Chapter 9_Night 8: Is This... The End?
---Ầm ầm ầm---
- Nhanh! Purple Guy! Tôi không muốn ông phải chịu số phận như tôi đâu! Nào! Hãy nắm lấy tay tôi!
- Không... ngươi đi đi. Ta có thể tự thoát khỏi đây. Chính ngươi mới là người phải tự lo. Cố gắng sao cho sống sót đấy, Mary ạ...
- Cái g---...
---Rầm!---
Marionette's POV
Tôi giật mình mở mắt ngay tức khắc, ho vài cái rồi lấy tay vỗ ngực mình, hôm nay tôi có linh cảm không được hay cho lắm, tôi linh cảm rằng một chuyện khủng khiếp sẽ xảy ra... trong. Ngày. Hôm. Nay! Đúng thế, tôi nhấn mạnh từng chữ, để biết rằng chuyện không hay sẽ rất nguy hiểm, tôi liền đứng dậy, ôi cái thân của tôi tôi, nó đã cũ còn tôi thì bị mất vài bộ phận sau khi cái tên nào đó ném tôi xuống nhà kho thứ hai. Tôi liền chạy ra cửa thì chạm phải Bonnie đang định gọi tôi dậy, tôi ngã lên người cậu ấy.
- M-Marionette! Có chuyện gì mà cậu gấp thế? - Bonnie đỏ mặt nói với tôi.
- Bonnie! Tôi có một linh cảm không may cho cái cửa hàng này! Chúng ta phải giết tên bảo vệ đó ngay! - Tôi hoảng hốt đứng dậy.
- Có chuyện gì mà ầm ầm ở đây thế? - Foxy came out of nowhere.
- Đi! Chúng ta sẽ gặp Freddy và tính chuyện này. - Tôi nhanh chóng kéo tay hai người kia và chạy đến Freddy.
Freddy thấy tôi hấp tấp chạy tới cùng với hai người kia, cũng một chút nghi ngờ, cậu sẵn sàng nói chuyện với ba người.
- Whoa... bình tĩnh nào, có gì mà vội vã thế? - Freddy nhíu mày.
- Tôi có linh cảm không tốt về nơi này, giống như động đất sắp xảy ra vậy! - By me.
- Linh cảm? Cậu ảo tưởng à? - Freddy bật cười.
- Đúng rồi đấy, Marionette. Chẳng có chuyện gì xảy ra ở đây cả. - Foxy nói, Bonnie gật đầu.
- Không! - Nó sẽ có chuyện! Vào. 6:00 sáng! Nếu chúng ta không kịp giết tên bảo vệ Mike đấy! - Tôi tức giận nói.
- Okay, okay, bình tĩnh, chúng ta giết tên bảo vệ sau, bây giờ gì hãy chờ Golden Freddy đã. - Freddy dựa vào tường.
- Cái gì?!! Đợi Golden Freddy?!! - Nói xong, tôi có một cảm giác lạnh quay quanh đây.
- Có chuyện gì...? - Golden Freddy xuất hiện trước mặt tôi và xen vào giữa cuộc trò chuyện.
- G. Freddy, cậu phải cùng tôi giết tên bảo vệ đấy, nếu không,... - Chợt tới đây tôi không muốn nói ra, người như bị đông cứng.
- Không ai có thể qua được đêm thứ 8 này cả... những bảo vệ đêm cũ trước kia đã chết dưới tay tôi, nên không phải lo. - G. Freddy định dịch chuyển đi, nhưng có thứ gì đó ngăn cậu lại.
Trên người G. Freddy xuất hiện một vài đốm sáng phát ra từ người cậu, nó bắn ra va xuống đất và biến mất. G. Freddy bây giờ nhìn thảm hại, cậu bắt đầu khụy xuống. Cậu đã quá cũ, bây giờ cậu cử động thì lại nghe tiếng ken két rất khó chịu, chắc cậu đã chạm mạch, rỉ sét và cần được đi sửa. Freddy, Bonnie lẫn Foxy điều ngạc nhiên, họ chưa bao giờ thấy G. Freddy bị như vậy.
- G. Freddy? Cậu không sao chứ? - Tôi định đỡ G. Freddy dậy nhưg cậu ta đã gạt tay tôi ra.
- Tôi không sao, cậu lo làm gì...? - Vẫn một giọng nói đầy lạnh nhạt đối với người đang cố giúp đỡ kia.
- G. Freddy... tôi nghĩ cậu nên chấp nhận người đang cố giúp đỡ mình... trong khi cậu lạnh nhạt mà gạt tay cậu ta ra. - By Bonnie.
- Đúng đấy, G. Freddy. Cậu chưa bao giờ cần giúp đỡ nên hãy để Marionette giúp. - Foxy nói, quơ qua quơ lại cái móc của cậu.
G. Freddy nhìn tất cả mọi người lẫn Marionette, người trắng đen kia có một chút lo âu thế mà cậu lại nở lòng nào gạt đi. G. Freddy thở dài, đúng là cậu cần giúp. Cuối cùng cậu ta cũng đã chịu cho tôi giúp đỡ, cùng Freddy khiên cậu vào nhà kho để sửa.
Mike's POV
Đã hơn 1 tiếng và tôi vẫn chưa thấy con Animatronics nào tấn công tôi, có lẽ đây là đêm cuối cùng để có thể tôi được ở đây làm việc, nơi này cũng sắp bị phá hủy đến nơi rồi được xây lại cái mới. Đêm nay có lẽ yên tỉnh hơn mọi khi? Chưa biết, thật kì lạ vì tôi thấy ở đảo hải tặc nơi có một cái bản phía trước đề "Out of orders" đã bị mở dang cái màn, thế mà lại không tấn công tôi mà lại ra sảnh gần sân khấu, đứng gần Chica, nơi một con gà đang cầm một cái dĩa bánh màu hồng có con mắt chớp chớp nhìn cái Camera trong thật kì dị.
- Haizz... chợp mắt tí đã nào... - Nói rồi tôi đóng cái màn hình laptop lại và để mũ ngay trước mặt và ngủ.
Vì chắc không chú ý nên... có thứ gì đó đang lại gần.
No one's POV
Bây giờ trên sảnh chỉ còn có Bonnie, Foxy và Chica. Bonnie thấy nản, Foxy đang ngồi nghịch với cái móc, xém bị rớt vài lần, Chica ngồi chơi với bé Cupcake đang hì cười kia.
- Freddy đâu rồi, Foxy? - Chica thắc mắc, kéo kéo áo hải tặc của Foxy.
- À... cậu ta đi vào sửa G. Freddy với Marionette rồi. - Foxy cười nhìn Chica.
- Bộ anh G. Freddy bị gì hả anh? - Chica càng tò mò nghiêng đầu hỏi.
- Cậu ta bị chạm mạch... hay thứ gì đó anh không biết! - Foxy vừa nói đến chữ "biết" là cũng là cái móc bay ra khỏi cánh tay cậu khi quơ mạnh lên trời.
- Àu... móc của mình... - Foxy khóc ròng nhìn cánh tay đã bị mất một thứ. Trong khi thì Chica ngồi cười đành đạch.
- Ahihi... :3 - Chica cười lộ vẽ dễ thương của em.
- Em cười gì chứ? - Foxy đi tìm cái móc. Nhíu mày liếc Chica.
Gần đấy, nhà kho nơi Marionette ngủ hoặc có thể gọi là nơi trú ẩn của Marionette. Có Freddy đang tìm một cái gì đấy thì trong khi con rối kia xem xét tình hình của người nằm trên bàn, mặt anh ta có vẻ nản và lạnh. G. Freddy cứ đâm đâm nhìn lên trần nhà, vì cậu biết chẳng có cái gì để nhìn trong nhà kho cả, chỉ toàn vài cái đầu... của Freddy... erm... Bonnie... Chica và Foxy.
- G. Freddy... bộ... cậu lúc nào cũng mặt lạnh thế à...? - Tôi biết... tôi ngu khi hỏi câu này, nhưng trong lòng không thể nào chịu nổi, sao cậu ta lại cứ nhìn tôi với bằng ánh mắt khinh thường thế chứ?
G. Freddy im lặng một phút trước kho trả lời. - Không... - Một chữ duy nhất cho câu hỏi của tôi.
- Thế... sao mỗi lần chạm phải tôi... cậu cũng nhìn tôi với ánh mắt... lạnh thế chứ...?
Freddy có vẻ như ngồi nghe và tìm đồ vật cần tìm, cậu ta đôi khi cũng dừng động tác tìm của cậu ta và nghe ngóng.
Mặt của G. Freddy có vẻ dịu lại sau khi tôi hỏi câu ngớ ngẩn đó, aishhh... tôi nghĩ cái gì vậy cơ chứ?!
- Vì... tôi không biết nữa... bản năng của tôi... chắc thế. - G. Freddy liếc tôi một cái rồi nhún vai. Vừa lúc đó, Freddy đã tìm thấy hộp dụng cụ sửa chửa, thật ra... cậu ta đã tìm thấy cái hộp từ lúc bắt đầu tìm rồi, Freddy chỉ giả vờ như mình đang tìm và nghe ngóng hai người đang nói chuyện với nhau thôi.
- Ay da... Tôi tìm thấy hộp dụng cụ rồi... haha.
- Khoan đã nào... để tôi làm việc này trước khi sửa cậu ta. - Tôi liền dùng những sợi dây của mình và kéo vỡ chiếc camera được đặt trong nhà kho bấy lâu nay, nó chóp một vài ánh sáng rồi rơi xuống sàn.
- Marionette! Cậu làm gì thế?!! Đáng lẽ cậu nên không vậy! - Freddy dường như đứng chôn chân tại chỗ khi thấy tôi làm vỡ chiếc camera của nhà kho trong khi chưa có một animatronics dám làm thế.
- Có sao đâu nhỉ. - Tôi cười mỉm, giả vờ là một con rối ngây thơ (vô) số tội. :'v
- Freddy, không sao đâu, cậu ta làm thế để cho tên bảo vệ không thấy tôi ấy mà, dù sao thì chiếc camera đã cũ và đã lâu lắm rồi mới có người sửa nó. - G. Freddy có vẻ bên vực tôi.
- Tôi thấy có sao đấy chứ ._. - Poker Freddy.
Tôi cười thầm, với lấy cái hộp và lấy đại một cây tu vít, vặn những cái óc vít đã bị gỉ sét, khi vặn chúng nghe thật khó chịu, như một cái nỉa cào vào một cái đĩa vậy.
--- To be continue ---
Cho Ro xin lỗi vì đã update lâu như thế. Vì đã ở giữa năm học và còn trong mùa kiểm tra rất nhiều nên Ro chỉ xin cắt ngang tại đây. Mong mọi người thông cảm cho Ro.
Chap tiếp theo có thể sẽ dài và kết thúc một cách... bất ngờ, có thể sẽ Bad Ending, Normal Ending hoặc Good Ending! :3
Nhưnh tỉ lệ của các Ending rất trên lệch với nhau:
Bad Ending: 25%
Normal Ending: 25%
Good Ending: 9%
Đây là theo ý nghĩ của Ro.
Mọi người thấy đấy, Good Emding chỉ có 9% và không một đời nào... trong Fanfic của Ro có Good Ending .-. Chỉ có Bad và Normal Ending mà thôi :'v
Chúc mọi người có một ngày tốt lành :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top