Chap 24: "Chị ổn thật mà!"

Chap 24: “Chị ổn thật mà!”

Có người cựa mình rồi tỉnh giấc sau một đêm mệt mỏi, nhìn xuống dưới người mình thấy có ai cuộn tròn người, ôm chặt mình như bé cún con đang sợ lạnh. Nụ cười hiền từ, bàn tay vén những sợi tinh nghịch xõa trước mặt ai, một nụ hôn nhẹ đậu lên đôi mắt đang nhắm ghiền, lên sóng mũi cao, lên đôi gò má ửng hồng và cuối cùng là bờ môi mềm mại đang mỉm cười như biết là có người đang phá giấc ngủ của mình. Thanh Hà cục cựa một hồi rồi cũng mở mắt dậy, nhíu mày rồi rời nhanh khỏi giường, đi thay đồ. Thanh Hằng lấy đồ thay rồi ngồi trên giường đợi người ta bước ra, vẫn còn hơi mệt mỏi vì cơn sốt hôm qua, Thanh Hà xong phần của mình, bước lại chỗ chị, với tay sờ trán, dù đã hết sốt rồi nhưng vẫn thấy lo lo trong lòng:

- Hôm nay chị có lịch quay phải không? Đủ sức quay không?

- Chị ổn mà em. – Chị lại cười, nụ cười trông thật đáng yêu, kéo cô về phía mình rồi ôm trọn trong lòng. – Cho chị xin lỗi chuyện tối qua nha.

- Còn lần nữa là em bỏ mặc chị ở dưới đó luôn đó biết chưa? – Cô nhéo yêu mũi chị, “Người gì mà thấy ghét!”. – Chị biết rồi, chị chỉ sợ là em giờ nói vậy chứ tới chừng đó cũng nhảy xuống lần nữa à.

- Chị tự tin quá ha!

Cô đẩy chị ra rồi bước ra hưởng khí trời ban mai, chị cười nhẹ rồi cũng vào thay đồ. Hai người nắm tay nhau ra nhà hàng ăn sáng trước khi ra trường quay, đi ngang phòng Thanh Vân thì bóng Ngọc Quyên chợt bước ra với nụ cười ma mãnh, giọng nói nũng nịu làm người ta nghe phát sợ:

- Chị Hằng!

Hai người khựng bước lại, nhìn người con gái kia với vẻ ái ngại, Thanh Hà đã bắt đầu thấy khó chịu nhưng không nói gì, ngước mắt nhìn người bên cạnh mình. Bàn tay người chợt siết tay cô lại, ánh mắt không buồn nhìn người con gái trước mặt, chỉ nói nhỏ với cô: “Đi em!”, rồi kéo đi, không một lời chào hỏi.

Hôm nay, đạo diễn cho mọi người quay cảnh đánh với đám quân của Quan Du khi bọn chúng mới vừa đột nhập Đường Sơn Quán nên Thanh Hằng sẽ phải tốn sức nhiều vì có rất nhiều cảnh quay dành cho chị mà đa phần là bay nhảy và đánh đấm. Thanh Hà biết chị chỉ mới vừa hết sốt, sức cũng không phải là sung mãn như mọi ngày nên trong lòng lo cay cáy nhưng nhìn chị quyết tâm như vậy cô cũng đành chịu thua, chỉ ngồi xem mọi người diễn với Quang Dũng.

- Chúng đã có mặt ở khắp mọi nơi! – Diễm My gắng sức diễn rồi hất mặt về phía Thanh Hằng đang bay tới.

Mình chị đánh với mấy diễn viên cascadeurs, đã vậy mà vẫn còn quay nhiều lần và gặp nhiều thế đánh khó, đến nỗi chị đuối sức nhưng vẫn cố gắng gượng lên mà diễn.

- Gãy kiếm! – Chẳng may cây kiếm chị đang cầm bỗng dưng gãy đôi, mọi người phải ngừng cảnh lại để kiếm cây kiếm khác cho chị. Tranh thủ được một phút nghỉ ngơi, chị ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào mấy bao cát mà thở phào, mồ hôi ra như tắm.

