Chap 5: "Chị... nhận ra em rồi hả?"
Chap 5: “Chị… nhận ra em rồi hả?”
Máu chảy càng lúc càng nhiều nét mặt chị bắt đầu tái đi, Song Hà nước mắt cũng chảy ròng ròng, lúc này Thanh Hà mới lên tiếng, giọng cô run lên:
- Để em đưa chị đi bác sĩ.
- Khoan! Em đưa chị ấy vào trong đi! Bây giờ mà tới bệnh viện thì lớn chuyện nữa. – Thanh Vân xen vào.
Cô nghe vậy thì gật đầu, dìu chị vào trong biệt thự, Ngọc Hà đi phía sau cũng lên tiếng:
- Hà đi cùng được không?
- Hà vào luôn đi! Nãy bị đấm một cái mặt mày bầm hết rồi kìa! – Thanh Vân kéo tay Ngọc Hà đi theo.
Chọn một phòng gần nhất, Thanh Hà đưa Thanh Hằng vào trong. Lúc này chị mới bắt đầu cảm thấy đau và nhức, cố nhắm mắt lại, tỏ vẻ như không có gì để Thanh Hà đỡ lo hơn nhưng đôi mày kia cứ chau lại, mồ hôi thì đầm đìa ướt hết cả trán và không thể qua mặt được Thanh Hà:
- Chị… đau lắm hả?
- Không đau mà! – Chị cố gắng nở một nụ cười.
- Đừng có xạo! Chân mày chị chau lại hết rồi kìa! – Cô đưa tay ôm lấy gương mặt chị, xót lòng.
Ngọc Hà đứng đó nghe hai người nói chuyện với nhau, cảm thấy không thoải mái nên cũng tìm cớ đi ra ngoài:
- Để Hà đi lấy thuốc sát trùng với bông băng cho chị Hằng!
- À, thôi chị ở đây với chị Hằng đi! Chắc chị cũng còn đau lắm, để em đi lấy được rồi.
Thanh Hà lúc này mới nhớ ra là Ngọc Hà cũng đang ở đây, nãy giờ cô chỉ lo cho chị mà quên mất cô ấy cũng bị Huy Khánh đánh. Thanh Hà kéo Ngọc Hà ngồi xuống chiếc ghế gần đó rồi mỉm cười quay đi. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Ngọc Hà và Thanh Hằng, không khí bỗng trở nên im lặng, người kia mắt vẫn nhắm, vẻ mặt cau có vì đau.
Nhìn nét mặt Thanh Hằng như vậy, trong lòng Ngọc Hà cảm thấy xót, bất giác cô đưa tay cầm khăn giấy chậm mồ hôi cho chị. Đột nhiên chị nắm lấy cánh tay cô làm cô giật mình:
- Tay cô đỡ chưa?
- Chị… nhận ra em rồi hả? Em đỡ hơn rồi, lần trước cám ơn chị. – Cô cười, trong lòng cảm thấy vui vui khi chị nhớ ra mình nhưng Thanh Hằng lại vội buông tay cô ra, giọng lại lạnh băng:
- Được rồi, tôi không sao. Cô ngồi xuống đi!
Cô nghe lời chị ngồi xuống ghế. Thanh Hằng chịu đau, cố mở mắt ra nhìn Ngọc Hà đăm đăm, ánh mắt của chị, bờ môi của chị, mọi thứ từ chị, làm trái tim cô không chịu nghe lời mà cứ đập liên hồi. Cô đành phải cúi gầm xuống, để chị không thấy gương mặt đang ẩn đỏ của mình.
- Đau không?
Bất giác chị đưa tay lên sờ vào vết thương trên mặt Ngọc Hà nhưng cô vẫn không nói gì chỉ lắc lắc đầu. Chị thấy cô lắc đầu thì dùng tay ấn vào vết thương, làm cô nhói lên mà thốt thành tiếng:
- Ây…
- Vậy mà nói không đau? Cô cũng khờ ghê!
- Chị này…
Ngọc Hà ngước lên thì thấy Thanh Hằng đang cười. “Người gì đâu mà cười đẹp ghê!” – cô thầm nghĩ. Tiếng đẩy cửa phá tan bầu không khí:
- Bác sĩ tới rồi nè!
Thanh Vân bước vào đi cùng là bác sĩ riêng của mình, Ngọc Hà lập tức đứng lên nhường chỗ. Thanh Hà cũng vừa vào tới, tiến tới phía Ngọc Hà đưa cho một cái trứng bọc trong chiếc khăn, dặn dò:
- Chị lăn đi cho đỡ bầm.
- À… cám ơn en. – Ngọc Hà nhận lấy quả trứng cùng lời cảm ơn.
- Thôi tụi mình ra ngoài cho bác sĩ làm việc đi! – Thanh Vân nói nhỏ ra hiệu cho hai người kia.
Cả ba ra ngoài đóng cửa lại. Bên ngoài này thì không khí cũng im ắng, không ai nói với ai câu nào, trong đầu ai cũng đang ngập đầy suy nghĩ. Thanh Vân nhìn hai cô bạn, mặt ai cũng căng thẳng, đành lên tiếng:
- Gì mà im lặng vậy? Để Vân giới thiệu luôn! Đây là Tăng Thanh Hà, bạn thân của Vân, “ngọc nữ” làng điện ảnh Việt. – Thanh Vân chỉ Thanh Hà rồi lại chỉ qua Ngọc Hà. – Còn đây là Hồ Ngọc Hà, chắc cả hai cũng biết nhau rồi nhỉ?
Hai người nhìn nhau rồi gật đầu cười nhẹ, Thanh Vân vẫn tiếp tục hoạt náo:
- Ê hồi nãy cục lạnh lùng của em dữ quá vậy? Em cho người ta đi học võ hồi nào vậy?
- Em cũng không biết là chỉ mạnh đến vậy.
- Cục lạnh lùng? – Ngọc Hà thấy Thanh Vân gọi Thanh Hằng như vậy thì thắc mắc. Hai người kia thấy gương mặt khó hiểu của Ngọc Hà thì phì cười:
- À… Tại lúc nào Thanh Hằng cũng như cục nước đá nên chị gọi là cục lạnh lùng đó mà! – Thanh Vân vừa nói vừa ôm bụng cười.
Đang nói chuyện cười giỡn thì bác sĩ bước ra, Thanh Hà lập tức bước tới hỏi thăm tình hình. Bác sĩ nói Thanh Hằng không có gì nghiêm trọng làm ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Còn cái người trong kia đang lọ mọ bước ra, mặt mày cau có rồi la lớn:
- Thanh Hà! Về đi! Chị buồn ngủ quá! Mai còn làm việc nữa.
- Chị nha! Suốt ngày cứ cau có quài nha! – Cô nhéo mũi chị. Chị hử mũi:
- Buồn ngủ mà!
- Được rồi. Để em nhờ chị Vân bảo tài xế đưa mình về, còn xe đạp ngày mai kêu người qua lấy cũng được.
Thanh Hà khoác tay chị, xuống nhà xe của Thanh Vân đã chờ sẵn ở ngoài cổng. Chị và cô quay lại chào tạm biệt Ngọc Hà và Thanh Vân.
- Thôi em về trước! Chào hai chị. Hai chị ngủ ngon.
- Tôi về trước! Tạm biệt! – Toan vào xe nhưng sực nhớ điều gì, chị quay lại nhìn Ngọc Hà cùng cặp chân mày lại bắt đầu chau lại. – Lần sau đừng chạy ra đỡ cho tôi nữa! Tôi tự lo được.
- Ơ… chị… – Ngọc Hà ngập ngừng.
- Dù sao cũng cám ơn cô.
Chị cười thật tươi rồi lên xe ra về. Nụ cười làm cho trái tim Ngọc Hà lại xao động. Cô đứng đó nhớ lại nụ cười của chị, miệng cứ tủm tỉm cười. Thanh Vân nãy giờ nhìn thấy hết nên bắt đầu trêu chọc:
- E hèm! Thích người ta rồi chứ gì?
- Hả? Thích ai? Chị nói gì vậy? Linh tinh quá!
- Ờ! Linh tinh! Linh tinh mà nãy có người ra đỡ cho người ta một đấm đó! Giờ sao? Có khai ra không?
- Có gì đâu mà khai? Không thấy người ta có bạn gái rồi hả?
- Vậy là em thừa nhận là có thích rồi chứ gì? Nói cho biết! Hai người đó không có gì hết! – Thanh Vân tiếp tục chọc ghẹo, lần này liếc xem phản ứng của cô thế nào. Vừa nghe bạn mình nói hai người đó không có gì, Ngọc Hà liền hỏi lớn:
- Thiệt hả?
- Vậy mà còn chưa chịu nhận? Nghe người ta không có gì là tươm tướp vậy đó! – Thanh Vân tiếp tục ôm bụng cười. – Làm người kia cứng cả họng.
- Thôi không thèm nói với chị nữa, em cũng về đây!
Ngọc Hà bị Thanh Vân chọc cho đỏ mặt, liền đi nhanh ra xe của mình. Thanh Vân nhìn nét mặt tội nghiệp của bạn mình thì cũng thôi không chọc ghẹo nữa. Ngọc Hà lúc này cũng lên xe tạm biệt Thanh Vân rồi ra về.
Thanh Hằng và Thanh Hà đang trên đường về quán café, chị thì đang buồn ngủ, mắt cứ híp lại còn cô nãy giờ cứ ngồi suy nghĩ chuyện gì đó, được một lúc không nhịn nỗi nữa, nên quyết định hỏi chị:
- Chị…
- Hửm?
- Chị với Hồ Ngọc Hà biết nhau hả? – Cô ngập ngừng.
- Ờ thì lần trước chị cứu cô ấy khỏi đám người kia nên biết. – Thanh Hằng trả lời mà mắt đã nhắm nghiền lại.
- Cứu khỏi đám người nào?
Một lát sau vẫn không thấy Thanh Hằng trả lời, cô quay qua thì thấy chị đã ngủ mất tiêu, tướng người thì cao, ngồi ngủ gật lên gật xuống nhìn thật là dễ thương. Cô ngồi sát lại bên chị, kéo đầu chị dựa vào vai mình để chị dễ ngủ hơn. Chốc thì cũng đã tới quán, cô đánh thức chị dậy, chị đi vào trong ngủ tiếp còn cô cũng lên xe về nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top