Chap 36: "Chị mệt hả Hằng?"

Chap 36: “Chị mệt hả Hằng?”

Hoàng hôn tàn, Thanh Hằng lại leo lên xe đạp về lại resort. Cô ngồi phía sau đón gió, cứ mở rộng đôi tay rồi hưởng gió vào lòng. Chị nhìn cô, cười nhưng không nói gì. Chợt, cô thấy có hàng ốc ven đường, liền khều chị:

- Chị! Ghé vào ăn đi!

- Sao em?

- Thì ghé vào chỗ kia kìa! – Cô chỉ tay về phía hàng ốc.

- Ờ… ờ…

Chị tắp xe vào rồi dừng lại. Cô xuống xe vào chọn bàn trước, rồi quoắc tay gọi chị lại khi chị chạy đến. Vài người ngồi gần đó dễ dàng nhận ra cô, họ bàn tán xôn xao đến chị ngồi với cô cũng nghe thấy.

- Coi bộ em nổi tiếng quá nhỉ? Đến đây cũng có nhiều người biết!

- Nổi tiếng gì đâu, chị này! – Cô khẽ với tay sang đánh nhẹ và tay chị. – Em chỉ muốn sống như một người bình thường thôi, có việc làm mỗi ngày, có một người để yêu thương, để sau một ngày mệt mỏi được tựa vào.

Cô vừa nói, vừa nhìn khẽ ra sau lưng chị, cũng có một cặp đôi đang ngồi cạnh bên nhau, ánh nhìn của họ thật hạnh phúc.

Chị ậm ừ rồi tự dưng đứng lên, đi qua chỗ cô đang ngồi. Cô ngẩng mặt lên, tròn mắt nhìn chị, không hiểu chị định sẽ làm gì. Chị nắm tay cô, kéo qua chỗ mình. Cô không hiểu nhưng vẫn đứng dậy đổi chỗ. Cô ngồi vào trong còn chị ngồi xuống ở bên cạnh. Chị nhẹ nhàng nắm tay cô, quay sang cô mỉm cười.

- Giờ thì khỏi ganh tị với ai nhé! Chỉ có người ta mới được ganh tị với em thôi!

Cô phì cười. Thì ra chị đã thầm để ý khi nghe cô nói, nhìn theo ánh mắt của cô, chị cũng thầm hiểu ra những điều cô mong mỏi. Dù không hiểu rõ cuộc đời của một ngôi sao sẽ như thế nào nhưng chị cũng chẳng muốn nhìn cô buồn lòng như vậy. Cô ngả đầu lên vai chị, vòng tay ôm cánh tay chị, cười nhẹ. Cái người khù khờ này vậy mà nhiều lúc cũng tâm lý hết biết, thiệt là khó hiểu. Bà chủ lúc sau cũng đem đồ ăn ra chỗ hai người. Cả hai vừa ăn vừa đùa giỡn, chẳng ai có thể nhận ra một Tăng Thanh Hà lúc nào cũng lấp lánh ánh hào quang của một ngôi sao lớn bây giờ lại giản dị và chân chất ngồi ăn hàng quán lề đường mà cười vui vẻ như thế. Với cô lúc này, cô chẳng còn nghĩ mình là một cô diễn viên nổi tiếng được mọi người săn đón nữa mà chỉ là một cô gái bình thường, được ở cạnh người mình yêu, thế là quá đủ.

Ăn xong, chị lại đèo cô về lại resort. Cả hai trả xe lại cho chủ xe rồi hí hửng dung dăng dung dẻ đi về phòng. Vừa vào phòng chị đã ngã người ra giường, nằm thẳng tay thẳng chân ra mà phè phỡn. Cô cất đồ vào tủ rồi quay sang nhìn chị cười. Cô lắc đầu rồi đi ra ngoài ban công hóng gió. Chị nằm đó một lúc rồi ngồi dậy đi ra ngoài chỗ cô. Chị đi lại, đứng tựa vào lan can đá, nghiêng đầu nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

- Nhìn gì? – Cô phì cười khi bắt gặp nét mặt của chị.

- Em đẹp quá nên chị thích nhìn.

- Thôi bớt xạo đi! Sao không nằm nữa đi, ra đây chi đây?

- Nằm trong đó chán lắm, nếu có em nằm chung mới vui!

- Giờ này mà đã bò lên giường nằm. – Cô chễm môi.

- Chứ theo em mấy giờ mới được nằm? – Chị chòm người lại sát mặt cô. Cô thoáng đỏ mặt vì câu hỏi chị. – Định làm gì đó?

- Đâu có gì đâu? – Chị lùi người lại, quay mặt đi chỗ khác, cười thầm.

- Chị… hứa với em một chuyện được không?

- Chuyện gì?

- Hứa với em, dù có bất kì chuyện gì xảy ra đi nữa, vẫn nắm tay em thật chặt nha! – Cô nắm lấy bàn tay chị, khẽ run run, ánh mắt cô xáo động, như trong lòng lại dậy sóng.

- Em ngốc quá! Chị có bao giờ buông tay em ra đâu nè!

Thanh Hằng giơ bàn tay đang nắm chặt tay Thanh Hà lên trước mặt mình, lúc lắc tay cho cô thấy. Chị kéo cô vào lòng, ôm cô thật chặt. Chị khẽ hôn lên vầng trán cô, như muốn bảo cô rằng chị luôn ở đây, ở cạnh cô và sẽ luôn bảo vệ cô. Cô vòng tay ôm chị rồi ngã đầu vào lòng chị, nhắm hờ đôi mắt để chìm đắm trong khoảng không gian này. Áo chị lại ươn ướt, cô không hiểu sao nước mắt cô lại trào, làm ướt áo chị. Chị vòng tay chặt hơn, tựa cằm lên tóc cô, vuốt nhẹ mái tóc mềm mại như cố dỗ yên những cơn sóng cứ thích nổi lên trong lòng người con gái bé nhỏ của mình.

Chị nằm đó, ôm cô vào lòng. Đôi mắt nhắm ghiền, nghe rõ tiếng thở đều đều. Cô nằm trong vào tay kia, ngắm nhìn gương mặt tựa hồ như nữ thần giáng trần. Cô cười nhẹ. Ừ thì bây giờ chỉ cần có vòng tay kia ôm lấy cô thôi thì đã là quá đủ rồi, cô chẳng mong mỏi gì hơn nữa. Quá khứ kia giờ cũng là lúc nên cất vào một góc khuất sâu trong tim. Người ấy cô vẫn sẽ nhớ như một kỉ niệm đẹp trong tiềm thức, tình đầu không suôn sẻ nhưng vẫn sẽ luôn làm ta nhớ mãi. Cô thầm cảm ơn người đó đã giúp cô trưởng thành hơn lúc này, để có thể vững vàng ở bên cạnh một ngốc tử nhưng lại khá tâm lý, thiệt tình chẳng hiểu bản thân người bên cạnh cô là ai. Thôi thì cứ yêu đến đâu hay đến đó thôi, trân trọng từ giây phút một được ở cạnh bên nhau.

Sáng hôm sau là buổi quay cuối cùng, mọi người đều háo hức nên dậy rất sớm. Sau bữa ăn sáng nhộn nhịp, mọi người tập trung đầy đủ trên đèo. Cả năm nàng mỹ nhân thì đứng riêng ra để khởi động trước, bộ phận quay phim, cascadeur, dây kéo thì lo phần lắp ráp của mình. Cuối cùng thì mọi thứ cũng đâu vào đấy. Buổi quay hôm nay còn có sự góp mặt của diễn viên Johnny Trí Nguyễn cùng đạo diễn Charlie Nguyễn, những người có khá nhiều kinh nghiệm về mảng phim võ thuật tới để hỗ trợ cho Dũng “khùng” chọn ra những góc quay đẹp nhất. Thanh Hà đi tới chỗ Thanh Vân, huýt nhẹ tay rồi cười tươi, liếc nhẹ về phía Trí làm Thanh Vân hơi ngượng. “Em đó nha! Coi chừng chị đó!” Ả “đả nữ” ham he, Thanh Hà cười trừ rồi chạy về chỗ mình, chuẩn bị diễn.

Các nhân vật chính đều ra sức hoàn thành tốt nhất cảnh quay của mình. Bộ phận dây cáp cũng cố gắng điều chỉnh dây cho hòa hợp với từng động tác của diễn viên, nhiều lúc gió lớn bất ngờ nhưng cả đoàn vẫn cố gắng giữ vững tinh thần. Thanh Hằng bị cát bay vào mắt mà cay xè, mặt thì nhăn nhó, tay cứ dụi mắt đến chảy cả nước mắt mà vẫn không hết. Cô thấy chị cứ dụi mắt mãi liền đi tới, giữ hai tay chị lại. “Để yên em xem nào!” Cô thấy chị nhăn mặt đã thấy ghét rồi, mà chị cứ đưa tay lên dụi mắt mãi thì đỏ mắt lên mất. Cô kéo mặt chị lại gần mình hơn, dùng tay mở nhẹ con mắt đang nhắm ghiền nhưng chảy nước mắt ra, thổi nhẹ vào đó để làm bay bụi đi. Cô nhìn lại lần nữa, thấy đã yên tâm mới quay sang hỏi chị:

- Chị thấy sao rồi? Đỡ cay mắt chưa?

- Ừm… cũng đỡ đỡ rồi. – Chị nheo nheo mắt mấy cái, lại lấy tay lên dụi mắt.

- Ưm! Không được dụi mắt nữa! – Cô đánh vào tay chị. – Đỏ mắt lên luôn bây giờ.

Chị bị cô la lại ỉu xìu. Con mắt chị đã đỡ hơn dù vẫn còn khá ngứa ngáy. Cả hai về chỗ để quay tiếp. Thỉnh thoảng, Dũng “khùng” lại lên tiếng cắt ngang để chỉ cách diễn lại cho năm người. Mọi người quay cảnh đá cầu mây mất cả buổi sáng và khi tiếng hô “Cắt!” của đạo diễn vang lên, tâm trạng mọi người đều vỡ òa. Nghe đâu đó tiếng khóc, nghe đâu đó tiếng ai bồi hồi, mọi người lại chỗ nhau, ôm nhau, cười chào tạm biệt. Có cô bé phụ việc trường quay, vì nghe tin đây là cảnh quay cuối cùng, khi vừa biết đã quay xong thì ngồi khóc vì không còn có cơ hội được phụ việc cho đoàn phim dễ thương này nữa, cô nàng Ngọc Quyên mọi ngày đanh đá, cứng đầu giờ lại ngồi xuống ôn nhu dỗ dành cô bé ấy. Thanh Hà đứng cạnh Thanh Hằng, nhìn cảnh tượng ấy cũng không khỏi xao xuyến. Những cái ôm chào tạm biệt với vài người dân đất Cam Ranh khô cằn, miền gió biển thật ấm áp và phải kiềm lòng lắm mới không rơi nước mắt lúc này. Thanh Hà tựa vào lòng Thanh Hằng, được chị vòng tay, ôm lấy bờ vai xương xương của cô, giữ lại cảm xúc để cô mạnh mẽ hơn. Thanh Vân cũng lại chỗ Trí, dù cô mạnh mẽ hơn Thanh Hà nhưng nhìn cảnh phải chia tay mọi người cũng không khỏi bồi hồi. Trí nhìn ánh mắt của cô, anh nhẹ nhàng khoác tay lên vai, ngầm bảo cô rằng bây giờ bên cạnh cô đã có anh rồi, không cần phải gồng lên mạnh mẽ nữa. Thanh Vân chỉ cười nhẹ, dù đôi mắt đã ngấn lệ nhưng nước mắt không chảy xuống. Dũng “khùng” bảo mọi người tập trung lại để chụp ảnh lưu niệm của đoàn phim, ai vào chỗ nấy, đứng sát sát lại gần nhau, khoác vai, ôm eo nhau thân thiết. Mọi người cùng cười thật tươi như để chào từ biệt nơi này, vì hết hôm nay thôi, mọi người sẽ phải trả lại sự bình yên cho cái chốn cô tịnh này rồi. Chụp hình xong, ai nấy lại bắt đầu tản dần ra, người thì về phòng nghỉ, kẻ ở lại dọn dẹp đồ dùng, máy móc. Vậy là hết được quay phim nữa rồi.

Chị với cô đi thay y phục rồi về phòng. Dù thấy khó chịu trong người nhưng chị vẫn nhường cô tắm trước, còn mình thì ra ban công ngồi hóng gió đợi. Chị ngồi đó nghĩ về chuyện phải sắp chia tay đoàn phim, nhớ lại quãng thời gian cực khổ đóng phim mà giờ mới thấy nuối tiếc. Thời gian ở trần thế đúng là trôi qua nhanh thật, mới đây thôi mà giờ đã hết được quay phim nữa rồi. Cô tắm xong, bước ra không thấy chị trong phòng. Cô ngó ra ban công, thấy tấm lưng gầy đang ngồi thơ thẩn ngoài đó. Cô bước lại chỗ chị, quàng tay ôm cổ chị, cúi xuống hỏi:

- Sao ra đây ngồi thơ thẩn vậy?

- Em tắm xong rồi à? – Chị lảng đi câu hỏi của cô.

- Ừm. Chị vào tắm đi!

Chị đứng dậy, đi vào trong, bước ngang qua cô. Cô nhìn bóng lưng chị, nó cô tịch, lạ lùng. Nhiều lúc cô thấy chị sao rất lạ, thật khó hiểu. Cô lại giường, lấy Ipad ra rồi ngồi tựa lưng vào đầu giường lướt mạng. Chị tắm xong, bước ra với chiếc áo ba lỗ trắng bó sát, cùng chiếc quần thun dài. Chị bước lại giường rồi nằm ườn ra đó, không buồn động đậy tới cô. Lạ? Nay sao chị “ngoan” thế? Chị nằm đó, ôm gối ôm vào lòng rồi nhắm mắt ngủ. Cô ngồi cạnh, nhìn chị ngủ mà cười. “Chị mệt hả Hằng?” Cô luồn tay vào mái tóc của chị, vuốt nhẹ từ lọn tóc màu đen mượt mà. Chị khẽ chau mày nhưng mắt vẫn nhắm: “Ưm… Hà… để chị ngủ!” Cô bật cười, dừng tay lại, để yên cho chị nằm nghỉ. Nét mặt chị tựa như một nữ thần, đôi mày mỏng thon dài, đôi mắt sáng, sóng mũi cao và thẳng và có bờ môi mềm mại, quyến rũ. Cô ngồi đó ngắm chị một lúc rồi quay đi, không thôi cô sẽ không kìm lòng mình được mà cúi xuống hôn vào bờ môi kia. Cô nhìn ra ngoài biển, cười nhẹ.

Chợt cô nghe tiếng rõ cửa phòng, sợ sẽ làm chị tỉnh giấc nên nhanh chân ra mở cửa. Một cậu em cascadeur khá thân với cô đang hí hửng đứng trước cửa, vừa thấy cô bước ra thì cậu đã niềm nở:

- Chị Hà! Đi tắm biển không? Bọn em với tụi chị Vân định hẹn đi tắm biển giờ nè!

- Ủa vậy hả? – Cô tròn mắt nhìn cậu cascadeur kia.

- Ừm! Đi đi nha chị! Có gì rủ thêm chị Hằng luôn nha! Còn có chiều nay nữa thôi à.

- Ừ. Em ra trước đi rồi tụi chị ra liền.

Thanh Hà gật đầu rồi tạm biệt cậu em kia. Cô vào trong nhìn cái thân xác đang say sưa trên giường mà ngao ngán. Cô bước lại, nhéo mũi chị rồi giữ ở đó, lúc lắc cái mũi làm chị khó chịu. Chị bắt đầu càu nhàu:

- Hà… Để yên cho chị ngủ!

- Dậy! Dậy đi tắm biển với mọi người kìa!

- Ưm… em thích thì đi đi! Ư… Chị muốn ngủ! – Chị kéo mền lên, trùm kín mít lại.

- Không! Dậy! Đi với em mau lên!

Cô giật mền lại. Chị lại cố kéo mền lên nhưng càng muốn thì cô lại càng kéo nó ra xa chị. Chị ngồi trên giường, mắt nhắm mắt mở nhìn cô. Tay gãi đầu liên tục, còn miệng cứ ngáp lên ngáp xuống. Chị nhướng mày, chỉ tay về phía cái chăn, giọng thì vẫn còn ngái ngủ:

- Ưm… Hà… Cho chị xin lại cái mền.

- Không! Dậy ngay! – Cô chau mày.

- Vậy thôi… – Chị bất lực, mặc kệ cái mền đi, ngã lưng xuống, kéo gối nằm của cô lại rồi ôm nó ngủ tiếp.

- Trời ơi! Dậy! – Cô ngỡ ngàng nhìn chị. Cô bỏ cả mền trên tay xuống sàn, bước lại nắm hai chân chị kéo mạnh xuống giường. Chị bị kéo lê đi mà bực bội. Chị xoay người, ngồi thẳng lại, trừng mắt nhìn cô, dù mắt còn chưa mở ra hết. – Dậy thì dậy!

- Giờ em muốn gì? – Chị ngồi đó, dụi mắt cho tỉnh hẳn, nghiêm mặt nhìn cô. Cô thấy chị sừng sọ với mình cũng chẳng sợ. – Đi vô trong kia rửa mặt rồi thay đồ ngay! – Cô chỉ tay về phía phòng tắm, ra lệnh với chị.

Chị đang bực lại bị cô ra lệnh như thế càng tức tối hơn. Chị đứng vụt dậy, mặt hầm hầm đi vào trong phòng tắm, đóng cửa một cái rầm. Cô hơi giật mình nhưng mặc kệ chị. Cô bước qua tủ đồ để soạn đồ đi, chợt nhớ chị quên chưa lấy đồ nên cũng phải lựa cho chị một bộ. Cô chán nản đứng trước cửa phòng tắm, gõ cửa một hồi chị mới mở cửa ra, lại càu nhàu:

- Gì nữa?

- Đồ nè! – Cô thảy đồ vào người chị, lườm chị một cái khi bắt gặp cái bản mặt khó ưa chị đang thể hiện.

Chị giữ lấy đồ cô mới thảy về phía mình, lườm lại rồi bực dọc đóng cửa một cái rầm lần nữa. Cô cũng chẳng màn đến chị, quay đi từ sau cái lườm kia. Cô soạn đồ rồi xếp chăn gối lại, ngồi đợi chị ra. Chị bước ra với vẻ mặt hầm hầm, chẳng nói chẳng rằng lại ghế mây trong góc mà ngồi. Cô vào trong thay đồ rồi ra nhanh. “Đi!”, cô nhắc khẽ cái bản mặt hầm hầm kia rồi đi trước, chẳng buồn đợi chị nữa.

Người kia thì đi mà luôn miệng lèm bèm, rồi lại càu nhàu hết chuyện này đến chuyện nọ. Cô chẳng buồn quan tâm đến chị, cứ thong thả đi đến điểm hẹn, ngon ngọt gì cũng dùng hết rồi, muốn ra sao thì ra. Mọi người thấy hai người thì vẫy lại, cô bước nhanh lại chỗ họ, bỏ mặc cái người vẫn còn mải mê than thân trách phận kia. Chị bị cô làm lơ thì cứng họng, lững thững đi theo, hai tay bỏ vào túi quần, đi mà cứ nhìn xuống đất, trong lòng vẫn còn bức rức lắm. “Mình đã làm gì sai chứ?”

Cô đi trước cùng với Thanh Vân, Diễm My, Ngọc Quyên và Kim Dung nhưng vẫn thỉnh thoảng lại quay đầu ra sau nhìn dáng người cao dong dỏng, gầy sộp kia. Trong khi ba cô “tiểu thơ” kia mải mê tám chuyện thì chỉ có Thanh Vân là để ý sự khác thường của hai người. Cô quýt nhẹ vào tay Thanh Hà rồi hất mặt ra đằng sau, ý nói còn ai đấy đang chờ cô em nhỏ của mình. Thanh Hà ban đầu tròn mắt nhìn Thanh Vân nhưng cũng hiểu ra nhanh chóng, chỉ chẹp miệng, nhún vai rồi đi bỏ lên trước. Thanh Vân phải với tay kéo Thanh Hà lại. Cô cau mày nhìn cô em gái cứng đầu của mình. Thanh Hà cũng thở dài, khoanh tay lại, nhất quyết không chịu lùi bước xuống dưới. Thanh Vân cũng không muốn dùng dằn nữa, chuyện nhà ai nấy lo.

Cả đám kéo nhau ra bãi biển thuộc địa phận của resort nhưng cách xa khu resort sang trọng, lại không quá chật chội như ở Đường Sơn Quán. Vừa thấy biển là mọi người ùa đến, ba chân bốn cẳng chạy thật nhanh ra để đón những cơn sóng lăn tăn đang vỗ vào bờ. Thanh Hà hùa theo Diễm My, Ngọc Quyên và cả Kim Dung lẫn Thanh Vân mà bỏ quên một người. Người ta tiu nghỉu nhìn bóng cô vui vẻ với mọi người, dù cho vẫn còn một chút khó chịu vì đang ngủ ngon giấc mà bị đánh thức nhưng giờ lại bị bỏ rơi ở đây, nếu biết vậy ban nãy chị đã ở lì trong phòng khi cô bỏ lơ chị. Chị bước lại chỗ gần mọi người, nhưng chẳng chịu ra xa, chỉ đá chân với cát và những cơn sóng nhỏ li ti bên dưới. Ánh mắt chị buồn thiu nhìn màn bọt biển cứ tan dần sau mỗi cơn sóng nhỏ xíu. Sóng vỗ nhè nhẹ vào bàn chân chị, chị lững thững đi, tay thọc vào túi quần, chán nản. Thanh Vân để ý Thanh Hằng, bèn bước lại chỗ mấy anh cascadeurs gần đó, thì thầm to nhỏ. Thanh Hà cũng để mắt tới chị, nhưng vì trong lòng vẫn còn giận dỗi nên chẳng buồn bước lại. Cô đứng nhìn chị một lúc rồi lại quay đến chơi với đám người kia.

Thanh Hằng đang đi lững thững thì chợt có mấy anh cascadeurs bước lại, cười giỡn trước mặt chị:

- Ủa? Sao không lại đằng kia chơi kìa Hằng? – Một anh cascadeur chỉ tay về phía chỗ Thanh Hà và dàn mỹ nữ đang nghịch nước.

- Hằng ở đây được rồi.

- Thôi! Ở đây chán lắm! Lại đằng này chơi nè!

Một anh cascadeur kéo tay chị đi, chị không muốn nhưng cũng phải đi theo, mấy người còn lại cũng theo sau đó. Họ đẩy chị sang chỗ nước sâu hơn, nước chừng đã qua đầu gối của chị. Thanh Hằng vẫn không hiểu mình bị kéo ra đây để làm gì, mặt cứ ngu ngơ nhìn mấy người kia. Bọn họ cười nham hiểm rồi bắt đầu tạt nước vào người Thanh Hằng. Họ đứng xung quanh chị làm chị chẳng biết đường nào để tránh, nước thì cứ bị tạt thẳng liên tục vào người. Chị chỉ biết đứng trơ ra đó, hai tay ôm đầu để nước không vào mặt nhưng cũng bất lực. Chị cố van xin nhưng cơn “mưa” kia vẫn ào ạt xối xả:

- Dừng lại đi! Đừng tạt nữa! Dừng lại đi mà!

- Kiều Thị uy quyền lắm mà! Võ công của thị đâu hết rồi? – Một cậu cascadeur giở giọng ra trêu đùa Thanh Hằng. Chị hơi khum người lại, những đợt nước cứ xối xả vào người, nước biển mặn chát làm cay mắt chị, làm ướt cả bộ đồ chị đang mặc trên người. – Tôi xin đấy! Tha cho tôi đi! Đừng tạt nữa…

- Ha… ha… ha…

Đám mỹ nhân đứng chơi gần đó nghe tiếng cười giỡn nhộn nhịp thì quay sang, thấy mấy anh kia đang tập trung tạt nước một người nào đó, họ cũng bật cười. Thanh Hà lúc này lại quay qua chỗ gần bờ biển, quay đi quay lại vẫn không thấy bóng Thanh Hằng đâu. “Chẳng lẽ chán quá đi về rồi?” Cô tiu nghỉu nhưng từ đâu tiếng Ngọc Quyên la oang oáng cả lên làm cả bọn phải chú ý:

- Ê! Hình như người bị tạt nước là chị Hằng phải không?

- Ờ, nhìn dáng quen quen. Cao cao, gầy gầy, chân dài nữa. Đúng chị Hằng rồi! – Kim Dung nhìn kĩ hơn, cũng đồng tình với Ngọc Quyên. Cô la toáng lên làm Thanh Hà cũng giật mình.

- Hả? Cái gì? Chị Hằng sao vậy? – Thanh Hà đứng cạnh đó, vì mải lo kiếm Thanh Hằng nên không để ý đến chỗ có người bị tạt nước đằng kia.

- Hình như Hằng nó đắc tội gì với mấy chàng cascadeurs nên giờ bị tạt nước hội đồng kìa. – Thanh Vân bước lại nói nhỏ vào tai Thanh Hà.

- Nhưng mà chị ấy nãy giờ có làm gì đâu? – Thanh Hà méo mặt nhìn Thanh Vân, lại bối rối không biết làm sao giúp người kia nữa.

- Chị làm sao biết? Muốn biết thì em qua bển hỏi đi!

Thanh Vân nhún vai, mặt vẻ như chẳng buồn quan tâm tới nhưng chưa kịp dứt câu thì đã thấy Thanh Hà chạy lại chỗ Thanh Hằng. Cô nhoẻn miệng cười, thương mà cứ tỏ ra là vô tình lắm. Ả “đả nữ” khoanh tay đứng nhìn đó trong khi ba cô nàng kia thì lại xì xầm chẳng hiểu tại sao “Kiều Thị” lại bị chơi hội đồng như vậy.

- Mấy anh dừng lại đi! – Thanh Hà vừa chạy tới chỗ đó, đừng ngoài can vào.

- Đang vui mà Hà!

- Thôi! Nãy giờ mấy anh tạt chưa đủ nữa hay sao?

- Ơ… này! Hà!

Thanh Hà dứt câu thì băng vào trong, đứng chịu trận với Thanh Hằng. Chị vì chỉ lo che chắn cho bản thân mà không hay biết cô chạy tới từ bao giờ. Cô nhảy vào, đứng trước mặt chị, hỏi thăm chị dù hơi khó khăn vì nước vẫn bị tạt vào xối xả:

- Chị… có sao không?

- Hà? Em… sao lại qua đây? Coi chừng bị tạt nước đó! – Dù đang phải che chắn cho bản thân nhưng thấy Thanh Hà, chị buột lòng với tay ra kéo cô về phía mình để bảo vệ.

- Em không… sao. Sao lại đứng… chịu trận vậy?

- Chị chạy ra… không được… bên nào cũng bị tạt, chạy về bên nào… là bên đó tạt mạnh hơn.

Ở sát vào lòng chị, cô mới thấy mắt chị bây giờ đã bắt đầu đỏ lên, có lẽ vì nước biển làm cay mắt, giờ chị còn phải bao tay để bảo vệ cô nên mặt chị gần như cứ hứng trọn từng đợt nước từ tứ phía bay đến. Chị cứ nói rồi ngắt quãng lời vì nước vào mặt và phải nhắm chặt mắt lại. Cô ôm lấy gương mặt của chị, kéo đầu chị thấp xuống, thì thầm vào tai chị:

- Giờ hai đứa mình ra ngoài nha, cùng ra một lúc nha.

- Được không?

- Được! Tin em đi!

Cô nhoẻn miệng cười. Dù mắt cay xè, nước thì đẫm hết cả mặt nhưng chị vẫn nhìn rõ nụ cười ấy, chẳng thể lẫn vào đâu được. Nụ cười cho chị niềm tin và sức sống. Chị khẽ gật đầu. Cô bắt đầu đếm ngược:

- Ba… Hai… Một… Chạy!

Cô nắm tay kéo chị chạy thật nhanh ra ngoài. Chị chỉ biết chạy theo cô. Vừa sắp thoát ra khỏi vòng vây thì chị bị ai đó nắm áo kéo lại. Chị mất trớn, ngã xuống biển. Cô hoảng hốt quay lại, lườm mắt nhìn mấy anh chàng đứng cạnh đó rồi cúi xuống tìm kiếm cái gì từ chị để kéo chị lên. Chị quơ tay lung tung, lại còn bị sặc nước vì bị kéo ngã bất ngờ. Cô bắt được tay chị, nắm chặt rồi kéo chị lên. Chị thoát ra được, đứng đó ho sặc sụa một hồi, cả người ướt sũng nước. Nước thấm ướt đồ làm chúng dính chặt vào người chị, lộ rõ ra những đường cong quyến rũ chết người. Cô đứng trước mặt chị, lau mặt giúp chị, nhất là xung quanh mắt.

- Chị có sao không? Mở mắt ra em xem!

Thanh Hằng khó khăn mở mắt ra, cả đôi mắt cay xè làm chị khá khó chịu. Nước mắt cũng vô tình chảy xuống. Thanh Hà nhìn chị mà xót, “Giỡn gì mà giỡn quá trớn vậy nè, lại đụng ngay lúc đang giận nữa. Ghét ghê!” Cô kéo mặt chị sát mặt mình hơn, hôn nhanh lên đôi mắt đỏ ngầu vì nước biển. “Ưm…” Thanh Hằng khó chịu nhắm tịt mắt lại, nhưng trong lòng lại cảm thấy thích thú mà vô tình nhoẻn miệng cười.

- Chị thấy sao rồi? Đỡ hơn chưa? – Thanh Hà lại ôn nhu hỏi.

- Ư… cũng đỡ… đỡ rồi. – Dù vẫn còn hơi khó chịu nhưng chị cười rất tươi.

Thanh Vân đứng ở xa nhìn rõ tường tận từ đầu tới cuối. Cô khẽ cười, hướng mắt về mấy anh chàng cơ bắp đằng kia, nháy mắt và giơ ngón tay cái của mình lên. “Chẳng biết bao giờ hai đứa này mới lớn nổi lên đây?” Đám ba cô nàng “nhiều chuyện” kia thì vẫn tụm ba tụm năm tám chuyện, họ nhìn hai người kia rồi lại thì thầm to nhỏ. Thanh Vân bước lại chỗ họ, tằng hắng một tiếng rồi hướng mắt về hai người đang quấn quít nhau đằng xa.

- Hà! Hằng! Qua đây chơi nè!

- Ơ… dạ? – Thanh Hà giật mình quay lại.

- Qua đây chơi với tụi chị! – Thanh Vân nói vọng lại.

- Chị Vân rủ qua kia chơi kìa, mình đi nha? – Thanh Hà quay lại nhìn Thanh Hằng hỏi.

- Cũng được.

Chị tán thành. Cô quay lại nháy mắt ra hiệu với Thanh Vân rồi nắm tay kéo chị đi. Bước chân của cả hai chậm dần khi càng ngày càng ra xa, mực nước biển cũng dâng cao dần, đến nơi thì mực nước đã ngang hông Thanh Hằng. Thanh Vân vừa thấy Thanh Hằng đã hỏi chuyện ban nãy:

- Em không sao chứ Hằng?

- Em không sao, có hơi cay mắt tí thôi.

- Ừm… công nhận mấy chàng kia chơi ác thật! – Cô cười thầm.

- Hằng! Qua đây với em!

Chợt có tiếng Thanh Hà gần đó, cả hai người đang nói chuyện đều quay sang bên đó nhìn nàng “ngọc nữ” tinh nghịch, nụ cười sáng đầy thu hút hiện lên trên đôi môi đầy đặn ấy. Thanh Vân huýt nhẹ tay vào Thanh Hằng rồi nhướng mắt về phía Thanh Hà. “Đi đi!” Người này cười đến lộ cả đôi lúm đồng tiền rồi chầm chậm bước lại chỗ người kia. Ả “đả nữ” trả lại sự yên bình cho hai người đó, quay trở lại chơi với đồng bọn. Chị vừa tới gần chỗ cô thì cô đã kéo tay chị lại gần mình hơn rồi lại đẩy người chị ra sau lưng mình, quay lưng lại với hướng sóng vào. Đôi tay cô giữ chặt lấy mặt chị, gương mặt bỗng dưng nghiêm túc lạ thường, làm chị có đôi chút lo lắng:

- Dù có bất cứ chuyện gì, cũng không được xoay người lại, chị nghe rõ chưa?

- Tại sao?

- Nếu chị không muốn uống nước biển trừ cơm và còn nhìn thấy đường để tự mình đi về.

Nhìn cô nghiêm túc, chị đã lo, cô nói như vậy, chị càng lo hơn. Mặt chị lo lắng, ngờ nghệch đến đáng thương, cô nhìn mà thấy mắc cười. Cô vuốt nhẹ mặt chị, an ủi: “Thoải mái đi! Chị làm gì mà gồng ghê vậy? Chị không cần gồng ai cũng sợ chị rồi.” Nói rồi cô xoay người lại, tựa lưng vào lòng chị, nắm lấy hai tay chị đặt trước eo mình. Chị cười thầm trong lòng, đặt yên tay mình ở đó. Gió bắt đầu thổi mạnh hơn, những cơn sóng lớn theo đó cũng nổi lên. Mọi người đứng dàn hàng ngang quay lưng lại đón sóng, cứ mỗi khi sóng đập qua lưng, nước xối qua đầu mà cười không ngớt. Không những vậy, họ còn chơi tạt nước qua nhau. Thanh Hằng sau khi bị một trận tạt nước hội đồng thì có vẻ sợ trò này, chỉ đứng sau Thanh Hà và để cô tạt nước lại, bảo vệ mình, nhưng khi thấy Thanh Hà bị nguy hiếp, chị vẫn chẳng thể làm ngơ, phụ cô đấu lại đám người kia để cuối cùng cả hai cùng xin hàng.

- Ây… mệt quá! – Thanh Hằng sau khi đùa giỡn đã đời thì lên bờ, nằm dài trên bãi cát.

- Sao nay yếu như sên vậy? Bình thường chị khỏe lắm mà? – Thanh Hà ngồi bên cạnh, co chân lại, hai tay ôm gối, thắc mắc nhìn chị.

- Em thích thì ra chơi tiếp đi. Chị nằm đây đó!

- Trời ạ…

Cô chịu thua chị, cũng chẳng buồn để ý đến chị nữa, nhưng vẫn ngồi bên cạnh chị chứ không ra chơi với mọi người. Một lúc sau, cô quay sang nhìn chị, thấy chị đã nằm ngủ say từ khi nào. “Vậy mà cũng ngủ được, hay thiệt!” Cô đứng dậy, lại chỗ giỏ đồ rồi trở lại chỗ chị. Cô lấy điện thoại ra chụp lén chị, thầm nghĩ sẽ có khá nhiều hình dìm chị để có thể đem ra dọa. Cô ngồi cười khúc khích khi xem lại những bức ảnh cô chụp lén chị, nhiều nhất là khi chị ngủ còn cô thức. Cô xem một hồi rồi cất điện thoại lại vào giỏ, quay lại với chị. Chị đang ngủ ngon giấc thì bị ai đó đẩy đẩy cánh tay, giọng thì cứ oang oang bên cạnh, hai hàng chân mày không bảo cũng chau lại:

- Chị! Dậy! Về phòng nghỉ!

- Ưm… đi đâu nữa?

- Về phòng! Hay chị muốn ngủ ở đây luôn? Có gì em không chịu trách nhiệm à? – Thanh Hà hăm he.

- Rồi rồi… về phòng ngủ… là được chứ gì?

Thanh Hằng từ từ mở mắt, đưa tay lên che miệng ngáp một hơi dài. Cô nắm tay còn lại của chị rồi kéo chị ngồi dậy. Cô quay sang chỗ mọi người vẫn còn chơi đùa ngoài biển, gọi lớn Thanh Vân:

- Vân! Tụi em về trước nha!

- Ủa sao vậy? Không tắm nữa à? – Thanh Vân tiu nghỉu.

- Chị Hằng mệt rồi. Em cũng thấy chán nên tụi em định về trước.   

- Ờ! Đi cẩn thận đó!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan