Chap 26: "Hai chị có thể..."
Chap 26: “Hai chị có thể…”
Trời vừa sáng, những tia nắng đầu ngày chiếu qua cửa kính ngăn cách căn phòng với ban công, đáp lại nơi hai “nữ thần” đang say ngủ. Thanh Hằng cảm thấy chói mắt, cựa mình tỉnh giấc, vẫn thấy người con gái kia đang nằm say giấc, vì quay lưng lại với cửa kính nên ánh nắng không thể làm phiền giấc ngủ của Thanh Hà, nhưng vẫn còn một nỗi lo khác ảnh hưởng đến giấc mơ đẹp mà cô đang đắm chìm. Thanh Hằng nhìn Thanh Hà ngủ mà thích thú, thật hiếm khi chị thức sớm hơn cô, nên vừa tỉnh dậy có khi cô đã đi mất, nhất là những lúc cô lạnh mặt với chị. Thế là có người rộng lòng bao dung ban phước cho người con gái nhỏ bé những nụ hôn nhẹ nhàng như chào đón ngày mới. Bắt đầu từ đôi mắt đang khép lại đến sóng mũi thanh tú, tiếp tục là gò má trắng hồng rồi cuối cùng dừng lại thật lâu ở bờ môi đỏ mọng. Thiệt là yêu sao cái gương mặt đẹp không tì vết này quá đi mà!
- Ưm…
Thanh Hà bắt đầu nhíu mày rồi cử động làm Thanh Hằng giật thót, một thoáng sợ sệt. Chợt cô đặt bàn tay mình lên gò má chị, vuốt ve nó rồi nhéo một cái đau điếng thấu trời, từ đầu chí cuối đôi mắt kia vẫn chưa chịu mở ra nhưng miệng lại nở một nụ cười nham hiểm.
- A! Đau!
- Hay quá ha! Lựa lúc em đang ngủ mà hôn lén em đó hả? – Thanh Hà giờ mới mở mắt dậy, tay vẫn giữ nguyên trên má chị.
- Chời! Thương em, ban phát miễn phí cho em không lấy tiền mà! Sao em nỡ lòng nào trả lại cho chị cái nhéo đau điếng này vậy? – Có người mặt méo xẹo, nhìn cứ như muốn khóc tới nơi rồi. Người không mít ướt thế đâu nhưng Thanh Hà nhéo một cú quả là đau lắm!
- Ủa vậy đó hả? Thương em đến độ thấy em ngủ cũng không cho em ngủ luôn đó hả?
- Ơ! Chứ giờ này rồi mà em còn muốn ngủ nữa hả? – Chị lại trả treo.
- Tại chị hành em đêm qua chứ bộ! – Cô chu môi lên đôi co với chị.
Và rồi mới sáng ra là hai người kia cứ ngồi đó đôi co với nhau một hồi, đến lúc Thanh Hằng phải tự nhường bước trước, không thì không biết cả hai sẽ dây dưa đến chừng nào nữa.
- Thôi! Thôi! Xì tóp! – Chị giơ hai tay lên chịu thua. – Chị chịu thua em rồi, được chưa?
- Ờ, vậy mới ngoan đó thấy chưa! – Thanh Hà với tay lên nựng yêu má chị nhưng chị lại gợn cả tóc gáy.
Thế là cô bước xuống giường trước, định vào nhà vệ sinh thì có người nắm tay cô kéo nhanh vào đó, làm cô tròn mắt nhìn: “Ơ…”.
- Suỵt! – Thanh Hằng đóng cửa nhà vệ sinh lại rồi lại nhe răng cười. – Hay là hai tụi mình làm cùng lúc luôn đi cho nhanh?
Chẳng thấy ai đáp lại chị, chỉ thấy có ánh mắt lườm chị rồi sau đó tiếp tục là tiếng đùa giỡn vang cả phòng, mãi một lúc lâu sau mọi thứ mới được tươm tất, hai người ra ngoài khóa cửa phòng rồi lại hí hửng đi ăn sáng.
Cả hai đang ngồi nhâm nhi phần ăn sáng của mình thì chiếc bàn ăn rung lên vì điện thoại của Thanh Hà, Thanh Hằng cũng thoáng liếc qua, là Thanh Vân gọi. Cô dừng ăn bắt máy:
- Alo! Em nè chị!
- Em đang ở đâu vậy? Chị có chuyện muốn nói với em. – Giọng bên kia có vẻ nghiêm chỉnh làm Thanh Hà hơi thắc mắc, khác với giọng điệu hay trêu ghẹo người khác thường ngày, làm cô bật cười. – Ủa? Có gì hả chị? Sao nay nói chuyện nghe ghê vậy?
Lúc này người kia đã thưởng thức xong phần ăn của mình, ngồi bắt chéo chân nhìn ngắm người con gái đối diện. Chợt ánh mắt cả hai chạm nhau trong lúc cô đang nói chuyện điện thoại, Thanh Hằng lúc này phát hiện trên miệng Thanh Hà hình như dính gì đó, không làm gián đoạn cuộc nói chuyện kia, chỉ im lặng ngoắc ngoắc tay ra hiệu cho cô xích lại gần. Thanh Hà không hiểu ý Thanh Hằng nhưng vì đang nghe điện thoại nên không tiện hỏi, chỉ ngoan ngoãn chồm tới phía chị. Thanh Hằng liền lấy khăn giấy lau phía bên miệng cho cô rồi sẵn tiện đó đặt lên bờ môi kia một nụ hôn nhẹ nhàng của buổi sáng, nhưng Thanh Hà lại nhăn mặt, lấy tay kẹp lấy cái mỏ cơ hội kia.
- Hằng! Em đang nghe điện thoại mà!
- Áng iệng à! Ẹp ỏ ậy ao à ói uyện? (Tráng miệng mà! Kẹp mỏ vậy sao mà nói chuyện?) – Thanh Hằng nói ngọng làm cô bật cười mà quên cả việc mình đang nói chuyện với Vân Ngô, chợt nhớ lại nên dùng ánh mắt hăm dọa nhìn tên kia. – Suỵt! Mặt dày lắm rồi đó!
Thanh Hà lấy tay chỉ lên trán Thanh Hằng rồi tiếp tục cuộc đối thoại bị lãng quên lúc nãy, còn người kia ngồi xoa mỏ vẻ đắc ý. Cô vừa đưa điện thoại lên tai là đã nghe “trùm nhà lá” oan oan:
- Để người đẹp chờ điện thoại là có tội nha em!
- Em xin lỗi! Tại cái tên mặt dày kia kìa! – Cô vừa nói sẵn liếc xéo chị một cái còn chị lại vẻ mặt như mình vô tội lắm!
- Thôi, không giỡn nữa, chị nói luôn! Ngọc Quyên đang bên này, nó muốn xin lỗi hai đứa chuyện lúc trước nhưng lại ngại không dám nói nên nhờ chị làm trung gian. Nhìn nó cũng có thành ý, chị cũng không mong mấy đứa cứ thù hằng nhau như vậy, phim vẫn còn đang quay, làm thế thì lại ảnh hưởng đến nhiều người nữa. Chị biết em thì không sao rồi nhưng còn cái cục lạnh lùng kia thì…
Thanh Vân bỏ lấp lửng câu nói, Thanh Hà liếc nhẹ qua chị rồi suy nghĩ, đôi mày chau nhẹ lại rồi giản ra, bình thản: “Chuyện đó để em lo cho! Em đang bên nhà hàng nè! Chị qua ăn luôn nha!”.
Cuộc đối thoại kết thúc, phía bên ngoài nhà hàng, có người cứ phập phồng hồi hộp, vì không biết lát nữa sẽ phải đối diện với Thanh Hằng và Thanh Hà như thế nào, lòng đầy sự hối hận bởi những gì mình đã làm. Thanh Vân thấy Ngọc Quyên tay cứ chấp tay vào nhau, vẻ mặt căng thẳng nên buông lời chọc ghẹo để cô đỡ lo hơn:
- Thôi đừng có sợ! Có gì ta nói Kiều Thị cho thị làm vợ hai chịu không?
- Chị này! Em biết lỗi rồi mà! Chọc quài nha!
Ngọc Quyên đánh nhẹ lên vai cái người hay chọc ghẹo người khác đang đứng cười sặc sụa kế bên. Kim Dung chỉ biết đứng đó lắc đầu. Thanh Vân tằng hắng để lấy lại vẻ điềm tĩnh rồi kéo tay Ngọc Quyên vào trong:
- Vô đi! Định đứng quài ở đây hả cô nương? Không sao đâu!
Ngọc Quyên nhìn “đầu tàu”, hít một hơi thật sâu rồi nối đuôi theo tiến vào nhà hàng. Thanh Hà và Thanh Hằng đang cười nói, đột nhiên nụ cười của chị tắt đi, thay vào đó là nét mặt lạnh lùng. Chị nắm lấy tay Thanh Hà toan bỏ đi thì liền bị cô giữ lại.
- Chị…
Tiếng “chị” dịu dàng của Thanh Hà làm giảm đi phần nào sự phẫn nộ trong đôi mắt kia. Cô quay lại nháy mắt rồi lên tiếng với những người đang định bước tới chỗ hai người.
- Chị tới rồi hả? Mọi người ngồi đi!
Ánh mắt Thanh Hằng vẫn nhìn ra phía xa xăm, bàn tay vẫn nắm chặt tay Thanh Hà, chẳng thèm liếc đến Ngọc Quyên dù là nửa con mắt, thỉnh thoảng khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Thanh Hà nắm tay kéo Thanh Hằng ngồi xuống bên cạnh mình rồi nhường chỗ cho ba người kia. Không khí im lặng bắt đầu bao trùm cả bàn, Ngọc Quyên chỉ biết cúi đầu im lặng, Thanh Vân thì đưa mắt truyền thông tin với Thanh Hà còn người kia bây giờ như một tảng băng to tướng thật khó lòng làm tan chảy. Kim Dung thấy tình hình căng thẳng liền đẩy nhẹ tay Ngọc Quyên rồi nói nhỏ cho cô vừa đủ nghe:
- Quyên nói gì đi! Im lặng không phải cách tốt đâu!
- Nhưng Quyên sợ quá, chị Hằng…
Ngọc Quyên mấp máy môi, giọng hơi run như muốn khóc làm cho Kim Dung cũng lo lắng theo, liền ra hiệu cầu cứu ả đầu xỏ của mình. Thanh Vân hiểu ý, cười rồi nói to, không quên giọng châm chọc.
- Quyên! Chẳng phải em có chuyện muốn nói với chị Hà Tăng vả cả cục lạnh lùng kia hả?
- Ơ? Dạ! Em… em… – Ngọc Quyên ấp úng vì chưa kịp phản ứng sau câu nói của Thanh Vân.
Thấy cô bé kia còn lúng túng, Thanh Hà dù còn đang giận cô nhóc này rất nhiều nhưng cô vốn cũng là người rộng lượng lại không muốn mình có hiềm khích gì với bất kì ai, thêm một đứa em còn hơn một kẻ thù, lại phần Thanh Vân cũng lên tiếng thì cô nghĩ Ngọc Quyên chắc đã biết lỗi thật rồi, thấy cô em cứ ấp úng mãi mà tội, chắc là vì sợ thần sắc của Thanh Hằng bây giờ. Cuối cùng Thanh Hà cũng đành phải lên tiếng trước:
- Chị biết là lúc trước tụi mình có nhiều hiểu lầm… – Cô chưa kịp nói tiếp thì đã bị Ngọc Quyên chen vào. – Em xin lỗi hai chị. Em biết lúc trước là do em không đúng, là do em ích kỷ, chỉ biết nghĩ cho bản thân mình mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. Em đã làm chị bị tổn thương, làm cho chị Hằng buồn và thất vọng về em. Đến lúc này, em nhận ra… em cũng không vui vẻ gì khi tự mình gây ra những chuyện như vậy. Em mong hai chị có thể… tha thứ cho… những lỗi lầm khờ dại của em. Tụi mình có thể… lại làm bạn bè với nhau… như xưa được không?
Giọng Ngọc Quyên bắt đầu run lên, nước mắt cô cũng giàn giụa trên gương mặt khá xinh đẹp của mình. Thanh Hà hơi choáng vì không ngờ cô bé ngang ngạnh kia cũng có lúc để lộ ra sự yếu đuối như vậy, nhất là trước mặt mình. Thanh Vân vẫn ngồi đó xem mọi chuyện tiếp diễn. Thanh Hằng từ nãy đến giờ vẫn một tư thế đó, vẫn một nét mặt đó, có cảm giác như bất kể thứ gì xung quanh chị cũng sẽ bị đóng băng bởi cái sự lạnh lùng toát ra từ cơ thể chị. Kim Dung thấy Thanh Hằng như vậy liền nói giúp Ngọc Quyên:
- Phải đó chị Hà! Quyên biết lỗi lắm rồi hay là chị và chị Hằng cho Quyên một cơ hội sửa đổi nha!
Nét mặt cô đanh lại, vẻ mặt hơi khó chịu, nhìn về phía Ngọc Quyên một hồi, cả ba người kia thì tập trung nhìn Thanh Hà, như nín thở chờ một phán quyết từ nàng Linh Lan, có lẽ lúc này cả ba người chỉ có thể trông chờ vào Thanh Hà chứ nhìn vẻ mặt của Thanh Hằng thì chỉ còn biết lắc đầu. Họ nghe được cả tiếng thở nhẹ nhưng dài vô tận của cô, cơ mặt cô cũng dần giãn ra rồi chuyển sang nụ cười tươi thương hiệu của mình.
- Chị có nói là không tha thứ cho em đâu? Thôi đừng khóc nữa.
- Rồi thiên hạ thái bình nha mấy đứa! – Thanh Vân cười, gõ tay lên bàn.
Nói thì nói vậy nhưng tảng băng kia vẫn còn ngồi đó chưa lên tiếng từ nãy đến giờ. Thanh Hà lắc nhẹ tay Thanh Hằng nhưng người kia vẫn không nói gì mà đột ngột đứng lên kéo cô đi nhanh đến nổi ba người kia chưa kịp định hình chuyện gì xảy ra. Ngọc Quyên xụ mặt xuống, buồn bã:
- Chắc chị ấy không tha thứ cho em rồi.
Thấy người thương không vui, Kim Dung liền trấn an ngay, cô nở một nụ cười nhẹ và chân thành:
- Không sao đâu, Quyên đừng lo. Chị Hằng coi vậy chứ cũng dễ thương lắm!
- Dung nó nói đúng đó! Em đừng lo nữa. Mình có Hà Tăng về phe mình rồi thì Thanh Hằng cũng sẽ về phe mình thôi. Kiều Thị thì cứ để Linh Lan nó lo!
Thanh Vân cũng trấn an Ngọc Quyên. Cô cười nhẹ rồi gật đầu vẻ yên tâm, nói nhỏ: “Em chỉ thấy mình lại làm phiền chị Hà.”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top