Chap 31: "Hằng ơi, em phải giúp nó thôi!"

Chap 31: “Hằng ơi, em phải giúp nó thôi!”

Sáng sớm hôm sau, Thanh Hà thức sớm. Cũng may là Thanh Hằng chưa thức, nếu không thì sẽ bắt gặp cô đang ôm mình ngủ. Chẳng hiểu sao cô lại sợ bị chị phát hiện, dù như vậy với hai người yêu nhau là một chuyện rất đỗi bình thường. Cô dụi mặt, bước xuống giường, kéo chăn lại đắp lên người chị. Chợt phát hiện có chiếc bra của ai rơi ở góc phòng, “Của chị phải không Hằng?”, cô nhìn chị vẫn còn say ngủ, nét mặt vẫn phảng phất điều gì đó không vừa lòng. Cô ngồi chồm hổm, mắt ghé lại sát mặt chị, tay nhẹ nhàng chạm vào hàng chân mày đang cau có, “Ngốc à, đừng có cau mày nữa coi! Xấu chết được!” Cô cười rồi đứng lên đi vào phòng tắm, tiện thể cầm luôn chiếc bra của chị đem đi giặt.

Thanh Hằng đang ngủ thì cảm thấy có cái gì đang chạm vào chóp mũi rồi dừng lại rồi lại chạm lại lần nữa. Chị khó chịu quay mặt đi, cái đó vẫn tìm cách chạm vào mặt chị, không cho chị ngủ nữa. Chị khó chịu kéo chăn che kín cả mặt, cộng thêm lời phàn nàn, gương mặt cau có, khó chịu nhưng đôi mắt vẫn lười biếng chẳng chịu mở ra:

- Ưm… Để người ta ngủ cái coi! Mệt quá đi!

- Ngủ nữa là hết đồ ăn ngon đó nha! – Giọng ai trong trẻo thốt lên, tiếp đó là tiếng cười khúc khích.

- Hả? Có đồ ăn ngon hả? – Chị bỗng dưng ngồi bật cả người dậy, tung cả chăn ra, lộ cả thân người trên không một gì che chắn.

- Nghe tới đồ ăn là dậy liền. Đồ ham ăn! – Thanh Hà quỳ cạnh chị, chễm môi.

- Ủa em có gì ngon cho chị ăn hả Hà? – Chị quay sang nhìn cô với gương mặt vẫn còn ngái ngủ. Tay hết gãi mái tóc thì lại quay sang dụi dụi đôi mắt rồi che miệng ngáp ngắn ngáp dài.

- Thay đồ, vệ sinh đàng hoàng đi mới được ăn! – Cô nghiêm túc, tay chống hông nhìn chị.

- Thôi mà… Cho chị ăn giờ luôn đi em! Oáp…

- Không! Đi vào trong thay đồ nhanh lên! Nhìn bộ người của chị từ tối hôm qua kìa! Em không có chơi với người ở dơ!

- Ưm… Hà! – Thanh Hằng vẫn cố níu kéo, hai tay nắm lấy tay cô nũng nịu. Tiếng “Hà!” ngân dài nghe sao mà dễ thương.

- Không là không. Không ngoan thì không được ăn.

Bị nói đến thế, Thanh Hằng cũng cắn răng bước chân xuống giường, quay qua tủ đồ lấy đồ thay rồi định đi vào phòng tắm. Chợt Thanh Hà chạy đến chỗ chị, ôm chặt chị từ sau lưng làm chị bất ngờ. Chị xoay người lại, định ôm cô vào lòng thì bất giác cô nhón chân lên hôn nhanh lên đôi môi đỏ mọng của chị.

- Ngoan vậy em mới thương! – Tay cô còn giữ chặt cằm chị. Nụ cười cô tươi tắn, khác xa mấy ngày trước.

Nhưng với Thanh Hằng như thế chưa bao giờ là đủ. Đôi tay chị giữ chặt lấy cô, chị xoay người rồi ép chặt cô vào bờ tường cạnh đó. Chị hôn lấy hôn để, hôn bạo biện mà chẳng để cho cô có một chút khe hở để thở. Cô vòng tay sau gáy chị rồi từ từ cũng buông lỏng đôi tay vì chẳng còn sức lực. Chị đan chặt tay mình vào một tay cô. Một tay thì chị nắm chặt cổ tay còn lại, ép chặt vào tường. Chị trườn nụ hôn dần xuống cổ, làm hơi thở cô dồn dập. Cô bị kích thích. Lời cô nói ra bị ngắt quãng vì những tiếng rên nho nhỏ của dục vọng:

- Thanh Hằng à… Mới sáng sớm mà! Cho em thở tí với! Em sắp chết ngộp rồi nè!

- Hà hà…

Chị nay ngoan ngoãn lạ thường, chỉ có chút xíu hơi bướng ban đầu. Chị ngừng lại cái ham muốn trong lòng, nhìn cô cười một cái thật tươi. Cô nhoẻn môi lại với chị một nụ cười hiền dịu.

- Thôi! Vô thay đồ lẹ đi! Nãy giờ “câu” giờ lắm rồi đó nha!

Cô đẩy chị vào trong. Chị vẫn cố quay đầu lại, hôn nhẹ lên trán cô một cái rồi mới chịu ngoan ngoãn đi vào thay đồ.

Thanh Hằng bước ra, vuốt vuốt mái tóc mình rồi lại bước tới ôm chầm lấy Thanh Hà đang lo xếp lại chăn giường. Chị hôn nhẹ lên má cô, nhìn thấy nét mặt cô tươi vui hơn những ngày trước thì trong lòng rất vui. Chị ngồi phịch xuống giường, đặt cô lên đùi mình, lúc lắc đầu hỏi cô:

- Em định cho chị ăn cái gì dạ?

- Nhắm mắt lại đi!

- Phải nhắm mắt nữa hả? – Chị bĩu môi. Gương mặt xịu xuống cứ như một đứa con nít.

- Ừm! Nhắm lại đi! – Cô cười với chị. Thấy cô cười thì chị lại ngoan ngoãn nghe theo. Cô bước ra khỏi vòng tay chị, bước lại tủ lạnh lấy đồ rồi trở lại, chìa món quà ra trước mặt chị. – Giờ thì mở mắt ra được rồi.

- Oa! Trông ngon thế! Em mua hồi nào vậy? – Nhìn thấy dĩa sơ ri đỏ mọng trước mặt, chị không khỏi thèm thuồng. Phải nói là chị rất thích ăn sơ ri, hồi ở Sài Gòn có lần thấy cô ăn, chị tò mò xin ăn, sau dần thành ghiền món này.

- Sáng nay.

- Em cho chị hết chỗ này luôn hả? – Chị cầm lấy dĩa sơ ri, tròn mắt nhìn cô.

- Ưm! Quà sinh nhật của chị đó!

- Quà sinh nhật?

- Ừ! Hôm nay là sinh nhật chị mà! Chị không nhớ hả?

- Ờ… ừ… nhớ rồi! Nhớ rồi! Hì hì… – Chị nhìn bâng quơ xung quanh, tay gãi gãi đầu rồi nhe răng cười với cô.

Cô nhìn vẻ mặt chị khờ khạo, hỏi sao lại khác xa hẳn với cái người chững chạc kia, người luôn là bờ vai vững chắc để cô dựa vào. Một người điềm đạm, bình lặng, gương mặt phảng phất những khắc khổ của tháng năm. Còn đây, cũng một người với dáng vẻ bên ngoài hao hao, những sao tâm trí lại trẻ con, khờ khạo, nhiều thứ lại chẳng hiểu đến. Cô nén lòng mình xuống, nén đi tiếng thở dài. Ngày hôm nay là ngày vui của Thanh Hằng, cô tuyệt đối không được ủ rũ, không được buồn.

- Thôi! Đi ăn sáng rồi ăn cái này sau.

- Ơ! Chị muốn ăn cái này trước cơ! – Thanh Hằng cãi lại.

- Không! Đi ăn sáng! Không nghe sau này em không mua cho chị ăn nữa!

- Biết òi! Đi ăn sáng thì ăn sáng. – Chị thấy cô nghiêm túc, vẻ mặt lại hình sự nên cũng chỉ biết nghe theo. Nhưng cái vẻ mặt khi đem đi cất dĩa sơ ri thì phải nói là rất uất ức, miệng thì cứ lèm bèm. Cô đứng nhìn chị chuẩn bị mà phát cười.

- Xong chưa vậy Kiều Thị? Thị lèm bèm quá rồi đấy!

- Xong rồi! Giờ đi ăn sang nè!

Chị nắm tay kéo cô ra khỏi phòng nhưng vẻ mặt vẫn còn chút gì đó không phục tùng. Cô khẽ liếc nhìn chị rồi cười thầm. Tằng hắng một tiếng, cô đưa tay lên nhéo yêu chóp mũi chị rồi siết chặt bàn tay mà lôi nhanh chị đi. Chị nhìn cô ngạc nhiên nhưng cũng mau quên đi chuyện dĩa sơ ri ban nãy.

Cả hai vừa ăn vừa đùa giỡn, thỉnh thoảng lại cười phá lên. Ăn xong lại nắm tay nhau dung dăng dung dẻ ra Đường Sơn Quán để thay y phục. Cả hai cùng chui vào thay cùng lúc, dù gì cũng đã thấy hết cả rồi nên chẳng còn ngại ngùng. Thấy cô khó khăn trong việc cột lại dây yếm, chị liền nhảy sang giúp cô. Cả hai ngồi đợi làm tóc, mái tóc Linh Lan từ đầu phim cũng không thay đổi nhiều, với lại cũng đơn giản hơn so với mái tóc của Kiều Thị. Thanh Hà xong trước thì quay sang ngồi nghịch tóc của Thanh Hằng, cứ thích cầm tóc chị lên, ngoe ngoẩy trước mặt chị làm chị tức cười. Thanh Hằng xong thì đứng dậy, kéo tay “siêu quậy” kia đi về phía thạch động, vừa đi thỉnh thoảng lại lén quay sang hôn nhẹ lên thái dương cô nàng.

Ở đó bây giờ cũng có mặt gần đầy đủ mọi người. Thanh Hà ngồi sẵn xuống phảng còn Thanh Hằng thì đi đây đó giết thời gian. Một lát sau, Diễm My cũng tới, vì trước đó cô phải diễn cảnh Mai Thị mát xa cho Linh Lan trước khi Kiều Thị bước vào và trao trả đóa linh lan cho ả. Dũng “khùng” thấy đủ mặt thì gọi mọi người vào vị trí.

Diễm My ngồi trên phảng tre, cầm tay Thanh Hà xoay xoay ở chỗ khuỷu tay cứ như giúp nàng Linh Lan bớt nhức người sau khi chơi trận cầu mây đầu tiên.  Thanh Hà nằm úp người xuống phảng tre, thở dài ngao ngán:

- Nếu bây giờ ta muốn làm một sát thủ…

- Thì thị phải cố gắng nhiều hơn nữa.

- Và phải biết nắm giữ được điểm yếu của người khác và tận dụng sơ hở của kẻ thù.

Thanh Hằng hóa thân vào Kiều Thị, từ từ bước vào từ bên ngoài, vẻ mặt lạnh tanh. Chị khẽ hất đầu ra sau, ý bảo Diễm My lui ra ngoài.

- Vậy… điểm yếu của đàn ông là gì? – Thanh Hà nằm yên đó, ngẩng mặt lên nhìn chị, hỏi.

Chị nhìn cô, mím nhẹ môi, bước gần lại rồi ngồi xuống phảng. Tay lấy một ít bột, xoa đều nhẹ vào đôi tay rồi bắt đầu chạm xuống cơ thể Thanh Hà, thật chậm rãi.

- Điểm yếu của đàn ông là sự ham muốn. Khi mà chúng đạt tới sự ham muốn là lúc chúng ta có thể dễ dàng ra tay.

- Còn… điểm yếu của một nữ sát thủ?

Cô lại hỏi. Chị ngừng lại một chút, khẽ hướng mắt xuống bên dưới, tay kéo lấy dây cột bên dưới yếm cô ra. Đôi bàn tay mềm mại nhẹ nhàng ve vuốt từ thắt lưng theo hai bên sườn lên cánh tay rồi trở về vị trí cũ.

- Đàn bà yếu đuối nhất khi họ yêu thật lòng một ai đó.

- Vậy… thị đã yêu ai bao giờ chưa? – Thanh Hà chợt ngồi dậy, xoay người nhìn thẳng vào mắt Thanh Hằng. Chị ngừng một chút rồi quay đi, đè nhẹ người cô nằm xuống như cũ.

- Để tồn tại… ta phải biết che giấu bí mật của mình… và để mua chuộc kẻ khác, ta phải biết được bí mật của chúng. Sát thủ nguy hiểm nhất, không phải là người giỏi nhất, mà là kẻ vô tình nhất.

Vừa dứt câu, chị bất thình lình một tay đè chặt chỗ thắt lưng cô, một tay giữ chặt vai cô rồi bẻ ngược lên. Gương mặt chị lạnh tanh, khẽ môi hơi nhếch lên. Ngược lại, gương mặt cô có chút thảng thốt vì bị động bất ngờ. Dũng “khùng” ngồi ngoài xem hai báu vật của mình diễn, phải vỗ tập kịch bản vào tay một cái chát rồi cười sang sảng.

- Hai đứa diễn tốt lắm! Giờ quay lại cho nó thiệt trơn tru nha! Từ khúc con Kiều Thị ngồi xuống phảng! OK, diễn!

Cả hai diễn lại một lần nữa theo lời đạo diễn rồi ra về. Thanh Hà thì thay y phục ra rồi đi đâu đó, trong khi Thanh Hằng còn phải quay thêm vài phân cảnh riêng, phải thay đổi trang phục nhưng rồi khi thay xong, quay đi kiếm lại vẫn không thấy bóng Thanh Hà đâu. Chị thấy hơi hụt hẫng trong lòng. 

Thanh Hà lững thững một mình đi lên đèo, đến chỗ Thanh Vân cùng Diễm My, Ngọc Quyên và Kim Dung đang tập cầu mây với vài anh cascadeurs. Cô cười nhẹ chào mọi người rồi bước lại một góc ngồi. Cô định đợi Thanh Vân tập xong rồi mới nói chuyện. Thanh Vân biết Thanh Hà mò lên đây tìm mình nên cũng cố gắng tập nhanh để ra ngồi với cô em gái, dù gì lúc này Thanh Hà cũng đang rất bất ổn.

- Em đợi chị có lâu không? – Thanh Vân bước lại chỗ Thanh Hà, tay vừa cầm chai nước tu mấy đợt.

- Chị ngồi xuống nghỉ đi! – Cô dích người sang một chút, chừa chỗ cho Thanh Vân ngồi.

- Em tìm chị có chuyện gì à? – Thanh Hà không nói gì, chỉ khẽ gật đầu nhưng trong ánh mắt cô, ta thấy một nỗi buồn xa xăm lắm. – Chuyện gì vậy?

- Chị xích lại gần đây em nói cho nghe!

Cô xích lại gần Thanh Vân rồi thì thầm vào tai ả “đả nữ” chút chuyện. Thanh Vân vừa nghe một hồi đã nhíu mày, có vẻ không ưng thuận lắm nhưng nhìn nét mặt Thanh Hà thì lại chẳng tiện từ chối ngay. Dù gì Thanh Hà cũng là đứa em gái thân thiết nhất của cô trong showbiz, cho dù cả hai chẳng có quan hệ ruột thịt gì nhưng cô luôn thương yêu Thanh Hà như em gái ruột của mình vì cô là chị ba trong nhà nhưng dưới cô thì chỉ có em trai.

- Em chắc ổn chứ Hà? – Thanh Hà gật đầu nhưng không nói gì thêm.

- Tại sao em không làm mà phải nhờ đến chị?

- Em nghĩ đến lúc đó, em sẽ không thể giữ vững vàng được tâm trí của mình để đối mặt với chị ấy được. Chị hiểu tại sao mà!

- Chị hiểu. Chị biết. Nhưng dù sao thì chuyện cũng đã năm năm rồi, hãy quên nó đi Hà ơi!

- Em không thể nào quên được chị biết không? Chị biết rõ chị ấy đối với em như thế nào rồi mà?

Thanh Hà có vẻ bắt đầu mất kiểm soát. Cô bực dọc quát lớn với Thanh Vân rồi lại quay mặt đi chỗ khác, im lặng. Thanh Vân nhìn đứa em gái yêu dấu của mình mà thở dài, đành phải miễn cưỡng chấp nhận chuyện đó.

- Được! Chị sẽ giúp em. Nhưng hứa với chị từ ngày mai và kể cả sau này, đừng như thế này nữa, có được không?

- Em cảm ơn chị.

Thanh Hà chẳng màng đến lời đề nghị của Thanh Vân, chỉ lạnh lùng nói lời cảm ơn rồi bỏ đi xuống đèo. Thanh Vân nhìn theo bóng dáng của Thanh Hà dần dần khuất sao rặng cây, thở dài mà lắc đầu ngao ngán. “Hằng ơi, em phải giúp nó thôi! Hà lúc này cần em hơn ai hết.”

Cô đi lang thang dọc theo vòng cầu gỗ, ánh mắt cô nhìn xa xăm về phía chân trời. Mái tóc cô xõa dài, bay phấp phới trong làn gió biển, thỉnh thoảng vài sợi lại vô tình bay cắt mặt cô. Người ta nói, phụ nữ buồn thường hay xõa tóc, cốt chỉ để che giấu đi nỗi buồn của mình phía sau làn tóc, cô có như vậy không? Cô đi ngang vào thạch động, ban nãy ở đây cô và chị còn vui vẻ với nhau mà bây giờ chỉ còn mình cô ở lại. Cô ngồi lên chiếc ghế mây kia, tựa lưng xuống ghế, sao cứ thấy như đang ngồi trong lòng chị. Cô nhắm khẽ đôi mắt, một dòng lệ bất giác tuông trào. “Em phải làm sao đây Thanh Hằng?”

Thanh Hằng quay xong thì thay phục trang ra rồi trở về phòng, mệt mỏi ngã lưng lên chiếc giường êm ái quen thuộc. Chị ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, lúc nãy vào phòng chị chẳng để ý, cô đã đi đâu rồi. Chị cứ nghĩ là cô về phòng nghỉ nhưng sao giờ chị về lại chẳng thấy bóng cô. Chị định dậy đi kiếm cô nhưng cả người mệt mỏi quá nên nằm lại giường. Chị lấy điện thoại ra, bất giác mỉm cười khi thấy màn hình nền, tấm ảnh chị hôn lén cô còn cô thì đỏ ửng cả mặt. Chị nhắn tin cho cô một câu rồi thảy điện thoại sang một bên, nằm ngủ.

“Chị nhớ em. Em đang ở đâu vậy? Về phòng với chị đi.”

Cô nhận được tin nhắn của chị, nụ cười nhoẻn trên môi nhưng sao lòng vẫn bối rối. Về phòng hay ở lại đây. Về với vòng tay ấm áp hay lại côi cút một mình. Cô thở dài, ngồi dậy, theo đường ra nhà hàng mua hai ổ bánh mì phết chà bông bên ngoài rồi quay trở về phòng.

Cô về phòng, vừa mở cửa đã thấy “cục vàng” của mình đang nằm ngủ thẳng cẳng trên giường. Tay thì lại kéo cái gối nằm của cô ôm vào lòng hít hà, thỉnh thoảng miệng lại lẩm bẩm: “Hà! Về với chị đi! Chị nhớ em.” Cô nghe chị nói mà không khỏi bật cười, cái mặt khi ngủ mê thì đáng yêu phải biết. Cô đặt bịch đồ xuống bàn, bò lên giường, hôn nhẹ lên gò má của chị rồi lại cười khúc khích. “Linh Lan à! Kiều Thị nhớ Linh Lan! Kiều Thị không muốn đánh nhau nữa! Kiều Thị chỉ muốn ở bên Linh Lan thôi!”, chị lại nói mớ, cô nghe hết mà không thể nhịn được cười. “Trời ơi là trời! Mê Linh Lan đến độ như vậy luôn hả?”

Nhìn chị ngủ say, cô cũng chẳng nỡ đánh thức, chắc chị cũng mệt lắm vì phải quay cả buổi sáng rồi. Cô bò sang bên cạnh chị, nhẹ nhàng nằm xuống, vòng tay ôm lấy tấm lưng dài của chị. Cô tựa đầu vào phía sau vai chị, nghe rõ từng tiếng thở đều đặn của người yêu. Cô muốn nhắm khẽ đôi mắt để tận hưởng những phút giây êm đềm này nhưng sao trong tâm trí cô không thể xóa nhòa đi hình bóng xưa cũ. Cô biết ở bên cạnh Thanh Hằng mà lại đi nhung nhớ người khác là không đúng, nếu chị biết được thì sẽ rất buồn và cô có thể làm tổn thương đến chị. Nhưng tình yêu năm xưa quá lớn để cô có thể gạc bỏ đi mọi thứ khỏi tiềm thức của mình. Nằm bên chị một lúc, cô lại ngồi dậy, hôn nhẹ lên thái dương chị một cái hôn hiền rồi bước xuống giường. Cô đứng ở cửa, quay đầu lại nhìn chị, ánh mắt cô buồn đìu hiu. “Thứ lỗi cho em nha chị. Em yêu chị.”, cô quay mặt đi, nấc khẽ sau tiếng đóng cửa lạnh cóng.

Đến tận gần hoàng hôn chị mới trở mình tỉnh giấc, quờ quạng xung quanh rồi khẽ hé mở đôi mắt. Cô vẫn chưa về. Mặt chị buồn thiu, chị với tay lấy điện thoại, thấy có một tin nhắn chưa đọc. “Em có mua bánh cho chị đó! Có đói thì lấy ra ăn nha! Yêu chị lắm!” Chị bất giác mỉm cười khi đọc xong tin nhắn, vậy là cô có về phòng, chắc tại chị ngủ say quá nên không biết. Chị hướng mắt nhìn xung quanh phòng, dừng lại ở bịch bánh để trên bàn. Chị trượt nhanh khỏi giường, bước lại xem cô mua gì cho chị, miệng thỉnh thoảng vẫn ngáp lên ngáp xuống. Chị thèm thuồng khi thấy hai cái bánh ngon ngọt, lại nhớ đến những cái bánh hồi trước bán trong quán cà phê của cô mà đói cả bụng theo. Chị thích thú, lấy bánh ra ban công ngồi ăn, nhưng nhìn lại thì có tới hai cái bánh còn ở đây thì chỉ có một người. “Em đang bận quay phim hả?”, chị lấy điện thoại ra nhắn tin cho cô. Một lát sau, cô trả lời: “Chị dậy rồi hả? Có thấy bánh em để trên kệ không?” Nhận được tin nhắn của cô, dù đang ăn bánh nhưng chị vẫn cắt ngang, hí hửng nhắn lại: “Có! Ngon lắm! Chị chừa lại một cái cho em đó! Quay xong nhớ về ăn nha!” Chị nhắn gửi tin nhắn rồi lại quay sang ăn bánh ngon lành, vừa ngồi đó ngắm hoàng hôn buông xuống. Thanh Hà thở dài khi nhận được tin của chị, “Sao không ăn hết luôn đi? Em đâu có về với chị nữa đâu?”

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan