Trộm luôn cả người
Một thân ảnh thoắt ẩn thoắt hiện trên nóc huyện nha. Lý Tương Hách - được biết đến là một tên trộm có lương tâm. Hắn chỉ trộm của người quyền quý chuyên làm việc ác để chia cho bách tính bị ức hiếp. Đêm nay, hắn tính trộm tiền thuế mà đám quan phủ đã thu của dân chúng. Vì sao? Vì hắn vô tình biết được bọn tham quan này cấu kết với nhau tăng thuế của người dân. Hắn muốn cho đám người đó một bài học.
Huyện nha có một bổ khoái mới đến tên là Hàn Vương Hạo. Là một người trời sinh cực kỳ anh tuấn, dáng người cao gầy, giỏi võ công, mới đến nhậm chức một ngày mà được biết bao cô nương để mắt đến.
"Vương Hạo, ngươi là người mới, lại trẻ tuổi, cần học hỏi mấy vị bổ khoái khác trong nha môn. Đừng tự tiện hành động một mình."
"Vương đại nhân, ta phụng mệnh thánh thượng đến đây để phá vụ án của thuế bị đánh cắp. Hoàng thượng đã ân chuẩn cho ta làm việc một mình, mong đại nhân hiểu cho."
"Vụ án đó, khắc có người khác lo liệu. Ngươi tốt nhất vẫn nên ở yên trong phủ, đừng có chạy loạn kẻo rước họa vào thân."
Tri phủ nói xong, không thèm để ý đến Hàn Vương Hạo, trở về phòng nghỉ ngơi. Hừ, để xem tên cứng đầu nhà ngươi làm sao mà bắt được tên trộm kia. Cả nha môn còn không làm gì được hắn, một bổ khoái nhỏ bé còn dám mạnh miệng.
Hàn Vương Hạo cũng chẳng quan tâm đến thái độ của tri phủ. Y trở về phòng, sắp xếp, dọn dẹp phòng ốc rồi mặc thường phục đi thăm dò tình hình trong thành.
Cả buổi sáng, Hàn Vương Hạo ngồi nghe mấy bà cô ngồi ở quá nước đầu thành, luôn miệng khen ngợi tên trộm kia là người tốt, biết giúp đỡ dân lành. Họ còn nói thêm một việc mà y không biết, đó là đám tham quan kia thu tiền thuế gấp đôi. Hừ, đợi Hàn Vương Hạo y trở về kinh thành, chắc chắn sẽ báo cáo lên thánh thượng. Nhưng tên trộm kia, nhất định phải bắt được hắn.
Hàn Vương Hạo lần theo manh mối, đến nhà một tên thư sinh nghèo từng nhìn thấy mặt tên trộm kia. Vị thư sinh kia họ Thôi, năm nay mới thành niên, nhưng khi nghe đến vị đại hiệp đã ra tay giúp đỡ mình, Thôi Huyền Chuẩn hai mắt sáng rỡ
"Huynh đấy cầm kiếm, che chắn cho ta ở phía sau. Đại nhân không biết đâu, vị đại hiệp đó thực sự rất tài giỏi. Huynh ấy đánh cho bọn người xấu kia phải bỏ chạy. Phong thái của người khi đó..."
"Ta kêu ngươi miêu tả dáng vẻ với mặt mũi hắn ra sao, không kêu ngươi khen hắn."
Hàn Vương Hạo nhìn tên thư sinh bị mình dọa sợ đến mắc sắp khóc đến nơi, bất đắc dĩ mà an ủi cậu.
"Được rồi, được rồi, đừng khóc nữa. Hừ, thế rốt cuộc ngươi thấy hắn ở đâu?"
"Không thể nói được. Đại nhân sẽ bắt huynh ấy mất."
"Hừ. Ta không có bắt hắn. Ta chỉ muốn hỏi hắn tại sao hắn lại làm vậy thôi."
Cuối cùng, với bản tính dễ bị lừa gạt của mình, Thôi thư sinh đã khai ra chỗ cậu gặp ân nhân, tranh thủ còn nói thêm mấy câu khen ngợi khiến Hàn Vương Hạo tức giận mà đánh cậu một cái.
Đêm tối, theo như lời của thư sinh, Hàn Vương Hạo đứng mai phục sẵn ở gần lầu xanh. Một lúc sau đã có thể thấy được một bóng đen lén lút đi trên nóc nhà, hòa vào đêm tối. Y nhanh chóng đuổi theo.
Lý Tương Hách cảm nhận có người theo đuôi, cảnh giác mà tìm chỗ ẩn nấp. Hắn thấy một vị công tử cao gầy, võ công cũng không phải dạng tầm thường, ngay lập tức túm lấy một ít thuốc mê, muốn giải quyết người này một cách nhẹ nhàng.
Hàn Vương Hạo đuổi kịp Lý Tương Hách. Y chính là muốn bắt hắn lại. Nhưng vừa đến gần, một thứ bột gì đó tung về phía Hàn Vương Hạo. Không kịp đề phòng, Hàn Vương Hạo lỡ hít vào mấy ngụm mê hương.
"Tên khốn khiếp, ngươi vừa tung ra cái gì? Sao đột nhiên người ta lại nóng thế hả?"
Lý Tương Hách đeo mặt nạ bạc, đôi mắt hiện lên chút kinh ngạc, hình như hắn lấy nhầm mê hương thành xuân dược liều mạnh mất rồi. Chết tiệt, sao hắn có thể nhầm lẫn như vậy được. Nhìn Hàn Vương Hạo đang khó chịu mà giãy giụa dưới đất, Lý Tương Hách có chút không đành lòng. Hắn bế y lên, đi về hướng phủ đệ của mình.
"Ngươi rốt cuộc có mục đích gì? Tại sao lại hạ dược ta...ha...tại sao lại trộm tiền của quan phủ?"
Khinh công của Lý Tương Hách vô cùng lợi hại. Chưa đến nửa khắc đã đến nơi. Hắn đặt Hàn Vương Hạo, người giờ toàn thân vô lực, nóng hầm hập xuống giường.
Một cỗ nhiệt lưu chậm rãi chạy thẳng xuống thân dưới, dưới ánh mắt của Lý Tương Hách, phân thân Hàn Vương Hạo dần dần gắng gượng đứng lên.
"Tên vô lại. Đều là nam nhân với nhau, tại sao ngươi không thống thống khoái khoái mà đấu một trận, lại làm ra hành động hạ lưu như này để làm nhục ta chứ?"
Lý Tương Hách có trăm cái miệng cũng chẳng thể nói hết nỗi oan uổng của mình. Hắn nhìn người vẫn đang cố nhẫn nhịn, chống lại tác dụng của thuốc.
"Vô dụng thôi. Huynh là Hàn Vương Hạo đúng không? Ta nghe nói huynh là bổ khoái mới đến đây. Huynh muốn bắt ta, cũng được thôi. Nhưng để ta giúp huynh đi, nếu không sợ là huynh sẽ bị nghẹn chết mấy."
Lời vừa dứt, Lý Tương Hách cởi y phục của Hàn Vương Hạo ra, vươn tay, cầm lấy phân thân đáng thương đang run rẩy. Chết tiệt, hình như vừa rồi trong lúc lơ là, hắn cũng bị dính một chút xuân dược.
"Ngươi....ngươi định làm gì vậy?"
Hàn Vương Hạo nhìn Lý Tương Hách chậm rãi cởi bỏ khố tử, cái kia của hắn đã cao cao nhếch lên từ bao giờ.
"Ngại quá, ta cũng lỡ trúng dược rồi. Nhưng có vẻ là nhẹ hơn huynh."
Lý Tương Hách quỳ trên giường, hai tay nắm lấy hai chân của Hàn Vương Hạo tách ra, khiến bắp đùi y kề sát đầu gối hắn, mông y bị nâng lên, nhất thời phong cảnh giữa hai chân lộ ra không sót chút gì.
Lý Tương Hách nắm phân thân của mình, để sát vào vật nhếch lên giữa hai chân Hàn Vương Hạo, quy đầu cùng quy đầu chậm rãi ma sát.
Ngực Hàn Vương Hạo phập phồng không thôi, miệng không ngừng rên rỉ, ý định muốn một chưởng đánh bay hắn tựa hồ biến mất. Cảnh tượng trước mắt quá mức dâm mĩ, khiến y chỉ có thể nhắm chặt hai mắt lại.
Nhưng mắt nhìn không tới, xúc cảm lại càng rõ ràng, vật cũng đồng dạng cứng rắn mà lại mềm mại, ma sát lẫn nhau khiến cho toàn thân đều tê dại. Thân thể càng mềm nhũn vô lực, hạ thể cứng rắn phát sưng, đỉnh ứa ra dâm thủy, dính nhớp toàn bộ quy đầu Lý Tương Hách. Hàn Vương Hạo cảm giác được đỉnh phân thân đối phương từ hành thể y thong thả đi xuống, nhẹ nhàng chạm vào nơi tư mật kia.
Lý Tương Hách nắm giữ lực đạo và tốc độ ma sát đều đặn, một lần lại một lần khiến cho tình dục Hàn Vương Hạo tăng vọt. Phân thân phía trước đứng thẳng, hậu huyệt co rút lại có vẻ hư không, chính y lại toàn thân vô lực không thể động đậy, không thể đụng vào, chỉ có thể bị khoái cảm hung hăng tra tấn.
Hai tay Lý Tương Hách nâng hai cánh mông mềm mại của y lên, nhìn nơi trước mắt tràn ra dâm dịch, thấm ướt một vòng chung quanh huyệt khẩu. Hậu huyệt khép mở không ngừng, tựa hồ muốn nuốt vào toàn bộ dâm dịch vừa chảy ra.
"Đại nhân, huynh xem, phía dưới của huynh ướt rồi này. Loại dược này không ngờ công dụng lại mạnh như vậy."
Hàn Vương Hạo nghe thấy lời này, toàn thân ửng đỏ. Thân thể cứng đờ, hậu huyệt lại dùng sức co rụt, dịch ruột non trong suốt bên trong chảy ra.
"Câm miệng...rõ ràng là do ngươi...hu...huhu...tất cả là tại ngươi...người xấu..."
Lý Tương Hách dừng động tác, nhìn biểu tình khuất nhục của Hàn Vương Hạo, hắn nâng tay lên lau đi chút ướt át trên khóe mắt y, rồi nhẹ nhàng vuốt môi Hàn Vương Hạo
"Vậy để ta chuộc lỗi cho huynh nhé!"
Lý Tương Hách đem một ngón tay với vào hậu huyệt Hàn Vương Hạo, nhẹ nhàng đưa đẩy. Nhờ sự kích thích của xuân dược, hậu huyệt dễ dàng nuốt bào ngón tay hắn. Lý Tương Hách thấy Hàn Vương Hạo nhắm nghiền hai mắt, môi cắn chặt, có chút đau lòng.
"Đừng cắn nữa, sẽ rách da đấy."
Nói rồi cúi người xuống, hôn lên môi y. Lý Tương Hách kiên nhẫn liếm láp môi y, đến khi Hàn Vương Hạo bị làm phiền đến không thể chịu được mà hé môi, đầu lưỡi hắn tiến vào trong khoang miệng y, cuốn lấy đầu lưỡi nhỏ bắt đầu dùng sức hút.
Vừa hôn, Lý Tương Hách vừa với vào ba ngón tay. Vì quanh năm luyện kiếm mà có chút thô ráp mà ma sát tràng thịt, tốc độ dần dần nhanh hơn, phát ra tiếng nước ướt át. Hàn Vương Hạo bị hôn đến thiếu dưỡng khí, hai tay vô lực túm lấy vai Lý Tương Hách, muốn đẩy hắn ra. Kết thúc nụ hôn, hắn cũng rút ngón tay ra, ngón tay đã hoàn toàn ướt đẫm.
Hàn Vương Hạo biết là do xuân dược, nhưng vẫn nhịn không được mà muốn nhiều hơn. Hậu huyệt y không ngừng co rút lại, cảm giác bài xích nhưng lại không nhịn được mà chờ mong.
Lý Tương Hách đem đỉnh phân thân để ở hậu huyệt Hàn Vương Hạo, chậm chạp quét qua động khẩu không chịu đi vào. Hàn Vương Hạo hé miệng suyễn khí, y biết Lý Tương Hách đang đuaf bỡn mình, phía trước đã trướng phát đau. Lý Tương Hách lại cố tình trêu chọc không vào. Hậu huyệt hư không khó nhịn, nhu cầu cấp bách hung hăng tra tấn y.
Lý Tương Hách đột nhiên một tay chống đỡ thân thể ghé vào phía trên Hàn Vương Hạo, hai thân thể kể sát nhau, Hắn cúi đầu, tháo bỏ chiếc mặt nạ lạnh lẽo, môi chạm vào nhũ tiêm Hàn Vương Hạo, nhũ tiêm bị kích thích, lập tức cao cao đứng thẳng. Lý Tương Hách dùng ngón trỏ cùng ngón giữa lôi kéo bên còn lại kéo nhũ tiêm, sau đó lại dùng sức ấn xuống, đùa bỡn nhũ tiêm hai bên đều sưng lên.
Tầm mắt Hàn Vương Hạo bị che khuất bởi chiếc mặt nạ bạc, dựa vào ánh sáng ít ỏi từ khe hở, y muốn nhìn rõ khuôn mặt Lý Tương Hách nhưng vẫn chẳng thể nhìn tới. Ngón tay trắng mịn của Lý Tương Hách nâng cằm của y lên, Hàn Vương Hạo đã có thể nhìn rõ dung mạo của người này, y có chút ngẩn người.
Tên này, cũng quá mức tuấn mỹ rồi. Mi mục như họa, đôi môi màu sắc nhu hòa. Đến khi Hàn Vương Hạo lấy lại tinh thần, y đã vô thức mà cùng người đối diện hôn sâu.
Lý Tương Hách rời khỏi nụ hôn bất ngờ, khẽ cười. Xem ra Hàn Vương Hạo đã ngầm đồng ý hành động tiếp theo của hắn rồi nhỉ? Lý Tương Hách vùi đầu ngậm lấy một bên nhữ tiêm của y.
Hàn Vương Hạo gian nan nuốt nước bọt dư thừa tràn ra khóe miệng, đột nhiên hạ thân bị Lý Tương Hách dùng sức xỏ xuyên qua.
"A"
Hàn Vương Hạo không không kịp chuẩn bị, thét ra tiếng.
"Không...đau quá...ngươi...đi ra ngoài...hu...không muốn..."
Đột ngột bị xỏ xuyên qua mang đến một cơn xé rách đau đớn, nhưng đau đớn kia so với cảm giác hư không đã lâu được lấp đầy, có vẻ cũng không rõ ràng. Rất nhanh, dưới sự hỗ trợ của xuân dược, Hàn Vương Hạo cảm giác được khoái cảm đáng sợ kia đang bắt đầu tràn ra, hậu huyệt mềm dẻo ướt át gắt gao cắn chặt phân thân như sợ hãi Lý Tương Hách sẽ rút ra.
Lý Tương Hách nâng cao hai chân thon dài của Hàn Vương Hạo lên, làm lộ ra càng rõ ràng hậu huyệt đang phun ra nuốt vào dương căn màu sắc oánh nhuận, phá lệ dâm mĩ. Lý Tương Hách chậm rãi rút ra, rồi mới lại nặng nề thúc vào, mang đến tiếng nước. Cứ như vậy lặp đi lặp lại trừu sáp, mỗi một lần đều đâm vào chỗ sâu nhất, ma sát chỗ mẫn cảm trong cơ thể Hàn Vương Hạo.
Hạ thân va chạm nhau phát ra âm thanh dâm mĩ. Lúc này trong phòng chỉ nghe được thanh âm nhục thể hai người giao cấu hòa cùng tiếng rên rỉ thở dốc khi nặng khi nhẹ của Hàn Vương Hạo.
Dù sao cũng là lần đầu tiên, còn bị xuân dược kích thích, phân thân Hàn Vương Hạo sưng lên không thôi, rất nhanh đã có dấu hiệu phóng thích. Nhưng Lý Tương Hách vẫn liên tục trừu sáp, không hề có ý chấm dứt, tay nắm lấy gốc phân thân y, ngăn không cho y thoải mái.
"A...ngươi...ngươi...ta muốn...muốn bắn..." Hàn Vương Hạo chỉ có thể nhẹ giọng mà cầu xin
"Gọi ta là Tương Hách."
Hàn Vương Hạo bỏ qua sự khó chịu, chỗ sâu trong yết hầu phát ra âm thanh than nhẹ "Lý Tương Hách...ah...ta chịu...không nổi..." y nhẹ nhàng hô tên hắn.
"Sao vậy? Không phải đại nhân rất thích mạnh bạo sao?" Lý Tương Hách vẫn tiếp tục ra vào, ghé sát vào tai y hỏi.
"Không...ah...ha...làm ơn...từ bỏ...buông tha cho ta đi mà..." Hàn Vương Hạo gian nan mà cầu xin
"Cầu ta sao? Nhưng mà ta vẫn chưa tận hứng, sao có thể cho huynh ra?" nói xong, hắn lại mạnh mẽ đâm vào.
"Ah...không...nhanh quá...a...ha...mạnh...ô...ta...ta...từ bỏ..."
"Đại nhân...Hạo nhi, thân thể huynh thực mê người, thanh âm cũng êm tai. Hôm nay ta muốn ngừng mà không được."
"Làm ơn...ah...tha cho ta đi mà..."
"Vậy huynh nói lời dễ nghe chút. Như là gọi ta là tướng công? Biết đâu ta nhất thời kích động, khống chế không được mà bắn ra, huynh cũng được sảng khoái. Có phải hay không?"
"Sao...ah...mặt ngươi lại dày như vậy?"
Cuối cùng, Hàn Vương Hạo cũng không thể chịu thêm nữa, nhỏ giọng gọi "Tướng công..."
Lý Tương Hách vuốt ve cái bụng bằng phẳng của y, bỗng nhiên vùi đầu hút rốn y, rồi mới ngắng đầu lên
"Tốt lắm."
Tiếp theo, phân thân vẫn tiếp tục hung hăng thao lộng hậu huyệt của Hàn Vương Hạo. Dù y đã phóng thích một lần, trong cơn khoái cảm chưa dứt, y lại bị kéo vào một trận làm tình kịch liệt khác. Hàn Vương Hạo hoảng hốt, y bỗng nhiên cảm giác cứ tiếp tục như vậy, trong lúc thần trí không rõ, y chỉ có thể chìm đắm trong dục vọng của Lý Tương Hách.
Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên một trận nóng rực phóng đến nội bích trong tràng đạo, thân thể nhịn không được run rẩy, co rút tràng đạo nuốt xuống sạch sẽ toàn bộ tinh dịch của Lý Tương Hách bắn ra trong cơ thể y. Phân thân trưởng đến cực hạn lại run rẩy phát tiết thêm lần nữa.
Lý Tương Hách lấy tay vuốt ve phân thân mêm rũ do mới bắn ra của y. Hàn Vương Hạo chỉ có thể vô lực mà mặc kệ hắn. Y đã chẳng còn sức lực để mà làm bất cứ điều gì nữa.
Lý Tương Hách hôn nhẹ lên môi y, Hàn Vương Hạo tùy ý hắn đảo lộn trong miệng mình lần nữa. Cuối cùng, trước khi mất đi ý thức, y mơ hồ nghe được hắn nói gì đó.
"Hạo nhi, ngươi không nhớ ta sao? Ta tốt như vậy mà ngươi lại quên mất ta. Thật đáng giận."
Nói xong lại hung hăng hôn lên cổ y, đến khi để lại dấu đỏ chói mắt mới hài lòng mà nhìn người trong lòng đã ngất đi.
Đến khi Hàn Vương Hạo tỉnh lại, đã là chuyện của sáng ngày hôm sau. Khi tỉnh dậy, y thấy cánh tay tê mỏi, phát hiện ra tên khốn hạ dược mình hôm qua đang gối đầu lên tay mình. Hàn Vương Hạo tức giận hất đầu Lý Tương Hách ra.
"Lý Tương Hách, ngươi còn dám xuất hiện trước mặt ta. Ta phải chém chết ngươi."
"Hạo nhi, nghe ta đã. Hạo nhi không nhớ ta sao? Ta là Hách ca ca của đệ mà. Không phải hồi nhỏ đệ thích ta nhất sao?"
"Hách ca ca? Ngươi nói láo. Hách ca ca sao có thể vô sỉ như ngươi."
Thấy Hàn Vương Hạo vẫn không tin, Lý Tương Hách lấy ra nửa miếng ngọc bội hình con cá. Giơ lên trước mặt Hàn Vương Hạo
"Đây rõ ràng là tín vật định tình mà đệ đưa cho ta."
Cuối cùng, Hàn Vương Hạo thở ra nhẹ nhõm vì người kia là Hách ca ca. Nhưng mà, tại sao huynh ấy lại có mặt ở đây?"
Lý Tương Hách kể lại toàn bộ câu chuyện về việc hắn bị kẻ gian hãm hại nên phải lẩn trốn khắp nơi. Đến nơi này, lại thấy bá tánh khổ cực vì đám tham quan, hắn mới quyết định đi trộm ngân khố. Dù sao, tiền này là tiền đám quan lại kia khống lên để chuộc lợi.
Lý Tương Hách cũng đã thu thập đầy đủ bằng chứng kết tội đám tham quan kia. Hắn đưa hết cho Hàn Vương Hạo.
"Bây giờ chúng ta trở về kinh thành khôi." Hàn Vương Hạo nhìn Lý Tương Hách, y muốn đưa hắn về lại ngôi ngà cũ của hắn. Dù sao, cũng đã mười năm hắn lưu lạc bên ngoài rồi.
"Hạo nhi, lần đầu của ta đã trao cho em rồi, về sau, em phải cưới anh đó." Lý Tương Hách giả vờ yếu đuối, ngồi trên xe ngựa về kinh mà cứ dựa dựa vào người Hàn Vương Hạo.
Hàn Vương Hạo cạn lời, ôm lấy eo lưng đau nhức mà trừng Lý Tương Hách. Rõ ràng người chịu đau là y mà, sao lại nghe như y là một tên phụ tình vậy nè?
END.
❤CHÚC MN NOEL VUI VẺ BÊN NGƯỜI MÀ MN YÊU THƯƠNG NHA! ❤
Có lẽ vẫn có nhìu lỗi dùng từ, mong mn đọc và góp ý nhẹ nhàng để sốp sửa lại nha😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top