Chương 2

Mustang thấy đội đã đến đủ thì anh bắt đầu thông báo.

"Mọi người, như mọi người đã biết thì công việc của chúng ta đã hoàn thành việc chuyển giao vào ngày hôm qua. Vậy nên từ hôm nay trở đi chúng ta chỉ còn việc nghiên cứu đống tư liệu và đưa ra chiến lược thôi. Tiện thể, mặc dù tôi chỉ mới được thông báo khi nãy thôi, nhưng chúng ta sẽ có khoá huấn luyện đối chiến với phù thủy vào ngày mai. Ngoài ra thì có một số vật phẩm giả kim được gọi là Hiện vật Kháng Ma pháp* [= Anti-Magic Artifact], hay AMA. Có tác dụng đặc hiệu với Chiết tâm Bí thuật nên còn có tên gọi khác là AL* [= Anti-Legilimency]. Tôi được biết là chúng ta sẽ nhận được hàng mẫu của AL-03, chúng sẽ được chuyển đến vào hôm nay."

"Khoan, khoan đã, chúng tôi đã bỏ lỡ những gì rồi. Đầu tiên thì Chiết tâm Bí thuật là cái quái gì vậy?"

Havoc giơ tay thủ thế ngừng bắn.

Mustang nhướng mày nhìn Havoc rồi nhìn những người còn lại.

"Được rồi. Chắc trong báo cáo cũng có nhắc đến rồi nhưng mà để tôi nhắc lại, phù thủy là những người không có khái niệm về quyền riêng tư. Bọn họ có các loại độc dược biến thành một người khác về mặt giải phẫu và sinh lý trong khi chỉ cần một nhúm tóc, độc dược giúp họ tàng hình, độc dược có thể thay đổi suy nghĩ của chúng ta được gọi là 'Tình Dược', độc dược buộc chúng ta phải nói ra sự thật, và rất rất nhiều loại khác."

Mustang giơ ngón tay ra đếm và liệt kê một số cái tiêu biểu mà anh đã biết.

"Không chỉ độc dược mà còn có các loại bùa chú, vật phẩm và bí thuật khác cũng có tác dụng tương đương. Tỷ như về bùa chú thì có bùa ẩn thân, bùa biến hình, bù truy vết,... Vật phẩm thì chúng ta có thể thấy áo choàng tàng hình được buôn bán rộng rãi và phổ biến. Và bí thuật là chủ đề chính của chúng ta trong khóa huấn luyện."

Anh nói xong thì nhanh chóng tìm ly nước ở đâu đó trên bàn để uống.

Edward thấy tên Chuẩn tướng lười biếng có vẻ như hết hơi rồi nên cậu tiếp tục phổ biến cho các thành viên trong đội để tên vô dụng kia uống một ngụm nước.

"Giới phù thủy có rất nhiều loại bí thuật khác nhau. Có một số bí thuật được di truyền theo huyết thống, và một số khác là các loại bí thuật có thể học được. Trọng tâm của chúng ta là 'Legilimency' mà trong tiếng Amestris gọi là Chiết tâm Bí thuật. Thay vì 'Veritaserum' [= Chân dược] - loại độc dược chỉ cần ba giọt là có thể khiến người ta phun ra sự thật một cách không tự nguyện, thì Chiết tâm Bí thuật cho phép người sử dụng nó xâm nhập vào não bộ của người bị thi pháp và đọc được thông tin lưu trữ bên trong, hay chúng ta thường gọi nó là ký ức."

Cậu khoanh tay trước ngực, bắt chéo chân lên bàn trong khi tiếp tục giải thích.

"Và chúng ta có 'Occlumency' - Bế quan Bí thuật, là bí thuật cho phép chúng ta chống lại hai thứ trên. 'Occlumency' thường bắt đầu bằng việc giữ cho tâm trí "trống rỗng" để tránh việc các 'Legilimens' - người có thể thực hiện Chiết tâm Bí thuật, có thể nhận biết được cảm xúc hay suy nghĩ của người thực hiện. Những kĩ thuật nâng cao hơn của 'Occlumency' bao gồm việc nén lại những cảm xúc, suy nghĩ, ký ức, xây dựng một tầng tâm trí giả để đánh lừa những kẻ xâm phạm quyền riêng tư. Và có thể chống lại được 'Legilimency' tức là cũng có thể chống lại 'Veritaserum'."

Sau đó, Mustang, người đã uống nước xong tiếp tục phần giải thích.

"Điều may mắn và đồng thời xui xẻo cho chúng ta là cả hai bí thuật này đều rất khó thực hiện, nhưng nó không phải là hiếm. Từ những gì chúng ta thu thập được thì Albus Dumbledore là một cao thủ về hai bí thuật trên, ông ta có thể thực hiện 'Legilimency' chỉ bằng việc nhìn thẳng vào mắt người khác. Trong 20 năm qua, quân đội cũng đã đào tạo ra được những phù thủy chuyên phục vụ cho quân đội. Tuy nhiên, chúng ta không có nhiều thời gian và cũng chưa chắc có khả năng học được Bế quan Bí thuật nên sẽ có thứ làm thay cho chúng ta, đó là AMAs."

"Vậy mọi người còn câu hỏi gì không?"

Anh hỏi.

Lúc này, Edward mới nói.

"Tôi đề nghị tất cả những người tham gia nhiệm vụ lần này nên có hiểu biết tối thiểu về pháp thuật bên cạnh kinh tế - chính trị. Nơi chúng ta sắp sinh hoạt trong một năm tới là một cộng đồng, nơi mà tất cả mọi người, TẤT CẢ mọi người, kể cả trẻ em, được vũ trang toàn diện. Một cây đũa phép và một đứa trẻ vừa học xong năm thứ 5 ở Hogwarts có thể tương đương với một đứa trẻ có một cây súng, một cái khiên, một hộp cứu thương, một cái cổng dịch chuyển tức thời và một ngôi nhà di động. Và điều quan trọng nhất chính là bọn chúng, đám phù thủy chết tiệt đó không có bất cứ khái niệm gì về quyền riêng tư khi mà các loại độc dược Mustang đã liệt kê đều có trong giáo trình dạy học cho trẻ em từ 11 đến 17 tuổi."

Edward gằn giọng, nói với biểu cảm cau có.

"Nhiệm vụ lần này nguy hiểm hơn chúng ta nghĩ rất nhiều, đặc biệt là cái tổ chức khủng bố Tử Thần chết tiệt gì đó. Theo như các báo cáo, mặc dù số lượng thành viên của tổ chức không nhiều nhưng đa phần bọn chúng đều xuất thân từ các gia tộc lâu đời, tôn thờ chủ nghĩa thuần huyết, nói cách khác bọn chúng có truyền thừa lâu đời và một kho tàng kiến thức được truyền lại từ khi khai sinh ra giới phù thủy. Và theo như tôi nghĩ, mấy cái pháp thuật cổ đại đó, càng có niên đại lớn thì chúng sẽ càng nguy hiểm, biết tại sao không?"

Edward cười mỉa mai, hỏi.

"Hình như tôi đã đọc qua bản báo cáo đó rồi, 'thanh trừng phù thủy' đúng không. Cuộc thanh trừng phù thủy gay gắt nhất và cũng là cuộc săn lùng cuối cùng diễn ra từ giữa thế kỷ 16 đến giữa thế kỷ 18, ngay sau khi Đạo luật Phù thủy được ban hành ở Scotland và Anh Quốc. Và ngay cả trước khi Đạo luật được ban hành thì cũng đã có vô số các phong trào săn phù thủy diễn ra trên khắp lục địa từ những năm trước Công Nguyên, tức là từ những năm khái niệm về ngày, tháng, năm vẫn chưa ra đời."

Falman trả lời cho câu hỏi của Edward cũng như phổ biến kiến thức cho những người còn lại trong đội.

"Đúng là sĩ quan thông tin có khác. Tiện thể thì tôi rất có hứng thú với loại vũ khí gọi là bom nguyên tử của quân đội các quốc gia ở phía bên kia. Chỉ huy, chuyên môn của cậu đó."

Havoc cảm thán trong khi tìm một xấp báo cáo trên bàn và thảy sang cho Edward.

Edward nhướng mày, bắt lấy báo cáo đọc sơ qua rồi nói.

"Nguyên lý cũng khá đơn giản, đơn giản là chúng sử dụng năng lượng của quá trình phân hạch, hoặc nhiệt hạch, khiến sức công phá của vũ khí hạt nhân lớn hơn rất nhiều so với các loại chất nổ thông thường. Tôi phải nói rằng chúng ta khá may mắn là Kimblee đã chết trước khi đọc được bản báo cáo này."

Rồi cậu cau mày, nói tiếp.

"Đám phù thuỷ đó thật sự không biết đến sự tồn tại của loại vũ khí này sao? Cái tên Vol- gì gì đó có thật là kẻ đã trải qua thế chiến lần thứ hai không vậy? Nếu vậy thì bọn phù thủy đúng là đang sống trong hang khỉ! Một đám tâm thần đi ngược với quy luật tiến hoá tự nhiên!"

"Chết tiệt! Tôi ghét phù thủy."

Nói rồi, cậu quăng trả lại tập báo cáo cho Havoc.

Lời tuyên bố của Edward khiến mọi người trong văn phòng bật cười, ngay cả Hawkeye luôn nghiêm túc cũng xuất hiện độ cong trên khoé môi.

"Ôi trời, thật là tội nghiệp quá, những vị phù thủy ngây thơ ngu ngốc đó đã vào danh sách đen của Chỉ huy rồi!"

Havoc nhếch miệng cười, cảm thán với giọng cực kỳ mỉa mai.

"Ôi trời, không biết lần này, kết cục của những vị phù thủy ngây thơ ngu ngốc đó sẽ như thế nào đây nhỉ?"

Mustang vừa buồn cười vừa cảm thán, nói.

"Ôi trời, Trung úy Havoc, anh có nhớ kết cục của những kẻ đã vào danh sách đen của Trung tá Elric trước đó không?"

Breda buồn cười, hùa theo trò đùa của hai người kia.

"Ồ, tất nhiên rồi Trung úy Breda, nó cũng khá dễ nhớ vì nếu không phải án tù chung thân thì cũng cỏ mọc xanh mộ cả rồi!"

Havoc cảm thán, rồi cả ba cùng bật cười lớn.

Sau đó mỗi người ngay lập tức ăn một xấp báo cáo vào mặt.

Edward đỏ mặt không biết vì xấu hổ hay giận dữ, gầm gừ.

"Đ-đã nói là trùng hợp mà! TRÙNG HỢP thôi, có nghe không!! Mấy tên khốn các anh!!!"

Khi Edward đang vật lộn cùng ba tên cao hơn cậu hơn cả một cái đầu, với ba khán giả đang trầm trồ quan sát thì cửa văn phòng vang lên tiếng gõ.

Hawkeye bước qua những tên ấu trĩ đang vật lộn với nhau rồi mở cửa. Trước cửa là một Trung sĩ đang chào với một chiếc rương lớn được khoá kín bằng rất nhiều ổ khoá và dây xích.

"Báo cáo! Thưa ngài, Chuẩn tướng Mustang có bưu kiện đến từ căn cứ số 5."

"Mang nó vào đây đi, Đại úy."

Tiếng của Mustang vọng ra từ trong phòng, nghe có chút run rẩy vì nhịn cười.

Hawkeye bình tĩnh bỏ qua những tiếng động va chạm kỳ lạ vang lên từ trong văn phòng, cô chào lại rồi nói với gương mặt vô cảm thường ngày.

"Vất vả rồi, Trung sĩ. Tôi sẽ tiếp quản nó từ đây."

Người Trung sĩ đó lại chào một lần nữa trước khi rời đi, sau đó Hawkeye quay vào trong, gọi, trong khi rút súng ra và mở chốt an toàn.

"Chuẩn tướng Mustang, Trung úy Havoc, Trung úy Breda, tới giờ làm việc rồi."

Tiếng mở chốt an toàn của Hawkeye không lớn, những đủ để khiến ba người đàn ông đang trêu chọc Trung tá tóc vàng trẻ tuổi dừng lại ngay lập tức.

Trên mặt Edward không khỏi hiện lên vẻ khinh thường trong khi sửa sang quân phục và quay lại bàn làm việc.

Havoc và Breda khẽ hắng giọng rồi nhanh chóng chạy ra cửa, khiêng chiếc rương không lớn nhưng có vẻ nặng vào trong văn phòng rồi đóng cửa lại.

Chiếc rương được đặt ngay giữa văn phòng, và tất cả cùng nhau vây quanh chiếc rương với vẻ mặt tò mò.

"Ừm...mở thôi? Bắt đầu từ đâu đây?"

Havoc chần chừ, nhìn tới nhìn lui chiếc rương rồi hỏi những người còn lại.

"Hình như có cái gì ở đây...một tờ giấy?"

Falman nheo mắt nhìn vào một mẩu màu trắng ló ra khỏi những sợi xích. Anh vươn tay thử lấy mẩu giấy ra.

Trên tờ giấy là tên của một vài món ăn thông dụng được viết rải rác ở các vị trí và các hướng khác nhau.

"Bồ câu chiên? Trâu hun khói? Tại sao lại có tờ giấy ghi chú món ăn-"

Falman chưa kịp hỏi hết câu thì Edward đã ngay lập tức giật lấy tờ giấy.

"Cái gì? Đưa cho tôi."

Cậu nghiêm túc đọc qua một lần, rồi lại đổi một hướng khác và đọc lại lần nữa. Sau vài lần đổi hướng tờ giấy, Edward mới nói.

"Cái rương này được khoá bằng giả kim thuật. Còn tờ giấy này là manh mối về vị trí của luyện thành trận được vẽ trên rương."

Edward vứt tờ giấy sang cho Mustang rồi ngồi xổm xuống và bắt đầu nghiên cứu cái rương. Cậu loay hoay vừa xoay cái rương vừa nhìn ra ngoài cửa sổ một lát rồi hỏi.

"Mustang, vị trí của cái đầu tiên?"

Không đầu không đuôi nhưng cậu biết Mustang sẽ hiểu.

"6 giờ."

Mustang nhìn tờ giấy rồi trả lời.

"19 giờ. 8 giờ. 23 giờ."

Anh lần lượt tiếp tục khi thấy Edward đã chỉnh sửa xong luyện thành trận.

"Hết rồi- Không, khoan đã."

Mustang định bảo Edward rằng đã hết nhưng anh chợt phát hiện ra điều gì đó, khiến chàng trai không khỏi nhìn lên, nhướng mày.

Anh nheo mắt, nhìn kỹ, rồi gấp tờ giấy lại. Sau đó nói với Edward.

"11 giờ, đó là cái cuối cùng. Tờ giấy có nếp gấp."

Mustang giải thích khi thấy Edward đã hoàn thành việc mở khoá khiến các dây xích quấn xung quanh lần lượt rớt ra.

"Được rồi, xem bên trong có thứ quái gì nào."

Edward hằm hè, xoa tay, nói trong khi mở nắp rương.

Bất ngờ thay, vì tất cả bọn họ đều nghĩ rằng bên trong sẽ phải có thứ vũ khí gì ghê gớm tựa như bom hay đũa phép của phù thủy, tuy nhiên bên trong lại chỉ có một quyển nhật ký du lịch và một hộp chất đầy thẻ bài quân nhân.

"Hả? Cái quái gì thế này?"

"Thẻ bài quân nhân?"

Havoc không chắc chắn lắm, trả lời câu hỏi của Edward.

Edward cau mày cầm một cái lên và nghiên cứu. Đó là một chiếc thẻ bài quân nhân trống với một mặt được khắc đầy luyện thành trận trên đó.

"Đây là cái vật phẩm giả kim đó sao? Cái thứ thay thế cho Bế quan Bí thuật?"

Tập trung nghiên cứu vòng tròn chuyển hoá phức tạp, Edward hỏi Mustang.

"Chắc đúng là nó rồi. Thậm chí còn có cả hướng dẫn sử dụng được đính kèm ở đây nữa."

Mustang vừa đọc cuốn nhật ký du lịch, vừa trả lời Edward.

"Phía sau có tư liệu nghiên cứu nữa đúng không?"

Edward hỏi Mustang với sự chắc chắn trong câu hỏi và nhận được cái gật đầu của anh.

"Tôi thấy được vòng lặp năng lượng ở đây. Cũng đúng thôi, nó được thiết kế chủ yếu cho quân nhân bình thường chứ không phải một nhà giả kim. Tuy nhiên, không có động cơ vĩnh cửu, nó đòi hỏi một lượng năng lượng mới được nạp vào mỗi tuần từ một nhà giả kim. Đây là lý do cho sự có mặt của ít nhất một nhà giả kim trong đội và tư liệu nghiên cứu đính kèm."

Edward đưa cho Mustang xem luyện thành trận được khắc trên thẻ bài, chỉ tay vào năm vòng tròn nhỏ với các ký tự cổ nằm ở năm góc của hình ngũ giác đều bên trong luyện thành trận.

"Một tuần sao...Cang, có thể cải thiện không?"

Mustang nhíu mày, hỏi. Một tuần, không ngắn nhưng cũng không dài. Đối với một quân nhân trên chiến trường thì nó quá ngắn, đặc biệt là khi chiến trường không phải là sân nhà của họ, và anh không muốn đánh cược mạng sống của bất cứ ai vào nó cả.

Edward nhe răng cười, khịt mũi tỏ vẻ khinh bỉ, nói.

"Anh nghĩ anh nói chuyện với ai thế hả, đồ khốn?"

"Được rồi, quyết định vậy đi."

Mustang vỗ tay hai tiếng để thu hút sự chú ý của những cấp dưới đang loay hoay với những bộ dụng cụ và những phụ kiện kỳ lạ kèm theo trong chiếc rương, anh thông báo.

"Mọi người, quay trở lại làm việc nào! Còn rất nhiều báo cáo cho chúng ta đọc đó."

Edward đảo mắt, bĩu môi, mỉa mai.

"Xem tên khốn lười biếng nào đang nói kìa."

Mustang nghe vậy thì lộ ra biểu cảm khinh bỉ khiến cả đội bật cười, ngay cả khoé miệng Hawkeye cũng hơi cong lên.
________________________________________

"Al! Anh về rồi đây!"

Edward vừa tháo giày vừa la lên từ thềm cửa.

"Anh hai! Đúng lúc lắm, cô Gracia vừa mới gọi chúng ta sang ăn tối đó! Em vừa định gọi lên văn phòng để báo với anh khi nãy."

Alphonse ló đầu ra từ phía trên cầu thang và nói.

"Vậy anh đi thay đồ rồi chúng ta cùng đi."

Edward đáp, nhanh chóng chạy lên phòng thay quân phục ra.

Sau đó, Edward thuê một chiếc xe để chở họ sang nhà Hughes nằm ở phía bên kia Trung Ương.

Cốc cốc cốc.

Edward gõ nhẹ ba tiếng lên cánh cửa gỗ của nhà Hughes.

Cậu nghe thấy tiếng bước chân vang lên vội vàng phía sau cánh cửa, rồi cánh cửa từ từ mở ra khiến Edward mở to mắt trong ngạc nhiên, cậu la lên.

"Winry?! Cậu đến Trung Ương từ khi nào? Al- chết tiệt, Al, em biết là anh ghét bất ngờ mà!"

Tiếng gào của cậu nhanh chóng thu hút được sự chú ý của những người còn lại trong nhà.

"Ồ! Ed và Al đến rồi đấy à?"

Hughes bế Elicia trên tay khi đứng trước hành lang đi vào, nhìn họ tháo giày.

"Anh trai! Anh trai!"

Elicia quơ quơ tay hào hứng chào họ trên tay của Hughes.

"Elicia! Đi học có vui không?"

Alphonse hào hứng chào lại, rồi đi tới và bắt đầu trò chuyện cùng Elicia.

Edward chỉ khẽ xoa đầu Elicia vài cái trước khi vào bếp để chào hỏi Gracia đang bận rộn trong bếp.

"Gracia, cháu giúp cô nhé?"

Nói, cậu bắt đầu xắn tay áo sơ mi lên và lấy con dao để giúp Gracia với số khoai tây chưa gọt vỏ.

Gracia thấy cậu tự nhiên vào bếp thì cô chào đón cậu bằng một nụ cười dịu dàng, ngầm đồng ý sự giúp đỡ của cậu rồi hỏi thăm.

"Ed. Maes đã nói với cô rồi, cháu sẽ đi cùng với anh ấy trong khoảng một năm đúng chứ?"

Sự lo lắng hiện rõ trong giọng cô khi cô quay đầu lại nhìn Alphonse và Winry đang chơi đùa với Elicia.

Edward thản nhiên gật đầu rồi đáp.

"Cơ thể Al vẫn còn hơi yếu dù đã gần hai năm kể từ khi em ấy lấy lại được cơ thể. Cháu nghĩ, có lẽ Al nên cùng Winry quay lại Thung lũng Rush."

Gracia nhẹ giọng, nói.

"Ed. Cô không phiền nếu Al chuyển đến đây đâu, ngược lại, chắc Elicia sẽ vui lắm. Cả Winry nữa."

Edward khựng lại, cậu trầm mặc một lát trước khi nhỏ giọng, nói.

"Nhưng mà...chúng cháu không muốn lặp lại 'chuyện đó'."

Dù không nói ra, nhưng bản thân Edward vẫn còn mang nặng cảm giác tội lỗi khi Hughes gần như đã chết trong tay Envy.

Nếu như không phải Hughes có thể gắng gượng qua được cơn sốc mất máu do một lỗ thủng do đạn bắn vào lách và một lỗ khác trên vai làm đứt động mạch dưới đòn. Nếu như không phải Shezka cảm thấy có gì không ổn và chạy theo sau Hughes. Nếu như không phải thật may mắn khi Shezka có thể đưa Hughes đến với bác sĩ Knox kịp lúc và kịp thời báo tin cho Mustang để họ có thể bày ra một vở kịch lớn để lừa đám Homunculus...thì có lẽ, Gracia và Elicia đã vĩnh viễn mất đi một người mà họ yêu thương nhất vì sai lầm của Edward rồi.

Cho dù Hughes đã sống và quay lại với họ, nhưng cảm giác tội lỗi không biến mất mà còn ngày một lớn hơn.

Edward sợ, sợ rằng họ sẽ liên lụy gia đình Hughes vào mớ rắc rối của họ, một lần nữa. Edward sợ, sợ rằng họ sẽ một lần nữa mất đi một người thân thuộc nào đó ở một nơi mà cậu không thể nhìn thấy.

Vì vậy cậu đã quyết định từ chối đề nghị của Gracia. Tuy nhiên, ngay trước khi cậu có thể từ chối thì Hughes và Alphonse không biết đã đứng ngay trước bếp từ bao giờ đã lên tiếng.

"Gracia nói đúng. Elicia sẽ rất vui khi có Alphonse và Winry ở đây trong khoảng thời gian tới. Đừng suy nghĩ nhiều quá, Ed."

Hughes nở nụ cười bao dung và củng cố lời đề nghị của Gracia.

"Đúng đó, anh hai. Vả lại nếu em ở đây thì em có thể bảo vệ cô Gracia và Elicia khi chú Hughes đi vắng, không phải sao?"

Alphonse mỉm cười, gật đầu đồng ý trước lời đề nghị của Gracia.

"Nhưng mà..."

Edward do dự. Nhưng Alphonse biết, ngay khi Edward đã do dự thì đáp án khẳng định không còn xa.

"Anh hai. Em vẫn còn giả kim thuật mà, đúng chứ? Em không phải đứa trẻ cần được bảo vệ, nên đừng lo lắng về vấn đề đó nữa, anh à."

"Anh..."

Edward mím môi, rồi quay phắt lại, tiếp tục công việc gọt vỏ khoai tây của mình và gào lên.

"Anh mặc kệ em đó! Muốn làm gì thì làm đi, đồ láu lỉnh!!"

Alphonse và Hughes âm thầm cười với nhau rồi kéo nhau ra khỏi bếp trước nụ cười của Gracia.

Không bao lâu sau, họ đã ngồi vào bàn để bắt đầu bữa ăn. Bữa ăn đã kéo dài khá lâu khi họ vừa ăn vừa trò chuyện về kế hoạch trong thời gian tới.

Sau bữa tối, hai anh em nhà Elric cùng Winry quay về nhà sau khi giúp Gracia dọn dẹp. Vì Winry thường xuyên lên thăm họ nên trong nhà luôn có một phòng trống với hai chiếc giường cho hai người phụ nữ nhà Rockbell.

"Winry. Tôi cần đổi automail chịu lạnh."

Edward nói trong khi ngồi ở sô pha nhìn Winry kiểm tra automail cho mình. Cậu hơi nhíu mày, chịu đựng cảm giác nhồn nhột khó chịu khi Winry chọt những chiếc cờ lê của cô vào trong chiếc automail.

"Yên tâm, tôi có mang theo bộ automail miền bắc của cậu đây."

Cô nói, vẫn chăm chú kiểm tra độ lỏng lẻo của những chiếc bu-lông và độ mòn của kim loại.

"Cậu nói cậu không có ở Amestris trong một năm tới? Tôi sẽ làm cho cậu một bộ dự phòng đính kèm bản thiết kế và hướng dẫn sử dụng. Có lẽ Chuẩn tướng Mustang sẽ vui lòng giúp cậu bảo trì và sửa chữa automail khi cậu làm những việc ngu ngốc!"

Dứt lời, Winry vừa lúc siết chặt một chiếc bu-lông ở phần trên cánh tay khiến Edward cắn răng, siết chặt lấy bàn tay đang đặt trên ghế sô pha.

Sau một vài điều chỉnh khác, Winry cuối cùng cũng buông những chiếc cờ lê của mình xuống và tra dầu cho các khớp automail.

"Xong rồi đó."

Winry đóng hộp dụng cụ của mình lại và nói.

Edward đứng dậy, bắt đầu thử hoạt động các khớp. Rồi cậu nói với một nụ cười lớn.

"Cảm ơn nhé, Winry."

"Không cần cảm ơn, chỉ cần trả tiền cho tôi là được."

Winry khẽ hừ một tiếng, rồi đáp lại với một nụ cười khác.

"Được rồi, khi nào cậu muốn đổi automail miền bắc?"

Cô hỏi, khi đi vào bếp, mở tủ lạnh ra để lấy những chiếc bánh bên trong ra.

Edward nghĩ một lát rồi mới nói.

"Ngày mai tôi có một khoá huấn luyện cấp tốc trong ít nhất là ba ngày. Trước khi phái đoàn khởi hành thì còn khoảng hơn mười ngày nữa nên có lẽ tôi sẽ thay nó sau khi trở về từ khoá huấn luyện."

Sau đó cậu lại nói.

"Và tôi có một yêu cầu nhỏ. Như cậu biết là tôi sẽ có một nhiệm vụ bên ngoài Amestris, nơi mà tôi sắp đến chứa một loại bức xạ năng lượng kỳ lạ trong môi trường có khả năng gây chập các mạch điện tử. Tôi không chắc nó tác động lên nguồn phát điện hay chỉ đơn thuần là mạch dẫn điện nên tôi muốn chuẩn bị nhiều nhất có thể. Cậu có thể thiết kế phần vỏ khung có nhiều tiết diện bề mặt nhất có thể không? Tôi cần khắc luyện thành trận lên đó."

Winry nhìn Edward với biểu cảm nghiêm túc một lúc rồi nở nụ cười, tự tin nói.

"Đương nhiên, không có vấn đề. Cậu nghĩ tôi là ai hả, cái tên cuồng giả kim thuật kia?"

Sau đó Winry đứng phắt dậy, cùng với một chiếc bánh kem trên tay, nhanh chóng quay về phòng.

"Tôi đi thiết kế lại automail cho cậu đây! Cám ơn vì chiếc bánh nhé!"

Sau đó, khi Edward và Alphonse đều đã nằm trên giường thì Alphonse đột nhiên kích hoạt vòng tròn chuyển hoá chống nghe lén được khắc trên tường. Sau đó cậu mới bắt đầu hỏi.

"Nhiệm vụ của anh không đơn giản như vậy, phải không?"

Edward thở dài, nói.

"Đúng vậy. Dù chúng ta vẫn đang mở cửa biên giới cho Aerugo và Creta, không tính Drachma, thì cũng không thể chối bỏ được sự thật là xung đột biên giới sẽ xảy ra, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi."

Cậu nằm vật ra giường trong khi tiếp tục.

"Al, xã hội muốn phát triển tốt thì cần một nền kinh tế phát triển. Kinh tế của Amestris phụ thuộc rất nhiều vào quân đội. Trên giấy tờ thì chúng ta là một nước cộng hoà nghị viện, nhưng nó đã trở thành quân chủ chuyên chế, cụ thể hơn là độc tài quân sự, từ khi King Bradley lên nắm quyền. Tất cả mọi thứ đều xoay quanh quân đội, từ chính trị, kinh tế đến xã hội và người dân."

"Quân đội, tổ chức vũ trang do quốc gia dựng lên nhằm mục đích đấu tranh vũ trang hay tiến hành chiến tranh. Một đất nước xoay quanh chiến hoả thì chỉ có chiến tranh mới làm cho nó sống tiếp. Đó là lý do tại sao anh giúp Roy."

Edward nhỏ giọng nói ra câu cuối. Cậu dừng một chút rồi mới tiếp tục.

"Tuy nhiên, muốn đạt được mục tiêu của anh ta thì mười năm chưa thể gọi là nhiều. Amestris vẫn cần phải sống, chúng ta vẫn cần phải sống, và cuộc đảo chính năm ngoái ở Trung Ương là một mồi lửa tốt cho một ngọn lửa chiến tranh mới. Chúng ta vẫn chưa bổ sung đủ tài chính, vũ khí và nhân lực kể từ khi đánh hạ King Bradley. Hợp tác với các phù thủy chưa bao giờ là một ý hay vì nó chắc chắn sẽ không thành công. Vậy nên chính phủ và hoàng gia Vương quốc Anh là một lựa chọn tốt cho một đối tác mới. Tuy nhiên..."

"Tuy nhiên?"

Alphonse hỏi.

"Tuy nhiên, chúng ta cũng không thể, đúng hơn là chưa thể gây chiến với phù thủy. Đầu tiên, chúng ta sẽ không biết được các cộng đồng phù thủy còn lại trên thế giới sẽ phản ứng như thế nào với chuyện này. Phù thuỷ rất dễ đánh bại nếu chúng không có đũa phép, nhưng chúng ta vẫn chưa có chính xác số lượng phù thủy trên thế giới là bao nhiêu và chúng ta sẽ không mạo hiểm đánh cược, nên trực tiếp gây chiến không phải là một lựa chọn tốt. Đó là lý do tại sao nhiệm vụ của bọn anh là 'thu thập thông tin và củng cố quan hệ ngoại giao'-..."

Alphonse chăm chú lắng nghe Edward nói. Edward không thường thảo luận với cậu về bất cứ vấn đề gì liên quan đến quân đội. Dường như Edward muốn Alphonse không hề có bất cứ quan hệ nào với quân đội, tựa như cậu luôn nói: "Chó săn của quân đội, một mình anh là quá đủ rồi."

Họ tiếp tục thảo luận thêm một số vấn đề khác như thế giới bên kia trông như thế nào, xã hội và chính trị của họ ra sao, giả kim thuật của phù thủy có giống với giả kim thuật của họ không, v.v... trước khi rơi vào giấc ngủ.
________________________________________

Mustang thức dậy khi trời chưa sáng. Anh nheo mắt nhìn đồng hồ và nhận ra hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng và có lẽ anh cần một ly cà phê.

Khi anh đi ngang cánh cửa của thư phòng, anh nhận ra có lẽ chàng trai tóc vàng lại một lần nữa, độc chiếm chiếc ghế sô pha duy nhất trong thư phòng của anh.

Anh xuống bếp, mang theo một bình cà phê lớn cùng hai chiếc ly, rồi quay lại thư phòng. Mustang mở cửa vào, và nói.

"Cậu có thực sự ngủ không vậy, Cang? Một chút cà phê?"

Edward dời tầm mắt của cậu ra khỏi một cuốn sách dày cộp được cho là 'từ điển' bùa chú của phù thủy, và nhỏ giọng đáp.

"Rõ ràng là có, đồ khốn. Và cảm ơn vì cà phê."

Cậu ngồi dậy rồi với tay, rót cho bản thân một ly, sau đó nói.

"Anh đã đọc những cuốn sách giáo khoa của bọn chúng chưa?"

Edward uống một ngụm lớn cà phê ấm áp vừa pha xong trước khi nói.

"Không có cơ chế, không có nguyên lý, không có định luật. Tất cả những gì bọn chúng được dạy trong cái trường học DUY NHẤT ở Vương quốc Anh là vẫy đũa, sau đó đọc thần chú, và 'bùm', phép thuật hoàn thành."

Cậu đảo mắt, không khỏi khó hiểu trước cách học của phù thủy.

Mustang nhấp một ngụm cà phê, sau đó anh nhặt cuốn sách đang đọc dở của anh trên bàn lên rồi mới nói.

"Tất cả những cuốn sách này là do King Bradley đã dùng một nửa tài chính quân sự trong một năm cùng với một số kiến thức về giả kim thuật để đổi lại bản sao của tất cả những cuốn sách bên trong thư viện của Bộ Pháp Thuật. Hiện tại chúng ta đang sở hữu khoảng 15 triệu cuốn sách pháp thuật, bao gồm các cuốn được bán ở 'chợ đen' của giới phù thủy, họ gọi nó là hẻm Knockturn."

Edward suy nghĩ một chút rồi nói.

"Mustang, trả đống sách này lại đi, tôi đọc xong rồi và chúng không có kiến thức gì hữu ích cả. Tôi nghĩ anh nên mượn mấy cuốn sách trong phân khu nguy hiểm. Cụ thể là sách về nghệ thuật hắc ám, nghi lễ ma thuật và những thứ đại loại như vậy."

Mustang gật đầu đồng ý vì anh cũng định làm như thế.

Sau đó, Edward quay lại tư thế nằm dài của mình với một chân gác lên đùi Mustang. Không gian trở nên yên tĩnh khi chỉ có tiếng lật sách và mùi hương thoang thoảng của cà phê.

Đến tận gần 5 giờ sáng, Mustang mới hỏi.

"Cậu không về ăn sáng với Alphonse à?"

"Không. Hôm nay Al sẽ thức trễ vì chúng tôi có một cuộc trò chuyện khá dài vào đêm qua."

Edward không dời mắt khỏi cuốn sách, trả lời.

"Tôi sẽ mua bữa sáng trên đường, hoặc Hawkeye sẽ vui lòng mua dư một phần cho tôi."

Mustang yên lặng tiếp tục đọc sách một lúc trước khi nói, một lần nữa.

"Thật ra thì trong tủ lạnh vẫn còn nguyên liệu, nếu cậu muốn."

Edward dần dần hạ quyển sách xuống, nhướng mày nhìn Mustang. Cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen tối nghĩa của Mustang một lúc thật lâu như muốn nhìn ra thứ gì đó, rồi sau đó, cậu đáp.

"Được thôi."

Khoảng nửa tiếng sau, họ cùng nhau xuống bếp để chuẩn bị bữa sáng với Edward nướng bánh mì và Mustang chiên thức ăn. Dù không nhiều nhưng đây không phải là lần đầu tiên họ ăn sáng cùng nhau kể từ khi Alphonse lấy lại được cơ thể.

Bữa sáng nhẹ nhàng và êm đềm trôi qua, Edward cần phải quay về nhà lấy quân phục, vì vậy cậu nhanh chóng chạy về nhà ngay sau khi ăn xong.

Để tránh bị nòng súng của Hawkeye chĩa vào đầu, Mustang đã chạy xe ngang nhà Elric để túm Edward lên xe rồi vọt thẳng một đường đến tổng bộ.

May mắn thay, dường như họ đã đến kịp lúc.

Mustang bước nhanh vào văn phòng trước khi Hawkeye kịp rút súng ra. Trong khi đó, Edward lững thững, vừa đi vừa ngáp, quân phục không chỉnh tề, chầm chậm đi vào văn phòng.

Hawkeye chỉ nhìn cậu một cái rồi đẩy ly cà phê nóng hổi sang bàn của cậu. Edward nở nụ cười cảm ơn Hawkeye khi ngồi xuống bàn làm việc của mình.

Hawkeye sẽ không nhắc nhở hay chĩa súng vào Edward chỉ vì vấn đề quân phục không chỉnh tề với cậu. Bởi vì vốn dĩ Edward có thể mặc quân phục đến tổng bộ đã là một kỳ tích rồi, không nên đòi hỏi quá nhiều. Tuy nhiên, trong đó cũng có một phần sự dung túng của Hawkeye cho Edward - người luôn hoàn thành văn kiện trước thời hạn.

Họ vừa đến văn phòng không được bao lâu thì ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa.

Edward bước ra mở cửa, trước cửa là một Trung sĩ có thân hình cao lớn và gương mặt đáng sợ, anh ta đứng nghiêm chào cậu.

"Báo cáo! Trung sĩ Kraft, đến để hộ tống đội của Chuẩn tướng Mustang đến căn cứ số 5."

Cậu nhướng mày, nhìn đồng hồ bạc bỏ túi trên tay rồi ngước lên, hỏi.

"Bây giờ?"

"Vâng ạ! Chuẩn tướng Carte muốn chuyển lời cho Chuẩn tướng Mustang: "Mọi người sẽ muốn bắt đầu huấn luyện càng sớm càng tốt."."

"Vào trong đợi đi."

Nói rồi, cậu quay vào trong phòng, để cửa mở.

"Hawkeye, gọi cái tên ngái ngủ kia dậy đi, khoá huấn luyện bắt đầu rồi."

Bản thân cậu cũng lười biếng, khẽ ngáp một cái rồi túm theo chiếc áo sĩ quan của mình, cùng Havoc và Breda rời khỏi phòng trước.

Họ lên một chiếc xe bọc thép và đặt chân xuống căn cứ số 5 trong khoảng nửa tiếng. Rồi vị Trung sĩ tiếp tục dẫn họ đến một phòng huấn luyện lớn trong nhà.

Trong căn phòng hầu như chẳng có gì ngoài những sàn tập lớn có vòng bảo vệ xếp song song.

Ngay sau khi họ tiến vào phòng, cánh cửa bất thình lình tự động đóng lại khiến Edward giật mình, tiến vào trạng thái chiến đấu.

Đột nhiên, cậu cảm nhận được một sóng năng lượng bất thường, và một người thình lình xuất hiện ngay giữa sân khiến cả đội vô thức siết chặt cò súng. May mắn thay, vị Trung sĩ đã ngay lập tức thông báo với họ rằng huấn luyện viên đã đến.

Dường như điều này xảy ra khá thường xuyên, vì cậu có thể thấy được sự thành thạo trong lời thông báo của vị Trung sĩ đáng thương. Dường như vị huấn luyện viên cũng có chút bất ngờ.

Đó là một người phụ nữ với gương mặt nghiêm túc, cô toả ra một bầu không khí y hệt như vị Trung tướng Armstrong trên Fort Briggs kia. Trên mặt cô dường như vẫn chưa hết bất ngờ, bà nói.

"Thật là vinh hạnh cho tôi. Không phải lúc nào cũng được huấn luyện một tiểu đội có tốc độ phản ứng nhanh như vậy. Đội của Chuẩn tướng Mustang, nhỉ? Tôi sẽ là huấn luyện viên của mấy người trong vài ngày tới, Anne Survile Klaus, quân hàm Đại tá."

Rồi cô chỉ tay vào những hàng ghế phía dưới sàn đấu.

"Mời ngồi. Tôi không thích vòng vo nên chúng ta sẽ vào thẳng vấn đề."

Khi cô nói xong thì họ cũng đã ổn định xong chỗ ngồi.

Havoc dường như đang định thì thầm cảm thán gì đó với Edward nhưng Klaus đã bắt đầu giảng bài ngay sau đó.

"Như các vị đã biết, đây là khoá huấn luyện đối chiến với pháp thuật. Tôi được biết là tất cả đều đã đọc qua báo cáo, vậy nên tôi sẽ không nhiều lời. Trong số các người, ai quen thuộc với pháp thuật nhất? Chúng ta sẽ bắt đầu với người đó."

Edward nhướng mày, nở nụ cười tự tin, đứng dậy bước lên sàn đấu. Cậu nói.

"Đấu tập? Đừng nương tay đó, huấn luyện viên."

Klause cũng nhìn Edward rồi cười nhẹ, mỉa mai.

"Tôi nghe câu đó nhiều lần rồi, Trung tá."

Vị Trung sĩ kia nhanh chóng chạy ra, với chiếc còi trọng tài trên miệng, anh giơ tay, đếm ngược.

"Ba, hai, một-"

Tiếng còi còn chưa kịp vang lên thì ánh sáng chuyển hoá đã loé lên. Họ thấy Edward đã lao đến trước mặt nữ huấn luyện viên và chém xuống.

Klaus nhanh chóng nhảy ra khỏi phạm vi đường chém của Edward và một tia sáng loé lên từ đầu đũa.

"Everte Statum."

Ánh sáng đó bắn thẳng vào Edward đang nhảy lùi ra phía sau và với một cơn đau nhói lên, tuy không đủ để Edward cau mày, cậu như bị một lực đẩy vô hình đánh bật ra phía sau. Edward lộn người giữa không trung rồi đáp mạnh xuống sàn đấu.

Edward nhìn cây đũa phép rồi khẽ nhíu mày, sau đó không nói một lời, cậu nhanh chóng lao lên một lần nữa.

Lần này, Klause không tránh ra mà lại đưa đũa lên với tư thế phòng thủ.

"Protego."

Edward cảm thấy giống như cậu bị cản lại bởi một trường lực rất lớn. Chân Edward đã đá lên ngay sau khi lưỡi kiếm trên cánh tay automail bị cản lại.

Klause đã nhảy ra phía sau để né cú đá của Edward. Rồi từ đầu đũa của cô, một đàn khoảng 10 con quạ đen lao ra.

"Avis. Oppugno."

Những con quạ lao đến chỗ Edward như muốn xâu xé một miếng thịt thơm ngon. Edward nhanh chóng lộn nhào ngược ra sau, đáp xuống đất bằng hai tay, đồng thời ánh sáng của phản ứng chuyển hoá loé lên.

Từ sàn đấu, những gai nhọn mọc lên, xen kẽ và chồng chất trên nhau. Chúng xuyên thủng nhiều lỗ trên những con quạ được Klause triệu hồi ra khiến chúng biến mất hoàn toàn một cách đột ngột, hệt như khi chúng được triệu hồi ra vậy.

"Vậy ra đó là thứ mà các phù thủy gọi là 'Transfiguration'* [= Biến Hình] à?"

Nói, cậu ném một cây thương về phía Klause và di chuyển như một bóng ma ra phía sau cô ngay khi cây thương chạm vào trường lực của 'Protego'. Một cú đá nhanh và nặng đến từ chiếc automail có chất lượng ấn tượng của Winry.

Không may cho Klause, dù cô đã cố gắng đỡ nó bằng tay không cầm đũa, nhưng sức nặng của automail không đơn giản như vậy. Klause thuận theo lực của cú đá, lăn sang một bên, khom lưng, giơ hai tay lên và đỡ lấy cú đá tiếp theo đến từ automail.

"Dừng lại đi. Như vậy là đủ rồi."

Kraft thổi còi, thủ thế dừng lại.
________________________________________

Họ thấy Edward đã lao đến khi tiếng còi còn chưa vang lên, dù Kraft đã đếm xong. Havoc cảm thán.

"Ôi trời, Chỉ huy học được thói xấu của anh rồi kìa, Chuẩn tướng."

"Nó không phải thói xấu, Trung úy."

Mustang ngay lập tức phản bác.

Ánh sáng loé lên bắn ra đũa phép trên tay Klause khiến Edward văng ra theo tư thế thẳng đứng, thứ mà Mustang cho là kỳ lạ.

"Ồ, vậy đó là phép thuật à? Tôi cứ nghĩ nó phải màu mè hơn chứ?"

Breda nheo mắt nhìn chằm chằm vào cây đũa phép trên tay Klause, bình luận.

"Nếu màu mè theo ý của anh là những cô gái mặt váy ngắn với cây gậy phép thuật và những câu thần chú dài ngoằn ngoèo có hiệu ứng đặc sắc thì tất nhiên là không."

Mustang nhướng mày, trả lời với ngữ tốc cực nhanh trong khi vẫn tập trung quan sát diễn biến cuộc chiến trên sàn đấu.

"Ví dụ khá chi tiết đấy, thưa ngài."

Một lời bình luận bình đạm vang lên từ chỗ của Hawkeye.

Trong lúc họ đùa giỡn vài câu qua lại, Edward đã lùi lại vì lưỡi kiếm đã bị chặn bởi một rào chắn vô hình và bắt đầu bị đàn quạ được Klause triệu hồi tấn công.

Mustang đã quan sát rào cản đó khá kỹ lưỡng. Anh có thể thấy được hiện tượng bẻ cong ánh sáng, vậy nên thực ra rào chắn đó cũng chỉ là một trường lực được tạo ra từ các xung năng lượng.

Khi bầy quạ được triệu hồi, họ không khỏi kinh ngạc. Đọc báo cáo và quan sát trên thực tế luôn là hai việc khác nhau.

Theo Mustang thì bầy quạ trông có vẻ...giống thật, dựa trên hình ảnh và cách chúng chuyển động.

'Transfiguration' hay Biến hình, như Edward đã nhắc đến, về cơ bản là một hình thức phép thuật cho phép người thi triển biến một vật thể thành một vật thể khác thông qua quá trình biến dạng hoặc biến đổi cấu trúc của vật thể ở cấp độ phân tử.

'Avis', bùa chú mà Klause đã dùng, được phân loại vào một nhánh của Biến hình, 'Conjuration', hay Triệu hồi.

Trước khi Mustang có thể đào sâu kiến thức về phép thuật gây ấn tượng vừa rồi, Edward đã hoàn thành việc tiễn những con quạ về nơi chúng đến sau những cú nhào lộn khiến người khác ấn tượng về độ dẻo dai hiếm thấy ở một thiếu niên.

Ngay khi Edward có thể tiếp cận được phía sau của Klause khi cô đang thi phép thì kết quả của trận đấu cũng đã định. Edward quay về ghế của cậu với một vẻ suy tư hiện rõ trên gương mặt. Đó là một điều hiển nhiên, vì ngay cả kẻ ngốc nhất cũng có thể nhanh chóng phát hiện điểm yếu quá rõ ràng của các phù thủy, điểm yếu chết người đối với một quần thể có số lượng cá thể quá ít như thế.

Klause cất chiếc đũa vào ống tay áo của quân phục, vỗ tay một cái rồi bắt đầu.

"Được rồi. Qua trận đấu tập này chắc mấy người cũng nhận ra được nhiều điều rồi. Phù thủy, mặc dù sở hữu một sức mạnh khá lớn - ở đây ý tôi muốn nói đến 'giá trị' trao đổi không tương đương như các nhà giả kim thường phàn nàn, bù lại, rất nhiều nhược điểm rõ ràng để nhận thấy. Cá nhân tôi, chỉ cần có một trong những nhược điểm có thể thấy rõ ràng, cũng đã đủ lý do để phép thuật không bao giờ là một trong những lựa chọn hàng đầu của tôi, trên tư cách là một quân nhân."

Cô tiếp tục trong khi thực hiện động tác rút đũa nhanh từ ống tay áo.

"Đương nhiên, phù thủy không thấy khó chịu với chúng, bởi vì không ai trong số họ là quân nhân. Tiện thể thì dường phù thuỷ có 'thói ở sạch có chọn lọc', giết người không thấy máu trên khái niệm vật lý, 'Avada Kedavra'. Hiệu quả của nó trên vật lý thì tương tự như một cơn đột quỵ cấp tính do nhồi máu não hay nhồi máu cơ tim. Tuy nhiên, chúng ta đang đề cập đến một dạng năng lực siêu nhiên, nên 'Avada Kedavra', trên thực tế là một phép thuận tác động lên linh hồn của người bị thi phép."

Klause lộ ra vẻ mặt ngẫm nghĩ khi tiếp tục giảng.

"Dù chưa đủ bằng chứng để kết luận, nhưng có một giả thuyết mà chúng tôi đều cho là hợp lý. 'Avada Kedavra', giải thích theo ngôn ngữ của các phù thủy, là cắt đứt liên kết giữa thể xác và linh hồn, hay tống linh hồn ra khỏi cơ thể. Linh hồn không thể tồn tại lâu nếu không có vật chứa, và cơ thể cũng không thể hoạt động khi mất đi 'nguồn điện'."

Cô dừng một lát để uống nước thì Havoc nhanh chóng chớp lấy cơ hội mở miệng, bình luận.

"Eh? Đúng là phù thủy có khác, nghe tâm linh quá nhỉ, Chỉ huy?"

Anh buồn cười, nhìn sang Edward dừng ghi chép rồi trợn mắt, bày ra biểu cảm ghê tởm, giả vờ nôn mửa.

"Đúng vậy, khoa học, nhưng tâm linh."

Klause gật đầu, tán đồng với bình luận của Havoc, rồi tiếp tục.

"Khi thử nghiệm, chúng tôi nhận ra rằng 'Avada Kedavra' chỉ đơn giản là một sự bức xạ của một sóng năng lượng tổng hợp cường độ cao. Khi tiếp xúc với cơ thể, nó triệt tiêu toàn bộ các xung điện trên cơ thể dẫn đến tình trạng chết lâm sàng tức thì. Nếu trúng phải 'Avada Kedavra' thì trên lý thuyết là vẫn có thể cứu được. Chỉ cần làm hai việc, một là vô hiệu hoá trường năng lượng đặc quánh bao lấy cơ thể và hai là tái tạo xung điện cho cơ thể. Về cách thực hiện thì đó không phải là chuyên môn của tôi."

Rồi cô nhìn đồng hồ và nói.

"Hiện tại chúng ta sẽ quay lại chuyên môn của tôi. Chắc tiểu đội số 5 cũng sắp đến rồi, đó sẽ là đối tác luyện tập của đội mấy người trong trong ngày hôm nay. Ồ, họ đến rồi."

Klause nói khi nghe thấy tiếng mở cửa.

Đoàn người bước vào trong phòng huấn luyện với người đi đầu là một nữ quân nhân tóc ngắn. Và không khó để đội Mustang nhận ra huy hiệu nổi bật trên quân phục của họ thuộc về Sư đoàn Tác chiến Năng lực Đặc biệt.

"Huấn luyện viên."

Nữ quân nhân dừng lại, nghiêm chào cùng với những người trong đội.

"Được rồi, bắt đầu đi. Ai muốn lên trước?"

Havoc nghe thấy Klause hỏi thì nhanh chóng tháo bao đựng súng ra đưa cho Breda, nói.

"Tôi lên trước cho."

Rồi anh thực hiện vài động tác giãn cơ trước khi lên sàn đấu.

Đối thủ của Havoc là một người đàn ông có huyết thống Amestris khá thuần giống như Havoc, tuy anh ta không cao bằng Havoc.

"Chuẩn bị-"

Huýttt.

Tiếng còi vang lên và Havoc, cũng như Edward, chọn lao lên cận chiến.

Vị Chuẩn úy này rất bình tĩnh lùi về phía sau, một phương pháp đơn giản hàng đầu, giữ khoảng cách trong phạm vi tấn công tầm xa.

"Confringo! "

Havoc không do dự mà đổi hướng, lăn lệch sang một bên so với đường bắn của phép thuật rồi nhảy lùi sang bên hông.

Ánh sáng màu cam đỏ bắn ra từ đầu đũa nhanh chóng bắn vào sân đấu, gây ra một vụ nổ nhỏ trong bán kính khoảng 1 mét.

"Ôi trời, Mustang, đó là học trò thất lạc của anh à?"

Trong mắt Edward hiện lên vẻ thích thú, mỉa mai Mustang đang đứng bên cạnh, khiến những người còn lại bật cười, ngay cả Hawkeye cũng có sự thay đổi ở cong của khoé miệng.

Trái ngược với bầu không khí nhẹ nhàng của họ, tình hình trên sân đấu khá căng thẳng.

Vị Chuẩn úy kia ngoại trừ việc liên tục bắn ra các vụ nổ nhỏ khiến Havoc khó tiến vào phạm vi cận chiến hơn thì còn liên tục bắn ra những cột nước, dù không có tốc độ đủ nhanh để tạo ra thủy áp đủ lớn để cắt đứt một thứ gì đó, nhưng cũng gây khó dễ không ít cho Havoc.

Dù cuối cùng, Havoc cũng tiếp cận được vị Chuẩn tướng đó, tuy nhiên, đúng như họ nghĩ, việc tiếp cận một phù thủy mà không có vũ khí trên tay là rất vất vả.

Sau đó, họ tiếp tục thử nhiều cách khác nhau như Hawkeye với một cây súng đạn BB dùng trong luyện tập đối chiến, hay Falman với súng và một số món đồ chơi nhỏ khác như bóm choáng, bom khói,...

Và trong lúc đó, họ cũng được chứng kiến thêm nhiều loại phép thuật chuyên dụng cho chiến đấu khác nhau với sức công phá khác nhau.

Sau một buổi sáng vật lộn lẫn nhau, hai bên cũng bắt đầu giao lưu với nhau về các loại chiến thuật đặc hiệu với những loại phép thuật khác nhau.

Họ tiếp tục sử dụng phần còn lại của buổi chiều để tiếp tục thử nghiệm một vài chiến thuật khác và kết thúc buổi huấn luyện đầu tiên khi mặt trời lặn. Họ cùng nhau ăn bữa tối ở nhà ăn, sau đó quay về các phòng đã được phân trong ký túc xá, trừ Edward.

Cậu đã đến phòng quản lý quân trang, hỏi về một thứ gì đó tựa như một bộ dụng cụ điêu khắc rồi mới quay về phòng.

Sáng hôm sau, khi Havoc và Breda đến nhà ăn thì đã thấy Edward ở bên trong với rất nhiều tờ giấy ghi chú chi chít nằm lộn xộn trên bàn cùng với những cuốn sách, trông có vẻ cổ, dày cộp mở toang ra ở xung quanh.

Havoc và Breda nhìn nhau một cái đầy nghi hoặc, rồi mới cùng nhau đến gần để quan sát xem chàng trai tóc vàng đang làm gì.

Đến gần thì họ thấy Edward đang khắc một vòng tròn chuyển hoá trông có vẻ phức tạp nhưng quen thuộc lên trên con dao găm quân đội.

Havoc và Breda im lặng quan sát Edward được một lúc thì Hawkeye, Falman và Fuery tới. Lại trao đổi những cái nhìn nghi hoặc, ba người họ quyết định gia nhập hội quan sát Edward.

Sau khi quan sát được một lúc, bọn họ đã đưa ra một kết luận rằng bất cứ thứ gì có liên quan đến giả kim thuật thì Edward đều có thể làm rất tốt, tỷ như điêu khắc như cậu đang làm với con dao găm bây giờ hay thêu thùa như họ đã từng thấy Edward nâng cấp cho chiếc găng tay của Mustang.

Khi chỉ còn khoảng nửa tiếng cho đến khi bắt đầu buổi tập thì Mustang mới chầm chậm tiến vào. Và anh thấy các thành viên của đội mình đã hoàn thành bữa sáng với mỗi người là một cốc cà phê trên tay, im lặng quan sát chàng trai tóc vàng đang chăm chú làm gì đó.

Anh đi đến bàn của họ với sự tò mò và nghi hoặc hiện rõ trên gương mặt. Rồi anh thấy Edward với một bộ dụng cụ điêu khắc và một con dao găm quân đội thông dụng trên tay. Bên cạnh Edward là một xấp giấy ghi chú chi chít bằng nét chữ viết tay khó đọc đặc trưng của cậu và những vòng tròn chuyển hoá phức tạp, và một chồng những cuốn sách pháp thuật trông có vẻ cổ.

Mustang hỏi Hawkeye.

"Đại úy, cô có thể giải thích cho tôi đây là chuyện gì được không?"

Hawkeye nhìn Edward một cái trước khi quay lại trả lời Mustang.

"Tôi nghe những lính gác ca đêm nói rằng đêm hôm qua, đèn trong phòng của Trung tá đã không tắt. Và một số người khác từ phòng quản lý quân trang nói rằng Trung tá đã ghé sang chỗ của họ để mượn một bộ dụng cụ điêu khắc. Dường như thư viện chuyên dụng của căn cứ cũng đã đón tiếp Trung tá vài tiếng trước khi vị thủ thư quyết định đuổi cậu ấy về phòng."

Mustang vừa ăn bữa sáng của mình, vừa nghe Hawkeye báo cáo về Edward. Anh hỏi.

"Vậy đây là kết quả nghiên cứu của Cang trong tối hôm qua à? Mấy người ngồi đây được bao lâu rồi?"

Havoc nhìn đồng hồ rồi trả lời Mustang.

"Hơn một giờ rồi. Nhưng mà Chỉ huy hình như đã đến đây khá lâu trước khi tôi và Breda đến rồi. Nếu anh muốn biết thì có lẽ anh nên hỏi vị nữ đầu bếp ở đằng kia."

Anh chỉ tay vào nữ đầu bếp trung niên đứng sau quầy, phân phát thức ăn cho những quân nhân xếp thành hàng.

Flaman và Fuery nhìn nhau một cái, rồi nhớ lại những gì nhóm lính gác vừa kết thúc ca gác sáng sớm bàn tán.

"Về chuyện đó thì thật ra trên đường đến đây, bọn tôi có nghe những người khác bàn tán về vị khách sớm nhất của nhà ăn là một đứa trẻ tóc vàng."

Fuery lên tiếng.

"Ôi trời. Chỉ huy lúc nào cũng nổi bật nhỉ? Chỉ mới đến căn cứ một ngày mà đã có tin đồn rồi à."

Havoc buồn cười, cảm thán.

Rồi họ bắt đầu tiếp tục thảo luận về chủ đề chiến thuật của hôm qua. Khoảng 15 phút sau, khi cuộc thảo luận của họ ngày một phức tạp hơn thì ngay lúc đó, Edward cuối cùng cũng buông dụng cụ xuống rồi dùng khăn lau sạch và đánh bóng con dao găm lại. Động tác của cậu khiến cả đội ngừng thảo luận rồi tò mò nhìn sang.

Con dao găm trên tay của Edward giờ đây đã bị khắc kín hai mặt lưỡi dao. Edward ngẩng đầu lên với một nụ cười chiến thắng với cặp mắt đỏ rực do thiếu ngủ, nói với họ.

"Tôi làm xong rồi!!"

Cậu đưa con dao lại gần cho họ quan sát khi nhìn thấy sự tò mò trên mặt của mọi người.

"Ồ? Cang, có thể làm phiền cậu giải thích đây là cái gì không?"

Mustang, ngồi giữa bọn họ, cầm lấy con dao từ tay của Edward, lật qua lật lại để quan sát, hỏi cậu.

"Heheheh-! Bí mật! Mấy người sẽ biết nhanh thôi. Khi nào bắt đầu huấn luyện?"

Edward nở nụ cười gian xảo, bật cười lớn. Rồi hỏi trong khi loay hoay tìm chiếc đồng hồ bạc của mình.

"Ngay bây giờ. Chúng tôi đã định bỏ cậu lại nhà ăn nếu cậu còn chưa hoàn thành việc nghiên cứu đột xuất kỳ lạ của cậu."

Mustang liếc nhìn Edward một cái rồi trả lời.

Edward trông có vẻ hào hứng và không mấy quan tâm đến lời Mustang nói. Cậu nhanh tay dọn dẹp mớ hỗn độn mà cậu đã bày ra, ôm chồng tư liệu lên tay rồi nói.

"Vậy thì đi thôi! Nhanh lên!"

Edward hối thúc khiến cả đội buồn cười rồi họ cùng nhau đi đến phòng huấn luyện.

========================================

9429 words - 6:40 P.M. 09/01/2025

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top