C1: Freddy Fazbear's Pizza

Những kẻ săn mồi luôn luôn rình rập mọi nơi, dù cho là những già, là người trưởng thành hay chậm trí đến một đứa trẻ ngây thơ chúng vẫn sẽ nhắm tới các nạn nhân.

Kẻ săn mồi luôn mạnh mẽ, quyết đoán và tàn nhẫn khi ra tay với nạn nhân của mình, ngắm nhìn những nỗi đau không thể nói lên bằng lời mà thay vào đó là tiếng hét và máu, nạn nhân hoàn toàn bị bóng đêm của tội ác nuốt chửng. Chỉ còn hung khí và mùi đồng của máu tươi dính trên bộ trang phục của kẻ săn mồi, điều đó không những không khiến kẻ săn mồi sợ hãi mà còn là một liều heroin kích thích sự hưng phấn khi gây ra một tội ác.

Conan vặn vẹo cổ tay, phát ra tiếng cộp cộp vì đã không di chuyển suốt một tiếng qua. Cậu bé nhìn lên màn hình TV, nơi một người phóng viên đang sử dụng một ngôn ngữ không phải tiếng Nhật. Tiếng Mỹ địa phương, đằng sau chính là một nhà hàng thức ăn nhanh và chủ yếu là Pizza, có vẻ như nơi đó dành cho lũ trẻ đến để vui chơi, tên của nó được việc rất to "Freddy Fazbear's Pizza" với một hình đại diện là một con gấu đội mũ chóp cao và đeo nơ màu đen, bên cạnh là gà, thỏ và sói, tất cả các con vật đều mang trong mình một vẻ ngoài đặc biệt với nét thân thiện thu hút nhiều trẻ em.

Một bóng hình nặng nề ở góc xa loạng choạng rời đi, không ai có vẻ thấy nó nhưng Conan thì có. Sau vụ việc của "Kẻ hành pháp Zero" Conan đã luôn để ý những gì được chiếu trên các bảng tin thời sự về tội phạm hoặc bất cứ thứ gì có vẻ đáng ngờ.

Bóng đen đó di chuyển một cách nặng nề và khập khiễng, giống như một người đàn ông gầy gò nhưng cao to hơn người bình thường.

"Kudou, có chuyện gì mà chăm chú thể? Quan tâm đến Freddy Fazbear's Pizza à?" Haibara Ai từ xa xuất hiện, mái tóc màu nâu hạt dẻ của cô ấy vẫn chưa được chải chuốt hoàn toàn, có lẽ cô chỉ vừa mới tỉnh táo thức dậy và thậm chí quên mất bản thân của mình.

"Cậu cũng biết nhà hàng Freddy?" Conan hỏi, không muốn phải nói ra cái tên dài dòng mà rút ngắn, cậu bé quan sát Haibara Ai đang vuốt những lọn tóc rối và xoăn nhẹ. "Mới đây thôi, Ran đã điện cho tôi và muốn Agasa-hakase, cậu và tôi đến bang Utah để đi đến đó chơi." Haibara Ai ngồi xuống ghế còn lại, đối diện với thám tử teo nhỏ.

"Là do bác Mouri nổi hứng hay vì vụ án?" Với một cái nhíu mày, Haibara không hài lòng mà hừ nhẹ, xem ra người cộng sự trẻ của cô đang dần bị ám ảnh với các vụ án và xem nó như một trách nhiệm của chính bản thân.

"Bác ấy muốn Ran và cậu có thể ăn chút pizza, có lẽ bác ấy đang trong cơn thèm khát đồ ăn nước ngoài hoặc muốn đi mua rượu và bia ở nước ngoài, tôi chỉ nghĩ như vậy." Haibara nhún vai, cô cười nhẹ khi nhìn thấy vẻ mặt khinh thường của Conan.

"Người bị mỡ trong máu không thích ăn pizza đâu thưa cô! Nhưng thật sự là bác ấy sẽ đồng ý cho tôi đi à?" Cậu bé thấy bối rối, bình thường vị thám tử đó rất keo kiệt và chỉ ưu tiên cho con gái của mình, nhưng hôm nay lại còn chủ động mời cậu, đó có phải Mouri Kogoro?

"Cậu giỏi tiếng Anh mà Kudou? Tôi chắc chắn cậu rất có ích nếu bác ấy gặp được một cô nàng quyến rũ để tán tỉnh đó." Cô bé giở giọng trêu chọc, đối mặt với những gì Haibara nói Conan cũng chỉ lắc đầu ngán ngẫm, dù gì thì cậu bé cũng lo lắng cho Ran, sợ rằng cô nàng Karate đó sẽ lạc đường.

"Haibara, cậu có định đi cùng không?"

"Tất nhiên là không rồi.. cả Agasa-hakase cũng vậy, chúng tôi phải đưa lũ trẻ đi cắm trại vài ngày nên không thể bỏ lỡ lời hứa đâu. Dù tôi đang rất tò mò về cái nhà hàng đó, nhưng thôi kệ đi, tôi còn muốn ăn đồ Nhật lắm."

"Vậy à.."


"""

"Conan-kun! Em đã chuẩn bị xong tất cả chưa?" Ran, cô gái mặc một bộ cáy dài đến gần mắt cá chân và một chiếc áo thun trắng gọn gàng nhìn đứa em trai nhỏ đang loay hoay tìm một vài đồ vật gì đó.

"Chị ơi, đã sẵn sàng rồi ạ!" Conan đứng nghiêm, cười toe toét một cách dễ thương như cún con, giương đôi mắt to tròn màu sapphire của mình nhìn vào khuôn mặt của cô gái.

Ran cắn nhẹ môi, trái tim cô đập thình thịch trước cảnh tượng trước mắt. Từ khi nào đứa trẻ cô phần kỳ lạ này lại thích tỏ ra đáng yêu vậy chứ? Cô mỉm cười nhẹ, đáp lại cậu và nắm lấy bàn tay nhỏ xíu và đi vào xe hơi, chờ đợi một quãng đường dài đến sân bay.

Trên máy bay, Conan ngồi xa hàng ghế của Ran và Kogoro nên giờ cậu đang ngồi cạnh một người lạ, người lạ rõ ràng toát ra một vẻ u ám khó tả, mùi rỉ sét từ áo khoác màu tím cũ kỹ trên người nồng nặc mũi của cậu. Conan thở dài, lấy điện thoại của mình ra và nghịch ngợm, sẵn tiện cậu bé cũng muốn tìm hiểu về Freddy Fazbear's Pizza.

Những vụ mất tích của trẻ em đột nhiên xuất hiện và vụ việc nhà hàng đã liên tục đóng cửa rồi lại mở cửa. Hầu hết thông tin mà Conan tìm kiếm đều rất ít và mơ hồ, các bài báo cũng chỉ nêu vài thông tin sai lệch hoặc không quan trọng, Conan bĩu môi, tắt điện thoại của mình và dựa đầu vào khung cửa sổ.

Tiếng lộc cộc phát ra từ người kế bên không khiến Conan cảm thấy bận tâm nhiều, dù gì đó cũng chỉ là một người đàn ông ngẫu nhiên mà cậu vô tình gặp phải, điều đó không quan trọng.

Chắc chắn là như vậy.

Vài tiếng sau, Conan vẫn còn thức, cậu thở nhẹ nhàng, nghe thấy tiếng ngáy của những người khác nhưng cậu nhận ra, người đàn ông kế bên vẫn còn thức và đang im lặng theo dõi những hành động của cậu.

Đôi mắt của hắn có một màu xanh, không phải như của Conan, nó hoàn toàn u ám và đen tối, dường như người đàn ông đã rất mệt mỏi hoặc có tâm trạng không tốt bởi vì chuyện gì đó.

