so với một đoàn kịch nhỏ. Nhưng sau đó thì phải đi tìm người, hết chỗ này tới chỗ kia.

Em kể lại chuyện đã xảy ra, phức tạp và bi thương hơn em nghĩ. Có lẽ vì thế mà họ tặng em phần bánh ngọt này để cảm ơn nhỉ.

Hội trưởng của đoàn kịch này lại là một trong những nạn nhân của vụ án Thiếu nữ bị hòa tan. Nhớ lại sự vô dụng của bản thân, em đặt tay lên che đi ánh sáng, sự nặng nề trong lòng cứ như một quả cân kéo em chìm nghỉm xuống một vũng lầy.

Chợt, em cảm thấy như có gì đó đang thay mình che đi ánh đèn, buộc em phải nới lỏng cánh tay. Focalors đang ở phía trên, hay tay chặn lấy hai bên trái phải.

- Cô đã vất vả rồi.

Thật kì lạ, chỉ đơn giản là một lời khen ngợi, vậy mà nó khiến gò má Furina ửng hồng, cùng với biểu cảm ngạc nhiên. Tại sao cô ấy luôn biết Furina cần gì chứ, lại còn luôn đối xử dịu dàng với em.

- ...Cảm ơn cô.

Em nhắm mắt lại, đắm chìm trong sự ấm áp đó một lúc lâu, tinh thần sau đó đã phấn chấn trở lại. Em từ từ ngồi dậy để Focalors có thể tránh qua một bên, rồi em đứng bật dậy và hô to để tiếp thêm động lực.

- Được rồi!! Phải nghỉ ngơi để còn chuẩn bị cho ngày mai nào!!

Không gian im ắng không có một tiếng động.

Nhận ra bản thân đang ở trong một căn nhà nhỏ, lại còn là hàng thuê và bên ngoài vẫn còn có người, Furina tự cảm thấy xấu hổ đến đỏ bừng mặt. Em vẫn còn thói quen hét lớn khi còn ở trong căn phòng rộng rãi ở Palais Mermonia, nếu chủ nhà mà tới gõ cửa, em không biết mình nên giải thích ra sao nữa.

- Họ tặng chúng ta một miếng bánh, chia đôi nhé?

Để xóa tan sự ngại ngùng, Furina quay lại nói chuyện với Focalors.

- Ăn đồ ngọt vào buổi tối là không tốt đâu-

Nhìn vào chiếc bánh ngọt bày trên bàn, đôi mắt của Furina đã sáng rực lên. Em dùng đôi mắt đáng yêu đó nhìn sang Focalors, khiến người kia cũng khó mà kìm lòng.

- Khụ, dù sao thì để tới mai nó cũng sẽ hỏng mất. Thôi thì chỉ hôm nay thôi nhé.

Furina mừng rỡ, em nhảy lên cao nhất có thể, cũng vì thế mà cẳng chân vô tình đập vào cạnh ghế khiến em ngã lăn ra đất kêu la đau đớn. Cũng tại đồ đạc bày nhiều cho nên không gian nhảy nhót cũng có phần... nhỏ bé.

Ôi chà, quả nhiên phải tìm một căn nhà lớn hơn thôi.
____________________

Ngày công diễn vở kịch "Tinh linh nước bé nhỏ" do Furina đạo diễn cuối cùng cũng tới. Trước đó mọi thành viên trong đoàn kịch đều đã luyện tập rất chăm chỉ, thậm chí buổi tập dượt được lặp lại tận năm lần, thế nên Furina tin rằng vở kịch chắc chắn sẽ thành công.

- Tôi thật sự muốn cô đến xem vở kịch đó...

Trước khi rời khỏi nhà, Furina đã nán lại một chút, ngồi trên giường trò chuyện với vị cựu Thủy thần thật sự của Fontaine. Em bày tỏ sự tiếc nuối và bất lực khi không thể đưa Focalors ra ngoài, đến mức chẳng dám nhìn thẳng vào cô gái đang ngồi trước mặt.

Đôi mắt dị sắc của Focalors lại thoảng nỗi buồn, tuy vậy ngay sau đó cô mỉm cười một cách không vướng bận.

- Thật đáng tiếc, tôi vẫn chưa thể ra ngoài đối mặt với mọi người.

Furina biết thế, nhưng thâm tâm không ngừng hi vọng. Giá mà em có cách nào đó giúp Focalors được xem vở diễn có em góp sức. Em còn chắc nịch rằng Focalors sẽ rất thích nó, tuy vậy vẫn không lay động được cô ấy.

Mà thôi không nghĩ nữa, Furina đã suýt đi muộn nếu như Focalors không nhắc em hoàn hồn lại. Vở kịch sắp diễn ra khiến em phải mau chóng đến Viện ca kịch Epiclise, bỏ lại hình bóng thiếu nữ tĩnh lặng tựa mặt hồ.

Ánh đèn sân khấu, ánh mắt của hàng trăm khán giả, tiếng xì xầm của hội trường và sự tò mò lẫn mong đợi đang lan tỏa cả khán phòng. Cũng một thời gian rồi Furina chưa chứng kiến lại cảnh tưởng này. Chỉ nhìn từ cánh gà thôi mà em đã có chút run nhẹ nơi vai. Em cho rằng bản thân chỉ đang phấn khích quá.

Cố trấn an mình bằng cách không để tâm đến chúng nữa, Furina tập trung vào việc dẫn dắt đoàn kịch nhỏ sao cho vở diễn diễn ra thật trơn tru. Nói là thế nhưng thực ra gần như hết cả buổi diễn, Furina chỉ đơn giản là quan sát, vì em biết thực lực của cả đoàn tốt đến mức nào.

Vở kịch đang đà tốt đẹp, vốn chỉ còn một chút nữa là xong, vậy mà...

- Hết cách rồi, tôi sẽ đảm nhận vai diễn thay cho cô ấy.

Căn bệnh của nữ diễn viên chính đột ngột tái phát, phân cảnh quan trong nhất lại cận kề khiến họ được một phen hoảng loạn. Furina ra sức trấn an mọi người, và rồi đi đến quyết định cuối cùng.

Em tạm bỏ qua nỗi sợ hãi của chính mình, đắm mình vào nguồn ánh sáng màu vàng cam mà em không muốn bị chiếu vào.

Kì lạ thay, nó không đáng sợ như em tưởng tượng. Mặc dù những lời bàn tán bắt đầu rầm rộ cả lên nhưng chẳng có lấy một lời ác ý nào.

Ánh đèn sân khấu, thứ mà em đã từng rất sợ, không ngờ nó lại ấm áp như thế.

Hòa mình vào giai điệu và cất tiếng ca, Furina đã thành công khiến vở kịch trở nên trọn vẹn. Khán giả ở dưới thậm chí còn đứng dậy tặng cho em một tràng pháo tay thật nồng nhiệt, ai nấy đều vui vẻ mà tán dương.

Mọi chuyện đã kết thúc tốt đẹp, Furina trở lại sảnh tập cùng với thành viên đoàn. Hỏi han sức khỏe của nữ diễn viên kia và tương lai của đoàn kịch, em cùng họ trò chuyện thêm một lúc rồi mới ra về. Trông thì bình thản nhưng thật ra em đang gấp gáp lắm.

Em nóng lòng muốn cho Focalors xem một thứ, nó vẫn đang lấp lánh ánh xanh trên chiếc nơ gắn ở thắt lưng.

- Đây... là vision?

Focalors ngắm nghía thứ được cầm trên tay Furina, không ngừng biểu cảm hết bất ngờ rồi đến khó tin, cuối cùng là vui vẻ.

- Tôi cũng không thể tin được, không ngờ rằng có ngày mình nhận được vision.

Vision là quà tặng của thần linh, nhưng thần linh của Fontaine đã chết rồi cơ mà? Vậy Furina đã được vị thần khác để mắt đến ư?

- Bỏ qua chuyện đó đi, bây giờ tôi phải đi một chuyến.

- Mới về nhà có một chút mà cô đã đi rồi sao?

Với vẻ mặt hào hứng, Furina vội vàng chạy ra cửa, để lại một câu rất khó hiểu.

- Tôi phải đi phục thù!!
______________________

Tối đó, Furina về nhà trong tình trạng ướt sũng. Focalors không thể nhịn được mà ôm bụng cười, tất nhiên cô cũng hỏi lý do vì sao, chẳng lẽ Furina mới bị ngã xuống biển ư?

- Huu... Tên đó, tôi thậm chí còn chẳng đụng được vào nó.

Có vẻ như em vừa mới đi thách đấu với huyền thoại địa phương mà bản thân từng chọc giận, để rồi bị nó cho ăn trái đắng. Biểu cảm của Furina lúc này vừa cay cú vừa giận dỗi, cứ như một chú mèo vừa bị chủ mắng vì nghịch bẩn vậy.

- Không được rồi, tôi phải nghiên cứu thêm mới được.

Lửa giận trong Furina vẫn chưa tắt, em cho rằng bản thân thua vì chưa biết cách sử dụng món đồ của thần linh này. Thế nên phải nghĩ ra tuyệt chiêu để phục thù thêm lần nữa mới được.

- Tôi sẽ giúp cô, nhưng trước hết cô phải đi tắm đã.

- Ừ nhỉ.

Bây giờ em mới nhớ ra bản thân đang bị ướt như chuột lột, nếu không đi tắm ngay sẽ bị cảm lạnh mất.

Đêm hôm đó, họ đã tạo ra Huân tước Usher, Phu nhân Chevalmarine và Tiểu thư Crabaletta, nhưng cái giá phải trả khá đắt: nước từ đâu không biết dâng lên khá cao, khiến chủ nhà nửa đêm phải mò đến mắng cho một trận.
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top