1903
Neuvillette mê mẩn sông Seine tại thủ đô Paris hoa lệ của đất Pháp chẳng vì vẻ thơ mộng, bình yên vốn có của nó. Tất cả vì trên cây cầu Pont Neuf bắc ngang nó chôn giấu kỉ niệm khó phai của anh. Kỉ niệm anh chẳng thể quên về người con gái đến từ làng Gordes mình từng thương.
Gặp nàng tại cây cầu đầu tiên của đất Pháp. Dưới vòm trời dần chuyển màu của hoàng hôn, tóc nàng bay theo gió, đôi ngươi xanh biếc híp lại, đôi môi vẽ lên theo đường vòng cung, khuôn mặt nhỏ xinh xắn được tô điểm bởi ánh vàng của mặt trời dần lặng, trông nàng đẹp tựa thiên thần. Chẳng khó hiểu gì khi anh say mê nàng thơ đến từ một vùng quê xa xôi này, nàng không xinh đẹp bằng tất thảy người con gái ở phố Paris này nhưng nàng mang nét nhã nhặn, hiền lành, bình lặng của thôn quê. Nàng thơ của Neuvillette chẳng kiêu kì mà lại thơ ngây, thuần khiết. Vì lẽ đó mà nàng cứ tựa thiên thần trong mắt anh.
Nàng thơ với nụ cười vui tươi ấy đôi khi lại trầm tư, buồn bã rõ rệt. Nhất là khi đứng trước sông Seine này, mắt nàng cứ hướng về nơi nào xa tít chẳng rõ đâu, rồi lại hướng lên bầu trời cao vút kia, thơ thẩn như những áng mây ngày mưa. Nàng nói rằng nàng nhớ quê, nơi có người chị gái mà nàng làm cái bóng cho, nơi có cả vườn oải hương tím đẹp đẽ đi cùng với sắc xanh bao la của cỏ cây. Nàng bảo rằng nàng nhớ những ngôi nhà được xây bằng đá nằm liên kề nhau trên dải núi, theo đó là điểm theo những cây ô-liu, cây bách, trông như vừa bước ra đời thực từ những trang truyện cổ tích với cảm giác cổ kính, hoang sơ mê hoặc người ta, cả cái tĩnh mịch mỗi sớm của vùng quê nữa, hơn hết là cái se se lạnh của cơn gió ở phía Đông Nam của Pháp này. Nàng nhớ chúng, nhớ chúng nhiều lắm nhưng chẳng thể quay về ngắm nhìn chúng lần nữa, nàng cúi mặt xuống trút một hơi thở dài rồi tâm sự rằng nơi đó không chào đón nàng, đúng hơn là không cần nàng - một cái bóng của chính chị mình. Neuvillette chỉ biết rằng nàng đã từng giúp chị làm cái bóng suốt bảy năm, ngắn ngủi nhưng ắt hẳn đối với nàng nó dài lắm nhỉ? Bảy năm tuyệt vời nhưng là dưới cái tên Focalors của chị gái. Anh từng muốn hỏi nhưng không dám, rằng Neuvillette anh không muốn nàng thơ của mình nhớ về những năm u buồn đến giờ vẫn đeo bám nàng. Chỉ ngay sau vẻ buồn ấy, nàng lại nở một nụ cười, khác với tưởng tượng là một nụ cười chua chát và đầy gượng ép. Nụ cười của nàng ấm áp, dịu dàng đến lạ, nàng nói:
- Dù sao cũng chỉ là quá khứ thôi. Tôi là Furina, chẳng còn là Focalors nữa, có một cuộc đời khác cho riêng mình, làm lại từ đầu chẳng phải tốt hơn sao? Tốt hơn rằng tôi vẫn sống trong quá khứ và kỉ niệm.
Furina nàng mỏng manh nhưng mạnh mẽ. Nàng chấp nhận sự thật rằng bản thân đã kết thúc vai diễn rồi, nàng đã xuống sân khấu, vai của nàng đã khép lại và giờ nàng sẽ làm chính mình, chẳng còn là diễn, chẳng còn là sống thay cho người khác nữa. Thiên thần mà Neuvillette luôn hướng về có đôi cánh trắng như bồ câu, trông thật mỏng, tưởng chừng chỉ vài cơn gió của bão giông ập tới nó sẽ chẳng trụ nổi mà bị gió cuốn đi, song đó cũng chỉ là tưởng, thực tế rằng đôi cánh ấy giang rộng, đối mặt với cơn cuồng phong, sải cánh trên bầu trời đầy gió, tự do và tự do, không còn bị bó buộc bởi vai diễn Chúa Trời. Nàng mạnh mẽ như thế phải chăng rằng xuất thân từ làng Gordes tại Đông Nam Pháp chăng? Quê nàng một thời động đất, chiến tranh, dịch bệnh, nghèo đói hoành hành, tàn phá. Ấy vậy vẫn vùng dậy rồi tạo nên một chốn tựa như xứ sở thần tiên. Kiên cường, mạnh mẽ, đấu tranh biết bao.
Cứ thế tiếp xúc, trò chuyện, hiểu rõ, cảm thông, tiếc thương với nàng. Ban đầu chỉ là người dưng bên thành cầu tâm sự với nhau, kế đến là bạn, cuối cùng là đem lòng thương. Neuvillette trao cả con tim mình cho nàng Furina trong cả ba mùa hạ, thu, đông của năm 1903 ấy bên cây cầu Pont Neuf và dòng sông Seine. Tiếc rằng chỉ thấy nàng hết Giáng Sinh 1903, sang 1904 đã cô đơn bên bờ Seine thơ mộng. Nàng đi, đi về với Đức Chúa ngự trên cao, buông bỏ lại mảnh tình chưa thành với anh. Nàng vẫn mãi sống trong kỉ niệm xưa cũ của Neuvillette, đọng lại bóng nàng trên cầu cổ và dòng sông.
Một năm 1903 đáng nhớ của Neuvillette và cũng đáng buồn và tiếc. Có lẽ anh mãi ở trên cây cầu, bên dòng sông thơ mộng tại Paris xô bồ để đợi nàng, cũng hòng thấy bóng nàng đâu đó tại nơi đây. Ước rằng thời gian có thể kéo dài đôi ba chút nữa, để trọn một năm quen biết nàng nhỉ? Đơn thuần là ước mong với kí ức xưa, giờ đây nàng nào còn trên nhân gian.
- Chẳng biết Furina có biết không nhỉ? Số 1903 có nghĩa là 'yêu mãi mãi duy nhất', trùng hợp thật nhỉ? Giống tôi bây giờ.
.
.
.
Nothing lasts forever but perhaps love and death are the only exceptionsasts.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top