Muôn Nước Ca Tụng

Headcanon : Focalors không chết chỉ là rời đi không để Furina biết và khi Furina dần quên Focalors và quyết định giải nghệ diễn kịch sân khấu thì Focalors quay lại.

________________________________________

Ánh đèn trên sân khấu, chiếu rọi qua bóng người nhỏ nhắn đang trình diễn, Furina đang diễn vở kịch "Tinh Linh Nước Bé Nhỏ" thay cho Dulphy phút cuối vì trở bệnh mà không thể lên sân khấu.

Khúc ca 'La Vaguelette' vang lên cùng giọng hát của em, bên dưới sân khấu náo loạn một hồi lâu. Ai cũng tưởng sẽ chẳng bao giờ có thể nhìn quý cô Furina đứng trên sân khấu một lần nữa nhưng giờ đây trước mắt họ chính là em, vẫn như thế em lại tỏa sáng nơi sân khấu, hòa làm một với vở kịch ấy.

...

Màn trình diễn kết thúc, bên dưới sân khấu reo vang tên em, những lời bàn tán xấu có, tốt có nhưng em lại chỉ để mắt đến một vị khán giả kì lạ ngồi phía hàng ghế xa nhất, vì ánh đèn ở trong khu vực xem kịch đã tắt chỉ chừa mỗi sân khấu nên em chẳng thế thấy rõ khuôn mặt ấy là ai cả.

Nhìn có chút quen mắt nhưng em lại bị kéo về sân khấu khi đoàn kịch giới thiệu và cảm ơn sự góp mặt của em, em cúi chào khán giả rồi bước xuống phía bên dưới, rời đi để lại tiếng reo hò tên em, mọi sự náo nhiệt không bằng sự nao núng bên trong em lúc này, cô ấy thật sự rất giống người. Tìm kiếm bấy lâu nay liệu em có bị ảo giác không, em còn tưởng người đó là ảo giác của em sau hàng trăm năm trên ngai thần.

Sau khi rời khỏi Viện Ca Kịch Epiclese, em đi dọc theo con phố náo nhiệt ở Đại Sảnh Fontaine, Furina bị thu hút bởi tiếng hát từ phía quán bar nhỏ bên trong một con hẻm, bất giác em len theo tiếng hát mà bước vào bên trong quán bar ấy, từ nơi Furina đứng em có thể thấy trực diện sân khấu, nơi có một cô gái cùng mái tóc dài màu trắng đan xen chút xanh dương của biển cả, chỉ mặc mỗi áo sơ mi màu xanh đơn giản cùng điểm nhấn là chiếc jabot với họa tiết sóng biển và quần tây đen, trên tay đang ôm chiếc đàn guitar, giọng cô ấy khiến mặt em có chút ấm lên vì sự quen thuộc, rất giống...Focalors.

Furina chọn một chỗ ngồi xa sân khấu nhỏ, em gọi một ly cocktail fonta và lắng nghe màn trình diễn.

Giọng cô ấy như chứa mật ngọt rót vào tai Furina, bài ca Brooklyn Baby qua đôi môi cô ấy lại trở nên tha thiết như lời tận đáy lòng của cô, từng cơn sóng bên trong Furina lại dâng lên, em muốn xem rõ mặt cô gái ấy, liệu Focalors có trở lại bên em?

Kết thúc câu hát cuối cùng, ngón tay cô ấy rời khỏi dây đàn tựa lông hồng, ánh mắt ấy dưới ánh đèn sân khấu lại hướng về phía em, em lại nở một nụ cười hơi ngây dại...

"Focalors..."

Ánh mắt ấy rất khó để nhầm lẫn, đôi mắt hai màu cùng đồng tử hình giọt nước, chỉ có thủy thần của Fontaine mới có thể sở hữu. Focalors cười thật dịu dàng, cô bỏ cây đàn xuống, bước qua hàng trăm lời reo hò tán thưởng bản nhạc mà tiến về phía em. Focalors ôm em vào lòng mà nhẹ nhàng thỏ thẽ.

"Xin lỗi em, Furina..."

Focalors dụi mặt vào hõm cổ của em, em có thể cảm nhận hơi ấm từ người của cô. Em choàng tay ôm lại người.

"Mừng người trở về, 'tôi ở trong gương'"

"Ta tên Focalors"

Focalors có chút buồn cười vì Furina không gọi thẳng tên cô, như mỉa mai cô vậy.

Tuy Furina là tạo vật của Focalors, dựa trên hình dạng của người nhưng em có chút cao hơn Focalors, ôm Focalors vào lòng trở nên dễ dàng hơn nhiều, có lẽ vì từ khi trở thành con người em đã có thể phát triển giống những con người bình thường khác trong khi Focalors vẫn là một tinh linh bất tử.

Focalors kéo tay em, cả hai cùng rời khỏi quán bar và đến bên đài phun nước ở trung tâm Đại Sảnh.

"Xin lỗi em vì ta rời đi mà không nói một lời"

Focalors khẽ cười khi chủ động ngồi trên hàng ghế gần đài phun nước và mời Furina ngồi xuống cùng.

"Không sao, tôi chỉ có 'chút' thất vọng khi người đi mà chẳng nói thôi"

Furina lắc đầu vì đây là năm thứ tư sau khi Focalors rời đi rồi.

"Vậy sao, dù sao lúc ấy ta cũng nghĩ mình thật tệ khi không thể gửi đến em lời xin lỗi chân thành nhất"

Focalors nhìn em, đôi mắt em giờ đây long lanh ánh sáng hơn nhiều rồi.

"Neuvillette chăm em tốt quá, anh ta không lừa ta rồi"

Focalors không thấy Furina nói gì nên lại nói thêm, cô cố thả vài trò đùa để khiến em cười nhưng có lẽ là Focalors quá 'lớn tuổi' để làm thế rồi.

"Tất nhiên là anh ấy không để tôi hoang mang suốt năm trăm năm và kể cả bốn năm qua như người rồi"

Furina nói có chút mỉa mai, đúng với điều mà Focalors muốn thấy ở em, hỉ nộ ái ố như một con người bình thường.

"Đừng nói vậy chứ, ta đã phải chạy trốn rất lâu để bây giờ trở về tìm em đó"

Focalors thở dài, cô nhìn em đang tận hưởng chai fonta.

"Tìm tôi?"

Furina nhướng mày khó hiểu.

"Đúng vậy, ta...muốn ngắm nhìn em"

Focalors nở một nụ cười dịu dàng, nó chân thành đến độ làm con tim Furina đập nhanh hơn, lòng em trở nên nóng rang như trên biển lửa.

"Em biết mà, em là điều mà ta tự hào nhất, khi ta tưởng mình sẽ chết, ta nói với Neuvillette ta thật tệ khi không thể gửi em lời xin lỗi chân thành, không thể ngắm nhìn em bày tỏ hỉ nộ ái ố, không thể cùng em đi dạo trên thành phố mà chúng ta ra sức bảo vệ..."

Focalors bày tỏ tất cả với em, chỉ mong em có thể hiểu.

"Vâng, tôi hiểu mà dù sao thì nơi đây bình yên rồi, ngai thủy thần cũng chẳng còn, giờ đây chúng ta cứ sống như những con người thường thôi"

"Em nói đúng, Furina"

Focalors xoa đầu Furina, ngắm nhìn bầu trời trong xanh phía trên cao, những đàn chim sải cánh bay lượng đón cơn gió từ phương xa.

"Em...có muốn để ta dùng phần đời còn lại để ta bù đắp cho em không?"

Focalors nhìn vào đôi mắt em, đôi mắt gần như là giống cô nhưng đầy sức sống con người và sự tự do.

"Gì chứ? Nghe như tỏ tình vậy?"

Furina cảm thấy bất ngờ với lời đề nghị như vậy.

"Vâng, em đồng ý..."

Furina dù bất ngờ nhưng vẫn lí nhí nói lời đồng ý, em đã đợi điều này bốn năm, em không nghĩ Focalors có thể trở lại nhưng giờ đây cô đang ở trước mặt em và nói những lời khiến em lại trở nên ngượng ngùng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: