2.3: Seoul tuyết rơi rồi (end)


~Cạch~
Cánh cửa được mở ra rồi nhanh chóng được đóng lại....

Người đàn ông có phần cao lớn hơn áp sát người nhỏ vào tường, mạnh bạo chiếm lấy đôi môi đang mấp máy kia...

-" Sanghyeok hyung từ từ đã... Uhmm... "_ em khó khăn lên tiếng

Anh vẫn tiếp tục và không có ý định sẽ dừng lại, phải đến khi người bên dưới không thở được đập vào lưng anh thì người phía trên mới luyến tiếc buông ra ...
Em nhanh chóng thở gấp để lấy lại oxi...

-"Sanghyeok hyung... ahh..."

Chưa để em nhỏ kịp hoàn hồn anh đã bế bổng em lên, theo phản xạ em ôm lấy cổ, chân quấn quay eo anh
Bế em vào phòng ngủ, đặt em xuống giường cả quá trình đều hết sức nâng niu...

-" Wangho ah... Em có biết là mình đẹp lắm không"_ nhẹ nhàng đưa tay chạm vào má em

Anh đè em trên giường, ánh mắt anh lướt qua trên người em rồi ngừng lại ở gương mặt xinh đẹp đấy. Wangho thật sự rất đẹp, đẹp đến mức anh không thể rời mắt. Wangho không chỉ đẹp mà còn như một cơn nghiện không thể thoát ra...

Bị anh nhìn chằm chằm em không khỏi đỏ mặt, em quay mặt sang một phía để tránh ánh mắt đấy. Anh mỉm cười ghé sát tai em, vẻ mặt vừa dịu dàng vừa chiếm hữu, ánh mắt không giấu nổi ngọn lửa đang bùng cháy...

-" Em có biết em làm anh mê mẩn như thế nào không, bé cưng? Thật muốn giữ em mãi trong vòng tay, không cho phép ai chạm vào"
-" ..... "
-" Wangho ah... Bù đắp cho anh nha... "

Em không nói gì, quay lại ôm lấy cổ anh kéo xuống áp sát mặt mình

-" Sanghyeokia ah~ đến mức này rồi anh còn phải hỏi sao ... "

Nhận được câu trả lời trêu ghẹo từ em, không đợi thêm một giây nào nữa, anh cúi xuống chiếm lấy đôi môi em đầy mãnh liệt như muốn trút hết nỗi nhớ nhung, khao khát trong bao năm qua

-"Bé cưng, em có biết anh đã chờ giây phút này lâu đến mức nào không?"_ Anh thì thầm, giọng khàn đi vì cảm xúc

Không cần lời đáp lại, nụ hôn ấy, cách em ôm chặt anh và ánh nhìn đầy ngọt ngào đã thay cho tất cả, lời khẳng định rằng em cũng không muốn buông bỏ. Như được tiếp thêm lửa, Sanghyeok một lần nữa cúi xuống, lấp đầy đôi môi ấy, tay  lướt nhẹ sống lưng em rồi xuống phía dưới, tiếp tục chuỗi cảm xúc ngập tràn, không gian xung quanh như tan biến, chỉ còn lại hơi ấm từ anh và sự rung động của hai trái tim, giờ đây không một điều gì có thể làm gián đoạn khoảng khắc này....

  _________🫣________

Sau giây phút bùng cháy, không gian dường như lắng lại, chỉ còn lại âm thanh của hơi thở đều đều và nhịp tim đập chậm rãi. Anh ôm chặt em vào trong lòng như sợ em sẽ tan biến, thật sự hôm nay như là một giấc mơ vậy ....

----------

-" Wangho ah... Nói cho anh biết được không... "
-"... Chẳng phải hôm ấy em đã nói rõ hết rồi sao ... "_ chần trừ mãi rồi em cũng lên tiếng đáp lại
-" Không... Anh không tin em hết yêu anh, anh biết Wangho vẫn luôn theo dõi anh mà ..."

Nhìn thẳng vào mắt em, anh kiên định nói

-" Wangho năm đó là anh không đủ dũng cảm để giữ em lại, không hiểu được những áp lực em phải chịu khi bên anh, vẫn cứ nghĩ có khi em rời đi là tốt, khi nhìn thấy những sự tiêu cực bủa vây em anh lại không thể lên tiếng bảo vệ, không thể ôm em an ủi lúc đó anh mới biết mình đã sai khi tin rằng xa em là sẽ tốt ... "
-" Wangho ah, anh không muốn em phải một mình chịu đựng nữa, hãy cho anh cơ hội, cơ hội được ở bên, được chăm sóc, bảo vệ em..."
-" Lần này anh sẽ không trốn tránh nữa đâu... Em không đồng ý thì anh ngày nào cũng sẽ bám theo em đấy "

Đang rưng rưng nước mắt em cũng phải bật cười vì câu cuối của anh, lao vào vòng tay anh, em ôm lấy cổ anh nhẹ lên tiếng

-" Vậy thì phải xem biểu hiện của Sanghyeok hyung lần này thế nào rồi..."
-" Sẽ không làm em thất vọng"_ anh mỉm cười đáp lại sự đáng yêu của em
-" Em rất mong đợi đấy.... Và cũng xin lỗi vì năm đó để anh lại một mình..."
-" Không Wangho xinh, lỗi anh ..."

-------------

Nghĩ lại bây giờ anh vẫn chưa thể tin được em nhỏ thật sự đã trở về vòng tay của mình....

-" Bé cưng, em biết không? Lúc này, anh chỉ muốn dừng thời gian lại, để được ôm em mãi thế này."

Em không nói gì, dụi đầu vào lồng ngực anh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn từ anh.

Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ nhạt, tạo nên bầu không khí ấm áp và bình yên. Hai người cứ thế nằm yên, không cần lời nói, chỉ cần sự hiện diện của đối phương. Anh nhìn em, trong lòng tràn ngập cảm giác mãn nguyện.

[ Bé cưng, từ nay anh sẽ không để em rời xa anh nữa đâu ]

Seoul tuyết rơi rồi, nhưng trong vòng tay anh, em chỉ cảm thấy ấm áp.

                                    - End -

__________________________________

Mong mọi người sẽ tiếp tục ủng hộ sốp nhìu nhìu nhaaa 🥰🥰🥰

---------------

Toptop: Mực con đây 🦑
( id: soonso_1301 )
Ig: vaannn_1301





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top