Chap 23: "Ngốc hành em quá rồi đấy!"

Chap 23: “Ngốc hành em quá rồi đấy!”

Cảm thấy có làn hơi ấm nóng có pha một chút mùi của rượu phả ra nhồn nhột ở cổ, Thanh Hà cười mà né sang một bên rồi quay đầu lại, choàng tay qua cổ người kia, mặt tinh nghịch nhìn chị:

- Chị uống rượu phải không?

- Hừm… có một chút, lúc em đi với Ngọc Hà. – Thanh Hằng nghiêng đầu khóe miệng hơi nhếch lên.

- Uống một mình, không chơi với chị.

Thanh Hà chỉ chỉ lên chớp mũi kia, đột nhiên vòng eo được siết chặt hơn và bàn tay đã bị giữ lại, đôi môi bị chiếm lấy, nồng nàn và dồn dập, hai vật thể thơm mềm ấy quấn lấy nhau cùng hơi rượu làm mọi thứ càng thêm cuồng nhiệt, đến khi cơ thể mềm nhũn, hơi thở gấp gáp, hai cơ thể còn vương đâu đó mùi rượu thơm nồng đành phải tách nhau ra để tìm sinh khí. Thanh Hằng cười khoái trá:

- Bây giờ thì hai đứa đều uống rồi đó! – Thanh Hà mím chặt môi, dùng hai tay đẩy người kia ra rồi chạy nhanh vào trong phòng, chỉ tay về phía nhà vệ sinh, cau mày lại:

- Đừng có mà lợi dụng em! Đi tắm nhanh! Không thì tối đừng lên giường của em!

Chị chuồn nhanh vào phòng tắm rồi ra nằm dài trên giường, tuy uống không nhiều nhưng cũng làm chị cảm thấy buồn ngủ, cô đang dựa lưng trên giường đọc báo, hình như không thèm đếm xỉa gì đến chị nữa, nên có người cứ giả vờ lăn qua chỗ này rồi lăn qua chỗ kia rồi lại thở dài. Cô hiểu ý chị nhưng lại giả lơ hỏi:

- Làm gì đó?

- Không có ai ôm, không ngủ được! – Chị nghiên người về phía cô, mặt nũng nịu.

- Gối nè, ôm đi! – Cô đẩy cái gối qua bên chị, hất mặt lên rồi lại quay lại với chiếc Ipad trên tay.

- Không thèm!

Nói rồi chị ngồi dậy kéo mạnh chân cô xuống, Thanh Hà mất trớn nên nằm hẳn xuống giường rồi cười phá lên. Đột nhiên không khí im lặng, Thanh Hà đưa ngón tay ngoắc ngoắc ra hiệu, Thanh Hằng hiểu ý nhẹ nhàng trườn đến gần, khoảng cách đã đủ gần, cô choàng tay kéo mạnh cơ thể phía trên mình xuống, nụ hôn làm căn phòng trở nên nóng hơn rồi dần dần hạ nhiệt, chị nghiêng người nằm xuống, cô cười rồi cơ thể rúc vào vòng tay người kia, hôn nhẹ lên cổ chị rồi cả hai chìm cùng đi vào giấc ngủ.

Mấy ngày sau khi Ngọc Hà đi, chị và cô lại càng thân thiết hơn. Cứ tưởng Ngọc Hà sẽ là cái đà để Ngọc Quyên hạ Thanh Hà nhưng không ngờ lại ra thế này, “Chị ta không làm được thì mình làm vậy, dù sao Hà Hồ cũng đã đi rồi, bớt một đối thủ, bớt một gánh nặng, cũng tốt thôi!”, Ngọc Quyên đứng một góc gần đó nhìn hai người kia đang vui vẻ nghĩ thầm. Ngọc Quyên dường như muốn tiếp cận chị nhiều hơn, nhất là khi cô cũng đang có mặt ở đó, hết khoác tay, thì lại tìm cách ôm chị, lại lựa những cảnh chỉ hai người diễn hoặc những cảnh Đào Thị gần gũi với Kiều Thị mà thể hiện tình cảm của mình, mặc dù Thanh Hằng đã cố gắng tránh né còn Thanh Hà thì vờ như không có gì nhưng cũng đến lúc chị bắt đầu cảm thấy khó chịu.

- Để chị nói với Ngọc Quyên! – Thanh Hằng nói với Thanh Hà lúc hai người vừa quay xong nhưng cô lại ngăn chị lại. – Đừng chị, Quyên không giống chị Hà đâu! Để em thử trước đã.

- Em cũng biết nói là không giống Ngọc Hà rồi sao chị dám để em đi? – Chị chau mày lại.

- Không sao mà, có nghe em không?

Thanh Hà vuốt nhẹ lên gương mặt cau có kia và người kia đành phải nghe theo để cô đi gặp Ngọc Quyên, còn mình chỉ đứng xa xa theo dõi. Thanh Hà đứng chờ Ngọc Quyên trên cây cầu cụt, gió biển thổi khiến người ta cũng dễ chịu hơn, có tiếng nói sau lưng làm cô giật mình.

- Chị hẹn tôi ra đây làm gì? – Ngọc Quyên vẫn giữ cái giọng đanh đá của Đào Thị.

- Chị có chuyện muốn nói với em. – Trong khi Thanh Hà lại từ tốn.

- Tôi lại nghĩ chúng ta không có gì để nói chứ!

Ngọc Quyên nhếch khóe môi, vẻ khinh khỉnh. Thanh Hà vẫn giữ bình tĩnh trước thái độ không xem người khác ra gì của cô em còn non tuổi nghề kia.

- Chị thấy em dạo này có những hành xử hơi quá mức với chị Hằng.

- Thì đã sao? Chuyện của tôi đâu có liên quan gì đến chị. Bộ chị ghen hả? Hay sợ tôi cướp lấy người chị yêu? – Ngọc Quyên nhướng mắt, cứ nói những lời khó nghe, chẳng coi ai ra gì, làm Thanh Hà cũng thấy khó chịu nhưng vẫn cố giữ kẽ.

- Chị và cả chị Hằng đều muốn em dừng lại. Em có thể thoải mái đùa với ai cũng được nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó. Và tụi chị cũng không muốn em xen quá sâu vào chuyện của mình nữa.

- Giới hạn? Xen vào? Chị nghĩ chị là ai chứ? Chị Hằng phải là của tôi!

Ngọc Quyên mở to đôi mắt căm phẫn nhìn thẳng vào Thanh Hà. Cô cũng không còn đủ kiên nhẫn với cô gái cứng đầu lại bất phân phải trái như Ngọc Quyên, chỉ vì không muốn gây lớn chuyện, lại sợ Thanh Hằng quá lạnh lùng sẽ làm thêm một người phải hứng chịu sự giá lạnh của chị mà chẳng được kết quả gì. Cô đã cố gắng khuyên giải nhưng đến đây dù cô có bình tĩnh đến mấy thì cũng bị Ngọc Quyên làm cho biến mất.

- Em làm vậy được gì chứ?

- Đơn giản vì tôi yêu chị Hằng và tôi cũng không thích chị!

- Đừng quá đáng! – Thanh Hà cau mày, bắt đầu khó chịu ra mặt.

- Tôi còn quá đáng hơn được nữa kìa!