Conan ngừng liếc mắt về người đàn ông, cậu dựa người xuống ghế và dùng chăn nhỏ che đi đôi chân trần của mình, lấy nhịp thở đều đặn để có thể đi vào giấc ngủ bình yên. Nhưng rồi đã làm vài lần, Conan cứ liên tục hít ra và thở vào nhưng vẫn căng thẳng vì cái nhìn kỳ lạ của người đàn ông, hắn ta nhìn cậu như hễ nhìn thấy một con mồi béo bở.

"Cậu bé, có cần thêm một cái chăn nào không?" Đó không phải tiếng Nhật. Nhưng mà, dù gì thì đây cũng là chuyến bay từ Nhật đến Mỹ, giọng tiếng Anh của người đàn ông rất trầm, có một chút khàn khàn như thể trước khi đi lên máy bay đã uống rất nhiều rượu. Trong bóng tối này chủ có bàn tay đầy vết chai sạn và sẹo của hắn là thứ Conan nhìn rõ nhất, hắn cựa quậy mình, chờ đợi câu trả lời từ cậu.

"Vâng, cháu không cần đâu thưa ngài." Cậu thành thạo nói lại một cách lịch sự, né tránh ánh mắt của hắn đang lướt khắp khuôn mặt của mình.

Hắn chỉ đáp lại bằng một nụ cười nhạt và thất vọng.

Nếu để ý kỹ thì trong tiếng cười trầm thấp này còn có vẻ đau buồn. Cái này thì Conan không bận tâm nhiều, cậu không muốn bản thân quá đa nghi hoặc tò mò dù cho bản năng tự nhiên của thám tử đang sôi sùng sục lên, mách bảo rằng người đàn ông này có cái gì đó không đúng.

Cuối cùng Conan cũng đến được Mỹ, cậu đang ngồi trên một chiếc xe taxi và trên đường đi đến nhà hàng Fazbear's, mùi cỏ khô và những tán cây không còn lá làm Conan có chút thắc mắc. Cậu ngó nghiêng xung quanh, nhìn thấy một bảng hiệu to đùng và những con vật đại diện; chính nó, Freddy Fazbear's Pizza.

Chiếc xe dừng lại cách xa nhà hàng vài bước, Conan xuống xe, cậu không còn để ý đến tiếng nói của Ran nữa mà hoàn toàn tập trung vào nhà hàng Fazbear's, nó to và nhìn hoành tráng hơn cậu nghĩ, mùi pizza của nhà hàng như dẫn dụ những đứa trẻ ngây thơ đến, bọn chúng đều nở một nụ cười hồn nhiên trên khuôn mặt mình và phấn khích vì hương thơm của pizza.

Ran tiến lại gần cậu bé, ánh mắt của cô có chút lo lắng. "Conan, chị thành thật xin lỗi, nhưng bố và chị có một chút chuyện quan trọng, em có thể về khách sạn được không?" Cô gái nhìn về hướng của bố mình, ông ấy đang nói chuyện qua điện thoại bằng một giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng Conan dễ dàng thấy được mồ hôi đang chảy xuống trán của ông.

Lại là chuyện gì nữa sao? Conan nhíu mày, lắc đầu và an ủi Ran. "Chị Ran, em sẽ ở lại Fazbear's, dù gì nhà hàng này cũng không ngại trông chừng trẻ em đâu ạ!" Theo như những gì Conan tìm hiểu, Freddy Fazbear's cho phép trẻ em ở lại đến gần chiều tối, vì hai người đồng sáng lập đều yêu thương trẻ em nên họ đều đối xử với các đứa trẻ sẽ ở lại nhà hàng của mình một cách công bằng, không có vụ việc nào cố ý đuổi trẻ em.

"Conan.. em chắc chắn chứ? Chị và bố phải đi trong vài ngày.. chị đi theo bố còn phải trông chừng ông ấy nữa..." Cô ấy lo lắng nói, đặt bàn tay của mình lên mái tóc rối bù của cậu bé.

"Không sao đâu ạ! Ở thị trấn Hurricane này em cũng có một vài người bạn và người quen, chị Ran không cần lo cho em đâu." Conan mạch lạc nói, ánh mắt cậu đầy niềm tin và không thề có sự giả tạo nào trong lời nói. Cũng như Mouri Ran vì tin tưởng đứa em nhỏ của mình, cô tạm biệt nó bằng một cái ôm ấm áp và rời đi cùng bố của mình.

Bây giờ Conan hoàn toàn ở một mình, thật tuyệt vời— Conan nghĩ thầm, lon ton bước vào nhà hàng thức ăn nhanh.

Trong túi của cậu đã được Mouri Kogoro cho vài tờ đô la đủ để cậu sống qua một tuần.

Những cái bàn dài chỉ dành cho những buổi sinh nhật và tiếng nhạc phát ra từ một con thú máy, bên cạnh đó là tiếng trống, guitar điện vang lên một cách bùng nổ, trẻ em ào ạt hét lên vì đạt được sự vui vẻ mà chúng ưa thích. Chạy xung quanh nhà hàng mà không để ý đến bất cứ ai chúng có thể va chạm.

Conan chỉ chậm rãi tìm cho mình một chỗ ngồi cách xa đám trẻ ồn ào, ngồi ngay ngắn trên bàn và nhìn những con thú máy.

Chúng được gọi là animatronic, những animatronics được tạo ra bởi hai người đồng sáng lập nhà hàng, họ đã hợp tác với nhau và tạo ra những người máy nhằm phục vụ trẻ em.

Conan gõ nhẹ trên mặt đồng hồ, tìm kiếm bóng dáng của người bồi bàn nhưng thật đáng tiếc— Cậu đã đợi được mười phút nhưng vẫn chưa thấy một người nào bước đến bàn của cậu. Tuy nhiên, vào thời điểm Conan chuẩn bị đi đến quầy bán nước ngọt thì một người đàn ông lớn tuổi bước đến, mặc tuxedo màu tím và có mái tóc nâu được chải chuốt gọn gàng.

"Cậu bé, đang chờ pizza của mình đúng không?" Người đàn mỉm cười, khom lưng để mặt đối mặt với Conan trông khi bàn tay trái của hắn ta vuốt ve lưng của cậu.

"Ah.. vâng?" Conan khó hiểu nhìn người đàn ông, cảm giác như người trước mặt đã từng gặp qua.

"Đừng có ngốc như thế, lần đầu tiên tôi thấy một đứa trẻ tự lập như cậu đó." Người đàn ông rời khỏi lưng của cậu bé, tò mò nhìn vào đôi mắt sapphire đặc biệt đó.

"Cháu, cháu chỉ muốn đi rót cho bản thân một ít nước ngọt thôi... Nhưng thưa ngài, ngài là ai?" Lập tức Conan nhìn thấy nụ cười khẩy của người đàn ông, hắn ta bưng một dĩa pizza được một người phục vụ đưa đến và đặt trên bàn.

"Tôi là William Afton, còn cậu?" William híp mắt, đứa trẻ trước mặt hắn có vẻ ngoài của một người châu Á chính gốc, làn da vàng đặc trưng với mái tóc đen tuyền rối xù.

Đứa trẻ có đôi mắt rất xinh đẹp, lanh lợi hơn bất cứ đứa trẻ nào William từng gặp qua. Bộ đồ tuxedo của nó có màu xanh và một cái nơ đỏ kỳ lạ ở ngay cổ, mắt kính của cậu thì quá to so với khuôn mặt, chắc bởi vì vậy khi nhìn vào những đường nét mềm mại ngây thơ đó người ta không nghĩ rằng cậu bé đã có tính cách tự lập.

"Ku- Edogawa Conan!" Suýt chút nữa vì quen miệng với cái tên thật kia, Conan lo lắng cười, còn do dự khi thấy William đang nhìn mình bằng một ánh mắt thích thú.

"Cháu là người Nhật. Thật không ngờ nhà hàng Fazbear's của tôi và Henry lại được tiếp đón khách nước ngoài đáng yêu như vậy."



TBC

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: