valse

Mọi thứ diễn ra theo guồng quay chậm. Neuvillette trở nên để ý từng chi tiết nhỏ nhặt trên biểu cảm của Focalors cùng lúc khi hắn thấy nàng chậm rãi tiến lại gần. Hắn gần như chẳng hiểu được nàng định làm gì cho tới khi hắn cảm nhận đôi môi nàng đặt lên môi hắn. Dịu dàng, âu yếm. Cánh môi nàng có cảm giác thật tuyệt vời! Tuyệt diệu, hắn cho là như thế, chẳng phải mỉa mai đâu. Lồng ngực hắn nóng ran, sục sôi với những cảm xúc khó tả, và hắn không có thời gian để hiểu được chúng trước khi một dòng cảm xúc mới trào dâng.

Neuvillette đã từng nghe một nhà thơ từ Mondstadt nói rằng vận mệnh của mọi sinh vật sống là để yêu.

Cho tới khi không lâu về trước, vị Thẩm phán thấy bản thân như nằm ngoài thực tại. Trong một khoảng thời gian rất dài, mối quan hệ của hắn với Fontaine - và nhân loại nói chung - vô cùng xa cách. Dù cho bao nhiêu thế kỷ hắn dành ra với nhân loại, hắn vẫn luôn cảm thấy như là một kẻ ngoài cuộc. Chỉ khi gần đây, Neuvillette mới nhận ra rằng sau cùng thì hắn chẳng khác họ là bao. Có lẽ vì hắn biết quá ít về bản thân cũng như mục đích của mình, nên hắn mất quá nhiều thời gian để phát hiện ra hắn cũng có cảm xúc. Thực chất, hắn có quá nhiều cảm xúc.

Hắn cảm thấy tội lỗi, nỗi buồn đau, và sự vô vọng. Người dân Fontaine đều đã chứng kiến những cơn mưa bất chợt rơi xuống thành phố. Hắn cũng có cảm giác gắn kết và sự hiến dâng. Những Melusine là mục tiêu cho sự quan tâm, lòng trắc ẩn và công sức của hắn vô số lần, và Neuvillette ngỡ ra rằng đây, cũng là một hình thức của tình yêu. Mỗi lần hắn rung cảm trước một phần biểu diễn, mỗi lần hắn thấy miệng mình đắng ngắt trong phiên xét xử. Có lẽ yêu cũng là một phần vận mệnh của hắn.

Và rồi, với một tay của Focalors quấn quanh eo hắn, ngực hắn như lửa đốt, và đầu hắn thì nhẹ tựa lông hồng, Neuvillette cảm thấy bản thân hắn chẳng khác so với một con người chìm đắm trong nỗi cuồng si là bao. Chân hắn lỡ bước điệu valse nổi tiếng ấy, và nhịp điệu nhảy của họ không còn khớp với bản nhạc đang chạy. Bình thường, màn trình diễn ấy sẽ chẳng xứng danh với Viện Ca Kịch Epiclese. Nhưng ngày hôm nay điều này không còn là vấn đề nữa, khi mà chẳng có khán giả nào ở đây cả. Thậm chí hiến binh cũng không có mặt, và ánh đèn duy nhất trong đêm đều phát ra từ Viện Ca Kịch.

Focalors và Neuvillette là những kẻ ngoài cuộc duy nhất của khoảnh khắc này. Và hẳn rồi, cả hai người họ sẽ đều cho rằng màn trình diễn đều hoàn hảo từ đầu tới cuối. Focalors vuốt ve khuôn mặt của vị Thẩm phán, dịu êm như cơn sóng nhỏ vỗ về biển cả. Khi ngón tay em mân mê những đường nét của hắn, hắn nhận ra mình bị giam chặt trong ánh mắt em - một biển hồ của sự thấu hiểu và chân tình. Sự trao đổi không cần phải cất thành tiếng ấy chính là lời thề nguyện dành cho nhau.

Bài nhạc tiếp tục chạy, một bản hoà tấu dành cho hai mảnh tâm hồn hoà hợp trên điệu nhảy của số phận. Họ lại tiếp tục điệu valse của mình, chuyển động trang nhã trên sân khấu. Lần này, Neuvillette không để lỡ một bước nào cả.


Khi nốt nhạc cuối cùng của điệu valse tan biến, Focalors và Neuvillette bước vào màn đêm tối. Nắm chặt tay nhau, từ tốn bước đi dưới cái ôm của vị bảo hộ của những tình nhân: mặt trăng tròn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top