11. Lễ cưới
Quà tết tới đâyyyyyyyyy
Warning: Cameo cặp Clorivia
____________________
Hôm nay là ngày trọng đại của họ.
Bên ngoài khuôn viên Palais Mermonia, theo lời mời của người đọc tuyên thệ, một người phụ nữ trưởng thành trong bộ váy màu trắng tinh, tay cầm bó Tường vi cầu vồng xen lẫn những bông Lumidouce mang đầy ý nghĩa, đang từng bước lên bậc thang và tiến lên sân khấu.
Đứng đợi cô ấy cũng là một người phụ nữ, cũng đang mang một chiếc váy trắng, nét mặt trông thật căng thẳng. Chỉ cho đến khi nhìn thấy người kia, đôi lông mày căng cứng mới chịu thả lỏng hơn nhiều.
Mọi người vỗ tay chúc phúc cho họ, Charlotte bấm máy liên tục, di chuyển hết chỗ này đến chỗ kia để có thể cho ra những tấm hình đẹp nhất. Cô đã nghĩ sẵn tiêu đề cho bài báo mới của mình: "Chủ tịch của Spina di Rosula kết hôn với Đấu sĩ đại diện lừng danh", bên cạnh đó cô cũng kiêm làm thợ chụp ảnh kỉ niệm của họ, vì dù sao thì hôm nay cũng là một ngày đặc biệt.
Vị chủ trì đọc lời tuyên thệ, mong đợi câu trả lời của họ. Lần lượt, hai cô dâu nhìn người kia mà đáp rằng "Tôi đồng ý" dưới sự chứng kiến của hàng trăm người.
Họ trao nhau một nụ hôn thề nguyện. Tiếng vỗ tay ngày một lớn hơn, như để chúc phúc cho tình yêu của họ, ai cũng mỉm cười kể cả Furina và Focalors. Tuy vậy vẫn có một số người rơi nước mắt do cảm động, một số thì có lẽ là vì thất tình nên mới khóc.
Đám cưới của Clorinde và Navia đã diễn ra rất tốt đẹp. Ngay sau đó, tiết mục được các cô gái mong chờ nhất cuối cùng cũng tới, chính là màn ném hoa cưới của cô dâu.
Mọi người tập trung bên ngoài cổng chào, Focalors và Furina đứng ra xa hơn, nhìn các cô gái tụm lại một chỗ chờ đợi. Họ đều mong rằng có thể bắt được bó hoa đó. Vì tương truyền nếu ai bắt được hoa cưới của cô dâu, người đó có thể sẽ tìm được tình yêu của mình, hoặc nếu là một cặp đôi thì có lẽ một cuộc hôn nhân sẽ sớm đến.
- Furina, sao em không tham gia đi?
Focalors có thể nhìn ra mong muốn được hòa vào đám đông của Furina, chỉ là, ánh mắt đó phảng phất nỗi tiếc nuối, cùng với nụ cười chấp nhận.
- Ngài mới là người nên tham gia ấy.
Furina liếc nhẹ qua Focalors, cô khẽ bật cười.
- Vậy ra chúng ta cùng chung suy nghĩ sao.
Furina đã tháo lớp vỏ bọc thần linh từ lâu. Giờ đây em đã được sống vui vẻ, có thể làm những gì mình mong muốn. Tất nhiên tham gia vào trò chơi đó chẳng có gì không được, nhưng em biết bản thân không thể. Không phải vì vẫn còn nỗi ám ảnh thân phận, mà là một vấn đề khác không thể nói cho ai biết.
Navia quay lưng lại với đám đông, sau đó dùng sức tung bó hoa lên cao.
Bề ngoài Navia là một cô gái chân yếu tay mềm, ít ai nhìn thấy cô cầm vật nặng bao giờ, cũng chẳng biết cây dù cô luôn mang theo nặng ra sao. Thế nên họ không biết rằng lực của cô ấy khỏe đến mức nào.
Bó hoa bay thẳng lên cao, vượt qua đám đông, ngỡ rằng nó sẽ còn bay cao hơn nữa nếu như trọng lực không kéo nó quay trở lại. Tất nhiên trò chơi này chỉ kết thúc khi có người bắt được bó hoa đó, nhưng nó bay xa quá, chẳng ai nghĩ rằng bản thân có thể lao tới mà bắt kịp.
Như có chủ đích, bó hoa điểm sắc xanh và hồng bay thẳng đến chỗ của Focalors và Furina. Dù có hơi bất ngờ nhưng theo phản xạ, họ đưa tay ra bắt lấy nó.
Bó hoa hạ cánh an toàn trong tay của họ trước sự bất ngờ của mọi người, cả Navia lẫn Clorinde đều không lường trước được chuyện này, Navia thậm chí còn nghĩ rằng mình sẽ phải ném hoa lại lần nữa.
Ngay sau đó, tiếng reo hò vang lên trong khi họ vẫn còn đang chưa hiểu chuyện gì.
- Cô Focalors và cô Furina đã cùng chụp được nó rồi.
- Chúc mừng hai người.
- Mong là tin vui sẽ đến với cả hai.
Xung quanh đầy rẫy tiếng vỗ tay, những nụ cười và những lời chúc thật lòng. Một khung cảnh rất đỗi ấm áp, vậy mà nó khiến Focalors và Furina cảm thấy đau nhức hai bên tai. Họ mỉm cười, vờ cảm ơn để che giấu cảm xúc phức tạp của bản thân.
Và rồi đám cưới kết thúc, một buổi tiệc mừng sẽ được tổ chức ở khách sạn Debord vào tối nay. Thế nên mang trong mình tâm trạng sảng khoái, đám đông dần dần tan rã. Họ vẫn bàn tán về lễ cưới rất nhiều, tuy vậy Furina vẫn có thể nghe phong thanh rằng có người nhắc tới tên của Furina và Focalors.
- Thôi xong, chúng ta lỡ nhận luôn rồi
Focalors nắm tay Furina trên đường trở về căn hộ nhỏ, nhìn vào bó hoa mà mỉm cười đầy bất lực.
- Dù sao thì nó cũng chỉ là một trò chơi thôi, cứ đem về cắm trong bình vậy.
Hai cô gái đồng thở dài, đáng lẽ ngày vui của hai người bạn trân quý thì họ phải vui vẻ chứ, thế nhưng dù không muốn, họ vẫn không thể cười thêm nữa. Vì phần may mắn này không nên dành cho Focalors và Furina.
Ngay từ đầu, hai người họ vốn đã không thể kết hôn.
Tối đó, bữa tiệc diễn ra thành công tốt đẹp, Furina định uống mừng họ một ly nhưng cả Navia, Clorinde và Focalors đều lập tức ngăn lại, bởi họ biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu như một đứa tửu lượng kém như em uống say. Em ngậm ngùi thay bằng nước trái cây, trong lòng thầm ấp ủ ý định sẽ luyện tập nâng tửu lượng.
Dù là người ngoài cuộc, Navia và Clorinde vẫn biết chuyện của họ, thế nên Navia khá để ý đến tiết mục ban chiều. Cô hỏi rằng hai người có cảm thấy ổn không.
Focalors và Furina đều tỏ ra bình thường, họ trấn an đôi thê thê kia bằng những lời hoa mĩ khác thay cho từ "không sao". Cũng vì đây là ngày vui cho nên không ai trong số họ có ý định tiếp tục chủ đề này nữa.
____________________
Ba ngày trôi qua kể từ đám cưới ấy, bó hoa đã được cắm một cách cẩn thận trong một bình hoa được trang trí họa tiết tinh xảo, nó vẫn còn tươi vì được thay nước mỗi ngày. Furina quyết định đặt nó trên bàn, ngày ngày nhìn ngắm. Ánh mắt em khi nhìn vào những bông hoa hồng và xanh ấy, vừa vui vừa ngập tràn tâm sự.
Focalors đến bên người con gái đang suy tư, để em tựa đầu vào vai mình.
- Sao thế, em vẫn còn để bụng chuyện bó hoa à?
Furina không nói gì, cứ nhìn chằm chằm vào những đóa hoa rồi khẽ gật đầu.
- Tại sao... chúng ta không thể kết hôn chứ.
Focalors và Furina đang có một mối quan hệ bí mật.
Đáng tiếc, luật pháp của Fontaine, à không, của cả Teyvat đều không cho phép hôn nhân cận huyết, chứ nói gì đến hai người đã từng là một như Focalors và Furina đây? Họ trông giống nhau như đúc, kể cả khi nói rằng họ không cùng dòng máu thì cũng chẳng ai dám tin.
Chỉ có tình cảm tồn tại, còn sự công nhận thì không. Lần đầu tiên trong đời Furina cảm thấy ghét thứ luật pháp mà bản thân đã tạo ra, thứ đã trói buộc sự tự do của cô ấy.
Focalors suy nghĩ một hồi, sau đó cô đỡ đầu Furina rời khỏi vai mình. Hôn lên trán em một cái, cô đứng dậy rời khỏi nhà.
- Chờ tôi một lát nhé.
Focalors rời đi khá lâu, cứ ngỡ đã xảy ra chuyện gì thì cô ấy trở về, trên tay là chút bánh ngọt mua ở tiệm cà phê Lutece. Bữa tiệc trà bất ngờ đã giúp Furina vui lên một chút. Em nhận ra lễ cưới có hay không cũng chẳng quan trọng gì cả, chỉ cần ở bên Focalors như lúc này là đã đủ hạnh phúc rồi.
____________________
Vài ngày sau, một bưu kiện bỗng được gửi tới, trên đó đề tên Focalors. Bên trong là hai bộ váy ngủ màu trắng, phần vải trong trắng đục, độ dài chỉ đủ để che đi một nửa phần đùi, phần vải ngoài mỏng và trong suốt. Không đơn giản như váy bình thường hay cầu kì như váy đi tiệc, nó đặc biệt theo một cách nào đó.
- Tôi đã đặt may chỗ Chiori đó, đẹp chứ?
Focalors mỉm cười trong khi Furina ngơ ngác nhìn hai chiếc váy.
- Sao ngài lại mua nó?
- Ừm... Tôi muốn có một bộ đồ đôi ấy mà.
Focalors nheo mắt mỉm cười, có vẻ như cô ấy đang giấu điều gì đó.
- Bình thường chúng ta cũng mặc đồ giống nhau đó thôi?
- Ây chà, chỉ là một bộ đồ thôi mà. Tối nay em hãy mặc nó nhé
- Nếu ngài đã nói vậy...
Furina ôm nỗi nghi hoặc cho tới tối, khi cả hai đã dùng bữa xong. Em ngồi ghế đọc tiểu thuyết còn Focalors ở trong phòng làm gì đó, trên cửa phòng dán hẳn một tờ giấy có dòng chữ "tuyệt đối không được vào".
Furina vừa tò mò vừa buồn rầu, Focalors đang che giấu thứ gì mà không thể cho em biết cơ chứ.
Suy nghĩ nhiều cho nên em không thể tập trung đọc cuốn sách trên tay, cũng không dám đến gần căn phòng ngủ của cả hai.
Cảm thấy đã tới giờ tắt đèn, Furina đành đến và gõ cửa phòng.
- Focalors, ngài làm gì ở trong đó vậy?
- Sắp xong rồi, phiền em đợi thêm chút nữa.
Tiếng động ngày càng dồn dập hơn, một lúc sau nó dừng lại. Cánh cửa hé mở, Focalors ló đầu ra khỏi đó, đôi má hồng căng lên vì chủ nhân của chúng đang phụng phịu.
- Quả nhiên chỉ có một lúc thì không thể chuẩn bị hoàn hảo được.
Trên đầu em đang hiện lên hàng loạt dấu hỏi chấm vô hình, em nghiêng đầu khó hiểu. Focalors liền kéo cửa ra cho rộng hơn.
- Được rồi, em vào đi.
Cô đứng qua một bên, hướng bàn tay vào phòng. Trước mặt Furina là một khung cảnh vô cùng tráng lệ.
Cả phòng sáng lên bởi ánh đèn led lung linh. Tấm cửa màn buông xuống đã được buộc gọn qua hai bên. Còn trên chiếc ga trải giường màu bầu trời có rải một lớp cánh hoa màu hồng bắt mắt.
- Ngài ở trong này... để bày biện mấy thứ này ư?
Furina choáng ngợp trước không gian được bài trí bởi bàn tay của Focalors, mọi thứ lấp lánh như mặt biển phản chiếu ánh trăng trên trời vậy.
Focalors gật gù trước sự cảm thán của Furina, cô đến bên giường cầm lên hai chiếc khăn voan, cùng màu với chiếc váy họ đang mặc.
- Thế nào? Tôi đã cố gắng tạo ra một căn phòng lý tưởng đấy.
- Thật sự... rất đẹp...
Thực ra, chỉ cần nhìn thôi Furina đã đoán ra được rồi. Váy ngủ màu trắng, căn phòng sáng lấp lánh, những cánh hoa Tường vi cầu vồng,... tất cả những thứ này là để...
- Đây sẽ là lễ cưới dành riêng cho chúng ta.
Nói rồi Focalors trùm tấm khăn lên đầu em, chiếc gương bên cạnh giúp em nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình. Người đứng ở đó chính là em. Mặc trên mình chiếc váy ngủ xinh xắn, trắng muốt như tuyết đầu mùa, trên đầu trùm một tấm vải trong suốt, không có họa tiết khiến tầm nhìn có phần mờ ảo.
Trước đây người ở trong đó là Focalors, cô ấy luôn luôn đứng đối diện với em. Bây giờ đã khác rồi, cô ấy ở ngay bên cạnh, đó là ảnh phản chiếu của hai người. Họ đều mang trên mình một chiếc váy trắng.
Hình ảnh đẹp đẽ đó khiến Furina đã phải kinh ngạc thốt lên.
- Hệt như váy cưới vậy!
Focalors mỉm cười, cô lùi ra sau một bước, rồi khom người quỳ gối trước sự ngỡ ngàng của em. Cô đưa tay trái của mình lên, nhìn đối phương đầy ấm áp.
- Furina, em sẽ kết hôn với tôi chứ?
Sự trịnh trọng đã lâu không thấy kể từ khi còn tại vị khiến Furina bật cười.
- Ngài đã làm đến mức này rồi mà còn hỏi em điều đó nữa sao?
Vào giây phút Focalors chắc mẩm rằng kế hoạch đã thất bại, thì một bàn tay đã nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của cô. Nụ cười của Furina mờ đi vì chiếc khăn, khiến tâm trí cô như nổ tung, muốn kéo tấm khăn đó xuống để ngắm nhìn.
- Em đồng ý, Focalors à.
Em cầm chiếc khăn còn lại trên tay Focalors, nhẹ nhàng trùm lên gương mặt còn đang sững sờ ấy.
- Vì ngài đã cất công tổ chức rồi, vậy nên người chủ trì sẽ là em nhé.
Furina rất phấn khích, em kéo tay Focalors đứng dậy, đáp lại bằng một nụ cười vui vẻ.
- Tôi định sẽ tự mình làm hết đó.
- Chúng ta là một mà, thế nên vấn đề của ngài cũng là của em. A, phải rồi.
Furina đến bên chiếc bàn trang điểm, lấy từ trong hộc bàn ra một chiếc hộp nhỏ bằng bàn tay.
- Đây là...
Bên trong là hai chiếc nhẫn bạc được chạm khắc hoa tiết sóng nước một cách tinh tế, bắt gặp ánh đèn khiến hai màu vàng và bạc trộn lẫn, trở nên lấp lánh hơn.
- Em đã mua chúng từ khi nào?
- Đã từ rất lâu rồi, chỉ là em không ngờ rằng sẽ có dịp để lấy nó ra.
Furina cười phức tạp. Ngày nhìn thấy đôi nhẫn này trong tiệm trang sức, em đã bị chúng thu hút. Biểu cảm khi đó cũng giống hệt lúc này, vui buồn lẫn lộn.
- Khâu chuẩn bị đã hoàn hảo rồi nhỉ, vậy thì chúng ta bắt đầu thôi.
Furina dắt tay cô đến ngồi ngay ngắn lên giường. Ánh vàng cam của những bóng đèn bé nhỏ bao phủ cả căn phòng, bộ váy của họ cũng không ngoại lệ, thế nên trông chúng thật ấm áp.
Furina hắng giọng trước khi bắt đầu buổi lễ. Vì là một đám cưới đơn giản, cho nên em sẽ lược bớt những gì không cần thiết.
- Khi thịnh vượng cũng như lúc hoạn nạn, khi ốm đau cũng như lúc mạnh khỏe, kể cả khi cái chết chia lìa đôi ta. Em xin hứa sẽ yêu ngài, mỗi ngày đến suốt cuộc đời.
Focalors nhận ra, đây là một trong những lời tuyên thệ mà họ đã nghe trong lễ cưới của Clorinde và Navia.
- Focalors, ngài nguyện ý làm vợ của em chứ?
Hai đôi mắt dị sắc nhìn thẳng vào nhau, sự ấm áp lan dần trong cơ thể.
- Tôi đồng ý.
Đó là một câu hỏi đã có sẵn câu trả lời, vậy mà khi câu từ thốt ra khỏi cổ họng, trong lòng ngày càng dấy lên niềm vui khôn xiết. Tất nhiên không thể dừng ở đó, Focalors tiếp tục.
- Tôi cũng xin hứa, dù thịnh vượng hay hoạn nạn, khi ốm đau hay mạnh khỏe, hay cái chết chia lìa đôi ta. Tôi xin hứa sẽ yêu em, mỗi ngày đến suốt cuộc đời.
Cô lặp lại lời tuyên thệ, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào người kia, cảm nhận từng đường nét của khuôn mặt qua lớp khăn voan trắng. Furina đã luôn đáng yêu như vậy, chẳng hiểu sao hôm nay lại trở nên xinh đẹp hơn hẳn.
- Furina, em có nguyện ý làm vợ của tôi không?
- Em... đồng ý.
Furina đột nhiên rơi nước mắt. Rõ ràng em không hề muốn khóc, lẽ nào do bản thân đã quá xúc động đến mức không thể kiềm chế được biểu cảm nữa?
- Coi kìa, chủ trì mà lại khóc sao?
Thấy thế Focalors tỏ ý trêu chọc một chút. Cô rất thích phản ứng của Furina, vẻ mặt giận dỗi khi đó đáng yêu khiến cô chỉ muốn ghẹo mãi thôi.
- Hứ, đây là do sức mạnh nguyên tố thủy của em bị trào ra thôi.
Vừa lau nước mắt vừa chống chế, Furina chợt nhận ra mình đã nói câu này từ rất lâu về trước. Dòng nước mắt khi đó chỉ tồn tại sự bất lực và đau khổ. Chỉ cần nhớ lại thôi cũng khiến em rùng mình. Nhưng không sao rồi, em không còn khóc vì quá khứ nữa, em đang khóc vì hạnh phúc cơ mà.
- Tuyên thệ đã xong, giờ là lúc hai cô dâu trao nhẫn cho nhau.
Em mở chiếc hộp ra, nhẹ nhàng cầm tay trái của Focalors, từ từ đưa chiếc nhẫn hình gợn sóng đeo vào ngón áp út, minh chứng của hôn nhân. Focalors cũng làm tương tự, nó vừa khít với ngón tay như thể vốn được tạo ra chỉ để dành riêng cho họ vậy.
- Nghi lễ đã hoàn thành, hai cô dâu có thể vén khăn rồi.
Focalors nhắm mắt lại cho đến khi tấm khăn được kéo lên tới đỉnh đầu. Sau đó đến lượt cô thực hiện cho em, ngắm gương mặt lý tưởng của đối phương, tuy giống hệt nhưng cách thể hiện khác hẳn, cô không thể ngừng mỉm cười.
- Tiếp theo chúng ta sẽ-
Lời tuyên bố tiếp theo chưa kịp dứt, Focalors đã chồm tới đặt lên môi Furina một nụ hôn sâu. Nụ hôn dồn dập, thiếu kiên nhẫn, dường như muốn hút cạn sinh khí của đối phương. Furina bị mất đà, ngã ngửa ra đằng sau làm nụ hôn cũng vì thế mà đứt quãng.
- Ngài thật là, buổi lễ bị dừng mất rồi!!
- Tôi xin lỗi mà, cũng tại em đáng yêu không chịu nổi.
Cô tranh thủ véo má em, sự mềm mại in rõ trên bàn tay. Thật chẳng dám nghĩ đây là cơ thể đã từng là của bản thân.
- Đã làm thì phải làm cho nghiêm túc chứ.
- Ừm, chẳng phải sau khi hôn là hết rồi sao?
- Ugh... ngài nói cũng đúng...
Furina cố tìm ra điểm không đúng, nhưng em chỉ có thể chấp nhận việc Focalors đã lách luật một cách khéo léo. Thế nên lễ cưới coi như diễn ra suôn sẻ, mặc dù nó là một kết thúc cụt. Nghĩ vậy Furina cười khúc khích, em nhận thấy Focalors nhìn em rất chăm chú, và rồi cả hai cùng bật cười.
- Tôi yêu em, Furina.
- Em cũng yêu ngài, Focalors.
Áp trán vào nhau, họ nở nụ cười hạnh phúc. Chỉ một lúc sau, họ lại hôn thêm một lần nữa.
Chẳng cần một lễ cưới công khai, chỉ cần có hai người chứng kiến, vậy là quá đủ rồi.
______________________________________
Bonus quả động phòng 🐧
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top