Nói rồi Ngọc Quyên đẩy mạnh Thanh Hà, do đứng ở mép cầu cụt nên lúc bị đẩy cô mất trớn làm cả bóng bạch y rơi xuống biển, cũng may là nước ở đây nông, nên không khó khăn để cô bơi vào bờ, chỉ là bộ phục trang trên người làm cô khá khó khăn để di chuyển. Ngọc Quyên cười khẩy rồi phủi tay quay lưng toan bước đi, cô giật mình khi thấy bóng hồng y đang đứng uy nghiêm trước mặt mình, ánh mặt trời dần buông xuống rọi vào y phục làm chị như ngọn lửa sẵn sàng thiêu rụi mọi thứ cản đường mình. Ngọc Quyên lùi lại cứ như trước mắt mình là ả Kiều Thị băng lãnh mà ai cũng khiếp sợ. Thanh Hằng bước đến nơi gương mặt có phần hơi sợ hãi kia, giọng nói không cảm xúc, đầy cương quyết, dứt khoát:

- Đây là lần đầu cũng như lần cuối chị nói với em điều này, chị không yêu em nên chị mong em hãy hiểu rõ vị trí của mình và đừng lún sâu vào nữa.

Nói rồi chị đi ngang qua Ngọc Quyên, bước đến đỡ Thanh Hà đang ngồi run rẩy vì ướt cả người ở cuối đoạn cầu, sẵn tay cởi chiếc áo khoác ngoài của Kiều Thị khoát lên người cô. Cả hai rời khỏi đó để lại Ngọc Quyên vẫn còn hơi ngỡ ngàng nhưng ánh mắt cô đanh lại như cảm thấy không cam tâm. Cô đứng đó hét lớn vào khoảng không như muốn trút hết sự giận dữ của mình sau câu nói của Thanh Hằng, nó như ngọn lửa làm cháy thêm sự đố kỵ trong lòng cô. Cô hếch mặt lên, ánh mắt đầy phẫn nộ, nhếch môi nở một nụ cười rồi bỏ đi. Dù hai người kia đã đi khá xa nhưng chị vẫn còn nghe loang thoáng tiếng thét của cô nàng ngốc nghếch kia, chỉ lắc đầu rồi đỡ Thanh Hà đi thay đồ.

Hai người về đến phòng mình, Thanh Hà thì vào trong tắm lại vì ban nãy bị đẩy xuống biển, Thanh Hằng ra ngồi trên chiếc ghế mây kia, vẻ mặt khó coi, cau có. Cô bước ra thấy người kia cứ làm mặt ụ một đống, lại ngồi ngay lên đùi chị, vui vẻ để giải tỏa không khí đang nặng nề xung quanh căn phòng:

- Sao vậy? Nhăn nhó em không thích đâu!

- Con bé Quyên thật quá đáng! – Thanh Hằng nói với giọng đầy khó chịu.

- Thôi mà… Em không sao mà! Chắc nó cũng hiểu rồi không kiếm chuyện nữa đâu!

- Chị lại nghĩ không đơn giản như vậy…

Thanh Hà mặc tiếng thở dài của Thanh Hằng, ngón tay cô rê trên cặp chân mày đen láy đang chau lại dường như muốn dính vào nhau kia, chị mỉm cười rồi đôi môi khẽ đáp lên từng chi tiết trên gương mặt Thanh Hà, cuối cùng dừng lại, nhìn sâu vào ánh mắt kia, khóe môi nhếch lên đầy ẩn ý.

- Em cứ hay dụ dỗ chị.

- Có hả?

Cô chớp chớp mắt, nghiêng đầu chuẩn bị bắt lấy đôi môi căng mộng kia, chợt cánh cửa phòng bật mở, tiếng nói sang sảng của Thanh Vân làm cả hai giật mình:

- Trời ơi! Tui không thấy gì hết! Tui không thấy gì hết nha! – Ả “đả nữ” lại vừa cười vừa giả vờ che mắt lại mà chọc hai người kia.

- Chị này, có gì đâu mà thấy!

Cô rời khỏi người chị, gương mặt đỏ lên ngại ngùng, giả vờ đánh nhẹ Thanh Vân rồi lảng sang chuyện khác. Thanh Hằng thì không nói gì, chỉ đứng lên đi về giường nằm.

