Chap 2
"Mỗi người đều có một bông hoa của riêng mình, một ngôi sao cho riêng mình, và chẳng có ai giống ai. Người cậu yêu là độc nhất, bởi cậu yêu người ấy, vậy thôi. Người ấy quan trọng vì người ấy là tình yêu của cậu."
Antoine de Saint-Exupéry | Hoàng tử bé (1943)
***
- Wriothesley!
Neuvillette bất ngờ, vội chạy mở cánh cửa sổ cho chú sói đen vào phòng, cũng nhưng toàn bộ ánh trăng được rót vào văn phòng ngài, xua đi cái tối lạnh lẽo bên trong.
- Sao cậu lại ở đây vào thời gian này? Có mệt không? Câu nên biết rằng con người cần được nghỉ ngơi đủ để có sức khỏe, không nên viện cớ mình có vision mà...Uhm!!!
Đôi môi nhỏ bị giữ lại bởi nụ hôn bất ngờ từ người con trai đối diện. Môi lưỡi như hòa làm một, sự nhớ nhung, yêu thương, chiếm hữu,... được bộc lộ mãnh liệt qua nụ hôn dài. Lưỡi của ngài Công tước luồn vào bắt giữ chiếc lưỡi nhỏ xinh của Neuvillette, đùa giỡ qua lại trong khoang miệng của ngài. Vòng tay to lớn ôm chặc lấy eo nay hạ dần xuống bờ mông căng mọng của ngài Thẩm phán, lại bị bàn tay thanh mảnh của đôi phương khẽ vỗ nhẹ lên cánh tay đầy sẹo đang lâm le trái đào của ngài. Tay còn lại của Neuvillette kẽ cấu nhẹ lên bờ ngực rắn chắc, báo hiệu rằng lượng oxi trong người ngài đã đạt giới hạn.
Wriothesley cảm thấy tiếc nuối, nhưng cuối cùng cũng buôn tha cho đôi môi nhỏ đang màu đào mọng nước, kéo theo sợi chỉ bạc tình ái giữa hai người. Mặt của Neuvillette đỏ rực sau nụ hôn nồng cháy kia, ngài ngây người với đôi mắt ước át, hít lấy luồng không khí mát lạnh bên ngoài, hồi lại lượng Oxi đã mất.
-Tôi vẫn luôn dặn ngài rằng khi hôn hãy thở bằng mũi, không nên nín thở, sẽ làm mất nhịp giữa đôi ta.
Hôn lướt lên bờ môi ướt còn kẽ mở, ôm choàng lấy chiếc éo thon thả, tự bản thân cậu hạ thấp người xuống cụng phải trán người thương, để trong mắt cả hai chỉ duy nhất có nhau.
- Ta xin lỗi, tuy đã được cậu nhắc nhở nhiều lần nhưng ta vẫn chưa quen cảm xúc khi yêu của loài người, làm cậu mất nhịp...
- Tôi không tránh lỗi ngài đâu mà. Xin đừng tự trách bản thân mình như thế, tôi đây sẽ đau lòng vì ngài lắm đấy!
Chú cún to xác vội vã hôn khắp mặt của ngài thẩm phán, sau lưng như phe phẩy chiếc đuôi ảo lấy lòng người yêu.
- Xin...xin lỗi, ý ta không phải như thế đâu. Xin đừng buồn, ta sẽ cố điều chỉnh lại bản thân. Phải rồi, cậu chưa trả câu hỏi của ta, sao đêm khuya rồi cậu còn ...Ahhh!!! Wriothesley !!!
- Sao vậy thưa ngài...?
Bàn tay của ai kia đang ôm trọn bờ mông căng mịn của Neuvillette, độc ác bóp mạnh hai phát. Câu hỏi ngây thơ bình thản của tên "quấy rối" sau hành vi xấu xa trên đã làm ngài thẩm phán ngượng chín mặt, như chú rái cá đang lay hoay giấu mặt sau mặt nước. Dễ thương xĩu aaa!!!
- Ôi Neuvi ơi, Neuvi hởi - người tình của tôi ơi. Hai ta đã chẳng thể gặp nhau cả tháng trời nay rồi. Ngài có biết tôi trằn trọc mỗi đêm vì nhớ thương ngài, cả ngày và đêm đều là bóng hình ngài, đến cả ám ảnh cả trong giấc ngủ...và cả vì "thằng nhỏ" này không?
Nói đoạn cậu kéo bàn tay mảnh khảnh của ngài Thẩm phán chạm vào hạ bộ mình. Neuvillette đang say trong lời nói đầy mật ngọt bổng giật mình, hoài nghi thứ ngài đang chạm vào." Sao nó to quá vậy?". Chỉ một cái chạm nhẹ, ngài có thể cảm nhận rõ độ nặng, to và sức nóng đang tỏa ra từ "túp lều" phía dưới. Trong đầu bắt đầu nhảy số liên tục về những hình ảnh đầy nhục dục của cây hàng ấy.
- Ngài không biết tôi đã cực khổ với nó như thế nào đâu? Nó thèm những giọt nước tinh khiết từ ngài, và tôi cũng mê nghe tiếng rên ngọt mị trên giường của ngài đó? Ngài có thể giúp tôi được không?
Vòng tay kéo sát ngài thẩm phán vào lòng, đầu gục lên hõm cổ trắng, hít lấy mùi hương đầy tinh tế quyến rũ của đại dương trên người ngài, đánh dấu chủ quyền bằng 1 dấu hickey đỏ chót đầy bắt mắt trên mảnh da trắng ấy.
- Cậu ngày càng tinh ma đấy, ngài Công tước ạ. Nhưng ngày mai hai ta đều rất bận, cả cậu cũng cần giữ sức khỏe nữa. Ta biết hai ta lâu rồi chưa gặp nhau, nhưng cho ta xin trả món nợ này vào một đêm khác nhé. Ngoan, ngoan ta thương!
Neuvillette kẽ cười trước sự chiếm hữu của chàng Quản ngục, tay xoa xoa an ủi chiếc đầu rối của chú cún đen to xác, hứa hẹn về một đem mặn nồng. Ngài Thẩm phán khéo léo chuốn khỏi vòng tay của cậu, trở lại với bàn làm việc đầy những tờ công văn vô vị kia. Wriothesley đã quá quen với cách "sủi" của chú rái cá nhỏ này, ánh mắt bất lực đầy yêu chiều nhìn người thương.
Chàng Quản ngục điển trai bước đến gần bên Neuvillette, chổng tay xuống bàn gỗ thông cùng loại trong văn phòng cậu ở Pháo đại Meropide...hmm, có nên vứt quách cái bàn này giải thoát cho Neuvi không nhỉ. Sự chú ý của cậu lại chuyển hướng vào xấp hồ sơ tội phạm đã duyệt được đặt gọn gàng bên góc bàn, vươn tay lấy tập dày nhất - thông tin tên tội phạm khét tiếng sẽ được chuyển giao cho Nhà ngục vào ngày kia.
- Vậy đây là thằng khốn đã cướp đi thời gian quý báu của ngài Thẩm phán đại nhân sao?
Wriothesley gầm gừ, cái tên ngũ quan còn thu xa đám hilichurl mà dám ngang nhiên hớt tay trên, cướp đi sự chú ý từ ngài ư?. Tốt thôi, ngày kia hắn sẽ được chuyến đến Pháo đài, cậu sẽ đón tiếp tận tình hơn mọi lần, tốt nhất là móc đôi mắt hí tịt của hắn ra trước rồi tính tiếp nhỉ. Quả báo thôi, đừng hỏi vì sao tên khốn đó chưa bao giờ được diện kiến ngài Công tước kiêm Quản ngục Meropide mà lại nhận án tử, cậu biết tên khốn này dám ngắm nhìn chăm chăm vào Neuvillette với ảo tưởng đầy dơ bẩn và tục tỉu, còn thậm tệ hơn cả tên LiLy Trắng kia. Wriothesley không cho phép điều đó, cậu phải diệt trừ đám sâu bọ có ý định bất kính với chư thần đời cậu. Sự chiếm hữu đến độc đoan, ghen tuông đến vô độ ngày càng lớn mạnh, như tâm ma bám rễ chằng chịt sâu vào đại não. Khát vọng được giữ trọn ngài thành của riêng, giấu ngài khỏi luật pháp, xã hội đã xuất hiện trong tiềm thức của Wriothesley từ rất lâu rồi, chỉ là cậu luôn giấu nó đi vì người thương.
- Thức đêm không làm ta mệt mỏi đâu Wrio. Tầm vài ngày nữa sẽ hoàn thành mọi công việc, đến lúc đó hứa sẽ chiều theo cậu mà. Ngoan, nếu mệt hãy ra sofa nằm nghỉ đi.
Nâng tay vuốt nhẹ lên mái tó đen xù, xoa lên nhúm tóc vển như tai thú. Neuvillette nhẹ giọng dỗ dành người yêu cún bự của mình, ngài biết thật thiệt thòi cho cậu, cất công trèo cửa sổ lên tận đây rồi, nhưng đành thôi, cả ngài cũng bị quay cuồng bởi công việc thẩm phán.
Dù nhìn như vô tâm, nhưng Neuvillette luôn biết, và quan tâm đến cái tâm ma đáng sợ của Wriothesley, nó như sóng ngầm trong mặt nước biển với sự nguy hiểm khôn lường. Nhưng hỡi ôi, tình yêu như bẫy mật ngọt chết người, đã nếm qua thì nào ai dám chối từ. Ngài Thẩm phán tối cao đã chứng kiến biết bao cuộc tình tan vỡ, chia lìa trên tòa án, chúng như lời cánh báo sự nguy hiểm khó lường này. Những cũng chính Neuvillette nhận thức rõ rằng, tình yêu là ngọn lửa ấm áp bao trọn lấy ngài, nâng niu, sưỡi ấm ngài mỗi đêm đen cô độc. Nào ai dám buông tay ra!
Wriothesley ngắm nhìn người yêu trước mặt, đôi mắt phượng sắc bén sáng tựa viên kim cương, phản chiếu duy một bóng hình cậu, trong veo như dòng suồi, làm lòng ngài Công tước lâng lâng. Thôi được, nghe lời ngài, để yên cho ngài làm việc, cậu rút lui thôi ." Đội vợ lên đầu sống lâu bất tử " là châm ngôn sống a. Wriothesley kẽ nhúng vai, cầm chiếc tách đã nguội đi phần nào, uống trọn một nữa lượng trà bên trong.
- Trà thượng hạng từ làng Kiều Anh , loại tôi hay dùng. Ngài biết tôi sẽ đến mà chuẩn bị dành tiếp đón sao?
- Không, ta chỉ mới pha cho bản thân thôi.
Neuvillette lấy lại chiếc cốc trong ngập ngùng, chầm chậm đưa cốc lên môi. Vị trà ngát thơm cùng sự đắng chát đầu lưỡi mang cùng sự dịu dàng tựa dòng nước mát làm lay tỉnh ngài Thẩm phán đi phần nào. Neuvillette không thường uống trà, ngài thích thưởng thức nước hơn, thói quen này chỉ mới hình thành sau chuyến thăm đến Pháo đài Meropide vài tháng trước. Sau đêm " bàn luận công việc quan trọng " trong văn phòng của cậu Quản ngục, Neuvillette đã chú ý đến chiếc tách cùng loại của ngài trên bàn làm việc, bên trong vẫn còn đọng lại tí bả trà. Sau khi hỏi ( cô con gái chung ) Sigewinne, ngài mới biết đây là loại Wriothesley thường dùng. Cô bé Melusine bé nhỏ hiểu chuyện đã tặng ngay vài gói cùng chiếc cốc hình sò cho cha mình. Neuvillette kẽ nhâm nhi thêm một ngụm trà, ngài không biết rằng có đôi mắt sói đang lăm le quan sát từng cử động của mình, tinh ý không nói rằng ngài vừa chạm môi vào chổ cậu vừa uống đâu.
Wriothesley quay lưng dạo quanh căn phòng rộng, văn phòng của Neuvillette mang phong cách quý tộc cao quý, khác hẳn cái chất sắt và mạnh bạo trong Nhà ngục. Ngước nhìn lên giá sách cao đầy ắp những tài liệu của viện Phúc Luật, mắt sói tinh ý đến vài điểm bất thường trên kệ sách chứa đầy quyển luật. Cậu trèo lên chiếc thang, đưa mắt vào trong quan sát, nụ cười láu cá nhết lên. Xem ra có cái để kéo người thương ra khỏi đống giấy tờ kia rồi.
Neuvillette đã hầu như xong hoàn toàn đám công văn và hồ sơ liên quan đến phiên tòa ngày mai, giờ chỉ còn một chuẩn bị giấy tờ thủ tục là ngài sẽ được trọn vẹn giấc ngủ ngon. Động viên bản thân mình, mắt ngài lại dịu dàng khi ngắm dáng người yêu cao to như con gấu đang đứng bên kia.
Wriothesley trở lại bàn làm việc của Thẩm phán, tay giật đi tờ giấy trên tay ngài. Neuvillette giật mình, ngước lên khó hiểu nhìn vào cậu Công Tước.
-Ngài Thẩm phán tối cao thân mến, việc chuẩn bị thủ tục tống giam tội phạm là nghĩa vụ của Pháo đài Meropide, thật mất mặt khi để chủ nhân của Palais Mermonia gánh vác.
-Nhưng...
Ngón tay trỏ đầy sẹo ấn lên bờ môi anh đào mọng nước, chắn đi lời bào chửa của chú rái cá mê việc.
- Không nhưng nhị nào tình yêu, ngài nên tin tưởng cấp dưới mình chứ. Ngài không tin tưởng tôi sao?
Mắt cún con long lanh hướng về phía Neuvillette, ngón tay lại ám muội tách đôi môi nhỏ của ngài, luồn vào trong ấn ấn chiếc lưỡi đỏ, khuấy đảo khoan miệng, như một lời cảnh báo yêu thương rằng ngài mà không dừng là tôi chơi lớn với ngài luôn. Đến nước này Neuvillette mới đành phần giờ cờ trắng. Mút nhẹ ngón tay đang làm bậy trong miệng mình, ngài khéo léo thoát ra không quên tặng nụ hôn chuồng chuồng.
- Ngoan nào Wrio, cậu là người ta tin tưởng nhất, ta chỉ không nỡ để cậu phải vất vả thêm thôi, Công tước cũng có nhiềucông việc mà.
Neuvillette cười cười xoa xoa mái đầu đen của người thương, dịu dàng dổ dành chó bự. Wriothesley bĩu môi, ngài lại xem cậu như trẻ con nữa rồi. Liếm đi dòng chất lòng ngọt ngào trên ngón tay, mắt cậu nheo tối lại.
Đến giờ nghỉ ngơi rồi, ngài Thẩm phán thân mến ạ.
************* I am dải phân cách ****************
Gữi lời chào đến với mọi thuyền viên của Wriolette!!!!
Một tí về tui thì.....TUI MÊ NEUVILLETTE ( mê từ hồi chỉ là bản leak các nv Fontaine thui á).
Fic này tui ngâm cũng lâu rùi, từ hồi 4.0 lận á, cơ mà tui khá bận ( 12 rùi huhu) và cũng có nhiều lỗi or sai sự thật lúc viết nháp, vd như lúc đầu là cà phê chứ ko phải là trà.
Tui đang khá phân vân việc chap 3 là abcxyz hay là cùng nhau khiêu vũ
- Vì lúc vc tag truyện hổng có ghi #caoh hay #18 gì cả, tui mới lần đầu viết seg nên sợ bị bonk.
- Còn khiêu vũ thì... hơi lạc tí nhỉ, build 1 anh sói bự tính chiếm hữu cao mà kết truyện lại ko thỏa cậu bé thì hơi kì,......cơ mà tựa truyện là bài Fly me to the moon mà.
Anyways, có ý kiến gì tui sẳn sàng lắng nghe, nhưng tui sẽ đá đít những lời lẽ thiếu tôn trọng hoặc non cp á!!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top