Tình địch này lạ lắm!
Này là truyện cũ tui đăng lại nha!🥰
Han Wangho đơn phương một người bạn cùng lớp. Ai cũng có thể nhìn ra thứ tình yêu mãnh liệt ấy. Nhưng điều trớ trêu ở đây là người cậu thích lại thích cái tên mang tiếng là tồi tệ nhất trường – Lee Sanghyeok.
Han Wangho không thể chấp nhận điều đó!
Cậu sẵn sàng từ bỏ tình yêu của mình để nhìn cậu ấy hạnh phúc bên người mình thương. Nhưng chắc chắn không phải với một kẻ tính nết tồi tệ lại còn nổi tiếng là một máy dập thế được.
Lee Sanghyeok là đàn anh cuối cấp trong trường. hắn cực kỳ đẹp trai, thân hình cân đối, làn da thì có chút trắng đến phát sáng, nhưng chẳng thể che đi những đường nét nam tính trên cơ thể. Tính nết tuy có phần hơi phũ nhưng lại rất dễ dãi với các chị em. Đơn giản là hắn thích gì làm nấy. Trước khi lên giường với ai, hắn sẽ nói rõ ràng mình chỉ muốn mối quan hệ qua đường, nếu chấp nhận thì tiếp tục còn muốn nói chuyện yêu đương thì nghỉ.
Ngang ngược là thế nhưng vẫn có không ít người sẵn sàng lao đến, nằm sẵn trên giường đợi hắn.
Han Wangho không cam tâm!!!
Vì sao một người tốt như cậu lại không ai quan tâm chứ? Còn kẻ như cái máy dập biết đi kia lại có hàng tá người theo. Bộ kĩ năng của hắn tốt đến thế sao?
Han Wangho vốn cũng không để ý đến hắn. nhưng giờ người đang có tin đồn dính líu với hắn lại là cậu bạn crush dễ thương, xinh đẹp của cậu. Han Wangho không thể để yên chuyện này được. Cậu đã cố gắng tìm gặp Ryu Minseok để giải thích rằng Lee Sanghyeok chỉ là một tên tồi tệ đến mức nào. Nhưng cậu ấy không tin cậu, thậm chí cậu ấy còn nghĩ cậu đang ghen tỵ với sức hút của hắn.
Cậu thèm vào mà ghen tỵ, cậu chỉ đang sốt ruột vì người hắn đang qua lại là Ryu Minseok thôi.
Hôm nay Han Wangho đã ráng rình mò, và cậu nghe ngóng được hai người họ hẹn gặp nhau ở tòa B để nói chuyện. Ai cũng biết đó là tòa nhà sinh hoạt của các câu lạc bộ và rất ít người qua lại. Đối tượng còn là một tên siêu hút gái chuyên chịch dạo như thế. Cậu hiển nhiên phải ngăn cản họ lại.
Nghĩ là làm, Han Wangho thậm chí còn chạy đến nơi hẹn của cả hai trước cả giờ hẹn của họ. Cậu tự đoán rằng Minseokie sẽ đến trước, nếu vậy thì cậu sẽ lập tức đi đến để cảnh tỉnh cậu ấy. Nhưng cậu đã lầm. Trong lúc mải núp trong góc tường nhìn ngó xung quanh, tìm kiếm bóng dáng quen thuộc thì đột nhiên có giọng nói trầm đục lạnh tóc gáy phát ra ở phía sau lưng cậu.
"Cậu làm gì ở đây?"
Han Wangho giật mình dựng thẳng người dậy, hốt hoảng lập tức quay đầu nhìn theo hướng âm thanh phát ra. Người con trai đứng sau lưng cậu từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm Han Wangho như đang bóc dỡ từng lớp da của cậu.
Lee Sanghyeok nhìn Han Wangho không chớp mắt.
"Anh...anh bị điên à!? Tự nhiên chui ra đằng sau hù dọa người khác!!"
Han Wangho nhăn nhó mặt mày, dù cho khuôn mặt này có đẹp trai đi nữa thì trong mắt cậu vẫn là rất khó ưa. Lee Sanghyeok nhếch một bên lông mày, bày ra thái độ dửng dưng nhìn cậu.
"Tôi thấy bộ dáng lén lút như trộm cắp của cậu như là đang có tật giật mình."
"Anh mới có tật giật mình ấy!! Tôi không phải trộm cắp! Tôi tới tìm người!!!!"
Han Wangho lùi lại vài bước giữ khoảng cách cậu cho là an toàn với Lee Sanghyeok. Cao giọng nói với hắn. Lee Sanghyeok vẫn không tỏ vẻ gì nhiều.
"Cậu nhìn ngây ngô vậy mà cũng đến đây tìm người?"
"Sao lại không? Anh khinh thường tôi đấy à?"
"Bạn nhỏ chắc không biết, những người đến đây thì chỉ có một mục đích duy nhất."
Lee Sanghyeok cong khóe môi, ánh mắt liếc nhìn Han Wangho, hai tay đang đút túi quần liền rút ra, đưa lên trước mặt cậu, một tay dùng ngón trỏ và ngón cái tạo thành vòng tròn, tay còn lại đâm thọc vào cái lỗ đó nhìn cực kỳ tục tĩu. Han Wangho cả kinh, mặt mũi tái mét.
Quả nhiên tên này là kẻ điên không biết xấu hổ! Tính nết xấu xa y như lời đồn. Cậu tuyệt đối không thể để crush của mình rơi vào tay hắn được!
"Dừng ngay cái hành vi đáng xấu hổ đó đi! Tôi đến đây để tìm anh."
"À, muốn lên giường với tôi à?"
"Anh có bệnh à? Tôi với anh là tình địch."
"Hửm?!"
Han Wangho vẫn giữ nguyên trạng thái đứng thẳng lưng hiên ngang quát vào mặt hắn. Lee Sanghyeok nghiêng đầu, hai tay khoanh trước ngực rất thoải mái lắng nghe cậu. Han Wangho nói ra việc muốn hắn tránh xa crush của mình ra, cậu cũng chân thành khẩn cầu hắn buông tha cho Ryu Minseok, dù sao trước giờ hắn cũng chỉ lên giường với phụ nữ thôi mà.
Lee Sanghyeok từ đầu đến cuối đều im lặng đứng nghe cậu nói một tràng. Hắn cảm thấy đứa nhỏ này cũng thật khỏe, nói một hơi dài liên tục mà không thấy mệt, nói vừa nhanh vừa nhiều.
"Vậy nên mong anh tránh xa cậu ấy ra."
"Ồ...thế hai người là gì của nhau?"
"A...cái này..."
"Quản nhiều như vậy. Cũng đâu là gì của nhau đâu?"
Câu nói của Lee Sanghyeok chợt khiến Han Wangho cứng người, cảm xúc cũng ủ rủ hẳn. Cậu mải cúi đầu không để ý đến hắn vậy mà hơi cười mỉm nhìn cậu. Lee Sanghyeok bước đến cạnh Han Wangho, ghé vào tai cậu nói nhỏ
"Điều cậu nói cũng không phải không thể thực hiện được, chỉ cần cậu thay thế cho cậu bạn bé nhỏ của cậu là được."
"Hả"
Ngay khoảnh khắc Han Wangho còn ngẩn ngơ chưa hiểu ý câu nói của Lee Sanghyeok cho lắm. Hắn đã nắm cổ áo cậu lôi cậu ném vào trong căn phòng trống gần đó. Han Wangho bị quăng mạnh thân thể không giữ được thăng bằng, ngã nhào lên cái bàn thí nghiệm ngay hướng cửa ra vào.
"Anh...anh khùng hả?! Đau đấy!!"
"Nằm yên nào."
Han Wangho hoảng hốt hét lên khi hắn bất ngờ xé quần áo trên người cậu, từng chiếc cúc áo không chịu nổi sức lực lớn mà văng khắp sàn. Vừa quẫy đạp hai chân, Han Wangho vừa giằng co kịch liệt, hai tay cậu bấu chặt hai bên mép quần ngăn không cho Lee Sanghyeok xé nó ra.
"Mẹ cái thằng cha bệnh hoạn này!! Biết ngay là anh không có gì tốt đẹp mà!!!"
Han Wangho nghiến răng, lên tiếng chửi rủa. Lee Sanghyeok không quan tâm đến cái mỏ đang nói liên hồi của cậu, thứ hắn quan tâm là cơ thể trắng nõn đằng sau lớp đồng phục cậu đang cố gắng níu kéo kìa.
Cái miệng xinh của Han Wangho rất nhanh bị Lee Sanghyeok dùng môi hắn chặn lại, đưa cậu vào một nụ hôn ngấu nghiến cuồng dại, như muốn ép cậu tắt thở luôn vậy. Lưỡi hắn mạnh mẽ đút vào khoang miệng cậu khuấy đảo xung quanh, mấy lời chửi bới của cậu đều bị hắn nuốt hết vào bụng. Lee Sanghyeok hôn rất giỏi nên dù điên cuồng đến thế mà nhịp thở của hắn vẫn ổn định, còn Han Wangho thì hoàn toàn ngược lại. Cậu trai nhỏ nhanh chóng bị ngạt thở, Han Wangho kêu 'ưm ưm' đầy bất mãn, hai tay đang giữ quần áo chuyển sang nắm lấy phần áo ở ngực hắn, đẩy ra.
Tuy nhiên thì Lee Sanghyeok hoàn toàn không nhúc nhích chút nào, chỉ có ngày càng dính sát vào cậu không một kẽ hở. Lại bởi vì hai tay không giữ quần nữa, rất nhanh chiếc quần đồng phục mỏng manh của Han Wangho bị xé bung bét, chịu chung số phận bị ném xuống đất với chiếc áo sơ mi. Lee Sanghyeok vẫn cắn mút môi cậu, đồng thời nhấc hông cậu lên cởi nốt cả quần lót của cậu ra. Han Wangho tự nhiên bị đè ngửa ra hôn, lại còn bị lột sạch sẽ, từ tức giận biến thành hoảng sợ. Nước mắt tức thì trào ra, tiếng rên rỉ kêu la đều bị nụ hôn của Lee Sanghyeok chặn lại.
Mãi một hồi lâu sau hắn mới chịu buông tha đôi môi đã bị cắn đến sưng đỏ của cậu. Han Wangho nước bọt cũng không kịp nuốt, vội vã hít thở gấp gáp, lồng ngực phập phồng nhấp nhô lên xuống trước mặt hắn.
"Đồ chó...A! Ah đừng có cắn cái đó!!"
Đầu ngực bị Lee Sanghyeok mút mạnh, Han Wangho cảm giác như bị giật điện, tê dại đến cong người. Hai chân bị tách ra bởi thân dưới của hắn, vì kích thích mà kẹp chặt eo hắn run rẩy. Vốn bình thường mấy cái chuyện này Han Wangho cũng ít để ý, cùng lắm là tự vuốt thứ kia của mình thôi chứ cậu chưa bao giờ chạm vào những nơi như ngực của mình. Mới lần đầu đã bị liếm cắn thô bạo như thế, bên còn lại cũng bị tay hắn xoa nắn dày vò. Han Wangho dùng sức đẩy người thì không ra, muốn né cũng không né được. Cậu mếu máo ôm chặt đầu Lee Sanghyeok nức nở rên rỉ.
Lee Sanghyeok nhả núm vú đáng thương đang dựng đứng kia ra, hắn ngồi thẳng người dậy. Mắt nhìn Han Wangho nửa thân trên nằm nghiêng qua một bên, vừa khóc lóc vừa không thèm nhìn hắn.
"Anh mút sướng thế mà không liếc anh một cái à?"
"Đồ... đồ điên...tôi là con trai mà anh cũng dám..."
Han Wangho đảo mắt, dùng đôi mắt ngập nước nhìn lên khuôn mặt đẹp trai của hắn. Lee Sanghyeok cười khẩy mấy tiếng, cong người đem áo đồng phục cởi ra.
"Đừng tự ti thế chứ, Wangho. Cặp mông mẩy này dập có khi còn sướng hơn con gái ấy chứ. "
"Im đi! Anh là cái đồ khốn! Nếu hôm nay tôi không đến trước thì anh định sẽ làm chuyện kinh khủng này với Minseok sao!?"
"Chuyện đó sẽ không xảy ra đâu."
"Sao cơ? Ah...này... Anh đút tay vào đâu đó!? Mau rút ra! Cút mau...Hưmmmm..."
Han Wangho ưỡn người, giật nảy mình khi Lee Sanghyeok không báo trước mà thản nhiên đem hai ngón tay cùng lúc nhét vào hậu huyệt cậu. Cậu có cảm giác như bị xé rách nơi đó luôn vậy.
Lee Sanghyeok liếm môi dưới híp mắt nhìn biểu cảm uất ức trên khuôn mặt cậu. Ngón tay bên dưới liên tục di chuyển, ấn mạnh rồi chà sát lên vách thịt. Một tay còn lại hắn nắm lấy phần thân dưới của cậu tuốt động. Kích thích sự sung sướng trong Han Wangho khiến cậu quên đi cơn đau. Rất nhanh cậu liền đầu hàng dựng đứng trong bàn tay to lớn của hắn. Nước dịch chảy xuống lênh láng, dính hết xung quanh. Lee Sanghyeok xoay tròn ngón tay, đem dâm dịch làm đồ bôi trơn mà căng rộng lỗ huyệt ra.
"A..a...đừng có...đừng có...ha..."
"Nói gì thế em yêu? Anh không nghe rõ gì hết. Anh sẽ tự hiểu là em đang muốn mạnh hơn nữa nhé?"
Nói rồi liền tăng lực tay. Han Wangho rên đến quay cuồng đầu óc. Cậu bám lấy cổ hắn, con ngươi trợn lên. Cậu sắp lên đỉnh đến nơi rồi. Khoái cảm chưa bao giờ được cảm nhận khiến Wangho choáng váng.
Nhưng Lee Sanghyeok dĩ nhiên không để Han Wangho ra sớm thế. Ngay lúc cậu sắp tới thì hắn liền dừng lại, đem ngón tay rút khỏi người cậu.
Han Wangho hụt hẫng đến thẫn thờ cả người. Cậu ngẩn ngơ nhìn hắn.
"S..sao... Tôi sắp ra mà..."
"Ra gì cơ? Nãy còn giãy đành đạch nói không muốn cơ mà. Sao giờ lại dùng ánh mắt ướt át đầy tiếc nuối nhìn anh thế? Em muốn gì nào Wangho?"
Lee Sanghyeok nhếch môi nhàn nhã ngồi quỳ dưới thân cậu. Han Wangho nghe mấy từ đó mà nổi cả da gà. Ánh mắt đỏ lên đầy nước lườm hẳn. Mím môi không muốn trả lời.
Thấy nhóc con này vẫn còn ương bướng, Lee Sanghyeok vươn tay xoa xoa gáy thở dài. Nhịp thở vừa dứt liền dùng cái thứ đã cương cứng trong quần chọc vào hậu huyệt đang thèm khát của cậu. Nhưng hắn chỉ cọ qua cọ lại chứ không có ý muốn đút vào.
Han Wangho vò tóc mình, hai chân bị hắn giữ chặt mở rộng, phía dưới ngứa ngáy điên cuồng bị hắn trêu đùa.
"Hức..an..anh a...anh là thằng chó tồi...tồi tệ..."
"Anh thấy người anh em của em sắp nổ tung luôn rồi đấy. Còn cả cái miệng dưới đáng thương đang đói sắp chết rồi đây này."
Lee Sanghyeok vừa nói vừa thỏa mãn nhìn khuôn mặt xinh trai đang chìm đắm trong sự kích thích của cậu. Ngưng một chút sau đó hẳn lại hướng cậu mà nói.
"Nếu bây giờ em nói em yêu anh thì anh sẽ ngay lập tức thỏa mãn em."
"Nói đi nào. Không cần nhịn."
Lee Sanghyeok đưa ra lời mời gọi đưa đẩy thân dưới. Han Wangho đem hai tay bịt miệng nhìn hắn đầy tức giận. Dù cậu đang trong cơn hứng tình nhưng rõ ràng người cậu thích là Ryu Minseok cơ mà. Tên này đang nói cái quái gì vậy chứ? Han Wangho nhất quyết chịu không nói.
"Cứng đầu thật đấy!"
Lee Sanghyeok sầm mặt, hắn nghiến răng cười một cách mà Han Wangho cho là rất đáng sợ. Ngay sau đó hắn bế dựng người cậu lên. Không để cậu kịp thời bám thấy hắn để giữ thăng bằng, trực tiếp thúc ngược thứ to lớn của mình vào trong cái lỗ đầy nước của cậu.
Han Wangho trợn mắt khóc nấc lên. Cơn đau và khoái cảm này thậm chí còn hơn gấp mười lần lúc hắn dùng ngón tay. Lee Sanghyeok bóp eo cậu nâng lên hạ xuống đối ngược với nhịp đâm rút của hắn, khiến thứ đó càng đâm sâu hơn cả. Tiếng va chạm giữa hai cơ thể phát ra chói tai.
"Ép em theo cách nhẹ không được thì tôi sẽ ép chết em theo cách khác! Nói đi Wangho à! Mở mồm ra đi!!"
"Ah! Đau! Hức chậm lại...tôi không chịu được! Đừng đâm mạnh thế!!"
Làn da trắng của Han Wangho giờ đã ửng hồng hết cả, dựa trên cơ thể của Lee Sanghyeok, không ngừng run rẩy.
Lỗ huyệt bị hắn đâm thúc đến mép huyệt đều sưng đỏ cả lên. Nơi đó căng ra đáng thương chịu đựng vật to lớn liên tục luân động.
Han Wangho khóc lóc lộn xộn, tóc tai đầy mồ hôi rũ rượi trên khuôn mặt. Lee Sanghyeok đúng là muốn dùng cách khác xấu xa hơn để ép buộc cậu.
Hắn bóp lấy thân dướiHan Wangho, không cho cậu bắn ra.
Han Wangho lúc này chỉ có thể ôm chầm lấy Lee Sanghyeok màkhóc lớn, hai mắt nhòe nước không nhìn nổi mọi vật xung quanh. Tâm trí cậu giờ cũng đã bị hắn chọc thủng luôn rồi.
"A! Ha a ...a...Xin anh...anh..Xin anh mà..tha cho tôi đi...hức..ư..."
"Nói em yêu anh."
"Huh...đừng mà..."
"Nói yêu anh đi Wangho!"
"Aaa! Em...Em yêu anh! Em yêu anh!"
Cuối cùng Han Wangho cũng không nhịn nổi. Vô lực dựa vào ngực hắn kêu gào. Ngay tức khắc Lee Sanghyeok liền buông tay khỏi vật nhỏ của cậu. Đồng thời hắn đè ngửa cậu xuống, giã thật mạnh lại thật nhanh bên trong cậu. Ngay khi Han Wangho hét lớn bắn ra dòng dịch trắng đục thì bên hắn cũng nhồi đầy cái thứ dính nhớp nóng bỏng đó sâu tận đáy bụng của cậu.
Han Wangho thở dốc, đầu óc quay vòng trực tiếp ngất luôn trong lòng Lee Sanghyeok.
Một lúc sau từ trong căn phòng thí nghiệm đó, Lee Sanghyeok đã mặc lại quần áo chỉnh tề, dù chúng có chút nhăn nhúm nhưng ít ra vẫn lành lặn. Còn cậu trai đang được hẳn bế ngang trong tay cả quần, cả áo đều đã rách tả tơi, chỉ có thể tạm thời che chắn thân thể đầy dấu vết hoan ái của cậu.
Lee Sanghyeok bế cậu ngất xỉu đi ra. Liền thấy cậu bé với mái tóc hồng đã đứng khoanh tay ở bên ngoài từ lúc nào.
"Anh tồi thế! Làm anh ấy ngất luôn rồi!"
"Chưa thỏa mãn gì cả. Về làm nữa."
"Ác vãi!!! Nhưng mà em đã giúp anh dụ ảnh đến đây như lời hứa rồi nhé. Giờ thì mau đưa em số điện thoại của em trai anh đi Lee Sanghyeok!"
"Được thôi. Lee Minhyung giờ nó là của mày."
"Oke nha anh zai~~~"
END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top