- Nè Hằng! Kiếm mới đó! Mệt lắm hả em? – Quốc Thịnh, đạo diễn hành động của phim, chìa cây kiếm mới cho chị, nhìn vẻ mặt chị cũng thấy lo lắng.

- Dạ không sao đâu, em diễn được mà!

- Thôi nghỉ tí đi rồi quay tiếp cũng được, nhìn em vậy, lát lỡ có gì, tụi anh biết nói sao với Quang Dũng đây!

Thanh Hằng cười trừ, nhận thanh kiếm mới rồi ngồi đó nghỉ thêm một chút rồi lại quay ra quay tiếp. Đến khúc quay chung với Ngọc Quyên, chị bỗng cảm thấy e dè nhưng vì không muốn ai biết chuyện tối qua nên đành cố ép mình để kịp tiến độ công việc. Ngọc Quyên được diễn chung với Thanh Hằng thì ra vẻ thích thú lắm, vui ra mặt dù ánh mắt Thanh Vân gần đó nhìn cô chẳng hài lòng gì.

- Bỏ lại hết đi! Chạy mau! – Thanh Hằng đỡ một kiếm cho Ngọc Quyên rồi kéo cô đi, nắm tay của chị siết chặt, kéo mạnh tay cô làm cô đau đớn đến rụt tay lại, phải quát lên:

- Chị Hằng! Bỏ tay ra đi! Chị làm gì nắm chặt tay em thế? Đau quá! – Cô vừa cằn nhằn, vừa xoa xoa chỗ cổ tay đang đỏ ửng lên. Thanh Hằng đã thừa mệt trong lòng, bị chửi xối xả vào mặt càng bực hơn, định cãi lại nhưng Thanh Vân kịp thời ngăn lại. – Được rồi, được rồi, hai đứa bình tĩnh. Hằng nhẹ tay lại thôi em.    

Thanh Hằng trừng mắt nhìn Ngọc Quyên rồi hất mạnh tay Thanh Vân ra, mặt hầm hầm bước ra sân trước Đường Sơn Quán để quay cảnh tiếp. Thanh Hà nhìn thấy vẻ mặt khó coi kia từ xa, định bước lại hỏi thăm nhưng đang lúc quay nên cô không tiện qua đó, chỉ ngồi yên cạnh Dũng “khùng” xem mọi người diễn tiếp.

Chị lại phải gồng mình chống lại cùng lúc bốn, năm cascadeurs rồi lại quay đi quay lại nhiều lần như thế, dưới cái nắng khá gắt cộng trời đang chuyển gió mạnh làm người càng ngày càng mất sức hơn. Đến khi đạo diễn cảm thấy hài lòng nhất về cảnh quay, mọi người dừng lại, chị đã không còn đứng vững nữa, gục xuống, một tay chống kiếm xuống nền cát mà thở dốc. Đôi mắt mở còn không nổi nữa, cứ nhìn xung quanh với một màu mờ ảo, chợt có tiếng ai làm chị tỉnh giấc, kéo chị dậy trước khi chị gục ngã hoàn toàn.

- Chị, chị có sao không? – Thanh Hà chạy lại, một tay cầm khăn thấm mồ hôi ướt cả vầng trán chị, gương mặt lo lắng nhìn vẻ mặt xanh xao, phờ phạc của chị.

- Không… chị không có sao đâu. – Thều thào từng tiếng, chị cố gượng mình đứng lên nhưng mới đứng lên được thì lại gục xuống, cô phải liền đỡ lấy chị mà xém nữa cả hai đã cùng ngã nhào xuống nền cát, lại giở giọng trách móc:

- Thôi! Vào trong với em! Mau lên!

Thế rồi cô đỡ chị vào trong tựu quán, kiếm chỗ trống ngồi nghỉ. Chị ngửa đầu ra sau, đôi mắt khép hờ vì quá mệt mỏi, người ngồi cạnh thì cứ lấy khăn lau mồ hôi trên trán chị, rồi cả gương mặt thanh tú của chị. Nhìn người ta lo cho chị từng chút mà thấy có lỗi với người ta quá, cứ làm người ta buồn mãi. Chợp mắt một lúc, đầu gà gật, gục lên gục xuống làm người kế bên phải phì cười rồi đỡ đầu chị lên vai mình để thuận tiện hơn. Thanh Hà nhìn chị ngủ, có vẻ không thuận lắm nên chân mày hơi cau lại, cô chỉ lắc đầu rồi ngồi yên đó để chị ngủ yên.

