Chap 6: "Chị là đồ ngốc!"
Chap 6: “Chị là đồ ngốc!”
Sáng hôm sau, ở quán mọi người đang xôn xao vì một đoạn clip trên mạng. Thanh Hà vừa tới thì Diễm My đã kéo cô vào trong:
- Chuyện gì vậy em? – Cô cười khi thấy cô út nhỏ lăng xăng.
- Chị coi đi! Hình như là chị với chị Hằng phải không?
Thanh Hà nhìn vào màn hình laptop trên bàn, há hốc mồm khi thấy cảnh Thanh Hằng đang đánh Huy Khánh, quay sang nhìn Diễm My rồi lại chỉ vào laptop:
- Ở đâu em có cái clip này vậy?
- Sáng nay em lên Facebook là thấy rồi, nhìn quen quen nên em hỏi chị cho chắc. Chị Hằng coi vậy mà mạnh ghê! Thiệt đúng là người yêu lý tưởng mà. – Diễm My trầm trồ thán phục.
Thanh Hà lập tức lấy điện thoại gọi điện cho Ngô Thanh Vân:
- Alo, chị nghe!
- Chị coi cái clip trên Facebook chưa?
- Coi rồi! Sáng sớm là Hà Hồ đã báo tin sét đánh rồi. Giờ cô ấy đang bị phóng viên tra hỏi kia kìa, hên là đeo mặt nạ đó! Không là tiêu rồi. Ờ mà cục lạnh lùng có bị ai nhận ra không?
- Có Diễm My nó mới hỏi em nè! Mà thấy quán cũng chưa sập chắc không sao đâu. – Cô cười, quay qua nhìn Thanh Hằng, thấy chị vẫn bình thản làm việc.
- À! Chị báo cho em một tin là hôm nay sẽ có người đến quán thăm em đó!
- Trời… Đổi nghề làm thầy bói rồi hả? Mà ai vậy?
Đang nói chuyện thì ngoài cửa quán, một người đàn ông trung niên, dáng người không cao, trông hơi mập mạp với bộ râu quai nón xuề xòa bước vào. Thanh Hà vừa thấy đã nhận ra người quen liền báo cho Thanh Vân biết:
- Rồi! Em biết ai rồi. Thôi lát nữa nói chuyện sau! Em cúp máy đây! Bye!
- OK, bye!
Thanh Hằng vừa thấy khách vào thì phục vụ, không hề biết đó là người quen của Thanh Hà. Từ lúc bước vào thì người này đã nhìn chị từ đầu tới chân rồi tỏ vẻ gật gù hài lòng. Người này đang xem gì đó trong điện thoại mà không hề biết Thanh Hà đang ở phía sau lưng mình, cô cười rồi đánh nhẹ vào vai ông:
- Bác Dũng! Lâu quá không gặp! Sao hôm nay bác tới đây vậy?
Thì ra đây là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng mà mọi người thường gọi là Dũng “khùng”, người đã từng làm đạo diễn cho rất nhiều bộ phim nổi tiếng. Dũng “khùng” quay lại thấy Thanh Hà thì cười:
- Thì tại “ngọc nữ” vắng bóng lâu quá nên bây giờ tới tìm. Ha ha!
- Bác cứ chọc con! Tại dạo này con bận việc ở quán quá với không có kịch bản nào hay và lạ nên con chưa dám nhận. Mà ngọn gió nào mời bác tới đây vậy? Chị Vân vừa nói với con là bác sẽ tới. – Cô cau mày, bĩu môi.
- Ờ thì… bác muốn tìm người này!
Dũng “khùng” cầm điện thoại lên đưa sang cho Thanh Hà xem, cô nhìn qua là hiểu hết mọi chuyện, trả lại điện thoại cho bác đạo diễn và vào luôn vấn đề:
- Bác đừng nói với con bác tính mời chị ấy… – Thanh Hà bỏ lửng câu nói.
Dũng “khùng” cười, lấy trong túi xách xấp kịch bản đưa cho Thanh Hà, thật ra ông đang có một dự án phim lớn muốn thực hiện nhưng vì chưa tìm được người thích hợp vào vai chính nên cứ bỏ trống. Bây giờ lại bắt gặp được Thanh Hằng, đúng là trời cũng giúp ông.
Thanh Hà cầm kịch bản xem tới xem lui, mắt mở to lật liên tục, lại còn có cảnh nhạy cảm nữa, nhưng kịch bản rất lạ và hay, có thể nói là hoàn hảo. Quang Dũng thấy cô gật gù cũng lên tiếng:
- Sao? “Ngọc nữ” có hứng thú không?
- Hừm… nếu tham gia con vào vai nào đây? – Cô cầm xấp kịch bản lên xem lại.
- Nếu mà con đồng ý thì không ai giành vai Linh Lan với con được đâu! Bác đo đóng hết rồi. – Dũng “khùng” xoa xoa cái bụng bự của mình.
Tiếng chuông điện thoại của vị đạo diễn reo lên, nhìn lên màn hình là Ngô Thanh Vân gọi:
- Alo? Bác đang ở đây nè! Con vào đi!
Thanh Vân bước vào làm xôn xao cả quán café, họ không ngờ lại có thể gặp “đả nữ” của làng điện ảnh ở đây, cô đi tới ôm lấy cổ Dũng "khùng" đùa giỡn:
- Chào bác! Lâu quá không gặp. – Xong phần chào hỏi, Thanh Vân quay qua ngồi xuống ghế bên cạnh Thanh Hà. Vừa ngồi xuống là Thanh Hà liền đánh vào vai cô:
- Chị chỉ điểm bác Dũng qua đây phải không?
- Ờ thì… tại bác ấy hỏi nên chị nói thôi, đâu có chỉ gì đâu! Rồi sao chịu chưa? – Thanh Vân nhướn mắt với Thanh Hà.
- Em thấy kịch bản hay quá rồi đó, nhưng cái người kia em không biết đâu! – Cô nhún vai.
- Để chị!
Thanh Vân suy nghĩ hồi lâu rồi búng tay có vẻ như vừa tìm được cách gì đó. Cô đứng lên đi về phía Thanh Hằng, nói gì đó xong rồi cùng chị đi tới chỗ Thanh Hà đang ngồi. Hai người còn lại thì đang ngồi xem Thanh Vân tính giở trò gì:
- Nhóc con, kêu chị gì? – Chị hỏi cô.
- À… ờ đây là đạo diễn Nguyễn Quang Dũng, bác ấy muốn mời chị tham gia dự án phim mới nên em muốn hỏi chị có đồng ý không? – Cô chỉ qua Quang Dũng, vị đạo diễn cũng cười chào chị:
- Chào cô.
Thanh Hằng không nói gì chỉ gật đầu chào lại, song lại quay qua Thanh Hà, trả lời tỉnh rụi:
- Chị có biết đóng đâu? Thôi ở quán bán café!
- Thấy chưa? – Thanh Hà đẩy nhẹ tay Thanh Vân.
- Hằng ngồi xuống đi! Đọc cái này đã!
Thanh Vân đứng dậy, nhấn hai vai chị ngồi xuống ghế rồi đưa cho chị xấp kịch bản. Thanh Hằng cầm kịch bản lật tới lật lui, chân mày bắt đầu chau lại. Xong bỏ xuống quả quyết:
- Cũng không liên quan đến tôi!
- Đúng là không liên quan tới chị nhưng mà…
Nói giữa chừng thì Thanh Vân nở một nụ cười bí hiểm quay sang nói nhỏ gì đó vào tai Thanh Hằng, nét mặt chị từ từ thay đổi rồi nhìn qua phía Thanh Hà. Cô với Dũng “khùng” nãy giờ không hiểu Thanh Vân tính làm gì, chỉ biết ngồi nhìn hai người kia xầm xì to nhỏ. Đột nhiên chị đứng bật dậy, làm hai người kia cũng giật mình:
- Được! Tôi nhận lời!
Nói xong chị quay đi tiếp tục làm việc, bỏ lại hai người kia mở to mắt ngạc nhiên, không biết Thanh Vân đã nói gì mà làm chị thay đổi còn hơn chong chóng nữa. Cô kéo ả “đả nữ” về chỗ, tò mò hỏi:
- Chị nói gì với chị Hằng vậy? – Dũng “khùng” cũng gật đầu với câu hỏi của Thanh Hà. – Ờ! Con nói gì vậy, bác cũng thắc mắc?
- Con chỉ nói với chị ấy là Thanh Hà của chị ấy mới vừa nhận vai Linh Lan thôi. Coi bộ chị ấy cũng thông minh quá chứ!
Thanh Vân vừa nói vừa cười sặc sụa trong khi Thanh Hà đang bị đông cứng bởi câu trả lời của cô. Dũng “khùng” nghiệm ra chuyện gì đó nên sẵn tiện hỏi luôn:
- Ủa? Vậy chứ hai đứa này là sao ha?
- Bác này! Sao là sao? Không phải vậy đâu! – Cô nhăn mặt nhưng Thanh Vân lại nháy mắt, hùa theo Dũng “khùng”. – Đúng rồi! Không phải là không có gì đó bác!
- À, à bác hiểu rồi. Thôi có gì con nói luôn đi! Để tới đó bác thêm vài cảnh táo bạo vô.
Hai người kia thay nhau chọc Thanh Hà làm cô cũng không biết phải trốn đi đâu, liền đổi chủ đề để đánh lạc hướng:
- Còn mấy vai nữa bác mời được ai chưa?
- Kiều Thị thì khó tìm chứ mấy đứa kia thì xong xui hết rồi, kế bên con có một đứa rồi đó! Còn nơi quay thì bác cũng chọn rồi. Ngọc Sương cảnh đẹp, thơ mộng, đủ chỗ cho con tâm tình. Thích không? – Dũng “khùng” lại tiếp tục chọc ghẹo cô, Thanh Vân thì đập bàn cười sằn sặc.
- Hai người này nha! Chọc ghẹo hoài! Tui đi à! – Cô mặt giận dỗi bỏ đi.
- Thôi! Không giỡn nữa! Mình về đi bác ơi, để người ta còn tâm tình.
Thanh Vân nói rồi đứng lên, mắt liếc liếc vừa thấy cô quay qua thì bỏ chạy, khách trong quán ai cũng nhìn theo, chẳng biết bây giờ hai người có phải là “ngọc nữ” với “đả nữ” của làng điện ảnh Việt không nữa. Hai người kia cười giỡn ra về còn người này thì mặt mày đỏ ửng. Chị đứng gần đó thấy cô ngồi ngây người một mình nên đến ngồi kế cô:
- Em bệnh hả? Sao mặt đỏ vậy? – Chị đưa mặt lại gần, đặt tay lên trán Thanh Hà.
- Phạm Thanh Hằng chị nói đi! Sao nhận lời đóng phim? – Cô bất ngờ tóm chặt tay chị, đưa mặt gần hơn, làm chị giật cả mình. – Gì? Gì? Thì tại thích mà!
- Xạo! Giờ sao nói không? – Mặt cô lại gần hơn lúc nãy, ra vẻ nghiêm trọng.
- Thiệt không có xạo mà! – Chị chu mỏ nói dối và bất ngờ, Thanh Hà chợt hôn lên má chị:
- Chị là đồ ngốc!
Nói xong cô mỉm cười rồi chạy đi chỗ khác, bỏ lại người vừa bị tấn công ở đó còn ngẩn ngơ vì nụ hôn. Thanh Hằng cười lộ cả lúm đồng tiền sâu hút, đứng lên toan bước đi thì điện thoại có tiếng tin nhắn:
- Ngồi đó đi! Chừng nào em về mới được đứng lên. – Thanh Hà nhắn tin cho chị.
- Biết rồi! Nhóc con, thêm cái nữa nha! – Chị cười rồi nhắn tin lại cho cô.
- Cái gì? Không biết! – Cô lại giả vờ.
Đang nhắn tin thì có chuông báo tin bên Zalo, là Thanh Hằng, cô bấm vào thì ra là tin nhắn thoại: “Moaz… cái này nè!”.
- Được không?
Thanh Hằng lên tiếng làm cô giật mình, không biết từ lúc nào chị đã đứng cạnh cô, còn đưa mặt mình lại gần để ngón tay lên chỉ chỉ lên má. Thanh Hà cười rồi đánh vào vai chị:
- Không thèm nói với chị nữa, đồ ngốc! Em về đây!
Nói xong cô chạy một mạch ra xe. Miệng thì cười tủm tỉm, còn quay lại lè lưỡi trêu chị một cái rồi mới lái xe đi. Người trong này cũng không khá gì hơn, cả buổi cứ cười một mình suốt, làm mấy cô gái ngồi trong quán cũng được dịp ngắm nghía những nụ cười hiếm hoi của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top