Flying without wings

Flying without wings

Tittle: Flying Without Wings.

Author: Bordeaux

Disclaimer: KiMin là của chính bản thân họ.

Rating: 13+

Pairing: KiMin.

Genre: Fluff.

Summary: Tình yêu đã bay lên mà không cần đôi cánh.

Well, for me it's waking up beside you...

Đôi khi, Changmin muốn mình thức dậy bên cạnh Kim Kibum.

Đã có lần, cậu cố ép mình thức thật sớm, để có thể nhìn thấy gương mặt lúc ngủ của anh. Chỉ cần như thế thôi, chỉ cần như thế thôi thì cả ngày hôm đó dù có mệt mỏi thế nào, cậu cũng sẽ mỉm cười thật sảng khoái mà đối mặt.

Gương mặt của Kibum lúc ngủ rất đáng để ngắm nhìn. Người đó, sẽ mang bình yên trong giấc ngủ của mình, truyền vào trái tim nhiều lo toan của Changmin.

Changmin yêu thương con người này. Vì anh là người duy nhất mang đến sự an bình cho cậu, nhiều, nhiều hơn bất kỳ ai khác.

Đôi khi, Kibum muốn mình thức dậy bên cạnh Shim Changmin.

Đã nhiều lần, anh tỉnh dậy khi cậu còn thiếp ngủ, ngắm cho thật kỹ gương mặt nhiều tâm trạng kia. Sẽ đưa ngón tay đặt lên bờ môi đó, dù, nó không đẹp, không chuẩn, và thậm chí không xinh như rất nhiều người mà anh đã gặp. Nhưng đối với Kibum, đôi môi của người này, sẽ khiến cho anh mỉm cười mà không cần toan tính.

Gương mặt của Changmin lúc ngủ rất đáng để cho người ta nhớ. Vì cậu mang theo cả vẻ bất an, sự cực nhọc trong công việc theo giấc ngủ của mình. Những lúc như thế, dù không đau đớn, nhưng đôi mắt đang nhắm nghiền kia sẽ chảy ra hai dòng nước thật nhỏ.

Mỗi lần như vậy, Kibum sẽ ôm cậu thật chặt. Sẽ để cho trái tim tĩnh tại của mình truyền vào cậu sự bình an.

Kibum yêu người con trai này. Hơn bất cứ ai khác anh yêu thương. Vì, cậu ta là người duy nhất làm cho anh cảm thấy chân thật là thứ thật sự có tồn tại trên thế giới.

...To watch the sunrise on your face.

Rất nhiều lần. Changmin muốn cùng Kibum ngắm hoàng hôn.

Dù chỉ là một cuối chiều lạnh lẽo trên sân thượng nơi họ làm việc cùng nhau, hay là sắc vàng ấm áp nơi bãi biển mà cậu đã có lần đến. Thậm chí, chỉ cần là một mảng trời chuyển màu dần tối nơi phố đông, Changmin cũng muốn nhìn ngắm nó cùng người con trai ấy.

Kibum, giống như hoàng hôn trong Changmin. Là nơi chuyển đổi của ngày và đêm, của sự giả dối và sự thật, của ánh đèn sân khấu và sự cay đắng phía sau. Kibum trong cậu là một bước chuyển, mang cho cậu một chút nghỉ ngơi và một ít thanh thản, trước khi phải đối mặt với một điều gì khác khó khăn hơn và nhiều thử thách hơn.

"Kibum! Hôm nào đi ngắm hoàng hôn nhé!" Changmin đã nhắn một tin tám lần, vào cái ngày mà cậu nhìn thấy có một cặp tình nhân đang hôn nhau.

Nụ hôn thật khẽ thôi, nhưng, phía sau họ là một bầu trời chiều đẹp đến nỗi có thể làm cho người ta khóc.

"Kibum! Hôm nào đi ngắm hoàng hôn nhé!"

Hình như, đó đã là tin thứ mười được gửi đi rồi...

Đôi khi Kibum muốn cùng cậu con trai kia chứng kiến điểm cuối cùng của một ngày.

Không cần hoa mĩ, chỉ cần cùng nhau ngắm nhìn ánh sáng kia tắt hẳn trên bầu trời, nhìn màu tối của đêm đậm dần lên. Và rồi, siết tay nhau thật chặt. Chỉ cần là như thế thôi thì đêm đó, ngày đó, tuần đó, tháng đó, mọi thứ trải qua với anh sẽ là một giấc mơ có thật.

Với Kibum, Changmin giống như hoàng hôn, bên trong tồn tại một thứ bất an và đơn côi đến nỗi không ai có thể làm dịu đi được. Nhưng, chỉ cần có ai đó ở cạnh bên thì mọi lo lắng kia sẽ dịu đi rất nhiều, rồi có khi sẽ biến đi, để nhường chỗ cho thương yêu.

Kibum luôn muốn ở bên Changmin mỗi lần cậu diễn. Nhưng, họ không thể làm điều đó quá hai lần.

"Changmin. Cố gắng lên nhé! Hôm nào, chúng ta sẽ đi ngắm hoàng hôn."

Kibum mỉm cười khi trả lời những tin nhắn đến không ngừng nghỉ, với cùng một nội dung duy nhất từ người kia.

"Changmin. Đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ cùng đi ngắm hoàng hôn cho tới chán thì thôi!"

Hình như, nội dung tin thứ mười là như thế.

It's little things that only I know...

...Those are the things that make you mine.

Kibum rất kén ăn, không thích thức ăn nhanh, ghét món gà cay dù đã từng quảng cáo cho nó, thậm chí còn không thích ramen nếu món ấy nấu sơ sài.

Nhưng Kibum vẫn phải ăn vì anh không có lựa chọn nào khác.

Đôi khi Changmin lấy mấy món ngon ngon mà fan tặng cho cậu, tháo bỏ hết nhãn mác và dấu hiệu từ các fansite của mình. Bí mật chuồn qua văn phòng của Suju trong công ty. Cẩn thận đặt vào chiếc tủ lạnh nhỏ nhỏ phía trong bàn của Kibum những chiếc hộp ngon lành ấy.

Không lần nào anh kiềm lại được nụ cười trên môi khi nhìn thấy những cái hộp sáng màu nho nhỏ có mấy món ăn cầu kỳ rất dễ thương đó.

Chúng ngon lạ thường.

Nhiều khi Kibum phải bỏ cả đêm, đánh xe đến một con hẻm rất nhỏ nằm ở ngoại ô Seoul, ngồi gà gục ở đó ba tiếng đồng hồ chỉ để chờ người bạn thân của mình làm xong một ổ bánh.

Hai mươi centimet đường kính và một tấc cao.

Nhiều khi, bánh vừa xong thì trời vừa sáng. Kibum chỉ còn đủ thời gian để chạy ngược trở về, lẻn vào văn phòng của Dong Bang trong công ty, để lại trong tủ lạnh dưới bàn Changmin mà không kịp kèm theo bất cứ lời nhắn nào cả.

Changmin dù có ăn ở bất kỳ đâu thì cũng không thể so được với ổ bánh chút xíu xiu mà Kibum lâu lâu mang đến cho cậu. Bánh có rượu, thơm lừng, ngọt thanh và ngon đến muốn ăn mãi.

Khiến cho người ta chỉ cần thưởng thức một chút thôi thì cũng có thể toét miệng ra mà cười, vì đã chạm đến được hạnh phúc của yêu thương.

.... I can say I love you

At any given time or place...

Changmin cho rằng hộp thư thoại là phát minh vĩ đại nhất mọi thời đại!

"Changmin.....à....không có gì....thật ra.... gọi là để hỏi cậu có thích bánh không thôi.....

......Changmin....thật ra.....

....anh yêu em....."

Vậy đó!

Vì người ta có thể nghe đi nghe lại cụm từ đó rất nhiều lần!

Ba chữ "Anh yêu em" của Kibum. Sẽ được lập lại mãi.

Kibum nghĩ, nhắn tin thật là tiện.

"Cảm ơn vì cái bánh rất là ngon!! ^o^

Em cũng yêu anh. Kim Kibum."

Vì anh sẽ có thể nhìn những dòng chữ này cả nghìn lần.

Đến nỗi, trí tưởng tượng vô hình tạo nên một nụ hôn thật khẽ, gửi nó đến cho cậu con trai kia.

....Cos you're my special thing

I'm flying without wings...

Changmin nghĩ, mình không cần một đôi cánh vẫn có thể bay.

Cậu sẽ bay, khi rơi xuống cùng người đó.

Kibum nghĩ, điều tuyệt vời nhất mà anh từng làm chính là cùng với người con trai này bước ra khỏi ván cầu bungee.

Dù trọng lực sẽ kéo họ xuống.

Vì họ đã hôn nhau trong khoảng không kia.

Nên tình yêu đã bay lên mà không cần đôi cánh.

Flying Without Wings.

Kết thúc - Trong một ngày mưa bóng mây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top