Chap 8: "Em dữ quá ai yêu được trời?"

Chap 8: “Em dữ quá ai yêu được trời?”

Sự tinh khiết và nét đẹp trong sáng toát ra từ Thanh Hà làm ai cũng đang trố mắt nhìn cô, “Đúng là “ngọc nữ” của showbiz!”. Hơn hết có một người đang nhìn cô không chớp mắt, người thì đơ ra trông đến tức cười.

- Nhìn em được không? – Thanh Hà biết Thanh Hằng đang nhìn mình nên giả vờ quay qua nói chuyện với những người còn lại.

- Đẹp! Phải nói là quá đẹp luôn!

Mọi người đều gật đầu, giơ ngón tay cái lên. Dũng “khùng” thấy Thanh Hằng vẫn đứng trơ ra đó, liền đưa đồ rồi đẩy chị vào trong: “Trời! Hằng! Sao con chưa thay đồ nữa? Đi vào thay nhanh lên!”

Thanh Hằng vào phòng thay đồ nhưng đã một lúc lâu vẫn chưa thấy chị ra, mọi người bắt đầu thấy lạ, quay sang nhìn nhau rồi Thanh Vân lên tiếng, hỏi vọng vào trong:

- Cục lạnh lùng! Em chết ở trỏng rồi hả?

- Đồ gì mà kì cục vậy nè trời!

Đôi chân mày chau lại, gương mặt lạnh lùng bước ra trong bộ phục trang màu đỏ, đầy vẻ uy quyền. Mọi người ở đó ồ lên một tiếng, Thanh Hà bất giác bật cười vì chị cứ đứng đó nhăn nhó vì bộ đồ “kì cục”. “Người gì đâu mà lúc nào cũng cau có được.”, cô thầm nghĩ. Vị đạo diễn gật gù thầm thán phục bản thân mình đã không chọn lầm người rồi sực nhớ gì đó, liền hô to:

- Ê ê, con Linh Lan đâu? Vô đứng kế con Kiều Thị coi!

- Hả? Dạ?

Cô đang đứng lặng im nhìn chị thì giật mình khi bị kêu tên, vội quay lại thực tại. “Tự nhiên đang giận mà kêu đứng kế…”, nghĩ thế nên cô vẫn khoanh tay đứng lì ở đó không nhúc nhích. Thanh Vân thấy Thanh Hà cứ chôn chân ở đó thì sẵn tay giúp đỡ đẩy cô vào:

- Thôi vô đại đi cô nương! Bày đặt giận hờn nữa.

- Rồi rồi hai đứa đứng sát vô coi! Ôm eo vô! Thắm thiết vô! – Dũng “khùng” làm động tác rồi kêu cả hai đứng gần nhau hơn.

Nhưng hai người cứ đứng đó, gần không gần xa cũng không xa, người kia thì nhìn người này, người này thì nhìn chỗ khác.

- Xích vô đi! – Thanh Hằng dịu dàng, giọng năn nỉ.

- Hông! Chị xích một mình đi! – Nhưng Thanh Hà lại giọng giận hờn.

Không chờ cô nữa, chị đánh bạo kéo mạnh cô vào người mình làm cô mất đà ngã vào lòng chị. Mấy người kia đứng nhìn cũng giật cả mình. Thanh Hà tròn mắt nhìn Thanh Hằng, không biết nói gì, còn chị thì lại nhe răng cười xòa.

- Trời! Hai đứa này nó chưa đóng phim mà diễn như thật kìa mấy đứa! – Dũng “khùng” lên tiếng.

- Dạ! Chưa đóng mà có phim coi rồi đó bác! – Thanh Vân bè theo.

Cả đám cười òa lên, làm cô đỏ hết cả mặt. Ngọc Quyên từ đâu nhảy vào đứng giữa hai người, làm hai người kia ngạc nhiên, tròn mắt nhìn cô nhưng chẳng kịp nói gì:

- Mọi người cũng vào luôn đi! Tụi mình chụp chung một tấm đi!

- Ờ đúng rồi ha! Đang mặc đồ đẹp!

Thanh Vân, Diễm My cũng í ới theo rồi chạy ùa tới. Rốt cuộc hai người kia cũng không có lấy một chút không gian riêng để bên này năn nỉ, xin lỗi bên kia. Thanh Hằng chán nản nhưng vẫn ráng chụp với mọi người. Chụp vài tấm xong cả đám kéo nhau thay lại đồ để đi ăn vì từ lúc tới đây ai cũng chưa ăn gì nên bây giờ đã bắt đầu cảm thấy đói. Chị lật đật thay đồ rồi chạy ra đứng mai phục ngoài cửa. Cô vừa bước ra đã thấy chị đứng chễm chệ ngay cửa, liền đi nhanh ra ngoài, người này thì chấp tay lẽo đẽo theo sau. Chị cứ đi theo sau cô, cô đứng lại thì chị đứng lại, cô đi thì chị đi theo, sau một hồi đi rồi đứng, cô bực bội quay lại quát:

- Đi theo tui làm gì?

- Thì… đi ăn cơm.

- Vậy sao không đi đi? – Thanh Hà hất mặt.

- Ờ… thì ở đây cảnh đẹp, đứng ngắm. – Thanh Hằng tiếp tục giả vờ, nhìn xung quanh rồi cười liếc cô một cái.

- Chị… Đồ đáng ghét!

Thanh Hà thật sự muốn đánh cho cái tên đáng ghét trước mặt mình một trận nhưng mà lại không nỡ. Cô hét lên rồi nhảy lên lưng chị, chị loạng choạng, mặt nhăn nhó nhưng tay vẫn giữ chặt cô.

- Gãy lưng rồi trời ơi! – Giọng ai kia giả bộ than vãn.

- Em không biết! Cõng em đi nhanh lên! Đồ đáng ghét! – Cô mặc kệ, hai tay nhéo hai má chị.

- Đau! Đau!

Miệng thì nói đau nhưng chân thì vẫn tiến, miệng kia cũng toe toét cười không ngậm lại được. Chợt Thanh Hà lấy chiếc điện thoại ra để trước mặt Thanh Hằng. Chị ngơ ngác, đã vậy điện thọai còn đang để chế độ camera trước nữa chứ.

- Gì đây tiểu thư? – Chị cười cười, nhướng mắt về phía điện thoại, cô cũng cười rồi ôm lấy cổ chị, kề sát môi vào lỗ tai rồi nói nhỏ gì đó. Mặt chị bắt đầu biến sắc rồi lại lắc đầu. – Thôi không làm đâu!

- Làm mau!

- Thôi mà… Tha cho chị đi!

- Phạm Thanh Hằng! Giờ chị muốn sao?

Thanh Hà ngồi phía sau ôm lấy cổ chị nũng nịu, tay thì vuốt vuốt lấy cổ áo Thanh Hằng. Tuy là vuốt ve nhưng hình như chị còn rùng mình hơn lúc bình thường. Lời hăm dọa có hiệu lực ngay tức khắc, chị đành lắc đầu thở dài trong sự giang tay cầm điện thọai chờ đợi của Thanh Hà. Thanh Hằng ngước lên nhìn thẳng vào màn hình điện thọai vẻ mặt tội nghiệp nói lớn:

- Chị xin lỗi Thanh Hà. Mai mốt chị không dám nữa. Được chưa nhóc? – Chị nhìn cô đang cười tươi sau lưng.

- Cũng được. Lần sau còn như vậy, thì giết chết không tha! – Thanh Hà giơ nắm đấm lên hăm dọa.

- Trời! Em dữ quá ai yêu được trời? – Chị bĩu môi, giễu cợt nhưng bên khi vẫn hứng chí:

- Ờ… em biết có người yêu em mà.

- Ai? Bộ có hả? – Thanh Hằng giả lơ nhìn xung quanh.

Thanh Hà bật cười, siết chặt lấy chị hơn. Người kia cũng im lặng tận hưởng cái cảm giác lâng lâng lúc này, đang tình cảm lãng mạn thì…

- My, em dữ quá ai yêu em giờ My!

- Em biết có chị yêu em mà.

Thì ra là mấy người kia nghe được cuộc nói chuyện của hai người này nên bày mưu trêu chọc, còn Thanh Hà ngồi trên lưng chị mà ngượng chín mặt. Cô nhăn mặt quay lại la lớn:

- Nè! Mấy người này nha! Nghe lén hả?

- Đâu có ai dám nghe lén đâu! Hai người nói nhỏ quá nên lỡ nghe thôi.

Thanh Vân vừa phân trần vừa quay qua Diễm My làm mấy động tác nắm tay, hôn nhau chọc Thanh Hà. Cô cau mày, nghiến răng rồi nhảy khỏi lưng chị rượt theo hai cái người kia đang chạy bán sống bán chết. Rượt bắt một hồi thì cả đám cũng chịu vào trong ăn uống, phòng ngủ thì cũng đã được chia, chị với cô một phòng, Thanh Vân và Ngọc Quyên một phòng, còn Kim Dung và Diễm My một phòng. Vừa ăn xong thì chị đã kéo cô về phòng của hai người.

Mấy người kia cũng lần lượt về phòng, có lẽ ai cũng đã bắt đầu thấm mệt và phải nghỉ ngơi sớm cho ngày quay đầu tiên. Thanh Hà với Thanh Hằng vừa về phòng là chị đã nằm dài ra giường, cô đi lấy đồ vào phòng tắm, trở ra thì cái người kia đã ngon giấc từ lúc nào. Đột nhiên có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, cô nhẹ nhàng mở cửa để không đánh thức chị. Cửa vừa được mở thì…

- Ngạc nhiên chưa?

Thì ra là cả bọn Thanh Vân, Diễm My, Kim Dung và Ngọc Quyên, mỗi người ôm một cái gối đứng trước cửa. Đúng là quá ngạc nhiên, Thanh Hà tròn xoe mắt chưa kịp nói gì thì bọn họ đã chạy ùa vào phòng. Cô ra hiệu nhỏ tiếng lại, tay chỉ lên giường.

- Trời lo quá! Sợ người ta thức nữa hả? – Thanh Vân bĩu môi ghẹo Thanh Hà. Cô phân trần lại:

- Thì chị ấy mệt để chị ấy ngủ mà. Mà tự nhiên kéo qua đây chi đây? – Cô chỉ trỏ cái đám “phá đám”.

- Qua ngủ chung chứ chi! Ngày đầu tiền ngủ chung cho ấm. – Cô út Diễm My nói nhỏ. Kim Dung cũng hùa theo, năn nỉ. – Phải đó chị! Giường rộng mà! Năm người ngủ cũng đủ.

“Trời không lẽ mấy người này nói thiệt hả trời? Trò này chắc là do bà Vân nghĩ ra rồi!”, Thanh Hà nghĩ thầm. Chưa gì quay qua là đã thấy Ngọc Quyên kê gối nằm gần Thanh Hằng từ lúc nào. Cô trố mắt nhìn, cảm thấy khó chịu không biết nói làm sao, mặt mày thì hầm hầm đánh vào vai Thanh Vân:

- Chị bày ra trò này phải không?

- Thôi! Người ta bực rồi kìa mấy đứa, về phòng cho người ta ngủ với chị yêu của người ta. – Thanh  Vân giả vờ làm mặt buồn hiu, mấy người kia cũng hùa theo: “Dạ chị…”.

- Em có nói gì đâu? Ngủ thì ngủ đi!

Thanh Hà đành phải buông xuôi phó mặt cho trời với mấy trò trêu ghẹo của cô bạn thân, “Thôi thì đành chịu đựng một hôm vậy.”. Bọn Thanh Vân vừa nghe Thanh Hà nói thì hí hửng nhẹ nhàng leo lên giường, vậy là người đầu sông người cuối sông. Nhưng mà nhìn Ngọc Quyên cứ dính sát lấy chị thì cô lại cảm thấy không vui, còn cái người kia ngủ gì mà say như chết, chắc ai bắt cóc đi cũng không biết quá! Thấy cô cứ nhìn qua phía Thanh Hằng, chị bạn thân tinh nghịch lại chọc ghẹo:

- Xa người ta có một chút mà nhớ rồi hả? Nhìn qua đó quài vậy cô nương, hay chị kêu Quyên nó đổi chỗ cho em nha!

- Gì chứ? Có đâu? Ai thèm nhớ chị ấy, em ngủ đây! – Thanh Hà lúng túng quay qua chỗ khác rồi nhắm mắt lại.

Mấy người kia cười khúc khích rồi đập tay nhau đắc ý, kế hoạch trêu ghẹo thành công mỹ mãn, còn Ngọc Quyên nãy giờ nhìn Thanh Hằng không rời mắt. Mấy người kia tự hỏi nếu ngày mai Thanh Hằng thức dậy, thấy không phải là Thanh Hà nằm bên cạnh thì không biết chị sẽ như thế nào đây. Giỡn hớt một chút thì ai cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, có một người dậy rất sớm, đang cựa mình mở mắt, cảm giác hình như có ai đang rúc vào người mình, dĩ nhiên Thanh Hằng đinh ninh người đó là Thanh Hà nên cũng không đề phòng, chợt tự nhiên có cảm giác lạ lạ, không phải là cảm giác khi ở bên Thanh Hà. Đôi mắt lúc này mới lười biếng mở ra nhìn người bên cạnh.

“Rầm!”

- Động đất! Động đất! – Diễm My la lớn.

- Hả? Gì vậy? – Mấy người còn lại cũng giật mình ngồi dậy.

- Ủa? Cái gì mà đông vậy?

Thanh Hằng lọ mọ ngồi dậy sau khi bị té xuống đất, càng không hiểu tại sao mấy người này lại có mặt ở đây. Thanh Hà cũng bị tiếng la của Diễm My làm thức giấc, cô không nói gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh. Ngọc Quyên thì lo lắng xem chị có bị gì không nhưng Thanh Hằng lại gạt tay cô ra, nhìn đăm đăm mấy người kia bằng ánh mắt hình viên đạn, thấy tình hình căng thẳng ả cầm đầu tìm đường rút lui trước:

- Thôi tụi mình về đánh răng đi!

- Ờ… đúng rồi chị! Mình đi! – Cô út cũng đổ mồ hôi vì ánh mắt của Thanh Hằng.

Cả đám rón rén ôm mềm gối ra khỏi phòng, Ngọc Quyên dù không muốn đi nhưng nhìn nét mặt Thanh Hằng, cô cũng cảm thấy rùng mình đành đứng lên đi theo đồng bọn. Thanh Hà bước ra nhìn xung quanh thì không thấy Thanh Vân và đồng bọn đâu, chỉ thấy người kia lại tiếp tục nằm dài trên giường tự nhiên nhớ lại lúc tối Ngọc Quyên nằm kế chị, thành đâm ra bực bội.

- Dậy đi! Mọi người chờ kìa!

Người kia vẫn im lặng nằm đó, nhìn gương mặt đáng ghét kia đang ngủ thì cô lại càng thêm tức, đột nhiên cô bước lên giường rồi ngồi lên người chị, đến lúc này cái tên kia mới chịu lên tiếng:

- Dẹp! Dẹp chị nhóc con!

- Em ghét chị! Phạm Thanh Hằng em ghét chị!

Thanh Hà lấy gối đánh tới tấp vào người Thanh Hằng, chị giãy giụa van xin một lúc thì đột nhiên nằm im nhắm mắt không động đậy nữa.

- Nè! Phạm Thanh Hằng, chết rồi hả? – Cô bỏ gối xuống, lay lay chị, nghi ngờ.

- Ừ! Chết rồi! – Thanh Hằng vẫn nằm đó, miệng cười tủm tỉm.

Cô bật cười vì cái trò giả chết của chị, lấy hai tay chọt lét chị làm chị không chịu nổi, vùng vẫy khắp giường, vô tình làm cô ngã xuống kế bên. Hai người nằm đó tiếp tục cười giỡn một hồi, bỗng dưng tiếng cười nhỏ dần, thay vào đó bàn tay chị vuốt những sợi tóc đang che đi gương mặt cô. Tiếng ồn ào trong phòng lúc này đã tắt hẳn khi hai người nắm đối diện nhau, bốn mắt không rời, hai cơ thể dần xích lại gần nhau để cảm nhận hơi ấm.

- Nãy chị té đau không?

Thanh Hà vuốt nhẹ mái tóc Thanh Hằng, chị cười rồi lắc đầu, cô bĩu môi ngồi bật dậy, nói nửa thật nửa đùa:

- Đúng rồi! Người đẹp nằm kế mà, thích mà!

- Cũng hơi thích thích… – Chị cũng ngồi dậy, nhướng mắt, liếc cô.

- Kệ chị! Nói với em làm gì?

Nghe Thanh Hằng nói thích thì nét mặt cô lại thay đổi, bỗng dưng chị quỳ xuống giường chồm đến gần cô, đưa điện thoại lên trước mặt cô.

- Nhưng nếu là em thì thích hơn!

Nụ hôn được đặt nhanh lên má Thanh Hà, cùng lúc tiếng tách của camera điện thoại được bấm. Vừa xong phi vụ thì chị chạy ào vào nhà vệ sinh làm trước khi cô kịp hoàn hồn. Tiếng tin nhắn điện thoại của cô, vừa mở tin đã thấy tấm hình chị hôn cô lúc nãy kèm với dòng chữ: “Thích vậy nè!” Thanh Hà nhìn tấm hình rồi ngồi cười một mình, tiếng tin nhắn điện thoại lần này là của chị: “Đồ mặt dày! Vậy nè với cái gối đi! Em ra ngoài trước! Plèz”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan