(2) - Souhaite du bonheur.

Gương mặt của người em yêu mờ đi trong ánh sáng buổi sớm mai, những tia nắng mặt trời ấm áp qua khe rèm len lỏi những sức sống mới vào phòng.

" Dậy thôi nào, Furina!" - Giọng nói quen thuộc của ai đó dở khóc dở cười vang lên, khiến em cau mày.

" Uhmmm~" - Em có hơi ngạc nhiên trước âm thanh ậm ờ như mèo kêu của mình, cảm giác bản thân cuộn tròn và lún sâu hơn vào một lớp chăn quấn nóng bức dễ chịu.

" Đã nói em đừng thức khuya đọc truyện rồi mà không nghe, mấy món tôi nấu sắp thành bữa trưa luôn rồi, mau dậy ăn thôi!" - Ai đó vẫn kiên nhẫn lay lay em, bàn tay đó mần mò muốn gỡ cái chăn đang là phòng tuyến trốn chạy của em.

" Em không dậy là tôi hôn em nhá." - Tiếng cười khúc khích trêu chọc khi gương mặt em lộ ra khỏi lớp bông, mắt em nhíu lại vì ánh nắng. Rồi em cảm nhận những ngón tay thon dài chọt chọt trên gò má tròn trịa, theo sau là những mềm mại lên môi.

Có hơi ngọt.

Trước khi ai đó ngồi dậy, em uể oải vòng tay qua cổ họ, tham lam liếm láp chút vị kem bánh em từng rất yêu thích. Mùi hương nhẹ nhàng của những đóa lily ánh sáng và gió biển quanh quẩn, dần đánh thức em khỏi cơn mộng mị.

" Nghịch ngợm ghê à, mon trésor."

Cả người bỗng nhẹ bẫng, đầu em được tựa trên một bờ vai tinh tế, chân quấn quanh hông ai đó trong khi họ một tay đỡ chân một tay đỡ eo em bế bồng khỏi giường.

' Thật an toàn,' dù em chưa nhớ vì sao mình lại rất thích cảm giác này, ' và ngập tràn yêu thương.'

Phải đến khi tỉnh táo hơn một lúc, chờ mắt nhắm mắt mở hồi lâu, em mới nhận ra mình độc trong lớp áo sơ mi trắng dài đang ngồi trên ghế trước bồn rửa mặt, tay vô thức đang nắm chặt một góc áo bên cạnh.

Chân em đung đưa thong thả bên thành ghế, em nhìn thấy một chiếc lắc chân sáng bạc nhỏ nhỏ trên cổ chân, và một chiếc khác với kiểu dáng cổ hơn của người đang đứng.

Furina thuận thế chậm chạp quay đầu, và bóng dáng ai đó giúp em lấy kem đánh răng đã rơi trọn vào đôi mắt rực rỡ hai màu xanh của biển.

Focalors.

Không phải ảo giác.

Cũng không phải 'tôi trong gương'.

Là một Focalors bằng xương bằng thịt chân chính đứng bên cạnh em.

Không phải thi thể giá lạnh dưới tán hoa đỏ thẫm màu máu sau những mảnh gương vỡ vụn.

Là bàn tay xoa nhẹ trên mái tóc trắng ngà bồng bềnh của em, rồi chợt bối rối nâng nhẹ hai bên má, và bối rối Sao em lại khóc trong lo lắng và nôn nao.

" Focalors..." - Em nghe giọng mình ngập trong đau đớn, những thổn thức bị giấu đi và dòng nước ấm nóng bên gò má.

Em có xứng đáng để đứng trước mặt tình yêu thương này không?

" Tôi đây! Nào, em bình tĩnh, tôi ở đây!" - Nàng dịu dàng vuốt nhẹ những giọt lệ nhòe, đôi mắt xanh biếc trực diện gom trọn em vào một bến bờ có màu bình yên đong đầy.

" Em gặp ác mộng à?" - Em thừa nhận với một cái gật đầu rất nhẹ, những ngón tay bên dưới co chặt vào nhau trong hoang mang sợ hãi. Focalors nhìn thấy mà xót xa không thôi, nàng biết rằng dư âm của vở kịch kia vẫn còn ám ảnh em thật nhiều, dù rằng họ đã thành công qua mắt Thiên Lý.

" Em thấy mình...hức...em thấy Người đã chết rồi." - Lời nói của Furina vừa hoang mang vừa hoảng sợ, em nấc lên trong hơi thở gấp gáp.

" Em thấy chính em...tự tay giết chết Người...máu đã đổ...rất nhiều.." - Tay em đau khổ cào vào nhau những lằn hoe đỏ, và Focalors vội vàng gỡ chúng ta, giữ chặt lại để em không vô thức tổn thương mình.

" Mưa rất lớn...tất cả đều bị chôn vùi...lời tiên tri...đã thành hiện thực..."

" Chỉ còn em...vì sao chứ...chỉ còn lại một mình em..." - Lắp bắp không thành câu mạch lạc, hình ảnh chân thực kia vẫn còn hiển hiện trước mắt, và em lạc giọng trong những âm cuối của câu hỏi còn bỏ ngỏ kia.

Tất cả chúng đều rõ ràng như thể đó không phải một giấc mơ.

Em vẫn nghe thấy tiếng mưa, tim em vẫn vỡ nát, và cơ thể nàng vẫn lạnh lẽo không một hơi thở.

" Không phải sợ nữa, tất cả đều chỉ là mơ thôi, chúng không có thực." - Focalors cố kéo em ra khỏi giấc mơ đó, nhưng mọi thứ đều là vô ích khi em cứ lẩm bẩm trong sợ hãi và tội lỗi.

Nàng cố gom nhặt chúng lại, và chắp vá thành một viễn cảnh đã có thể xảy ra nếu ngày ấy nàng cố chấp đi sai một bước theo kế hoạch tàn nhẫn đó.

" Lời tiên tri đã thay đổi , Furina." - Focalors thở dài đau lòng nâng cằm em lên, để trong đôi mắt lạc lối tăm tối kia có thể phản chiếu ánh nhìn cảm thông đầy dịu dàng của nàng.

Tay em nắm chặt cánh tay nàng, siết mạnh chúng đến đau nhức, nhưng không là gì cả.

" Kết cục của vở kịch đã xoay chuyển, chúng ta đều sống sót, nhờ em, nhờ Neuvillette và cả nhà lữ hành đó, vận mệnh của thế giới đã được dệt lại." - Nàng cố tìm lối cho em thoát ra, xua đi màn đêm tối lẩn quẩn.

" Em đã hoàn thành vai diễn của mình một cách hoàn hảo. Em đã làm rất tốt, không ai kiên cường và giỏi giang như em cả, kho báu của tôi."

" Em không giết ai hết, nhưng đã suýt tự giết chính mình để không phải tổn thương ai."

" Tôi mới là người gần như hủy hoại em. Và giờ tôi đang ở cùng em, để chuộc lỗi,  yêu thương và chữa lành cho em mãi mãi."

" Mon courage, em đã liều lĩnh đến cùng để kiên trì vai diễn. Em đã đấu tranh không ngừng để giành lại sinh mạng của tôi từ trong chốn địa đàng từng xiềng xích cả thần linh."

" Cuộc sống mới này, tự do này, đều là tôi nợ em, không thể trả được."

" Tôi yêu em, tout de moi."

Nàng nói, nói thật nhiều, và lặng thầm quan sát những thay đổi ở em. Những cơn run rẩy giảm dần, và em thì thào từng lời hồi đáp.

" Chúng rất đau, Focalors. Em đã sợ...em rất sợ mình đã làm sai...và bị vứt bỏ vĩnh viễn."

Tay em thả lỏng trên tay nàng, trái tim vẫn nhức nhối không ngừng, từng câu chữ thốt ra dường như đều là lời van nài với vị thần của mình.

" Thinh lặng và trống rỗng đến cùng cực... vì em mà họ phải chết...vì em mà kể cả Người...cũng chết đi.. "

" Furina, nó rất đau, tôi hiểu. Nhưng hãy tin tôi, em sẽ cần một quãng thời gian rất dài, và tôi luôn ở đây để cùng em chữa lành chúng." - Nàng từ từ cúi người ôm lấy em run rẩy trên ghế, khi mặt em vùi vào hõm vai kia để rồi bật khóc thành lời, nức nở vì tìm được chốn về.

" Người đừng rời đi... có được không...Làm ơn, đừng bỏ em lại..."

" Tôi sẽ không đi đâu cả, tôi thuộc về em vĩnh viễn mà, thân yêu của tôi." - Chậm chạp vuốt lưng em vỗ về, giọng nàng len lỏi đắp thuốc vết thương mưng mủ trên khắp người em, linh hồn em.

" Mọi chuyện đều ổn rồi, my little one. Không cần phải sợ nữa, có tôi ở đây với em."

Không cần phải sợ, có tôi ở đây với em.

Chỉ một lời này thôi, đã vực em dậy khỏi vũng lầy đau đớn sắp nhấn chìm em đến nghẹt thở.

Vùi mình trong những ấm áp yêu thương dâng tràn, Furina nhắm mắt cố thả lỏng bản thân.

Trong một nét cười thoáng qua sự nhẹ nhõm và yên bình, em tự hỏi làm sao để nói cho nàng biết...

Rằng em sẽ không còn sợ khi phải cô độc rơi lệ trong giấc mộng từng suýt thành hiện thực kia.

Em chỉ khóc, bởi lẽ vì được nhìn thấy Người bình yên trước mặt chính là một niềm vui không thể diễn tả bằng bất kỳ cảm xúc hay từ ngữ nào khác.

...

' Hạnh phúc này vốn mong manh như một tờ giấy phất phơ trên mặt nước.'

' Chỉ cần Người không rời đi, em sẽ không còn bị tổn thương bởi bất kỳ điều gì nữa.'

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top