• I •

Trên sân thượng của trường.

Abeno gối đầu lên đùi Ashiya, đôi mắt nhắm hờ. Cậu đưa tay vuốt nhẹ mái tóc người thương, ngón tay cuốn lấy một hai lọn tóc vàng hoe rồi buông ra.

Abeno nằm thở nhè nhẹ, thi thoảng lại có một vài sợi tóc chọc vào đùi khiến Ashiya hơi khó chịu. Nhưng cậu vẫn ngồi im để cho anh nghỉ ngơi.

" Ashiya... "

Abeno khẽ gọi cậu khiến Hanae hơi ngạc nhiên. Cậu mỉm cười đáp lại.

" Tớ đây, Abeno... "

Abeno thích cái cách mà Ashiya gọi mình như vậy. Anh mở mắt, lúc đầu hơi nheo lại vì ánh sáng, Abeno đưa tay lên che mặt.

Ashiya cúi thấp xuống, che sáng cho Abeno. Anh khẽ ngồi dậy, hôn lên gò má cậu một cái nhẹ.

Ashiya cười khúc khích, nắm lấy bàn tay anh và siết lại. Mười ngón tay đan vào nhau, Abeno đưa mắt nhìn bàn tay cậu.

Ngón tay thon dài, mảnh mai, lòng bàn tay hơi khô ráp vì thường xuyên phải giúp mẹ mình trồng hoa.

Nhưng Abeno yêu bàn tay này, anh yêu cơ thể này, yêu Ashiya và tâm hồn cậu.

" Tôi yêu cậu... "

Abeno thì thầm, tay còn lại đưa lên vuốt ve khuôn mặt cậu.

" Tớ biết, tớ cũng yêu Abeno. "

Ashiya nghiêng đầu áp mặt vào bàn tay nóng ấm ấy, mỉm cười, hai mắt nhắm lại.

Abeno ngồi dậy, hôn cậu. Anh hôn lên tóc, mí mắt, sống mũi và môi cậu.

Từ một nụ hôn lướt nhẹ như cánh hoa, dần dần thành mê tình loạn ý.

Đầu lưỡi anh thâm nhập vào trong khoang miệng cậu, rồi cuốn lấy đầu lưỡi Ashiya mà chơi đùa.

Cậu đưa tay nắm lấy vạt áo Abeno, nghiêng đầu để nụ hôn càng sâu hơn.

Rồi Abeno đưa tay nới lỏng cà vạt của Ashiya nhưng lại không tháo hẳn ra. Từng ngón tay anh vờn nhẹ trên da thịt cậu qua lớp áo mỏng.

Ashiya dứt ra, khóe môi còn vương chút hơi ấm. Hơi thở của Ashiya gấp gáp, Abeno đưa tay quệt đi nước mắt ở khóe mi cậu.

" Hôm nay vẫn còn tiết chiều mà Abeno... "

Thấy Abeno chuẩn bị hôn cậu một lần nữa, Ashiya liền đưa ngón chỏ ra chặn môi anh. Abeno im lặng, anh thở dài rồi đứng dậy, kéo theo Ashiya.

Cậu biết là anh đang rất khó chịu nhưng vẫn kiềm chế. Ashiya bật cười. Abeno quay ra nhìn cậu, rồi cười ma mị.

" Vậy thì hết giờ học là được rồi nhỉ? "

Anh nói và nghiêng mình hôn lên tai cậu một cái " chụt ! "

Lược bớt khoảng 1000 từ sau đó về cách hai bạn trẻ học tiết chiều....

ngón tay abeno lướt dọc sống lưng cậu, thi thoảng lại hướng xuống dưới eo, miết nhẹ, rồi tới phần gò hông.

những cái chạm như vậy khiến phần nhạy cảm của ashiya có chút kích thích.

abeno đưa ngón tay vẽ lên trên lưng ashiya một đường thẳng sống lưng khiến cậu rùng mình.

" ah! " ashiya kêu lên khi abeno đột nhiên dùng đầu ngón tay miết lên phần lưng mình.

tiếng kêu của cậu khiến cho cả lớp chú ý, thầy chủ nhiệm đang giảng bài cũng phải quay qua hỏi cậu.

" trò ashiya làm sao vậy ? thầy giảng có chỗ nào không đúng sao ?"

ashiya cười ngượng đứng dậy rồi xin lỗi thầy, khi ngồi xuống, hai vành tai cậu đỏ ửng.

" abeno ! làm ơn đừng có chạm vào lưng tớ như vậy !" 

ashiya quay xuống và thì thầm.

" hưmm... " abeno nghiêng mặt, đưa mắt nhìn ashiya.

" chúng ta đã hứa là không làm gì trong giờ học cơ mà ! " 

ashiya bĩu môi, nói đoạn rồi quay lên tiếp tục làm bài.

" chậc !"

abeno tặc lưỡi, ngón tay vẽ lung tung trên mặt bàn , anh đưa mắt nhìn tấm lưng mảnh dẻ của ashiya, mong sao cho tiết học này mau chóng kết thúc đi.

chết tiệt ...

...

" abeno... abeno ..."

anh nghe thấy tiếng ai đó đang gọi mình, nhưng abeno quá buồn ngủ để nhận ra xem đó là ai.

" abeno ... dậy đi ! tan học rồi ! " 

giọng nói ấm áp đầy quen thuộc ấy như đang cố khiến cho anh càng thêm buồn ngủ chứ không phải là đang gọi anh dậy

" abeno..." người ấy có vẻ như im lặng một lúc, nhưng lại gọi tiếp. 

"itsuki , dậy đi nào  !"

đến lúc này thì abeno ngạc nhiên, anh ngẩng đầu và nheo mắt ra nhìn người đối diện

bóng hình trước mặt như mờ ảo trước mắt anh, chết tiệt , anh vẫn chưa tỉnh ngủ để nhận ra người đối diện là ai.

aoi-san ư ? 

không 

không phải

là hanae à ?

à, giờ thì anh tỉnh hẳn rồi, abeno đưa tay dụi mắt rồi đứng dậy.

" zenko, có chuyện gì vậy ?"

khi thấy abeno đã tỉnh hẳn, zenko liền đưa cho anh một cái túi.

" ashiya nhờ tớ đưa cho cậu cái này, và cậu ấy nói xin lỗi vì đã đi trước ."

abeno không nhìn cái túi lấy một lần, anh biết nó là gì, là quần áo của anh sau buổi tối hôm trước, khi mà abeno ngủ lại nhà cậu và có một đêm nồng cmn nhiệt với ashiya.

" cảm ơn cậu " abeno nói, đưa tay cầm lấy chiếc túi và xách cặp lên.

zenko gật đầu rồi đi thẳng, không nói gì thêm.

chỉ còn lại abeno trong lớp học đã về hết người.anh đứng im một lúc, rồi chợt nhận ra.

" sao fujiwara lại gọi tên mình nhỉ ?"

" vì ashiya đã nói nếu gọi haruitsuki bằng tên, cậu sẽ tỉnh dậy đó !"

một giọng nói của trẻ con vang lên, yahiko đang ngồi trên mặt bàn giáo viên, mỉm cười tinh nghịch .

" yahiko ! " 

abeno giật mình quay ra phía nó, anh chả thích cái trò giấu khí rồi đi lung tung như vậy của yahiko chút nào.

" nè nè, haruitsuki , chơi với tôi đi !"

yahiko nghiêng đầu, rồi nhảy xuống bục giảng, nó thoát cái đã đến bên abeno.

" không, yahiko, không phải hôm nay, và hơn nữa, zenko đang chờ kìa !'

abeno chỉ tay về phía cửa lớp, zenko đang đứng ở đó, hơi cau mày.

" yahiko, về thôi "

zenko gọi nó, và yahiko tiếc nuối nhìn theo abeno rồi chạy về phía cô, trước khi đi còn gọi với theo. 

" haruitsuki ! lần sau nhớ chơi với tôi đấy !"

" tôi biết rồi !" abeno mỉm cười, vẫy tay chào yahiko.

sau khi hai người kia đi mất, abeno liền đóng cửa lớp lại và gọi mononokean tới .

" mononokean...tới đây !"

cánh cửa mở vụt một phát, bên trong là hình ảnh phòng trà quen thuộc.

nhưng....

lập pháp lại dang ngồi bên trong

mà không những ngồi bên trông, mà còn ngồi với ashiya.

ừ, hay đấy

chắc chắn là lại có việc để làm rồi.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top