"Ờ, hú? Xin chào? à, xin chào và chào mừng đến công việc mùa hè mới của thím tại Pizza Freddy Fazbear hoàn toàn mới và được cải tiến này. Ờ thì, tui ở đây để nói với thím qua những điều thím mong đợi trong tuần đầu tiên của bản thân ở đây và tui sẽ giúp thím bắt đầu con đường sự nghiệp mới đầy thú vị này.
Ờ, bây giờ, tui muốn thím quên bất cứ điều gì mà thím có thể đã nghe về cửa tiệm cũ, thím biết mà. Uh, một số người vẫn còn có một ấn tượng tiêu cực nào đó về công ty. Ừ thì, ...nhà hàng cũ đã bị bỏ lại khá lâu, nhưng tui muốn trấn an thím, Fazbear Entertainment cam kết sự vui vẻ và trên hết là an toàn. Họ đã dành rất nhiều tài sản cho bộ phim hoạt hình mới, à những con animatronics mới. Chúng có thể nhận dạng khuôn mặt , tính di động tiên tiến, thậm chí chúng còn có thể đi lại tự do trong cửa hàng vào ban ngày....."
(Nguy hiểm x2)
Trong văn phòng khá rộng rãi và thoáng mát, hòa lẫn với tiếng xành xạch của chiếc quạt máy là âm thanh khàn khàn phát ra từ trong chiếc điện thoại bàn. Một căn phòng có chút hỗn loạn và vừa bộn bởi những màn hình bị chồng chất hai bên cửa, vài tấm hình vẽ nguyệch ngoạc của đám trẻ được dán bên tường cùng những sợi dây điện rũ xuống phía trên. Hai ống thông gió to tổ bố được lắp đèn phía trong, bạn Jeremy lúc sáng còn chui vào bò bò thử....
Tiếng nói đã dứt từ lâu và đồng hồ cũng sắp chuyển sang tiếng thứ hai, mọi thứ âm thanh ngoại trừ cây quạt máy kia đều không có. Tiếng hít thở, tiếng lật cam, hay tiếng rì rầm mà một con người thường phát ra đều là con số không. Hộp nhạc đêm đầu chạy rất chậm, nhưng chậm không có nghĩa là nó không chạy. Puppet ôm gối ngồi trong hộp quà, bên tai là tiếng nhạc mà cậu đã phải nghe hàng nghìn lần, nghe đến mức nó khiến cậu cảm thấy buồn nôn. Cậu đã ngồi đây gần hai tiếng và chưa thấy bất kì dấu hiệu nào về việc tên gác đêm mới kia sẽ vặn thêm dây cót cho cậu, cậu chả muốn ra ngoài kia tí nào nhưng nếu hộp nhạc quái quỷ này hết cót, cái lò xo khốn nạn phía dưới sẽ tự động bật ra ngoài.... Cậu không thích cái cảm giác bị hất tới hất lui như một con rối như thế này!! Ló đầu ra khỏi chiếc hộp thân thuộc, bên ngoài là một mảnh tối om đầy im lặng. Hú!~ Có đứa nào ngoài đó không?~~~
So với Puppet bên này, tình hình của đám animatronics bên kia cũng không khá hơn được bao nhiêu. Sau khi đi cả vài vòng mà vẫn chưa thấy cái đèn nào rọi vô mặt mình, Toy Chica quyết định đi về Office để xem xem tên gác đêm mới đang làm cái quái gì ở đó. Nhưng chỉ vừa băng qua dãy hành lang, một thằng nhóc khoảng 13-14 tuổi bỗng đâm sầm vào ngực khiến cô suýt ngã chỏng vó.
" Chica?" âm thanh của một đứa nhóc vang lên một cách kì quái. Vì khi nó mở miệng, xen lẫn tiếng nói cảu nó là một tiếng cười hi hi ha ha lảnh lót.
Balloon Boy có hình dáng của một cậu bé tóc nâu vàng, đầu đội một chiếc mũ chong chóng, khuôn mặt trắng bóc với hay đốm má hồng trông đáng yêu cực kì. Chiếc áo thun sọc dọc hai màu xanh đỏ cùng chiếc quần sọt thun ôm lấy hai bắp chân tinh xảo. Trên tay cậu cầm một cái bong bóng màu vàng có sọc đỏ và một tấm bảng gỗ có chữ Balloon phía trên. Đôi mắt xanh trời như lấp lánh nhìn Toy Chica.
"Cậu làm gì thế? Đi đường phải để ý chứ??!" Toy Chica nhíu mày, vò vào mái tóc vốn đã không gọn gàng của BB.
"Gác đêm...đừng mà..." BB ngập ngừng, cố tránh thoát ma trảo của Toy Chica.
"Gác đêm làm sao?" - Toy Chica ngưng lại việc chọc phá BB, khoanh tay nhìn cậu. Toy Chica là một cô gái với thân hình thon thả cùng mái tóc vàng buộc xéo dài chấm vai, cô mặc một chiếc áo laptop hở vai màu vàng, chiếc yếm Let's Party bên ngoài cùng chiếc váy xếp màu hồng phấn đầy nữ tính.
"Không có gác đêm trong Office!!" BB vuốt lại chiếc mũ bị lệch, vội vàng nói.
"Cái gì???" Toy Chica mở to mắt một cách ngạc nhiên. Không thể nào! Sân khấu nơi bọn cô đứng là đường duy nhất để đi ra bên ngoài và hai tên ngu ngốc kia vẫn im lặng cho đến giờ nên chắc rằng gác đêm vẫn còn trong cửa hàng. (Thím có hay không quên mất một thứ gọi là 'lối thoát hiểm'?)
BB đứng đối diện gật đầu liên tục, trong lúc ngước lên thì khóe mắt vô tình nhìn thấy một cái bóng trắng lướt qua trên đỉnh đầu.
"Chào buổi tối, Mangle!~"
'Bóng trắng' dừng lại, im lặng một lúc lâu rồi mới lí nhí đáp "Ừm"
Trong các Toys, có lẽ Mangle là người rụt rè nhất đám. Đáng lẽ ra cô chính là con Toy đẹp nhất nếu như các phụ tùng của Foxy vừa với cô, trong lúc đo đạc, vì một lí do nào đó mà những chi tiết trên người Old Foxy đều lớn hơn so với bộ khung xương của Mangle. Và từ lúc đó, Mangle bị bỏ lại trong góc với một cơ thể chưa hoàn chỉnh, dần bị mọi người quên lãng chẳng khác gì các Old. Trước đây cô đã là một con người nhút nhát, trải qua biến cố này đã khiến Mangle càng thêm tự ti về bản thân. Cô ít tiếp xúc với mọi người nhưng điều đó lại không trở ngại tình cảm của mọi người với nhau, có lẽ do nguyên cái team Toy thì đã có một thằng nhóc cà chớn, hai thằng vừa ngu vừa đù, một thằng lười chảy thây và một con tsun. Mọi người đều điên như nhau nên việc xích mích với nhau cũng chỉ là con số không, bọn họ thực sự rất hòa thuận với nhau mà nhỉ?
"Gác đêm biến mất rồi!!" BB nhanh nhảu nói, cậu luôn muốn được đu đu trên nóc nhà như Mangle nhưng sau những lần tự trải nghiệm. Ý tưởng đó cũng dần say good bye~ với cậu sau những cú té nát ass đầy thảm thương, đó là một thời kì đầy đen tối...
"Ừm..." Mangle gật gật đầu, ánh đèn hắt lên khuôn mặt thanh tú khiến cô càng trở nên dịu dàng. Đôi mắt hai màu kì lạ chớp chớp nhìn hai người phía dưới, cả cơ thể của cô đều bị che phủ bởi một chiếc áo choàng khá đài được thắt lại trên cổ bằng một chiếc nơ con bướm màu đỏ tươi.
Trong lúc ba đứa đang nói chuyện rôm rả banh trời(?) ở phía bên ngoài, ở bên trong căn phòng phụ tùng lại là một cảnh tượng khác...
Tỉnh dậy sau một cơn ác mộng đầy mụ mị, cả cơ thể đều truyền về cảm giác tê cứng khiến Bonnie không tự chủ được nhíu nhíu mày. Khuôn mặt cậu cơ bản là đã bị hủy đi 80% nên bất kì biểu cảm nào bây giờ cũng đều vô dụng, kể cả một câu nói đều rất khó khăn đối với cậu.
"Cạch!" Chiếc tai phát ra mỗi tiếng cành cạch khó nghe mỗi khi chúng cử động trong vô thức, Bonnie đã từng rất khó chịu khi nghe được bất kì tập âm nào trên đó nhưng bây giờ thì một đống sắt vụn chắc không nên đòi hỏi gì nhiều nữa nhỉ? Cơ thể cậu như bị đè nặng bởi một thứ gì đó, 'chắc là gỉ sét lại lan ra nhiều hơn' cậu thầm nghĩ. Ok, cái đó thì không tính, nhưng còn cái hơi thở nhè nhẹ đang phà vào mặt cùng cái sự ấm áp trên cơ thể cậu là chuyện gì xảy ra??
Chẳng lẽ cái tên Foxy kia lại bò lên ăn đậu hủ cảu cậu???!!!
(Foxy cảm thấy thật oan uổng)
".....n-này....." gian nan mà phun được một từ, Bonnie dùng cánh tay trái của mình vỗ vỗ lấy cái đầu đang gác trên vai. Một âm thanh nào đó cứ luôn nhắc nhở cậu phải nhẹ tay một tí, nhẹ một tí....
"Oáp!!~~~~ Ừ.....mấy giờ rồi vậy.....?" Cảm thấy đầu bị vổ vài cái, Jeremy lờ mờ tỉnh dậy. Cậu không hay biết mình đã chui vô lòng người ta ngủ mấy tiếng và tỉnh bơ như đúng rồi.
"!!?" Đáp lại cậu chỉ là một thân hình còn cứng hơn cái xác kim loại của thú máy.
"Bonnie à, vài năm không gặp. Cậu trông thật thảm hại...." Jeremy nhếch môi, mắt không mở nhưng lại vòng tay ra phía sau lưng Bonnie. Ôm thật chặc.
Xin lỗi.......
Tớ lại ngủ quên ngay đêm đầu tiên.....
:v
---------------------------------------------------------------------
Vì viết hơi vội vàng và không tập trung lắm nên nếu có gì không hài lòng thì cứ chọi gạch thắng nhé :33 Sâu không phiền đâu :3333
Chưa được mấy ngày nhỉ? Lâu lâu Sâu chăm đột xuất nà....
Giổ tổ Hùng Vương cũng có ích hén :333
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top