2.2: Seoul tuyết rơi rồi
Hôm nay nghe nói tuyết sẽ rơi, người ta thường bảo cùng người mình thương gắm tuyết đầu mùa thì sẽ bên nhau mãi mãi...
Nhưng đối với anh mỗi lần thấy tuyết rơi là một lần những ký ức về đêm đó trở lại...
---------
Cách đây khoảng hơn 4 năm trước, ngày mà người anh yêu rời xa vòng tay anh mãi mãi. Đêm ấy tuyết lặng lẽ rơi, từng bông trắng xoá phủ trắng cả con đường, cái lạnh không làm anh run, nhưng ánh mắt lạnh lùng của em khiến tim anh như đông cứng. Câu chia tay ấy vang lên trong tai anh như tiếng vọng từ rất xa, như một lời nguyền không thể thay đổi. Đêm tuyết năm ấy, em rời đi, mang theo tất cả những gì đẹp đẽ trong tình yêu của chúng ta, để lại anh đứng lặng giữa đêm tuyết không thể tan...
---------------
Nghĩ lại chuyện trong quá khứ, tâm trạng anh rơi vào trầm tư, lặng lẽ nhìn bầu trời đêm yên tĩnh qua khung cửa sổ.
Ktx tối nay thật yên tĩnh, bọn trẻ rủ nhau đi chơi hết rồi, thật tốt.
Anh định lên live nói chuyện với fan nhưng có lẽ là không được rồi, không thể vác cái mặt u ám thế này lên live đc ...
[ Không biết bây giờ em ấy đang làm gì nhỉ ]
[ Đang ở với ai, có đi chơi với ai không hay đang nằm cuốn chăn trong ktx ]
[ Trời lạnh rồi em ấy có mặc ấm không .... ]
~🎶🎶~
Đang mải suy nghĩ đến em tiếng chuông điện thoại đến cắt ngang tất cả ...
Nhìn thấy tên người gọi đến khiến anh sững sờ mất mấy giây rồi nhanh chóng bắt máy như thể nếu chậm một chút thì bên kia sẽ tắt...
-" Wangho ahh ... "
Không biết em gọi anh giờ này có việc gì, là gì cũng được bây giờ đây anh chỉ muốn được nghe thấy giọng em, giọng của người anh yêu nhưng đáp lại anh là một khoảng không yên lặng dù anh có gọi thế nào, rồi đến những tiếng nấc nở dần rõ ràng của em .... Gì đây em nhỏ của anh đang khóc một mình mà không có anh bên cạnh...
__________
Sau khi lấy được thông tin từ thằng em thì anh đã cấp tốc lái xe đến đó, chưa bao giờ anh muốn vượt đèn đỏ như bây giờ, thật sự anh đang rất vội bời vì em của anh đang khóc .....
[ Wangho đợi anh chút thôi, anh đến với bé ngay đây ... ]
-----------
Đến nơi anh nhìn thấy 4 người kia đã bắt đầu hơi say ngồi tựa vào nhau, không quan tâm đến họ anh chạy ngay vào nhà vệ sinh tìm em, mở cửa từng phòng thì cuối cùng cũng thấy củ lạc nhà mình đang ngồi úp mắt xuống đầu gối ngồi một góc.
Em khi nghe thấy tiếng mở cửa thì cũng ngửng đầu lên
-" Sanghyeok hyung ... Uhm... "
Chưa để người kia hết hoang mang anh đã bất ngờ ôm chặt em vào lòng
-" Wangho ahh... Anh đến rồi đây"_ nhẹ giọng nói vào tai em
Nhận được hơi ấm từ người kia những giọt nước mắt vốn đã ngừng rơi lại một lần nữa tuôn trào ...
Anh để em khóc trên vai mình rồi nhẹ nhàng dỗ dành....
Được một lúc em cũng nín khóc, đỡ em dậy ra rửa mặt mũi chân tay, lúc này em cũng đã tỉnh rượu, giờ chỉ còn lại sự ngại ngùng. May mà không có ai trong WC ngoài hai người ...
[ Đúng là mất mặt mà, vậy mà lại khóc lóc với người yêu cũ ]
-" Sanghyeok hyung... Lúc nãy... cảm ơn anh "_ trần trừ mãi em cũng lên tiếng
-" Wangho đi dạo với anh không ..."_ như biết em sắp sửa trốn tránh anh đã chặn lời trước
-" Dạ... Ơ... "_ chưa để em kịp phản ứng anh đã kéo tay em đi
Ra ngoài xin phép mọi người về trước, anh đã thanh toán chi phí bữa ăn coi như là món quà để đổi lấy vị đội trưởng của họ.
_________
Dạo bước dọc trên đường, anh vẫn nắm tay em, cả hai đều không nói một lời nào...
-" Sanghyeok hyung..."_ vẫn là em lên tiếng phá vỡ sự im lặng này trước
Nghe thấy tiếng gọi, anh đứng lại, quay người mặt đối mặt với em...
Nhìn em một lúc rồi ôm em vào lòng, nghé sát vào tai em...
-" Wangho ah... Anh nhớ Wangho nhiều lắm đấy ... Wangho biết không "
-" ..... "
-" Anh thật sự rất nhớ em... nhớ rất nhiều..."_ giọng anh có chút nghẹn lại
Em cảm thấy vai áo mình có chút ướt, anh khóc rồi sao. Em hoảng hốt nâng gương mặt của anh lên, lau đi những giọt nước mắt đang trực trờ rơi...
-" Sanghyeok hyung... sao anh lại khóc... em ... em... "
-" ... "
-" Nín nào... em thương..."
-" không, em không thương anh nếu thương anh sao lúc đó lại bỏ đi ..."
-"..." _ một câu hỏi kiến em không biết phải trả lời sao
-" Wangho ah... Nói cho anh biết được không... "
-" ... "
Lại là một khoảng không tĩnh lặng, tuyết cũng bắt đầu lặng lẽ rơi, khung cảnh như được quay lại về đêm hôm ấy, liệu lần này anh có giữa được em trong vòng tay mình không ....
... To be continued
__________________________________
Vote để nạp thêm sức mạnh cho hai bụi giữ được em đậu nào
--------------------
Toptop: Mực con đây 🦑
( id: soonso_1301 )
Ig: vaannn_1301
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top