12. Trở về (1)

Furina nằm dài trên chiếc giường bé nhỏ, thứ đã từng không phù hợp với thân phận Thủy thần. Thời gian trôi qua trở nên thật vô nghĩa, em chẳng biết bản thân đã nằm như vậy được bao lâu nữa.

Cơm chẳng buồn ăn, sách chẳng thèm đọc, tinh thần em vốn mệt mỏi lại càng kiệt quệ hơn.

Bản thân sống là để phá giải lời tiên tri. Cuối cùng mọi chuyện cũng được giải quyết êm thấm, em đã không còn vai trò gì nữa. Thế nhưng việc tận hưởng sự tự do bỗng trở nên quá sức, vì em chẳng thể tìm được một lý do để tiếp tục tồn tại.

Thế nên, hết ngồi bó gối lại nằm, đói thì ăn tạm chút nui, buồn chán thì ngắm nhìn bên ngoài qua khung cửa kính chật hẹp. Em làm lãng phí thời gian bằng những hành động vô nghĩa, thật tẻ nhạt làm sao.

Những chiếc thùng chứa đồ đạc chưa hề bị dỡ ra, lặng lẽ nằm góc phòng. Ba ngày trôi qua kể từ khi em rời khỏi Palais Mermonia, nhưng chúng vẫn nằm yên ở đó.

Cuối cùng cũng có thể thoát khỏi vai diễn dài đằng đẵng, bây giờ cuộc sống của "Furina" mới thực sự bắt đầu. Tuy nhiên, toàn bộ đau khổ của năm trăm năm qua đó vẫn bám mãi không dứt, chúng gặm nhấm tâm hồn Furina đến mức em chẳng còn biết thế nào là chính mình nữa.

Bắt đầu từ khi nào nhỉ? Phải rồi, khi mà lần đầu em tỉnh dậy và thấy cô ấy trong gương.

Focalors nhìn em, mỉm cười dịu dàng, dẫu cho lời yêu cầu có phần nặng nề, cô ấy vẫn để lại cho Furina một ấn tượng sâu sắc.

Và bây giờ, em bắt đầu nhớ hình bóng ấy.

Em không hối hận khi đã đồng ý làm nhân vật chính của vở kịch này, cũng không để tâm khi bị người ta chỉ trích. Em yêu người dân Fontaine nên mới chấp nhận diễn vai thần linh.

Nếu chỉ mỗi một lý do thì chưa đủ để một con người bình thường gắng gượng đến thế. Khi nhìn bản thân trong gương, em biết mình còn mong đợi điều gì khác nữa.

Mọi nỗ lực từ trước đến giờ, đều là vì muốn nhận được lời khen ngợi từ người ấy.

Nhưng kể từ lần gặp mặt đầu tiên, người ấy không còn xuất hiện nữa.

- Tôi đã làm tốt chưa?

Hòa câu từ vào không khí, dù biết sẽ chẳng có ai trả lời. Em cắn môi, có gắng ngăn hai hàng nước mắt chực trào. Đôi mắt hình giọt nước đã chảy quá nhiều lệ trong phiên tòa đó rồi, hai khóe mắt vẫn chưa hết đau. Em muốn được giải thoát ngay bây giờ, em không muốn phải khóc nữa.

Ngay sau đó, Furina ép mình đứng dậy, bước đến trước gương.

Tấm gương được mô phỏng giống hệt cái đầu tiên em nhìn thấy, bởi một tấm gương làm sao vẫn có thể tồn tại bền bỉ qua mấy trăm năm được.

Thứ này phải nói là khá khổng lồ so với không gian nhỏ bé của căn phòng. Dù chiếm khá nhiều diện tích, Furina vẫn quyết định đặt nó ở gần cửa sổ. Nó cao sắp chạm đến trần nhà, nhờ vậy mà em có thể thấy được toàn bộ cơ thể mình, từ trên xuống dưới.

Cơ thể này là của cô ấy, vóc dáng, giọng nói, đôi mắt, toàn bộ là của cô ấy. Em đã ngắm nhìn gương mặt này quá nhiều, thậm chí còn có thể tưởng tượng ra một cô ấy hoàn chỉnh, sẽ luôn cười và nhìn em bằng ánh mắt ấm áp. Tuy vậy đó vẫn chỉ là ảo ảnh, em muốn gặp người thật, muốn gặp cô ấy ngay bây giờ.

- Nếu đã thấy được nỗ lực của tôi, xin hãy đến khen ngợi tôi được không?

Nói rồi em đặt tay mình lên gương, ảnh phản chiếu giống hệt, như thể người ấy đang đáp lại.

- Focalors...

Quả nhiên, hình ảnh đó vẫn tĩnh lặng tựa mặt hồ. Sự yên ắng đó càng khiến Furina tuyệt vọng hơn.

Furina xem xét bản thân liền một mạch từ chân tới đầu thông qua tấm gương trong suốt, tay vẫn chạm vào nó như thể sợ rằng thứ hình ảnh đối diện kia cũng sẽ đột ngột bỏ đi mất. Khi đôi mắt đã tia đến gương mặt, sự nhợt nhạt và mệt mỏi hiện rõ. Em đã không chăm sóc bản thân một thời gian dài, việc thiếu chất và thiếu ngủ dẫn đến cơ thể và sức khỏe xuống cấp nghiêm trọng.

Focalors trong trí nhớ của em đâu có tiều tụy như thế đâu?

Furina gắng mỉm cười hòng tìm kiếm "tôi ở trong gương" thông qua khuôn mặt của bản thân. Em biết cách để diễn đạt biểu cảm của cô ấy, thế nhưng sự ám ảnh khiến em không muốn diễn thêm một chút nào. Cho nên, dù có muốn thì em cũng không thể giống cô ấy.

Quả nhiên dù có cùng một khuôn mặt thì cũng không thể có cùng một thần thái.

Em nghĩ rằng việc tưởng tượng ra cô ấy biết đâu sẽ làm giảm bớt đau đớn đi một chút. Tiếc thay nó chỉ giúp một giọt nước nhỏ chảy khỏi con hồ rộng lớn, không làm vơi bao nhiêu mà đọng lại thì quá nhiều.

Vào giây phút em từ bỏ việc tìm kiếm hình ảnh của người ấy, em gục mặt vào tấm gương lạnh lẽo, từ từ trượt xuống ngồi bệt trên sàn nhà, đối diện với đôi mắt dị sắc mà sâu thẳm trong đó trống rỗng vì thiếu đi thứ gì đó.

Bỗng từ sau lưng, Furina nghe thấy giọng nói của ai cất lên.

- Furina.

Em cho rằng bản thân vừa nghe thấy ai đó gọi tên, lẽ nào là sự tưởng tượng do quá nhớ nhung một bóng hình?

- Furina.

Giọng nói dịu dàng, ấm áp, đã rất lâu rồi không được nghe thấy. Năm trăm năm rồi đúng không nhỉ? Vậy mà cứ ngỡ là mới đây.

Nếu bảo không tò mò thì chắc chắn em đang nói dối, nhưng em sợ rằng phán đoán của mình là sai lầm.

Liệu em có đang ảo tưởng không? Dù giọng nói đã gọi tên em những hai lần?

- Furina, tôi ở đây.

Đã là lần thứ ba rồi, Furina không nhịn nổi nữa. Em hít một hơi thật sâu, quay đầu lại đối mặt với sự thật.

Chuyện gì vậy? Là thiên lý đang trêu đùa em có phải không?

Người ấy đứng sau lưng em. Mái tóc bạc xõa dài đến tận chân, điểm xuyết một chút màu xanh của nước. Đôi mắt hai màu đậm nhạt đặc biệt, toát lên vẻ thần bí mà không kém dịu dàng, ấm áp. Cô ấy nhìn em, giống hệt ngày xưa khi mà em lần đầu gặp cô ấy.

- Furina.

Lại một lần nữa, cô ấy lại dùng tông giọng nhẹ nhàng gọi tên em.

Cơ thể của Furina run lên, chẳng biết vì sao. Em vẫn chưa thể tin đây là sự thật. Thế nhưng vóc dáng đó, cơ thể đó, nụ cười đó, ánh mắt đó, không thể nào là sai được.

- Tôi ở trong gương!

Em nhào đến ôm chầm lấy cô ấy, vì đột ngột cho nên Focalors cũng mất đà, cả hai nằm bịch xuống chiếc giường vừa chật vừa cứng miễn cưỡng dành cho hai người nằm.

- T-Tôi ơi, Focalors ơi- Điều này có phải sự thật không?

Focalors bị Furina ôm chặt không thoát ra được, cô chỉ mỉm cười đáp lại trong khi vuốt vuốt mái tóc ngắn của em.

- Xin lỗi vì đã tới trễ.

Nghe vậy, Furina bật khóc nức nở. Tiếng khóc không lớn đến mức vang vọng khắp căn phòng, nhưng vẫn mong là ở bên ngoài sẽ chẳng có ai nghe thấy.

Em liên tục gọi tên Focalors, cô ấy cũng trả lời lại, từng câu một, cho đến khi Furina thỏa mãn. Và rồi sự nhẹ nhõm đã đưa em chìm vào giấc ngủ, bờ mi cong lên như rất vui, vẫn còn vương chút nước mắt.

- Làm tốt lắm, Furina. Cảm ơn cô, vì quá trình đầy vất vả này.
___________________

Furina choàng tỉnh dậy, em không biết mình đã thiếp đi bao lâu rồi. Có phải bản thân đã trải qua một giấc mơ ngắn ngủn không, chỉ nghĩ thôi mà cơ thể em đã run lên vì sợ. Nếu như đó là một giấc mơ, thì em muốn mãi mãi được chìm vào đó.

- Tôi ở trong gương-!

- Ồ, cô tỉnh rồi à?

Mắt em mở to khi hướng về phía giọng nói, thì ra đây không phải mơ.

Focalors đang ngồi trên giường, có hơi bất ngờ khi Furina đột ngột bật dậy. Hai đôi mắt một ngỡ ngàng một bình tĩnh đối diện với nhau, hình thành một bầu không khí im lặng.

- Tôi đang... mơ sao?

Furina nhất định phải xác định chắc chắn mới yên tâm nổi. Cũng vì ai kia biệt tích cả mấy trăm năm trời, nay bỗng nhiên quay lại mà không nói trước một lời nào.

Và Neuvillette nói rằng Focalors đã chết rồi, em cũng đã dần chấp nhận điều đó.

- Không phải mơ đâu, Furina à.

Focalors bật cười, do biểu cảm của Furina khá hài hước chăng?

- Tôi đã ngủ bao lâu rồi vậy?

Em chợt nhận ra bản thân đang ngồi dưới cạnh giường, phần nệm trước mặt hơi trũng xuống do có dấu hiệu bị đè lên.

- Cô chỉ mới ngủ được có một chút. Tôi định đưa cô lên giường ngủ, nhưng chưa kịp làm thế cô đã tỉnh dậy rồi.

Không thể tin được là em lại nằm ngủ như vậy, bỗng nhiên có chút xấu hổ.

- Vậy tại sao cô lại đột nhiên xuất hiện nhỉ?

Em có hàng tá chuyện cần được giải đáp. Vả lại, em cũng muốn nghe giọng Focalors nhiều hơn nữa. Thế nên em dự định sẽ đặt thật nhiều câu hỏi, tuy nhiên chưa kịp nói thêm lời nào thì...

- Tôi sẽ giải thích sau, trước tiên cô cần phải lấp đầy bụng đã.

Tiếng bụng kêu như xe kéo phát ra từ Furina, cũng tại khoảng không im ắng thế nên âm lượng lớn hơn bình thường rất nhiều. Nghĩ lại thì từ sáng tới giờ em vẫn chưa ăn gì. Tình huống này khiến em ngại khủng khiếp, chỉ biết cúi người ôm bụng cho nó không tiếp tục phát ra âm thanh đầy xấu hổ này nữa.

- Ôi, tại sao nó lai kêu ngay lúc này chứ, phẩm chất của một quý cô coi như biến mất rồi!!

Em che đi cả khuôn mặt đỏ bừng vì xấu hổ, thấy thế Focalors bật cười.

- Đã là con người thì đói là chuyện bình thường, hì hì, quả nhiên cô đúng là một con người hoàn hảo.

Furina không biết nên phản ứng ra sao nữa, có lẽ nên coi đó là lời khen?

- T-Tôi sẽ đi nấu chút gì đó.

- Là Macaroni đúng không? Tôi thấy trong bếp chỉ có mỗi món đó.

- Cô xem hết cái nhà của tôi rồi đó hả?!

- Không phải do cô ngủ nên tôi tìm cái gì đó xem để giết thời gian sao. Lúc cô ngủ đáng yêu lắm ấy.

Furina bị chọc ghẹo thành ra hơi giận, em bước thẳng tới bếp nấu món-mà-ai-cũng-biết. Một món ăn vừa ngon vừa đa dạng loại sốt, thật sự là ăn hoài không ngán mà. Đấy là Furina nghĩ thế.

- Cô cũng ăn chứ?

Trong lúc chờ nước sôi, em không quên ngó qua Focalors hỏi.

- Tôi không đói, nhưng chắc sẽ ăn một chút.

Focalors tỏ ra ngạc nhiên khi Furina nói chuyện với cô. Cũng đúng, cô ấy đã từng chỉ là một thần tính vô hình, chưa bao giờ được ai chú ý, thực ra thì dù có muốn cũng không được.

Bữa ăn nhanh chóng được hoàn thành. Focalors khen Furina nấu ăn ngon, em trông mặt thì bình tĩnh nói rằng là do món ăn ngon sẵn, chứ trong lòng đang rất phấn khởi muốn nhảy tung lên.

Tất nhiên họ không quên chuyện chính, ăn xong cả hai ngồi trên đôi bàn ghế nhỏ giữa nhà. Em không có ý định tiếp khách nhưng vẫn bày sẵn một chiếc bàn và hai chiếc ghế cho phải phép, cuối cùng thì chúng đã được đón vị khách đầu tiên.

- Được rồi, đầu tiên, tại sao cô lại ở đây?

- ... Chắc là nhờ phép màu chăng?

Focalors suy nghĩ một hồi để tìm từ ngữ phù hợp, rồi cô thốt ra một câu trả lời có phần mơ hồ, thế nên cô phải giải thích thêm sau đó.

- Đáng lẽ tôi đã chết, nhưng không hiểu sao lại nghe thấy tiếng ai đó khóc gọi tên tôi. Khi mở mắt ra thì tôi đã ở đây rồi.

Là do Furina khóc gọi cô ấy trở lại sao? Nghe thật xấu hổ mà.

Chẳng lẽ đây thật sự là phép màu?

Furina dù chỉ là người thường, nhưng em vẫn biết Thiên lý không phải thứ tốt đẹp đến mức sẽ hồi sinh một vị thần nhỏ bé đâu.

Hoặc, có thể dòng nước đã trói buộc linh hồn Focalors lại bởi vì cô ấy là thần của nó? Não của Furina đang vận hết công suất để tìm ra câu trả lời hợp lý nhất. Khi đã cảm thấy giả thuyết đủ thỏa mãn, em miễn cưỡng chấp nhận và hỏi tiếp.

- V-Vậy... Cô đã trở thành con người rồi sao?

- Có lẽ thế?

Focalors mỉm cười, nhưng ánh mắt lại không được thỏa mãn cho lắm.

Nói rồi cô đặt hai bàn tay lên má em.

- Cô cảm thấy tôi có giống con người không?

Sự tiếp xúc đột ngột khiến khuôn mặt của Furina nóng dần lên, em không nghĩ là mình còn có thể cảm nhận được nhiệt độ của đối phương nữa.

- R-Rất giống...

Em ngoảnh mặt đi, cảm thấy cơ thể sắp nóng đến không chịu nổi nữa. Trước giờ em chưa từng có cảm giác như vậy với ai, tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với mình.

Hàng loạt câu hỏi sau đó đều được giải đáp bởi sự mơ hồ mà vẫn có phần hợp lý. Furina nghi ngờ rằng Focalors đang giấu giếm điều gì đó, nhưng thừa biết có cạy miệng cỡ nào thì vẫn sẽ chỉ nhận lại những câu trả lời lòng vòng. Vậy nên em chỉ có thể tạm chấp nhận thôi.

Em đã diễn kịch vì tin tưởng cô ấy, vì những gì cô ấy nói đều trở thành sự thật. Thế nên nếu tin thêm một lần nữa chắc sẽ không có hại gì cho bản thân đâu.

Furina cảm thấy bản thân đã hỏi đủ nhiều rồi, hỏi dồn dập như vậy có lẽ cũng khiến Focalors khó xử. Thế nên, em nói với cô ấy điều mà đáng lẽ ra em phải nói ngay từ đầu.

- Vậy thì, mừng trở về, tôi ở trong gương.

- Tôi đã về rồi đây, Furina.

Con tim giờ đây chất chứa cảm xúc, nhưng Furina dùng nụ cười để chào đón Focalors, thật lòng. Em thực sự rất vui, vì người em trông ngóng bao lâu nay đã trở lại, trong một hoàn cảnh không ai có thể tưởng tượng nổi.

Focalors không để ý đến điều đó, cô ấy cũng đáp lại Furina bằng nụ cười dịu dàng. Dường như niềm vui khi được trở thành con người khiến cô ấy hạnh phúc đến nỗi không thể ngừng cười được.

- Tôi nên đi báo cho Neuvillette biết-

- Đừng.

Furina đứng dậy toan đi, dáng vẻ vội vội vàng vàng. Tuy vậy Focalors đột nhiên giữ tay Furina lại.

- Cô thấy đấy, tôi đã chết trước mặt anh ta, lại còn nói mấy câu sến súa nữa. Giờ mà tôi đột nhiên xuất hiện trước mặt chắc anh ta sẽ sốc lắm.

Focalors mỉm cười khó xử. Furina có hơi hiểu cho cô ấy, không chắc Neuvillette sẽ dễ dàng chấp nhận chuyện này. Dù không biết nội dung cuộc trò chuyện giữa hai người họ là gì, nhưng nếu Focalors đã không muốn thì em sẽ không nói.

- Tóm lại, tôi sẽ sống ẩn một thời gian, nếu như cô chịu chứa chấp tôi thì tốt quá.

- Dùng từ như vậy là không được! "Chứa chấp" không phải là một từ ngữ phù hợp với thân phận của cô.

- Nhưng tôi đã là con người rồi mà?

- Sao cô không dùng từ "cho phép" ấy?!

Em biết Focalors đang trêu đùa, thế nhưng em không thể nhịn được mà hùa theo.

- Mà... kể cả khi cô không có ý định ở lại thì tôi và căn nhà này vẫn sẽ luôn chào đón cô.

Dưới mái tóc uốn như làn sóng xanh thấp thoáng một chút màu đỏ, dù Furina có cố gắng che gương mặt thế nào thì cũng không thể giấu khỏi đôi mắt của Focalors. Vẻ mặt bối rối thật đáng yêu, khiến Focalors cũng đỏ đỏ hai bên má.

- Vậy cuộc sống của tôi nhờ cả vào cô nhé.

- Nghe cứ như cầu hôn vậy.

Furina không phải không hài lòng với lời nói của Focalors, chỉ là có chút gây ngại ngùng. Tuy là một nhưng em cảm thấy bản thân không hề ngang hàng với vị Thủy thần thật sự là cô ấy. Nếu là trước đây không biết em sẽ phản ứng thế nào với những lần trêu chọc của Focalors nữa, chứ hiện tại thì khó mà không nổi giận (một cách không có sát ý) được.

Furina không thực sự giận, em chỉ nghĩ Focalors khá thích phản ứng này thôi. Miễn là Focalors thấy vui, em sẽ chiều theo.

- Hì, tôi có nhiều chuyện muốn kể cho cô nghe lắm đó.

Thật sự, thật sự có quá nhiều. Em muốn kể cho cô ấy nghe, về khung cảnh bên ngoài Đại sảnh Fontaine, về những món ăn và thức uống đặc biệt, về những cuốn tiểu thuyết có nội dung hay đến mức phải chia sẻ với bạn bè, về cả những vở kịch, dù có thể cô ấy đã chứng kiến rồi, và về những kiểu người em đã từng gặp trong đời.

- Hãy kể cho tôi nghe với.

Một câu chuyện dài 500 năm chắc chắn không thể kể hết ngay được, thế nên Furina sẽ nói từ từ, nói đến ngài mai, ngay kia, cho đến khi em không còn gì để kể nữa.

Vì họ vẫn còn nhiều thời gian mà.
_____________________________________

Tôi thấy vẫn chưa ổn, cơ mà mò chút thì thấy ổn ổn nên thôi up luôn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top