Chap 9: "Chị đánh Thanh Hà..."

Chap 9: “Chị đánh Thanh Hà…”

Thế là có người vui vẻ chạy ùa ra ngoài, nụ cười luôn túc trực trên môi, không thể qua mắt được người khác. Trong lúc đứng chờ đạo diễn đến, bỗng nhớ lại chuyện lúc sáng, Thanh Hà bèn lấy điện thoại ra bật xem rồi đứng cười một mình, không chú ý là có người đằng sau nhanh tay giật lấy điện thọai của cô.

- Thấy rồi nha! Coi cái gì mà cười tủm tỉm đó! – Thanh Vân cầm chiếc điện thoại giơ lên cao.

- Trả lại cho em! Ê, không giỡn nha! – Cô hơi hoảng với tay lấy lại điện thọai nhưng không thành.

Đang giành nhau thì Thanh Vân bị trượt tay làm chiếc điện thoại bay ra trúng đầu một người làm người ta ngã ra đằng sau. Thanh Hằng đang đi tới thấy vậy liền chạy đến đỡ người này, sẵn tay cầm luôn cái điện thoại đang nằm lăn lóc gần đó.

- Lần nào tôi gặp em, em cũng bị thương thì phải? – Chị nhíu mày, đỡ cô gái bị ngã dậy làm cô nàng ấp úng không nói thành lời. – Ơ… chị, em… em…

Cả Thanh Vân lẫn Thanh Hà đều hết hồn, thì ra cô gái đó là Hồ Ngọc Hà. Hai người liền chạy đến xem cô có bị thương không. Thanh Hà rờ nhẹ lên trán Ngọc Hà, vẻ mặt lo lắng:

- Chị Hà, chị có sao không?

- Ủa Ngọc Hà? Sao em ở đây? – Trong khi đó Thanh Vân thì tròn mắt ngạc nhiên.

- Chị không sao. – Ngọc Hà cười hiền với Thanh Hà rồi quay sang trả lời Thanh Vân. – Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mời em ra đây chứ sao!

Nói xong cô quay lại nhìn Thanh Hằng gật đầu cười tỏ vẻ biết ơn. Tiếng vỗ tay của Dũng “khùng” gây sự chú ý của mọi người:

- Thay đồ rồi quay luôn đi mấy đứa! Ủa Ngọc Hà tới rồi hả? Tới sớm dữ ha!

- Dạ tại con tính ra đây sớm coi như nghỉ mát mà. – Cô cười đáp lại Quang Dũng.

- Thôi con cũng vào trong với tụi nó luôn đi! Tới giờ rồi…

Dũng “khùng” nói rồi lùa cả đám vào trong làm mấy người kia chưa kịp hỏi lý do Ngọc Hà tới đây làm gì. Thanh Hà thì quên mất cái điện thọai của mình cho đến khi Thanh Hằng huơ huơ nó trước mặt cô. Cô vừa đưa tay định lấy thì chị rụt lại làm ngơ ngác.

- Trả điện thoại lại cho em! Mau lên!

- Nãy coi gì trong này? – Chị cầm điện thoại của cô, nhìn chăm chú.

- Coi gì hỏi chi? Trả đây!

Thanh Hà chòm tới giật lại nhưng cũng bị người kia nhanh tay giấu sau lưng rồi lè lưỡi chọc ghẹo lại. Cô tức tối ào đến nhéo mạnh hai má Thanh Hằng làm chị la oai oái, mấy người kia đứng nhìn mà không khỏi bật cười với hai người này.

- Đau! Đau! Buông tay ra! – Thanh Hằng giãy giụa như con cá mắc cạn.

- Không! Cho chừa cái tật chọc ghẹo em!

Cô nhéo mạnh hơn rồi lôi chị đi xềnh xệch, thật là nhìn không ra một Thanh Hằng khi nào cũng lạnh lùng, cau có lúc này nữa. Ngọc Hà nhìn Thanh Hằng cũng không khỏi phì cười, không ngờ có lúc chị cũng đáng yêu vậy, cô tự hỏi: “Sự đáng yêu đó sẽ có lúc nào thuộc về mình không?”, rồi lại mỉm cười lắc đầu.

Sau một lúc chờ đợi đồ cũng đã thay xong, mọi người chuẩn bị vào cảnh quay đầu tiên. Cảnh này Kiều Thị và dàn kĩ nữ sẽ đánh giết đám người đang đi đưa tang, ghé ngang Đường Sơn Quán và cướp lấy của cải của chúng, đây cũng là lần đầu tiên cả bọn gặp được Linh Lan. Nếu đánh cả chục người là điều không khó đối với Thanh Hằng thì bây giờ chị lại cứng đờ người vì người chị sắp đánh là Thanh Hà. Chị cứ giơ tay lên rồi bỏ xuống mọi người ai cũng đổ mồ hôi nhìn chị.

- Tát đi Hằng! Con sao vậy? – Dũng “khùng” khó chịu, sốt ruột.

- Tát đi chị! Em không sao mà!

Thấy Thanh Hằng cứ ngập ngừng không dám tát mình, Thanh Hà cười rồi trấn an chị. Chị cứ giơ lên rồi lại đặt nhẹ bàn tay xuống má Thanh Hà làm mọi người cứ quay đi quay lại cảnh đó, mấy lần sau thì chị cố mạnh tay hơn nhưng lại bị nói là còn gượng ép, không đạt nên làm lại. Nhìn má Thanh Hà dần đỏ lên vì mấy cái tát của mình, chị lại càng cảm thấy khó chịu. Quay mãi không xong, Ngọc Quyên cũng khó chịu, chướng mắt lên tiếng:

- Chị Hằng! Chị không tát được để em tát cho!

- Ờ, đúng! Em vô thay Hằng đi Quyên! Nó cứ vậy quài biết nào mới xong, được không bác? – Thanh Vân nảy ra ý đồ, liền nháy mắt với mấy người kia. Dũng “khùng” hiểu ý, giả vờ chạy tới đẩy Ngọc Quyên vào chỗ Thanh Hằng. – Đúng! Quyên vô đi!

- Đứng im! Ai đụng Thanh Hà thì không xong với tôi đâu! Được! Tôi tát!

Bất giác Thanh Hằng bật lên một câu làm mọi người đứng hình, còn Thanh Vân với Quang Dũng thì cười thầm đắc ý. Khi thấy Thanh Hằng đã vào chỗ, Quang Dũng ra hiệu cho mấy người kia về vị trí. Lần này chị tát cô rất mạnh, rõ đau, chẳng những vậy sau đó còn đập ống tre vào đầu cô một cái “Bốp!” làm cô choáng váng, ngất tại chỗ. Cảnh quay kết thúc tốt đẹp, đạo diễn vừa hô cắt mọi người đã đến đỡ Thanh Hà dậy, tháo luôn dây trói cho cô. Cô còn hơi choáng vì cú đánh của chị, đứng lên nhìn xung quanh thì lại chẳng thấy bóng chị đâu nữa.

- Thôi mấy đứa nghỉ ngơi ăn uống đi! – Dũng “khùng” vươn vai, vặn người vì phải ngồi khá lâu.

- Em đi đây một chút, mọi người ăn trước nha!

Thanh Hà lật đật chạy đi đâu đó, mấy người kia nhìn nhau nhún vai, nghĩ là cô đi vệ sinh nên cùng kéo nhau đi ăn, chỉ riêng Ngọc Hà nhận ra cô là đang tìm Thanh Hằng: “Thật ra Hà Tăng với chị ấy có quan hệ gì? Tấm hình lúc nãy?”, đang suy nghĩ thì cô bị cái gác vai của Thanh Vân phân tán, đành dừng mọi đắn đo vào ăn cùng mọi người.

Tiếng điện thoại vẫn reo nhưng có người vẫn nằm đó không bắt máy. Cửa phòng bật mở, Thanh Hằng đang nằm quay mặt vào trong cuộn tròn người lại, đôi mắt nhắm nghiền, đồ cũng chưa thay, chân mày đang chau lại. Thanh Hà mỉm cười đi tới cầm chiếc điện thoại của chị lên, toàn là cuộc gọi nhỡ của cô, gõ nhẹ chiếc điện thoại lên đầu chị một cái:

- Phạm Thanh Hằng, sao không bắt máy của em? – Nhưng vẫn chẳng có tiếng ai đáp lại. – Ngủ rồi hả? Vậy thôi em ra ngoài vậy…

Thấy không có tiếng trả lời, người kia vẫn nằm im ru, Thanh Hà nói bâng quơ rồi quay lưng đi. Đi được một đoạn vẫn không thấy chị có động tĩnh gì, cô bèn quay lại nhìn, cái tên kia vẫn không nói tiếng nào. Thanh Hà lắc đầu rồi toan mở cửa, bỗng dưng một cánh tay chặn mạnh cửa lại, cô biết đó là chị: “Sao không…?”.

Miệng vừa định nói gì đó nhưng bỗng dưng Thanh Hà lại im lặng khi cô bắt gặp gương mặt như muốn mếu của Thanh Hằng, làm cô hơi hoảng vì từ đó tới giờ hầu như chị chưa từng như vậy.

- Chị sao vậy? Nói em nghe! – Cô vuốt nhẹ má chị, một giọng nói buồn bã đáp lời cô. – Chị đánh Thanh Hà…

- Trời… Thanh Hằng ngốc này! Em đâu có sao đâu nhìn nè!

Thanh Hà sờ sờ vào chỗ bị chị đánh, bỗng thấy mặt mình nhức nhối, má ửng đỏ lên. Cô nhíu nhẹ mày rồi làm vẻ như không có gì cười thật tươi cho Thanh Hằng yên tâm nhưng cái nhíu mày ấy lại không qua mắt được chị, giọng lại mếu máo:

- Đó! Em đau thấy chưa?

- Không đau thật mà! – Thanh Hà ôm lấy gương mặt kia, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt. Người kia vẫn cảm thấy áy náy trong lòng. – Lần sau không như vậy nữa đâu!

- Chuộc lỗi đi!

Thanh Hà thấy mặt chị tội nghiệp trông mà mắc cười, cô nhắm mắt đưa tay chỉ lên má mình. Thanh Hằng bật cười rồi cúi xuống nhưng khi môi chị gần kề thì cô lại né đi, mắt vẫn nhắm nhưng miệng bắt đầu mỉm cười. Biết mình bị ghẹo, Thanh Hằng vẫn không từ bỏ, tiếp tục hành trình “chuộc lỗi” nhưng hết lần này bị né thì lần kia bị né, tình hình vẫn người này né người kia hôn. Đột ngột cánh cửa bật mở vô tình làm má cô chạm phải môi chị, có người kia cười hí hửng tỏ vẻ đắc thắng còn người này thì tức tối, nhăn mũi nhìn chị. Diễm My lúc này mới đưa đầu vào phòng:

- Trời… Đi ăn kìa hai bà, ở đây hú hí!

- Ờ đi ăn thôi! Mà tự nhiên thấy no no… – Chị liếc cô cười nham hiểm.

- Chị… nha!

Thanh Hà nghiến răng, thúc cùi chỏ vào bụng Thanh Hằng nhưng chị vẫn cười toe toét còn Diễm My nheo mắt nhìn hai người:

- Hai người này ghê lắm nha! Có gì không? Khai đi!

- Gì đâu? Mình đi thôi! – Nói rồi, Thanh Hằng nắm tay Thanh Hà ra ngoài.

Trong lúc ngồi ăn cùng nhau thì mọi người mới bắt đầu hỏi đến Hà Hồ, Diễm My lanh lợi lên tiếng trước:

- Ủa? Chị Hà, chị ra đây làm gì vậy?

- Ờ thì… hôm bữa bác Dũng mời chị đóng một vai khách mời, chị thấy mọi người ra đây cũng vui nên nhận lời luôn.

- Chứ không phải tại thấy… – “Cầm đầu phá đám” Ngô Thanh Vân tinh nghịch lại chen vào, định nói gì đó nhưng lấp lửng. Ngọc Hà vội phân bua ngay:

- Thấy cảnh đẹp, em cũng muốn ra đây tham quan mà!

Tất cả ngồi đó cũng gật gù đồng ý, đúng là cảnh ở đây rất đẹp nhưng có gì đó mách bảo cho Thanh Hà biết hình như lý do Ngọc Hà nhận lời đến đây không phải vì cảnh đẹp thôi. Sau khi ăn xong, mọi người ai cũng về phòng nấy nghỉ ngơi cho cảnh quay tối. Đến tối, trong khi chờ bên dàn dựng chuẩn bị, ngoài này có hai người đang căng thẳng cầm kịch bản đi tới đi lui. Mọi thứ đã xong, các diễn viên vào vị trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan