Chap 7: "Chiến tranh giữa các vì sao?"
Chap 7: “Chiến tranh giữa các vì sao?”
Còn gần kề một tuần trước khi mọi người khởi hành đến với resort Ngọc Sương chuẩn bị cho bộ phim, từ lúc Dũng “khùng” mời cả hai cho đến nay thoắt cái đã qua hai tháng, ai cũng ráo riết cho việc tập võ và chuẩn bị trang phục. Tại trung tâm cascadeur Quốc Thịnh, trong khi mọi người đang tập luyện, Diễm My lại mệt mỏi lết thết:
- Trời ơi! Nhức người quá! Còn tập như vậy nữa chắc em chết! – Rồi nằm dài ra sàn tập.
- Ai biểu đi casting làm chi rồi bây giờ la làng. – Thanh Hà cười, lấy cây sào khều khều Diễm My làm cô ngồi bật dậy. – Trời! Em casting thử thôi, có ai biết là sẽ được chọn đâu?
- Coi nó nói vậy mà cũng nói được kìa! – Thanh Vân chịu thua với lí lẽ của cô út.
Thanh Hằng thì đang tập luyện rất chăm chỉ, lúc còn là Karen, chị đã rất thích chiến đấu, cũng vì chị là con thần chiến tranh, chắc vì vậy mà những thứ liên quan tới võ thuật chị rất say mê. Dáng người lúc chị tập võ đúng là đầy cuốn hút, khiến người ta không thể rời mắt. Từ lúc mọi người gặp nhau, hình như Ngọc Quyên đã để ý tới chị, lúc tập võ không nhờ chị chỉ cái này, cũng nhờ chị dạy cái kia và đặt biệt hình như cô không có thiện cảm với Thanh Hà.
- Chị Hằng! Em không đá chân lên được. Chị dạy em nha! – Ngọc Quyên chạy tới nũng nịu chị nhưng chị bỏ lơ, tiếp tục tập:
- Chị đang tập! Em nói anh Thịnh dạy đi!
- Nhưng mà anh Thịnh không có ở đây! Chị dạy em đi mà.
- Á!
Thanh Hà đang tập vài đường kiếm với một võ sĩ thì bị đánh trúng tay nên là lớn. Cô buông cây kiếm đang cầm trên tay, ôm lấy ngón tay xuýt xoa. Thanh Hằng vừa nghe thì lập tức ngừng tập chạy tới:
- Nhóc con! Sao vậy? Đưa chị coi coi! – Chị nhanh tay giật lấy tay cô nhưng cô cười, giật tay lại:
- Không sao, bị hoài mà.
Chị nắm chặt tay không cho cô giật ra. Thấy Thanh Hà cứ cố rụt tay lại, chị ngước lên chau mày nhìn cô chằm chằm. Biết tính Thanh Hằng nên cô đành chịu thua, để yên tay đó. Chị xoa nhè nhẹ chỗ cô bị thương. Ngọc Quyên đứng nhìn hai người như vậy thì tức tối, bỏ về trước:
- Bị có một tí mà làm thấy ghê!
Ngọc Quyên vừa đi vừa lầm bầm vô tình để Thanh Vân và Diễm My nghe được. Đợi Ngọc Quyên đi khỏi, Thanh Vân huýt vào tay Diễm My, thở dài:
- Kỳ này bé Hà nhà ta khó sống rồi My ha!
- Em thấy chị Ngọc Quyên này chắc là đanh đá lắm! – Cô út cũng gật gù theo.
- Trời! Ai mà biết được. – “Đả nữ” cười trừ.
- Thôi! Hai cái người kia ở đó mà nói xấu người ta. Về thôi, cũng trễ rồi đó! – Thanh Hà bên kia nói vọng sang.
Hai người kia nhìn nhau cười rồi nhún vai, bốn người cùng nhau ra về.
Cuối cùng cũng đã đến ngày chuẩn bị rời Sài Gòn để đến Cam Ranh. Fly Coffee tạm thời đóng cửa vì Thanh Hà, Thanh Hằng rồi cả Diễm My đều đi đóng phim nên cô quyết định dẫn luôn cả Kim Dung theo, một phần là để giúp một số việc, phần nữa là cô muốn mọi người cùng đi cho vui.
Sáng ra mọi người đều háo hức nôn nóng nên đến sân bay thật sớm, còn với Thanh Hằng thì đây là lần đầu được đi máy bay nên vừa bước vào sân bay thì lại mắt chữ A miệng chữ O, nhìn lung tung đủ thứ:
- Hà! Lại đây! Lại đây coi cái này kìa!
Chị nhìn lên trời vừa nói vừa ngoắc ngoắc cô. Cô chạy ra thì chị chỉ cái máy bay vừa cất cánh, nét mặt đầy vẻ thán phục. Cô chống nạnh chỉ còn biết lắc đầu, mỉm cười rồi kéo chị đi vào trong:
- Chị đúng là… Đi vào đi chị ba!
Diễm My với Kim Dung thì quá quen rồi nên cũng chỉ biết cười trừ, nhớ lại lúc đầu chị mới đến quán còn tức cười hơn bây giờ. Phải nói bây giờ thì cao ráo xinh đẹp quá rồi còn sắp làm diễn viên nữa chứ! Bình thường hai người này đi riêng đã gây sự chú ý, huống hồ bây giờ lại còn khoác tay đi cùng nhau thì không khỏi gây náo loạn cả sân bay. Vì sợ gây chú ý nên Thanh Hà đã chuẩn bị cho Thanh Hằng cả kính mát nhưng hình như còn phản tác dụng hơn, xung quanh cứ có tiếng xì xầm nào là…
- Chị đi với Tăng Thanh Hà cao quá!
- Chị ấy đẹp quá! Nhìn men ghê!
- Hà Tăng kìa! Đẹp ghê ha! Mà cái chị đi cùng cũng đẹp nữa.
Nghe loáng thoáng mọi người xung quanh bàn tán, tự nhiên cô lại không nhịn được cười.
- Em phải làm sao để chị xấu bớt đây hả Thanh Hằng?
- Đừng có hòng, nhóc con!
Nghe cô nói thì Thanh Hằng bật cười, nhéo mũi cô. Cô nhăn mũi lè lưỡi trêu chị rồi cả bốn người đi nhanh vào bên trong ổn định chỗ ngồi. Chị và cô ngồi kế nhau, đang cười nói tự nhiên cô thấy nét mặt chị đầy vẻ căng thẳng nên lo lắng:
- Chị, sao vậy?
- Không biết chị bay được không nữa, đó giờ có bay bằng cái này đâu?
- Trời ơi… Người ta bay rồi chị ba! Làm tui giật mình à.
Thanh Hằng ngơ ngác nhìn xung quanh mặt đầy khó hiểu rồi lại nhăn nhó. Thanh Hà cười rồi chỉ ra cửa sổ:
- Phải rồi! Chị nhìn ra ngoài đi!
- Ý! Đúng rồi ha! Mà bay bằng cái này không vui gì hết! Hồi đó chị bay bằng… à… à… – Biết mình nói hớ nên chị ngưng ngay nhưng điều đó lại không qua được tai Thanh Hà:
- Hả? Bay bằng gì?
- Bằng… bằng máy bay! – Chị lại giả nai. Thanh Hà nheo mắt nhìn chị vẻ nghi ngờ:
- Phạm Thanh Hằng nói mau!
- Nói gì mà nói? Thôi chụp hình đi! – Rồi lại giả lơ.
Chị giơ điện thọai của mình lên, đúng theo chị dự đoán vừa thấy camera là Thanh Hà quên ngay việc tra hỏi chị. Cô đổi tư thế ngồi sát vào người Thanh Hằng, ôm lấy cánh tay rồi dựa vào vai chị. Cả hai cùng cười rồi chụp đủ kiểu. Được một lúc thì cũng thấm mệt, sẵn vai chị đó, cô giữ luôn tư thế ngủ ngon lành.
Thấy cô ngủ say, chị nghiêng nhẹ đầu nhìn cô đang say giấc. Gương mặt Thanh Hà ngủ thật dễ thưong, khóe miệng như đang mỉm cười. Thanh Hằng tinh nghịch lấy tay còn lại chọc chọc vào má cô.
- Nè! Ngủ thiệt rồi hả? – Thấy Thanh Hà không trả lời, chị lại tiếp tục nói nhưng lần này nói nhỏ hơn. – Chị hôn em đó nha!
Đột nhiên cô trở mình, xích gần vào người Thanh Hằng hơn làm chị giật mình, ngồi ngay lại già vở nhắm mắt, còn người kia mắt vẫn nhắm nhưng miệng lại nở nụ cười hạnh phúc. Kế hoạch thất bại, ngồi một lát chị thiếp đi lúc nào không hay. Chợp mắt một tí cũng đã tới Cam Ranh, mọi người chuẩn bị di chuyển đến Ngọc Sương.
Sau một hồi thì resort Ngọc Sương cũng đã ở trước mặt, mọi người gom hành lí để vào trong. Thanh Hà đang kéo vali của mình thì bị Thanh Hằng giật lại kéo luôn phần của cô.
- Trả vali cho em! Em kéo được mà! – Cô giật lại nhưng chị vẫn không chịu buông. – Không! Em đi trước đi!
Cuộc chiến giành vali vẫn diễn ra đến khi Thanh Hà chịu thua rồi kiêm luôn giận Thanh Hằng. Cô bực tức bỏ vào trước. Mặt không một nụ cười, đúng lúc gặp Dũng “khùng” đang ngồi nói chuyện với Thanh Vân và Ngọc Quyên.
- Ủa em tới rồi hả? Cục lạnh lùng đâu? – Thanh Vân giơ tay gọi cô.
- Không biết!
Thanh Hà trả lời rồi khoanh tay ngồi im đó không nói với ai câu nào. Ba người kia cũng vừa vào tới, vừa thấy Thanh Hằng thì cô lại quay đi chỗ khác, lúc này thì mọi người mới hiểu ra sự tình.
- Chà… chiến tranh giữa các vì sao hả? – Vị đạo diễn lắc đầu cười xòa.
- Ca này khó à! Em không giúp chị được rồi đó! – Diễm My nói nhỏ vào tai Thanh Hằng.
Mấy người ngồi đó thì cứ che miệng cười. Thanh Hằng toan bước đến chỗ cô nhưng vừa được vài bước thì…
- Em đi vệ sinh!
Thanh Hà đột ngột đứng lên sẵn liếc Thanh Hằng một cái rồi đi mất. Chị định chạy theo thì bị Ngọc Quyên nắm lại:
- Chị! Mình đi thử trang phục đi!
- Nhưng mà… – Chị vẫn nhìn về phía cô, vẻ tiếc nuối.
- Chị Hà đang giận. Chị để một lát chỉ bớt giận rồi năn nỉ được mà. Đi với em đi! Đi mà…
Hết lôi kéo rồi lại năn nỉ nên Thanh Hằng cũng đành buông xuôi. “Thôi thì tí nữa năn nỉ em sau vậy.”, chị chán nản đi theo Ngọc Quyên mà mắt cứ nhìn về hướng cô vừa đi. Chờ hai người này đi khuất thì mấy người kia ngồi cười hả hê. Mọi người bắt đầu thấy tội nghiệp cho Thanh Hằng, đúng là đào hoa quá cũng khổ. Đang ngồi bàn luận về chị thì Thanh Hà cũng quay lại, vừa tới thì ánh mắt cô đã bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Thanh Vân nhìn là hiểu, giả vờ mặt nghiêm chỉnh:
- Thôi! Khỏi tìm nữa! Đi với Ngọc Quyên rồi.
- Em… Em có tìm chị ấy đâu? Nói em nghe làm gì?
- Ủa em đang kiếm Thanh Hằng hả? – Bị móc họng, Thanh Hà nín thinh luôn còn mấy người kia thì che miệng cười khúc khích.
Nhưng khi nghe Thanh Hằng đang đi với Ngọc Quyên thì nét mặt cô cũng thay đổi theo nhưng cứ giả vờ như không có gì, ngồi xuống cùng mọi người nhưng mắt lại nhìn ra ngoài kia tìm kiếm. Mấy người kia ngồi hết đá mắt với nhau rồi ngồi cười vì thái độ của Thanh Hà. Ngồi một lúc, Dũng “khùng” cũng huơ tay kêu mọi người chuẩn bị vào việc:
- Thôi cũng trễ rồi, mấy đứa vào thử trang phục rồi mình đi ăn luôn. Chắc hai đứa kia cũng ở trỏng.
Cả đám đứng dậy rồi vào phòng thử trang phục. Vào tới thì thấy hình như có người đã ở trong phòng thay đồ. Thanh Hà lại tiếp tục đảo mắt xem có Thanh Hằng có ở đây không, nói là giận nhưng không gặp một chút thì cô lại cảm thấy thiếu thiếu rồi.
- Tìm chị hả? – Thanh Hằng từ đâu xuất hiện sau lưng Thanh Hà làm cô giật cả mình, biết mình bị phát giác nên cô giả vờ tránh chỗ khác.
- Ai thèm tìm chị!
- Ơ…
Mặt chị buồn hiu, cứ nhìn Thanh Hà, nhưng cô vẫn cứng rắn khoanh tay, nhìn đi chỗ khác không thèm để ý đến chị. Thanh Hằng cứ đi theo khều vào vai cô, Thanh Hà lại phải cố gắng lắm mới không cười vì bộ dạng tức cười của chị. Lúc này Ngọc Quyên từ phòng thay đồ bước ra, thấy cảnh này liền nhảy vào chen ngang, còn khoát luôn tay chị thân thiết:
- Chị Hằng! Nhìn em nè! Đẹp không?
- Đi thay đồ!
Vỏn vẹn ba chữ, sắc mặt Thanh Hà bắt đầu thay đổi. Cô cầm nhanh trang phục của mình rồi bỏ vào phòng thay đồ, nhanh đến nỗi Thanh Hằng cũng không kịp gọi. Hành động lúc nãy của Ngọc Quyên chẳng khác nào châm dầu vào lửa . Ngọc Quyên thấy Thanh Hằng cứ nhìn vào phòng thay đồ chằm chằm thì lay người chị: “Chị! Chị xem em có đẹp không?”
Thanh Hằng chỉ ậm ừ nhẹ, hơn hết là chị còn chưa thèm nhìn đến bộ đồ của Ngọc Quyên. Diễm My, Thanh Vân cũng vừa thay xong phục trang của mình. Vì đây là phim cổ trang về những cô kĩ nữ thời xưa nên ai cũng độc nhất chiếc yếm và váy, để lộ rõ phần lưng và bờ vai quyến rũ. Nếu Ngọc Quyên trong sắc hồng dịu dàng thì Thanh Vân lại trong màu xanh dương yên bình, Diễm My trong màu xanh lá diễm lệ và lúc này chiếc váy yếm màu trắng đang từ từ lộ diện.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top