- Qua kiếm em chi vậy, sao không gõ cửa? – Nàng “ngọc nữ” nghiêm mặt gặng hỏi ả “đả nữ” tinh nghịch.

- Gõ cửa sao có phim coi hả cô hai?

Thanh Vân cười rồi liếc cả hai nhân vật chính, thấy Thanh Hà lúng túng mà mắc cười, còn cái tên kia không biết tại sao lúc nào cũng có thể bình tĩnh được, chỉ nằm đó nhướng mày nhìn chị rồi lại quay đi chỗ khác.

- Thôi không giỡn nữa, chị qua tính nói là bác Dũng nói mai có tiệc tiễn anh Hòa về nước mà nãy vừa quay xong hai đứa chạy đâu mất tiêu rồi nên bác không kịp dặn, phải nhờ chị đi chuyển lời dùm đây nè!

- À, em biết rồi, còn gì không nữa chị?

- Hết rồi! Mà tự nhiên qua thông báo cái có cảnh hay coi à!

Vẫn không bỏ qua cơ hội chọc ghẹo cô em gái của mình, Vân Ngô nói rồi đứng cười sằng sặc còn Thanh Hà thì chỉ biết mím môi, khóc không được mà cười cũng không xong. Sau một hồi tra tấn tinh thần, tay cầm đầu “xóm nhà lá” cũng chịu buông tha cho hai người kia mà trở về phòng mình. Cánh cửa vừa đóng lại mà cô thở phào nhẹ nhõm. Đúng là hứng thú gì cũng bị Thanh Vân làm cho bay đi mất rồi, cô tiến lại giường, len vào cánh tay cái người đang cầm chiếc Ipad kia coi gì đó rồi thiếp đi lúc nào không hay. Tối đó, cả hai ôm lấy nhau rồi đánh một giấc cho đến sáng. Đôi lúc tình yêu không cần quá nhiều lời nói, chỉ cần những hành động cũng khiến người ta thấy ám áp hơn rất nhiều.

Buổi tiệc chia tay của diễn viên Lê Thái Hòa đã được mọi người chuẩn bị chu đáo, vẫn khu vực gần biển với tiếng nhạc sôi động và rượu là thứ không thể thiếu. Hôm nay Thanh Hà có cảnh quay nên mọi người rảnh rỗi thì đi ra biển đào hến, luộc rồi lột ra chờ cô về nấu. Đến tối, tiết mục cũng bắt đầu, mọi người đến ôm tạm biệt Thái Hòa, riêng Thanh Hà thì đưa cho anh chén cơm hến do mình nấu cũng xem như đó là một món quà tiễn chân. Ai cũng hô hào ỏm tỏi, vì dù sao Thanh Hà trong phim cũng là vợ chưa cưới của Thái Hòa nên mọi người lại coi đó là cử chỉ thân mật của hai người. Thanh Hằng nãy giờ ngồi đó, ngoài mặt cười vui nhưng trong lòng cảm thấy bức rứt khó chịu, tuy biết cô và Thái Hòa không có gì nhưng đôi lúc tình cảm nó khiến con người ta trở nên ghen tuông với những thứ nhỏ nhặt nhất. Chị lại không muốn để cô biết nên cứ ngồi uống rượu một mình, mọi người thì lo đùa giỡn ngoài này cô lại đang kẹt trong đám đông nên nhất thời cũng quên bén đi chị.

Thanh Hằng tửu lượng không cao, uống một lúc đã thấy đầu mình ong ong lên. Đột nhiên chị đứng lên muốn đi đâu đó, bước đi loạng choạng, không có sức, cánh tay từ đâu dìu lấy chị, rồi cả hai cùng nhau đi khỏi buổi tiệc.

- Thanh Hà hả? Chị yêu em lắm đó có biết không? Đừng có bỏ chị đi nha! – Thanh Hằng cười nói trong cơn say.

- Em sẽ không bỏ chị đâu!

Ngọc Quyên cười ma mãnh, dùng hết sức dìu Thanh Hằng về phòng mình. Thanh Hà lúc này cũng thoát khỏi đám đông, đôi mắt đảo xung quanh tìm kiếm chị, thật lạ lại không thấy chị đâu, cô lấy điện thoại gọi cũng không ai bắt máy. Thanh Vân thấy cô mặt mày nhăn nhó nên đến hỏi thăm:

- Sao vậy?

- Không sao, tại không biết chị Hằng đi đâu, mà em gọi cũng không bắt máy. – Cô cứ nhìn xung quanh như muốn kiếm bóng hình quen thuộc nhưng chỉ trong vô vọng.

Thấy Thanh Hà lo lắng nên Thanh Vân cùng cô đi hỏi xung quanh, đột nhiên nhìn đi nhìn lại hình như chỗ này cũng thiếu một người. Cảm thấy có chuyện gì không ổn, cả hai quyết định về phòng cô tìm thử,  nhưng khi đi ngang phòng của Thanh Vân thì nghe có tiếng người bên trong. Thanh Hà không suy nghĩ đẩy mạnh cánh cửa vào, trước mắt cô là cảnh tượng rất khó coi, Thanh Hằng đang nằm đè lên Ngọc Quyên, hôn vào cổ cô ta rất nồng nhiệt. Thanh Hà đâu biết rằng vì Thanh Hằng quá say nên trong cơn say cứ gọi tên mình, còn Ngọc Quyên dù biết nhưng vẫn không kháng cự, ngược lại còn cảm thấy khá thích thú khi tình địch được tận mắt chứng kiến cảnh tượng quá đổi là tình tứ này.

- Thanh Hằng!

Thanh Vân trợn trừng mắt quát lớn, Thanh Hà thì đứng chết trân với nét mặt không diễn tả được là cảm xúc gì, Thanh Hằng giật mình quay đầu lại, đôi mắt nhòe đi rồi rõ trở lại, cô gái đứng trước mặt chị đang khóc, hai hàng nước mắt cứ thay nhau rơi, không thể thốt lên được lời nào, cô gái ấy trông rất giống Thanh Hà, vậy cô gái chị đang nằm đè lên là ai? Chị nhắm mắt rồi lại mở ra để nhìn rõ cơ thể phía dưới mình, hoảng hốt đứng dậy khi thấy đó là Ngọc Quyên

- Sao lại là em?

- Sao không phải là em? Lúc nãy chính chị nói chị yêu em mà!

Ngọc Quyên nở nụ cười khinh bỉ đắc thắng, Thanh Hằng hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra thì Thanh Hà đã đi tới tát chị một cái như trời giáng rồi chạy đi trong tiếng nấc ngẹn ngào. “Hà!”, Vân Ngô quay mặt gọi Thanh Hà định chạy theo, Thanh Hằng cũng như tỉnh lại sau cú tát ấy, chị vội đứng lên nhưng bị Ngọc Quyên giữ lại.

- Chị ở đây với em đi!

- Buông ra! Nếu không, cô đừng có trách tôi!

Thanh Vân lúc này chỉ còn biết lắc đầu với thứ tình yêu mù quáng của cô nhóc trẻ con kia. Thanh Hằng giật mạnh tay rồi lao ra ngoài như tên bắn, chạy theo Thanh Hà. Cuối cùng cũng đuổi kịp cô, khi cô chạy đến cuối đoạn cầu vòng ngoài resort, chị kéo tay cô lại, vừa thở hổn hển vừa rối rít giải thích:

- Em, nghe chị nói, không phải như em thấy đâu! Chị không phải như vậy đâu! Chỉ là chị cứ nghĩ con bé đó là em…

- Chị đừng có nói nữa, tôi không muốn nghe! – Thanh Hà bịt tai mình lại, Thanh Hằng vẫn tiếp tục nói:

- Hà, em nghe chị! Em phải tin chị, mọi chuyện không như em thấy đâu! – Chị gỡ hai tay cô xuống, cố gắng giải thích cho cô hiểu nhưng cô vẫn một mực không muốn nghe thêm điều gì nữa.

- Buông ra! – Cô cố giằng mạnh tay mình khỏi tay chị nhưng bất lực. – Thiệt là chị bị lợi dụng mà Hà!

- Tôi nói chị buông tôi ra!

Cả hai giằng co một lúc thì cô lỡ tay đẩy mạnh chị ra làm chị té thẳng ngay xuống biển vì lúc này cả hai đang đứng trên khúc cầu vòng gỗ, lại không có lan can nên chỉ cần sơ hở có thể té xuống vùng nước phía dưới bất cứ lúc nào. Thanh Hằng giãy giụa trong dòng nước, cố gắng chồi lên, nước lại lạnh làm chị sắp chịu không nữa, “Cứu… cứu chị… Hà…”. Thanh Hà nói giận thì giận vậy nhưng nếu Thanh Hằng có mệnh hệ gì thì làm sao cô có thể sống được đây, không nghĩ suy gì nữa, cô nhảy ngay xuống chỗ chị, cố gắng kéo chị lên và một lúc sau cả hai cũng lên được trên cầu.

Thanh Hà mệt mỏi nằm thở không ra hơi, nhìn qua người kia đang nằm im không có động tĩnh gì. Cô đẩy người chị thấy chị bất động như khúc gỗ, mặt cô tái xanh, hốt hoảng, bò lại xem chị thế nào. Hình như chị uống nhiều nước lắm, cô lo lắng đến phát khóc, vừa khóc vừa ôm lấy rồi đánh nhẹ vào mặt chị.

- Nè! Chị, tỉnh lại! Tỉnh lại đi! Tỉnh lại đi chứ! Đừng có nằm chết ở đây chứ! Dậy! Dậy nhanh lên! – Cô vừa khóc, vừa lay người chị, đôi tay liên tục ấn bụng chị để nước trào ra ngoài.

Vẫn không có chút dấu hiệu nào, cô đành phải cúi xuống hô hấp nhân tạo, vẫn không có chuyển biến tốt hơn càng làm cô hoảng hơn. Cô thử lại lần nữa, vừa định cúi xuống thì đã bị ai chòm lên giữ lấy gương mặt mình rồi cướp lấy đôi môi từ lúc nào. Cô giật thót người, hai mắt mở lớn nhưng rồi cũng nhắm lại hòa vào nụ hôn ướt át kia. Chợt nhớ lại vẫn còn đang giận người ta, Thanh Hà mạnh bạo đẩy chị ra, toan đứng lên thì đã bị người kia giữ tay lại, vẻ mặt ngây thơ hỏi:

- Nãy chị có làm gì Quyên quá mức không?

- Chị đi mà hỏi người ta!

Nghe chị nói lại càng thêm bực, Thanh Hà giật mạnh tay bỏ đi, thấy thái độ của Thanh Hà thì biết chắc mình lại giỡn không đúng lúc nữa rồi nên cố gượng mình đứng dậy, chạy theo rồi bất giác ôm chặt lấy bóng hình nhỏ bé ấy từ phía sau. Thanh Hà vùng vằng, không muốn nghe cái người này nói thêm một câu nào nữa nhưng với sức của cô muốn thoát khỏi vòng tay người kia cũng không phải là đơn giản.

- Đừng bỏ chị đi nữa được không? Em hành hạ chị… đánh đập chị… thậm chí giết chị đi cũng được nhưng… đừng rời xa chị nữa được không Hà? Chị sợ phải xa em lắm…

Người kia thều thào từng tiếng, nước mắt lặng rơi hòa vào nước biển cũng như mồ hôi ướt cả người chị. Cô không còn vùng vằng nữa, chỉ đứng lại đó và khóc. “Cái tên ngốc nghếch này sao mà cứ…”, nghĩ bực dọc trong đầu nhưng sao tự nhưng cô thấy cơ thể kia bỗng nhẹ tênh, hình như chẳng còn sức lực gì nữa. Vòng tay không còn siết chặt cô, cũng chẳng còn cảm thấy hơi thở đều đều phả vào sau gáy cô nữa, sức nặng của người kia đè nặng lên vai cô từ từ mất dần rồi thay vào đó là tiếng có vật gì mới vừa đổ xuống.

“Rầm…”

Thanh Hà quay đầu lại, hoảng hốt khi thấy bóng người kia đang nằm dài dưới sàn gỗ, mắt chỉ còn he hé mở, cả người run rẩy, miệng cứ lẩm bẩm: “Đừng xa… đừng xa chị… đừng xa chị nha em…”. Cô quýnh lên, không biết phải làm gì nào nữa, cũng may Thanh Vân vừa đến, song cũng phụ cô đỡ Thanh Hằng về phòng.

- Sao lần nào gặp nó cũng phải khiên nó vậy nè trời! – Vân Ngô than vãn rồi thở dài nhưng nhìn qua người kia thì mặt lo lắng thấy mà thương, cứ vừa đi vừa nhìn Thanh Hằng, chân thì cứ mong là đưa người ta về phòng thật nhanh.

Vừa đặt người nằm xuống giường thì Thanh Hằng đã bật dậy rồi chạy ngay vào nhà vệ sinh ói đến tái méc mặt mày. Hai người kia đứng ngoài chỉ biết nhìn nhau lắc đầu.

- Uống gì uống giữ vậy không biết nữa! – Ả “đả nữ” nhìn cánh cửa nhà vệ sinh mà lắc đầu. – Thôi em lo cho nó đi, chị cũng về phòng đây! Còn phải nói chuyện với con bé cứng đầu kia nữa.

- Cám ơn chị, chị ngủ ngon.

Thanh Hà cười gượng, cảm thấy hơi ngại ngùng vì chuyện lúc nãy, vừa tiễn Thanh Vân xong thì lại phải quay qua lo cho cái tên đang nằm vật vựa trên giường. Nhìn vẻ mặt tái xanh như tàu lá chuối của chị mà cô xót lòng, lấy bộ đồ ngủ ra thay cho chị. Cô thở hắc rồi từ từ cởi đồ chị ra, người kia thì bất tỉnh nhân sự không biết gì, chỉ khổ cho người này thay đồ cho chị mà mặt đỏ cứ như vừa uống rượu xong. Xong phần chị thì đến lượt cô, cô vào trong tắm rửa thay đồ vì khi nãy cũng nhảy xuống biển cứu chị lên mà ướt cả người rồi lại ra nằm với chị. Người kia lại trở bệnh nửa đêm, lại lên cơn sốt, chắc lại vì uống rượu nhiều rồi còn cảm lạnh vì “tắm biển” giữa tối lạnh. Miệng cứ lầm bầm trong cơn mê sảng:

- Chị lạnh quá… Hà… đừng bỏ chị đi… chị nhớ em lắm…

Tay lại quờ quạng trong không trung, rồi va trúng người nằm cạnh, làm Thanh Hà thức giấc, nhìn gương mặt chị đẫm mồ hôi, cô thử sờ trán chị, hơi hầm hầm, “Chắc sốt nhẹ rồi…”, cô thở dài rồi đi kiếm băng hạ sốt dán tạm lên trán chị, giúp chị lau đi mồ hôi trong khi mắt cũng bên nhắm bên mở.

- Ngốc hành em quá rồi đấy!

Ai lại hôn nhẹ lên má người, rồi cũng mệt mỏi mà ôm lấy người rồi ngủ. Không biết người đã nghe thấy hay vì cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ai kia mà lúc sau đã chịu nằm yên rồi ngủ ngon lành. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #kieulan