Phần 1
Một chiến trường nơi mà được làm từ đá và sắt.
Cả thế giới chỉ gói gọn trong mỗi chiến trường này mà thôi.
Chiến trường này có thể chứa được tới 10.000 người, bao gồm cả nhà, hồ ao, núi. Và tất nhiên là cả đám quái vật nguy hiểm rình rập. Để biết được diện tích của thế giới này một vài người thương nhân đã bỏ thời gian ra đo đạc và công bố kết quả mình tìm được.
Tầng xếp tầng, chiến trường này được nối với nhau bằng cổng dịch chuyển, 6 tháng sinh sống ở đây khiến con người của tôi trưởng thành hơn. Và nơi đây được gọi là...
Fly Fight Online.
Giải đấu lớn nhất mà tôi đang tham gia là cả ước mơ của tôi.
Tiếng reo hò cổ vũ náo nhiệt vang vọng khắp nơi chiến trường huyền thoại.
Đối phương mất thăng bằng té ngã, không bỏ lỡ cơ hội đó tôi tiến lại.
- Xin lỗi nhé, nhưng tôi không thể nhường anh được.
Nói xong, tôi cầm thanh kiếm đâm xuống cơ thể người chơi kia, rạch một đường dài, khoảng hở mở ra, những tinh thể màu đỏ tượng trưng cho máu bay ra, thật ra đó cũng chỉ là một chuỗi dữ liệu không quan trọng. Khi thấy HP của người đó đã giảm tới 0, tôi lạnh lùng quay đi, tra kiếm vào vỏ, tôi quay mặt đi không mảy may người chơi kia tan rã thành những mảnh thuỷ tinh.
Game đã là thứ không thể thiếu đối với tôi, nó như là một phần cuộc sống của tôi. Hiện tại là thế kỉ 21, năm 206x, thế giới đã có nhiều sự tiến bộ vượt bậc về công nghệ. Nhiều công ty sản xuất game ra đời, VRMMO lôi kéo rất nhiều người lớn nhỏ chơi một phần cũng vì độ hấp dẫn và lôi cuốn của nó.
Tôi đã từng tham gia nhiều trò chơi thực tế ảo (MMO). Liên minh huyền thoại, có thể là nói một tựa game đã làm hàng triệu người bỏ nhiều thời gian ra "cày". Không còn như xưa, bây giờ tôi chơi bằng một thiết bị gọi là NerveGear gọi cách khác là FullDive, khi đeo vào mắt, chỉ cần đọc link star, đăng nhập là có thể cảm nhận được trò chơi như ở chiến trường thật sự. Ngoài ra còn có nhiều trò chơi khác, người chơi có thể tự cài đặt.
Nếu nói về game thì có khá nhiều tựa nổi tiếng "FFO" một trò chơi rất nổi tiếng hiện nay nhưng không ai biết nhà sản xuất là ai hay có điều gì mà làm nó phổ biến đến như vậy. Nhưng tôi không hứng thú với nó cho lắm.
Điểm Elo chưa tới 200 như dự định, tôi cất máy, đi ngủ, dự là sẽ cố gắng lên 500. Tôi suy nghĩ khá nhiều về việc thăng điểm nên ngủ khá trễ. Để sẵn đồng hồ báo thức và đồ dùng học tập cho ngày mai, khẽ nói với Yumi:
- Ngủ ngon nhé! - Nhỏ cười tủm tỉm, còn tôi thì vẫn bơ phờ nhìn nó.
Ánh nắng chiếu len qua màng cửa, tiếng chuông đồng hồ reo inh ỏi, tôi vươn vai tới nhìn đồng hồ, chân tay rụng rời không còn một chút sức lực, ngáp một hơi dài, nheo nheo mắt, khi thấy đã trễ giờ tôi vội phóng nhanh vào nhà vệ sinh, chuẩn bị đi học, không kịp ăn sáng, vội xin tiền mẹ rồi chạy lẹ tới trường.
- Anh đi học vui vẻ! - Tiếng nhỏ em vọng lên từ trong nhà, tôi chỉ kịp chào nó rồi phóng thật nhanh.
Đóng sầm cửa. Đoạn đường hôm nay sao vắng đến lạnh người. Thường ngày thì đã có người ra đường vào giờ này. Một luồn gió bất giác thổi qua tôi:
- Chậc.
Hôm nay trời lạnh mà tôi quên mang theo áo khoác. Nghĩ trong đầu, một cảm giác khó tả. Không khí lạnh chạy dọc cơ thể tôi, chụm hai tay lại thổi nhè nhẹ cho ấm. Đột nhiên tôi lại thấy một cảm giác khác hẳn với không khí lạnh này. Cảm giác có ai theo dõi, bất giác quay đầu lại hỏi:
- Ai đó?
Chỉ nhận lại được câu trả lời im lặng, liếc mắt lia lịa cảnh giác. Con mèo nhảy từ đâu ra đột ngột làm tôi không kìm hãm được nữa, tôi phóng không kịp nhìn lại, chạy đủ nhanh đến trường, bỗng:
- A!!!
Tôi té ngã đau điếng, vội ngồi dậy, phủi bụi, dụi mắt, cố mở mắt ra, gãi đầu, thật tình thì ra tôi lại hoang tưởng, làm chạy mệt bở cả hơi tai chỉ để đụng người rồi xin lỗi.
- Xin lỗi, tôi không cố ý - Xoa xoa đầu, tôi cố gắng nhìn xem là mình đã đụng ai, một dáng vẻ xa lạ, không có vẻ gì quen thuộc, dường như là chưa từng thấy qua trước đây... Giọng một người con gái nói nhỏ:
- Ừ, không sao đâu, hi.
Câu trả lời làm tôi ngớ cả người, một người bạn cùng tuổi tôi, à không, lớp 11, Harumi, tên sao giống nhật vậy? Tôi suy nghĩ hồi lâu rồi mới thôi nghĩ về nó, lớn hơn tôi một tuổi, đây là lần đầu tôi thấy người này, chắc là du học.
- Bạn không sao chứ? Lần sau đi nhớ cẩn thận hơn nhé!
Thân hình mảnh khảnh của chị làm tôi khá bỡ ngỡ, tôi chưa từng gặp hoàn cảnh này nên không biết phải làm sao, giọng nói có phần nhỏ nhẹ đủ để ta thấy dịu trong lòng. Bộ quần áo học sinh tôi chưa từng thấy qua, có lẽ là ngôi trường tư nào đó.
- À không sao, hôm nay em cảm thấy không được khoẻ, mà chị mới chuyển tới đây à? - Dáng vẻ ngượng ngùng của Y làm tôi càng thấy tò mò về con người này, tại sao tôi phải gặp chuyện này chứ, cứ mãi nghĩ thì...
- Gia đình tôi mới chuyển về đây khoảng hai tháng trước, mà em học ở đâu? Để tôi đi cùng một đoạn với em?
Câu hỏi của Y, tôi không biết trả lời như thế nào, từ đó tới giờ tôi chưa đi học chung với ai, vậy mà người này không quen không biết, mới gặp lần đầu đã tỏ ý muốn đi chung với tôi.
- À ờ, trường em... À ở ngay ngã tư kia thôi, để em tự đi cũng được ạ, dù sao thì cũng cám ơn chị, Harumi.
Nói xong tôi chạy một mạch, chỉ kịp nhìn lại Y đang vẫy tay chào tôi, tôi cười đáp lại, Y nhìn tôi mỉm cười, chất chứa trong người con gái ấy có cái mà tôi chưa thấy bao giờ, cứ như là... Cứ mãi nghĩ về việc đó, tôi vừa đi vừa nghĩ tại sao Y lại qua đây sinh sống, có lẽ là gia đình có việc hay đây du học hay gì đó, tôi nghĩ mãi nhưng cũng bỏ qua một bên, đến trường chính là công việc hằng ngày của tôi.
Tiếng chuông trường báo hiệu giờ vào học, mọi người ai nấy cũng vẻ mặt tươi cười chào nhau. Vẫn như mọi ngày, tôi bắt đầu với vẻ mặt buồn ngủ, không sao tập trung vào bài học được.
- Connect link - Tôi đăng nhập vào trò chơi, kệ bài giảng có quan trọng ra sao... Trò chơi mà tôi cài chỉ là một dạng trò chuyện với nhau, trong game này cũng có những trò chơi phụ, nên chỉ trong một game mà ta có thể chơi được nhiều trò, rất tiện lợi cho những người làm biếng như tôi, nhưng cũng có avatar làm đại diện đi giao lưu, tham gia vào trò chơi này tôi cảm thấy như được mở mang tầm mắt, khám phá thêm rất nhiều điều lạ mà tôi chưa bao giờ được thấy ngoài đời thật. Chưa kịp vào game thì màn hình bỗng hiện disconnection, tôi mở mắt dậy, lim dim dụi mắt, thấy một hình bóng mờ ảo trước mắt, phát hoảng khi thấy cô chủ nhiệm đang nhìn tôi chằm chằm lay lay tôi mạnh với vẻ không được "hiền" cho lắm, chính vì vậy tôi mới bị văng ra khỏi game.
- Dậy rồi hả Nitidaki? - Biệt hiệu bằng tiếng nhật trùng với ngày tháng năm sinh của tôi, không hiểu từ lúc nào mà cả lớp, kể cả cô của tôi cũng gọi tôi như thế.
- A! Em xin lỗi thưa cô, nhưng tại sao hôm nay cô lại ở đây, ngày mai mới có tiết mà - Câu hỏi của tôi có vẻ làm cô hơi tức giận, không trả lời câu hỏi của tôi. Cô bước lên trước lớp nói dõng dạc:
- Cả lớp im lặng! Hôm nay cô vô lớp để thông báo là ngày mai vào tiết chủ nhiệm của cô sẽ có một bạn mới vào lớp ta, bạn này từ một nơi xa xôi đến đây, có gì ngày mai gặp bạn cô sẽ nói thêm về việc này, vậy nhé chào cả lớp - Không nói gì thêm, cô vui vẻ bước ra khỏi lớp, tôi không khỏi suy nghĩ về người bạn mà cô nói, đám bạn ai cũng đoán xem bạn ấy sẽ là nam hay nữ, học giỏi hay không, nhưng rồi ai cũng bỏ qua và bắt đầu cho tiết học tiếp theo.
Reng!!! Tiếng chuông trường báo hiệu buổi học kết thúc, thật tình thì từ lúc có Neuro Link thì tôi chẳng cần phải ghi chép gì cả, tất cả chỉ là ngồi bấm bàn phím ảo giả lập trước mặt mình rồi muốn làm gì làm, thầy cô sẽ chuyển bài học với bài tập sang Neuro link của từng học sinh. Nếu giải thích một cách cặn kẽ thì NerveGear là thiết bị đời đầu 202x, tôi sử dụng nó vì nó chơi thực tế "ảo" hơn, còn Neuro link là thiết bị đời sau 204x, chủ yếu sử dụng trong trường học và đời sống. Nó làm tôi rất bất ngờ trước sự phát triển vượt bậc của thế giới. Không còn những máy chơi game PSP hay điện thoại di động nữa, hiện nay Neuro link và NerveGear được coi là thiết bị phổ biến bậc nhất thế giới với độ tiện dụng và dễ sử dụng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top