Nhưng giấc ngủ lại không êm đẹp như Thanh Hằng nghĩ, những chuyện xảy ra vào tối hôm qua lại hiện về trong đầu chị, chị lại thấy bản thân mình đang sàm sỡ Ngọc Quyên và đằng xa là ánh mắt thất vọng, đau khổ ngập trong nước mắt của Thanh Hà. Chị thấy bóng dáng quen thuộc đứng chết trân ở đằng xa, rồi lại bước đến chỗ chị, tát một cái thật mạnh vào mặt chị và chạy đi. Chị đuổi theo cô, miệng cứ kêu thất thanh, thành tiếng lẩm bẩm trong họng, càng ngày càng lớn tiếng hơn.

- Không phải… không phải như vậy… không phải như thế đâu!

Chị giật mình bật dậy đến nỗi xém ngã xuống sàn, gương mặt thất thần, mồ hôi túa ra như tắm làm Thanh Hà cũng lo lắng:

- Chị sao vậy? Gặp ác mộng à?

- Không… không có gì. Chị ổn, chị ổn. – Tay vịn cột nhà gần đó, hơi thở dồn dập rồi chị hoàn hồn lại. – Chị chắc là mình vẫn ổn chứ? – Thanh Hà hỏi lại, nhìn vẻ mặt Thanh Hằng, cô thật là không yên tâm cho nổi.

- Chị ổn thật mà!

Người đã mệt lại gặp thêm ác mộng, nhiều khi người ta cần yên tĩnh để bình tâm lại nên chị hơi cáu lên nhưng rồi dịu lại nhanh khi thấy cái cau mày của người kia. “Chị đi thay đồ rồi về phòng trước.”, người cúi mặt rồi lần theo vách nhà lặng lẽ đi, cô nhìn theo bóng chị, chỉ thở dài rồi quay ra chuẩn bị đến phần quay của mình.

Ngồi xuống chiếc ghế mây, chị mệt mỏi ngả đầu ra rồi lại chìm vào giấc ngủ nhưng chưa được bao lâu thì cơn ác mộng ban nãy lại quay về. Chị lại giật mình tỉnh giấc, miệng cứ lẩm bẩm “Không phải… không phải…” với gương mặt thất thần. Chị ngồi đó, ôm mặt mệt mỏi rồi đứng dậy vào rửa mặt, bước ra lại pha tạm ly cà phê sữa đá để quên mất đi cơn buồn ngủ.

Cô quay xong, gọi điện kêu chị ra ăn tối cùng mọi người, thấy vẻ mặt vẫn còn chút phờ phạc của chị, cô lắc đầu nhưng lại không muốn hỏi nữa vì biết trước câu trả lời của chị rồi. Ăn xong, ai lại về phòng người nấy, cô thì chơi Ipad trong khi chị ngồi xem ti vi. Cô buồn ngủ bước lại dụi đầu vào hỏm cổ chị, người dịu dàng ôm cô vào lòng, hai sóng mũi cục cựa nhau rồi ngã lưng xuống giường đánh một giấc dài.

Nửa đêm, cơn ác mộng kia lại đến hành hạ chị, chị nói mớ rồi lại bất giác ngồi dậy nhưng cảm thấy nặng ở bụng. Thì ra cô nàng kia đang ôm chặt chị mà ngủ như nghĩ chị là gối ôm của mình rồi, dù chưa hoàn toàn hoàn hồn lại nhưng nhìn thấy cái nhíu mày của Thanh Hà, thấy cô đã bắt đầu khó chịu, chị lại vội nằm im, quay sang ôm cô để không làm cô thức giấc, ngắm cô ngủ mà thật bình yên. Dù rất buồn ngủ nhưng chị lại sợ khi nhắm mắt lần nữa cơn ác mộng kia sẽ quay lại, không để chị ngủ yên, chị đành nhẹ nhàng rời vòng tay kia, đắp chăn lại cho Thanh Hà rồi đi pha tạm một ly cà phê nóng ra ngồi chỗ chiếc ghế mây mà đọc sách, thỉnh thoảng ánh mắt hướng về chiếc giường nơi có một thiên thần đang ngủ.

Thanh Hà trở mình, thấy bên cạnh trống trơn, mở mắt ra đã không thấy chị đâu nhưng nhìn xung quanh căn phòng lại bắt gặp bóng hình quen thuộc đang ngồi đọc sách chỗ chiếc ghế mây ở góc phòng, nhìn vẻ mệt mỏi lắm, “Sao giờ này lại ra đó đọc sách?”, thấy chị dụi mắt, đầu đã bắt đầu gà gật rồi lại uống cà phê mà cô buồn lòng, định ngồi dậy kêu chị lại thì bắt gặp ánh mắt kia nhìn về phía mình, mệt mỏi nhưng vẫn ấm đầy tình thương.

- Sao giờ này lại ngồi đó đọc sách? – Cô nhíu mày nhìn chị.

- Em cứ ngủ trước đi! Chị đọc xong rồi vào ngủ với em.

- Giờ này là mấy giờ rồi? Không đọc nữa! Lên đây ngủ với em mau! – Cô cau mày, nói với giọng ra lệnh với chị. Chị lại thở dài. – Chị không buồn ngủ, em ngủ trước đi.

- Chị không qua đây ngủ là em không ngủ nữa đấy!

Thanh Hằng nhìn vẻ cứng đầu của Thanh Hà mà nản lòng, phải tạm dẹp cuốn sách kia đi mà lại giường ngủ với cô. “Lại đây nào.”, chị ôm cô vào lòng, cố vỗ cho cô ngủ say, một lúc Thanh Hà cũng chìm lại vào giấc ngủ còn chị chỉ giả ngủ cho cô yên lòng, thấy cô đã say ngủ mới lén bước ra ghế đọc sách tiếp.

Sáng hôm sau, cô thức sớm, lại chẳng thấy bóng dáng bên cạnh đâu và phát hiện người ta lại đang ngủ gật trên ghế, tay vẫn còn giữ quyển sách tối qua. Cô bước xuống giường, xếp mềm chăn lại rồi lấy một chiếc áo khoác ra đắp tạm cho chị, ngồi đó nhìn vẻ mặt chị khi ngủ, có chút mệt mỏi, khó chịu, xanh xao. “Cả ngày hôm qua chị sao vậy? Có gì làm chị không ngủ được sao?”, ngắm chị ngủ say một lúc rồi cô cũng thay đồ rồi đi ra ngoài, nhìn bóng hình kia ngủ trên ghế mà thở dài.

Cả ngày hôm nay cô phải quay rất nhiều nên gần như chẳng còn thời gian đâu mà chơi với chị. Người ngủ thêm một chút từ khi cô bước ra khỏi phòng thì vội tỉnh dậy, nhìn xung quanh phòng chẳng thấy cô đâu, lại nhìn xuống thấy có chiếc áo khoác đắp lên cho mình, “Chắc đi quay sớm rồi.”, một nụ cười hiền, chị dụi mắt rồi vào trong rửa mặt, may là ngủ được một chút, chắc vì quá mệt nên cơn ác mộng kia chẳng còn càn quấy chị nữa. Bước ra hưởng khí trời buổi sớm ở ban công, cảm thấy lòng nhẹ nhõm đi đôi chút sau một ngày mệt mỏi rồi chị đi ăn sáng và ra trường quay xem mọi người quay, tiện bàn việc lại với đạo diễn.

Đến tối thì cả hai cùng quay về phòng, hôm nay Thanh Hà phải quay nhiều nên thay đồ nhanh rồi lên giường ngủ, Thanh Hằng ngồi chơi một lát rồi cũng ngủ với cô nhưng đến nửa đêm, cơn ác mộng kia lại quay về hành hạ chị, không cho chị ngủ yên, chị lại đổ mồ hôi ướt cả trán, miệng cứ lẩm bẩm nói mớ rồi lại giật mình bật dậy, nhìn sang người kế bên vẫn còn say ngủ, chị thở phào. Lại bước đến chiếc ghế mây ngồi đọc sách, hương ly cà phê nóng thoang thoảng giúp chị cố tỉnh giấc qua màn đêm, thời gian cứ dần trôi, đôi mắt càng ngày càng híp lại, đầu cứ gà gật rồi lại dựng thẳng lên, chị lắc đầu để cố thức giấc, để không phải gặp lại cơn ác mộng dai dẳng kia. Cứ như thâm sâu trong tâm trí, chị cảm thấy có lỗi với cô quá nhiều nên lỗi lầm ấy đã biến thành ác mộng, đeo bám, hành hạ chị hai ngày qua.

Sáng ra, Thanh Hà lại thức sớm, lại thấy bóng ai ngồi trên ngủ gật thay vì nằm trên giường, lại lắc đầu và thở dài, “Điều gì cứ bắt chị phải thức trắng cả đêm qua nữa vậy?”. Cô biết chắc không phải vì chị mê đọc sách đến độ mà ngủ gật ở ghế như thế hai ngày nay, ‘Chẳng lẽ là cơn ác mộng hôm trước?”, cô nghĩ đến vẻ mặt thất thần của chị lúc ngủ gật trên vai cô rồi lại la toáng lên, sau đó thì giật mình tỉnh giấc. Cô ngồi đó nhìn chị ngủ mà lo lắng, gương mặt kia đã có chút hao gầy vì thiếu ngủ hai ngày nay, đôi mắt nhắm lại nhưng hai hàng chân mày cứ nhau sắp gặp nhau. Cô lấy chiếc áo khoác ra đắp hờ cho chị rồi lại đi thay đồ để ra quay tiếp.

Thanh Hằng lại vội choàng tỉnh sau khi tiếng cuốn sách trên tay trượt khỏi tay rơi xuống đất vang lên, thấy có chiếc áo khoác trên người mình, biết là có người đã bắt gặp mình ngủ gật như thế này nữa rồi. Chị thật không biết phải làm sao thoát khỏi cơn ác mộng đeo bám mình mãi để có những giấc ngủ yên bên cạnh cô, nghĩ đến vẻ mặt cô khi thấy chị ngủ gật như thế này, chắc là rất buồn và phiền lòng lắm, chị cũng chẳng biết làm gì hơn.

Lại nhắc đến cô nàng yêu mù quáng đến không còn nhận ra phải trái kia, sau mấy ngày nghe những lời phàn nàn đến phát mệt của Thanh Vân, lại nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng rồi tránh né của Thanh Hằng, cô cũng thấy buồn. Dù sao thì cũng vì cái tuổi trẻ không biết nghĩ trước nghĩ sau, cái tuổi bồng bột, chỉ nghĩ cho bản thân mình trước mà không nghĩ đến cảm nhận của người khác sẽ như thế nào. Ngày đầu tiên sau cái buổi tối ấy, cô vẫn còn mơ tưởng đến chuyện Thanh Hằng sẽ bỏ Thanh Hà mà đến với cô nhưng dần dần cô mới thấy mình đã sai và mình đang hành hạ chính người mình thương chứ không phải là tình địch. Có lẽ ngày xưa khi còn Hà Hồ ở đây, cô đã lợi dụng tình yêu của Hà Hồ để làm cho Hà Tăng mệt mỏi và đau đớn đến dường nào nhưng cô quên một điều, cô khác Hà Hồ và Hà Hồ lại khác xa Hà Tăng, đến người như Hà Hồ mà còn không quyến rũ được Thanh Hằng thì làm sao cô lại có thể. Cô lúc này mới dần nhận ra chính bản thân mình mới đang là người hành hạ Thanh Hằng, cứ mỗi lần thấy cô, chị lại tránh xa với ánh mắt đầy thù hận, có những lúc chị mệt sức vì những cảnh đánh nhau liên tiếp, cô cũng muốn chạy đến lau mồ hôi cho chị, đưa nước cho chị uống nhưng cứ gặp ánh mắt chị nhìn cô lạnh lùng thì bước chân cô lại không dám bước lại và cô sợ phải nghe những lời nói phũ phàng đến lạnh người từ chính người cô thương. Cô sai rồi.

Tối nay Ngọc Quyên và mọi người có cảnh quay chung, cảnh đám cưới của Mai Thị, đây là một cảnh khá vui, lại có nhiều cảnh Đào Thị đùa vui với Kiều Thị nhưng với tình hình lúc này, liệu Thanh Hằng có chịu gác đi chuyện riêng để hóa thân vào nhân vật?

Khi thấy Ngọc Quyên càng bước tới gần mình, Thanh Hằng càng dần đánh mất đi vẻ vui tươi ban đầu của Kiều Thị, thay vào đó là vẻ mặt ngày càng khó coi, ai cũng dần dần bắt gặp được sự biến sắc của Thanh Hằng nhưng chỉ có Thanh Hà và Thanh Vân là hiểu tại sao.

- Vậy chứ thị muốn yêu người như thế nào? – Linh Lan hỏi Đào Thị.

- Ta hả? Ta muốn yêu một người phải văn võ song toàn, phải cao lớn nữa, đặc biệt là phải có nhiều của cải, mà còn phải thơm tho nữa! – Ngọc Quyên tiến sát đến Thanh Hằng hơn, chợt chị lùi bước, né về phía Thanh Hà đang đứng, vẻ khó chịu ra mặt.

- Sao thị tả giống Kiều Thị vậy?

Nhận thấy sự khó chịu của Thanh Hằng, Thanh Hà huýnh nhẹ vào tay chị nhưng ngoài mặt vẫn cười tươi như không có gì. Chị quay sang nhìn cô, cau có không biết nói gì, trong khi Diễm My lại tiếp tục diễn.

- Nếu Kiều Thị mà là đàn ông, chắc chúng ta sẽ không yêu người đàn ông nào khác.

Mọi người ai cũng nhìn sang Thanh Hằng vì đến lượt chị diễn nhưng chị vẫn đứng yên, mặt lại càng ngày càng cau có hơn, mọi người đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh gì từ phía chị, đến Dũng “khùng” cũng phải quát lớn:

- Nè Hằng! Sao không thoại gì hết vậy?

- Con con… con hơi mệt! Để khi khác quay lại nha bác!

Chị còn giả bộ mệt nhọc rồi ngã nghiêng làm ai cũng nhìn. Quang Dũng thấy tình hình càng ngày càng bất ổn, trời cũng khuya rồi, nãy giờ quay cũng được kha khá, để hôm sau quay lại cũng được nên chấp nhận lời đề nghị của Thanh Hằng. Được chìu ý, chị kéo ngay tay cô đi thay đồ nhanh. Cô bị kéo đi nhanh, khá bất ngờ lẫn chút bực bội vì đang quay tốt, giằng mạnh tay chị lại:

- Nè! Sao tự dưng đang quay tốt thì chị lại đổi thái độ vậy hả? Có biết ảnh hưởng đến nhiều người không? – Cô bực bội, vì bản thân là người rất có trách nhiệm và quy tắc nên cô không bao giờ muốn công việc bị trễ hay ảnh hưởng vì bất cứ lý do nào.

- Chị xin lỗi… nhưng chị không thể diễn chung với Ngọc Quyên. – Thanh Hằng làm vẻ mặt hối lỗi, cúi gầm mặt cứ như đứa trẻ đang bị mẹ mắng.

- Không diễn được? Vậy còn sau đó đến hết quay phim chị đều không diễn được hả? Vậy phim sẽ ra sao đây? Sao chị vô trách nhiệm quá vậy? – Thanh Hà cứ mắng xối xả vào mặt Thanh Hằng, cứ nhắc đến công việc thì cô là người quy tắc đến nhiều khi cầu toàn như thế.

- Em…

Thanh Hằng bị mắng xối xả như thế cũng thấy tự ái trong lòng vì trước giờ Thanh Hà cũng chẳng bao giờ nặng lời với chị như vậy, trừ những lúc cả hai cãi tay đôi với nhau, còn khi chị xuống nước thì đây là lần đầu. Chị bực dọc trong lòng, quay mặt đi thẳng vào trong thay đồ nhanh rồi về phòng, không thèm đôi co với Thanh Hà nữa. Cô nhìn theo bóng chị, vừa bực bội lại vừa lo, “Đến bao giờ chị ấy mới hết giận Ngọc Quyên đây…”. Có những lúc những người mà ta yêu thương nhất cũng thật là khó hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan