Chap 27: "Chị không giận em nữa hả?"
Chap 27: “Chị không giận em nữa hả?”
Thanh Hằng vẫn không chịu nói gì, mặt thì hầm hầm kéo Thanh Hà đi một mạch đến trường quay, rồi mộtt mình đi vào trong thay đồ trước. Thật ra chị không giận cô, chị chỉ không hiểu tại sao cô lại có thể tha lỗi cho một người đã muốn chia rẽ hai người và làm cô tổn thương rất lớn, với chị điều đó là không thể. Thanh Hà chỉ biết thở dài trước cái tên cứng đầu kia. Lúc này ba người kia cũng vừa đến, Ngọc Quyên có vẻ vẫn còn hơi rụt rè, có phần hơi ngại ngùng khi gặp Thanh Hà. Thanh Vân thấy cô đứng một mình liền đi tới hỏi thăm:
- Cục lạnh lùng sao rồi? Nãy nhìn nó mà chị tưởng là mình đang ngồi nói chuyện với tảng băng ấy!
- Chị này! Nói quá không! Chị ấy vô thay đồ rồi, đang bực bội lắm, để lát em nói chuyện với chỉ sau đi ha!
Nói rồi Thanh Hà nhìn qua phía Ngọc Quyên mặt mày đang ủ rũ, vì thấy Thanh Hằng cứ khó chịu với mình nên trong lòng cô cũng cảm thấy không vui. Cô cười nhẹ nháy mắt, an ủi cô em gái:
- Em đừng buồn, để chị cố gắng thuyết phục chị ấy.
- Em cám ơn chị. Em lại làm phiền chị rồi.
Nghe Thanh Hà nói vậy, Ngọc Quyên vừa thấy vô cùng cảm kích lại vừa tự thấy thật hổ thẹn cho những việc mình đã làm đối với Thanh Hà cũng như Thanh Hằng. Cô út Diễm My vừa đến đã thấy mấy chị lớn đứng đó mặt mỗi người một thần sắc thì lại vô tư đến hỏi thăm.
- Ủa sao mọi người đứng đây hết vậy, không vào trong thay đồ hả?
- À, đúng rồi! mọi người vào thay đồ đi, không là để bác Dũng chờ đó!
Kim Dung thấy vậy cũng lên tiếng giải vây, cả đám kéo vào trong, bỗng dưng Ngọc Quyên quay lại gật đầu rồi mỉm cười dịu dàng như thầm cảm ơn làm Kim Dung ngơ ngẩn một lúc rồi lại cười thầm một mình. Giờ quay cũng đã tới, bây giờ cả bọn sẽ quay cảnh cướp thuyền của lái buôn và ngay lúc này Mai Thị sẽ bị lộ chuyện mình có thai với Dương Linh, rồi bị chính ả tú bà Kiều Thị đứng ra xử lý. Lúc này Mai Thị đã bị Kiều Thị quấn sợi dây nối với trái cầu mây quanh cổ mình, tra hỏi tại sao lại tự tiện hành động mà làm hỏng kế hoạch đã dàn xếp trước cũng như việc đứa con trong bụng nàng là của ai.
Thanh Hằng vốn đang bực bội trong người, cộng thêm những suy nghĩ mông lung về Ngọc Quyên và về cả Thanh Hà nữa, “Thật ra em đang suy nghĩ những gì?”. Đôi chân mày chị chau lại, gương mặt trở nên sắc lạnh, nhất là mỗi khi ánh mắt chị hướng về phía Ngọc Quyên và Thanh Hà, nên đã vô tình lúc giật sợi dây trên cổ Diễm My, chị đã lại làm hơi mạnh tay. Diễm My cứ nghĩ Thanh Hằng quá nhập vai, mặt chị lại đang cau có nên cô cũng không dám nói gì, đành cắn răng chịu đựng. Thanh Hà lúc này dù đang là Linh Lan đứng khoanh tay ngoài phía cửa xem Kiều Thị trị tội Mai Thị nhưng trong lòng cô cũng ngổn ngang nhiều thứ nên cô cứ đứng đó trầm ngâm không nói gì, may là cảnh này chỉ dừng lại khi Đào Thị đến nhờ Linh Lan nói giúp Mai Thị, khi nàng vừa định cất tiếng thì liền bị ả Kiều Thị chặn họng.
Dũng “khùng” thấy tình hình tạm ổn, Diễm My nãy giờ cũng bị Thanh Hằng giật dây tới lui nhìn mà tội, tiếng hô cắt của ông làm cô út thở phào nhẹ nhõm, ngồi bệt hẳn xuống đất, mếu máo than vãn:
- Đau hết cả cổ của em! Chị Hằng hôm nay sao mạnh tay quá trời!
- Thôi ngồi dậy đi cô hai! Ở đó mà than quài.
Thanh Vân bước lại đỡ Diễm My ngồi dậy rồi kéo Ngọc Quyên cùng Kim Dung đi thay phục trang, chỉ còn Thanh Hà nãy giờ vẫn đứng đó dường như không để ý đến mọi thứ xung quanh nữa, đến khi Quang Dũng bước lại đánh nhẹ vào vai, cô mới giật mình quay về thực tại.
- Con sao vậy Hà?
- Ơ? Dạ… Đâu có gì đâu bác! – Cô cười giả lả cho qua.
- Hôm nay con lạ lắm nha! Cả con Hằng nữa, lại giận nhau nữa rồi phải không? – Dũng “khùng” nhìn Thanh Hà với ánh mắt nghi ngờ.
- Đâu có đâu! Bác này, suy nghĩ gì đâu không à. Thôi con đi qua đây một chút.
Cô đánh vào vai vị đạo diễn vui tính rồi nhanh chóng rút lui. Cô nhìn bao quát xung quanh cũng không thấy người cần tìm đâu, bỗng có tiếng nói gần đó vọng lại:
- Nó đi hướng về phòng rồi cô nương, mới có chút xíu là kiếm liền à.
Vị đạo diễn có vẻ khá hiểu ý diễn viên của mình, nhìn sơ cũng biết là hai “nàng thơ” của mình đang có chuyện nhưng ông chỉ không biết vấn đề đó là gì, chỉ thấy Thanh Hà lại đang nhìn xung quanh thì không khó để nhận ra người mà “ngọc nữ” nhà ta đang tìm kiếm còn ai khác ngoài Thanh Hằng. Thanh Hà quay lại biết mình bị chọc nên cười trừ rồi chạy ra nhanh về phòng như tên bắn. Cửa phòng không đóng, bóng hồng y đang đứng với ánh mắt nhìn xa xăm đâu đó tưởng như vô tận, người dường như đang suy tư điều gì, bóng bạch y bước đến nhẹ nhàng, tựa vào bức tường gần đó nhìn ngắm tấm lưng ngâm màu bánh mật vì cái nắng nơi đây.
- Chị sao vậy?
Câu hỏi nhẹ nhàng, làm Thanh Hằng trở lại với thực tại, đầu hơi nghiên về sau rồi dần xoay người về phía Thanh Hà, cánh tay đưa lên như muốn cô đến gần hơn. Thanh Hà hiểu ý liền nắm lấy bàn tay đang lơ lửng trên không trung kia rồi hai cơ thể đến gần nhau hơn. Cô đưa tay ôm lấy gương mặt mà mọi người tưởng như là lạnh lùng kia nhưng đối diện trước cô bây giờ đầy dịu dàng và trìu mến.
- Sao nào? Bây giờ luôn cả em cũng không muốn nói chuyện luôn phải không? – Cô lắc lắc gương mặt có vẻ hơi mệt mỏi của chị.
- Không có mà!
Người kia lắc đầu, mặt cứ như mếu, lại mệt mỏi vì phải suy nghĩ quá nhiều chuyện từ sáng giờ, rồi tựa đầu vào vai cô nhắm mắt lại.
- Chỉ là chị không hiểu…
- Chị không hiểu tại sao em lại tha thứ cho Quyên sau những gì cô bé ấy đã đối xử với em phải không?
Thanh Hà như nhắm đúng tim đen của Thanh Hằng mà nói, chị chỉ còn biết im lặng gật đầu, ôm lấy đóa lan trắng kia vào người mình, nói nhỏ:
- Chị cũng không biết có nên bình thường với Quyên hay không? Con bé đã làm hại đến em và những ai làm hại đến em chị đều không muốn kết bạn với họ.
- Ơ… thế thị định nhốt ta ở cái kỷ viện này luôn à?
Thanh Hà bật cười thành tiếng, đẩy Thanh Hằng ra rồi nhíu mày nhìn. Người kia bị đẩy ra nhưng vòng tay vẫn giữ chặt còn mỉm cười đầy ẩn ý:
- Ừ, thị đừng có hòng mà bước ra khỏi đây! Ta đã giăng bẫy hết rồi.
Nói rồi chị hôn lên khắp mặt Thanh Hà, cả hai đùa giỡn một lúc rồi cô cũng trở lại vẻ nghiêm túc, trở lại vấn đề khi nãy:
- Chị bỏ qua cho Quyên đi! Con bé cũng trẻ người non dạ, cũng vì yêu chị quá nên mới làm những trò trẻ con này thôi. Giờ nó cũng biết lỗi lắm rồi thôi thì coi như không có gì bỏ qua đi, được không hả, đồ ngốc? Không phải cứ ai muốn làm gì em thì chị phải giết người ta đâu!
- Chị sẽ suy nghĩ lại. Thôi, đi thay đồ đi! Tối nay còn quay phim nữa.
Thanh Hằng trở lại gương mặt trầm tư băng lãnh của Kiều Thị rồi bỏ vào trong thay đồ, để lại Thanh Hà đứng ngoài lắc đầu ngao ngán nhìn theo: “Người có lỗi là chị mới đúng chứ! Ai biểu chị thu hút quá nên ai cũng yêu.”. Cô biết chị rất cứng đầu nhưng bình thường cũng rất nghe lời cô nếu lần này cô khuyên mà cũng không được thì có lẽ Ngọc Quyên sau này có muốn nói chuyện với chị cũng khó.
Tối nay mọi người phải diễn lại cảnh đám cưới của Mai Thị, lần trước lúc Ngọc Quyên xô Thanh Hà ngã xuống biển đã làm cho Thanh Hằng giận đến không thèm nhìn mặt cô lấy một lần nên dĩ nhiên cảnh quay của ngày hôm đó không cần nói cũng biết nó đã làm cho vị đạo diễn của chúng ta muốn khùng theo cái biệt danh của mình. Thấy Thanh Hằng đang ngồi bên kia đăm chiêu nghỉ ngợi, Thanh Vân đứng kế bên, đẩy đẩy khuỷu tay Thanh Hà:
- Sao rồi? Sóng yên biển lặng chưa?
- Em cũng không biết nữa, cứ nhắc đến Quyên là chị ấy vậy đó! – Cô cũng nhún vai, bĩu môi. Trùm “xóm nhà lá” nghe xong kết quả cũng lắc đầu, lại rảnh rỗi nên quay lại chọc Dũng “khùng”:
- Bác ơi, cảnh này lành ít dữ nhiều rồi.
- Gì nữa hả? Hằng ơi bác không giỡn nữa đâu nha Hằng! Bác yêu hoà bình mấy đứa ơi!
Dũng “khùng” làm mặt đau khổ nhìn Thanh Hằng làm cả đoàn cười ồ lên. Thấy Thanh Hà vừa bước tới trước mặt mình, như hiểu ý cô muốn gì, chị nhìn cô nói nhanh rồi đi đâu đó:
- Em không cần nói nữa, chị hiểu mà.
Ngọc Quyên còn đang lo lắng, không biết Thanh Hằng đã hết giận mình chưa, nếu chưa cô phải làm sao để đối diện với chị. Bỗng một giọng nói từ sau lưng vọng đến là cô giật cả mình:
- Đào Thị, thị lo mà diễn cho đàng hoàng không thì ta sẽ phạt thị vắt sữa dê đấy!
- Ơ… dạ? – Cô vẫn còn ngơ ngác chưa hiểu sự tình gì, chỉ thấy khóe miệng Thanh Hằng nở một nụ cười. Kim Dung nãy giờ đứng bên Ngọc Quyên thì vui ra mặt khi thấy được sự thay đổi của chị:
- Rồi xong! Vậy là huề cả làng rồi nha!
- Chị không giận em nữa hả?
- Hừm! Giận em hoài thì không khéo có người giận chị nữa.
Thanh Hằng cười rồi đá mắt nhìn sang hướng đóa linh lan đang đứng đằng kia. Thanh Hà tuy không nghe mấy người kia nói gì nhưng thấy Thanh Hằng và Ngọc Quyên đã vui vẻ trở lại trong lòng cũng nhẹ nhõm đi nhiều. Cô nhăn mũi lè lưỡi trêu chị rồi cả vào vị trí của mình. Tâm trạng ai cũng tốt nên diễn xuất cũng trở nên mượt mà hơn lúc trước:
- Vậy chứ thị muốn yêu người như thế nào? – Linh Lan cười hỏi Đào Thị.
- Ta hả? Ta muốn yêu một người phải văn võ song toàn, phải cao lớn nữa, đặc biệt là phải có nhiều của cải, mà còn phải thơm tho nữa! – Đào Thị cứ thế vừa nói vừa chấp tay sau lưng từ từ tiến đến gần Kiều Thị, đến hết câu thì ả đã đứng bên cạnh Kiều Thị rồi. Liễu Thị cười trừ:
- Thị tả sao giống Kiều Thị quá!
- Nếu ả mà là một người đàn ông như vậy chắc chắn chúng ta không thể yêu người đàn ông nào khác. – Mai Thị cũng nói theo rồi cười nhưng phải nói người cười tươi nhất, hạnh phúc nhất lại là Linh Lan.
Ả Kiều Thị chễm môi rồi vờ đưa một đuôi tóc mình lên môi giả làm râu. Ả quay sang nhìn Đào Thị rồi hỏi, cố tỏ ra phong thái của một người đàn ông:
- Sao? Thấy ta tuấn tú không? – Ả lướt mắt sang cả Liễu Thị, Mai Thị rồi cả Linh Lan.
- Tuấn tú! Rất là tuấn tú! Nhưng rất tiếc thị không có thứ quan trọng nhất của người đàn ông. – Nhưng ả Đào Thị lại lắc đầu ngao ngán, dùng ánh mắt trêu chọc nhìn ả tú bà kia.
- Ta có… còn ghê hơn nữa kìa!
Dứt câu, ả Kiều Thị băng lãnh ngày nào giờ lại rượt đuổi đám kỹ nữ của mình như những đứa trẻ đang nô đùa cùng nhau chỉ còn nàng Linh Lan đứng lặng nhìn cùng nụ cười mãn nguyện vì mọi thứ cuối cùng đã được giải quyết. Thanh Hà đứng đó cạnh Anh Khoa thoại thêm một số lời thoại nữa cho đến khi đạo diễn hô cắt.
Ngọc Quyên thì khỏi nói, từ lúc Thanh Hằng bỏ qua cho mình thì cứ vui vẻ cười suốt từ lúc diễn đến giờ. Dũng “khùng” cũng thở phào nhẹ nhõm sau tiếng hô cắt. Vừa xong thì lại phải chuẩn bị cho cảnh chia gia tài. Cảnh này mọi người sẽ tập trung lại bàn ăn để nghe Kiều Thị nói về chuyện chia của cải cướp được từ bọn tham quan cho vợ chồng Mai Thị cũng như ý định giải tán Đường Sơn Quán. Do trời cũng đã gần khuya mà còn phải quay nhiều nên ai cũng mệt mỏi, nhất là Thanh Hằng. Chị vừa buồn ngủ vì phải quay cả ngày cộng thêm những ngày gặp ác mông mà thức trắng mấy đêm liền nên nãy giờ cứ ngáp lên ngáp xuống, lúc diễn đến cảnh bàn về số phận của Linh Lan sau khi nàng hoàn tất nhiệm vụ của mình, mắt chị đã đỏ hoe cả lên, lại còn chảy cả nước mắt, đặc biệt là ánh mắt của tú bà lúc nhìn nàng kỹ nữ vạn người mê của mình đầy ấm áp nếu không nói chắc mọi người sẽ nghĩ tình cảm giữa Kiều Thị và Linh Lan là có thật.
- Các thị không cần phải chia cho ả. Nếu còn sống và trở về, ta sẽ chia phần cho ả và sẽ che chở phần đời còn lại cho ả. – Giọng nói của Kiều Thị từ tốn, ôn tồn ánh nhìn trìu mến về phía Linh Lan, cả khi đôi mắt ả mọng nước trực trào rơi xuống như thật lòng không muốn người thương phải bước vào nơi nguy hiểm càng làm cho người ta phải tin rằng tình cảm giữa ả tú bà với nàng kỹ nữ trong trắng nhất là có thật.
Kết thúc buổi quay, Dũng “khùng” cười xoà khen ngợi mọi người, đặc biệt là Kiều Thị – Thanh Hằng:
- Chà… hôm nay con Hằng diễn hay quá! Xúc động như thiệt nha!
- Xúc động gì bác ơi! Hình như nó buồn ngủ lắm rồi nên mới sướt mướt vậy đó! Nãy con thấy nó ngáp lên ngáp xuống quá trời. – Nhưng ả “đả nữ” lại phân trần, vẻ chế giễu.
- Hèn chi! Vậy mà nãy giờ em cứ tưởng chỉ nhập vai xuất thần dữ thật! – Ngọc Quyên cũng chêm theo. Cuối cùng thì Quang Dũng cũng phải kêu oan: “Trời! Vậy mà làm tui khen oan cho nó rồi!”
Cả bọn cười vang lên còn Thanh Hằng cũng chỉ ngồi đó chịu trận thôi chứ biết là mình sức yếu thế cô không thể nào nói lại cả cái “xóm nhà lá” ba, bốn căn này được rồi. Cuối cùng, cũng có người lên tiếng giải vây giúp cho ả Kiều Thị băng lãnh, “tội nghiệp” này, cái giọng nói trong trỏe vang lên cùng tiếng vỗ tay để mọi người chú ý:
- Thôi! Hôm nay có chuyện vui hay là chúng ta nhảy một chút cho thoải mái đi!
Thanh Hà hăng hái ra mặt, mọi người cũng đồng tình với ý kiến này và thế rồi cả đám bắt đầu xắn tay lên dọn bàn ghế để biến sảnh trước Đường Sơn Quán thành sàn nhảy. Thanh Hà bước lại chỗ Thanh Hằng đang ngồi, nháy mắt với chị rồi kéo tay chị lại ngồi một góc trong phòng:
- Lại đây! – Thanh Hằng được cứu hiển nhiên sẽ đi theo mà không một hành động kháng cự.
Cô lấy điện thoại vặn nhạc, Diễm My và Ngọc Quyên cũng chụm đầu vào mà chọn nhạc, một hồi cả ba cũng chọn được nhạc, trời se lạnh về khuya mà trên người các nàng chỉ có duy nhất chiếc yếm nên ai cũng khoác thêm chiếc áo khoác của khách sạn, trừ Thanh Hằng đã khoác sẵn chiếc áo khoác màu đỏ của Kiều Thị. Thanh Hà bị “xóm nhà lá” kéo tay vào nhảy chung, cả đám nhảy đủ kiểu, đến chẳng ra hình thù gì, nhìn chỉ thấy tức cười. Thanh Hằng ngồi yên cũng chán, bèn lấy điện thoại ra quay lại cảnh mọi người ăn chơi coi như kỉ niệm quay phim, nhưng kiểu gì cũng quay Thanh Hà nhiều nhất. Ngọc Quyên thấy Thanh Hằng rảnh tay liền kéo vào nhảy chung, chị đứng giữa Thanh Hà và Ngọc Quyên nhưng ban đầu lại có vẻ chú tâm nhảy với cô em đanh đá kia hơn mà bỏ lơ người thương. Cuối cùng thì mọi người cũng âm thầm tản ra ngoài chỉ để lại mình Thanh Hằng với Thanh Hà còn nhảy, cả hai liền quay sang nhảy đôi mà không ngại ngùng làm mọi người rất thích thú. Thanh Vân ngồi ngoài, chụm tay lại trước miệng rồi nói lớn:
- Kiều Thị hun Linh Lan đi! Hun đi!
Cả đám cười ồ lên, còn Thanh Hằng thì vẫn tỉnh bơ như thường, “Thích thì chiều!”, nói rồi chị liền nhanh như sóc, hun lên má cô một cái rõ kêu làm mọi người vô tay kịch liệt còn Thanh Hà thì bắt đầu đỏ mặt. Cả hai nhảy được một lúc thì mọi người lại vào chơi cùng nên dần dần tách riêng ra rồi lẳng lặng về phòng. Trên đường về, khi chỉ còn hai người đi với nhau, Thanh Hà mới bắt đầu hạch sách:
- Nè! Tự dưng nãy hun em trước mặt mọi người à!
- Có sao đâu?
- Nhưng kì lắm! Em…
- Em ngại hả? – Chị nghiên đầu sát mặt cô hơn, nhìn gương mặt Thanh Hà càng ngày càng đỏ như quả gất làm chị ngày càng thích thú. – Lúc nãy chị còn muốn hơn nữa kia kìa, nhưng tại đông người nên chỉ hun má em thôi.
Nói rồi, Thanh Hằng một tay giữ gáy Thanh Hà, môi lại chạm môi nhẹ nhàng và ngọt lịm. Cô đẩy chị ra, đánh nhẹ lên vai chị, hờn dỗi:
- Nè! Lỡ có ai thấy thì sao?
- Thì chẳng sao? Ai chẳng biết là Linh Lan đây là của Kiều Thị này chứ!
Thanh Hằng tỉnh bơ đáp lại rồi cười lớn, vòng tay ôm Thanh Hà vào lòng rồi cả hai cùng bước về phía phòng nghỉ ngơi. Hạnh phúc ngọt ngào thế thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top