Kübler Absinthe Superieure 53,0%

Lúc đầu vốn định sẽ đến một nhà hàng Nhật, nhưng khi chạy qua khu trung tâm thương mại, như nhớ ra gì đó, cậu lại đổi ý định.

"Anh Sanghyeok, hay là chúng ta mua đồ về nấu đi? Hôm trước em đã hứa làm món mỳ Ý mà."

Lee Sanghyeok gác tay trên cửa sổ, không nói gì chỉ làm theo mà quay đầu xe lại.

Chiếc Maybach biển [서울 1가 2552] chạy vào hầm giữ xe của khu trung tâm thương mại, vừa bước ra đã có người xuống chào hỏi.

Đây là trung tâm thương mại của nhà họ Lee. Biển số xe của ông chủ đương nhiên được bảo vệ bên dưới nhận ra, quản lý hay tin liền chạy xuống đón, sợ sếp lớn đến kiểm tra đột xuất.

Han Wangho không ra ngoài, cậu ngồi yên trong xe nhìn Lee Sanghyeok đang nói chuyện với người bên ngoài, nếu giờ cậu bước ra thì lại sinh chuyện mất.

"Chủ tịch Lee hôm nay đến là để kiểm tra tiến độ ạ, ngài có cần lên văn phòng ngồi không, tôi đã chuẩn bị tài liệu thống kê của ba tháng gần đây rồi." Quản lý là một người trung niên, đầu cũng hói cả một mảng, thấp thỏm đứng bên cạnh hỏi, hai tay xoa vào nhau.

"Không cần đâu, chỉ đi siêu thị mua ít thực phẩm thôi." Lee Sanghyeok nói, bước qua cửa bên ghế phụ lái, mở cửa ra. Han Wangho nhìn hắn, rồi lại chạm mắt người đàn ông trung niên đứng phía sau, cậu cười một cái coi như chào hỏi, người kia thì xoắn xuýt cả lên, nhìn mặt thôi cũng biết một ngàn lẻ một câu hỏi đang nhảy ra trong đầu ông.

Bởi vì Lee Sanghyeok chính là vị chủ tịch Lee không vướng bụi trần, đắc đạo thành tiên, không gần nữ sắc, nay lại làm tài xế riêng đã vậy còn đứng mở cửa đợi cậu thiếu niên bên trong bước ra, rồi còn dùng tay che trên đầu cậu tránh cho việc cậu bị va đầu vào xe lúc bước ra.

Thấy Han Wangho đứng đó quản lý liền bước đến đưa tay ra muốn bắt tay, cậu cũng miễn cưỡng mà đáp lại.

Chắc là người này không nghĩ cậu là thiếu gia nhà giàu giấu mặt gì đâu ha?

Chính xác người quản lý nghĩ thế.

Cậu thiếu niên xinh đẹp này chắc chắn vị thế cao hơn chủ tịch Lee. Chắc là con trai cưng của vị đối tác cấp cao nào rồi. Hoặc là con cháu nhà họ Lee giấu mặt đã lâu, người thừa kế chính thức lộ diện rồi?

Ánh mắt người quản lý nhìn về phía Han Wangho càng thêm long lanh.

Hai người rời đi, Lee Sanghyeok có nói với quản lý là làm việc như thường đi, không cần để ý đến bọn họ đâu.

Nhưng lúc hai người họ vừa khuất bóng trong thang máy, quản lý liền lấy bộ đàm ra báo cho từng khu là có sếp lớn đến, phải chú ý tác phong, làm cho nhân viên toàn bộ khu này như sắp lâm trận.

Han Wangho vừa đi vừa lướt công thức nấu ăn trên diễn đàn, xem danh sách nguyên liệu. Lúc này cậu vẫn nghĩ rằng do bản thân hôm trước dùng sốt đóng hộp nên vị mới dở thôi, giờ cậu sẽ tự nấu theo công thức. Một người đang chăm chăm nhìn điện thoại kia, một người thì đẩy giỏ hàng đi phía bên ngoài để tránh việc Han Wangho không chú ý mà va vào người khác, hắn còn cố gắng giảm chậm lại bước chân đợi.

"Được rồi, có hai lựa chọn cho anh Sanghyeok đây, mỳ ý sốt dầu tỏi hoặc mỳ ý sốt cà chua?" Han Wangho dừng lại, đưa điện thoại cho Lee Sanghyeok nhìn, ánh mắt nhìn chăm chú hắn chờ đợi câu trả lời.

Từ sau ngày Han Wangho chuyển qua ở cùng hắn (theo kiểu thuê nhà), những ngày nghỉ hắn thường thấy Han Wangho ăn cà chua sống, trong tủ lạnh cũng có vài hộp cà chua bi, và số lượng hao hụt của nó cũng rất nhanh.

"Sốt cà chua đi." Lee Sanghyeok suy nghĩ một lúc thì đưa ra câu trả lời.

Cậu thu điện thoại lại, mỉm cười tít cả mắt, như một đứa trẻ được người lớn tặng đúng món quà mình mong muốn. Thấy cái miệng trái tim kia vui đến không kìm được mà kéo lên, người luôn gọi mỳ Ý sốt dầu tỏi ở nhàp hàng như Lee Sanghyeok tự dưng cảm thấy vui lây.

Họ bắt đầu đi đến từng quầy nguyên liệu, Han Wangho xem những đề xuất của mọi người chia sẻ dưới bài viết rằng nên dùng loại thịt nào, cái nào thì ngon hơn, xem ra rất có lòng muốn trổ tài.

Chỉ đi dạo một lúc thôi đã thấy xe đẩy đầy ắp.

"Nào chờ đã. Anh Sanghyeok có muốn xem phim cùng em không? Hừm, chỉ là tự dưng ý tưởng nảy ra thôi, nếu anh không rảnh thì để sau cũng được ạ." Lúc đi ngang qua kệ snack, Han Wangho tự dưng muốn rủ hắn cùng xem phim, hỏi xong thì lại nhớ ra Lee Sanghyeok là kiểu người thích đọc sách hơn là phim ảnh.

Ai mà ngờ người kia lại đồng ý, còn gợi ý vài bộ phim cho cậu chọn.

Bọn họ cùng nhau lấy vài gói snack bỏ vào giỏ.

Lấy một gói snack vị rong biển ra khỏi kệ, ánh mắt Han Wangho nhìn về phía bên cạnh.

Một hộp kẹo sữa bò... Là loại giống với mấy viên kẹo mà Lee Sanghyeok mua cho cậu cùng với thuốc hôm trước. Hóa ra tên của nó là thế à. Han Wangho đứng đó một lúc, nhẩm lại tên của hộp kẹo vài lần trong đầu để ghi nhớ, bản thân sẽ mua nó vào lần tới.

"Em nghĩ là đủ rồi á." Han Wangho nhìn xuống xe đẩy đã bị cả hai lấp đầy, kiểm kê lại lần cuối xác định đã đủ.

Han Wangho đi trước, Lee Sanghyeok bước theo sau, lúc đi ngang qua kệ kẹo, vươn tay lấy hộp kẹo sữa bò trên đó bỏ vào giỏ, lấy túi cà chua che lại.

Đến tận lúc tính tiền Han Wangho mới phát hiện ra hộp kẹo không biết đã được bỏ vào từ lúc nào. Cậu định nói, nhưng Lee Sanghyeok chặn lại bằng việc đưa thẻ cho nhân viên tính tiền.

Han Wangho không kìm được sự rung động dưới đáy lòng.

Hóa ra trên đời này sẽ có một người mà chỉ cần thấy cậu nhìn thứ gì đó quá lâu cũng sẽ để tâm, hóa ra cũng có một người sẽ mua kẹo cho Han Wangho...

Trông cậu lúc này như một đứa trẻ, tay ôm hộp kẹo sữa ngồi trên ghế phó lái, tuy cậu không nói gì nhưng Lee Sanghyeok cảm nhận được niềm vui đang tỏa ra xung quanh cậu.

"Thích nó đến vậy à?" Lee Sanghyeok vừa lái xe, mắt nhìn chăm chú phía trước nhưng vẫn không nhịn được hỏi một câu.

"Vâng. Nó là viên kẹo ngon nhất em từng ăn, vị nó thanh ngọt, thêm mùi sữa nữa."

Không, nó là viên kẹo đầu tiên Han Wangho được nhận trong suốt hai mươi bốn năm cuộc đời. Những năm tuổi nhỏ, đứa nhóc đó chắc hẳn sẽ rất vui nếu cũng có một người sẽ cho nó viên kẹo như thế, chỉ tiếc là thứ trong miệng nó tan ra là vị đắng, mùi thảo mộc nồng đậm, hoặc cảm giác cồn cào đau rát nơi đáy ruột, đứa trẻ đó không thể cảm nhận được vị của viên kẹo sữa bò là như nào.

Đến tận năm hai mươi bốn tuổi, có người cho nó năm viên kẹo đầu tiên.

Han Wangho đã vô cùng trân quý nó, cậu không dám ăn nó, cứ giấu nó thật sâu trong ngăn kéo như báu vật vậy, như một đứa trẻ đầy đề phòng mà giấu kín món ăn mà mình yêu thích.

Nhưng cứ mỗi tối, cậu lại kéo ngăn chứa bí mật của mình ra, lấy trong góc một cái hộp, bên trong chỉ có năm viên kẹo hết sức bình thường, nhưng khi đó Han Wangho lại dùng tay chọt vào nó, đếm đi đếm lại chắc chắn đủ số lượng rồi lại cất nó vào như đá quý.

Đến một ngày, hôm đó Han Wangho uống rượu với khách ở quán, là một cô gái thất tình tìm cậu tâm sự, cô ấy yêu cầu một loại rượu giúp quên đi người yêu cũ.

Absinthe.

Han Wangho hôm ấy đã dùng cách pha loãng Absinthe với nước lạnh và đường để làm giảm độ cồn thay vì đốt rượu vì cậu nghĩ vị như thế phù hợp với vị khách này hơn, vì tình đã lạnh mà, cậu cũng cùng khách ngồi uống.

Lúc trở về đã thấy người hơi khó chịu, nếu người bình thường thì một ly kiểu đó đã khó giữ tỉnh táo ra khỏi quán chứ nói gì đến việc về tận tới nhà như Han Wangho.

Bởi thế người ta hay đùa là "uống Absinthe thì quên luôn cả bản thân là ai, huống chi người yêu cũ."

Han Wangho đi vào phòng, mở tung hai cúc đầu của áo sơ mi. Cổ họng đầy cái vị đắng đặc trưng của Absinthe, cậu đi tới ngăn kéo, lấy cái hộp kẹo quý giá của mình ra, chắc lúc đó cũng bị rượu làm mất đi sự kìm chế rồi.

Han Wangho đã nếm thử viên kẹo đầu tiên trong hộp, cũng là viên kẹo đầu tiên được ăn trong đời.

Mùi sữa bò dậy lên trong miệng, vị ngọt của nó nhanh chóng lan ra, một vị ngọt thanh, vị đắng của rượu và mùi của ngải cứu nhanh chóng không còn nữa, chỉ còn vị của sữa bò thanh ngọt.

Hóa ra một viên kẹo sẽ có vị như thế sao?

Cậu gấp vỏ kẹo lại thẳng thớn, rồi để vào lại hộp, đóng nắp, nhét vào góc tủ lại.

Cảm thấy rất vui, như một đứa trẻ vậy.

Han Wangho cảm thấy rất vui, vui đến bật khóc, hóa ra kẹo có vị ngọt như thế...

Han Wangho rời khỏi dòng hồi ức, tay mân mê hộp kẹo trong lòng.

Lee Sanghyeok ngồi cạnh cũng ghi nhớ, "Nhưng mà em không được ăn nhiều quá đâu, sẽ sâu răng đó."

"Em có phải con nít đâu chứ."

"Nếu em ăn hết thì tôi lại mua thêm nhé?"

Mắt Han Wangho mở to...

Cậu sẽ được cho thêm vào lần tới sao...

.

Han Wangho muốn trả tiền mua nguyên liệu rồi, nhưng Lee Sanghyeok cứ không chịu mà giành thanh toán, nên lúc này Han Wangho đẩy hắn ra phòng khách ngồi, bản thân thì vừa bật video hướng dẫn vừa lụi cụi trong bếp.

"Anh Sanghyeok đi cho mèo ăn giúp em với! Và cả, anh mang kẹo lên phòng giúp em nhé? Em bận òi ~~" Cậu nói vọng từ trong bếp ra, câu cuối thậm chí còn kéo dài.

Lee Sanghyeok lấy hộp kẹo sữa trên bàn, xé trộm một viên bỏ vào miệng, rồi mới cầm hộp đấy mang lên phòng cậu. Đúng thật là rất ngon, làm theo khẩu vị của trẻ con mà.

Lee Sanghyeok đi vào phòng của lũ mèo, bấm máy cho ăn, kiểm tra tụi nó một lúc rồi mới qua phòng của Han Wangho.

Thật ra phòng của Han Wangho nằm cùng một tầng với phòng của Lee Sanghyeok tức phòng ngủ chính. Thiết kế và diện tích của hai phòng cũng giống nhau. Nhưng phòng cậu lúc bước vào mà không bật đèn sẽ tối đen đến mức không thấy cả đầu ngón tay.

Ánh đèn hành lang chiếu vào, hắn dựa vào ánh sáng yếu ớt đó mà đưa tay bật công tắc đèn, ánh sáng vàng ấm áp liền bao phủ căn phòng. Lee Sanghyeok bước đến để hộp kẹo lên trên tủ đầu giường, định rời đi thì nhìn thấy trong tủ đựng sách gần cửa có rất nhiều mẫu đồng hồ, mỗi cái đều được để trong một hộp trưng bày khác nhau, đa dạng mẫu mã và kiểu dáng, rất nhiều cái là hàng đặc chế và limited, trong đó có ba cái mà hắn từng thấy Han Wangho đeo qua. Ra là có sở thích sưu tầm đồng hồ.

Lee Sanghyeok gõ gõ lên mặt kính, đứng đó một lúc rồi quay đi, tắt đèn và đóng cửa lại.

Lúc xuống dưới đã nghe mùi thơm từ gian bếp bay ra.

Lúc nãy hai người mua rất nhiều, Han Wangho đã chia nhỏ các phần ra, chưa dùng đến thì để tủ lạnh, chỉ lấy phần vừa đủ cho hai người. Cậu đổ sốt trong chảo lên hai đĩa mỳ đã chuẩn bị sẵn. Sau đó xếp tạp dề lại, rửa tay rồi mang hai đĩa ra ngoài.

Lee Sanghyeok bên ngoài cũng đã set up xong máy chiếu. Trên bàn đã đặt sẵn mấy túi snack mua lúc nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top