Chap 35: "Vậy chị ra sao em cũng yêu chị hết hả?"
Chap 35: “Vậy chị ra sao em cũng yêu chị hết hả?”
Người đàn ông đó càng đến gần chỗ dàn mỹ nhân đang ngồi thì chợt Thanh Hà vội đứng dậy, bước nhanh lại gần anh ta, nhưng vì chân còn hơi đau nên cô vẫn còn tập tễnh mà đi. Thanh Hằng nhìn cô hơi khó chịu.
- Ủa anh Trí? Lâu quá không gặp anh.
- Ừ, lâu rồi không gặp bé Hà. Trông em càng ngày càng đẹp ra nha! – Người đàn ông kia nịnh Thanh Hà.
- Hì hì… Anh đến kiếm ai kia phải hông? Ai kia cũng đợi anh lâu lắm đó! Anh qua cho người ta mừng đi! – Thanh Hà vừa nói, ánh mắt vừa liếc xem biểu cảm của Thanh Vân, rồi lại cười khúc khích.
- Hà! – Thanh Vân nghiêm mặt lại nhưng Thanh Hà hôm nay có vẻ gan dạ hơn. Cô húc nhẹ cùi chỏ vào người đàn ông kia rồi lại hất mắt sang Thanh Vân. – Đi đi anh!
- À… giới thiệu với mọi người, đây là Johnny Trí Nguyễn. Chắc có vài đứa biết rồi phải không?
- Chào mọi người, rất vui được dịp gặp mặt nhiều mỹ nhân xinh đẹp ở đây – Trí gãi đầu, cười thẹn.
Chợt, Thanh Vân không nói không rằng đùng đùng bỏ đi, làm mọi người ai cũng tròn mắt nhìn. Thanh Hà phải đi theo kéo tay bà chị bất thường của mình, nài nỉ:
- Chị… Tự dưng có mọi người ở đây, chị làm vậy không thấy kì sao? Tội anh Trí!
- Kệ anh ta! – Thanh Vân dỗi, không thèm quay đầu lại chỗ Trí đang đứng.
- Thôi mà… chị có giận ảnh thì cũng nói rõ lý do đàng hoàng chứ! Tự dưng người ta mới đến thăm chị, cái chị giận người ta à.
- Sao nay em nói nhiều quá vậy Hà?
- Trời! Giờ đến em mà chị lạnh lùng vậy luôn đó hả? Em là em chưa có kể tội chị đi kể chuyện kia với chị Hằng đó nha! Nghe em một lần đi! Nghe anh Trí nói mấy câu đi rồi chị muốn ra sao tùy chị.
Thanh Vân nhìn Thanh Hà e ngại rồi khẽ liếc về phía sau chỗ Trí đang đứng. Cô cũng chỉ bực anh vì đến lại không báo trước. Cô không phải không muốn gặp anh, phải nói là cũng rất nhớ anh nhưng cô cũng là một cô gái của công việc nên thường không muốn tình cảm riêng tư ảnh hưởng đến công việc của mình. Cô nghĩ lại, giờ tự dưng anh đến rồi còn mình lại giận dỗi bỏ đi cũng kì. Thanh Hà lại đứng đây năn nỉ cô nãy giờ, lời đứa em nhỏ của cô nói cũng đúng, chắc cô nên nói chuyện với Trí một chút trước đã. Thanh Hà nhìn Thanh Vân có vẻ bắt đầu ưng theo ý mình thì quay lại chỗ Trí và mọi người đang đứng, gọi vọng lại:
- Anh Trí! Lại đây chị Vân muốn nói chuyện này nè!
- À… ờ… anh đến liền! – Trí tỏ ra sốt sắn hơn.
- Hà… được không em? – Thanh Vân tỏ ra e dè, hỏi nhỏ Thanh Hà. Nàng “ngọc nữ” cười hiền hậu trấn an chị mình. – Không sao đâu!
- Em trả chị ấy lại cho anh đó nha! Nhớ mà giữ người ta, đừng có để người ta giận nữa đó!
Thanh Hà thấy Trí vừa tới, liền chuyển giao nhiệm vụ lại rồi cười chào hai người đó. Cô đi về phía mọi người đang tập trung để cho hai người kia có khoảng không gian riêng. Cô bước lại chỗ ghế, ngồi xuống vì nãy giờ phải đứng lâu trên cái chân còn đau. Mọi người nhìn cô khó hiểu còn ánh mắt Thanh Hằng lộ rõ không vui.
- Anh ta là ai vậy em? – Chị hỏi cô, vẻ mặt đìu hiu.
- À, anh Trí ấy hả? Bạn trai chị Vân đó!
- Trời… thiệt hả chị Hà? – Cả đám Ngọc Quyên, Kim Dung và Diễm My liền chụm đầu lại hỏi Thanh Hà.
- Ừ! – Cô nhoẻn miệng cười đáp lại.
- Ủa mà sao em thấy hai người đi chung nhưng có bao giờ xác nhận vậy đâu? – Ngọc Quyên thắc mắc.
- Vì chị Vân không muốn báo chí phải ầm ĩ chuyện hai người lên thôi. Chị ấy muốn tập trung vào công việc của mình trước đã.
- Ừm… nhìn hai người đó cũng đẹp đôi quá! – Diễm My khen khi thấy hai người kia dắt nhau đi vào một cái chồi gần đó để nói chuyện riêng.
- Thôi! Mấy đứa chuẩn bị đi ăn cơm chiều luôn đi kìa, ở đó bà tám hoài.
Dũng “khùng” cười trừ rồi hùa mấy nàng nhiều chuyện kia đi. Bây giờ chỉ còn cô ngồi lại với chị. Chị ngồi im lìm, tay đan vào tay, nhìn bâng quơ ra biển xa. Cô ngồi tựa đầu lên vai chị, thỏ thẻ:
- Chị sao vậy?
- Không có gì.
- Chị lại buồn em nữa đấy à?
- Không có! – Chị nói “không” hơi lớn giọng nhưng vẻ mặt lại đìu hiu, muốn thở dài nhưng lại sợ Thanh Hà thấy.
- Thôi mà… nãy em chỉ muốn giúp hai người kia thôi. Anh Trí là bạn trai của chị Vân nên em thân thiết với ảnh vậy thôi. Em với ảnh đâu có gì đâu?
Chị ậm ừ. Cô nhìn chị mà nản lòng. Cô cố lay tay chị, năn nỉ chị:
- Hằng! Đừng giận em nữa mà…
- Em nói em không bỏ lơ chị nữa mà coi em xem! – Chị bĩu môi.
- Thôi! Em thương Hằng của em nhất mà! – Cô nói xong thì ôm mặt chị rồi hôn nhẹ lên môi chị một cái.
- Chưa đủ! – Chị xịu mặt.
- Rồi thêm cái nữa đó! – Cô bật cười nhưng vẫn tặng thêm cho chị một nụ hôn nữa lên môi.
- Mà anh Trí là bạn trai của chị Vân là sao em? – Sau khi tạm nguôi giận, thì giờ chị lại bắt đầu có những thắc mắc hỡi ơi.
- Là giống chị với em đó! Chị cũng là bạn “trai” của em. Chỉ còn điều, chị không phải là đàn ông con trai như anh Trí thôi! – Cô cười.
- Vậy có được không?
- Trời! Chị thương em, nài nỉ em làm người yêu cho đã rồi giờ chị hỏi được không là sao? – Cô dở khóc dở cười với câu hỏi của chị.
- Tại chị đâu giống như anh Trí? – Chị tỉnh bơ đáp lại.
- Chị đâu cần phải giống anh Trí thì em mới yêu chị hả đồ ngốc! – Cô cốc nhẹ lên giữa trán chị. Thiệt là bó tay với chị luôn!
- Ừm… vậy chị ra sao em cũng yêu chị hết hả? – Chị lại hỏi, nhưng lần này lại có phần dè dặt hơn.
- Ừ! Em chỉ yêu có mình chị thôi đó! Ghét ghê! Tự dưng giờ tự ti à.
Hai tay cô ôm mặt chị rồi lại cùng bẹo hai bên má chị. Nhìn chị lúc này thiệt là đáng yêu đến thấy ghét quá. Cô sà vào lòng chị, vòng tay ôm chị thật chặt, nhắm khẽ đôi mắt mà hưởng thụ giây phút bình yên của hai người. Chị vòng tay ôm lấy cô, tựa nhẹ cằm lên mái tóc đen mượt của cô, hít hà hương thơm của làn tóc. Bất chợt, cô ngồi ngay lại, nhìn chị hỏi:
- Chị, em muốn đi ra ngoài resort chơi, sẵn tiện mua ít đồ lưu niệm luôn, còn mai là về Sài Gòn rồi.
- Nhưng mà… chân em còn đau mà? – Chị nhăn mặt.
- Em có nói là em đi một mình đâu? Đi với em hen!
- Em không rủ chị cũng phải đi theo. – Chị cười.
- Ừ, em biết độ mặt dày của chị mà. – Cô nói rồi ngã lòng chị cười ngất.
Trong khi cặp “Kiều Lan” đang tâm tình vui vẻ thì ở gần đó Thanh Vân đang hỏi tội anh bạn trai ngây ngốc của mình. Cô khoanh tay lại, ra một góc đứng, vẫn không buồn quan tâm đến Trí. Trí buồn thiu, cứ năn nỉ cô mãi nhưng không biết phải làm sao:
- Em… nghe anh giải thích cái đã đi! Thiệt ra hôm nay anh với anh Charlie lên đây tìm địa điểm quay cho bộ phim sắp tới thôi mà! Tại sẵn tiện ghé đây nên anh ghé qua thăm em cái thôi.
- Chắc không đó? Hay lại du hí đến tận đây rồi mới chợt nhớ tới đây?
- Đâu đó! Em cứ hiểu lầm anh mãi! – Trí đứng phía sau, vịn hai vai Thanh Vân, nhíu mày.
- Anh đó! Lúc nãy không nhờ Hà nó nói dùm thì đừng có mơ em đứng đây mà nói chuyện với anh. Đã bảo là đừng đến tìm em mà! – Thanh Vân vẫn đứng yên, nhưng trong lòng cũng đã nguôi bớt cơn giận.
- Anh biết! Chỉ là… anh nhớ em quá thôi mà. Bộ em không thấy nhớ anh sao? – Trí vòng tay ôm Thanh Vân, nghiên mặt hỏi.
- Anh nghĩ vậy thật thế à? – Thanh Vân khẽ liếc mắt sang nhìn Trí rồi lại quay mặt đi, chẹp miệng.
- Vậy là em có nhớ anh hả? – Trí nhìn biểu cảm của cô người yêu “lạnh lùng” mà thầm cười trong lòng. Thanh Vân không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi lại nhíu mặt, thở dài.
- Anh biết mà! – Trí cười rồi hôn nhẹ lên gò má Thanh Vân. – Nên sẵn tiện ra tới đây rồi anh mới ghé sang thăm em luôn đó!
- Em biết rồi, anh cứ nói mãi thế! – Thanh Vân nhoẻn miệng cười, đôi má đã bắt đầu ửng hồng.
- Hì hì…
Trí cười tươi, vẻ mặt anh hớn hở thật rõ. Nhiều lúc anh cũng muốn công khai tình cảm với Thanh Vân cho mọi người biết lắm nhưng vì người ta không chịu nên anh cũng đành chìu ý theo. Chứ ai đang yêu mà chẳng muốn hét to lên cho cả thế giới này biết mình yêu ai đó nhiều như thế nào.
Chợt, Thanh Vân xoay khẽ người lại, vòng tay ôm Trí thật nhẹ. Thật hiếm khi thấy được “đả nữ” của làng điện ảnh Việt có những lúc dịu dàng thế này. Chỉ vì Thanh Vân rất hay đóng vai đóng những vai hành động, mạnh mẽ nên mọi người cứ thầm nghĩ ở ngoài chắc cô cũng mạnh mẽ và dữ dội lắm. Cô ghé đầu vào ngực Trí, mỉm cười dịu dàng. Trí vòng tay ôm Thanh Vân chặt hơn, nhìn cô bạn gái ương bướng của mình trìu mến. Anh thì thầm nói nhỏ:
- Em… Hay mình đi dạo biển đi! Lâu rồi anh không đi biển. Sẵn tiện hai đứa mình ở đây rồi thì đi dạo một chút nghen!
- Ừm!
Thanh Vân ngẩng đầu lên cười tươi. Cô chun mũi lại trông rất đáng yêu. Có ai nghĩ cô nàng chuyên gia chọc phá người khác lại có lúc đáng yêu như thế này. Trí nhìn cô, anh lại cười. Anh hôn nhẹ lên trán cô rồi nắm tay cô đi. Anh biết bàn tay mình rắn chắc nên chỉ nắm hờ vừa đủ để giữ chặt cô chứ không dám nắm quá chặt để làm cô đau. Thanh Vân vui vẻ đi theo sau Trí, nhiều khi con người ta cũng cần bình yên một chút.
Lại nhắc đến Thanh Hằng và Thanh Hà, hai người ngồi đó thêm một lát nữa rồi cô đứng dậy kéo chị về phòng. Cô lại tủ chọn hai bộ đồ thật đẹp để mặc đi chơi. Cô thì đầm hoa ngang gối còn chị thì áo thun với sơ mi kẻ sọc bên ngoài cùng với quần skinny cho chị khoe đôi chân dài của mình. Cô vào trong thay đồ xong rồi bước ra, thấy chị cứ ngẩn ngơ ngồi trên giường nhìn mình mà bật cười. “Em biết em đẹp rồi. Vô thay đồ lẹ rồi đi kìa!” Cô đưa đồ ban nãy soạn ra cho chị, đẩy chị vào trong rồi lại giường ngồi đợi. Cô mở băng cố định ra xem lại vết thương, cũng đã đỡ nhiều rồi. Cô lấy hai miếng băng cá nhân dán lại chỗ vết thương rồi lấy đôi giày bệt ra mang. Chị cũng vừa mới xong, bước ra trông cứ như một cậu con trai chính hiệu, nếu chị mà cắt tóc ngắn chắc chẳng ai nghĩ chị là con gái đâu. Chị cứ nhìn cô mê mẩn. Cô trong chiếc đầm hoa ngang gối, lại mang giày búp bê trông cứ như một nàng công chúa xinh xắn. Chị bước lại chỗ cô, vén nhẹ sợi tóc che ngang trước mặt, hôn nhẹ lên má cô làm cô ngại ngùng. Cô lấy giỏ xách rồi cả hai cùng đi ra ngoài.
Cô kéo chị vào một cửa hàng lưu niệm lớn gần resort. Cô thì lo ngắm nghía những món đồ lưu niệm ở quầy trong khi chị chẳng biết phải làm gì, cứ đứng ngẩn ngơ nhìn cô ngắm hết cái này đến cái kia. Buồn buồn, chị lại lấy điện thoại ra bấm rồi sẵn tiện chụp lén cô vài tấm. Chị nhìn những bức ảnh mình chụp được rồi cười khúc khích. Cô quay sang nhìn chị khó hiểu:
- Chị cười cái gì vậy?
- À không có gì đâu…
Chị gãi đầu rồi quay nhanh đi qua gian hàng khác dù chẳng biết mình đi qua đó làm gì. Cô đang bận ngắm đồ nên cũng bỏ qua đi. Chị đi lang thang qua quầy sách, chợt dừng lại ở đống sách truyện tranh về thần thoại Hi Lạp. Chị trầm trồ khi đọc chúng, tròn mắt khi không ngờ ở đây lại cũng có người biết đến cả đại gia đình của chị. Chị vừa đọc vừa chỉ mặt từng nhân vật, trầm trồ ngạc nhiên khi con người có thể phác họa gần chính xác về từng vị thần tối cao đến những vị á thần và cả những anh hùng nổi tiếng. “A! Cha mình đây nè! Trông cha cũng oai phong phết! Hì hì… A có cả mẹ nữa! Mẹ thì là tuyệt sắc nữ thần rồi…” Chị ngồi bệt xuống tại chỗ, cứ tự coi rồi lại cười như một đứa trẻ con.
Cô ngắm nghía một hồi thì dừng lại ở một cặp dây chuyền đôi. Hai sợi dây chuyền được nối với nhau bằng một miếng vỏ sò hình na ná trái tim, mỗi dây sẽ đeo một mảnh vỏ sò chúng được gắn lại vừa kít với nhau. Cô thích lắm, liền bảo người bán hàng lấy ra cho mình. Cô cầm trên tay cặp dây chuyền, thử ướm với mình rồi lại cười tủm tỉm. Người bán hàng nhìn cô cười cũng cười theo:
- Chị mua cho người yêu phải không ạ? Hai người đeo vào chắc sẽ đẹp lắm!
- Ừm. Cảm ơn em. Vậy em lấy cho chị cặp dây chuyền này đi!
Thanh Hà đưa lại cặp dây chuyền để người bán hàng đóng gói lại. Cô đi xem những món hàng khác, chọn thêm vài món cho người thân rồi quay lại quầy tính tiền. Cô đứng đợi một lát rồi nhận lại cặp dây chuyền đã được gói ghém kĩ lưỡng trong một chiếc hộp màu đỏ rất đẹp cùng những món quà lưu niệm vừa mới chọn thêm. Cô nhìn dao dác xung quanh cả cửa hàng để tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng sao vẫn không thấy bóng dáng cao nhòng kia đâu. Cô quay lại hỏi cả người bán hàng:
- Em cho chị hỏi, nãy giờ em có thấy cái chị cao cao đi theo chị vào đây đâu không?
- Dạ, nãy em có thấy chị ấy mà ban nãy do lo cho một vị khách nên em cũng không để ý nữa chị.
- Cảm ơn em.
Cô gật đầu chào người bán hàng rồi đi khắp cửa hàng xem chị đang “trốn” ở chỗ nào. Đi được một lúc, khi vừa tới gian hàng sách, cô đã bắt gặp cái dáng người đáng ghét kia đang ngồi cười khúc khích ở cuối dãy đầu. Cô thở phào vì cuối cùng cũng tìm ra chị. Cô đi lại chỗ chị, đứng nhìn chị đang xem cái gì mà say mê đến thế, lại còn cười rất vui vẻ nữa. Chị say mê đọc sách mà không hay biết cô đã ở bên cạnh mình, cho đến khi có người tằng hắng một tiếng thì chị mới giật mình.
- Chị đang đọc gì mà chăm chú vậy?
- Ừ… chị đang đọc cái này nè! – Chị hí hửng giơ cuốn sách mình đang đọc lên cho cô xem.
- Ừm… Thần thoại Hi Lạp hả? Chị thích xem cuốn này à? – Cô hỏi chị sau khi xem sơ lược cuốn sách chị đưa. Chị gật đầu, mặt hớn hở. – Ừ! Tại nó có… à không, tại nó hay quá nên chị thích!
- Tại nó có gì? – Lúc đầu cô nghe thấy chị nói cái gì đó nhưng ngập ngừng lại rồi lại nói gấp gáp tiếp nên thấy lạ. Chị cười trừ. – À tại nó có mấy cái chị thấy thú vị nên chị muốn tìm hiểu sâu hơn thôi.
- Thật không? – Cô lại hỏi.
- Thật mà! Em mua cho chị nha! – Chị cười tươi, khoe cả hàm răng đều như hạt bắp.
- Ừ, được thôi!
Cô giữ quyển sách kia trong tay rồi kéo chị đứng dậy, đi về phía quầy tính tiền. Tính tiền xong cô kéo vội chị ra ngoài, định sẽ băng nhanh qua đường nhưng mới băng qua được nửa đường thì chợt có một chiếc xe tải đang đà trờ tới nhanh. Chị đi sau, thấy ánh đèn chói của xe, liền nhanh tay kéo mạnh cô lại. Chiếc xe tải băng nhanh qua, cô ngã mạnh vào lòng chị, gương mặt thất thần, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ kịp nghe tiếng xe lớn vừa chạy ngang qua mình. Chị ôm cô thật chặt vào lòng, cả hai đứng lặng im giữa đường. Một hồi sau, khi chắc rằng cô đã bình tĩnh lại, chị mới đẩy nhẹ cô ra:
- Em không sao chứ?
- Không sao! Mình đi tiếp đi chị!
Cô hơi bối rối, chắc hẳn cô còn hơi sợ. Lần này chị nắm tay cô dẫn bước, bàn tay gầy gầy của chị nắm chặt tay cô. Chị đi thật chậm để đề phòng. Cuối cùng, cả hai cũng băng qua đường. Chị dừng lại, quay sang cô, vén nhẹ một lọn tóc rũ trước mặt, cười hiền:
- Không sao đâu! Mình an toàn rồi.
Chị ôm nhẹ cô vào lòng, vuốt nhẹ lưng cô vỗ về. Cô đứng im, đầu ngã sát vào lòng chị. Cô nghe rõ tiếng tim chị đập, nó thật bình yên. Cô cười, đẩy nhẹ chị ra, gương mặt tươi tắn trở lại:
- Chị! Em muốn chơi nữa!
- Thế mình đi bằng gì giờ?
- Đằng kia có cho mướn xe đạp kìa! Chị đạp xe chở em đi ha! Lâu rồi chị chưa đạp xe chở em đi mà?
- Ừ, đi thôi!
Chị kéo tay cô chạy nhanh về phía chỗ cho mướn xe đạp. Hai người hỏi chuyện người quản lý một chút rồi lấy một chiếc xe chạy đi. Cô ngồi sau, vòng tay ôm chị, tựa đầu lên tấm lưng dài của chị. Chị cười tít mắt, chân vẫn cứ thế mà đạp xe đi. Cả hai đi theo con đường sát biển, ánh đèn đường bắt đầu sáng lên, trời cũng bắt đầu tối dần. Chị đạp xe lên một đèo cao, kiếm một chỗ trống rồi tắp xe vào, dừng lại. Cô hiểu ý chị, quay người lại về phía biển. Hoàng hôn đang xuống ở đằng xa, cô vòng tay ôm eo chị đang đứng ở cạnh đó để giữ xe. Cô tựa cằm lên vai chị, cười hạnh phúc, cùng ngắm hoàng hôn sà xuống với chị. Chợt, cô lấy điện thoại mình ra, mở chế độ máy ảnh trước rồi chìa ra trước mặt hai người:
- Chị!
Chị quay sang nhìn vào chiếc máy ảnh, rồi cười với cô một tấm. Cô định chụp thêm một tấm nữa, vừa lúc bấm nút thì chị quay sang, hôn nhanh lên má cô một cái làm cô bất ngờ. Cô cười, đánh nhẹ lên vai chị. Chị cười cười, tay giả bộ ôm vai như bị cô đánh đau. Cô cất điện thoại đi, khều khều chị lại gần, một tay giữ má chị rồi kéo mặt chị sát lại. Một nụ hôn nhẹ nhàng dưới ánh hoàng hôn. Cả hai chìm đắm trong ngọt ngào của tình yêu. Cô đâu biết rằng có người láu cá lấy điện thoại ra rồi dù đang hôn cô nhưng vẫn tiện tay chụp lấy một bức ảnh. Chị chụp ngược sáng nên tạo nên vùng bóng của hai người trong hình, phía sau là ánh hoàng hôn đỏ cháy, rất đẹp. Chị giấu lẹ điện thoại vào túi trước khi cô phát hiện ra. Cả hai dứt ra, nhìn nhau cười khì. Cô lại vòng tay cô lấy chị, chị cũng khoác hờ tay kéo cô vào lòng. Cả hai đứng đó cho đến hết hoàng hôn.
Ở dưới bãi biển, cũng có cặp tình nhân đang nắm tay nhau đi ngắm hoàng hôn. Trí nhẹ nhàng kéo tay Thanh Vân đi rồi dừng lại khi chọn được một điểm quan sát thật đẹp. Anh kéo cô lại đứng trước mặt mình, vòng nhẹ tay ra trước ôm lấy cô. Thanh Vân cười nhẹ, ánh mắt tập trung nhìn về phía chân trời xa. Được một lúc, cô lên tiếng hỏi Trí:
- Anh định ở đây bao lâu?
- Chắc mai anh sẽ đi. Em không muốn anh ở lại đây với em à? – Giọng Trí chùng xuống.
- Không phải! Tại em…
- Anh hiểu mà, ngốc quá! – Trí cười, nhéo nhẹ má Vân.
- Anh này!
Cô thúc nhẹ cùi chỏ vào người anh, cười thẹn. Anh cũng cười rồi chòm người ra trước hôn nhẹ lên má cô. Cả hai đứng lặng đó thêm một lúc nữa. Anh luồn tay vào trong áo, lấy ra một sợi dây chuyền có dây luồn qua chữ “T”. Anh từ tốn đeo dây chuyền cho cô. Cô bất ngờ, nhìn mặt dây chuyền rồi quay người lại nhìn anh, tròn mắt khó hiểu:
- Cái này?
- Để cô “đả nữ” của tôi biết cô ấy còn một chỗ dựa thôi! Anh cũng có nè! – Trí mở hờ cổ áo ra, anh cũng đeo một sợi dây chuyền giống cô, chỉ khác ở chỗ cái chữ là chữ “V” như viết tắt tên của cô vậy.
- Kì quá đi! Lỡ người khác để ý thì sao? – Cô nhăn mặt lại.
- Thì khi nào em thích em đeo, anh đâu bắt em đeo hoài đâu? – Trí cười, dù trong lòng anh luôn muốn cô đeo dây chuyền ấy bên mình nhưng vì hiểu rõ tính cô, anh cũng chẳng buồn ép buột.
- Nói vậy cũng nói được. Xạo quá đi anh à! Em biết tỏng là anh đang nghĩ gì đấy!
Cô bật cười, nhéo mũi Trí. Cô biết anh không muốn cô khó xử nên mới nói vậy. Cô hiểu rõ trong lòng anh đang muốn như thế nào. Thiệt tình là ngốc quá đó! Cô vòng tay ôm lấy cổ anh thật chặt rồi nhón chân lên hôn anh thật sâu. Anh cũng vòng tay dưới ôm chặt lên cô, giữ lấy nụ hôn đó thật lâu. Anh yêu người con gái này, yêu lắm, dù cho biết bao sóng gió phải trả qua đi chăng nữa, anh chỉ muốn suốt đời được ở cạnh cô gái mỏng manh nhưng luôn tỏ ra rất mạnh mẽ và cứng cỏi này. “Đả nữ” của lòng anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top