Chap 21: "Em... đừng đi..."
Chap 21: “Em… đừng đi…”
Thanh Hằng lúc này vẫn ngồi trong phòng để lấy lại bình tĩnh, “Chuyện gì đang xảy ra thế này? Tại sao em lại như thế? Chị đã làm gì sai? …”, người này ngồi ở góc giường, ôm đầu đắn đo mãi nhưng vẫn không thể hiểu được nỗi lòng người kia. Mệt mỏi ngã lưng xuống giường, chiếc giường bây giờ chỉ còn lại một người thấy trống trải quá, “Sao giờ này em vẫn chưa về? Em đâu rồi?”, nhìn góc giường bên cạnh, nỗi lo càng ngày càng dâng lên khi chị nhớ đến gương mặt cô lúc bỏ đi, liền bật dậy chạy đi tìm cô.
Nhưng đi mãi vẫn không thấy bóng hình mình đang kiếm tìm, bước chân càng ngày càng nặng trịch, uể oải vì cả ngày nay chưa được nghỉ phút nào, quay phim đã mệt, về còn cãi nhau với Thanh Hà. Chị cảm thấy bất lực quá, làm người sao mà khổ quá, chẳng sung sướng gì cả, người cứ thơ thẩn mà đi, chẳng biết xui khiến thế nào chị lại đi vào đúng khe đá chỗ đặt chiếc ghế mây mà Thanh Hà đang ngủ. Nhìn một lượt xung quanh, dưới ánh ngọn đuốt ở góc tường đá với thứ ánh sáng lập lòe, mập mờ đang rọi xuống, hình như có người đang ngồi trên ghế mây, chị cảm thấy là vậy, nên nhẹ nhàng tiến đến.
Người con gái ngồi đó với đôi mắt đã nhắm nghiền, trên khóe mặt dường như còn ươn ướt những giọt nước mắt vì mới khóc. Gương mặt kia đanh lại chắc vì không quen chỗ và nó cũng đã có chút hao gầy, “Em trốn kĩ quá đấy Hà…”, nụ cười hiền dịu nở trên môi Thanh Hằng cùng ánh nhìn trìu mến chứa đầy yêu thương. Thấy người kia ngủ không ngon, cũng đúng thôi, ngồi trên chiếc ghế này thì làm sao mà ngủ ngon được, chị nhẹ nhàng bồng cô lên qua phảng gỗ gần đó, còn cởi luôn áo khoác của resort mình đang mặc trên người vì trời khuya hơi lạnh mà đắp cho cô. Nhìn người con gái mình thương ngủ say, gương mặt hiền từ khác xa với vẻ mặt sát khí ban nãy trông thật đáng yêu tựa như một thiên thần, chị vén tóc cô xõa trước mặt, hôn nhẹ lên vầng trán: “Chị xin lỗi. Ngủ ngon thiên thần của chị.”.
Ánh nắng nhẹ nhàng chiếu vào khe đá, Thanh Hà từ từ mở mắt rồi trở mình, đột nhiên cô ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, lại không hiểu tại sao mình lại nằm ở trên phảng và câu hỏi được giải thích ngay khi cô phát hiện con người kia đang nhắm mắt trên ghế mây gần đó. Nhìn người kia ngủ, vẻ cũng không thoải mái lắm, nhưng chắc cũng đỡ hơn cô vì người đã quen ngồi trên chiếc ghế ấy, trong lòng cô chợt có chút xao động nhưng khi nhớ lại chuyện hôm qua thì cô liền thấy bực bội, toan bước đi thì có tiếng gọi lại.
- Linh Lan!
Thanh Hà giật mình, dừng bước, đứng im đó vẻ mặt lạnh lùng khó đoán. Người kia vẫn ngồi yên trên ghế, lại giở cái giọng trịnh thượng của Kiều Thị:
- Thị đi đâu đó?
- Ta đi đâu cũng không phải việc của thị. – Thanh Hà cũng đáp lại với cái giọng bướng bỉnh của Linh Lan. Thanh Hằng lại lớn giọng. – Thị không nói ta không cho thị đi!
- Thị là gì mà có quyền ép buộc ta?
- Ta có chuyện muốn nói với thị!
Chợt Thanh Hà im lặng, nhưng vẫn không buồn quay mặt lại nhìn Thanh Hằng. Người kia khẽ nhíu mày, nghe có tiếng thở dài thoảng qua cơn gió sớm se lạnh:
- Đàn bà yếu đuối nhất khi họ yêu thật lòng một ai đó.
- Vậy thị đã yêu ai chưa? – Cô hỏi lại chị, không hiểu chị nói câu này ra là có ý gì.
- Ta yêu thị. – Chị lại nhẹ nhàng và từ tốn, ánh mắt nhìn tha thiết về dáng người đang đứng quay lưng về phía mình nhưng chỉ nhận lại một nụ cười khinh với gương mặt vô cảm. – Là sát thủ thì phải biết che giấu bí mật của mình đó Kiều Thị. Tại sao thị lại để ta biết được bí mật của thị chứ? Thị không sợ ta sẽ lợi dụng nó sao?
- Sát thủ nguy hiểm nhất không phải là người giỏi nhất mà là kẻ vô tình nhất, vậy thị có thể vô tình với ta ư?
Thanh Hằng ngồi đó, nhìn Thanh Hà với vẻ mặt bình thản như biết rằng mình đang nắm đúng tim đen cô rồi. Hai người cũng ngừng đấu khẩu, im lặng nhìn nhau, theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đấu tranh cho cái tình yêu mới bắt đầu có vẻ như rất mong manh.
Chợt có tiếng hô hoán của ai từ đâu phá đi không gian đang tĩnh lặng, là tiếng gọi tên hai người, giọng nói khá quen, hình như là của Vân Ngô. Thì ra vì tối qua thấy hai người gây nhau quá nên sáng ra người ta tính qua xem sao nhưng gõ cửa mãi vẫn không thấy ai trả lời nên đi kiếm, đang đi tìm hai người kia thì lại bắt gặp Ngọc Hà nên cả hai cùng nhau đi. Vừa nghe thấy tiếng có người, Thanh Hằng bắt đầu cảm thấy khó chịu, đôi mắt nhắm lại rồi thở hắc ra, ngồi lặng trên ghế. Hai người kia vừa tới, ngạc nhiên vì không nghĩ Thanh Hằng lẫn Thanh Hà đều cùng ở đây, một người đang ngồi khoanh tay trên ghế, còn một người đang đứng lặng với vẻ mặt không cảm xúc.
- Ủa hai đứa cũng ở đây luôn à? Bộ tối qua dọn ra đây ngủ hả? – Ả “đả nữ” buông lời hỏi thăm nhưng không quên chọc ghẹo hai người kia. Ngọc Hà thấy Thanh Hằng ngồi trên ghế, lại nhắm mắt, cứ tưởng chị đang ngủ liền bước đến hỏi thăm, mặc kệ ánh mắt nhìn có vẻ không có thiện cảm của Thanh Hà đang nhìn mình và Thanh Hằng. – Chị Hằng? Chị còn mệt à?
Thanh Hằng hơi hé mắt, thấy Ngọc Hà nhìn mình, đằng xa lại là ánh mắt không vui của Thanh Hà, lại nhớ đến vẻ mặt hôm qua của Thanh Vân khi đi tìm Thanh Hà, chị bắt đầu đã hiểu hết mọi việc. Chị đột ngột đứng lên, làm Ngọc Hà bất ngờ, lùi lại mà xém ngã. Người lại im lặng với một gương mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào, nắm tay Thanh Hà kéo đi một mạch, làm hai người kia tròn mắt nhìn theo, còn Thanh Hà vì cũng không muốn nghe ai hỏi thêm điều gì nữa nên cứ im lặng đi theo chị dù trong lòng không muốn.
Vừa khuất bóng hai người kia thì Thanh Hà đã vùng vẫy muốn thoát khỏi tay Thanh Hằng, nhưng bàn tay chị nắm tay cô quá chặt. Cô tặc lưỡi:
- Đi mà lo cho người ta đi!
- Lo cho ai nữa? – Chị nhăn mặt.
- Chị đừng cố đóng kịch nữa có được không? Chị không biết mệt mỏi là gì à?
- Đóng kịch? Chị không giỏi làm chuyện đó đâu!
- Chẳng phải chị với Ngọc Hà…
Thanh Hằng quay lại nhìn Thanh Hà với gương mặt nghiêm nghị, chẳng hiểu sao cô lại ngập ngừng rồi im lặng, người kia cũng chẳng phủ nhận hay nói ra một lời biện minh nào. Không khí bắt đầu chùn xuống, chị lại tiếp tục kéo cô về phòng.
Về đến phòng, cả hai cũng chẳng nói gì, Thanh Hà lẳng lặng vào trong thay đồ trước, khi bước ra vẫn thấy người kia với một sắc mặt không thay đổi, ngồi đăm chiêu trên ghế. Tiếng điện thoại của cô chợt vang lên làm căn phòng đỡ tĩnh lặng hơn.
- Alo? Hà hả? Con với Hằng chuẩn bị ra quay nha! – Giọng Dũng “khùng” vang lên ở đầu dây bên kia.
- Dạ, con biết rồi bác! – Trả lời xong thì cúp máy. Cô nhắm mắt, hít một hơi đi tới cửa rồi mới chịu quay lại nói với chị với cái giọng nhẹ nhàng nhất từ tối hôm qua đến giờ. – Chị thay đồ đi rồi ra trường quay.
Tiếng người vừa dứt là tiếng cửa đóng lại cũng vang lên. Thanh Hằng vẫn ngồi đó suy nghĩ điều gì, thở dài rồi đứng lên thay đồ ra ngoài. Buổi quay hôm nay là quay cảnh đánh nhau giữa Kiều Thị, Linh Lan và Quan Du, dưới cái nắng chói chang trên đỉnh đồi, nóng đến bỏng rát, đen cả người. Cứ phải quay đi quay lại nhiều lần càng làm cho Thanh Hằng phát bực thêm.
- Nàng tránh ra đi! – Quan Du bực bội vì Linh Lan cứ chen chân vào cuộc chiến một mất một còn của hắn với Kiều Thị, Linh Lan cũng trượt ngã ra xa sau cú đá mạnh của Kiều Thị.
Thanh Hằng đã ra chân khá mạnh nên Thanh Hà nhăn mặt lại vì đau và khi tiếng huýt còi ngắt nhịp phim của đạo diễn vang lên, cô phải chống kiếm ôm bụng đi vào trong nghỉ. Ai cũng kiếm chỗ râm mát mà ngồi, duy chỉ mình Thanh Hằng vẫn còn đứng giữa trời nắng, không gì che chắn, gương mặt càng đanh lại, đôi mắt đã bắt đầu thể hiện sự mệt mỏi. “Còn đứng ngoài đó làm gì? Sao không vào trong đi?”, Thanh Hà nhìn Thanh Hằng cứ đứng đó mà phát bực nhưng cô lại còn hơi đau nên không thể đi ra mà mắng mỏ cái tên ngu ngốc kia được, đành phải nhờ thư ký trường quay giúp mình.
- Em! Em cầm dù ra kia nói chị Hằng vào trong nghỉ đi!
- Nhưng mà… – Cô thư ký có vẻ e dè vì ở đây ngoài Thanh Hà thì không ai dám động đến Thanh Hằng mỗi khi chị làm mặt hình sự lên.
- Em cứ ra đó đi, nói là chị kêu chị ấy đi vào, nếu chị ấy không chịu cứ chỉ cho chị biết.
- Dạ…
Cô thư ký e dè cầm dù ra chỗ Thanh Hằng, líu ríu nói trong cổ họng cứ như sợ bị chị ăn thịt mình:
- Chị Hằng ơi, vào trong đi, đứng ngoài này lát cảm nắng đấy!
- Cô vào trong đi! Tôi đứng ở đây được rồi.
- Nhưng chị Hà Tăng bảo em là phải gọi chị vào trong, nếu chị không vào thì… – Cô bé vừa nói vừa liếc mắt về phía Thanh Hà, Thanh Hằng cũng nhìn theo, thấy cô cau mày nhìn chị, tay còn ôm bụng chắc vì cú đá ban nãy của chị và không ngoài dự đoán của cô, chị cuối cùng cũng chịu đi vào trong, bước đến ngồi gần cô nhưng vẫn không ai nói với ai lời nào.
Mọi người nghỉ ngơi một chút rồi ra quay tiếp, cảnh đánh ngày càng khó hơn, phải bay nhảy nhiều, ra sức nhiều hơn, Thanh Hằng đã thừa mệt từ tối hôm qua mà giờ phải bay nhảy nhiều nên càng ngày càng mệt, đánh mà kiếm trúng tay mấy lần nhưng vẫn cố gượng mình để không ai lo lắng, Thanh Hà cũng chẳng hơn chị là bao. Và khi đến lúc Linh Lan bị Kiều Thị đâm phải, dù chỉ là trên phim thôi mà sao chị lại cảm thấy tim đau nhói, tay cầm kiếm mà run run, đôi mắt bắt đầu ngân ngấn nước, vì nắng, vì gió, và vì cả lòng chị đau. “Có khiếp sau không? Nếu có khiếp sau chúng ta có gặp được nhau và yêu nhau lần nữa không?”, gương mặt bần thần xáo trộn cảm xúc của Linh Lan nhìn Kiều Thị chẳng hề oán hận, rồi nàng ngã vào lòng ả, lại lúc đó tên Quan Du kia lại ra kiếm đâm xuyên người nàng rồi xuyên cả thân ả. Đau không? Chắc là đau lắm!
- Hắn không xứng đáng với tình yêu của thị. – Thanh Hằng mệt mỏi nói lời thoại cuối cùng của mình, đôi mắt đã yếu dần, nước mặt lăn dài từ khóe mắt đỏ hoe. Chị đang khóc cho thân phận Kiều Thị cũng như chuyện tình ngang trái của ả với Linh Lan hay là đang khóc cho chính câu chuyện của bản thân mình đây?
- Ta cũng không xứng đáng với thị. – Thanh Hà cũng khóc, đôi tay ôm chặt lấy cái thân ảnh đang run run lên, đứng còn chẳng vững, mồ hôi ra nhễ nhại lẫn với cả nước mắt kia: “Em không xứng đáng với chị. Em cứ làm chị buồn, cứ hay giận hờn vô cớ, em không đáng để chị thương yêu đâu ngốc!”.
Hai người cứ đứng đó ôm nhau mà khóc cho đến khi gục ngã vì quá mệt vừa đúng thời điểm như trong kịch bản. Thanh Hằng gục trước, kéo theo Thanh Hà đang đỡ lấy mình, cả thân hình bỏng rát và nóng hổi, đôi mắt nhắm ghiền nhưng vẻ mặt lại mãn nguyện vì được ôm ai đấy trong lòng, đau mà chẳng thấy đau nữa.
Cả hai nằm trên nền cát mịm nhưng nóng hổi vì nắng gắt, gương mặt Thanh Hằng càng ngày càng đanh lại, trông càng khó coi hơn. Sau khi bộ phận hậu kỳ dọn dẹp mọi thứ, cả việc giúp hai người gỡ bộ kiếm đang dính trên người đi rồi mà cả hai vẫn nằm y nguyên, đúng ra là chỉ mình chị muốn nằm còn cô thì muốn đứng lên lắm rồi nhưng cái thân hình dù ốm nhách kia nhưng vẫn khá nặng lại đang đè lên tay cô làm cô không đứng lên được, càng khó chịu hơn vì cái nắng gắt từ sáng giờ. Dũng “khùng” thấy hai ả “kĩ nữ” của mình cứ nằm đó, phải tiến lại chọc ghẹo:
- Bộ hai đứa tính nằm đây ngủ luôn hay sao vậy?
- Có mình người kia muốn thôi! – Thanh Hà lộ vẻ mặt khó chịu, cố nhích tay ra nhưng vẫn không được. Thanh Hằng he hé mắt, thấy vẻ mặt khó chịu của Thanh Hà lòng lại chợt buồn thiu và dù rất mệt chị cũng cố gượng mình đứng dậy để không phải làm phiền người kia, cố lết cái thân tàn đi thay đồ vì bộ người đầy cát, cũng chẳng buồn quay đầu lại nói với ai câu nào.
Thanh Hà nhìn theo bóng Thanh Hằng, nhìn dáng người đi xiêu vẹo kia, mấy lần đã xém ngã nhưng vẫn cố gượng lên mà đi, chẳng bao giờ than thân trách phận với ai lời nào, một người luôn phải cố gượng mình là chỗ dựa cho bao người, che chở cho bao người, đúng là Nguyễn Quang Dũng đã không lầm khi giao cho Thanh Hằng vai Kiều Thị, nó phản ánh gần như đầy đủ nhất về con người chị, dù đã lột bỏ bộ phục trang kia, trở lại là một Thanh Hằng của mọi ngày nhưng trước mắt Thanh Hà, vẫn có đâu đó hình ảnh Kiều Thị trong chị, còn cô là một Linh Lan tinh nghịch, bướng bỉnh và cứng đầu, lúc nào cũng làm Kiều Thị phải phiền lòng. “Em có ích kỉ quá không? Em không biết nghĩ đến cảm nhận của chị phải không?”, người lẳng lặng bước theo người về phòng, lòng ngập tràn những nghĩ suy.
Người vừa về phòng là nằm dài ra giường, mắt nhắm nghiền, mày cau lại, mặc kệ mọi thứ xung quanh. Thanh Hà về tới, đứng ở cửa một hồi rồi mới chịu đi vào trong phòng, đi lại giường chỗ cái người kia đang nằm, muốn nói gì đó nhưng tự nhiên lại cảm thấy chán rồi định bỏ đi. Vừa quay lưng thì có bàn tay nắm tay cô lại.
- Em… đừng đi…
Một làn hơi nóng truyền sang tay cô, bất giác cô rụt nhanh tay lại, quay mặt nhìn chị với vẻ mặt ngỡ ngàng. Tiếng chị thuề thào càng làm cô lo hơn, cô ngồi xuống thử sờ trán chị, nóng hổi, gương mặt chị càng ngày càng khó coi hơn, mồ hôi ướt cả tóc, môi mấp máy muốn nói điều gì nhưng không thành tiếng. Sao cô lại vô tâm quá! Thế là có người phải dẹp hết những khúc mắc, giận hờn trong lòng để lo cho cục nợ đang nằm bẹp dí trên giường.
Mặt mày ai kia cứ cau có đến là khó chịu, đến cô nhìn cũng phát bực, “Nè đừng có cau mày nữa!”, cô trỏ tay lên giữa trán chị mà cằn nhằn, người kia liền chuyển sang cái mặt mếu xẹo như sắp khóc làm cô phải chịu thua, rồi lại bĩu môi với cô, đôi mắt mở ti hí như đang lườm người trước mặt. Cô dán cho chị băng hạ sốt rồi kiếm thuốc cho chị uống, để chị nằm nghỉ đó còn mình thì ngồi canh chừng. Cô ngồi cạnh chị, nhìn chị bị vậy trong lòng thấy bức rức lắm, muốn nói xin lỗi lắm, mà không biết phải nói thế nào nữa, cứ nhìn rồi lại quay đi thở dài rồi lại nhìn, người kia hết miếng băng này đến miếng băng khác vẫn không chịu hạ sốt, làm người này lo đến phát bực:
- Chị là người hay là lò lửa vậy? Nãy giờ ba miếng rồi mà vẫn không hạ sốt!
Thanh Hằng nhướng mắt nhìn Thanh Hà rồi lại quay mặt đi chỗ khác không nói gì, làm ai kia tròn mắt nhìn mình, “Ủa giờ vậy là dỗi em đấy à?”, cô thấy tức cười với thái độ như một đứa con nít của cái người lớn già đầu kia. Bản thân là con thần chớp nên nhiều lúc thân nhiệt chị lại cao hơn người bình thường, gặp điều kiện “thuận lợi” lại càng nhanh chóng tăng cao hơn nhưng lại không có dấu hiệu sụt giảm nhanh chóng, cô lại có biết chị là con của Zeus đâu nên thấy chị vẫn không chịu hạ sốt cũng thấy lo cay cáy trong lòng, định bụng nếu lần này vẫn không hạ sốt thì phải đưa chị đi khám mất thôi.
Thanh Hà ngồi đó canh chị mãi ở không cũng chán nên lấy kịch bản ra học lại. Đang lúc cô tập trung nhẩm thoại thì cái người nằm bên cạnh kia đột nhiên ngồi dậy, cởi phăng chiếc áo thun trên người mình ra, thảy sang bên cạnh rồi lại nằm xuống, cứ như không có ai trong phòng làm cô phát bực vì hành động tỉnh rụi của chị:
- Chị làm gì cái quái vậy? Sao lại cởi áo ra?
- Chị nóng quá à!
Cái giọng nũng nịu cộng với gương mặt mếu máo làm Thanh Hà không biết phải làm sao. Cô nhìn chị từ trên xuống, thấy cả người chị đầy mồ hôi, sẵn áo cũng đã cởi rồi nên cô giúp chị lau mình luôn. Cô quay nhanh đi vào trong nhà vệ sinh lấy nước ấm, cũng để tránh cho người kia bắt gặp cái màu mận chín đang ngày càng hiện lên trên gương mặt mình.
- Nè! Ngồi dậy đi! – Đặt thau nước ấm xuống, cô cũng ngồi xuống giường, tay cầm sẵn chiếc khăn ấm.
- Chi vậy em? Chị không dậy nổi đâu! – Vẫn cái gương mặt nũng nịu kia nhìn cô làm cô phải dè chừng lại.
- Ngồi dậy để em lau mình cho chị, người đầy mồ hôi không kìa!
- Thôi! Chị không sao đâu!
- Giờ có ngồi dậy không?
Nói ngọt không được nhưng làm mặt lạnh thì có người chịu nghe lời liền. Miệng liền câm như hến rồi lật đật ngồi dậy, ôm gối ngồi đó để người kia toàn quyền quyết định. Thanh Hà hơi nhíu mày lại rồi bắt đầu công việc của mình, cô lau sau lưng chị trước, bàn tay cầm chiếc khăn từ từ lướt trên tấm lưng dài, trườn qua hình xăm con bướm đỏ cách điệu ở giữa lưng chị. Nhìn tấm lưng gầy gộc của chị, tự dưng cô muốn vòng tay ôm lấy nó, che chở cho nó, giống như nó đã hằng ngày bao bọc lấy cô. Cô lại lau người trước của chị, phải đối mặt với chị nhưng sao cô lại không dám nhìn thẳng vào mắt chị, chỉ lúi húi làm, mặt lại càng ngày càng đỏ như ánh chiều hoàng hôn.
- Để chị tự lau được rồi! – Có bàn tay giữ tay cô lại, vẫn giọng nói trầm ấm ấy dù nó hơi khan khác so với mọi ngày. Cô vẫn một mực không chịu, rụt nhanh tay lại rồi lại làm tiếp. – Chị ngồi yên đi! Để em làm được rồi.
Có người cười hạnh phúc, đôi mắt hiền từ nhìn ai, người muốn nói cảm ơn ai lắm, người muốn vòng tay ôm ai lắm, muốn lại được hôn ai nhưng chỉ biết ngồi đó nhìn ai chăm sóc mình, thấy hơi buồn vì phải để ai chăm sóc khi đáng lý ra việc đó phải là do mình làm cho ai, lại sợ ai còn giận nên cứ ngồi thiu thỉu đó không nói gì.
Lau mình cho người ta xong, cô dọn đồ rồi thảy trước áo khác cho chị mặc: “Nè! Mặc vào đi, không lại bệnh nặng hơn đấy! Hay là muốn em mặc cho luôn?”, người kia nhận lấy, lắc lắc đầu rồi mặc áo vào rồi lại nằm ngủ ngon lành, vẻ mặt không còn cau có nữa, làm ai nhìn cũng muốn yêu.
Người bệnh mặt đỏ không nói, còn người không bệnh mặt cũng cứ ửng hồng cả ngày, chẳng những lại thấy nóng trong người, mồ hôi cũng ướt cả áo. Cô cũng phải đi tắm sau một ngày khá mệt mỏi rồi lại ra ngồi canh chị. Đang học kịch bản, tiếng điện thoại cô lại reo lên, cô nhanh tay bắt máy để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của chị:
- Dạ con nghe bác!
- Ủa tới giờ rồi sao không thấy con với con Hằng ra đây vậy? – Tiếng Dũng “khùng” khàn khàn ở đầu dây bên kia.
- Hôm nay cho tụi con nghỉ một bữa nha bác. Chị Hằng cảm nắng nằm bẹp giường rồi bác ơi!
- Trời! Hết cảm lạnh rồi đến cảm nắng, còn cảm nào không hai đứa nói luôn cho bác chuẩn bị tinh thần đi!
Vị đạo diễn vui tính thở dài phàn nàn rồi cũng phải chấp thuận cho cả hai được nghỉ, Thanh Hà cười trừ rồi cũng cúp máy. Quay lại nhìn cái người đang ngon giấc bên cạnh mình, thử sờ trán chị lần nữa, đã bớt sốt đi nhiều, cô thở phào.
“Xóm nhà lá” ngồi đó nãy giờ lóng ngóng nghe tin không được lại bắt đầu sinh nhiều chuyện, Quang Dũng vừa nghe điện xong là có “đầu tàu” của nhóm xuất hiện, nhe răng cười:
- Ủa rồi hai đứa kia sao rồi bác?
- Con Hằng cảm nắng nằm bẹp giường rồi. Chắc do hồi sáng quay nắng gắt quá!
- Người nóng thì cảm lạnh, người lạnh thì cảm nắng, hai đứa này cũng lạ ghê!
Thanh Vân gật gù, phán một câu xanh rờn làm cả đám cười phá lên, những người xung quanh nghe cũng phải cười theo. Ngọc Hà cũng ngồi đó, khóc không được mà cười cũng không xong, trong lòng cô muốn đến thăm chị nhưng nhớ lại hồi sáng, khi chị nắm tay Hà Tăng đi mà không thèm ngó tới cô một cái thì liệu hiện giờ cô có nên.
Trời quá hoàng hôn và cũng đến giờ ăn tối, Thanh Hà gọi đồ lên phòng, cầm tô cháo qua đút cho cục nợ kia đang nằm chơi Ipad.
- Nè! Nghỉ ăn cháo đi!
Thanh Hằng thì ngoan hơn cô rồi, đúng hơn là được tình yêu chăm sóc thì sao mà chẳng thích, ai lại như cô làm mặt một đống rồi lại chẳng chịu ăn, phải để chị năn nỉ cả buổi. Người này thì ngồi yên đó, mặc cho cô đút hay làm gì thì làm, miệng cứ hả ra rồi nhai nuốt rồi lại hả, mặt có vẻ ăn rất ngon lành, bây giờ trông chị cứ như đứa trẻ đang nhõng nhẽo bên mẹ lại cảm thấy thật đáng yêu, nếu cô không dặn lòng là đang giận chị thì có lẽ đã bay tới cắn mấy phát cho bỏ ghét rồi. Ăn xong rồi thì cô lau miệng giúp chị luôn, làm ơn thì làm ơn cho trót. Thanh Hằng vẫn còn mệt nên lăn qua lăn lại một hồi, chơi Ipad cho tiêu hóa rồi lại ngủ. Thanh Hà vẫn ngồi đó hết đọc kịch bản thì lấy Ipad người kia chơi xong mà chơi, sẵn ngồi cạnh canh chừng cục nợ của mình luôn. Không biết cái người kia ngủ mơ thấy gì, miệng cứ nói lảm nhảm không ngớt:
- Hà ơi, chị nhớ em. Đừng giận chị nữa mà, chị với Ngọc Hà thật sự là không có gì đâu! Em phải tin chị! Ngày mai chị sẽ gặp Ngọc Hà để nói chuyện rõ ràng, chị không có yêu cô ấy! Chị chỉ yêu một mình Thanh Hà thôi!
Vừa nói mà hàng chân mày chau lại, hình như khóe mặt đọng lại một chút nước. Thanh Hà ngồi chơi Ipad bên cạnh nghe chị nói cũng vui nhưng thấy chị cứ mớ sảng thì lại lo nhiều hơn. Bất chợt cô nhìn chị giọng lúc này dịu dàng hơn, như những ngày đầu cô mới gặp chị:
- Ngủ đi đồ ngốc, lảm nhảm hoài!
Một nụ cười hạnh phúc nở trên môi cô, sau một ngày giận hờn lạnh mặt với cái người kia. “Thiệt đúng là ngốc quá mà!”, cô lại phì cười rồi nằm xuống cạnh chị, chống cằm ngắm chị ngủ say, bàn tay tinh nghịch chạm nhẹ nơi khóe mắt chị, người kia lại cau mày nhưng mắt vẫn nhắm chặt làm cô lại bật cười. Và rồi sau một hồi ngắm nghía dung nhan đẹp tựa nữ thần của ai kia, cô cũng mệt mà thiếp đi lúc nào không hay.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top