Chap 3: "Ờ... đẹp! Rất đẹp!"

Chap 3: “Ờ… đẹp! Rất đẹp!”

Hôm nay cũng như mọi ngày, chị ở quán làm việc cùng hai người kia còn Thanh Hà thì bận việc nên chưa đến được. Diễm My tranh thủ lúc rảnh rỗi lấy tờ tạp chí ra ngồi đọc, đột nhiên cô la lớn:

- Chà… công nhận Hà Hồ càng ngày càng đẹp ghê ta!

- Thì người ta vừa là ca sĩ vừa là người mẫu nổi tiếng, không đẹp, không lẽ em đẹp hả? Ha ha! – Kim Dung cười chọc Diễm My.

- Xớ! Em cũng đẹp mà! Không tin hỏi Thanh Hằng đi! –Diễm My bĩu môi rồi quay qua phía chị. – Chị Hằng! Chị nhìn xem ai đẹp hơn?

Diễm My vừa nói vừa để bìa báo lên ngang mặt mình, tròn mắt nhìn Thanh Hằng. Chị ngưng công việc đang làm rồi đi tới phía Diễm My đang hớn hở làm dáng đủ kiểu. Chị đứng đó nhìn một hồi rồi thản nhiên trả lời:

- Thanh Hà đẹp hơn.

Trả lời xong Thanh Hằng quay đi làm tiếp công việc của mình, không để ý đến Diễm My đang bị đóng băng trước câu trả lời không đâu vào đâu của chị.

- Ha ha ha… chị Hằng trả lời câu liên quan dễ sợ! – Kim Dung nghe chị trả lời thì cười đau ruột còn Diễm My tức tối bỏ tờ tạp chí xuống. – Hỏi chị cũng như không, lần sau không thèm hỏi chị nữa.

Thanh Hằng dọn dẹp một lúc thì sẵn tiện vào bên trong rửa luôn số ly tách còn lại, lúc này ở bên ngoài, một cô gái dáng người cao ráo, gương mặt xinh đẹp đẩy cửa bước vào. Ngay lập tức bầu không khí trở nên sôi nổi bởi những lời bàn tán của những người trong quán. Diễm My vừa thấy người này lập tức cầm tờ báo lên nhìn rồi lại để xuống, nhìn người đang đứng ngoài đó, rồi lại cầm tờ báo lên nhìn thêm một lần nữa.

- Dung! Dung! Hà… Hà… – Cô đánh đánh vào tay Kim Dung trong lúc đang bận pha café.

- Sao chị Hà tới rồi hả? – Kim Dung quay sang cười hỏi.

- Không phải! Không phải Hà đó! Hà này nè! – Diễm My chỉ chỉ vào bìa báo.

- Gì Hồ Ngọc Hà hả? – Giờ Kim Dung mới ngước lên nhìn.

Hồ Ngọc Hà chọn một chiếc bàn nằm phía trong góc để tránh sự chú ý của mọi người, nhưng với chiều cao bắt mắt của mình thì từ lúc cô bước vào đã là tâm điểm cho bao sự chú ý, huống hồ mọi người đã bắt đầu nhận ra cô, máy ảnh và điện thoại ở xung quanh bắt đầu hướng về phía cô làm cho cô không được thoải mái.

Nhưng mọi người lại cảm thấy lạ khi cô liên tục nhìn xung quanh như tìm kiếm ai đó, nhìn một lúc thì cũng chỉ thấy hai người nhân viên trong quán, cô thầm nghĩ: “Sao lại không có? Không lẽ không phải ở đây sao?”. Dòng suy nghĩ bị phá tan khi Diễm My bước tới đặt menu xuống bàn cô:

- Dạ, chị dùng gì?

- À, một Capuchino nha em. – Cô cười đưa menu lại cho Diễm My.

- Chị cười đẹp quá! Em rất hâm mộ chị đó! – Diễm My sẵn tiện nói luôn nỗi niềm của mình.

- Cám ơn em. – Ngọc Hà gọi lại khi thấy Diễm My quay đi. – À em ơi!

- Dạ? Em có thể giúp gì ạ?

- À không! Chị xin lỗi, không có gì đâu em!

Đợi mãi mà không thấy bóng Thanh Hằng đâu, Ngọc Hà lắc đầu cười gượng, tự nhủ bản thân chắc vì cô không có duyên với chị. Ngồi thêm một lúc nữa, cô cũng vội vã ra về vì mới nhận được một cuộc điện thọai quan trọng. Một lúc sau, Thanh Hằng vừa bước ra thì Thanh Hà cũng vừa tới, cô vừa thấy chị là chạy ngay tới:

- Chị! Đi với em xíu nha!

- Đi đâu? – Chị thắc mắc.

- Thì đi đi rồi biết! Đi mà…

Thanh Hà nắm tay Thanh Hằng kéo đi một mạch, hai người lên xe, cô chở chị đi được một đoạn thì lên tiếng:

- Chị! Nếu bây giờ cho chị hóa trang thành một người nào đó chị thích làm ai nhất?

- Hừm… thích làm một nữ thần trong tà áo trắng, có thắt lưng vàng nè, giống nữ thần chiến tranh và thông thái trong thần thoại Hi Lạp ấy! – Thanh Hằng để tay lên cằm, trầm ngâm rồi quay sang nhìn Thanh Hà. Cô chỉ mỉm cười rồi cầm điện thọai lên gọi cho ai đó.

Một lúc sau, chiếc Audi trắng dừng lại ở một tiệm bán đồ hóa trang. Cô bước xuống đi vào trong, còn chị vẫn đang đứng trầm trồ, mắt chữ A miệng chữ O vì những món đồ kì lạ mà lần đầu tiên được nhìn thấy. Đang nhìn ngắm xung quanh, Thanh Hằng bắt gặp được một chiếc hộp gỗ nhỏ nằm trên một cái kệ, tò mò cầm lên săm soi một hồi lâu rồi quyết định mở chiếc hộp ra. Vừa mới mở hộp ra thì một con ma từ phía trong bật ra làm chị giật cả mình, đóng vội nắp hộp lại rồi gấp gáp đem chiếc hộp lại phía cô:

- Em! Em kêu chủ tiệm quăng cái hộp này đi! Có yêu quái ở trỏng kìa!

Chị chìa chiếc hộp ra trước mặt cô, nét mặt rất nghiêm trọng, hàng chân mày chau lại. Cô nhìn chiếc hộp rồi lại nhìn khuôn mặt chị, nhịn không được bật cười lớn. Cầm lấy chiếc hộp trên tay chị mở ra, con ma lại bật lên chị giật nảy mình, cô cười đưa chiếc hộp về phía chị:

- Phải con này không?

- Đúng rồi! Đóng lại đi! Không nó thoát ra bây giờ! – Chị tròn mắt nhìn cô.

- Trời… ơi! Người ta là đồ chơi đó chị ba! Nó hù chị thôi chứ có phải yêu quái gì đâu! – Cô cười lớn hơn, lắc đầu ngao ngán.

Thanh Hằng nghe Thanh Hà nói lúc này mới nhìn kỹ con ma đang lắc lư trong chiếc hộp, khều khều nó mấy cái rồi quay lại nhe răng cười với cô:

- Quả là không đơn giản nha!

- Nói chị trên trời rớt xuống thiệt không có sai mà.

- Bạn bà dễ thương ghê ha!

Trúc Đào từ phía trong bước ra, cô là chủ tiệm này và cũng là bạn của Thanh Hà. Thanh Hà nghe bạn mình nói chỉ biết cười trừ rồi khoanh tay quay lại nhìn chị:

- Ừ, đúng rồi dễ thương lắm! Chọc bà nổi khùng còn được. – Rồi lại lè lưỡi trêu chị.

- Nhìn gì? Tại không biết thiệt mà! – Thanh Hằng nhăn mặt phân trần.

- Thôi thôi! Vô đây đi! Đồ bà nói tui chuẩn bị xong rồi nè!

Thấy Thanh Hằng vẫn còn đang nhìn cái hộp, Thanh Hà lắc đầu rồi kéo tay chị đi theo Trúc Đào.

- Nè! OK không?

Trúc Đào vừa nói vừa chỉ về phía hai bộ đồ đang được treo trên sào, cô đi tới nhìn gật gù vẻ đồng ý một hồi rồi lấy một bộ đưa cho chị, kéo chị vào phòng thử. – Chị thử cho em coi đi!

Thanh Hằng cầm bộ đồ vào phòng thay, một lúc sau chị bước ra trong bộ đồ trắng, có thắt lưng vàng ngang hông và đôi giày sandals màu vàng đồng, cổ chân và cổ tay đều có vòng cổ bằng mạ đồng ôm lấy cùng mái tóc cột chỏm, xõa một phần, bây giờ trông chị chẳng khác gì một vị thần Hi Lạp. Chị nhìn mình trong gương rồi quay lại cười tươi thấy cả lún đồng tiền sâu hút:

- Không ngờ ở đây cũng có mấy thứ này, đẹp ghê!

Trông chị thật dễ thương pha chút hơi ngô nghê làm cô và Trúc Đào cứ phì cười, thấy chị đứng đó thích thú thì cô cũng vào trong thay luôn đồ của mình. Thay xong cô bước ra mỉm cười nhìn chị, làm con người ấy đứng sững nhìn cô, trông cô lúc này như nữ thần của sắc đẹp đang mê hoặc lấy chị, khiến trái tim chị có chút rung động.

Thấy Thanh Hằng cứ đứng nhìn mình không thôi, Thanh Hà ngại ngùng chấp hai tay ra sau lưng, đi về phía chị rồi nhìn vào mắt đang nhìn mình không chớp:

- Đẹp không?

- Ờ… đẹp! Rất đẹp!

Thanh Hằng trả lời mà miệng cười tươi còn mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt xinh đẹp của người kia, làm cô cũng xao xuyến. Trúc Đào lại đang rùng mình bởi sự lãng mạn của hai người này, đành lên tiếng phá vỡ bầu không khí có thể gọi là yêu đương kia:

- E hèm! Đồ đẹp không Hà?

- À… ừ… đẹp rồi bà. – Thanh Hà lúng túng rời khỏi ánh mắt chị.

Trúc Đào đi tới rồi cúi xuống nói nhỏ với cô:

- Nãy giờ tui thấy hết rồi nha! Tới được tới luôn đi bà!

- Bà này nói gì đâu không à! – Cô ngượng ngùng mặt đỏ dần lên.

- Bà nói bà không thích chỉ đi! Bà không lấy tui lấy ráng chịu à. – Trúc Đào nhướng mắt nhìn Thanh Hà, không ngừng chọc ghẹo.

- Thôi không giỡn nữa! Tui đi đó! Cám ơn bà, có gì thanh toán sau nha! Thanh Hằng đi thôi!

Cô nghe Trúc Đào nói mặt lại càng đỏ hơn, nhanh tay kéo Thanh Hằng vào trong thay đồ lại rồi kéo về. Chị quay lại vẫy tay chào tạm biệt Trúc Đào rồi cũng theo cô lên xe ra về. Ngồi trên xe một hồi, chị lại quay qua hỏi cô:

- Ủa giờ đi đâu đây? – Nhưng cô chỉ quay qua nhìn chị không nói gì rồi lại tiếp tục lái xe.

Chiếc xe dừng lại, chị mở cửa bước ra ngạc nhiên quay lại nhìn cô:

- Ủa? Quán mình mà? Tự nhiên đi thử đồ rồi về hả?

- Thì em dẫn chị đi thử đồ cho tối nay trước đã.

- Ủa tối nay có gì hả?

- Tối nay chị sẽ biết! Giờ vào làm thôi!

Thanh Hằng hơi khó hiểu nhưng vẫn nghe lời Thanh Hà quay vào quán làm việc tiếp, dù sao cũng chẳng thể bỏ quán giữa chừng vậy được. Cô lái xe vào bãi đậu rồi cũng vào phụ giúp mọi người. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan